3. Rước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10p chạy với tốc độ bàn thờ thì Lâm Dương đang đứng trước cổng nhà Minh Tâm mà nhấn chuông. Sau một hồi nhấn chuông thì có một người hầu gái ra mở cửa.

"Chào cậu, cậu là ai, cậu tìm ai trong nhà này?" người hầu gái đó cúi chào Lâm Dương rồi hỏi.

"Người mới đến hay sao vậy?" Lâm Dương đá một bên chân mày rồi nhìn vào người đối diện mình.

"Dạ, tui là người mới đến"

"Hèn gì. Tôi đến tìm Minh Tâm, bây giờ được chưa. Nếu được rồi thì mở của ra cho tôi chạy xe vào còn nếu chưa được thì vẫn phải mở cửa cho tôi chạy xe vào" Lâm Dương bắt đầu bực mình khi phải đứng đây nói chuyện với cái người này

"Dạ... Dạ nhưng mà c.."

"NÈ. NÓI NHIỀU QUÁ RỒI ĐÓ" Lâm Dương gằn giọng nói với người con gái đứng trước mặt mình. Lâm Dương mặc kệ người đó là ai bắt đầu ngang ngược đẩy mạnh người đó ra một bên rồi chạy xe vào bên trong.

"Nhỏ kia, mốt nhớ cho kĩ này. TAO LÀ LÂM DƯƠNG CON TRAI CỦA LÂM KIM QUỐC GIÁM ĐỘC CỦA CÔNG TY LỚN NHẤT NHÌ THÁI LAN. CÒN LÀ NGƯỜI YÊU TƯƠNG LAI CỦA MINH TÂM. Mốt có thấy tao qua đây thì tự giác mở cửa đừng hỏi hay nói gì quá nhiều!" hắn quay đầu lại nói"nhỏ nhẹ" với nhỏ làm Lâm Dương ứa gan nãy giờ.

Lâm Dương tự nhiên mở cửa nhà Minh Tâm rồi bước lên lầu, Lâm Dương còn biết phòng của Minh Tâm không cần rõ cửa cũng tự nhiên mở cửa bước vào. Không để Minh Tâm ngạc nhiên là ai vô phòng mình, Lâm Dương chạy đến đè lên Minh Tâm đang nằm sấp để chân lên xuống.

"Asss, cái thằng này. Từ đâu vô đây rồi nằm đè lên tao vậy, cút ra chỗ khác coi. Nặng chết khiếp đi được" Minh Tâm khó chịu với cái người đang đè lên người mình.

Lâm Dương nghe thấy Minh Tâm nói mình nặng thì cũng biết điều nằm lăn qua chỗ kế bên Minh Tâm nằm rồi quay qua nhìn Minh Tâm

"Minh Tâm này, nhà mày mới có thêm người hầu hả?"

"Ừm, sao? Định cua nhỏ đó hay gì mà hỏi vậy. Thấy ngực to mông căng nên thích hả" Minh Tâm nghe Lâm Dương hỏi thế thì ngưng bấm điện thoại quay qua nhìn Lâm Dương

"Gì vậy trời, bé gâu Pooh nghĩ oan cho anh quá. Nghĩ sao mà anh thích nhỏ phiền phức đó được, ngực to mông căng cũng không bằng gấu Pooh cuti của anh được" Lâm Dương nói rồi thì lấy bàn tay của mình xoa vào mông của Minh Tâm rồi đánh yêu vào đây.

"Thằng chó này, thả dê tao hả. Suốt ngày gấu Pooh rồi xưng anh này anh nọ em này em nọ. Nghe kinh vãi, làm như là người yêu của nhau"

"Mày làm người yêu của tao đi" Lâm Dương nói ra câu này với chất giọng ấm áp làm cho Minh Tâm có phần ngỡ ngàng

"Thằng này, nay biết giỡn kiểu gì khốn nạn thế?" Minh Tâm chỉ hờ hững cười nhẹ một cái coi như đáp lại trò đùa của Lâm Dương

"Tao không đùa. Tao yêu mày. Làm người yêu của tao đi Minh Tâm" Lâm Dương nằm xích cơ thể mình gần với Minh Tâm hơn

"Đừng đùa kiểu đó nữa. Mày khốn nạn như vậy thì yêu cái con mẹ gì"

".....Xin lỗi"

"Ừm, mày nằm đấy chờ tao. Tao đi tắm thay đồ rồi qua nhà mày" Minh Tâm để chiếc điện thoại của mình trên giường rồi sau đó bước tới tủ quần áo lấy đồ sau đó vào phòng tắm

Lâm Dương nằm bên ngoài trầm ngâm nãy giờ sau khi nghe câu nói đó của Minh Tâm. Nằm được một lúc thì Lâm Dương nhắm mắt ngủ khi nào không hay. Minh Tâm từ phòng tắm bước ra với mái tóc còn ước. Minh Tâm chỉ mặc chiếc áo tắm trắng còn có thêm vài giọt nước từ tóc nhỉu xuống dưới thân Minh Tâm.

"Tên đần này, qua chờ mình bây giờ lại tự nhiên ngủ ngay trên giường của mình nữa. Đúng là tự tiện" Mặc dù bản thân đang càm ràm nhưng lại nhẹ nhàng tiến tới gương mặt của Lâm Dương

"Thằng khốn, tại sao tới bây giờ tao vẫn còn tình cảm với mày nhỉ. Có tình cảm với thằng khốn phản bội mình. Nghe đúng là nực cười" Minh Tâm không làm gì chỉ đứng nhìn vào con người đang nằm ngủ ngon lành trên giường mình. Không đứng quá lâu, Minh Tâm liền đi sấy tóc, sau đó là thay đồ. Làm xong tất cả mọi thứ thì Minh Tâm vẫn thấy Lâm Dương vẫn còn ngủ liền nỗi hứng lấy điện thoại ra chụp

minh_taam ⋮

minh_taam qua chở đi chơi hay qua ngủ ké vậy???

Like by luutamkh.anh and 1.238 others

View all 1,500 comments

5 minute ago

"Này, dậy đi thằng kia. Muốn qua ngủ ké nhà tao mà không dám nói hay gì mà qua đây mới nằm tí ngủ rồi?" Minh Tâm vỗ vài cái vào mặt Lâm Dương

"Đau, cái thằng này. Vả mặt tao thế thì còn gì mặt đẹp. Hihi, hôm qua thức có 4h sáng à, nên h còn muốn ngủ nữa với lại trưa nay tao chả ngủ được" Lâm Dương bửa tỉnh nửa mê trả lời Minh Tâm

"Khiếp, thức gì tới 4h sáng dữ vậy. Tán gái à?"

"Ghen hả?" Lâm Dương nghe Minh Tâm gắt lên với mình vì mình không ngủ sớm thì đột nhiên trong lòng lại vui vui.

"Ghen cái rắm. Thằng như mày thì ghem chi cho mệt. Bây giờ dậy chở t đi siêu thị mua đồ rồi qua nhà mày" Minh Tâm chải chuốt lại đầu tóc thêm một lần nữa thì vừa kịp lúc Lâm Dương rửa mặt xong.

"Thôi khỏi, mấy thằng kia mua rồi. Mình mua thêm chi nữa, ăn khồn hết đâu. Với lại nhà tao không còn chỗ để đâu. Giờ đi qua nhà tao thôi là được rồi"

"Ơ cái thằng này, không phải mày nói là nhà mày hết đồ ăn à. Thì giờ mình mua thêm để ở nhà mày sẵn có gì mày đói thì có đồ để nấu"

"Thôi khỏi đi mày, nhà tao vẫn còn. Do tao nói vậy để tụi nó mua đem qua nhà tao, chứ đồ ăn đâu mà cho cái mỏ tụi nó ăn quài. Mà mày lo cho tao không có gì để ăn hả?" Lâm Dương vui vẻ bước nhanh tới sau lưng Minh Tâm

"Thôi cút hộ, sức đâu lo cho mày làm gì. Chỉ sợ mày chết mắc công ám tao nữa" Minh Tâm bất lực lên tiếng với sự ảo tưởng sức mạnh quá lố của Lâm Dương.

Lâm Dương nghe thế thì cũng thấy hơi tủi thân với lại Minh Tâm nói cũng đúng. Nếu Lâm Dương mà chết thì chắc chắn Lâm Dương sẽ đi theo Minh Tâm hoài luôn.

"Rồi mày định đứng thế tới khi nào, làm cái gì cũng lâu lắc. Bực mình quá đi"

Minh Tâm nói xong thì liếc"nhẹ" vào Lâm Dương mà Lâm Dương cũng biết điều nên vội chạy xuống nhà theo Minh Tâm.

"Cô ở nhà an toàn, canh nhà cho cẩn thận. Nếu có đi đâu thì khoá cửa lại. Nếu có về thì tôi sẽ bấm chuông cửa" Minh Tâm lạnh lùng căn dặn cô người hầu khi nãy mở cửa cho Lâm Dương.

"Dạ, tui biết rồi ạ"

"Thôi khỏi, tối nay Minh Tâm không về đâu. Cậu ấy sẽ ở nhà tôi qua đêm"

"Ai ở nhà mày cơ chứ. Suốt ngày gạ gẫm qua nhà mày mãi nhở?"

"Ngoan ngoãn thì đừng cãi. Giờ thì đi lẹ lên, không thôi tụi kia chờ lại cằn nhằn" Lâm Dương bực mình nắm lấy cổ tay của Minh Tâm kéo ra ngoài xe.

"Không lên xe mà đứng đó chi vậy. Nhanh lên!" Lâm Dương có vẻ cọc cằn mà có hơi lớn tiếng với Minh Tâm.

Minh Tâm cũng không nói gì mà leo lên xe. Mặc dù không nói gì nhưng Lâm Dương biết rằng Minh Tâm là đang dỗi mình rồi. Trên đường Lâm Dương chạy nhanh hết sức có thể sau 12p thì cũng tới nhà.

"Minh Tâm à, bước xuống xe đi. Tới nhà rồi, định ngồi trên xe tao tới khi nào?"

"Biết rồi, từ từ xuống. Làm như muốn ngồi lên xe mày, DƠ!" Minh Tâm nhấn mạnh từ dơ nghe như dằn mặt Lâm Dương ý.

Lâm Dương nghe vậy cũng hỏi gấu Pooh của mình đang dỗi mình vụ khi nãy rồi. Lâm Dương dẹp xe nhanh chóng rồi ra bên ngoài mở cửa nhà cho Minh Tâm đi vào.

"Gấu Pooh à~ cho anh xin lỗi. Khi nãy lơc lớn tiếng là anh sai. Tha lỗi cho anh nha~~" Lâm Dương dở trò mè nheo của mình rồi còn chà má của mình qua lại trên vai của Minh Tâm.

"Né ra đi, suốt ngày được mỗi cái xin lỗi, xin lỗi. Nghe nhức hết cả đầu" Minh Tâm bực mình đẩy mạnh đầu của Lâm Dương ra khỏi vai của mình.

"Không muốn xin lỗi chứ gì. Được thôi" Lâm Dương nhanh chóng nhào lại chỗ Minh Tâm đè xuống ghế sofa rồi hôn vào môi Minh Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro