6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Chaeyoung tới thăm Lisa mỗi lần một tuần dần trở thành một thói quen, em thường nấu đồ mang cho cô, trên quãng đường thì chụp lại đường xá và cảnh đẹp cho Lisa xem. Đôi lúc em sẽ đọc sách cho cô, Lisa sẽ nằm im lắng nghe, thỉnh thoảng cau mày vì cơn đau tái phát. Về sau thì Chaeyoung hát cho Lisa nghe, em nhớ hồi trước hai đứa cũng hay hẹn hò ở quán karaoke, hát đủ thể loại nhạc từ nhạc trot tới những bài Kpop hiện đại.

Bây giờ Lisa không thể hát cùng với em được nữa, nhưng vẫn mấp máy môi nhẩm lời bài hát, cô nói gần đây cổ họng đã bắt đầu nhói đau nên buộc phải hạn chế cười nói nhiều.

Chaeyoung chuyển sang dùng máy ảnh thay vì điện thoại, mỗi khi đi làm về đều tiện thể chụp cảnh thành phố về đêm, trước khi tới thăm Lisa thì đi rửa những tấm ảnh đó ở tiệm. Lisa cầm cả một quyển album mới chỉ vỏn vẹn vài bức ảnh trong tay, vừa lật giở ngắm nghía vừa nhận xét.

-Ảnh này bị mờ rồi. -Cô chỉ vào một tấm ảnh, khiến cho Chaeyoung nhặng xị cả lên. Lisa bật cười trước phản ứng thú vị của em. -Tớ đùa thôi.

Cô rút một tấm ảnh ra, trong ảnh là cửa quán gà rán hai người cùng đến cái hôm Lisa được huy chương vàng đó, cơn đau chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, chắc chắn không phải từ xương tủy.

-Tớ có thể nghe thấy âm thanh từ bức ảnh này. -Cô nói, giọng vừa nhỏ vừa khàn khiến Chaeyoung phải ghé lại gần.

-Âm thanh gì cơ? -Em hỏi, nhìn xuống bàn tay xanh xao của Lisa.

-Tiếng chúng ta cười đùa. -Cô đáp, đặt bức ảnh trở lại vào trong album.

Chaeyoung lại chẳng thể gượng cười nổi trước câu trả lời này.

Gần đây Lisa đã thoải mái hơn với em và em cũng vậy, hai người trở về mối quan hệ thân thiết như trước kia, dường như trong giây lát em quên béng đi sự thật là hai người đã chia tay trong tiếc nuối.

Nhìn Lisa gập quyển album lại, trong lòng như nhen nhóm một ngọn lửa khiến cơ thể Chaeyoung run bần bật, những ngón tay căng lên, vậy mà lại lạnh ngắt. Em nhìn Lisa, em không muốn hỏi, nhưng em cần câu trả lời để có thể trả tự do cho sự uất hận quá khứ của mình.

Chaeyoung cất giọng, muôn phần chua chát đắng cay thấm vào từng câu chữ.

-... Cậu nói xem Lisa, tại sao hôm đó cậu lại chia tay với tớ?

Lisa ngừng lại bất cứ hành động dang dở nào, cô quay sang nhìn em, ánh mắt của em như mũi tên từ quá khứ quay trở lại, cắm ngập vào trái tim cô. Mũi tên ngày đó cô đã cố né, khi mà chỉ kịp thốt lên lời chia tay rồi quay bước đi thật nhanh.

Cô nhớ lúc đó trong lòng đã giăng kín bởi lời cầu nguyện Chaeyoung đừng đuổi theo mình, và em đã làm vậy. Nhưng rồi lại ước em sẽ đuổi theo, em đã không làm thế. Em đã không làm thế trong cả ba năm trời. Lisa nhớ một khoảng dài sau, cô vẫn giữ thói quen quay đầu nhìn lại phía sau để xem có tiếng đế giày Mary Jane quen thuộc theo bước mình không, nhưng đã chẳng có ai ở đó. Dần dà, cô học cách chấp nhận.

Vì tưởng rằng họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nên Lisa đã không soạn trước cho mình những lời cần phải nói với em. Giờ đây em đang đòi hỏi một câu trả lời từ cô, nhất thời Lisa chẳng còn biết phải nói gì ngoài sự thật.

-Chúng ta chia tay thôi.

Lời nói đó thoát ra dễ dàng hơn Lisa tưởng, nhẹ bẫng trong không trung, nhưng dường như trọng lực đang càng muốn nhấn cô chìm xuống.

Chaeyoung đứng đó, đối diện cô, làn gió đầu hạ lướt qua mái tóc vàng của em, khiến nó sáng lấp lánh như được phết một lớp hào quang. Sân trường nơi hai người đã có với nhau bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp, giờ đây em sẽ chẳng nhớ gì về nó ngoài khoảnh khắc này.

Ngước lên để thăm dò phản ứng của Chaeyoung, cô đã tưởng rằng em chỉ là một bức tượng nếu như em không chớp mắt, đôi mắt nâu mờ dần, cả gương mặt em nhòa đi.

Rồi Lisa dứt khoát quay bước đi, tiếng bước chân vẫn nện xuống mặt đất những tiếng đều đều như mưa rơi, nhưng lần này chỉ có một. Cô chỉ nghe thấy tiếng giày của bản thân mình.

-Tớ nhận được học bổng ở Canada. -Lisa thẳng thắn trả lời, câu trả lời lại đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Và mỗi lúc một tàn nhẫn. -Cậu thì vào được đại học ngoại giao ở Hàn, tớ biết rằng cậu sẽ không chịu được nếu như phải xa tớ. Tình yêu của tớ dành cho cậu rất lớn, nhưng không đủ lớn để với tới cậu ở đầu bên kia của Trái Đất.

Khi đã được nghe lí do, Chaeyoung chẳng cảm thấy thỏa mãn một chút nào. Em đã dằn vặt suốt ba năm trời cho lí do này sao? Em không thích nó, nó quá thực tế.

Thậm chí em có thể nghĩ ra bao nhiêu cách để hai đứa có thể cùng nhau vượt qua khó khăn yêu xa, nỗi hận này chồng lên nỗi hận khác, từ đau khổ vì hoang mang, em chuyển sang oán trách cô. Em nghĩ đến việc mình có thể làm cái nọ, làm cái kia, nhưng rồi mọi chuyện đã chẳng còn đường quay lại. Mọi chuyện đã kết thúc, đã ba năm trời trôi qua kể từ chuyện đó. Thậm chí giờ đây em buộc bản thân không được giận Lisa.

Đến cuối cùng em cũng chỉ biết bất lực mà chê cười bản thân mình.

-Chaeyoung, tớ xin lỗi. -Lisa thều thào. -Tớ đã cố nói xin lỗi kể từ ngày đầu tiên cậu tới thăm... tớ muốn nói xin lỗi bất cứ khi nào có cơ hội. Cơ thể tớ đã đau đớn sẵn, lại càng nhức nhối hơn khi cứ ôm khư khư lấy lời xin lỗi đáng lẽ ra phải nói cho cậu từ rất lâu. Chaeyoung... tớ nợ cậu ba năm... không, cả một cuộc đời hạnh phúc.

-Đừng nói nữa... -Chaeyoung nhắm mắt lại, cảm giác tức ngực khó chịu lại ùa về. -Nói gì thì cũng đã muộn rồi.

-Chaeyoung...

Chuyện tình dang dở cứ thế mà dứt đoạn mãi mãi, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự ân hận và những kí ức tốt đẹp cứ thi nhau trượt khỏi những kẽ tay.

-Tớ sẽ làm như chưa từng nghe thấy điều này. -Chaeyoung thở ra một hơi thật dài, thầm mong những nỗi sầu cũng theo đó mà thoát ra khỏi tâm trí. -Cho nên đừng nói xin lỗi nữa...

"Vì nếu có tha thứ cho cậu, thì cũng chỉ là một sự tha thứ đầy miễn cưỡng."

Bởi vì, Chaeyoung dù đã đánh mất thật nhiều thứ sau cuộc chia tay với Lisa, nhưng giờ đây cô còn mất nhiều hơn em. Chaeyoung vốn có dáng người mảnh khảnh hơn Lisa, giờ đây cô gầy xọm đi, nếu đứng dậy có khi chẳng còn cao bằng em nữa. Hồi còn yêu thì em và cô thường hay ngấm ngầm kèn cựa nhau về chiều cao, xem ai cao hơn, vai ai rộng hơn, sải tay của ai dài hơn... giờ đây, mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

-

Một ngày nọ, Chaeyoung tậu được một chiếc máy chiếu mini bằng tiền tiết kiệm của mình, hai người ngồi xem phim cạnh nhau khi những cuốn sách đã không còn đủ thú vị. Em kê ghế ngay cạnh và gác một chân lên mép giường, cố lưu ý để không chạm vào chân của Lisa. Sau khi cãi nhau một trận nhỏ trong lúc chọn phim, Lisa thì muốn xem phim Disney còn Chaeyoung thì muốn xem phim hài tình cảm, cuối cùng đành chọn một bộ phim cổ điển quen thuộc là Titanic.

-Đây là lần đầu tiên tớ xem Titanic. -Lisa thản nhiên nói khiến cho Chaeyoung há hốc miệng.

-Không thể nào!

-Thật mà, tớ luôn ngủ ngay sau khi xem hai phút đầu tiên.

-Vậy lần này cậu có định ngủ không đấy?

-... Tớ sẽ cố để không.

Và Lisa đã vào phim được ba mươi phút, hai người vừa xem vừa thỉnh thoảng bàn tán về tình tiết trong phim. Vì đây là lần thứ ba xem lại phim nên Chaeyoung không còn thấy xúc động như hai lần trước nữa, nhưng em vẫn rơm rớm nước mắt ở vài phân đoạn cao trào. Lisa quay sang để thấy Chaeyoung quay mặt sang một bên, kín đáo đưa tay gạt đi những giọt lệ.

Cảnh phim lúc này đang là lúc hai nhân vật chính tâm tình những lời cuối trên mặt biển đen kịt, Lisa bắt đầu nghe thấy những tiếng sụt sịt của Chaeyoung bên cạnh.

Khi bộ phim kết thúc, chóp mũi của em đã đỏ ửng lên. Lisa đẩy hộp khăn giấy sang cho em, dù trong lòng buồn man mác vì bộ phim nhưng không nhịn nổi cười khi thấy Chaeyoung khóc lóc thê lương.

-Trông mũi cậu đỏ như con tuần lộc của ông già Noel ý. -Lisa nhận xét, nhìn Chaeyoung vừa xì mũi vừa quắc mắt lườm cô.

-Không, trông tớ đẹp như Rose thì có. -Chaeyoung ném vò giấy vào trong thùng rác, hẵng còn sụt sịt, làm bộ giận dỗi tựa lưng vào ghế.

-Vậy thì tớ là Jack à? -Lisa vu vơ đặt câu hỏi, khiến Chaeyoung quay ngoắt lại nhanh như chớp.

-Không. -Em thẳng thừng đáp khiến cô nhướn mày khó hiểu.

-Tại sao?

Chaeyoung mím môi, đánh mắt sang chỗ khác, ngập ngừng trả lời.

-Vì tớ không muốn số phận của cậu giống như Jack.

Lisa chớp mắt, ngỡ ngàng trước suy nghĩ của em. Cô hé miệng, cụp mắt xuống, nhưng chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đã xua tay.

-Thôi, dù sao nó cũng chỉ là một bộ phim.

Em đưa điện thoại lên tắt phim rồi chuyển sang một ứng dụng nghe nhạc nào đó, lướt tìm vài giai điệu du dương nhẹ nhàng.

Lisa ngậm miệng lại, trầm lặng quan sát người kia. Một sự trống rỗng hiu quạnh trải dài khắp cơ thể, cô quay mặt sang chỗ khác, như cách Chaeyoung đã làm để che giấu đôi mắt ngấn lệ.

"Chaeyoung, nhưng cậu đâu có biết, căn phòng của tớ lúc này chính là Titanic."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro