3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bàn tiệc
bất kể đông người đến đâu, những người tham dự đến đây hầu hết là những người đang làm ăn kinh doanh lớn.

Họ đứng dưới những bộ thường phục lịch sự, sang trọng, cầm ly rượu vang, thỉnh thoảng đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, tiếp tục theo câu chuyện nhỏ nhoi của mình.

Bàn tiệc hôm nay theo tông màu trắng tinh tế và sang trọng nhưng lại không mang cảm giác quá xa hoa.

Màu trắng của thiết trí càng làm nổi bật sự trầm lắng của buổi tiệc, mang theo một cảm giác trầm mặc và sâu sắc của sự kín đáo.

Tiếng nhạc du dương từ những bản giao hưởng piano nhẹ nhàng của tiếng violon văng vẳng quanh căn phòng.

Tiếng nhạc ngân lên khiến bầu không khí càng trở nên tinh tế và trầm mặc hơn.

Chị cảm thấy căn phòng thật sự hoàn hảo với bầu ko khí sâu lắng  trong tiếng nhạc.

Chị khẽ nhếch miệng, mắt nhanh nhẹn nhìn quanh để quan sát.

Em đứng phía sau chị, khuôn mặt có vẻ khá lạnh lại.

Chị nhanh chóng lách qua một góc phòng, nhanh tay lấy ra chiếc máy ảnh chuyên nghiệp màu đen trông thật hầm hồ và bắt mắt.

Chị nhanh nhẹn tháo ráp chiếc máy ảnh, chọn một chiếc ống kính thích hợp- một lens nào đó có thể bắt trọn mọi khoảng khắc của em một cách rõ ràng .

Em cũng đứng gần đó, chăm chú quan sát những hoạt động của chị.

Chị rất có chuyên môn trong công việc cầm máy và sắp đặt máy ảnh của mình, khiến em thật sự thích thú nhìn theo.

.
Buổi tiệc thật sự bắt đầu.
Bầu không khí của buổi tiệc từ từ trở nên ấm cúng khi đông đủ các thành viên trong gia đình và họ hàng đã tụ họp lại cùng .

Các máy ảnh của các nhiếp ảnh gia nhanh chóng hoạt động không ngừng nghỉ, gắng thu hết những khoảnh khắc đẹp nhất vào từng bức ảnh.

Mỗi chiếc máy ảnh đều có những "nhân vật" riêng cho mình -Chị cũng vậy, khung hình máy ảnh của chị giờ đây chỉ hiển thị -mỗi em.

Em vô thức hướng ánh nhìn của mình nhìn vào ống kính của chị, đột nhiên cả hai đã nhìn vào nhau qua một chiếc máy ảnh.

Sự khác biệt của điều đó tạo nên một cảm giác lạ kỳ, như đang nhìn nhau một cách riêng tư.

Mặc dù em không tạo dáng gì đặc biệt, nhưng trông em vẫn thật quyến rũ và có một vẻ đẹp tỏa sáng với thần thái tinh khiết như thiên thần dưới những ánh đèn chớp tắt của căn phòng.
.

Buổi tiệc vẫn diễn ra một cách sâu lắng, người người đều tìm cách gặp gỡ và nói chuyện với những người bạn đồng hành của mình để đánh bạc, chốt hợp đồng hay nói chuyện riêng tư với nhau.

Thác trung của căn phòng đặt một chiếc bánh kem thật to để khiến bàn tiệc trở nên trông thật là lớn và màu sắc sinh động, nhưng đối với em thì lại thật sự quá đơn điệu, lạnh lẽo.

Chị luôn luôn dính theo em, quan sát những hành động nhỏ của em kể từ khoảng giờ phút.

Nhìn em đứng ở giữa căn phòng, tràn đầy trống rỗng trong bữa tiệc lạnh lẽo làm cho lòng chị hơi cảm thấy lo lắng. Bởi chị biết rõ rằng hiện tại em đang suy nghĩ về điều gì.

Ánh mắt chị luôn hướng đến em ,một cách dịu dàng ấm áp, sẽ chẳng ngại đỡ đần nếu em ngã .

Chị vắt cái máy ảnh cồng kềnh lên cổ bé nhỏ để tay rãnh-chọt vào cánh tay em ,muốn thu hút sự chú ý.

Đến lúc này thì em đã quay lại nhìn chị khi cảm nhận được một sức ép nhẹ nhàng của bàn tay đang chạm vào cánh tay mình.

Trong phút đầu tiên, em hơi bất ngờ khi không để ý thấy khi nào chị đã tiến lại gần mình như vậy.

Em nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngước nhìn em .

Chị có đôi mắt biết cười rất đáng yêu.

chị cười mỉm thay cho một lời an ủi, em chợt hiểu điều đó.Cảm thấy nổi trống vắng được lắp đầy hơn bao giờ bởi nụ cười của chị-ấm áp thật.

Em cười đáp lại ,ánh mắt hai ngươi mang điều gì đó đậm sâu-tất cả đều dành cho nhau.

Cả hai đã tiến ra phía ban công rộng lớn để hít vài ngụm khí lạnh. Chúng ta tìm kiếm một khoảng không gian riêng tư và yên tĩnh hơn bên ngoài buổi tiếp tân đầy nhạt nhẽo.

Màn cửa đã che kín hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài và làm cho cả hai trở nên cách biệt với thế giới bên ngoài, không ai sắp đặt gây phiền nhiễu chúng ta.

"Chúc mừng sinh nhật" lời nói ngọt ngào làm em bất giác cười . Chị đã làm điều em đang thiếu sót.

Chỉ là một lời chúc sinh
nhật trân thành.

"Cảm ơn" giọng em mềm ấm.Dễ dàng nhìn thấy sự cảnh giác ban đầu của em đã vơi khá nhiều.

"Em hai mươi hai tuổi sao? trông em còn trưởng thành, chững chạc hơn cả chị." chị cười khúc khích.

Được khen ,em ngại ngùng cúi đầu .Đây không phải em lần đầu em được khen...chỉ là nó đến từ chị.

"Chị? Cô nhiêu tuổi?" em nhìn chị nhỏ xíu không nghĩ là lớn hơn.

"Hai mươi bốn" chị đáp.

Em có vẻ hơi bất ngờ. Từ ngoại hình đến giọng điệu em cũng đoán chị bằng hoặc nhỏ hơn.

Như hiểu được sự ngạc nhiên của em chị cảm thấy thích thú mà khúc khích cười.


"Công việc này chị làm bao lâu rồi"

"Đoán xem" chị tinh nghịch đùa cợt.

"Hai năm?"

"Sáu tháng"

"..." em không nghĩ chỉ chừng đó đã đủ khiến chị trở nên chuyên nghiệp như vậy.

"Chị học trường nào thế,nó đào tạo tốt lắm à"

"Trường Đại học A"

"?..chung trường với em."

Chị hơi bất ngờ nhìn em ,mắt tròn xoe như muốn xác nhận lại.

Em kiên định nhìn vào mắt chị nên dần thả lỏng hơn

"Nhưng trường mình có khoa học nhiếp ảnh đâu nhỉ?"

"Ừm, đúng òi ,có âu"

"Hả.."

"Học lậu á."

"..."
Chị cười khì khì ,những kỹ thuật này chị thành thạo nhờ tham gia các câu lạc bộ nhiếp ảnh mới có chứ chẳng có ý định đi sâu vào nó để học tập thật sự.

"Chị học Quản trị kinh doanh," chị vui vẻ xác nhận lại với em như thể muốn nhấn mạnh rằng khoa của chị không liên quan đến ngành nhiếp ảnh lắm.

Em vẫn còn cảm thấy khá bối rối vì những thông tin mà chị cung cấp khá mơ hồ và ít ỏi, nó khiến em càng thêm tò mò và muốn hiểu rõ thêm nhiều chuyện về người đứng trước mặt mình.

"Chỉ đơn giản là học thêm về nghề nhiếp ảnh thông qua các câu lạc bộ thôi," chị giải thích với em một cách nhẹ nhàng.

"Thật ra thì chị cũng chỉ làm thêm để kiếm tiền học thêm thôi."

"Học thêm ư?" Ở tuổi của chị và đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh rồi thì chuyện này nghe có vẻ rất kỳ lạ

"Chị học lên thạc sĩ." Chị vui vẻ trả lời với vẻ như một việc rất đỗi bình thường và đương nhiên.

Em cảm giác thật sự rất thích thú khi chứng kiến vẻ học thức thông thái và quyết tâm tiến xa của chị. Điều đó khiến chị trở nên đặc biệt và thu hút chú ý của em hơn bao giờ hết.

"Chị có Instagram không?" em hơi ngại khi hỏi điều đó nhưng em cảm thấy không muốn bỏ lỡ chị tí nào .Chủ động thật khó với em.

"Có đó," Chị vui vẻ trả lời câu hỏi của em nhưng nhanh chống nhìn đi chỗ khác khiến vành tai của chị càng đỏ bừng.

Có vẻ như chị cũng đang hồi hộp khi nghe em hỏi như vậy.

Em lúc này hoàn toàn bối rối và cảm giác cả mặt mũi như sắp bốc khói lên.

Trái tim em đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự ngại ngùng hiện giờ của em.

Em thật không thể thốt ra câu "Kết bạn Instagram với em được không" dù trong lòng thì rất mong muốn điều đó.

Mặt em càng đỏ bừng lên và cảm giác như sắp nổ tung mất rồi.

"Vậy...nó tên là gì.." Em đã cố gắng chống trả cảm giác ngại ngở nhưng lúc cuối cùng cũng có thể mạnh mẽ nói ra câu hỏi của mình nhưng thật sự thì nó không được hoàn hảo như mong đợi.

Vẫn còn khá mập mờ và ngắn ngủi nhưng chí ít là nó đã có thể đủ thể hiện được mong muốn của em.

"Junewanwimol19..." Chị đáp lại với vẻ mặt nhè nhẹ và trông như thể đang rất hồi hộp và xúc động.

Có vẻ như đây cũng là vấn đề khiến chị thấp thỏm lo sợ chứ không chỉ cá nhân của em thôi đâu.

Ngại tới bóc khói ,em đưa tay giấu đi gương mặt đang đỏ bừng . Như con nít ,chị cười mỉm nhìn em.
.
.

Ôi mất rìu...
.
.
.

Em bé nhà ai mà dỏi vậy??.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro