Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ chứa những vũ khí sắc nhọn treo trên kệ, mỗi thứ đều khắc một hoa văn riêng.

- Jisoo. Hãy chọn một món rồi tôi sẽ giúp cô khai mở chúng. Nó chỉ thuộc về cô, còn kẻ khác nghiễm nhiên không sử dụng được.

Nghe lời Chaeyoung, Jisoo đi quanh ngắm nghía chúng. Bản thân chưa từng giao chiến, đánh nhau, nay lại vướng chân vào mấy chuyện tưởng chừng chỉ trong phim điện ảnh như vậy, Jisoo có chút bối rối.

- Soo Soo. Cái này đẹp thế! Meoww - Nàng nhỏ kia mở to đôi mắt nhìn chiếc đao chạm khắc hình rồng to gấp đôi người Jisoo.

- Điên. Cô nghĩ tôi vác nổi không?

Lim dim nhìn Jennie, Jisoo tiếp tục vòng quanh.

- Người ta khen chứ ai bắt cô dùng. Meow.

Được một đoạn, Jisoo dừng lại ở một cây sáo ngọc lấp lánh trên kệ. Ánh sáng xanh của nó phát ra thu hút Jisoo. Dường như mời gọi vị chủ nhân tiềm năng này. Chạm khẽ vào cây sáo, đột nhiên ngón tay cô chảy máu. Rõ ràng thân nó nhẵn nhụi như thể không có vết xước nào. Cô rụt tay lại, nhíu mày nhìn vết thương mình. Chaeyoung khẽ mỉm cười tiến tới. Chị chạm vào cây sáo đang phát sáng và chuyển thành màu ngọc đỏ kia.

- Có vẻ nó chọn cô rồi.

- Cô nói vậy là sao? - Jisoo khó hiểu nhìn chị.

Lisa nâng cây sáo lên trầm trồ. Cây dao của y nài nỉ nó mãi nó mới chịu kí giao ước. Vậy mà thứ quỷ này lại dễ dãi tới vậy. Mỗi một loại vũ khí ở đây sẽ có một mảnh hồn liên kết với chủ nhân của chúng thông qua việc dùng máu kí giao ước.

- Có nghĩa cây sáo đó giờ sẽ là bạn đồng hành với cô. Máu chính là phương tiện kí kết giao ước với linh khí. Nó đã chọn cô thay vì cô chọn nó, hẳn không phải là thứ vũ khí tầm thường.

- Chờ chút... ý cô là... mà tôi không biết thổi sáo. - Jisoo lúng túng.

Có người cười khà khà bởi sự ngây ngô của Jisoo. Lisa cầm vào khấc của cây sáo vặn ngược lại, từ từ lôi ra. Jennie thích thú. Thì ra nó là một thanh kiếm. Lưỡi kiếm bị giấu sau lớp ngọc dày kia. Bảo sao thật khó đoán. Lưỡi sáng loáng sắc nhọn ánh lên. Lisa vung kiếm về phía Jisoo. Cô giật mình lui lại nhưng không kịp, chết ngất lăn ra sàn. Jennie thét lên kinh hoàng. Kiếm sẹt ngang cổ Jisoo, Jennie nhảy lên cào túi bụi vào chân Lisa.

- Đồ khốn này, ngươi giết Jisoo của ta rồi. Trả lại đây...huhu meo meo...

Chân y toàn vết thương, Jennie chạy tới chỗ Jisoo nhảy lên bụng cô cào cào cái đệm thịt của bàn chân Lily. Miệng rên rỉ:

- Soo ơi dậy đi...hic... Không dậy là tôi sẽ bị họ làm 7 món mất...huhu meo meo...

Lisa nhăn mặt suýt xoa chân mình, Chaeyoung khẽ cười ngồi xuống. Chị đưa tay ra, Jennie sợ hãi Chaeyoung sẽ làm hại Jisoo tiếp nên nàng hung dữ gầm gừ, định cào cấu tay chị.

- Bình tĩnh nào cô gái nhỏ. Cô ấy không sao đâu.

- Giết người rồi còn bảo không sao. Các người ác hơn lão bán thịt lợn ở chợ. hức.. meo..

( Ông bán thịt lợn: "Ắt xì... gì thế nhỉ?")

Lay mạnh người Jisoo, cô dần tỉnh dậy. Mắt nhìn xung quanh. Jennie chồm lên ôm ôm mặt Jisoo. Bế nàng trên tay, Jisoo đứng dậy xoa xoa trán, sờ cổ mình. Như gặp ác mộng vậy.

- Sao tôi? - Giọng khó hiểu, Jisoo nhìn hai người kia.

- Đồ của cô thì chúng tôi sao dùng được. Nhìn này.

Lisa chém thử mấy thứ, chúng chẳng hề hấn gì. Y vứt thanh kiếm cho Jisoo bảo cô dùng thử. Cô ngắm nghía rồi chém thử một nhát vào chiếc kệ để cây sáo hồi nãy. Nó đứt đôi mặc dù Jisoo chưa dùng hết lực. Ngọt như thái thịt vậy. Jennie mở to đôi mắt mèo nhỏ nhìn cái kệ lăn lóc, nàng dựng lông đuôi bám chặt áo Jisoo. Biểu cảm của cô giờ thật khó tả. Mồ hôi chợt lăn trên gò má. Chaeyoung và Lisa lặng lẽ đi ra ngoài. Jisoo cầm thân cây sáo kia lắp lại rồi xoay đúng khớp của nó. Tuy nhỏ nhưng không ngờ nó có năng lực kinh khủng đến vậy.

- Chúng ta đến với phòng tập huấn. - Lisa chỉ vào căn phòng có cánh cửa trong suốt.

Không tin nổi nhìn vẻ ngoài ngôi nhà xinh xắn hơi cổ kính kia mà lại chứa đựng nhiều điều bí ẩn như vậy. Jisoo nuốt nước bọt theo gót Lisa. Y đẩy cửa đi vào, ở đây có đủ thứ từ bao cát, găng tay boxing, võ đài, một khu để đầy những thanh kiếm, đao, phi tiêu giả. Y vứt cho Jisoo thanh kiếm tre.

- Vì cô là người chơi hệ kiếm nên chúng ta sẽ học chuyên sâu về nó. Ngoài ra còn phải rèn luyện thể lực, ăn uống điều độ. Cô thấy Jiho không? Thằng bé tuy nhỏ con nhưng cô không phải đối thủ của nó đâu.

- Ghê vậy sao? Meow - Jennie trầm trồ.

- Vậy khi nào tôi bắt đầu tập luyện?

- Lúc cô rảnh. Nhưng tôi nghĩ cô nên sắp xếp thời gian cho hợp lí vì như sự việc hôm nọ... hiểu chứ? Nghiêm trọng rất nhiều nếu như cô không biết cách khắc chế và đánh bại nó. Chúng ta săn lùng ác linh, ác linh có thù và tìm giết bằng được ta cùng nhiều người vô tội. Nên là luyện kĩ năng càng sớm càng tốt. - Lisa lấy thanh kiếm từ tay Jisoo cất lên kệ.

                               *
  Sau khi ăn tối cùng mọi người, Jisoo trở về nhà. Cô nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Lily nằm gọn trong lòng cô ngủ. Chỉ còn ai kia đang lơ lửng giữa không trung.

- Jennie. Cô làm cái gì vậy?

- Đang tính chuyện tương lai. - Thản nhiên trả lời Jisoo, nàng lại đăm chiêu.

- Tính xem khi nào đi đầu thai hả?

- Khum. Tôi đang tính mai ăn gì?

  "Chuyện tương lai" của nàng trong mắt Jisoo thật to tát. Jennie sà xuống ngồi cạnh cô, đôi mắt chớp chớp nhìn Jisoo hồi lâu. Bị để ý sinh ra khó chịu, cô cau mày liếc xéo nàng. Jennie cười hì hì như thể đang toan tính âm mưu gì đó. Bàn tay đưa ra trước mặt làm một đống kí hiệu.

- Naruto nhập cô à? - Jisoo hết chịu nổi đành lên tiếng.

- Là cái gì? Ăn được không?

- Ăn ăn cái đầu cô. Bớt làm trò hề đi Jennie. - Cô ngồi dậy rời khỏi giường.

Một mặt ngơ ngác nhìn theo, miệng nàng lẩm nhẩm: "Naruto là cái gì nhỉ? Mình là ma sao lại nhập vào mình được? Hay đồ ăn? Tên Jisoo kia tính giấu mình ăn mảnh???". Nàng lẽo đẽo theo Jisoo ra phòng khách. Cô ngồi ở sofa, với tay bật TV. Chẳng có chương trình gì đặc sắc. Bấm đổi kênh trong vô định, mắt thẫn thờ. Jennie ngồi kế bên nhìn Jisoo.

- Mai không đi học hả? Thứ hai đó.

- Có. - Jisoo đáp lại hờ hững.

- Sao không ngủ? Thức muộn mắt thâm đó!

- Mới 1h sáng mà. Mắt tôi lúc nào chả thâm.

Nghe Jisoo nói, nàng bất lực nằm vật ra ghế. Ngôn ngữ cạn kiệt. Chợt Jennie nhớ ra gì đó liền ngồi vùng dậy.

- Này. Từ lúc lên đây sao tôi không thấy người nhà cô gọi điện hỏi thăm?

Jisoo trầm mặc. Không khí yên ắng chỉ có tiếng từ TV. Lát lâu sau cô mới trả lời nàng:

- Họ mất cả rồi.

Chồm ra trước mặt Jisoo, Jennie hào hứng:

- Vậy á? Cô có khả năng nhìn thấy người âm mà. Sao không gặp họ?

- Gặp? Họ không vất vưởng như cái hồn ma bé nhỏ nhà cô đâu Jennie. Ba mẹ và bà tôi đang ở thế giới khác rồi. Ai rảnh ở đây làm loạn như cô? - Jisoo nhàn nhạt đáp lời.

Sụ mặt, Jennie ngồi lại bên cạnh. Cảm giác như Jisoo ngày càng chán ghét nàng nên toàn chê băn chê bẻ.

- Soo không thích tôi đúng không?

Gai ốc dựng cả mảng khi nàng đổi tone giọng.

- Jennie... cô ấm đầu à?

- Đó. 10 câu thì đến 9 câu nói xấu người ta. Lại còn công khai như vậy. Có biết người ta cũng tổn thương trong tim không?

Cái tình thế gì đây? Jisoo co chân lại, ôm gối thu lu nhìn mặt đang phùng lên giận dỗi của nàng ma kia. Vậy chẳng phải rất đáng yêu hay sao? Muốn nhéo má quá.

- Cô cũng có tim hả Jennie?fufufu.

- Tôi cũng từng là con người thì tất nhiên phải có chứ. - Nàng cau mày lại.

- Giờ có không? - Jisoo trả treo càng khiến nàng phát điên.

- Đợi bổn cung đi lấy con dao. Kim Jisoo nhà ngươi tới số rồi. Cứ thích chọc ngoáy nỗi đau của ta.

Xắn tay áo lên, Jennie hùng hồn bay xuyên tường vào bếp. Đáng yêu như vậy, Jisoo quyết định ngày nào cũng phải chọc cho nàng rớt hai cục mandoo ra mới chịu. Cô khẽ cười thở dài. "Thật tiếc khi Jen không phải con người."

[ Tại hạ quay lại rồi đây. Các vị huynh đài khoẻ khum????😳. Thương Soo quá. Hic. Thôi cứ sp hết mình vậy chứ biết s. 28/12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro