3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Học là chuyện cả đời mà anh.

-

Hyeonjoon được ăn cơm anh nấu.

Ngon quá trời.

Chuyện lạ trường tôi.

Hội trưởng nấu cơm cho mình.

Khen mình học ngoan.

Còn mình thì chịu ngồi làm toán.

Lạ quá chừng.

-

Trông anh Sanghyeok giống y như con mèo.

Má mèo xinh, môi mèo cũng xinh.

Mắt tròn xoe.

Trông anh mềm như sữa.

Khi anh cười trông tất cả sáng bừng lên.

Trừ những lúc không bị bắt làm toán ra, Hyeonjoon thấy  anh Sanghyeok là xinh nhất, còn cái thằng thấy anh trông bình thường hồi đầu năm thì đã chết lâu rồi.

Khi anh ngủ quên, gối mặt lên quyển sách.

Hyeonjoon sẽ từ từ nằm xuống bàn.

Cố khẽ khàng, rồi nhích lại gần hơn.

Mắt anh nhắm nghiền, hơi thở rung rinh sợi tóc mềm đã loà xoà phủ trán.

Phủ lớp áo dày của cậu em mới quen, thật ra là Hyeonjoon đắp cho, say giấc ngủ. Rúc trong mùi dễ chịu, thơm bảo bọc, an toàn.

Hyeonjoon nhìn anh đến khi cũng ngủ quên, hai đứa chỉ chịu dậy khi cô thủ thư đến nhắc nhở.

- Thư viện đóng cửa nè hai em.

Hyeonjoon giật mình, vội quay sang anh.

Sanghyeok đứng lên, dụi dụi mắt, vô thức thu dọn sách vở trên bàn.

Em dọn phần mình rồi đỡ mèo đi ra, Sanghyeok níu lấy cánh tay em, tìm điểm tựa cho cơn buồn ngủ.

- Về ký túc rồi ngủ nè.

- Mệt quá.

- Đi, em đỡ anh đi.

Hyeonjoon đưa anh đến cổng, vì ký túc xá không cho người lạ vào.

- Về nhé, về nhé.

- Ừa.

-Ngủ ngon nhé, ngủ ngon nhé.

- Ò.

Em mỉm cười, vẫy tay chào anh.

- Tạm biệt.

Sanghyeok đứng tần ngần rồi ngại ngùng gãi gãi má.

- Về cẩn thận.

- Dạ tuân lệnh hội trưởng.

-

Hyeonjoon mím môi nhìn đề bài kiểm tra.

Thầm nghĩ tới cái cau mày của mèo ta vào chiều thứ ba và thứ năm ở thư viện.

Hổ lớn cúi mặt, cặm cụi làm bài.

-

- Hội trưởng Sanghyeok đâu rồi ạ?

- Cho em hỏi hội trưởng có ở đây không ạ?

- Đang họp ạ? Dạ vâng.

Thao thao bất tuyệt trên bục dưới ánh nhìn chăm chú và những đôi tay ghi chép không ngừng, Sanghyeok nhanh chóng thông qua các phương hướng cũng như loạt kế hoạch tiếp theo của hội học sinh. Hỏi qua ý kiến một lượt, nóng lòng cho buổi họp kết thúc.

Anh chẳng buồn nán lại như mọi lần, vừa xong đã vội vàng bỏ đi, mọi người trông thấy Moon Hyeonjoon đứng thập thò ở cửa, ngoan ngoãn đợi cái người ai cũng tưởng chẳng dính dáng gì đến mình.

- Gì đó?

- 60 điểm ạ.

Nó giơ bài kiểm tra ra cho anh xem.

- Bài hôm bữa á anh. Lần đầu tiên em tự làm mà được 60 luôn á.

Mèo nhỏ gật gù cầm lấy bài kiểm tra.

- Giỏi quá.

- Hehe.

- Chiều anh sửa cho nha.

Hyeonjoon ôm lấy cánh tay anh.

- Mai đi ạ.

- Sao vậy?

- Tối nay Sanghyeokie-hyung đi chơi với em nha?

Nó kéo anh đi một mạch, tay vẫn luôn ôm rịt lấy cánh tay.

- Nha?

- Về muộn không? Anh sợ ký túc khoá cửa.

- Thì mình trèo vào.

- Không được, anh làm sao mà trèo cửa vào được.

- Thì qua nhà em ngủ.

- Còn...ba mẹ em thì sao?

- Em ở có một mình hà, ba mẹ em ở quê á.

Thằng nhỏ dụi dụi.

- Nha anh? Điiii.

- Thế tối anh qua nhà em ngủ luôn.

- Vậy đi, chứ trường mình tám giờ là khoá rồi, chán muốn chết.

Hyeonjoon theo anh đến trước cổng ký túc, nhận trọng trách mang trước quần áo ngủ của anh về nhà. Ngày mai là cuối tuần mà Sanghyeok vẫn soạn nhiều sách vở, anh trích thời gian để dạy thằng nhỏ này học toán, nhưng thật việc học của anh cũng chưa xong.

Hyeonjoon mở cặp bảo anh cứ bỏ sách vở vào.

- Em mang cho, tối đỡ nặng.

- Cặp em cũng nặng mà.

Em nhỏ mỉm cười.

- Không sao đâu anh.

- Vậy anh để vào nha?

- Dạ.

Mấy người đi ngang qua cúi đầu chào hội trưởng. Em nhìn sang, đặt tay lên vai anh, trong lúc Sanghyeok nhét cho em một ba lô sách vở đầy.

- Thảo nào anh học giỏi ghê.

- Chiều em mấy tiết?

- Dạ ba.

-Anh bốn lận, chờ anh nha.

Hyeonjoon gật gật đầu.

- Oke.

- Oke oke.

- Oke.

Mèo nhỏ mỉm cười.

-

Thằng nhóc ngồi trên cầu thang lớp 12, im lặng chơi điện thoại.

Sanghyeok luôn ở lại đến cuối giờ, nên mọi người lần lượt ra về trước đều phát hiện ra Hyeonjoon.

Ừ mà sao cả tháng hơn đổ lại đây nó chẳng quậy gì nữa nhỉ?

Thằng nhỏ ngồi ngoan, ôm cái cặp trong lòng.

-

Sanghyeok đi tới, em nghe cái chạm nhẹ xuống bờ vai.

Hyeonjoon tưởng như sắp vẫy đuôi rối rít.

- Anh!

Giống con cún thế.

- Về thôi.

- Đưa cặp em cầm cho.

- Anh cầm được rồi.

- Đưa đây, nha nha nha.

- Được rồi mà.

- Đi đi đi, em cầm cho, nhaaaa.

Nhóc con được đeo hai cái cặp, vui vẻ đi theo anh.

-

- Sao lúc đó anh nghe nói em quậy lắm?

- Em quậy mà.

- Thế sao không quậy nữa?

- Bận học toán rồi ạ.

- Thế không học toán nữa thì có quậy không?

Hyeonjoon nhìn nhìn, ngoan ngoãn gắp cho anh nửa quả trứng trong bát.

- Học là chuyện cả đời mà anh.

Anh hay ngẩn tò te mỗi khi nghe người ta nói mấy chuyện cả đời.

Một đời dài quá mà.

Học cả đời.

Có thật sự được như thế không nhỉ?

-

- Mình đi đâu vậy em?

- Mình đi vẽ tranh.

- Anh đâu biết vẽ đâu...

- Thì mình vào đó rồi sẽ biết, em cũng đâu biết vẽ.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đâyyyy❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro