2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View chủ động ra ghế sau ngồi kế June.

Wen nhanh chóng chú ý đến sự thay đổi chỗ ngồi của em.

Anh hướng mắt về phía em và hỏi: "Chị chuyển vào ghế sau ngồi từ lúc nào vậy?"

View nhanh nhẹn trả lời, cố gắng che giấu vẻ bối rối của mình trước câu hỏi của em trai.

"chỉ muốn ngồi ở ghế sau để dễ ngắm cảnh đường hơn thôi chứ sao," cô giải thích ngắn gọn.

June cũng hơi thắc mắc khi biết chỗ ngồi ban đầu của em là kế cậu tài xế ,nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Đôi mắt em chăm chú nhìn ra kính ra , quan sát hình bóng chị được phản chiếu mờ ảo.

Chị có vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào.

Dáng người của chị nhỏ nhắn, khiến người ta muốn nâng niu và bảo vệ. Làn da chị trắng trẻo như tuyết, nổi bật trên nền tóc ngắn đen huyền, càng làm nổi bật thêm đường nét khuôn mặt thanh tú .

Lúc này chị đang nhìn thẳng phía trước, June đang cố gắng thu thập những hình ảnh từ những góc nhìn khác nhau của người bình thường. Chúng là thói quen từ khi June bước vào nghệ thuật. Chị cũng vô tình phát hiện ra em đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.

Trong mắt chị những đường nét thô ráp của lề đường, không đẹp đến mức khiến người ta chăm chú nhìn thế sao nhỉ?, June tự hỏi.

Nơi đoạn đường không quá xa nhưng chị rất mau chán ,phong cảnh xung quanh không còn đủ thỏa mãn chị

June cẩn thận lấy ra một máy ảnh kỹ thuật số nhỏ màu đó ,dán đầy hình vẽ  xinh xắn 

Chị lấy ra ngồi nghịch lại những tấm ảnh cũ .Màu flim máy này rất đẹp,nó khiến chị thích thú.

Điều này đã thu hút sự chú ý của em. Chị dường như đang cố làm thứ gì đó với chiếc máy ảnh nhỏ của mình, nhưng vì chiếc kính phản ánh quá mờ nên em không thể thấy rõ.

Em đành quay đầu nhẹ nhàng, hướng tầm nhìn của mình về phía chị nhiều hơn.

Chị đột nhiên có cảm giác như mình đang bị nhìn. Nhưng chị không chắc chắc đó là tưởng tượng hay điều gì đó thực sự đang xảy ra.

Chị nâng tầm nhìn của mình khỏi chiếc máy ảnh và nhìn quanh, tìm kiếm xung quanh để nhìn người nào đó có thể đang nhìn chị.

Chị bất giác nhìn về phía em ,hai mắt chạm nhau khiến tim em lung lay. Em cảm thấy ngại ngùng nên nhanh nhẹn quay mặt đi hướng sang một phía khác.

Đột nhiên chị hỏi :

"Có muốn xem chung không?" Giọng chị thật sự ngọt ngào và mang chút tính đùa cợt. Tim của em hẫng một nhịp ngay tại chỗ.

Thường thì em sẽ từ chối khi người khác hỏi vậy. Nhưng khi nghe tiếng hỏi của chị, dù nhẹ nhàng nhưng lại mang sức hút đến lạ làm nhịp tim của em rộn lên nhanh nhẹn dưới sự ngại ngùng.

Mà không chỉ vậy, tai em cũng chuyển đỏ thật dễ thương dưới bầu không khí ấy.

"Ừm.."

Chị chủ động nhích lại gần em ,hương thơm từ chị làm em hơi mơ màng.

Chị đưa máy ảnh ra đủ tầm nhìn cho cả hai. Những tấm hình tinh xảo gần hiện lên trước mắt em.

Có lẽ chị thích chụp cảnh. Điều đó hiện rõ khi đa số nội dung trong máy ảnh của chị là những tấm hình phong cảnh trời trăng

Mỗi tấm ảnh như thể đang cố gắng truyền đạt một phần cảm xúc của người chụp đến người xem.

Có một sức mạnh bí ẩn nào đó khiến trái tim của em nhẹ nhàng rung động dưới sức hút của những hình ảnh chân thật đầy cảm xúc từ chiếc máy ảnh nhỏ bé màu đỏ.
.
Có vẻ như chị thích đến những nơi đông đúc, nhưng không giao tiếp với ai.
Chị chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc nào đó để chụp những ánh đèn đường và những bóng người quá nhanh dưới đường. Có thể là những điều không thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng chị vẫn cố gắng tìm cách ghi lại từng góc cảnh vật một cách ấm áp thông qua chiếc máy ảnh của mình.

Với máy ảnh của chị, mọi thứ như được khắc họa một cách ấm áp, tự nhiên như thể đang giữ từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Một loạt ảnh của biển hiện lên trên chiếc máy ảnh nhỏ màu đỏ. Một bãi biển thơ mộng dưới ánh chiều tà.

Màu nước biển trong xanh phản chiếu từng tia sáng của hoàng hôn ấm áp.

Loạt ảnh tiếp tục cho thấy hình ảnh của chị ở trên bãi biển.

Bãi biển thơ mộng, sóng cả tiếng êm nhẹ của những con sóng dưới chiều hoàng hôn ánh vàng thật sự làm nổi bật thêm vẻ đẹp của chị.

Ở đó, chị như một người đẹp tiên nữ giữa thiên nhiên ban tặng.

Chị mang trên mình bộ đồ hai dây tôn lên vẻ đẹp của người đàn bà mềm mại, quyến rũ dưới màu trời hoàng hôn lung quanh.

Có vẻ như chị đang ngại ngùng nên nhanh chóng chuyển qua chụp ảnh của mình.

Em vốn đang tận hưởng vẻ đẹp của chị bỗng trở nên hụt hẫng khi chị đột nhiên lia qua ảnh khác.

Vừa lúc ấy, em giật mình bởi chính cách mình nắm lấy tay chị. Có vẻ như là một phản xạ tự nhiên của em lúc nhìn thấy hình ảnh chị sắp biến mất khỏi tầm mắt. Thế nhưng, khi chị quay lại nhìn em, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của hai người.

Em nhanh bỏ tay ra khỏi tay chị ,sợ chị sẽ khó chịu trươc hành động bất lịch sử của mình .

"Xin lỗi..."em như chú cún đang cụp tai lại sợ sệt

"Không sao." chị cười mỉm nhằm trấn an em.

"Tới nơi rồi!"

Tiếng kêu giúp gỡ vay cho sự ngượng ngùng giữa em và chị .

Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa kết thúc khi nhiệm vụ của chị là theo sát em cả ngày hôm nay.

.
.
.
.
Hai chap dài cho sự mở đầu:)) chap này mình chỉ muốn nhấn mạnh hơn sự rung động giữa cả hai.

Chap sau sẽ lia nhanh qua.

Cảm ơn ạ.

Mới để ý đôi dép:)
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro