2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế SA có vuông với SB không?"
"Dạ hong!!!"
"Giỏi."

-

Hyeonjoon ngồi trong sân bóng, kiếm tra điện thoại lần thứ N trong ngày.

Người ta chưa đồng ý nữa.

Có lẽ gặp nhau ở thư viện là tuyệt nhất, vì giờ đó sẽ chẳng còn ai.

Sẽ không có ai kể cho anh nghe chuyện Hyeonjoon trèo rào vào trường vì đi học trễ.

Chuyện Hyeonjoon đánh nhau với bạn ở ngoài trường (người ta đánh em trước nha).

Chuyện Hyeonjoon lủng kết quả học tập vì môn Toán - môn yêu thích của anh (chỉ vì môn Toán khó quá mà).

Và hàng tá chuyện khác.

Chẳng bao giờ anh sẽ thích em nhỉ?

Hyeonjoon đứng lên, đập bóng.

Anh là hội trưởng hội học sinh, còn em cá biệt quá trời.

-

Hội trưởng Sanghyeok kiểm tra điện thoại, phát hiện lời mời kết bạn của cái em khoá dưới kia.

Wooje bảo anh là đừng nên đồng ý, mấy người quậy phá như này chắc chắn là không đáng tin đâu.

Anh mèo nghe lời em, để lời mời ở đó.

Mua hai cái sandwich trứng cho bữa tối nay.

-

Hyeonjoon ngồi xuống đối diện anh.

- Sanghyeok-hyung.

- Tôi với cậu chưa thân.

- Woa, anh nói nhiều hơn hôm qua rồi đó.

- Ừ.

- Em trả anh cái dù.

- Cảm ơn.

Hổ nhỏ gật gật đầu.

- Anh ơi.

- Sao?

- Em có gửi lời mời kết bạn cho anh á.

Sanghyeok ngẩn mặt lên nhìn nó.

Hổ nhỏ tròn xoe mắt.

Cái đuôi tưởng tượng phe phẩy trong không trung.

Anh hội trưởng hơi đơ ra, gãi gãi đầu.

Giống mấy đứa con nít đang xin kẹo quá.

Hay con mèo hoang thi thoảng lại đến trước cửa sổ phòng anh xin ăn.

Dễ thương ha?

- Để tôi xem.

Và vì dễ thương nên Sanghyeok lỡ đồng ý. Trẻ con và mèo ấy mà, mình không từ chối chúng được đâu.

- Rồi nè.

Hyeonjoon ghé đến để xem.

- Vâng ạ.

- Sao cậu tập bóng muộn thế?

- Em đợi để trả dù cho anh.

- Ừm.

- Anh ăn tối chưa?

- Chưa.

- Anh đi ăn với em đi. Ăn mì tương đen này, gần trường mình có chỗ này ngon lắm.

- Tôi mua sandwich trứng rồi.

- Sandwich trứng ạ...?

Mèo nhỏ giơ túi sandwich ra trước mặt em.

Thiệt sự là, không tốt cho sức khoẻ.

Mấy cái sandwich này lúc nào cũng khô queo.

Mà anh mở hộp, bắt đầu ăn ngon lành.

- Ăn mì tương đen đi anh...

Hổ nhỏ nhìn một chút, đưa tay níu lấy tay anh.

- Không.

- Đi, em bao nhé, được không Sanghyeok...hội trưởng?

- Không.

- Đi.

- Không.

- Xin luôn. Anh phải học nhiều, anh nên ăn đầy đủ mà.

-...

- Điiii màaaa.

Hồi chắc nó khóc luôn ở đây mất.

-

Hyeonjoon lau đũa cho anh.

Sanghyeok ngại ngùng, dù hai đứa đã ngồi bàn trong góc.

Hổ nhỏ im lặng, nhìn hai má Sanghyeok vì lạnh mà ửng hồng.

- Sao anh lại biết tên em?

Mèo nhỏ giật thót như bị túm đuôi.

- Thì...

- Dạ?

- Cậu nghịch mà.

- ...

- Điểm toán thấp.

- ...

- Trượt ván trên hành lang.

- Từ từ...

- Vác xe đạp của bạn lên lầu ba.

- Được...được rồi ạ.

- Quan trọng nhất vẫn là điểm toán thấp, toán quan trọng lắm đó, sau này không thi đại học được cho xem.

- Sao đến đoạn này anh lại nói nhiều thế? Toán khó lắm ạ, em chịu luôn.

- Không khó, cậu nghĩ vậy thôi. Đây, đang học tới phần nào rồi, cặp đâu, lấy sách ra, tôi giảng cho cậu.

Anh nhân viên bưng mì tới, tròn mắt nhìn Hyeonjoon xếp hai tay lên bàn, cam chịu nghe Sanghyeok giảng bài.

Thằng em khách quen nhìn anh đầy cầu cứu.

Nhưng trước ánh mắt kiên định của người đang ngồi đối diện nó thì anh cũng đành thôi.

- Của quý khách đây ạ.

Rồi cứ thế lủi đi mất, đây cũng sợ toán mà.

Hyeonjoon gãi gãi đầu.

- Lúc khác được không anh?

- Lúc nào?

- Ăn xong đi ạ...lúc nào đó.

- Không có lúc nào gì hết, phải có lịch rõ ràng, ngày mai cậu rảnh không?

- Em rảnh ạ...

- Thế mai nhé?

- Anh dạy kèm em ạ?

- Ừ.

Sanghyeok kéo phần mì của anh sang, gật gù.

Anh không thích người chê toán khó.

Em hổ nhỏ rùng mình.

Mặt dễ thương mà sao tính lạ quá.

- Anh không ăn trứng ạ? Cho em đi.

- Trứng ngon, tôi để ăn cuối cùng.

Hyeonjoon gắp cho anh nửa quá trứng.

- Vậy anh ăn đi nè.

- Cậu thích trứng mà?

- Em thích học toán với anh hơn, coi như học phí.

Sanghyeok ngẩn mặt nhìn em, rồi lại cúi thật thấp.

Mãi ăn mì, không muốn nói gì thêm.

Nhưng mì tương đen có tốt hơn thiệt không ta? Anh thấy hai cái như nhau hết mà.

Hyeonjoon gật gù.

Có có.

Tại mì tương đen có nửa quá trứng thiệt cơ mà.

-

Sanghyeok đỡ trán, cẩn thận ghi lên giấy nháp.

Học trò bất đắc dĩ của anh cau mày.

- Nè, cậu hiểu không?

- Em...hiểu ạ.

- Hiểu kiểu sao nói nghe?

- Em không ạ.

Hyeonjoon phát khóc.

Anh mèo nhỏ cẩn thận vạch ra giấy.

- Đây này. Từ S xuống ABCD, SA là đường cao, thì SA sẽ vuông với tất cả đường trong ABCD.

- Dạ.

- Thế SA có vuông với BD không?

- Có ạ.

- SA có vuông với CD không?

- Có ạ.

- Đúng rồi. Thế có vuông với SB không?

Hyeonjoon đầy tự tin.

- Dạ không!

- Vì sao?

- SB KHÔNG NẰM TRONG ABCD Ạ.

- HAY LẮM!

Sanghyeok tiếp tục chỉ vào hình vẽ, cẩn thận giảng cho em từ những thứ cơ bản nhất. Anh hội trưởng sẽ vỗ tay nếu muốn khen em giỏi, sẽ vỗ trán nếu lúc đó em ngơ. Hôm nay anh vỗ trán nhiều lần, vỗ tay chắc được...mấy lần á. Nhưng Hyeonjoon không buồn, em biết giải hình học không gian rồi nè.

Sanghyeok cho mấy bài cùng dạng hay có thay đổi đi chút xíu em cũng biết.

- HAY KHÔNG ANH? HAY KHÔNG?

Cô thư viện giật thót.

- Bạn kia, em làm gì vậy?

- Dạ...

- Nhỏ tiếng thôi nhé.

- Dạ, em xin lỗi cô.

Sanghyeok bịt miệng cố nhịn cười.

Em hổ nhỏ vội vàng ngồi xuống.

- Khùng hả?

- Tại em vui.

- Vậy muốn nghỉ chưa?

- Dạ nghỉ.

Thằng nhỏ nghe thế liền vui vẻ dọn đồ.

- Ai cho?

- Dạ?

- Ngồi xuống.

Hả?

- Dạng 2.

TRỜI ƠI.

Hyeonjoon làm bài đến mệt lả, Sanghyeok dỗ dành, xoa tóc em. Thằng nhỏ im lặng xếp tập, sờ sờ lên cái bụng đói mốc, em nhìn anh, đúng là dễ thương thì không làm cho mình no được.

Nhưng dễ thương làm cho mình thấy, học toán cũng không đến nỗi nào đâu ha.

Thằng nhỏ giúp anh chỉnh lại tóc, mỉm cười ngắm nghía môi mèo cong.

Trông xinh ghê.

- Tóc rối hết rồi nè.

Nhưng anh chỉ lấy tay nó ra.

- Về thôi.

- Dạ.

- Đói ghê.

- Đi ăn đi anh? Đi ăn với em ha?

- Điiii.

Và Hyeonjoon lại được mời anh tiếp.

Anh cố từ chối nhưng người ta vẫn mời.

Vì anh quá là dễ thương.

-

Sanghyeok khoác áo của em khoá dưới về ký túc.

Cái áo ai trong trường cũng quen.

Hai đứa bây xong rồi.

-

Moon Hyeonjoon nhìn đống tin nhắn của đám bạn chơi chung.

"Đi với Lee Sanghyeok à mày?"

"Quậy gì mà bị người ta bắt đấy?"

Không có nha!

Người ta học ngoan nha!

Anh mèo nhỏ hoang mang nhắn cho em, tin nhắn từ đối tượng này được ưu tiên trước nhất.

"Sao ai cũng hỏi tôi cậu bị tội gì thế?"

"Em không biết ạ😔"

"Ngày mai học Toán không?"

"6 giờ ở thư viện, em tập bóng rồi qua😳"

"Tôi nấu đồ ăn nhé?"

"Em cảm ơn hội trưởng ạaaa🫡"

"Đâu có cho cậu đâu."

"Em cảm ơn anh vì đã chỉ em toán"

"Thế SA có vuông với SB không?"

"Dạ hong!!!"

"Giỏi."

Moon Hyeonjoon cầm điện thoại, nhảy cẫng lên trên giường.

Được người ta khen giỏi nữa kìa.

Em hổ mím môi.

Trời ơi thích quá.

"Anh học bài rồi ngủ ngon ạ"

"Cảm ơn, cũng ngủ sớm đi."

-

1 giờ sáng lon ton đăng mỗi chữ "Giỏi" của người ta lên story.

"Sao còn chưa ngủ nữa?"

"Vừa làm xong bài tập anh giao nè."

"👍"

"Ngủ đi"

"Dạaaa, anh ngủ ngon"

"👍"

-

2 giờ sáng nhìn màn hình điện thoại.

Hứ.

Like cái gì mà like?

_____________________

Quyên mê quá nên Quyên lên fic nữa nèeee, cảm ơn mng vì đã đọc đến đây😳❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro