12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Lisa rời đi, Chaeyoung cảm nhận được rõ ràng phần lớn tâm hồn mình đã chết, những thói quen sinh hoạt thường nhật bỗng trở thành gánh nặng. Mọi sự kiện trong đời sau đó đều bị trì hoãn. Chaeyoung cố nhét mình vào giấc ngủ lần thứ bao nhiêu, em còn không đếm nổi nữa. Những đêm dài trằn trọc dần trở thành một phần trong cuộc sống, thời gian đi lướt qua em như một kẻ xa lạ, chán chường nhìn em dán mắt vào lòng bàn tay trống rỗng của mình cho tới khi cơ thể đạt tới hạn mà buộc em rơi vào giấc ngủ.

Lisa: cậu ngủ chưa?

Đáy mắt Chaeyoung sáng dần lên, em yếu ớt gượng dậy để rồi nhận ra đó chẳng phải là một tin nhắn mới. Em đã nhìn chằm chằm vào nó lần thứ hàng chục trong ngày, liên tục quên và nhớ ra sự thật về nó.

Một cuộc gọi hiện lên trên màn hình như một hồi chuông thức tỉnh, Chaeyoung ngồi dậy trên giường, em nhận ra một ngày mới đã tới, mặt trời đã ló rạng.

Cuộc gọi từ số lạ, Chaeyoung lê bước xuống để nhận bưu phẩm, lẽ ra em có thể bảo họ cứ ném vào kho nhưng em cần cho mình một lí do để bước xuống giường.

Ném bưu phẩm vào trong góc phòng, ở một nơi nào đó trong đáy mắt em đã bắt gặp gương mặt kì lạ của người giao hàng khi nhìn thấy em, cũng phải thôi, bản thân em còn không dám nhìn lấy mình trong gương.

Mái tóc bù xù choàng lên đôi vai, đè nặng em xuống giường một lần nữa, Chaeyoung nhận ra nó đã dài hơn một chút. Em vùi mặt vào mái tóc của mình. Nó vẫn có mùi hương của bệnh viện, mùi của Lisa.

Tâm trí rệu rã chắp tay cầu nguyện thay em, rằng lần này hãy để em rơi vào giấc ngủ. Dù chỉ một phần trăm thôi, hãy để em gặp lại Lisa trong giấc mộng, đó là nơi duy nhất em có thể nhìn thấy cô một lần nữa.

Hồi ức là một khái niệm siêu hình, vậy mà hà cớ gì nó lại có trọng lượng? Vì điều gì mà nó lại nặng nề đến thế?

-

Những tấm ảnh em chụp cho Lisa nằm gọn ở nơi khuất nhất trong căn phòng, những quyển sách em từng đọc cho cô xếp xó trong ngăn tủ dưới cùng của giá sách, những bộ đồ em từng mặc tới bệnh viện đều không được chạm vào thêm một lần nào nữa, chỉ có mái tóc là em không thể cắt bỏ. Em muốn nếu như một ngày vô tình gặp lại Lisa, cô sẽ nhìn thấy nó để mà nhận ra em giữa dòng người tấp nập.

Những tin nhắn tiếp tục được gửi vào điện thoại của em, nhưng chẳng một cái tên nào giống với thứ mà em đang chờ đợi. Cuối cùng em tắt điện thoại và buông tha cho nó, vì em biết điều em chờ đợi sẽ không bao giờ đến nữa.

Màn hình điện thoại tối đen cũng là lúc Chaeyoung rơi tuột vào một giấc ngủ tưởng chừng như vô tận.

Em thấy mình đứng giữa hành lang trắng xóa của bệnh viện, nhưng chẳng thể ngửi thấy bất kì mùi hương nào. Mỗi bước chân tiến lên thì khung cảnh phía trước lại mở ra thêm, cuối cùng dừng lại trước ngõ cụt, một cánh cửa phòng với bảng tên quen thuộc xuất hiện. Trái tim Chaeyoung thắt lại thật chặt, máu chảy trong cơ thể lạnh dần, cơn sang chấn dội về ào ào như lũ. Em hoảng sợ là thế, nhưng em biết là bên kia cánh cửa có thứ mà em hằng mong đợi.

Thế nên, em đặt tay lên cánh cửa và đẩy nhẹ nó. Những tia sáng chói lòa rọi thẳng vào đáy mắt, lấp đầy mọi khoảng trống trong cơ thể em, nhưng Chaeyoung chết lặng trước cảnh tượng trước mặt. Đây chẳng phải là viễn cảnh căn phòng bệnh với bốn bức tường vô vị như em đã tưởng tượng.

Mà là sân trường trung học.

Cơn gió đầu hạ lướt qua mái tóc em, bàn tay chợt cảm nhận được sức nặng, em nhìn xuống để thấy tấm bằng tốt nghiệp của mình.

Chaeyoung...

Âm thanh đầu tiên em nghe thấy được lại là một chất giọng lạ lẫm, Chaeyoung ngước lên, ánh mắt dáo dác kiếm tìm nơi phát ra thanh âm giữa sân trường vắng vẻ. Chaeyoung, lại một lần nữa, em đã tưởng đó chỉ là âm thanh của gió.

Chaeyoung quay đầu lại, ngỡ ngàng trước hình bóng được tạo nên bởi những mảng màu nhòe nhoẹt như nước mắt. Em bất giác đưa tay lên chạm vào má, và nhận ra mình đã rơi lệ từ lúc nào không hay.

Chaeyoung. Thân ảnh kia càng lớn, âm thanh theo đó càng trở nên rõ ràng hơn. Dần dần chẳng còn là tiếng vọng nữa.

Em chớp mắt, chết trân nhìn thân ảnh kia chạy về phía mình, dưới ánh nắng chói chang, em phải nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Một thiếu nữ lạ mặt, em cố để nhớ ra gương mặt này, lục tìm nó trong xó xỉnh kí ức hỗn độn, nhưng không thể nhớ ra là ai. Em chưa từng trải qua kí ức này bao giờ.

Chaeyoung! Thiếu nữ cười tít mắt, khoan, em biết nụ cười này, em nghĩ vậy. Dù không biết đó là ai, nhưng tiềm thức mách bảo em hãy dang tay ra và chạy về phía cô.

Khoảng cách rút gọn dần dần, hai cơ thể va vào nhau như hai ngọn sóng, vỡ tan thành hàng vạn đốm sáng.

Đó là lúc Chaeyoung tỉnh dậy, và em khóc òa lên khi nhìn thấy bức tường và căn phòng ngủ quen thuộc, em chợt nhận ra đây mới chính là nơi mình thuộc về.

-

Chaeyoung mở cửa sổ phòng mình ra khi mùa xuân đã tới, em là thứ duy nhất còn mang dư vị của năm cũ. Những đống đổ nát vẫn chưa được dọn dẹp, em ngồi thụp xuống sàn và với tay lấy những hộp bưu phẩm trong góc phòng. Em không chịu nổi khi nhìn vào những thứ cũ kĩ, chúng làm em phát ốm.

Những hộp bưu phẩm được mở ra rồi bị gạt sang một bên, Chaeyoung nhặt chiếc hộp cuối cùng lên, em đọc thông tin người gửi và sực tỉnh.

Kim Jisoo - Vancouver, Canada.

Trong hộp là một tấm thiệp cùng với một chiếc túi rút nhỏ bằng nhung. Chaeyoung run rẩy nhấc chúng ra khỏi hộp, bất giác nâng niu chúng và đặt lên giường.

Em mở tấm thiệp ra trước, nơi có những con chữ nắn nót đúng với phong cách của Jisoo.

"Chào em, Chaeyoung. Trước hết chị xin phép cảm ơn em vì đã ở bên Lisa cho tới tận cùng. Chị sẽ không quay lại nữa sau lần này, Lisa đã nhờ chị gửi gắm những lời này tới em."

Dòng đầu tiên, Chaeyoung đã không muốn đọc tiếp nữa. Nhưng ánh mắt em ngay lập tức rơi xuống dòng tiếp theo như thể nó có ý thức của riêng mình.

"Từ Lisa: Chào Chaeyoung, cậu thế nào rồi?

Bức thư này sẽ sớm tới tay cậu vào tương lai, lúc đó tớ mong cậu đã ổn và chấp nhận sự thật rằng tớ đã thật sự không còn trên cõi đời này nữa. Tớ biết điều đó thật khó để chấp nhận, nhưng cho tới lúc đó, tớ sẽ cùng cậu học cách quên đi nỗi đau này như cách chúng ta đã từng.

Tớ đã tưởng rằng căn bệnh đã khiến cho tớ cảm nhận được nỗi đau vượt khỏi giới hạn con người, nhưng không, tớ nhận ra có thứ còn đau đớn khủng khiếp mang tên tình yêu. Chỉ tình yêu mới đau đến thế.

Nhưng khi đã quen với nó, nó sẽ dần trở thành liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất.

Tớ còn chẳng thể nói được cho Jisoo nữa, cho nên tớ sẽ nói những điều cần nói, chỉ là ngôn từ vô tri, nhưng tớ mong nó sẽ là liều thuốc xoa dịu vết thương trong trái tim cậu.

Tớ mừng vì trái tim của tớ sẽ là thứ cuối cùng hoạt động trước khi tớ lìa đời, những nhịp đập cuối sẽ chỉ dành riêng cho cậu mà thôi, tớ mong cậu biết điều đó. Khi khoảnh khắc đó tới, tớ sẽ ngắm nghía cậu thật lâu, khắc sâu đường nét gương mặt cậu vào sâu thẳm trong tâm trí, để khi tớ bước sang thế giới bên kia, trong đầu tớ sẽ chỉ có những kí ức về cậu. Sẽ chẳng còn nhớ gì về những cơn đau thường trực nữa.

Chaeyoung, tớ muốn cậu biết rằng, tình yêu của tớ dành cho cậu to lớn vô cùng, đủ lớn để với tới cậu từ thiên đàng tới trần gian.

Mùa đông sắp tới sẽ rất lạnh, mong cậu hãy thay tớ chăm sóc bản thân mình.

Đây sẽ không phải là lời từ biệt, vì tớ sẽ mãi mãi ở đây, trong những con chữ này, ở bên cạnh cậu. Tớ mong rằng có thể được tái sinh thành những vì sao trên bầu trời, để có thể dõi theo cậu ở bất cứ nơi đâu.

Nên là Chaeyoung, hãy tiếp tục cất bước, vì ngày mai của cậu sẽ tới.

Yêu thương của cậu, Lalisa Manoban."

Chaeyoung đặt tấm thiệp xuống khi gương mặt em đã đẫm nước mắt, em đưa tấm thiệp ra xa khỏi phạm vi rơi của những giọt lệ, tránh để những con chữ phai nhòa. Em đưa tay chạm vào chiếc túi rút, cảm nhận được sức nặng của nó, em dốc ngược nó ra mà không chút suy nghĩ, không có một chút sự chuẩn bị tinh thần.

Một tấm huy chương vàng rơi xuống giường.

Em ngỡ ngàng nhìn nó, không tin vào mắt mình. Sắc vàng sáng chói của nó tựa như ảo giác dưới ánh nắng. Em run rẩy vươn tay ra, chạm vào bề mặt láng bóng để chắc chắn rằng nó có tồn tại.

Cánh cửa kí ức bật mở, Chaeyoung vỡ òa khi nhìn thấy Lisa đứng ở trên đỉnh dốc, nhoẻn miệng cười, giơ tấm huy chương lên. Cô trông tươi tắn, khỏe mạnh biết bao, như thể căn bệnh đó chưa từng tồn tại, cô chưa từng rời đi.

Cô đã không lừa em, cô vẫn còn ở đây.

Trong bàn tay em, trong kẽ tóc em, trong đáy mắt, trong tâm trí, trong trái tim em, nguồn sống mạnh mẽ ôm trọn lấy tâm hồn yếu ớt. Chaeyoung chụm tay lại, bao bọc quanh tấm huy hương tròn, phản chiếu ánh sáng vàng như một mặt trời nhỏ. Ấm áp như trái tim của Lisa, rực rỡ tựa nụ cười của Lisa.

Em áp nó lên trán mình, cảm nhận được cơ thể mình đang ấm dần lên, một nụ cười nhẹ nhõm dần xuất hiện. Trái tim em cuối cùng cũng được trả tự do sau chuỗi ngày bị dày xéo, dằn vặt. Những mảnh kí ức về Lisa lấp lánh như băng, tan chảy dần dưới hơi ấm của em, như trở thành một phần của em.

Chaeyoung mở mắt ra, em thấy mình đứng trước sân trường như trong giấc mơ. Những đường nét gương mặt của thiếu nữ đối diện dần trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt nhìn em dịu dàng vô tận. Em bước lại gần, đặt bàn tay của mình vào tay của cô, nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi hai người.

Yêu thương được trao đổi bằng ánh mắt, Chaeyoung áp trán mình lên trán cô, em nhắm mắt lại, lưu luyến lấy hơi ấm này lần cuối, mùi hoa mận thoang thoảng lấp đầy hai buồng phổi của em.

Rồi em thì thầm, cô im lặng lắng nghe, cuối cùng đáp lại một cái gật đầu chấp nhận. Thân ảnh mờ dần, nhưng hơi ấm vẫn còn đó, quyến luyến lấy những kẽ tay của Chaeyoung.

-Chúc ngủ ngon, Lisa.

End.

Cảm ơn vì đã đọc! Only love can hurt like this chính thức kết thúc tại đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro