11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng còn lạnh lẽo hơn cả đêm hôm qua.

Ánh sáng từ bên ngoài phết lên bốn bức tường một màu trắng nhởn, Chaeyoung đã luôn căm ghét cái màu này biết bao, thật tồi tệ khi em bắt đầu một ngày mới bằng khung cảnh mình ghét nhất. Thật tệ. Thật tệ. Thật tệ.

Chaeyoung nằm yên, đôi mắt vừa hé mở được một lúc đã muốn khép lại ngay lập tức. Tiếng chim hót bên ngoài cứ văng vẳng trong đầu như tiếng móng tay cào lên bảng, em thà nghe tiếng móng tay cào lên bảng còn hơn. Thì ra em có thể tỏ ra chán ghét với nhiều thứ như vậy. Suy nghĩ một lúc, em nhận ra mình ghét cả cụm từ "một ngày mới" nữa, nghe nó giả tạo biết nhường nào. Em ghét sự bất công, và "một ngày mới" thì như một tên khốn có sở thích phân biệt đối xử.

Cả cơ thể nặng như chì, chỉ có ngón tay là cử động được, Chaeyoung miết ngón tay cái của mình lên những ngón tay của Lisa. Bóng tối cứ tràn vào mắt em, khiến cả gương mặt em tê liệt, miệng không thể mở, mắt dứt khoát nhắm chặt.

Em luôn chê Lisa bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng giờ đây em mới là đứa bướng bỉnh hơn.

Bướng bỉnh chối bỏ sự thật ngay trước mắt.

Chaeyoung nắm lấy bàn tay của Lisa, cố siết lấy thật chặt, mong rằng cô sẽ vì đau mà gạt tay em ra. Nhưng chẳng nhận được nổi một phản ứng, nó lạnh, và buông thõng. Em nhớ hôm qua cô vẫn nắm tay em chặt lắm cơ mà, sao giờ đã buông ra mất rồi?

Những thứ em hằng căm ghét trước đây chợt trở thành thứ em yêu thích chỉ trong vài giây, mùi thuốc kháng sinh, mùi thuốc khử trùng, mùi bệnh viện, gì cũng được... em chỉ cần được ngửi thấy chúng thôi là tâm trạng sẽ ổn định trở lại, em thề đấy.

Rồi trong cơn mê sảng em nhớ ra cách bắt mạch đã được học ở trường, ngón tay cái liền di chuyển tới cổ tay Lisa, gấp gáp tìm kiếm mạch đập. Ngón tay em trượt xuống giường khi lướt qua làn da lạnh lẽo của cô, em lại vội vã nắm lấy tay cô, thất bại trong việc bắt mạch.

Một cảm giác bỏng rát lan ra khắp cơ thể, khiến em co quắp lại như một con tôm. Thứ xúc cảm này em chưa từng trải qua một lần trong đời, như có một ngọn lửa châm vào từng ngóc ngách trong em, lửa cứ lan rộng mãi, tiếng lách tách, tiếng đổ vỡ chói tai, tiếng gào khóc của con người hòa lẫn vào nhau. Em hé miệng cầu cứu, nhưng chẳng một lời nào thoát ra.

Chaeyoung bắt đầu thấy chóng mặt, đầu em đau như vừa có một viên đạn xuyên qua.

Nếu còn đủ sức, em sẽ nguyền rủa "một ngày mới" một cách tồi tệ hết mức có thể. Tên khốn phân biệt đó.

"Một ngày mới" chết tiệt đó, nó đã tới với em.

Chứ không tới với Lisa.

Tâm trí em chợt tua đến phân đoạn gần cuối của Titanic, lúc mà Rose thả tay Jack ra khi nhận thấy chàng không còn thở nữa. Em tự hỏi nàng lấy dũng khí ở đâu ra để có thể làm như vậy, liệu có thể nào ban phát cho em một chút được không?

Chuông trời đã điểm, Chaeyoung chẳng thể nặn ra nổi một giọt nước mắt khi mà cơ thể em đau đớn gấp vạn lần, bị bóp nghẹt dưới sức nặng của trọng lực. Nỗi thống khổ thì ra có thể kinh khủng đến mức này, em muốn gào thật to, đập phá mọi thứ, khóc thật lớn... nhưng dường như chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi mà sẽ không còn ai dỗ dành em.

Lí trí đã hoàn toàn tỉnh táo, lẽ ra như một người bình thường, em biết lúc này mình nên chạy thẳng ra ngoài để báo cho các bác sĩ hoặc y tá. Nhưng không, cơ thể em tê liệt hoàn toàn, em hòng giữ Lisa cho riêng mình, thêm một lúc nữa thôi. Em biết rằng các bác sĩ và y tá ở đây rất chuyên nghiệp, chỉ cần em chạy tới họ với gương mặt đẫm nước mắt thôi, họ sẽ ngay lập tức đưa Lisa rời xa em.

Vĩnh viễn.

-

Chaeyoung không bao giờ quay lại nơi đó nữa. Em được một người chị họ của Lisa chở về nhà, chị dặn em phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, trên hết là hãy giữ cho tâm trí bình ổn. Hãy trả tự do cho tâm hồn của em. Chaeyoung nói lời cảm ơn đầy sáo rỗng, giờ đây tất cả mọi người đều là người xa lạ. Em lê bước vào trong chung cư, bấm thang máy lên tầng, mất một lúc lâu mới tra được chìa khóa vào ổ. Em vốn đã định bỏ cuộc mà ngồi thụp xuống ngay giữa hành lang nhưng một chút cái tôi còn sót lại không cho phép em làm thế.

Lúc vào được phòng, Chaeyoung quay đầu nhìn ra ban công. Em nhẩm đếm trong đầu, ước tính những bước chân từ đây tới đó, tính thời gian mở cửa ban công ra, tháo giày, và trèo ra khỏi song sắt. Mười giây, nhưng thảm hại làm sao, sức của em giờ đây còn chẳng đủ cho điều đó. Thế nên, Chaeyoung lập tức ngã quỵ xuống sàn, em nằm bất động, chờ đợi bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

-

Jennie tới nhà Chaeyoung ngay sau khi nghe tin, khi nàng tới nơi thì đã nhìn thấy Chaeyoung nằm trên sàn nhà lạnh cóng. Sau khi đưa em lên giường và nấu bữa sáng cho em, Jennie mới lựa lời hỏi thăm.

Chaeyoung chỉ lắc đầu thay cho những câu trả lời, em chẳng còn sức để mà mở miệng nữa. Jennie mong rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến cho Chaeyoung cảm thấy bớt cô đơn, nhưng sâu trong tâm can cô biết rằng trái tim em giờ đây đã trở thành một căn nhà hoang vắng, quạnh hiu. Đống đổ nát hoang phế sau khi Lisa rời đi sẽ không bao được dọn dẹp, Chaeyoung cứ để nó ở đó, bảo vệ nó, tấn công bất kì ai đám động vào tổ ấm duy nhất của mình và cô.

-Em có định tới đám tang không? -Jennie hỏi một câu cuối cùng trước khi để Chaeyoung được yên lặng.

Em lắc đầu, đôi mắt trống rỗng hướng về phía vô định.

-Em sẽ không tới... -Chaeyoung thều thào như một cỗ máy được lập trình sẵn. Giờ đây nó là cách duy nhất để em có thể bảo vệ tâm hồn mình. -Em không thuộc về nơi đó. Chỗ của em là ở trong trái tim Lisa... và em đã chết cùng với nó.

Một người ra đi, một người tâm can chết dần chết mòn. Một ngày mới đã tới, nhưng Chaeyoung biết em sẽ mãi mãi mắc kẹt lại ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro