Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Jisoo nhà cô có thể chạy xe nhanh hơn không??? Meowww

- Cô im đi. Tôi đang đạp cong mông lên đây này đồ lắm nhời.

Cả hai vừa tháo chạy vừa cãi lộn trong khi cái thứ bầy nhầy kia đang đuổi sát sau. Jennie muốn rớt trái tim bé nhỏ của Lily ra ngoài quá.

- Khốn nạn. Sao mình lại vướng vào cái thứ này cơ chứ? - Jisoo chửi thề dọc đường.

Nhìn qua người bình thường còn tưởng Jisoo đạp xe thể dục buổi tối mà tấm tắc khen ngợi cô gái trẻ chăm chỉ. Ai ngờ đâu sự thật phũ phàng khi họ đang bị rượt bởi con quái vật mắt phàm không thể thấy. Người thường chỉ cảm nhận được hơi tanh trong không khí dù nó có dẫm qua người họ. Jennie khóc thét, lăn lộn trong balo. Jisoo đạp nhanh hết mức có thể, lấn sang cả làn ô tô. Nhưng may sao về đêm ít xe. Con ác linh kia vẫn không tha cho hai người.

- Nó không biết mệt sao? Meo meo.

- Còn tôi thì có. - Jisoo thở không ra hơi trên đường.

Họ phi xe tới một khoảng đất trống đột nhiên con ác linh kia dừng lại, dè chừng quan sát xung quanh. Jisoo mệt nhọc hít từng ngụm khí, mồ hôi vã ra ướt hết mảng áo phía sau. Trời tối chỉ còn ánh điện lập loè bên đường. Chợt chỗ đó xuất hiện một không gian ảo y hệt lần trước.

- Âu shệt. Nhìn xem ai kìa. - Lisa huých vai Chaeyoung đang đứng trên đỉnh toà nhà. Họ vừa thiết lập kết giới dẫn dụ con ác linh xong.

- Đúng là cô gái này thật có sức hấp dẫn.

Chaeyoung khẽ lắc đầu. Cả hai cùng nhảy xuống, tiếp đất ngoạn mục như anh hùng trong truyền thuyết làm Jennie mắt sáng lên. Lisa giơ tay vẫy chào.

- Yo! Chào You. Khoẻ không you? Trông mệt thế?

Đúng là muốn chọc chết con người ta mà. Jisoo khó nhọc nhìn về phía hai người, chân tay bủn rủn giữ chiếc xe đạp. Mồ hôi chảy dài nhỏ xuống nền cát tong tong.

- Hộc... khoẻ... hic... con khỉ...

Cô nhìn con quái vật dáo dác tìm chỗ chạy thoát rồi chuyển hướng về phía hai người kia. Muốn lăn đùng ra đất nằm nghỉ mà tình hình hiện tại không cho phép. Lisa ngoắc ngoắc ngón tay gọi Jisoo về phía mình.

- Nhanh lên. Con quể này cũng không phải dạng thường đâu.

Chân gắng gượng từng bước về phía Chaeyoung và Lisa. Hai người họ nhanh như cắt đã lướt qua Jisoo về phía con ác linh. Lần này thay vì giao đấu, họ cắm những chiếc đinh dính máu mình xuống tạo thành trận địa hình ngôi sao bao quanh ác linh. Lửa trong đó bốc cháy, thiêu đốt cho tới khi ác linh chỉ còn lại làn khói cùng viên thạch anh rơi ra từ người nó.

Há hốc miệng, tròn mắt nhìn. Jisoo như thể không tin vào điều trước mặt. Nó thực sự diễn ra quá nhanh. Lisa cao ngạo tiến tới, trưng khuôn mặt hào hứng nhìn Jisoo. Y cười lớn:

- Thấy bọn ta ngầu không?

- Ờ... tôi về được chưa?

Định quay người chợt vạt áo của Jisoo bị ai đó giữ lại. Con ngươi giãn ra, Jennie đứng đó, mái tóc nàng hơi xoăn phía đuôi rủ xuống.

- Tôi... tôi chạm được vào cô này Jisoo.

Giọng nàng nhẹ nhàng, đôi phần bẽn lẽn. Cô khẽ cười, bàn tay nhỏ của nàng lần đầu được nắm lấy.

- Ầy hai người kia. Bọn tôi còn chưa ăn tối đã phải lãnh ma lương của các người rồi. Chaeyoung, ta thu hồi trận pháp. - Lisa làu bàu.

- Chờ chút. - Jennie vội vã lên tiếng. Nàng nhanh chóng thơm chớp nhoáng lên khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo.

Cô chết trân, tim đập thành tiếng.

- Cảm ơn Jisoo.

Trận pháp được thu hồi, Jennie cũng biến mất. Nàng trở về với thân xác Lily. Lisa đẩy nhẹ vai Jisoo khiến cô chao đảo, dúi người về phía trước.

- "Romantic" quá ta. Chaeng ah ta cũng muốn được hun hun.

Y chạy tới phía Chaeyoung liền bị chị đưa tay ngăn cái mặt không còn miếng tự trọng nào. Thở dài nhìn về phía Jisoo đang ngây ngốc, đưa tay sờ má suy nghĩ.
"Chỉ là cái thơm cảm ơn thôi mà. Mình thẳng. Đúng. Mình thẳng". Hít một hơi đầy phổi, Jisoo trấn an mình rồi lấy lại tinh thần. Cô quay xe.

- Jisoo. Tôi có chuyện muốn nói. - Chaeyoung tiến tới mũi xe Jisoo chặn lại

- Để hôm khác được không? Nay tôi mệt mỏi quá rồi.

- Vậy ta có thể gặp nhau vào cuối tuần này chứ? Tôi sẽ cho cô địa chỉ.

Chaeyoung đưa cho cô tấm thiệp. Jisoo suy tư một lúc rồi gật đầu.

                               *
5h chiều ngày Chủ Nhật.

Tan làm, Jisoo đạp xe tới địa chỉ đã nhận. Cô lần mò trên google map, hỏi đường người đi bộ, mãi mới tới một toà nhà trông cổ kính ẩn mình sâu trong góc phố. Chầm chậm đưa ngón tay ấn chuông, cánh cổng rỉ sét bung mở.

- Chào các vị. Mời vào.

Ông già mặc chiếc áo nâu bạc màu ra mở cổng, khuôn mặt phúc hậu sau chiếc kính lão niềm nở. Jisoo theo ông vào nhà, dựng xe ở góc gara. Đứng giữa phòng có chiếc đèn hoa văn ngay trên đỉnh đầu, thảm trải nhà dưới chân hơi sần. Trơ trọi có nguyên bộ bàn ghế. Jisoo thơ thần nhìn xung quanh. Một vài bức tranh trông thật kì lạ khi chỉ có những mảng màu đan vào nhau bừa bãi treo trên tường.

- Jisoo... trông như nhà ma ý. Sợ quá... Meoww

- Không phải nhà ma đâu.

Jennie giật mình. Cả hai nhìn ông lão đứng sát bên cạnh. Mặt ông không để lộ cảm xúc, bình thản.

- Ông hiểu...sao? - Jisoo tò mò.

Khẽ nhấc chiếc kính lão lên, ông mỉm cười.

- Cháu nghĩ khi bước chân vào được đây phải là người thế nào chứ?

Mũi giày ông chạm vào nút nhỏ phía dưới tấm thảm. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần,sàn nhà rung chuyển mạnh rồi sụt xuống thành một ô vuông. Sự bất ngờ, Jisoo đứng không vững chân níu vào nhau suýt ngã. Ông lão nhanh chóng giữ tay cô ổn định giữa trung tâm.

- Ông ơi... cái này?

- Lát sẽ rõ.

Chiếc thang máy lạ kì đưa họ một mạch xuống một tầng hầm, bốn bề bọc thép, lát nền gạch trống trơn trượt. Đèn tự động bật mỗi khi có người tới. Ngơ ngác quan sát xung quanh, Jisoo bám theo ông lão, không khỏi dè chừng. Thể dục vài trăm mét, xuất hiện trước mặt họ cánh cổng. Ông lão lấy ra tấm thẻ đen gì đó rồi quét nhận dạng, ánh sáng xanh xuất hiện dọc cánh cổng. "Bịch". Ông đưa tay đẩy ra.

- Vào đi.

Căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách cổ điển. Giữa treo khung trang lớn về cuộc chiến giữa thiên thần, ác quỷ và con người. Những lồng kính chứa bảo thạch trước nay Jisoo chưa từng nhìn thấy. Chúng phát sáng, lơ lửng giữa chân không. Jisoo bị thu hút tiến tới viên bảo thạch màu tím.

- Lối này.

Tiếng gọi của ông lão làm cô giật mình, vội rời khỏi đó đi theo. Jennie ngắm nghía không khỏi trầm trồ mở to mắt của Lily.

- Đẹp thật đó Jisoo. Nó là gì thế nhỉ? Meow

Cùng bước vào căn phòng nhỏ, Jisoo nheo mắt nhìn con người đang nằm dài trên ghế sofa ngủ, áo đắp nửa thân, tay khoanh trước ngực. Phía bên cạnh còn có Chaeyoung ngồi đọc sách. Một tên nhóc ngậm kẹo ngồi ở bàn chơi game và cô gái có dáng vẻ thục nữ cho mèo ăn.

- Cô tới rồi.

Chaeyoung gập quyển sách đứng dậy kéo ghế mời Jisoo. Ông lão kia đã không còn ở đó, cánh cửa cũng đóng lại từ bao giờ. Phích nước nóng sôi réo từng hồi. Cô gái nhỏ nhấc nó ra rồi đổ vào tách trà mang tiếp khách.

- Mời chị. - Cô gái nheo mắt cười nhẹ.

- Cảm ơn cô.

- Em là Rosé, Chaeyoung là chị ruột em. Còn nhóc nhỏ nhất kia là...

- Ji-ho. Xin chào. - Mắt thằng nhóc không rời màn hình lên tiếng. Bên má phồng ra.

- Ji-ho... cái tên trí tuệ và sự vĩ đại. - Jisoo lầm bầm trong miệng.

Jennie tưởng chừng mình bị lãng quên thì bỗng được Rosé nhấc lên. Em híp mí cười thật tươi nhìn nàng.

- Còn vị này tên gì đây? Bé mèo dễ thương quá.

- Ta tên Jennie. Meow

- Còn bé thì sao?

- Lily. Thôi bỏ ta xuống đi. Meowww

Jennie dãy dụa tụt xuống nhảy lên lòng Jisoo ngồi. Nàng khoanh tròn thu chân ngắn ngủn lại. Cô nhìn Chaeyoung.

- Rồi gặp tôi có chuyện gì?

- Gia nhập cùng chúng tôi. - Chị đưa chén trà nhấp một ngụm.

Vẻ lạnh nhạt, Jisoo xoay xoay tách trà.

- Nếu tôi từ chối?

- Cô không có sự lựa chọn đâu Jisoo.

- Lí do?

Chị đứng dậy, tiến về phía tủ lấy ra tập tài liệu để lên mặt bàn. Từng bức ảnh được trải dài. Đều là hình chụp được từ những vụ án bí ẩn mà cảnh sát chưa điều tra ra nguyên nhân. Jisoo cầm đại một bức lên quan sát.

- Các người là cảnh sát sao?

- Không. Chúng tôi là tổ chức mật chính phủ lập ra chuyên về bắt giữ và tiêu diệt ác linh. Cô thấy những viên bảo thạch ngoài kia không? Đều là của bọn ác linh cao cấp mà cựu hội viên thu thập được.

Cô gật gù, uống trà nghe Chaeyoung giải thích.

- Vậy chốt lại ý cô là gì?

- Từ khi cô chết hụt thì đã là người được chọn rồi Jisoo. Đáng ra nó phải đến sớm hơn nhưng bà nội đã bảo vệ cô tới lúc cô trưởng thành. Hãy cảm ơn bà ấy.

Càng nói càng khiến Jisoo rơi vào vòng luẩn quẩn. Cô dường như không hiểu nổi chuyện này càng không muốn chấp nhận. Jisoo thở dài nhìn Jennie.

- Vậy... tôi không thể trở lại cuộc sống bình thường nữa sao?

Cả mấy người kia đều nhìn Jisoo lắc đầu. Lisa bấy giờ mới lơ mơ tỉnh giấc. Ngồi nhổm dậy ngơ ngác.

- Ơ ơ ơ... Sao cô ở đây? - Y chỉ chỉ mặt ngây ngô.

- Còn cô sao giờ mới dậy? - Jisoo hỏi vặn.

- Tôi... đêm qua bận quá nên giờ mới có thời gian.

- Em sẽ không nói chị bận "tâm sự" với Chaeyoung unnie đâu. - Ji-ho chẹp chẹp miệng kẹo.

- JI-HO!

Cả hai đồng thanh hướng phía nhóc quát. Ji-ho nhích khẽ lông mày. Vẻ vô tội quay đi. Rosé bụm miệng lánh đi chỗ khác. Chaeyoung đưa tay hắng giọng:

- Vậy tôi sẽ đưa cô đi xem vài thứ. Lisa chuẩn bị kế hoạch rèn luyện cho tân binh. Còn hai đứa... không có việc gì thì lên phụ bác Won-shik tưới cây đi.

- Ò vâng. Chào mừng tân binh.

Rosé cùng Jiho vẫy tay chào Jisoo rồi bước ra hướng cửa khác. Cô cùng Jennie hoang mang. Rốt cuộc cái khu này mật thất còn bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu phòng nữa....

[ Vũ trụ độ OTP. Bên phía Lichaeng vẫn êm ru. Ko biết nên vui hay buồn. Thôi thì cứ enjoy cái moment này đã :>>>. 17/12/21🤟🏻💃🏻]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro