Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cái chớm lạnh ùa về, Jisoo co mình. Jennie không thể ngủ, nàng ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mờ mịt bởi những đám mây đen. Gió lùa vào phòng, rèm cửa bay lật phật khiến Jisoo hé mắt. Ánh đèn phía dưới mờ ảo hắt lên cơ thể trong suốt của nàng ấy. Khuôn mặt suy tư đó cô chưa từng thấy. Hơi thở nhẹ nhất cô sợ sẽ đánh mất khung cảnh thơ mộng ngay lúc này. Một thiên thần hay một hồn ma, cô không quan tâm được nữa. Thứ Jisoo quan tâm hiện tại chính là đôi mắt nàng đang nhìn vô định xa xăm. Khoé miệng nàng bỗng cong lên khiến Jisoo hết mực tò mò. Nàng là đang suy nghĩ gì vậy? Nhớ ra điều gì của quá khứ sao? Jisoo thật muốn lấy bút hoạ lại Jennie lúc này.

"Ách xì"

Không chịu được cái lạnh, cô hắt xì. Jennie ngoảnh đầu nhìn. Bốn mắt chạm nhau.

- Cô không ngủ được sao Jisoo?

- À... ừm. Có lẽ do lạnh. - Cô hơi nắm lấy mép chăn kéo lên.

Hiểu ý, Jennie xuống ra hiệu Jisoo lại đóng cửa. Bàn chân bước xuống sàn nhà buốt căm. Mới chớm thôi tại sao nhiệt độ lại khiến người ta đông cứng vậy. Cô bước qua Jennie, nàng nhìn cô lặng lẽ đóng cửa sổ có hơi luyến tiếc. Jisoo chống tay vào khung cửa, ánh mắt nhu tình đưa về phía nàng.

- Muốn tâm sự chút không Jen?

Chữ "Jen" thoát ra thật nhẹ nhàng, thân mật tới nỗi nàng đỏ mặt. Ậm ừ trong cổ họng. Jisoo lại giường lấy chiếc chăn quấn quanh mình ngồi bên cạnh nàng trông ra cửa sổ. Cả hai chưa ai cất tiếng. Là người đưa ra chủ ý, Jisoo đành mở lời trước:

- Cô đang có chuyện gì sao Jennie?

Nàng trầm mặc thở dài lắc đầu.

- Có hay không. Tôi cũng chẳng rõ.

- Phụt... bản thân còn không rõ. Thôi đi ngủ. - Cô định dậy về giường liền bị giọng nói dịu dàng đôi phần buồn phiền kia kéo lại.

- Cảm giác như tôi chưa chết.

Khự sự chuyển động, Jisoo khó hiểu. Có phải nàng ảo tưởng mà muốn sống thêm lần nữa. Cũng không phải không có lý, Jennie trẻ như vậy ắt còn nhiều hoài bão chưa thực hiện được, phiền muộn cũng là điều đương nhiên. Thương cảm cho nàng, Jisoo muốn chạm vào mái tóc đó an ủi nhưng cô biết nó chỉ như không khí mà thôi. Tim có chút nhói.

- Nếu bây giờ cô thực hiện được những điều mình mong muốn xong liệu đi đầu thai chứ?

Lắc cái đầu nhỏ, căn bản là không thể. Jennie còn chẳng nhớ nổi cái tên mình thì nói gì chuyện khác. Nếu không phải Jisoo làm bạn có lẽ nàng sẽ chết lần nữa trong cô đơn ở căn hộ này rồi. Thấy tâm trạng nàng có chiều hướng đi xuống, Jisoo liền đổi chủ đề.

- Cô biết yêu là gì không?

Tai nàng khẽ thu hết câu hỏi. Thật sự là nàng cũng chẳng biết nó là gì.

- Không biết.

- Tôi cũng không biết! - Câu trả lời thản nhiên của Jisoo khiến nàng có chút hụt hẫng. Cô tiếp...

- Chỉ biết sơ sơ có nhiều kiểu yêu lắm. Yêu động vật, yêu thiên nhiên, yêu người thân và... người xa lạ để lại cho mình thật nhiều ấn tượng.

Chú ý lắng nghe những gì Jisoo nói cũng không khiến nàng hiểu hết ý của nó.

- Nếu giờ cô gặp một người mà mình thích hoặc yêu ấy, tim cô sẽ đập mạnh. Mặt bất giác đỏ và muốn gần sát trò chuyện với người đó. Dù không biết nói những gì nhưng được thấy người đó thôi cô cũng hạnh phúc rồi. Hiểu chứ?


Cái đầu nhỏ gật gù, đôi môi nhẹ mím lại sau đó nhìn Jisoo chằm chằm khiến cô hơi mất tự nhiên. Jennie đang suy nghĩ mình có biểu hiện vậy không và rồi...

- Jisoo này.

- Hả?

- Hình như tôi yêu cô rồi!

Nàng ấy vậy mà ngây thơ đến tội người kia chết trân khi nghe câu trả lời của nàng. Jisoo lắc mạnh, chăn trùm kín đầu run run, nhìn Jennie bằng hai con mắt hé ra. Cô vừa nghe cái gì vậy? Cầu Jennie đó chỉ nói đùa. Nếu thật thì Jisoo sẽ phải đi cắt duyên âm mất.

- Này Jennie... tôi nghĩ cô đang... hiểu lầm gì đó rồi. - Jisoo gấp gáp muốn Jennie đính chính.

- Hông bé ơi. Tôi không lầm đâu. Thi thoảng tôi thấy Soo cảm giác tôi vậy đó.

Môi nàng chu chu lên, cổ họng cô có gì đó ngang ngang. Ớn lạnh trong chăn.

- Quên vụ này đi.

Cô đứng dậy đóng cửa sổ lại trở về giường bỏ mặc Jennie cười khì khì. Nàng đang vớ bở khi hiểu được cảm giác lạ lùng của mình bấy lâu nay. Vậy ra là nàng yêu cô à? Đơn giản nhỉ. Còn cô ấy lại khác, đầu đang suy nghĩ có phải đã gây ra rắc rối lớn rồi không. Ắt hẳn là thế. Gào thét trong tâm, Jisoo vật lộn khiến Jennie còn tưởng cô đang vui sướng khi biết nàng yêu cô.

- Jisoo ngủ ngon. Yêu Jisoo!

- Im đi Kim Jennie.

*

Cuối cùng cũng học đến phần hình hoạ vẽ chân dung. Quả thực diễn tả nét mặt, biểu cảm, ánh mắt của con người không dễ. Để vẽ được Jisoo còn phải học qua môn Giải phẫu tạo hình nhằm tìm hiểu cơ cấu  xương, khối, các cơ và da thịt con người. Thật là không dễ. Nhìn tập nghiên cứu trên bàn, Jennie ớn lạnh vì thấy đầu lâu, các xương được tách ra nghiên cứu. Jisoo vào bếp pha cafe xong ra tiếp tục công việc, thấy Jennie mặt tái mét nhìn chăm chăm vào tờ giấy.

- Sao vậy?

- Trông kinh quá. Cô không thể vẽ thứ gì đẹp đẽ à? Như tôi chẳng hạn. - Nàng đưa ngón tay chọt chọt lên cái má phính của mình.

- Khùng. Tôi không học bài bản thì sao vẽ lại được cô. Ra ngoài cho tôi học.

Đuổi khéo Jennie ra ngoài, nàng chỉ biết lủi thủi ngồi một góc. Nhưng nghĩ tới câu Jisoo học để có thể vẽ mình, Jennie vui hẳn ra. Nàng an phận không phá Jisoo nữa, lẳng lặng vuốt ve bộ lông Lily ngoài sofa, miệng đôi khi thích thú mà cong lên. Jisoo học vì tương lai nên rất nghiêm túc. Chuyện vẽ nàng hay không thì chắc chắn là có. Một người yêu nghệ thuật như cô khi nghĩ tới cảnh đêm qua cũng như thấy được cả bầu trời toàn cái đẹp từ nàng. Thuần khiết và toả ra ánh sáng dù không cần trăng, nàng vẫn làm cô mê mẩn. Đơn giản vì Jisoo yêu cái đẹp chứ không hề nhắc tới cái yêu khác.

....

   Đầu chì 2B, 4B, 6B Tiệp được vót nhọn như lưỡi mác, cảm tưởng khi chọc vào da liền có thể xuyên qua. Jennie nhìn nó mà rén nhẹ. Trong thân thể Lily ục ịch, nàng nhảy lên cửa sổ lớp học mà quan sát. Có vẻ mọi người cùng giảng viên đã quá quen với sự hiện diện của Lily rồi. Nay chính là buổi đầu tiên của học phần này.

  Giảng viên bê lên bục chiếc đầu lâu bằng thạch cao.

- Cả lớp chú ý.

Giọng thầy trầm khàn nhưng to, kéo sự quan tâm của sinh viên về phía mình. Thầy hướng dẫn cách đổ bóng sáng tối, ánh sáng từ đâu tới, dặn dò sinh viên vài điều rồi đi xuống văn phòng khoa. Jisoo lấy que đo ra, giơ thẳng tay. Vị trí của cô khá thuận lợi khi đứng trực diện. Lấy tỉ lệ của tượng xong liền vạch lên giấy vẽ, chia đều 8 phần rồi phóng lên chiều dọc của giấy vẽ 8 phần lớn bằng nhau.

  Giấy sần một mặt kích cỡ A2 được dán cố định trên chiếc bảng gỗ A1. Đặt trên giá vẽ vừa tầm với chiều cao.

- Jisoo. Cậu cho mình mượn cuộn băng dính được không?

  Lee Ahn, một cô nàng không tệ, cái lúc mà tiến tới thôi là Jennie đã liếc mắt để ý.

- Của cậu đây. - Cô đưa cuộn băng dính cho Lee Ahn.

  Lily nhảy xuống nền không có tiếng động. Chân dảo nhẹ tới chỗ Lee Ahn.

- Ồ bạn nhỏ, có chuyện gì không? - Cô ấy ngồi xuống định đưa tay vuốt lông Lily.

Tránh nhẹ sang bên, ngồi xuống quan sát. Lee cũng biết điều thôi không quan tâm nữa. Con mèo giữ của này có tiếng mà ai cũng biết rồi. Cô ấy chỉ dám lấy một chút băng dính rồi trả lại cho Jisoo.

  Bấy giờ xong mới thấy tầm mắt của Lily đánh đi chỗ khác.

- Jisoo. Lần sau đừng có cho người khác mượn cái gì nữa. Tôi không ở đó là ả chắc dùng hết cuộn băng dính của cô đó. Meow meow.

Nghe Jennie mách lẻo mà Jisoo đang nhiên lại phụt cười. Mọi người tò mò làm cô có chút ngại. Đành phải giơ điện thoại lên ý chỉ đang đọc được dòng tus hài hước.

- Cô đa nghi quá. - Jisoo cúi xuống vờ lấy bút trong chiếc balo, thì thầm nói nhỏ với nàng.

  Biết cô không nghe mình, Jennie hậm hực lấy móng Lily cào cào chiếc giày Nike Jisoo đang đi. Dây giày sần lên rồi bung ra. Jisoo mặc nàng, cô chuyên tâm vẽ bài của mình. Jennie thấy không tác dụng liền cắn vào cổ chân Jisoo một cái.

- A...

Giật mình kêu, Jennie từ bao giờ dứt răng ra rồi ngồi xoay mông về phía cô. Cái đuôi ngọ nguậy, nghiêng mặt liếc ánh mắt khinh bỉ rồi tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đồ đanh đá." Jisoo lầm bầm.

[ Đăng giờ hơi thiêng. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Và chúc mình chạy bài vui vẻ. 9/1/22😵💆🏻‍♂️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro