4. Chuẩn bị tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting...ting...ting

Lâm Dương nghe tiếng chuông cửa thì rời khỏi môi Minh Tâm, lúc này Minh Tâm thoát ra nụ hôn của Lâm Dương thì tát vào má của Lâm Dương 1 cái.

"Thằng khốn này, sao mày hôn vào môi tao. Kinh quá đi" Minh Tâm mạng tay chà xát vào môi mình. Lâm Dương bị tát vẫn đang nhìn vào người con trai tát mình vừa rồi.

"Minh Tâm... T-tao xin lỗi, đừng chà môi nữa, đau lắm đó. Mốt tao sẽ không tự tiện như vậy nữa. Ngoan đi, đừng chà xát vào môi nữa" Lâm Dương vẫn nhẹ nhàng dỗ dành Minh Tâm rồi từ từ hạ bàn tay đang chà vào môi của Minh Tâm xuống. Minh Tâm không nói gì cũng chịu ngừng chà xát môi mình.

Ting...ting...ting...ting

"Từ từ, làm gì mà bấm chuông dữ vậy, hư chuông nhà tao bây giờ" Lâm Dương bực mình mở cửa nhà cho lũ bạn phá đám công việc đang giang dở của mình.

"Thằng điên này, kêu tụi tao tới nhà cho đã. Thì giờ tụi tao tới nơi thì nhấn chuông cho mày mở là đúng mà. Bấm tới 6 lần mới chịu vác cái mặt ra mở cửa. Còn tưởng mày bị bắt cóc không có trong nhà nên bấm chuông không ai mở cửa"  Chính Chung trả lời bình thản.

"Vô đi, vô rồi thì dọn ra sân nấu ăn. Mở tiệc luôn. Chứ trong nhà bừa bộn lắm"

"Ừm biết rồi. À mà vô nhà đi, tao cho mày coi cái này" Khiết Anh vội vội vàng vàng đẩy bạn mình vô trong nhà.

"Ủa, Minh Tâm sao mày lại ở đây vậy? Bất ngờ vãi đạn, tưởng chưa qua chứ" Khiết Anh thấy Minh Tâm ngồi ngay ghế sofa thì giả vờ nói bằng giọng giả vờ bất ngờ.

"Tao bay qua đây" Minh Tâm ngồi vắt chéo chân hờ hững trả lời.

"Ủa chứ không phải là thằng Lâm Dương qua đón mày rồi ngủ quên ở nhà mày hả?" Khiết Anh đi đến chỗ Minh Tâm đang ngồi rồi sáp mặt mình lại gần với mặt của Minh Tâm.

"Ê thằng kia, biến cái mặt mày ra khỏi chỗ đó nhanh. Cái đéo gì mà suốt ngày sáp sáo vô nhau vậy? Mà sao mày biết tao ngủ quên ở nhà Minh Tâm, theo dõi hay lắp camera quay lén vậy?" Lâm Dương thì mặt Khiết Anh gần với mặt Minh Tâm thì đi lại lôi Khiết Anh ra rồi thắc mắc quay mặt về phía Khiết Anh.

"Nhìn đi thằng khờ, bây giờ nó đang dậy sóng ở trường mình này" Chính Chung giơ chiếc điện thoại của mình lên trước mặt Lâm Dương.

".... Mày chụp lén tao đấy hả Minh Tâm" Lâm Dương chầm chậm quay đầu về phía Minh Tâm.

"Đúng rồi. Bộ mù hay gì mà còn hỏi, tao còn chưa xử mày vì ngủ ở giường tao là may lắm rồi đấy" Minh Tâm thản nhiên thừa nhận với Lâm Dương.

"Mày có cần chụp nữa không. Tối nay ngủ ở đây với tao, tao cho mày chụp ngàn tấm vẫn được"

"Thôi khỏi, chụp quài riết chán. Chụp một lần thôi, không điện thoại tao đầy bộ nhớ nữa"

"Đầy thì tao mua cho mày điện thoại mới" Lâm Dương xích lại gần Minh Tâm hơn. Để mặt của mình gần lại với Minh Tâm chỉ cần nhích 1 tí là môi chạm môi liền

"Cút! Giờ lấy đồ ra ngoài sân đi" Minh Tâm đẩy mạnh đầu của Lâm Dương ra. Đứng dậy nhìn về phía tụi bạn của mình.

"Ê mà thằng Thanh Hải đâu rồi?" Minh Tâm nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy thiếu gì đó, thì ra là còn thiếu một người.

"Thằng đó mày hỏi chi, hôm qua nó điện cho tao kêu tao qua nhà nó. Tưởng gì, mới bước vô nhà thấy nó ngồi uống mấy chai rượu, say say xỉn xỉn rồi còn nói là hình như là nó thích anh cảnh sát làm ở cơ quan anh nó mà anh ấy hình như là có bạn gái rồi hay gì ấy. Đã xỉn mà còn nói chuyện, câu nghe câu không. Chắc giờ còn ngủ ở nhà ấy. Hành tao đêm qua 3h sáng vẫn phải ra khỏi nhà đi qua nhà nó" Khiết Anh dựa vào sofa mệt mỏi trả lời.

"Thằng đó nó trêu đùa tình cảm con gái nhà người ta cho đã. Giờ lại đi thích thằng con trai mà còn có người yêu, chắc là nghiệp quật tới nơi" Chính Chung vừa trả lời lại vừa dựa vào lòng Lâm Y.

"Hahaha, thằng đó bị vậy cũng đáng, thôi kệ đi. Giờ đi làm đồ ăn lẹ lên, có gì tí nó dậy rồi nó qua sau"

"Bây giờ đứng dậy hết rồi lấy đồ ra sân đi. Đồ ăn để trong đây tao với Chính Chung và Khiết Anh rửa rồi cắt ra sau đó đem ra ngoài nướng, rồi còn làm lẩu nữa. Còn Lâm Dương với Lâm Y thì ra ngoài chuẩn bị bàn ghế, đồ uống, bếp than để nướng. Nhớ là làm cho đàng hoàng đừng làm ẩu. Không thì tao đấm mỗi thằng một cái" Minh Tâm phân chia việc cho mỗi người.

Lâm Dương và Lâm Y lấy bàn ghế xếp ra ngoài sân, lấy chổi quét sơ những lá cây ở đó. Rồi lấy đồ che chỗ đó lại phòng khi trời mưa sẽ không bị ướt. Còn ba người trong nhà thì lấy đồ ăn ra đem vào bếp. Khiết Anh vó nhiệm vụ là rửa hoa quả, rau củ. Chính Chung thì cắt thịt và rau củ, hoa quả. Sau đó thì để hoa quả qua một bên. Lấy thịt, rau củ xiên vào que, hoa quả thì cắt ra sau đó để vào tủ lạnh. Còn Minh Tâm thì nấu nước lẩu, nêm nếm gia vị rồi pha nước sốt. Mỗi người một việc, sau một hồi thì cũng xong hết. Bắt đầu dọn đồ ăn ra ngoài bàn.

"Alo, điện cái gì vậy?" Khiết Anh nhấc điện thoại lên nghe.

'Qua nhà rước tao'

"Ừm, biết rồi. Từ từ qua tới"

"Thằng Thanh Hải điện hả" Chính Chung nghe giọng điệu của Khiết Anh thì cũng đoán ra được là ai điện rồi.

"Chứ còn ai vô đây nữa đâu. Thằng Lâm Dương qua đón nó đi, tao làm biếng qua bển quá"

"Mắc gì tao đi, nó điện mày mà?" Lâm Dương đang ngồi trên ghế bấm điện thoại nghe Khiết Anh kêu qua đón Thanh Hải thì dữ dội từ chối

"Thôi được rồi, không ai đi thì tao đi cho. Có việc bé tí cũng lười nữa" Minh Tâm bất lực với tụi bạn lười này của mình.

"Cho tao đi nữa, để tao chở mày" Lâm Dương đứng dậy hớn hở nói

"Thằng khùng, vừa mới than xong giờ lại đòi đi chung. Ở nhà, tao không cho mày đi, đừng nói nhiều" Minh Tâm cản Lâm Dương lại. Vì Minh Tâm biết nếu cho Lâm Dương đi thì chắc chắn rằng trên xe Lâm Dương sẽ giở trò không đâu.

" Ơ, nhưng mà tao muốn đi mà~~ "

" Mệt rồi đấy, mày Ở NHÀ. Đừng nói nhiều, giờ tao đi tí nữa có gì 10 phút t về tới " Minh Tâm bước vô nhà lấy chìa khoá xe thì cũng nhanh chống khởi động chiếc moto.

Chiếc moto khởi động lên , Minh Tâm vặn ga, chiếc xe nhanh chống chạy vụt đi. Nhanh không một động tác thừa, chưa đầy 5p mà Minh Tâm đã tới nhà của Thanh Hải.

Ting... Ting ... Ting

"...."

Ting ... Ting ... Ting

" Mở cửa đi thằng kia, die ở trong đó hay gì rồi? " Minh Tâm gõ vào cửa mấy tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy người bên trong mở cửa.

... Cạch

"Sao qua nhanh vậy, tao ngủ được hẳn một giấc" Lục Lê Thanh Hải đầu xù tóc rối, vừa mở cửa vừa lấy tay dụi dụi mắt mình.

"Ngủ được mấy giấc, suốt ngày ngủ ngủ quài. Bây giờ mày còn chưa chuẩn bị gì hết, đi lên phòng tắm rửa thay đồ lẹ cho tao nhờ, suốt ngày cứ như ma" Trịnh Minh Tâm đứng phàn nàn về thằng bạn bất cần đời của mình hết lời, rồi cũng tự nhiên vô nhà Lục Lê Thanh Hải ngồi.

[....]

"Djtmia, đi làm gì mà giờ còn chưa về nữa, lâu dữ vậy trời " Lâm Dương bực tức ngồi vừa bấm điện thoại lâu lâu lại ngóng ra ngoài cửa.

"Thằng này , từ từ sẽ về tới . Nãy giờ cứ như thằng thần kinh , phá hết bầu không khí lãng mạn của tao" Kim Lâm Y đang ân ân ái ái với Điền Chính Chung thì cũng phải bực dọc phên bình sự thần kinh này của Lâm Dương.

"Thằng này , ngồi ib với trai cũng không yên, quấy rối âm thanh quãi đạn" Lưu Tâm Khiết Anh ngồi bấm điện thoại cũng không kìm lại được mà phê bình.

"Im hết đi , biết cuccut gì nói quài. Cút hết lên mấy phòng trống dành cho khách dùm cái đi. Ngồi phàn nàn nói quài. Nhà tao tao làm gì mà không được. " Lâm Dương bực mình lên tiếng đuổi tụi bạn của mình lên lầu hết.

"Hí hí, tao chờ mỗi câu này của mày không ấy. Vậy thôi, gút bai à nhe, khi nào tụi kia tới. Thì alo kêu tụi này xuống ăn á nha" Kim Lâm Y hớn hở nắm tay Điền Chính Chung kéo lên lầu.

"Đuổi thì đi , ai kêu ngủ . Nãy kêu đi đéo chịu đi bày đặt làm biếng , giờ thì ngồi chờ đi con." Lưu Tâm Khiết Anh dừng việc bấm điện thoại rồi nhìn khinh bỉ vào Lâm Dương.

"Thằng l , cút theo hai thằng kia luôn đi. Nhắn tin với trai thì nhắn đi , lo nhiều chuyện là hay à. Cút🖕" Lâm Dương cọc cằn đuổi Lưu Tâm Khiết Anh rồi còn trao cho một ngón tay thân thiện cho cậu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro