8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đó bọn họ thơm nhau như bạn, nhưng...anh biết mà...ở bọn mình thơm nhau không phải thế.

- Anh đâu có thơm Minhyung với Minseok đâu.

-

Cả hai dần không liên lạc với nhau, khi những câu chuyện chẳng thể kéo dài mãi.

Hyeonjoon nhủ thầm, mình phải yêu người khác chứ.

Nếu mình cứ nhắn cho anh, mình sẽ chỉ nhớ anh thôi.

Anh cũng không thể cứ mãi đợi mình.

Chưa chắc anh đã thích mình nữa.

Thằng nhóc nghĩ thế.

Em không thể cứ mãi yêu một người, em còn chưa cả hai mươi cơ.

-

Hyeonjoon giữ một bức ảnh trong ví mình nhiều năm.

Suốt những năm tháng đại học không yêu được một ai cả.

Em luôn nói với Minseok là chưa gặp được người phù hợp.

Nhưng Minseok, Minhyung và Wooje biết thừa.

Lúc uống say Hyeonjoon chỉ toàn khóc.

Chỉ là mỗi khi có một ai đó xuất hiện, đầu em sẽ chỉ toàn bóng hình anh.

Thậm chí là không cần một ai, Sanghyeok vẫn sẽ luôn ở đó.

Anh xinh tuyệt đối và thông minh vô cùng, đối với Hyeonjoon chẳng thể có ai được như thế nữa.

-

Ra trường rồi đi làm.

Thế là thành người lớn.

Kỉ niệm 40 năm thành lập, trường gửi lời mời đến tất cả các cựu học sinh.

Hyeonjoon vẫn truy cập vào mạng xã hội của Sanghyeok.

Như trước đây, anh luôn chẳng đăng gì.

Người ta có về không?

Dù sao thì, em vẫn phải đến thử.

-

Hyeonjoon xin thầm trong lòng.

Trời ơi, Sanghyeok làm ơn đến đi.

Trời ơi, không có dám hỏi thằng Minhyung mà.

Trời ơi, đến đi mà.

Đến đi, đến đi, đến đi.

Đến đi.

Nha nha nha nha nha.

-

Vào trường mà nhìn quẩn quanh lấm lét như ăn trộm.

- Tìm gì?

Minhyung vỗ vai em.

- Tìm gì đâu...tao ngắm trường lớp thôi à.

- Nghe nói mấy năm nay anh Hyeonjoon move on rồi.

- Thì...hihi, anh cũng phải yêu chứ em.

- Ảnh kìa.

- Đâu?

Hyeonjoon nhìn theo tay Minhyung chỉ.

Có đâu.

- Đụ má mày nha.

- Vậy mà bảo quên.

- Mày chỉ tao phải nhìn chứ.

- Thế có muốn gặp không?

Minhyung kéo nó đi.

- Ai chẳng biết là mày muốn.

- Tao...được mà mày.

Hyeonjoon giật bắn, lui ra nấp sau lưng Minhyung.

Ý là...

Về thiệt hả?

Thằng nhóc run run, cố kìm nén trái tim trong lồng ngực.

Nhức nhối, mừng rỡ, reo vang cùng một lúc.

Khi mắt xếch đẹp, bồng bềnh tóc nâu.

Khi đôi kính đáng yêu và nụ cười cong môi mèo anh xinh xắn.

Vẫn vẹn nguyên ngày đó.

Hyeonjoon nức nở trong lòng.

- Anh hả mày?

- Ừ, anh.

Bấu lấy vai Minhyung, Hyeonjoon lắc lắc.

- Anh nhớ tao không ta?

- Ai biết, mày có chịu hỏi đâu.

- Lâu quá rồi mà.

Wooje tiến đến từ phía sau, đẩy Hyeonjoon vào gần đám đông đang vây quanh Sanghyeok. Mọi người giật mình, quay lại nhìn em.

Anh phát hiện ra em rồi.

Mèo nhỏ mỉm cười.

Anh quay đi, tiếp tục nói chuyện.

Còn em thì đứng đó, chôn chân.

-

- Hyeonjoonie.

Hổ lớn nhìn anh, ánh mắt mèo lém lỉnh.

- Anh.

Sanghyeok vội ôm em, siết thật chặt.

- Mừng anh về.

Mèo nhỏ thơm lên má mặt trăng.

- Anh về đây luôn.

Hơi sững người rồi xoa xoa lưng anh, chẳng biết nghĩ gì mà vùi tay vào trong tóc.

- Dạ.

Ngại quá.

-

Bắt mất mèo.

-

- Nhớ anh không?

- Dạ nhớ.

- Tối nay rảnh không?

- Dạ rảnh.

- Tối mai?

- Dạ rảnh.

- Cả tuần?

- Em sẽ rảnh nếu anh muốn đi chơi với em.

- Sao lại không nhắn tin với anh nữa?

- Anh cũng có nhắn trước cho em đâu.

- Anh sợ phiền em.

- Em cũng sợ.

Hổ nhỏ vùi mặt vào vai anh.

- Em sợ lắm.

Sanghyeok xoa xoa tóc em.

- Mình vẫn...

- Mình vẫn tốt mà anh.

Mình vẫn đợi.

-

Chẳng quan tâm mọi người đang làm gì ở đó.

Hyeonjoon đỡ anh trèo vào ký túc xá của trường.

Hai đứa leo tận lên nóc nhà, để kể cho nhau nghe đủ chuyện.

Hyeonjoon kể thật nhanh.

Năm 12 thế nào.

Học đại học ra sao.

Bây giờ làm gì.

Và Sanghyeok kể em nghe về những ngày ở Mỹ.

Nếu gói gọn trong một câu thì là chẳng có ai chụp hình cho anh đẹp như em.

Còn lại thì Sanghyeok phải kể có đến vài tiếng đồng hồ.

Hyeonjoon im lặng lắng nghe, vì anh dễ thương và anh thú vị nhất.

Thằng nhóc choàng áo cho anh, để nước hoa vấn vít quanh cánh mũi. Sanghyeok rúc mình vào lòng em, dựa dẫm cho những ngày chưa dựa dẫm được.

Tiếng nhạc của bữa tiệc ở phía xa vọng lại.

- Muốn về nhà em không?

- Hả?

- Anh không đói hả? Về nhà em đi, ăn gì đó rồi mình lại nói chuyện.

- Lúc này anh chỉ nghĩ một chuyện.

- Dạ?

- Em đẹp trai quá.

Sanghyeok ôm lấy gương mặt đỏ rần của em.

Dm agshwjwbdjekwkkw.

-

- Em không biết đâu.

- Hửm?

- Ở đó bọn họ thơm nhau như bạn, nhưng...anh biết mà...ở bọn mình thơm nhau không phải thế.

Hyeonjoon bối rối, siết chặt lấy vô lăng.

Anh phì cười.

Ra là đang nghĩ đến cái hôn đã từ đầu buổi.

- Thôi bỏ đi.

- Cứ nói anh nghe.

- Thì đó.

- Anh đâu có thơm Minhyung với Minseok đâu.

Em nhỏ nhìn anh, ngại ngùng gãi gãi má.

-Anh chỉ thơm em thôi à, thơm theo kiểu của chỗ mình ấy.

Sanghyeok ghé đến, định hôn lên má em.

- Để em chạy xe.

- Hửm?

Má em đỏ bừng, tay em bối rối.

- Em chạy xe cái, từ từ.

Mèo nhỏ phì cười.

Ngại ngùng, ngốc xít, xinh yêu.

-

Sanghyeok ở nhà em.

Mặc áo em.

Ăn đồ ăn em nấu.

Moon Hyeonjoon đi long nhong với dáng hình trên cả nỗi nhớ.

Anh nhớ.

Chỉ muốn lao đến.

Ôm chặt.

Thơm trán, thơm má.

Thơm cả môi.

Mèo nhỏ ngước mặt, cả người vô thức hướng về phía em nhỏ mình thích.

Hyeonjoon ngại nhưng vẫn từ tốn lại gần, luồn tay vào tóc ướt thơm thơm.

- Anh cứ như con mèo đợi bát thức ăn của mình vậy.

- Anh đâu có ăn em được đâu.

- Nhưng mà anh thích em, đúng không?

Mèo nhỏ không nói thêm gì, ngoan ngoãn để em sấy tóc.

Im lặng với cái mặt thoả mãn như thế thì là ngầm thừa nhận.

Thích đó rồi sao?

-

Sanghyeok nằm trên giường, lòng nghĩ về người đang nằm dưới sàn nhà.

Hyeonjoon vẫn còn thức, nắm lấy bàn tay đang đặt ở mép giường của anh.

Em nhỏ mân mê, đan, buông rồi lại đan chặt.

- Năm đó anh thích em lắm.

- Em thích anh đó giờ.

- Em cũng phải yêu người khác chứ.

- Em không yêu ai được nữa đâu.

Hổ nhỏ hôn lên mu bàn tay anh.

- Còn trinh luôn đó.

- Nữa, bậy bạ.

- Haha.

-Thế mình có nên tìm hiểu nhau không?

Hyeonjoon nhảy lên giường ôm anh.

- Mình có.

-Thế, bạn tên là gì?

- Lee Sanghyeok, sinh ngày 7 tháng 5.

- Chào bạn, Moon Hyeonjoon, sinh ngày 24 tháng 12.

Hổ lớn mỉm cười, hôn nhẹ lấy môi anh.

- Mừng bạn trở về.

Anh gật đầu.

Lại được hôn lấy môi.

-

- Tặng em.

Hyeonjoon cầm lấy chiếc móc khoá hình Mike Wazowski, loại giống như ngày đó.

- Anh đã mua cho Joon một cái khác.

Ấn xuống chiếc nút trên đầu nó, lần này sẽ được.

Em nhỏ mỉm cười.

"I love you".

- Hết

_________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đâyyyy, zi la hết goy đok, xinh yêu và ngốc xít đã dề bên nhao goy😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro