Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm tưởng thế nào khi suốt ngày có một con ma lượn lờ, bày trò chọc phá trước mặt mình? Kim Jisoo gầm lên thiếu điều muốn túm cổ Jennie vướt ra ngoài đường cho thành ma lang thang. Học cũng không xong. Hễ Lily ngủ là y rằng Jennie thoát khỏi đó, lảm nhảm rồi bày đủ thứ chuyện muốn Jisoo chú ý.

- KIM JENNIE CÔ CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ?

Cô không thể tập chung nổi khi Jennie cứ làu bàu rồi làm mặt lợn nát Jisoo. Nàng giật mình. Tự dưng bị quát. Mấy hôm nọ cô có nói gì đâu. Trái tim tổn thương sâu sắc. Mắt Jennie long lanh rồi nhỏ thành giọt. Đã vậy nàng không thèm chơi với cô nữa. Ngồi xoay mặt vào một góc tường. Jisoo thở dài. Cuối cùng cũng yên ắng. Nhìn cục bông đó đáng thương nhưng kệ vậy.

1'....2'....3'....không có động tĩnh. Jisoo thoải mái giãn cơ mặt đặt bút viết thì....

- Trên trời có đám mây mù
Dưới trần có Jisoo móm nhảy dù bằng nia.

Giọng Jennie uất ức nhỏ nhỏ. Mặt chị tối sầm lại. Lập tức ra sofa đánh thức Lily dậy. Jennie bỗng nhiên bị kéo vào thân xác con mèo. Jisoo mở cửa để Lily ở ngoài rồi đóng sập lại. Đây có thể gọi là chủ làm mèo chịu trong truyền thuyết không.
Ba chấm đen to đùng hiện lên đầu Lily và Jennie. Nội tâm xáo trộn.

- Kim Jisoo chết tiệt dám nhốt ta ngoài này. Có mở cửa không thì bảo??? Meow meow

Lấy móng Lily cào cửa. Jisoo mặc kệ, ai bắt nàng lắm nhời. Đợi cô giải quyết xong đống bài sẽ cho nàng vào. Một ma một mèo ngồi trình ình ngoài cửa sau khi bị tống cổ ra ngoài. Jennie nhìn xung quanh, vì là con mèo béo nên nàng có muốn nhảy lung tung cũng chẳng nhảy được. Jisoo chăm Lily quá đà hay sao mà chỉ mới có tháng đã ú lu. Chạy mà như cái thảm lau nhà tự động.

Nếu Jisoo đã tống nàng ra ngoài vậy thì Jennie đây bỏ nhà đi một hôm cho bõ tức. Nhưng mà nhìn cái hành lang dài dằng dặc, ánh điện thì lập loè. Jennie bỗng cảm giác "sợ ma". Ơ mà khoan... nàng cũng là ma mà. Jennie nghĩ thoáng qua vài giây rồi quyết định đi xuống lầu. Cơ mà... sao cái bậc thang nó cao quá vậy? Với với cái chân ngắn ngủn xuống rồi rụt lên. Bình thường toàn được Jisoo vác trên lưng chứ có đi bộ đâu.

Cái chân mèo lắm lông kia được nàng thu hồi.
- Ư hừm.
Jennie hắng giọng.
- Không phải ta sợ cao mà là cái cầu thang này tối quá ta sợ vấp té. Meow.

"Heee. Mình suy nghĩ thật sáng suốt!". Jennie tự khen.

- À thế à?

Chợt một giọng nói vang vang, khàn, rùng rợn phát ra từ đâu đó trong toà nhà. Jennie đơ người, mở to mắt nhìn xung quanh, lông xù lên không phải do tức giận mà là do sợ hãi. Chợt từ đâu đó, một hồn ma mặc bộ hủ tục trắng, trên đầu quấn khăn xếp, da nhăn nheo không rõ rạng ló đầu từ phía cầu thang ra.

- ÁAAAAAAA. CỤ MA. JISOO HỘ GIÁ TRẪM...MEOWWW.

Jennie bỏ qua cái thân hình ục ịch thiếu năng động của Lily chạy bán mạng về phòng cào cửa. Jisoo phía trong lắc đầu. Lại gì nữa? Tưởng bỏ đi chơi đâu đó rồi chứ.
- Jisoo Jisoo. Cứu ta. Có cụ ma. Huhu. Bà ấy tới gần đây rồi...huhu... mở cửa cứu trẫm...meowwww.

Nghe thảm thương quá. Jisoo bất lực đứng dậy ra mở cửa. Jennie sợ hãi túm chặt gấu quần Jisoo dụi mặt vào run như cầy sấy. Cô ngó ngó ra.

- Chào con. Mèo của con đêm hôm ra ngoài nó đi mất đấy. Canh cẩn thận. Ta có nói mỗi câu mà nó đã hãi thế rồi.

- A cụ Han. Con cảm ơn cụ nhé!

Cụ ma vẫy tay rồi xuyên qua bức tường. Cụ Han là người cũng thuê trọ cùng con cái ở đây. Nhưng vì kinh tế hạn hẹp nên đành ở tầng năm. Thế rồi một ngày, cụ không may vấp té và dẫn tới tử vong ở cầu thang này. Con cái lâu sau cũng chuyển đi. Còn người ngoài sợ xúi quẩy nên không ai dám thuê ở tầng cao nhất này nữa.

Đợi cụ Han khuất bóng, Jisoo thở dài đóng cửa, bế Lily lên. Buông lời đe doạ Jennie.

- Cô mà còn quậy nữa ta cho cụ Han bắt cô đi đấy.

- Người ta biết ồi! Đồ Jisoo móm... meow~

Nàng mếu máo, đôi mắt long lanh mà cũng không hết thói cà khịa. Chẳng nhẽ quăng cô ra đó một lần nữa.

- Để Lily ngủ rồi cô cũng ngủ đi. Đừng láo nháo nữa. Tôi cần tập chung.

Nói xong Jisoo thả nàng xuống. Cô quay lại bàn học. Hết muốn nói nổi với nàng. Một lúc sau, Jennie đã ngồi thu lu bên cạnh Jisoo. Chăm chăm nhìn nhìn tập vở cô đang viết. Thấy Jennie không nói, Jisoo nhìn qua. Cự ly gần này mới thấy Jennie thật đáng yêu a. Cái má bánh bao tròn ủng trăng trắng. Mắt hai mí xếch một ít ở đuôi trông có cảm giác đanh đá. (Ừ đanh đá thật. Nhưng yang lake nửa mùa).
Cơ mà nhát gan chả ai bằng. Ai đời ma lại sợ ma. Chắc chỉ có nàng. Jennie bất giác quay sang. Hai đôi mắt chạm nhau. Gần như vậy khiến tim cô trật một nhịp. Nàng thật sự quá đáng yêu rồi. Cô đưa bàn tay thon dài của mình lên định chạm vào má nàng, chợt nhớ ra sao có thể. Jennie nhìn tay Jisoo rồi nhìn lên mặt cô.

- Êi định làm gì đấy? Mà cô sốt à? Đi mua thuốc đi.

Nàng chu chu cái mỏ lướt lướt bàn tay qua trán cô. Cảm giác hơi mát. Như kiểu gió vậy.

- Ờ ờm. Jennie đi ngủ đi. Không mai sẽ mệt đó.

Cô quay đi tránh cái mặt đang đỏ nựng của mình cho nàng thấy.

- Ồ. Tí nhủ sớm.

Nàng bay bay vào phòng. Chứ nàng là ma mà, ngủ hay không ngủ vậy à. Mệt mỏi gì nữa. Còn thân xác đâu mà đòi mệt. Nhưng Jisoo nói vậy nàng cũng đành nghe theo. Lủi thủi vào phòng. Lại ngồi trên khung cửa sổ ngắm trăng.
"Mình là...ai vậy nhỉ? Tại sao lại ở đây?"

Mỗi lần nghĩ về nguồn gốc của mình là đầu nàng lại giật mùng mùng. Rối tung lên. Jennie không muốn suy nghĩ nữa. Thả trôi mình trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bút sột soạt trên trang giấy của Jisoo.

[Ta bận chính chuyện quá các baby ơi. Huhu🥺]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro