Cậu chủ ! [p3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri = cậu 

Kunigami = em 

💕 Có kainess 

————vô nè 

Cậu để ý rằng dạo này người hầu riêng của cậu có gì đó rất rất rất lạ ,trông em yêu đời hơn hẳn ,mặt cũng không ỉu xìu hay xị ra như mỗi lần cậu nhờ việc ,cũng không dùng cái kiểu giọng như khiêu khích ,chả cheo và như trách móc cậu nữa ,giống như kiểu bao nhiêu cái sự buồn bực bức giận của em tan biến mất vậy ?

Cậu thắc mắc ,cậu bất ngờ và muốn hỏi người kia rằng chuyện gì đã và đang xảy ra ?cậu không thể nắm bắt được điều đấy ,nhưng khổ nỗi mỗi khi mở miệng ra nói chỉ cần một câu liên quan đến điều mà cậu thắc mắc về em thì liền sẽ bị người đó phất lờ và làm như mình chưa nghe thấy gì .

Không những thế ,cứ mỗi lần cậu không để ý là em liền biến đi đâu mất ,rồi thì nhiều khi tối muộn rồi nhưng cậu vẫn nghe thấy hoặc là bắt gặp em đang ở ngoài vườn làm gì đó ,nói gì đó nhưng cậu chả nghe được .

Cậu cần một lời giải thích 

Nhưng ai sẽ giải thích cho cậu đây ?

Em hả ?có khi em còn cố tình đếch biết giả điếc giả câm luôn thì có 

Phương án tốt nhất là tự thân vận động 

...





...

-"ngươi làm gì vậy ?" _cậu đang nhìn mớ giấy tờ được giao thì bị em làm phân tán ,bộ đứng im có gì khó với em hay sao mà cứ loay hoay mãi vậy ?hay đứng cạnh cậu làm em khó chịu ?nhìn hành động của em cứ giống như em đang mong ngóng ,chờ đợi một cái gì đó ?

-"dạ ... không có gì ..." _em trả lời ,biết là bản thân đã khiến cậu phân tâm trong lúc làm việc rồi nên cũng chỉ đành không quay ra cửa sổ nữa ,đứng trầm mặc với bản thân xem tý nữa nên làm gì ?nên nói điều gì ?có nên kể chuyện cho nó nghe không?kể từ cái đêm mà em chạy ra ngoài đi tìm ness ấy ,dường như em cũng đã có thể gọi là coi cây hướng dương kia như  một người bạn nhỏ ,rồi thì em hay chốn ra vườn để tìm nó rồi tâm sự nè ,kể chuyện nè ,hay làm một vài trò vô tri nữa .. 

tuy nó chỉ biết đứng im ,không di chuyển ,không cười được ,không tức giận cũng chả buồn bã được nhưng nó cũng chả phản bác suy nghĩ của em nên em cứ nói cho nó nghe để giãi bày tâm sự ,đằng nào thì để mãi trong lòng cũng chả tốt hơn là bao ,thà nói ra cho nhẹ lòng còn hơn 

-"nếu không đứng im một chỗ được thì ngồi xuống hoặc đọc sách đi" _cậu bất chợt nói làm em bất ngờ không ít 

-"dạ ?" _em hỏi ngược lại cậu với khuôn mặt kiểu ??? Không phải em không biết đọc chữ vì có phải nhà em nghèo đến cái mức không cho em ăn học được đâu ?mà là vì cái đống sách kia là của cậu ,những người làm khác cũng đã nhắc em là không được đụng vô đồ của chủ nếu người ta không cho phép 

Nhưng mà cậu cho phép rồi mà ?không nhưng mà sao thấy nó cứ sượng chân kiểu gì ấy ,kiểu ...không biết nói sao luôn ấy ?nói chung là em bất ngờ lắm ,em không nghĩ em sẽ được cậu cho phép chạm vào những cuốn sách đấy ,có một lần cậu cũng nhờ em dọn cái kệ sách đó và đã bị một cuốn sách trên đó thu hút ,tiêu đề của nó là "những câu chuyện xoay quanh cô gái hay suy nghĩ" 

Cái tiêu đề củ chúi đó đã thành công dành lấy ánh mắt của em ,em muốn hỏi xin cậu cho đọc nhưng quay sang thì thấy mặt cậu cau có biến sắc thế là đành thôi ,khỏi xin xỏ ,khỏi đọc sách luôn cho nhanh

-"ta bảo ngươi đừng đứng nữa ngồi xuống và đọc sách đi" _cậu thở dài rồi nói chậm từng chữ và mong rằng những câu chữ đó sẽ lọt được vào tai em 

-"nhưng mà .. cậu chủ cho phép tôi thật ạ?" 

-"ừm ,cứ làm những gì ngươi muốn" 

-"vâng ,cảm ơn cậu chủ" _em nói rồi đi lại cái kệ sách chà bá bên cạnh giường ngủ ,lựa tìm cuốn sách mà em để từng để ý rồi quay lại ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh bàn làm việc của cậu ,thề luôn là cậu muốn em đi ra chỗ khác để cậu không bị phân tâm ấy nhưng mà tất cả là tại quyển sách kia !

Nấu bây giờ em cầm nó ra ngoài song bị mọi người để ý và rồi em bảo là cậu cho phép thì có kì quá không ?

Trời ạ nhìn cái bộ dạng đọc sách của em kìa ,trông ngớ ngẩn thật ! cậu mắc cười quá ,không ngờ lại có người ngốc nghếch như em đấy ,đọc sách mà sao mặt cứ ngớ ra vậy ?

...





...

-"mày không biết đâu ,hôm nay cậu chủ tốt lắm luôn á ,còn cho tao đọc sách cơ ,mày biết cuốn sách đó là gì không ?để t kể cho nghe nhé" _em vui vẻ nói với cây hướng dương nhỏ 

...

-"cơ mà mày héo đi à ?để tao tưới nước cho m nhen ?chờ tý t quay lại ngay" _em nói rồi để ý ngay hình như hướng dương nhỏ hơi úa đi rồi ,em cầm lấy cái gáo rồi đi múc nước ,đâu biết rằng có người đang nhìn em từ xa ?

-*tối rồi còn ra đây làm gì không biết* _cậu nghĩ nhưng không đi vào mà lại ở đó chờ em quay lại ,tiếng bước chân làm cậu chú ý đến vội lùi vào một góc khuất để không bị phát hiện 

-"tao quay lại rồi nè ,khát nữa không hả hướng dương nhỏ ?có khi tao phải xin cậu chủ đổi chỗ cho mày quá ,cứ ở đây mãi chắc tao cũng chả còn m để tâm sự nữa mất ,nhưng tao cũng sợ cậu chủ không cho ,công tước thì cũng được nhưng mà ngượng lắm" _em cười trừ ,rồi một tiếng nói vang lên từ đằng sau làm em sởn gai óc ,trời ạ sao mà cứ như ma như quỷ hoài vậy hả ??!

-"này" _cậu tiến đến làm em giật mình ,quay ngoắc người lại 

-"áhhhhh ,maaaaa ><" _em hét lên ,cậu cũng thuận thế mà giật mình 

...

-"làm gì mà giờ này hai đứa không ngủ mà đứng đó vậy ?" _công tước hyoma

-"con xin lỗi cha" _cậu hơi cúi người xuống ,nhưng em lại khác phải gập người đến 90° độ luôn cho vuông 

-"tôi xin lỗi ,ngài công tước" 

-"mau về nghỉ ngơi đi" _công tước nhìn hai người một lúc rồi mới lên tiếng ,sau khi ngài đi mất để lại cậu với em trong căn phòng nhỏ ,lúc này cậu mới bình tĩnh lấy lại dụng khí của mình mà hỏi em 

-"sao giờ này rồi mà ngươi lại ở ngoài đó?" 

-"chăm cây" 

-"rõ ràng ta thấy ngươi nói chuyện với cái cây đó"

-"tôi không phải loại người bỏ rơi bạn bè" _em thở hắc ,nhắm mắt trả lời cậu

-"ngươi thấy cây hướng dương ngu ngốc đó quan trọng hơn ta sao ?"

-"ít ra thay vì nó khiến tôi cảm thấy bực và buồn thì tôi lại thấy vui khi trò chuyện với nó" _em cười nhẹ 

-"ta không ngờ ngươi lại thích trò chuyện với thực vật vô tri đấy"

-"nó tốt hơn việc nói ra suy nghĩ của mình rồi bị phản bác ,thà nói chuyện với vật vô tri vô giác còn hơn trò chuyện với lũ có lòng dạ thâm độc ,nếu cậu chủ thấy nói chuyện với một cây hướng dương quá buồn cười thì oke ,tôi nguyện làm thằng hề" _em nói làm trong lòng cậu ánh lên một cảm giác khá kì lạ 

-"ta thích câu nói của ngươi, vậy đều gì khiến ngươi nghĩ như vậy ?" _cậu cười nhìn em 

-"nhờ cái cuộc đời như con cặc của tôi thưa ngài ,bây giờ tôi xin mạn phép đi về phòng vì đối với tôi ngoài việc nói chuyện với một cây hướng dương vô tri ra thì giấc ngủ cũng rất quan trọng nữa ạ" _em nói rồi đi ra ngoài ,bây giờ thì trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình cậu ,chợt cậu phì cười 

Cậu nghĩ rằng ,cuối cùng thì ông trời cũng đã mang đến một người có thể khiến cậu cảm thấy tò mò về người đó như thế ?cậu thấy em cũng thật thú vị 

...





...

*hắt xì

-"có khi nào mình bị cảm rồi không ?mà vừa nãy nói như vậy chắc cậu chủ giận lắm ,mà thôi kệ đi" _em lấy cái khăn tay của ness cho ra ngắm ,à thật ra là để lau mũi rồi cất đi ,nằm lăn ra giường đánh một giấc tới sáng 

...











...

Em vui vẻ bước vào căn bếp của nhà công tước và suy nghĩ xem không nay sẽ ăn gì nhỉ? 

Nhưng trước tiên em phải chuẩn bị bữa sáng cho cậu đã ,rồi muốn ăn gì thì ăn 

-"nay dậy sớm ghê ta" _hầu gái vui vẻ hỏi chuyện đi ngang qua em ,tay bê một thúng đựng mấy cái chăn vừa giặt xong để đi phơi

-"dạ ,nay ngủ không được nên đành dậy thôi" _em cười trừ ,rồi tay với lấy cái đĩa 

-"nay có bánh mì mứt dâu với bánh sừng bò kẹp thịt sông khói đồ uống thì sữa hay cà phê như mọi khi đấy" _cô phụ bếp chỉ cho em rồi quay lại với người bếp trưởng đang lên thực đơn 

-"cảm ơn cô" _em gật gù rồi chọn bánh mứt dâu kèm một ly cà phê vì khẩu vị của cậu khá đơn giản ,song em quay người đi đến phòng cậu  

-*nay có món mình thích luôn nè ,trời ơi bánh mứt thân yêu ,lâu rồi tớ mới được thấy cậu lại tuy không phải mứt cam nhưng không sao ,nếu là uống với sữa thì chắc cũng được nhưng mà thích uống trà hơn cơ~ hồng trà thì sao nhỉ? Chắc cũng được ,tý lục kệ xem còn không ,kkk" _em vui vẻ đẩy cửa vào 

Đặt đĩa đồ ăn sáng của cậu lên bàn rồi đi lại chiếc giường trắng kia ,lay lay người cậu dậy ,thấy người kia khẽ cau mày thì em nhỏ giọng gọi 

-"cậu chủ? Dậy đi" 

-".. 5p nữa đi~" _cậu nói ,em bỗng chợt bật cười ,chất giọng ấm và trầm đâu còn nữa mà bây giờ chỉ còn một giọng nói ngái ngủ và đầy nũng nịu ,không hẳn là lần đầu em được nghe nó nhưng em vẫn không thể không bật cười được 

-"vâng ,vậy tôi xin pháp xuống ăn sáng rồi lên sau ạ" 

-" ừ sao cũng được" _cậu nói rồi lại vùi mình vào chăn ấm 

-"vâng ,cậu chủ mau dậy nhé" _em nói rồi lùi ra ngoài ,trong lòng vui như tết vì món bánh mứt đang  chờ dưới bếp 

...

-"mọi người ăn ngon miệng ah~" _em cầm cái bánh mứt lên 

-"em dậy sớm chắc đang đói lắm nhỉ ?" _ chị hầu gái cười 

-"vâng chị" _em miệng vừa ăn cừa nói làm chị hầu gái cười rõ hơn 

-"em làm chị nhớ tới thằng em nhỏ quá ,nó hay vừa ăn vừa nói như em vậy á" _ chị xua tay cười xoà 

-"chị buồn ạ ?" _em để ý đôi lông mày đang dần giãn ra của chị thì lo lắng 

-"ừm .." _ chị hầu gái ậm ừ 

-".. thôi chị ,không sao đâu" _em vỗ vai an ủi chị 

-"haizz ..chỉ là chị sợ nó ở nhà không cho kiki cưng của chị ăn là chị về chị bẻ cổ nó cho coi" _ chị làm bộ lau nước mắt 

-"chị ..đúng là dã man" _em xài ánh mắt khinh binh nhìn chị ,đúng thật là ở cái nơi này chả ai bình thường được cả ,đúng kiểu đang cảm động thành cảm lạnh đấy ?

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro