6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok có nhiều hơn một lần ngẩn ngơ.

-

Loạt confession mới đăng toàn về số 57 trên áo bạn nào đó, nhưng Hyeonjoon chẳng trả lời comment ai.
Mấy người trong cuộc biết thừa đó là sinh nhật anh, nhưng Sanghyeok không follow trang cfs của trường, cũng không nghe ai nói với mình cả.

Choi Wooje thay đổi 180 độ, khen Hyeonjoon-hyung được ghê, không còn cằn chằn chuyện anh đi chơi với em nữa.

Hổ nhỏ ngày nào cũng đến thư viện chơi với anh, đòi lại mấy bữa học toán bị xù mất.

Hyeonjoon thích toán hơn em tưởng, nếu mệt thì nhìn mấy con số, nghĩ tới Sanghyeokie rồi làm tiếp là xong.

Hổ lớn gác chân lên ghế, vò vò đầu.

Cố kiếm cây 90 để tặng Sanghyeokie nhaaaa.

-

Hyeonjoon đọc sách nhiều hơn.

Hyeonjoon làm bài tập về nhà.

Hyeonjoon lắng nghe thầy cô giảng, cẩn thận ghi chú vào quyển sổ nhỏ của mình.

Không phải em cố gắng thay đổi để giống với người em thích đâu.

Chỉ là em thích khi bản thân mình dần trở nên có trách nhiệm.

Em học tốt và không nghịch ngợm nữa.

Sanghyeokie đã mang những điều đó đến cho em.

Lúc dạy em Toán, anh làm cả bài tập của anh, nhưng Hyeonjoon luôn thấy được sự tập trung anh dành cho cả hai phía.

Anh đứng đầu khối mỗi tháng trong suốt mấy năm liền.

Anh là hội trưởng hội học sinh.

Em không quan tâm chuyện người em thích có cần học giỏi hay không.

Nhưng Sanghyeok học giỏi thì em thích lắm.

Chẳng có gì quyến rũ hơn việc anh giải được mọi bài toán em cho là khó đâu.

-

Con hổ nhỏ ngân nga cầm mấy bài kiểm tra đến cho anh xem.

Môn nào cũng ngon, ngon nhất đương nhiên phải là Toán.

Hai đứa ngồi với nhau vào giờ tan học, Hyeonjoon chờ anh dù chỉ có 3 tiết buổi chiều.

Nắng rơi trên tóc anh, cầu thang vắng, khung cửa kính lớn nhìn ra nhà xe cũng chỉ còn thấy vài người. Bụi mờ lảng vảng trong không gian. Và đôi mắt trong ngần làm lòng em muốn đỡ lấy mèo xinh đang tung tăng như chiếc võng.

Sanghyeok gật gù.

- Giỏi phết.

- Hehe.

- Lúc nào cũng phải chăm chỉ học nghe hong?

- Dạ.

- Năm sau không có anh ở đây học với em mấy buổi chiều nữa rồi.

- Nếu anh rảnh có thể về thăm em không?

Hổ lớn nhìn sang, gần như nài nỉ.

Anh mỉm cười.

- Nếu rảnh anh sẽ về.

Anh xoa xoa tóc nó, dỗ dành.

- Lên đại học cũng đừng quên em nha?

Vòng ôm cánh tay anh.

- Không quên, sao anh quên Joon được.

- Sao anh lại không quên em dạ?

- Vì em ngoan.

- Chỉ ngoan thôi ạ?

- Em giống trẻ con, được nước làm tới.

Anh khúc khích cười.

Nắng vàng rơi trên nắng vàng rơi.

Điệu nhạc của mèo, đánh nhịp, đánh nhịp.

Hyeonjoon tựa mặt vào vai anh.

Em yêu anh.

-

Hyeonjoon vẫn hay nghĩ giữa đêm.

Sao chỉ vì thấy người ta dễ thương, mà cái vệt dễ thương đó lại cháy lan ra trong tim mình đến thế?

Hyeonjoon thường hay gửi cho anh mấy tin nhắn lúc khuya, để sáng thức dậy anh có thể đọc chúng.

Em gửi cho anh mấy cái ảnh mèo ngốc nghếch.

Em có vẻ rất thích mèo.

-

Hai đứa rủ nhau đi chơi đêm giáng sinh.

Hyeonjoon đỡ anh trèo rào, vì kí túc xá đột nhiên đóng cửa sớm.

- Cẩn thận, rách quần là nghỉ đi chơi.

- Biết oi.

- Rồi, mạnh dạn.

Sanghyeok nhấc người qua, cẩn thận nhảy xuống. Thằng nhóc gật gù đầy tự hào, crush vừa thực hiện một cú trèo rào theo kiểu của tôi.

Anh là đồ mèo quậy xinh yêu.

Hihi.

- Chụp ảnh nàoooo.

Hyeonjoon nhẹ choàng lấy vai anh. Mèo nhỏ giơ ngón cái như thường lệ của vô vàn những bức ảnh. Em mỉm cười, liên tục ấn chụp, ghé mặt lại gần, áp nhẹ lên má anh.

Mấy bức ảnh sau này Hyeonjoon in ra, để hoài trong ví.

-

Hổ lớn đưa anh đi ăn, chen chúc với những cặp đôi, ngồi trong góc quán quen của hai đứa.

Hyeonjoon để cho anh nửa quả trứng, nhưng anh không lấy, chỉ mỉm cười nhìn em.

- Hửm?

- Cho cái này.

Sanghyeok lấy ra một chiếc máy ảnh, gói gọn gàng trong giấy kraft nâu. Sanghyeok loay hoay suốt mấy ngày liền nhờ người quen tư vấn giúp, phải vội vàng, vì hôm nay là sinh nhật em.

- Gì hả anh?

- Sinh nhật em á.

- Trời ơi.

Hổ nhỏ ôm đầu.

- Anh mua cho em hả?

Mèo nhỏ gật gật.

- A...đắt lắm, sao vậy, trời ơi.

Hyeonjoon cầm chiếc máy ảnh lên, lại đặt xuống bàn, em ôm trán. Nó nhìn anh, như phải bỏng.

- Trời ơi.

- Sinh nhật vui vẻ nha.

- Thiệt hả anh?

- Thiệt, mua để em chụp ảnh cho anh nữa.

- Trời ơi.

- Xem thử đi nè.

Em hổ nhỏ run run mở hộp ra xem, hết xuýt xoa rồi lại ôm trán, nó loay hoay như thế mất một lúc, mãi mới nâng niu được chiếc máy ảnh trên tay.

- Em thích máy này lâu lắm rồi á.

- Thiệt hả?

- Dạ thiệt, về nhà em sẽ sạc đầy pinnnn.

- Mình nên chụp thật nhiều ảnh, anh ơi.

- Đúng rồi.

Hyeonjoon nhờ nhân viên trong quán chụp giúp em và anh bằng máy ảnh của em. Vậy là giờ Hyeonjoon có hai cái, một do mẹ tặng, một từ anh. Em thấy vui vì máy ảnh của mình đều do những người quan trọng tặng, những người đáng yêu số một, những người em thương ơi là thương.

- Ảnh xinh nè.

- Nhớ gửi cho anh đó.

- Dạaaa.

-

Hyeonjoon vẫn cho anh nửa quả trứng.

-

Thằng nhỏ đưa anh đến sông Hàn chơi.

Khoác tay anh đi dạo vòng quanh, trời lạnh nhưng dễ chịu hơn thường ngày, khi vòng tay ấm và gò má ửng hồng.

Sanghyeok tận hưởng không khí của những cung đường vắng, hai đứa toàn đi ở những chỗ người ta không đi.

Anh không thích những nơi quá đông người.

Hyeonjoon biết.

Ánh đèn vàng rơi trên gương mặt em nhỏ, Hyeonjoon mỉm cười.

Sanghyeok có nhiều hơn một lần ngẩn ngơ.

Anh khoác cái áo dày sụ của người ta, xoa mãi vào nhau hai bàn tay lạnh.

Hyeonjoon mặc áo ngắn tay, mà vẫn bình thản, phớ lớ cười.

- Anh thích đi dạo thế này không?

- Thích.

- Đây nè.

Hổ nhỏ đưa cho anh hộp quà tự gói, tỉ mỉ và cẩn thận. Nhóc tặng anh một quyển sổ dạy cộm, thêm mấy quyển sách mà nó lặn ngụp trong cửa hiệu để mua.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là găng tay.

Hyeonjoon dịu dàng giúp anh mang.

- Anh sợ lạnh mà, phải giữ ấm chứ.

- Sao em nghĩ đến găng tay vậy?

- Em lo cho anh.

Đặt bàn tay đeo găng trên tay mình, em hổ nhỏ mỉm cười.

- Chúc mừng giáng sinh.

- Chúc...mừng giáng sinh.

Sanghyeok im lặng nhìn vào mắt em.

Thấy sao trời và biển rộng mông mênh.

Vầng trăng sáng soi lòng thêm đau đáu.

-

Hyeonjoon đỡ anh trèo lại vào ký túc xá. Thằng nhóc đứng bên dưới, đợi anh lên phòng.

Mèo nhỏ tựa vào lan can, vẫy vẫy tay.

Hyeonjoon lấy máy ảnh ra chụp.

Ừm, được một mèo đang xinh xắn tươi cười.

- Bái bai.

- Bái baiiii.

-

Em khoá dưới ngồi nghịch chiếc máy ảnh đến khuya.

Ba giờ sáng gửi tin nhắn cho Sanghyeok.

"Em cảm ơn anh nhiều.
Em sẽ giữ gìn máy ảnh thật cẩn thận, huhu, máy này đắt quá trời luôn á Sanghyeok ơi🥺"

"Cuối tuần đi ăn lẩu với em nha?"

"Ok🐯🐈‍⬛🐾"

-

Hyeonjoon chẳng kể cho anh nghe mấy cái tin đồn (anh không like page confession trường và cũng không chơi với nhiều người cho lắm).

Hai đứa xù nhau một tuần để tập trung vào thi cử, dù ngày nào cũng nhắn tin chúc nhau.

Chiều hôm thi cuối khối 11 ra trước, em lại ngồi cầu thang để đợi anh.

Hyeonjoon đứng lên khi nghe tiếng chuông báo, nhìn mọi người đang vội vã ra về. Vài người học lớp anh đi ngang qua em.

- Sanghyeok đang giúp thầy kiểm bài nên ra trễ xíu nha em.

- Dạ.

Có mấy người đi sau cũng nói với em như thế.

Ai cũng biết mình ở đây vì mèo lớp họ ha.

Hyeonjoon ngại ngùng gãi gãi má.

Thôi cũng được.

-

Thích lắm.

-

- Hyeonjoonie.

Hổ lớn ôm vai anh.

- Ổn hết rồi hả anh?

- Ừa. Em làm bài được không?

- Được chứ, nhưng mà có câu này em không chắc lắm.

- Đây để anh xem cho.

-

Sanghyeok vòng tay ôm ghì lấy vai em.

- Giỏi.

- Em mà.

- Thế SA có vuông góc với SB không?

Hyeonjoon ngả đầu vào vai anh, khẽ mỉm cười.

- Dạ không.

-

"Ê Joon"

"Sao?"

"Tao mới nghe Minhyung nói"

"Nói gì á?"

"Anh Sanghyeok muốn đi du học"

"Hả?"

"Chuẩn bị xong cả rồi"

_________________

Cảm one mọi người vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro