7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã tìm, tìm kiếm anh rất lâu."

-

Hyeonjoon vò đầu, nằm trên giường như phát sốt.

Cũng tốt thôi.

Anh đi học xa, học những gì anh thích.

Yêu xa cũng được mà, cũng đâu phải là không thể liên lạc với nhau, không thể đến gặp nhau.

Em thức khuya được.

Dậy sớm cũng được nốt.

Trừ việc không thể luôn chạy đến và nắm lấy tay anh.

Xoa nhẹ mái tóc mềm của anh.

Miết cong cong bờ môi mèo xinh xắn.

Sanghyeok thậm chí chưa yêu em mà em đã nghĩ, làm sao yêu xa được, nếu một câu yêu em còn chẳng dám ngỏ lời.

-

Hyeonjoon ôm gối, lau lau nước mắt.

Vẫn chưa trả lời tin nhắn anh chúc em ngủ ngon.

-

- Anh có đang thích ai không anh?

Hyeonjoon hỏi vẩn vơ, ngước lên từ trang bài viết dở.

- Không đâu, anh chỉ muốn học thôi à.

- Em hỏi cái này nè.

- Sao?

- Bạn em á, nó yêu với chị kia ở xa xa xa lắm luôn.

- Ừa.

- Anh nghĩ yêu xa như thế có ổn không?

Sanghyeok nghĩ ngợi rồi lắc đầu.

- Không ổn, anh không thích.

- Nếu là anh, anh cũng không yêu xa. Thiệt thòi cho người ta.

Nếu em thấy họ lạc lõng giữa một đám đông toàn người, mà phải qua điện thoại mới được nói chuyện với người họ yêu nhất, như thế rất tủi thân.

Anh không thích điều đó.

Anh không thích khi mình không thể chạm và nắm lấy bàn tay.

- Buồn lắm.

Hyeonjoon cúi mặt, cắn cắn bút.

- Em cũng nghĩ thế, em thấy yêu xa rất mệt.

Thằng nhóc trả lời cho qua, quay trở lại như chăm chú làm bài.

-

"Thế vẫn thích à?"

"Ừa, không tỏ tình thôi"

"Mệt vậy"

"Kệ, đâu phải cứ có được người ta mới là tốt. Mấy khi mình gặp được một người như thế, cứ yêu họ thôi"

-

Hyeonjoon đến đưa anh đi chơi.

Đưa anh đi ăn kem, hóng gió ở sông Hàn.

Em khoác cho anh chiếc áo của mình, áo rất dày, thơm mùi em.

- Tặng anh luôn đó.

- Hả?

- Em tặng anh được không? Áo ấm mà, em mặc nhiều lần rồi nhưng mà anh đừng chê áo nha.

- Em thích cái này mà.

- Thôi, em tặng anh.

Vòng ôm lấy tay anh.

- Sao vậy?

- Em quý anh lắm, sợ anh bị lạnh.

-

Trong hơi thở có tiếng ai nức nở.

Trong lồng ngực có tiếng gì nứt vỡ.

-

Mỗi ngày nó đều đến đợi anh.

Cùng anh đi học, cùng anh về, một đoạn ngắn đến cổng ký túc xá.

Ghé qua đón anh kể cả những chiều không có tiết.

Anh không còn thấy nó đi tập bóng nhiều.

Nó ngồi với anh cả những chiều không phải học thêm.

Dù anh làm việc anh, nó làm nó.

Nó chỉ muốn gặp anh nhiều nhất có thể.

Để ngắm nhìn, để đỡ nhớ, để thương.

Sanghyeok chớp chớp mắt khi thấy Hyeonjoon nhìn mình.

- Đánh dấu lại hết mấy phần quan trọng chưa em?

Thằng nhóc nằm bẹp xuống bàn, vươn tay quẹt bút lên tay anh.

- Dạ rồi.

- Em mệt hả?

- Dạ.

- Muốn nghỉ sớm không?

- Dạ không, mình cứ học đi.

-

- Joon này.

- Dạ?

- Anh muốn đi du học.

Nó quay sang, khẽ gật đầu.

- Dạ anh.

Đó là một ngày tháng một đầy tuyết lạnh.

Hyeonjoon đi lon ton với cây nặn vịt bằng nhựa trên ray.

- Anh sẽ đi đâu?

- Mỹ.

-Đừng quên em.

- Anh không quên.

Dễ dàng hơn anh tưởng.

Khi nó không nhìn anh.

Nhưng khi nó nhìn anh, đôi mắt nó anh chỉ thấy nỗi buồn.

- Anh đi thật ạ?

Hyeonjoon hỏi lí nhí, giọng nghẹn lại, nhỏ dần về cuối, của một câu hỏi chỉ vỏn vẹn vài từ.

- Ừ, anh đi.

- Dạ.

Nó nặn cả một bầy vịt tuyết xếp hàng dài trên đất.

Hyeonjoon chỉ chăm chú nặn mấy con vịt.

Sanghyeok thấy im lặng nóng lòng.

Nó vứt cây nặn vào chúng, chạy đến ôm chặt lấy anh.

Hyeonjoon mặt vào vai anh.

Nhưng em không khóc.

- Anh đi rồi về, đến đó mình lại đi chơi ha?

- Dạ.

- Không có buồn nhé?

- Sao mà không buồn được.

- Haha.

- Qua bên đó...anh không được chơi với thằng nhóc nào chụp ảnh cho anh đẹp hơn em đâu.

- Sao anh tìm được, em chụp cho anh là đẹp nhất.

Hyeonjoon gật gù.

Thật là.

Anh đừng yêu ai.

Hay.

Anh cứ yêu ai.

Mà nhất định phải hạnh phúc.

-

Anh ngồi ở thư viện.

Ngồi xem em tập bóng.

Đi ăn lẩu.

Ngắm sông Hàn.

Bên cửa sổ.

Đọc sách.

Vẽ tranh.

Sanghyeok đi bên em.

Sanghyeok đứng trên lầu ký túc.

Sanghyeok ngắm tuyết.

Hyeonjoon xem lại album ảnh của mình.

Những bức ảnh có anh cười thật tươi.

-

Có mấy giọt nước rơi trên ánh mặt trời.

-

Cuối năm Sanghyeok sẽ đi, trước khi kết thúc năm học.

Mỗi ngày Hyeonjoon đều thấy, có gì đó đang dần rời khỏi cơ thể mình.

Chúng ra đi vào mỗi đêm.

Cảm giác của việc biết trước sẽ mất đi một người, mà họ vốn cũng không thuộc về mình.

-

Nó mua cho anh những quyển sách.

Cặm cụi viết trong đó những dòng thư.

Đã thấy anh đọc đi đọc lại chúng nhiều lần.

Điều đó giúp em yên lòng hơn một chút.

-

- Đừng quên em.

- Anh không quên.

-

Hyeonjoon trân trọng những buổi học Toán cuối.

Sanghyeok trân trọng những khoảnh khắc bên em.

-

Mèo nhỏ muốn chụp cùng em thật nhiều ảnh.

Mèo nhỏ muốn đi khắp nơi cùng em.

Mèo chỉ nhìn khi em không để ý.

Mèo chỉ ôm khi em ngủ quên mất bên mình.

-

- Hyeonjoon ơi.

Ngủ rồi.

- Hyeonjoonie.

Anh ôm ghì lấy em.

Và chỉ buông khi em chợt tỉnh dậy.

-

Đêm trước ngày anh đi, thằng nhóc chạy đến nhà anh với thật nhiều thứ trên tay lỉnh kỉnh.

Ba Sanghyeok ngẩn người khi thấy nó ở đó, ngại ngùng và bối rối đan hai tay xoắn xít vào nhau.

Nhà Sanghyeok cách trường rất xa, em hỏi Minhyung địa chỉ để chạy theo xuống.

- Thưa bác, con là bạn của anh Sanghyeok.

- Để bác gọi nó.

Hyeonjoon ngoan ngoãn chờ đợi, đứng tần ngần ở cửa trước, không chịu vào.

- Em.

- Anh.

- Khuya lắm rồi.

- Em không biết phải mua gì...

Nó đưa túi cho anh, có sách và album đựng ảnh, giọng nghèn nghẹn.

Lấy ra một chiếc móc khoá, cái loại sẽ kêu "I love you" khi người ta bấm vào.

Hyeonjoon đưa nó cho anh.

Không đợi em nói gì, Sanghyeok đã tò mò bấm thử, nhưng Mike Wazowski chẳng nói chẳng rằng.

- Ơ...

Em ngẩn người.

- Ơ...lúc em mua được mà ta?

Thằng nhóc cầm lấy, bấm bấm mấy lần.

Hyeonjoon nhìn anh, hơi gấp gáp.

- Lúc em mua bấm vào nó vẫn kêu.

- Không sao, Hyeonjoonie.

- Có, có sao.

Sanghyeok ôm em, vùi mặt vào vai em.

- Không sao cả, anh biết rồi, anh biết mà, Hyeonjoonie.

- Anh đi cẩn thận, nhớ giữ sức khoẻ.

Nó không xin anh đừng quên mình nữa.

- Sanghyeok phải thật vui vẻ, học thật giỏi nha anh?

Anh gật đầu.

- Anh không quên em đâu.

- Sanghyeokie.

- Anh không quên Hyeonjoon đâu, đừng lo.

Thằng nhóc ôm chặt anh.

Đừng đi, đừng đi, đừng đi.

Làm ơn.

Nhưng mọi lời muốn nói đều chôn trong đáy lòng.

-

Anh đi.

Nó đứng tần ngần trong bóng tối, nhìn theo xe lăn bánh xa dần.

Hyeonjoon cố để không khóc, nhưng những giọt nước vẫn lăn qua kẽ tay.

Em yêu anh.

-

Biến mất khỏi sân bóng trong những ngày cuối năm.

Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, và lần đầu tiên Sanghyeok phải nhắn tin thêm với một số người chỉ để hỏi về một ai đó.

Wooje tìm thấy Hyeonjoon ở thư viện mỗi chiều.

Ngồi ở đó, dù không làm gì cả.

Khi buồn ngủ thì nằm bẹp xuống bàn.

Đôi khi ngồi ở cầu thang lớp 12.

Đôi khi dừng lại khi đi qua ký túc.

Nửa quả trứng còn lại trong bát mì.

-

"Em ổn chứ?"

"Ổn mà, ổn mà.

"Anh ở đó thế nào rồi?"

-

Sanghyeok nhận được video Wooje gửi lúc 11 giờ đêm.

Mấy hoạt động cuối năm của trường lúc nào trông cũng vui như thế.

Mọi người ngồi lại ở sân sau, câu lạc bộ âm nhạc tổ chức hát giao lưu.

Wooje gửi cho anh vì em quay được Hyeonjoon hát.

"Và em tin rằng,

Lalalalala, em ngâm nga hát,

Em đã tìm, tìm kiếm anh rất lâu

Anh của em, của em, của em ơi,

Hãy là người duy nhất mà em yêu nhé."

"Em gửi bài này cho một người rất quan trọng với em."

Hổ nhỏ mỉm cười.

-

Có mấy giọt nước rơi trên nứt vỡ của mặt trăng.

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro