Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi bình thường trôi qua, Jisoo lệnh khệnh bê giá vẽ cùng tranh hình họa của mình dựng vào góc lớp sau khi đạt điểm A+. Chì bám đầy bên mạn phía ngón áp út, ống tay áo cũng phải vén lên. Lily nằm thiu thiu ngủ, Jennie tò mò nhòm hết bài của người này tới người khác. Chốt lại vẫn là Jisoo của nàng vẽ đẹp nhất. Nhìn lọ hoa cùng quả táo kìa, Jisoo vẽ đỉnh thật, đổ bóng đánh chì đẹp bao nhiêu thì mấy người kia vẽ siêu vẹo, quả táo có khi ra quả xoài luôn cũng nên. Jisoo ra nhà vệ sinh rửa tay, không có ai ở đó, Jennie mới nói:

- Jisoo của tôi vẽ đẹp thật nha. Khi nào vẽ tôi đi.

- Ai rảnh? Muốn tôi vẽ cô thì đưa tiền đây. - Jisoo làm Jennie có chút bực.

Nàng mặt xịu xuống tính quay lại chỗ Lily chợt nhận ra điều gì đó, giọng buồn tủi ủy khuất.

- Tôi chỉ muốn nhìn thấy hình dạng khi sống thôi mà.

Nghe nàng than thở, Jisoo vẩy vẩy tay, suy nghĩ. Cũng đúng, Jennie vốn là một hồn ma sao có thể soi được gương mà biết hình dạng mình ra sao. Nhưng cô lại chưa thử vẽ truyền thần bao giờ. Đành phải đợi đến học phần vẽ hình họa chân dung bảo thầy hướng dẫn thật kĩ rồi sẽ vẽ nàng. Jennie lủi thủi, hai má bánh bao phồng ra thấy mà yêu. Jisoo hắng giọng ho một cái:

- Ừm thì bây giờ tôi chưa học đến vẽ chân dung nên đợi tôi học tới nhé?

- Thật sao? Vẽ tôi nhá? - Mắt nàng long lanh quấn lấy Jisoo.

Cô gãi đầu, sao nàng lại cute tới vậy.

- Hứa mà. Vào lại Lily đi.

Nàng ngoan ngoãn bay vù về lớp cùng lúc Lily thức giấc. Jisoo một balo mèo, một ống đựng giấy vẽ dắt xe, trả tiền trông rồi đạp ra khỏi trường. Ghé cửa hàng ăn nhanh, Lily một đùi gà, Jisoo một suất cơm bình dân. Có lẽ chủ quán quá quen với cặp đôi này rồi, nhiều khi thích thú lại vuốt ve hỏi chuyện khi quán thưa khách. Bà ấy đặc biệt thích Lily bởi bộ lông dài trắng mượt. Nhờ ngày nào Jisoo cũng chải chuốt, tắm đẵm. Chuẩn bị cho mèo cả một bộ sữa tắm rồi dầu trị giận, chăm chút có khi còn hơn người. Nhưng điều quan trọng hơn là Jennie kia khi nhập vào Lily nàng sẽ cảm nhận hết các giác quan. Hôm nào không may bị muỗi cắn là nàng gào thét bắt Jisoo gãi rồi bôi thuốc tới khi hết ngứa thì thôi. Nhiều khi cô cũng bất lực với nàng lắm chứ. Nhưng quen rồi nên thấy bình thường hẳn ra.

Bữa trưa xong, hai người đến quán cafe như thường ngày. Nay có cả ông chủ. Vừa gặp đã niềm nở chào hỏi:

- Con chào ông chủ.

- A Jisoo chào con. Chào Lily. - Ông vẫy tay với Lily.

Vì ông chủ đối khá tốt với Jisoo nên Jennie cũng đâm ra mến người đàn ông này. Nàng thi thoảng dùng cái đầu nhỏ của Lily mà ghẹ ghẹ tay ông chủ làm thân. Ông còn mua pate cho Lily mỗi khi ghé qua. Mối quan hệ của mấy người rất tốt. Jisoo là cô gái có nhan sắc nên nhiều khi khách trẻ vào quán rất để ý Jisoo. Họ còn buông lời tán tỉnh. Điển hình là hôm nay, một vị khách trẻ tầm 30 có ghé quán uống cafe. Jisoo bưng đồ ra, đặt xuống bàn mời lịch sự. Đôi mắt nhìn Jisoo chăm chăm, môi hé lên nụ cười. Jennie cực không thích điều này. Nàng nhảy phốc xuống rồi lon ton chạy qua phía đó. Cào cào ống quần Tây của anh ta cảnh cáo. Jisoo vội bế nàng lên xin lỗi rối rít. Anh ta cười trừ xua tay ý không sao. Jennie lườm nguýt không chịu.

- Soo là của trẫm. Nhà ngươi dám để ý ta cào chít ngươi...meoww

Rõ là tỏ vẻ bất mãn mà anh ta còn khen Lily dễ thương, muốn Jisoo đưa anh ta ẵm. Jennie bật ra khỏi tay Jisoo làm bộ cao sang vênh mặt bước đi. Anh ta gãi đầu. Muốn động tới nàng? Đừng có mơ. Jisoo cúi người vào bếp, Jennie nhìn cô không rời mắt. Cô hướng lên có ý hỏi.

- Kim Jisoo là của ta. Meoww

- Ta của cô bao giờ? - Cô nhăn mày nhìn cái bộ đang liếm chân vuốt lông bình thản nói kia.

Jennie chả đả động gì tới cô, hin hin cái mũi đỏ rồi ngáp một hơi dài hở bộ răng trắng như sữa. Nàng nằm ngắm Jisoo, đã định sẵn coi cô là "của riêng". Chợt nhận ra cô ấy cũng thật đẹp a. Khuôn mặt gọn có chút góc cạnh, mũi cao và thẳng, đôi mắt hai mí có con ngươi rất sáng. Đặc biệt nhất phải chú ý chính là cánh môi hồng hồng hình trái tim kia.

"Chết mất. Sao Jisoo lại xinh xẻo thế này? Giờ ta mới để ý." Tim nhỏ của Lily đập thình thịch báo hiệu cho sự hồi hộp cũng như cảm xúc của Jennie bây giờ. Nàng ước được chạm vào cánh môi đó quá.

- Này. Sao nhìn tôi ghê vậy? Sau không được ra cào quần khách nữa nhớ.

Cô gác tay lau nước rồi xoa đầu Lily. Jennie bên trong thoáng đỏ mặt. Thoải mái ghẹ tay muốn Jisoo gãi thêm. Cổ họng phát ra âm thanh thích thú.

- Biết rồi. Di chuyển xuống lưng ta một chút..meoww~

Chiều ý nàng, bàn tay thon dài kia đưa xuống vuốt ve rồi gãi gãi chỗ lưng cho nàng. Jennie vươn người kéo dài thân, lát sau lật bụng mình lại, dùng chân nhỏ của Lily chơi đùa với tay Jisoo. Nhìn vào ai cũng nghĩ một chủ một mèo thật đáng yêu nhưng đâu phải. Ngụ trong tấm thân trắng muốt lông kia chính là linh hồn thiếu nữ xinh như thiên thần vậy. Mọi hành động của nàng ai để ý thật kĩ hoặc người có con mắt âm dương mới nhận ra Lily không phải con mèo bình thường.

- Jisoo a. Lại giúp anh bê mấy thùng này với.

Tiếng anh Jong Kook phía trong nhà kho vang lên. Jisoo cố gãi thêm cái thật mạnh rồi dứt ra chạy vào. Jennie nhìn cô đi khuất rồi men theo thành của bàn thu ngân, ngồi đầu đó quan sát khách hàng. Nàng cứ mãi cay cái ông khách trẻ ve vãn Jisoo đằng kia. Nhưng cô ấy đã bảo vậy rồi nên nàng không chấp vặt, tạm tha cho người ta.

Ngồi một hồi chán, Jennie nghĩ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu. Hai người phụ nữ bí ẩn kia làm thế nào lại tác động rồi tạo ra ảo cảnh để bắt cái thứ gọi là "ác linh" đó. Trong ảo cảnh, Jennie còn chạm được vào người Jisoo trong hình dáng con người. Nàng ong ong đầu, đưa bàn chân Lily lên xem. Còn... còn chuyện máu của Jisoo. Lúc cô ấy đứt tay, nàng có thử dùng lưỡi của Lily chạm vào trong khi Jisoo đang ngủ. Nỗi lo biến mất khi chỉ cảm thấy vị ngọt dịu của máu.

  Jennie giật mình. Máu sao lại ngọt như vậy? Thường con người sẽ có mùi máu khá là giống sắt, có khi còn tanh. Hay tại vị giác của Lily khiến nàng thấy ngọt. Jennie bất giác muốn thử lại lần nữa. Chợt bên trong kho, anh Jong Kook không may quạc vào vật gì đó chảy máu tay, Jisoo vội ra ngoài kiếm băng y tế.

- Ây đi đâu vậy? Meow

- Anh ấy bị thương. Tôi tìm băng y tế. - Jisoo giọng nhỏ nhỏ khi trả lời Jennie.

  Nàng thấy vậy muốn thử lần nữa xem vị giác của Lily có thật như mình nghĩ không. Thân hình tròn quay cùng chiếc chân ngắn nhảy xuống mấy bậc nhỏ mà Jisoo xếp thành hình thang cho nàng dễ lên quầy, đáp nhẹ chân chạm mặt đất. Jennie chạy tới chỗ anh Jong Kook đang ngồi.

- Ô Lily. Sao không ở ngoài kia chạy vào đây làm gì? Chẳng có đồ chơi đâu. - Anh cười khà khà nhìn Lily đang mở đôi mắt to chăm chú cái gì đó.

Máu anh ấy còn chưa kịp lau, lúc đưa tay lên không may một giọt rơi nhỏ trúng trên mũi Lily. Nàng vỡ mộng, không hề giống mùi vị trước đó của Jisoo một chút nào, nó thật khó ngửi. Jennie vội lấy chân Lily vuốt vuốt, lau rồi di xuống mặt đất. Nhưng không hết nổi. Nàng gào thét khi thấy Jisoo đi vào.

- Jisoo cứu ta. Mau rửa sạch vết máu trên mặt ta đi nhanh lên. Khó chịu quá...huhu meoww

  Để tạm đám bông băng ở đó, Jisoo bế nàng ra vòi nước rửa mặt với chân. Vuốt thật sạch sẽ rồi lấy khăn lau cho nàng. Anh Jong Kook như không thể tin vào mắt mình. Chỉ một tiếng kêu mà Jisoo hiểu rõ ý đồ của con mèo. Chẳng nhẽ cô lại là người hiểu tiếng động vật?

- Anh có chuyện gì sao? - Jisoo hươ hươ bàn tay trước mặt anh sau khi đặt Lily xuống đất.

Giật mình lắc đầu, anh cười nhẹ. Sự nghi hoặc dần hình thành trong tâm trí người thanh niên đó. Rốt cuộc Jisoo cùng Lily là gì ẩn chứa một sự bí mật vô cùng lớn.

                                *

Nay không có bài tập nên Jisoo làm thêm tới gần khuya mới về nhà. Cô đạp xe trên đường, cảm thấy hứng thú với chế độ ăn lương này nên không sợ không đủ tiền tiêu. Mỗi ngày ăn uống tiết kiệm để cuối tháng còn đóng học phí và tiền trọ.

Trời về đêm của Seoul rất lạnh. Jisoo thở ra làn khói trắng dài. Đằng sau Lily và Jennie được che chắn nên chẳng cảm thấy sự lạnh lẽo. Nàng cũng thương cô lắm chứ. Ngày nào cũng làm quần quật để nuôi hai miệng ăn. Vì vậy Jennie dạo này cũng không quậy phá cô nữa. Thi thoảng làm nũng nhảy vào lòng Jisoo nằm lúc cô đang học bài.

  Đang đi bỗng chiếc xe tự dưng phanh gấp làm Jennie giật mình.

- Sao vậy Jisoo? Meow

- Có... có chuyện rồi. - Giọng cô có chút gì đó run run.

Đoạn đường này vắng lặng, thi thoảng vang lên những âm thanh trầm đặc như con ác linh trước đây đã từng bị hai người kia tiêu diệt. Jisoo quay ngoắt đầu xe đạp thục mạng, bấy giờ phía trong lùm cây trước mặt, Jennie phía sau mở căng mắt nhìn cái thứ nhễu nhão lao ra, chạy bằng bốn chi tởm lợm miệng gặm xác con gì đó đuổi theo hai người.

- Aaaaa. Chớt chị rồi em ơi. Jisoo. Mau... chạy nhanh lên...MEOWWW

[ Gồi xong. Loil*ntiensi. Liệu chạy được không? Tiêu rồi😐😐😐😐. Chào buổi sáng bà con. Ta đang cần liều trị Flop lâu dài.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro