Cậu chủ ! [p2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri = cậu

Kunigami = em

----vô nè

Em đi vào căn bếp nơi những người hầu khác cũng như em đang làm việc ,em đi lại chỗ một người hầu cũng có thể gọi là người duy nhất em có thể làm thân ,có thể nói chuyện cùng nhưng thật sự không đủ tin tưởng để em chia sẻ mọi suy nghĩ

-"chị" _em gọi ,người kia liền ngoái đầu lại nhìn

-"sao vậy ?cậu chủ cho nghỉ rồi hả ?" _hầu gái kia lên tiếng trêu trọc làm em khó chịu không ít

-"đâu có ?cậu chủ bảo em vào bưng trà ra" _em chả buồn nhìn lấy người kia một cái ,tay với lấy cái khay đựng bộ ấm chén

-"aha ,chị đùa thôi ,mà sao vậy ?không hài lòng điều gì hả ?" _hầu gái

-"phận người hầu thì không hài lòng cái gì được ?chỉ có chủ không mới là người không hài lòng điều gì về mình thôi .. chỉ là em vẫn luôn tự hỏi" _ em cầm túi trà hảo hạn kia mà lưỡng lự

"Sao ?" _hầu gái

-"ừm ,lẽo đẽo theo sau cậu chủ cũng được 1-2 tháng rồi ,mà em cũng chẳng muốn đi đâu tại cậu chủ bắt em đi ấy chứ !" _em bất mãn than thở với chị hầu gái đang cười xoà

-"cái đấy là bắt buộc ,làm hầu cận mà lại không đi sau theo cậu chủ thì coi sao được ?" _hầu gái

-"ừ thì tại em không thích ,quay lại chuyện mà em đang thắc mắc nè ,lẽo đẽo theo cậu chủ suốt nên em cũng được gặp khá nhiều người nhưng mà em lại chỉ thắc mắc một người duy nhất thôi"

-"ai vậy ?nếu là người hay tới đây thì có lẽ chị sẽ biết" _chị hầu gái gãi cằm

-"ừm ..người đó có mái tóc màu tím ,hai mái ,mắt cũng màu tím ,ăn mặc sang trọng" _em nói

-"ừm ..nếu vậy thì chắc là cậu mikage rồi" _hầu gái

-"mikage ?"

-"ừm ..bá tước mikage có một cậu con trai là mikage reo ,cậu ấy cũng là bạn từ nhỏ của cậu chủ nên mối quan hệ giữa hai người khá tốt ,cậu mikage cũng hay qua đây nên chả lấy gì làm cả" _hầu gái

-"chị giỏi thật đó ,ai cũng biết hết trơn" _em cười tươi nhìn chị hầu gái cũng đang rạng rỡ nhưng dần tắt nụ cười

-"k..kunigami ,em quên bưng trà ra rồi kìa.." _ chị hầu gái nói rồi kéo tay áo em ,nghe vậy thì em như giác ngộ ,thôi thì cùng lắm ngày này năm sau là ngày giỗ của em thôi chứ mấy ,à mà có khi chết rồi người ta không thèm cúng luôn cũng chả sao

-"thôi xong ,coi như là chị và em có duyên nhưng chả làm bạn nhau được" _em cười khổ vỗ vai chị

-"kunigami ! Qua đây" _cậu nói làm em rén x2 ,quay về chị hầu gái thì đã chuồn đi từ đời nào rồi ,có lẽ trước khi chết em phải xin viết thư để gửi lời tạm biệt tới cậu bạn ness thôi ,đúng là ness nói không sai mà người ngốc nghếch như em chưa chắc sống trong cái nhà này được nổi 1 năm .

-"dạ.." _em cúi người lết từng bước lại chỗ cậu đứng

-"pha trà xong chưa ?"

-"dạ ...chưa"

-"cũng được ,ta cũng chả muốn uống nữa ,bây giờ ta muốn ra ngoài người vào chuẩn đồ cho ta" _cậu nói xong tự dưng lòng em hẫng đi một nhịp

-"dạ?" _em bàng hoàn ngước lên nhìn cậu ,em tự hỏi là có phải cậu muốn trêu đùa với con tym bé nhỏ này đúng không ?rõ ràng là bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị chém đầu rồi mà sao lại... ??

-"ngươi nghe không rõ hả ?"

-"dạ ..nhưng mà ??"

-"ta không có thời gian để đôi co với ngươi đâu ,nhanh lên"

Đùa nhau à ???

...











...

Em ngồi thụt xuống giường trắng trong phòng cậu

-"mệt chết mất trời ơi !!! Nếu không muốn giết mình thì mình tìm cách tự huỷ thế cho nhanh , có mỗi cái áo khoác thôi cũng bắt mình đi lấy ,à mà cả cái vườn hoa hồng kia nữa ,cơ mà bây giờ nghĩ lại thấy cứ cấn cấn ,mỗi lần hai người đó gặp nhau cũng ra cái vườn đó ,chỉ một vài lần là ở phà trà thôi ,đã thế còn trồng hoa hồng ..hay là hai người đó .." _em bỗng bật cười rồi làm khuôn mặt như kiểu hạ dạ lắm vậy

-"vậy là cuối cùng mình cũng tìm được lí do để mình ở lại cái căn nhà địa ngục này rồi ,bao giờ hai người đến với nhau thì tôi đi sau cũng được ,hâhha" _em chợt cười lớn nhưng chỉ là trong lòng ,woa ,thì ra nhìn em vậy thôi chứ em là một đứa đam mê hóng phim tình cảm ha?

-"làm gì mà cười vậy ?lấy áo cho ta chưa đó" _cậu mở cửa thấy em đang ngồi cười thì thắc mắc

-"dạ ?tôi lấy liền" _em giật mình ,tuy vậy nhưng vẫn không ngăn được cái kiểu cười đấy

...

-"ngươi muốn đi cùng ta chứ ?"

-"dạ ,muốn" _em để ý ngay mikage đang đứng ở chỗ xe ngựa thì gật gù nghĩ thầm chắc hai người định đi hẹn hò thì đồng ý liền ,nếu mà không đi thì chắc cuộc đời em chả còn ý nghĩa gì nữa mãi mới tìm được lí do hợp con nhà bà lí thế cơ mà ,kkk

Cả cái buổi đi ra ngoài ấy ,ngoài việc cứ thấy cậu với mikage cười với nhau ở đâu là em phải nhịn cười ở đấy ra thì chả có gì cả, đấy là em chưa kêu gào mỗi lần bị bắt phải xách đồ xong còn cả cái váy hầu gái dài làm em vướn víu vãi ra thôi

Cay thì vẫn cay ,ghét thì vẫn ghét mà cười thì vẫn phải cười ,có khi nào hai người họ trở thành otp số một trong lòng em không ?hồi hộp quá đi ,liệu họ có đến được với nhau không ?hay hai người họ là hôn phu ?ừ ha ,đằng nào hai người họ cũng chơi với nhau từ nhỏ rồi mà

Mọi thứ sẽ y như trong câu chuyện em tự biên tự diễn nhưng không

-"nagi vẫn khoẻ chứ ?" _cậu cười nói

-"có chứ" _mikage

-"công nhận là cậu chăm cậu ta tốt ghê"

-"ôi trời ,cậu không biết cậu ấy lười tới mức nào đâu ,nhưng có tớ thì sẽ chả sao cả" _mikage

-"hai cậu đúng hợp đôi luôn đó" _cậu cười nhẹ nói làm mikage bên kia ngượng chín mặt ,còn bốc khói nữa ?này nghĩa là sao ?nghĩa là otp em không đến với nhau á hả ?nghĩa là mikage kia có người yêu rồi á hả ? Ôi chúa ơi hãy tha lỗi cho em 

Thế là xong ,mục tiêu ý nghĩa của em tan biến rồi ,nhìn thấy không ?từ lúc mới vào tới giờ ngày đéo nào em cũng muốn bỏ cuộc ,em cũng muốn chết ?sao em không thoải mái và thả lỏng ra chút nhỉ ?như thế sẽ tốt hơn đấy

Em muốn gặp ness

...





...

-"nghỉ đi mai làm việc tiếp" _hầu gái nói rồi đóng cửa để lại em một mình trong phòng

-"khoan đã chị ơi" _em chợt gọi làm chị hầu gái phải dừng lại mà đẩy cửa ra nhìn em thắc mắc

-"sao vậy ?" _ chị hầu gái

-"em chưa buồn ngủ ,chị cho em ra ngoài nha ?" _em dùng ánh mắt long lanh đi cùng nụ cười tươi rói như ánh ban mai thì cũng đã thành công thuyết phục được chị

-"rồi đi nhanh xong về nhé ,mặc áo vào không lạnh đó" _ chị cười trừ đưa cho em cái áo khoác

-"dạ chị" _em cười rồi chạy đi mất

Đi ra khu vườn toàn hoa hồng kia ,do trời bây giờ cũng đã tối chỉ còn lại ánh trăng vất vưởn ,em đành lần mò theo trí nhớ ,em nhớ rằng sáng nay khi đi qua chỗ bàn trà ngoài chỗ mái vòm ,ánh mắt của em đã va phải một cây hoa hướng dương

-"mày đây rồi" _em nhỏ tiếng có chút chất giọng vui mừng như tìm thấy thứ đồ quan trọng

-"đằng nào thì bây giờ tao cũng chỉ có thể tâm sự với mày thôi ,hôm nay á ,cái lúc mà tao nhìn thấy mày ,tao đã cảm thấy mày thật giống như tao ,thật cô đơn ,thật lạc lõng và lạc loài ,chỉ biết cắm đầu đi tiếp mà chả có mục đích gì cả ,chả biết mình nên đi đâu về đâu ,nhưng ít ra bầu trời của mày hãy còn mặt trời để mày hướng về còn bầu trời của tao bây giờ cũng thật u tối làm sao" _em nói rồi buông cánh hoa vàng tội nghiệp kia ra

-"xin lỗi mày nhé ,bây giờ tao phải đi tìm bạn của tao một tý nữa gặp lại được không" _em nói rồi đứng dậy chạy ra cổng chính rồi chạy ra ngoài con đường mòn kia ,em mong em sẽ gặp được ness ,em cần một lời khuyên từ người bạn của mình vì.... em cảm thấy mọi người chả đủ để em tin tưởng ,để em lắng nghe như ness

Rồi thì bóng người nhỏ bé xuất hiện

-"ness ~~~ !!!" _em chạy tới và có vẻ ness hình như đang chưa kịp hiểu cái quần gì đã bị em làm cho hoản loạn ,rồi thì em ôm chầm lấy ness

-"buông t ra ,khó thở quá" _ness vỗ vai em

...











...

-"vậy là cậu tìm tôi chỉ vì cái sự sang chấn của cậu thôi à ?" _ness khó hiểu nhìn em

-"ừm"

-"cậu làm thân được với một người nhưng sợ nếu tâm sự với người ta thì sẽ bị nói này nói lọ nên tìm tôi?" _ness nhìn em gật đầu

-"vậy là muốn tìm một người bầu bạn khi buồn?" _ness nói típ còn em thì vẫn gật đầu lia lịa

...





...

-"thôi đừng khóc nữa mà ,tý nữa tôi không dám chắc là với khuôn mặt đỏ bừng này mà cậu về được dâu" _ness lấy cái khăn tay ra lau nước mắt cho em

-"nhưng mà tớ chán lắm rồi ,mệt mõi nữa"

-"tôi cũng gặp trường hợp giống cậu vậy sao cậu lại không nhìn tôi thử xem ?tôi đang cảm thấy rất tốt và không có chút gì là mệt cả ,nếu cậu cảm thấy áp lực thì hãy thử chăm sóc cây xem ?tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn" _ness nói rồi nhét vào tay em cái khăn tay của nhỏ rồi bảo em giữ lấy nó song bảo em đi về đi ,nó cũng phải về với cậu kaiser của nó rồi

Nghe ness nói vậy em liền nhớ ngay đến cây hướng dương nhỏ lẻ loi trong vườn mà em hứa sẽ gặp lại với nó ,em nghĩ rồi cất khăn tay vào túi áo xong liền bước sải đi về

...

-"mày còn sống không ?" _em cúi xuống nhìn nó

-"tao xin lỗi ,tao đùa ,mày chắc còn sống nhỉ ?tao muốn đem mày vào phòng để hôm nào cũng có thể nhìn thấy mày ,nhưng chắc là không được rồi ,mai gặp lại nha" _em mỉm cười rồi đứng dậy đi về phòng

...





...

Từ nay trở đi mày sẽ là người bạn của tao 

Hướng dương nhỏ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro