Cậu chủ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri = cậu

Kunigami = em

----vô nè

Thế giới này thật bất công và thiên vị quá ...

-"Kunigami à ,nay sinh nhật 15t của con ,ta muốn nói thật với con một điều" _ba em nói

-"Dạ sao cha ?"

-"Thật ra ,ta có một khoản nợ cũng không lớn lắm nhưng không trả thì không được .."

-"Cha nợ ai ?"

-"Công tước hyoma "

-"Cha đùa con à !?" _em mất bình tĩnh mà nói lớn

-"Không ,ta không đùa ,kunigami ta biết con là người hiểu chuyện"

-"Con hiểu rồi ..."

Chỉ vì khoản nợ đó mà con phải bán thân ư ?con không muốn !nhưng nếu mình không đi thì mọi người sẽ phải làm sao đây ?như vậy cũng ích kỷ quá rồi ..

Em ngồi ở vách tường tự an ủi bản thân rồi tâm sự với chứ cún nhỏ nhà mình 

-"ki cưng à ,mai tao đi rồi ,mày ở lại không được cắn dép đâu đấy ,ba không thích điều đó đâu" _ em nựng má chú cún cưng nhà mình mà buồn tủi nói

-"sao nay ra đây vậy ?có chuyện gì bùn hả ?" _cậu bạn của em đi lại

-"ness ,cha tớ có một khoản nợ với nhà công tước hyoma vì thế tớ sẽ phải qua đó bán thân để trả nợ giúp cha ,tớ sẽ không được chơi với cậu nữa"

-"cái gì !? Công tước hyoma ,cha cậu điên thật rồi" _ness bất ngờ

-"tớ biết chứ ,sẽ chẳng dễ dàng gì cả"

-"tự nhiên thấy cậu với tôi chả khác gì nhau là mấy nhưng tôi đỡ hơn thôi" _ness cười trừ ngồi xuống cạnh em

-"là sao ?"

-"nếu cậu cứ ngốc nghếch như vậy mãi thì sẽ chẳng tồn tại trong gia đình hyoma được lâu đâu .." _ness

-"tớ cũng mong vậy"

-"ừ thì gia đình tôi cũng một khoản nợ với bà tước kaiser" _ness

-"haizz ...cuộc sống công nhận bất công thật" _em thở dài

...































...

Vậy mà bây giờ em lại đang đứng trước cổng trang viên nhà hyoma ,công nhận là to và đẹp thật ,lần đầu được nhìn thấy những căn biệt thự lớn vậy luôn á trời ,em vừa hào hứng vừa lo sợ

-"từ giờ cậu sẽ là hầu cận riêng của cậu chủ hyoma ,đừng làm gì khiến cậu chủ tức giận đấy" _hầu gái

-"đây là đồng phục của cậu ,chúng tôi cũng sẽ sắp xếp phòng riêng cho cậu nữa" _hầu gái

-"cảm ơn ạ" _em cười khổ

-"cậu là kunigami phải không ?sướng nhất cậu rồi đó ,ai cũng muốn làm người hầu cận của cậu chủ vậy mà chỉ được 1-2 ngày đã bị cậu chủ sa thải rồi ,chỉ có kunigami là khác đó" _hầu gái

-".. ?" _em im lặng Chỉ biểu hiện sự bất ngờ vkl trên mặt

-"nghe nói cậu chủ chỉ mới đọc qua hồ sơ của cậu một cái thôi đã chốt đơn rồi đó ~" _hầu gái

-"làm gì có chuyện đó chứ? Có khi mọi người nghe lộn thì sao" _em cười trừ

-"sao mà lộn được chứ ?" _hầu gái

-"tuy là con trai nhưng vẫn phải mặc váy như thường á nha" _hầu gái khác nói

-"khoan đã ?có kì quá không vậy ?"

...





...

Em đang trên đường tới phòng của cậu chủ hyoma gì gì đó ,em không quan tâm cho lắm nhưng mà ..

-"sướng cái chó gì chứ ?" _em lẩm bẩm

Còn cả cái váy chiết tiệt này nữa ,ủa cái gia đình này cũng ngộ ghê ,con trai mà bắt mặc váy ?mà khoan sao em là con trai mà lại phân vào làm người hầu ?ưtf ??! Cái lùi mía ??? Cái lonz gì vậy trèn ?

Em không thể ngừng văn tục trong đầu cho tới khi dừng lại trước một căn phòng ,nhìn cũng biết đây là phòng ai rồi nhỉ ,nguyên cái bảng to treo trước cửa kìa ,em rụt rè đưa tay lên gõ cửa 3 tiếng

Cốc

Cốc

Cốc

-"vào đi" _giọng nói trầm ấm vang lên

-"vâng" _em khẽ giọng đáp lại đưa tay lên vặn tay nắm cửa

-"cậu sẽ hầu cận của tôi đúng không ?" _ người kia nhìn em

-"vâng"

-"vậy bây giờ ngươi dọn qua phòng của ta được không ?"

-"vâng" _em chán nản nói

-"à ,pha cho ta một tách trà được không ?"

-"vâng"

...

Và thế là những ngày tháng bị sai vặt của em bắt đầu ,nhưng phận là người hầu thì bị sai là đúng rồi ?ấy không ,hiểu sai ý em rồi ,ý em là bị sai một cách quá đáng luôn đấy !

-"ra mua hộ ta chút đồ"

-"nhưng thưa cậu chủ ,bây giờ cũng muộn rồi ,không ai bán giờ này đâu ạ-"

-"ta chủ hay ngươi chủ ?"

Ngang ngược thấy ghét hà ,trời giờ này vừa muộn vừa tối lại còn rét đến run cầm cập người vì lạnh mà vẫn phải đi tìm mua đồ cho tên chủ khốn nạn đó làm em ghét đến phát điên lên được ! Bỗng trước mặt xuất hiện một bóng người cũng mặc một bộ hầu gái ,cũng đang run cầm cập muốn sang chấn ,em chợt nhận ta người trước mắt

-"ness .." _em khẽ gọi ,nhưng chắc giờ này quá im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng rít của gió ?

-"k.. kunigami?" _ người kia cũng thốt lên làm em bất ngờ mà đi lại rất nhanh

-"sao cậu ở đây vậy ?" _em hớn hở

-"đi mua đồ cho cậu michael" _ness cười nhẹ

-"ểh ,bộ bên đó cũng cho cậu mặc cái rẻ lau này hở ?"

-"ăn nói xà lơ ,đồng phục của người ta lại bảo rẻ lau ,mà sao đứng đây vậy ?" _ness

-"thì cũng đi mua đồ nè"

-"trời ,sao mà thấy ... same quá chừng ,bộ cũng là hầu cận của cậu chigiri hả ?" _ness

-"ừ đúng rồi ,nhưng mà sao thấy tên đó cứ ... sao sao ấy !nhiều khi còn có cái gì đó rất quá đáng ,siu đáng ghét luôn" _em nói

-"khoan .... này ,đừng nói là không biết tên của cậu nhà hyoma nhé" _ness nghi hoặc nhìn em

-"ừ thì..." _em cười trừ

-"haizz ,chịu rồi ,mau đi mua đồ nhanh đi ,có một quán nhỏ hãy còn mở ,không đi nhanh thì chết nha" _ness thở dài

-"cảm ơn nha" _em vội nói rồi chạy đi

...





...

Em đứng trước cánh cổng đã đóng của cằn biệt thự kia ,liên chửi thầm trong đầu

-"vậy là ngủ ngoài này luôn à ?chơi gì kì như chó vậy trời ! Chả lẽ đi ngủ nhờ ?mà nhà mình hình như cũng không xa mấy nhưng cứ thế này thì không kịp mất ?trời ạ ,giấc ngủ quý báu của tôi ơi ,cha ơi cha ra đây xem cha đã bán con đi đâu này ,khổ quá mà !..." _em thở hắc một quá rồi ngồi phịch xuống trước cổng ,khom lưng tay vòng qua ôm lấy hai đầu gối ,rồi quay mắt nhìn món đồ mà cậu nhờ mua

-"mua thuốc ngủ làm gì vậy trời ,chả lẽ mất ngủ ?à ,người ta còn phải thừa kế tài sản chính sách các thứ còn mình chỉ là người ở thì biết cái lồn gì chứ ? Lo lắng vô ích" _em bất giác cười nhẹ song sau đó là cảm giác lạnh gáy đến lạ

-"về rồi sao không gọi ?định ngồi đó đến khi nào ?đêm nay tuyết rơi đó" _một chiếc áo khoác được choàng lên người em rồi lại là chất giọng đó vang lên làm em giật mình quay lại xong bật dậy vội cúi người xuống

-"dạ ,tôi xin lỗi"

-"...vào đi" _ người kia nói rồi quay người đi mất

-"làm gì mà như ma như quỷ vậy trèn ,quả này đau tym dài dài ,mà có khi nào nghe thấy hết những gì mà mình nói rồi không nhỉ ?! Không được !!!" _em vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng

...











...

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm em thức dậy ,vươn vai rồi ngoáp mấy cái ,bước khỏi giường liền đi vào nhà vệ sinh để VSCN rồi quay lại thay đồ ,nghĩ cũng kì ,tuy hơi vô lí về vấn đề đồ mặc nhưng cũng tốt quá chừng ,chuẩn bị nguyên cái phòng ngủ như này thì cũng không chất vấn được

-"kunigami ,cậu chủ gọi kìa em" _hầu gái

-"ủa sao nay lại ? Còn sớm mà chị ?"_em thắc mắc

-"chị cũng không biết nữa" _hầu gái

-"nhưng mà chị ơi ,em mới vô nên có một vài chuyện hơi thắc mắc ,cho em hỏi được không ạ ?"

-"sao vậy em ?" _hầu gái

-"cậu chủ tên gì vậy ?mặc dù là hầu cận nhưng mà em không biết thật đó"

-"ừm ,cũng đúng ,tại cũng ít khi nhắc tới nên em không biết cũng phải ,lo gì hồi trước chị cũng như em thôi ,cậu chủ tên hyoma chigiri nha em" _hầu gái

-"dạ em cảm ơn" _em nói rồi vội đi đến phòng của cậu không muộn thì sẽ bị trách phạt mất

...











...

-"tới rồi đó hả" _cậu nói làm em giật mình

-"dạ ,tôi xin lỗi vì đã tới muộn" _em khúm núm mà cúi người xuống

-"ta không trách ngươi ,đành nào bây giờ cũng còn sớm mà ta đã gọi ngươi tới rồi"

-" ?"

-"ừm ..ta muốn đi dạo ,đi cùng ta" _cậu ngập ngừng rồi nói

-"vâng"

-"ngươi không thể trả lời câu khác được à ?ta nghe chán lắm rồi" _cậu cau mày

-"cậu chủ muốn tôi trả lời như nào mới vừa lòng ạ ?" _em nói với giọng chán nản ,cứ như kiểu không phải vì người kia là chủ thì sẽ lao vào cắn ngay được ấy

-"trả lời tự nhiên với đa dạng đi ,đừng cứ vâng với thưa nữa ,ta chán ,mà này ,vừa nãy ngươi chả cheo với ta đấy à" _cậu nghi hoặc nhìn em đang khúm núm ,nhìn sao cũng như kiểu có tật thì giật mình

-"không ,tôi không dám" _em hạ giọng song cũng bất đắc dĩ mà đi cùng cậu ra khu vườn sau biệt thự ,đây cũng là lần đầu em được ra đây ,nơi này toàn hoa hồng đỏ ra em chả thể nhìn thấy một loài nào khác hơn nữa

Em thắc mắc rằng trên phim ó ,người ta cũng hay trồng hoa hồng đỏ trong vườn ,nhưng rõ ràng trông nó chẳng có gì là hợp luôn đấy ,ý là ,cậu chủ bình thường đã có nguyên quả đầu đỏ rồi ,bây giờ đi vô đây lỡ lạc không tìm thấy thì sao ?hoặc là ,người ta thường hay bảo hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vậy có khi nào cậu chủ nhà mình cũng có người mà cậu thương rồi hay không ?hay là có hôn phu rồi chẳng hạn

Rồi bỗng em liền nhớ lại ,hồi mới vào làm ,em không biết và vì thế mà em hay để ý ,em để ý rằng vào mỗi cuối tuần thay vì cậu chủ đi đâu đó vào sẽ để yên cho em nghĩ ngơi thì lại đem em ra sai đi pha trà ,đi bưng bánh ,đi theo để xách đồ chẳng hạn ,thì vào mỗi lúc như thế em lại thấy rằng cậu chủ toàn tiếp trà ai đó ?người này hình như thân với cậu lắm hay sao á ?người đó có mái tóc tím ,con ngươi cũng màu tím ,tóc hình như là hai mái ..

Lạ quá ,em chưa từng thấy ai như vậy cả ,chưa từng nghe qua luôn ?hay do gia thế người này khủng quá lên em chưa từng được biết nhỉ ?chắc vậy rồi ,tại người ta ăn mặc sang chảnh vậy cơ mà ?

-"NÀY !"

Tiếng gọi lớn làm em tỉnh lại sau những dòng suy nghĩ ,em bàng hoàn nhìn cậu đang cau có trước mặt mình ,vừa buồn cười vừa hơi sợ ,sợ bị trách á

-"d..dạ ,tôi xin lỗi ,xin lỗi cậu chủ" _em trong lòng khóc nhiều chút ,chưa gì đã thấy hồn lìa xác bay về nơi xa ơi là xa rồi ,nơi đó sẽ rất sáng ,rất đẹp ,rất tuyệt và không tồi tệ như nơi này ,quả này xong em rồi ,phải gọi em là người hầu vô tâm nhất khi bơ chủ của mình không những 1 lần mà là trăm lần do mải suy nghĩ

-"ngươi lại bị làm sao vậy ?mau vào bưng trà ra đây" _cậu nói làm em để ý sang ngay bên cạnh ,lại là vị nam nhân tóc tím đó làm em tò mò nãy giờ đây mà

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro