Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người khách lạ trông thật đặc biệt. Nếu ai không biết còn tưởng họ là sát thủ. Kì thực có phần đúng.
  Lalisa Manoban - Nữ nhân có chiếc mái yên bình hơn cả cuộc sống của nhiều người. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, mắt sâu hút hồn đối phương. Người toả ra khí chất bất phàm.
  Cô gái còn lại là Park Chaeyoung, dáng người thanh mảnh cao ráo trong bộ đồ đen ôm vừa cơ thể. Mái tóc vàng óng sóng lượn phần dưới đuôi. Khuôn mặt cân đối gần chuẩn tỉ lệ vàng làm anh chàng Jong Kook kia điêu đứng.
  Sau khi gọi đồ uống xong, hai người chọn một góc bàn ngồi nhìn ra ngoài. Jennie nãy giờ cảnh giác, nàng nhảy lên tay Jisoo. Cô cũng biết vì thân mình cũng cảm nhận được sự bát an gì đó từ khi họ bước vào quán. Jisoo pha cafe xong liền bưng ra. Lisa gật đầu cảm ơn. Y nhìn Lily ở quầy:
- Con mèo đó của cô hả?
  Jisoo rợn rợn bởi giọng nói trầm khàn. Lisa khẽ cười nhấp một ít cafe trong tách.
- Không có ý gì đâu. Nó rất đẹp.
- Cảm ơn cô.
  Nói rồi Jisoo bưng khay lui đi. Chaeyoung nhìn Lisa. Chị bấm giờ. Sắp tới rồi.
                             *
Bầu trời phía bên ngoài đang dưng lại tối sầm lại. Khách trong quán đột nhiên biến mất. Khung cảnh vẫn thế. Chỉ là nó mang một màu đen trắng khó tả. Jisoo hoảng hốt chạy ra. Không thấy Lily đâu nữa, chỉ còn Jennie đang đứng thất kinh nhìn bọn họ. Jisoo chạy ra trước che chắn sợ họ sẽ làm hại Jennie.
- Đúng thật họ không bình thường.
  Chaeyoung nhìn Lisa lên tiếng. Y cười nhẹ.
- Không bình thường là hai người thì có. Các cô là ai? Muốn làm gì chúng tôi.
  Jisoo không giữ được bình tĩnh, vừa sợ vừa quát tháo. Lisa đưa ngón tay tay lên miệng ra hiệu Jisoo im lặng. Cô liền không phát ra tiếng động.

  Một lúc sau, âm thanh rợn người phát ra từ phòng thay đồ thu hút Jisoo và Jennie. Chaeyoung rút chiếc thắt lưng mạ vàng của mình ra.
- Hai người mau lánh đi. Không chúng tôi chẳng biết chịu trách nhiệm ra sao đâu.

  Chị ta có vẻ không nói đùa. Trong hoàn cảnh tưởng đi vào cõi chết này thì ai mà dám chống lại. Jisoo nắm tay Jennie chạy khỏi quán, lấp vào một góc xem xét. Cả hai căng mắt, tim đập trong lồng ngực cô liên hồi. Jennie từ nãy giờ không dám ho he. Nhìn con quái vật mình mẩy trầy tróc, mặt người không ra người, quỷ không ra quỷ, thân hình đồ sộ tiến ra. Miệng đầy nhớt dãi chảy xuống sàn nhà. Thật ghê tởm.

  Lisa sắn tay áo, lôi ra con dao găm sắc nhọn. Thế giới như chỉ còn 4 người họ và con ác linh.
- Chaeyoung. Chiến thôi.
  Chị gật đầu, nhảy lên bức tường làm điểm tựa, xoay người dùng thắt lưng khai mạc trận đánh. Không ngờ chiếc thắt lưng nhìn có vẻ bình thường đó lại làm con quái vật cháy da. Nó gào thét đập nát các thứ trong quán. Lao vào hai người. Họ nhanh như sóc chia ra. Lisa dùng dao rạch ngang mắt làm con ác linh lảo đảo. Đau đớn gầm gừ. Hai người họ từng chút từng chút xử lí đến khi xung quanh bị sập hết, chỉ còn đá và những mảnh tường vỡ.

 
  Ác linh khuỵ gối, máu xanh chảy ròng ròng phát ra mùi hôi nồng nặc làm Jennie bị ói. Jisoo vỗ vỗ lưng nàng. Mắt vẫn quan sát trận chiến. Chợt Jisoo nghe tiếng như ai oán than khóc.
- Tôi mệt rồi. Tôi mệt rồi. Không ai bên tôi cả. Tôi phải trả thù. Tôi lạnh quá...

Lisa ấy kết thúc nó bằng một dao găm phi găm xuyên tim ác linh. Từng thớ da thớ thịt dần tan biến trong không khí. Một viên đá rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Chaeyoung nhặt nó lên bỏ vào túi xách. Họ quay mặt về phía hai người đang nấp lên tiếng gọi.
- Ây ra đây đi.
Cô nhìn nàng, cả hai bước ra. Khuôn mặt nhợt nhạt như vừa đuối nước. Lisa tiến về phía họ làm Jisoo lo lắng, kéo Jennie ra sau lưng mình.
- Cô ấy không phải quái vật đó. Đừng lại hại cô ấy. - Jisoo nhìn Lisa dè chừng.
- Tôi đã làm gì đây. Mà cô đó, mang trong mình dòng máu đặc biệt cũng không biết à?
  Y chỉ vào ngực trái Jisoo trách móc.
- Máu...máu gì?
- Cô nghĩ ai cũng nhìn thấy ma với bọn tởm lợm vừa rồi à? Tiến vào ảo cảnh chỉ có những người mang trong mình dòng máu diệt ác linh mới bước vô được thôi. Cả linh hồn như cô gái kia nữa. Tôi nói cô hiểu không??? - Lisa xả một tràng.

  Ai kia lắc đầu. Gì mà ác linh mới diệt ác linh? Jisoo chỉ là một người bình thường. Mà giờ cô mới giật mình, tại sao cô lại chạm được vào người của Jennie. Jisoo quay lại thấy nàng run run, nắm chặt tay cô. Chẳng phải nàng ấy chỉ là linh hồn. Không đúng. Mọi chuyện đang diễn ra kiểu gì vậy khiến cô lúng túng.

- Muốn biết mình là ai thì cứ thử cái này.

 
Chaeyoung nói xong liền đáp viên đá hồi nãy cho Lisa. Y cầm dao, bắt lấy tay Jisoo rạch một đường nhỏ ở đầu ngón khiến cô không kịp phản ứng. Máu của Jisoo nhỏ xuống viên đá, lập tức nó phát sáng và bị ăn mòn một nửa. Hai người nhìn nhau có chút ngạc nhiên. Jisoo mang trong mình năng lượng quá lớn. Hèn gì bên cạnh Jennie mà không bị suy dương khí.
- Chaeyoung. Chị nghĩ ta có nên đưa cô ấy về hội không?
  Chaeyoung lắc đầu.
- Đợi cô ấy tỉnh ngộ đã. Còn cô bé kia, đừng có dại dột chạm vào máu kẻ này nhé. Không là em sẽ tan biến đó.

  Nói xong hai người đưa Jisoo và Jennie trở lại thực tại. Thời gian mới trôi qua 1 phút sau hàng tiếng đồng hồ trong ảo cảnh. Jisoo toát mồ hôi đứng ở chỗ bồn rửa chén, Jennie cũng vậy. Nàng quay lại thân xác Lily nhưng tim vẫn đập thình thịch. Lisa và Chaeyoung ngồi điềm nhiên uống cafe, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu. Jisoo ngỡ mình mơ ngủ liền đi ra. Ánh mắt hướng về phía họ. Lisa cầm trên tay viên đá xem xét, như để chứng minh Jisoo không mơ ngủ. Cô lặng thinh nhìn Lily rồi vuốt ve nó.

  Một hồi sau, hai người họ đứng dậy. Sự tò mò của Jisoo đã thôi thúc cô bạo dạn xin địa chỉ nếu muốn gặp. Lisa ve ve ngọn tóc rồi đưa cho Jisoo một danh thiếp.
- Chúng tôi không ở cố định nên là muốn gặp cứ gọi vào số này. Thế nhé. Mình đi thôi tình iu của emmm.
  Lisa khoác vai Chaeyoung, miệng chu chu muốn hôn nhưng bị Chaeyoung lấy tay bịt miệng y lại. Mặt chị có chút đỏ, mắt nhíu lại cảnh cáo. Jisoo nhìn hai người họ đi khuất rồi trở lại làm việc.
- Có chuyện gì sao Jisoo? - Jong Kook hỏi.
- Dạ không. Nay em xin phép về sớm chút nhé. Em thấy không khoẻ.
- Uki em. Để anh báo ông chủ rồi đưa lương cho em.
- Phiền anh vậy.

                                *

Nằm vật trên giường suy nghĩ, sao mọi chuyện lại kì lạ như vậy? Cô điên mất. Hay do cô ảo tưởng chứ làm gì có việc đó. Jisoo ôm đầu lăn lộn. Jennie nhảy lên giường.
- Bị sao đấy? Tăng động à? Meow
Jisoo nhìn con mèo đang nói chuyện với mình trước mặt. Sao cô lại hiểu tiếng nó. Chẳng phải rất kì lạ sao.
- Hỏi không trả lời. Câm rồi à Kim Jisoo? Meowwwww

Jennie lấy cái chân mèo cào vào tay khiến Jisoo tỉnh ngộ.
- Ờ không. Ờ tôi...
- Lắp ba lắp bắp chẳng ra thể thống gì. Đi nấu cơm đi ta đói rồi! Meow

Bị một con mèo ra lệnh, Jisoo cũng chẳng thể làm gì. Nàng ta mà nổi quại thì Lily sẽ là người bị hại. Cô lúi húi trong bếp, đầu cứ nghĩ chuyện hồi chiều mà không may bị con dao thái thịt cứa vào tay. Máu chảy dòng dòng xuống chậu rửa bát.

"Thật sự máu của mình có công dụng tiêu diệt ma quỷ sao?"

Jisoo ngây người. Jennie ục ịch đi vào, thét lên hoảng hốt. Nàng cào cào ống quần Jisoo la mắng:

- Kim Jisoo của tôi điên rồi bớ người ta... Đứng nhìn máu chảy. Ta phải cho Lily đi tìm chủ mới thôi..huhu meow meow.

Cô thở dài với tay lấy giấy lau. Xả sạch nước chỗ máu sợ rây ra nhà. Theo như người phụ nữ đó nói nếu Jennie chạm vào thì nàng sẽ tan biến. Jisoo nhìn JenLy khẽ cười, ngồi xuống lấy tay kia vuốt lông trấn an nàng. Jennie cắn cắn tay cô cảnh cáo rồi lững thững ra ngoài.

"Haizz. Bỏ qua một bên vậy. Đau đầu quá."

Buông lỏng cơ mặt, cô lại chăm chú tiếp tục việc còn dang dở.

( Chao xìn. Đợi mình lâu ko mn? Chắc ko lâu lắm. Có lần 1 tuần mình mới đăng 1 lần cơ..Tập lm quen dần đê.hahahha. Chúc mn một ngày tốt lành :>>>>>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro