7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những lần tới thăm Lisa, Chaeyoung không ít lần gặp được người nhà hoặc vài ba người bạn của cô. Có lúc họ sẽ rời đi khi thấy em tới, như thể coi đây là "thay ca", có lúc không, nhưng sự hiện diện của họ không thực sự khiến cho em cảm thấy ngượng ngùng, mấy ngày đầu thì có, về sau thì đã quen.

Nhưng đây là lần đầu Chaeyoung gặp người này.

Từ lúc bước vào khuôn viên bệnh viện, Chaeyoung đã trầm trồ trước một mái tóc đen tuyền lướt qua mình. Em đã luôn thấy ngưỡng mộ với những mái tóc chưa từng có dấu hiệu tẩy nhuộm, nó là một màu đen bóng mượt không vương chút tạp sắc nào. Em vẫn lén lút bước sau người nọ mà ngắm nhìn, theo họ tới tận điểm đến lúc nào không hay, rồi em ngẩn ngơ nhìn khung cảnh hành lang quen thuộc mình đã qua lại không biết bao nhiêu lần.

Người này quen biết Lisa ư?

Rõ là em có thể bước vào, nhưng cuối cùng lại không muốn làm phiền hai người họ, nên quyết định vòng xuống cửa hàng để mua một chút đồ.

Chaeyoung ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng sau khi đã quay lại, hai người ở bên trong vẫn còn đang nói chuyện, vì cánh cửa gỗ dày nên em không thể nghe rõ họ đang nói gì. Chất giọng cả hai người đều bình thản, đều đều như nhau.

Mười phút, thành hai mươi, Chaeyoung lướt điện thoại đã mỏi cả cổ tay. Tiếng mở cửa bất ngờ khiến em ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng thời va trúng mắt của đối phương.

-Chào chị ạ. -Chaeyoung đứng dậy rồi cúi đầu với chị.

-Bạn của Lisa à? -Người kia xã giao đáp lại. Nhìn thấy dung nhan của chị, Chaeyoung tưởng mình đã đánh mất khả năng giao tiếp cơ bản. Em lấy tính mạng ra thề với đời rằng đây là người đẹp nhất em từng gặp. Mà định nghĩa "đẹp" của em không phải gì khác ngoài so sánh với hoa hậu Hàn Quốc.

Chị có đôi mắt nai to tròn, cả một vùng ánh sáng nằm gọn trong mắt chị, làn da trắng như sứ và điểm nhấn là đôi môi trái tim hoàn hảo. Nó gợi nhớ cho em đến những con búp bê truyền thống của Nhật Bản, đôi môi như được vẽ tay tỉ mỉ bằng đầu cọ mảnh bằng một sợi chỉ.

-Vâng ạ, em là bạn của Lisa, Park Chaeyoung ạ. -Chaeyoung hấp tấp cúi đầu một lần nữa.

-Kim Jisoo. -Chị nghiêm trang giới thiệu rồi đưa một tay ra. -Không cần phải cúi đầu nhiều vậy đâu.

Đó là lần đầu tiên Chaeyoung gặp Jisoo, chị là một người bạn khóa trên của Lisa ở Canada, vì vướng việc tốt nghiệp nên mãi đến giờ mới có thể bay về Hàn Quốc thăm Lisa. Cô còn kể cho em là Jisoo đã dứt khoát đòi về ngay sau khi nghe tin về căn bệnh của Lisa, nhưng cô đã ráng ngăn lại bằng được, cô không muốn vì mình mà chị bỏ ngang việc tốt nghiệp đại học. Quan trọng hơn, khi tốt nghiệp thành công, chị sẽ được tuyển thẳng vào đội tuyển bắn cung quốc gia.

Cơ hội ngàn năm có một đó, sao cô có thể để chị vì mình mà đánh mất được chứ?

Chaeyoung cũng phần nào hiểu được khó khăn của hai người, và sự ghen tị thoắt ẩn thoắt hiện trong chất giọng của Lisa khi nhắc đến cụm từ "đội tuyển quốc gia".

Hồi xưa mỗi khi đến mùa Olympic, Lisa đều bắt em phải xem cùng mình. Chaeyoung mới đầu cũng thấy phiền phức cho tới khi Lisa nói rằng nguyện vọng của cô là được tham gia và mang danh dự về cho gia đình, muốn được đứng trong hàng ngũ chung với các vận động viên marathon ngang tài ngang sức. Chaeyoung biết người yêu mình là người tham vọng, nhưng nó chưa bao giờ khiến cho em khó chịu hay cảm thấy như bị cho ra rìa.

"Lúc đó tớ sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên cổ vũ cậu."

Em cũng đã tự đặt ra cho mình một nguyện vọng khác, nếu như không thể song hành với nhau, nhất định em sẽ đứng từ xa một lòng hướng về cô.

Nhưng giờ đây, em không biết phải dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ của hai người nữa.

-

Lần thứ hai gặp lại Jisoo, hai người cùng ngồi trong phòng với Lisa, sau đó về cùng nhau.

-Em đói không? -Jisoo quay sang hỏi khi ngồi cạnh em trên xe bus.

-Cũng hơi hơi ạ. -Lúc này đã là bảy giờ tối, người nhà Lisa đã tới và ăn tối cùng cô nên em và Jisoo có thể ra về.

-Chị biết một quán ngon lắm, đi cùng nhé.

Điểm đến là một quán đồ châu Á, Chaeyoung gọi cho mình một bát phở, Jisoo thì gọi hai suất há cảo và một lon bia. Chị rót bia cho em ngồi hai người cùng dùng bữa. Chaeyoung thỉnh thoảng hỏi thăm về việc tốt nghiệp của Jisoo thì chị đáp là nó đã diễn ra suôn sẻ, sau đó hai người chuyển sang chủ đề chung là Lisa. Jisoo kể về quãng thời gian của cô ở đại học, suốt ngày cắm mặt vào học và luyện tập, đi thi đấu và mang thành tích về cho đội. Nếu ở trung học Lisa là người giỏi nhất thì lên đại học cô chỉ là một con cá nhỏ trong lòng đại dương rộng lớn. Lisa đã thất bại liên tục trong năm đầu tiên, cố cứu vớt lại trong năm học thứ hai, tới năm thứ ba sự nghiệp khởi sắc thì lại gặp chuyện này đây.

-Chị luôn nghĩ nó là đứa đáng thương nhất trên đời, cho dù nó đã không ngừng tỏ ra mạnh mẽ và muốn chứng tỏ bản thân không hề bỏ cuộc.

Chaeyoung trầm lặng nghe Jisoo nói, chất giọng xót xa vô cùng. Em không thể tưởng tượng nổi việc cuối cùng cũng leo được lên đỉnh núi rồi lại bị kéo tụt xuống tận dưới vực sâu nó khủng khiếp đến mức nào.

Jisoo dường như sắp khóc, gương mặt của chị đã ửng hồng sẵn vì tác dụng của lon bia. Chị chuyển từ tiếc nuối sang căm hận.

-"Sao lại là nó?" Chị đã tự dằn vặt như vậy suốt khoảng thời gian sau khi nghe tin. Chị ước gì người bị bệnh là chị, thật sự không thể đứng nhìn Lisa - trong tất cả mọi người trên thế giới này, lâm vào tình cảnh oan nghiệt như thế.

-Đừng nói vậy... -Chaeyoung cũng cảm nhận được sống mũi mình cay cay.

-Chị... -Jisoo cuối cùng cũng tan vỡ, chị úp tay lên mặt, để cho những giọt lệ bất lực tuôn rơi. -Nó là đứa trẻ tốt bụng nhất trên đời, người có trái tim nhân hậu nhất chị từng gặp, nó là nguồn cảm hứng của tất cả mọi người... Chị đã cố... lần đầu tới thăm chị còn không tin vào mắt mình... cổ tay của nó còn chẳng to bằng chị nữa...

Hình ảnh Lisa yếu ớt ngồi trên giường ùa về tâm trí Chaeyoung như một đợt sóng thần, khiến cho nước mắt của em lã chã tuôn rơi.

-Chị đã cố... tới lần thứ hai, tỏ ra bình thường... nhưng không, chẳng có gì là bình thường được nữa. Chị cảm thấy sự sống của Lisa cứ rút cạn dần mỗi lần chị quay sang nhìn nó... chị không... chị không chịu được nữa.

Chaeyoung đờ đẫn khi nghe Jisoo nói câu tiếp theo, toàn bộ sự tự tin về chuyển biến sức khỏe của Lisa đổ hết xuống sống xuống bể, cháy rụi... toàn bộ, tan thành tro bụi, biến mất vào hư vô.

-Lisa... nó đã sụt mười lăm cân kể từ lúc nhập viện...

Em biết là Lisa có gầy đi, nhưng lại không thể ngờ được trọng lượng mà cô đã đánh mất lại nhiều đến thế.

Không đúng... chính mắt em đã chứng kiến cô ăn uống đầy đủ rồi cơ mà, chẳng lẽ chỗ đồ ăn đó biến mất ngay từ lúc vào miệng cô hay sao?

Chaeyoung hoang mang tột độ, bắt đầu hoài nghi về toàn bộ cuộc đời mình.

-Cậu ấy vẫn ăn uống... đầy đủ mà, sao có thể sụt cân liên tục như vậy được...? -Em cất giọng, khô khốc, trực chờ vỡ tan.

Jisoo ngẩng đầu lên, chị đã lau sạch nước mắt vương trên má, một tiếng thở khó nhọc thoát ra.

-Em biết... người bị ung thư xương luôn chịu đựng đau đớn tới mức không thể ăn được gì chứ...? -Chị nhìn xuống bát đĩa trống không ở trên bàn của hai người, cổ họng đắng nghét. -Họ sẽ dần mất đi vị giác...

"Ngon lắm, cảm ơn cậu."

"Bất cứ món gì cậu làm...

Tôi có thể ăn được hết."

...

...

Tất cả, thì ra tất cả chỉ là giả dối.

Chaeyoung chết lặng, em ngừng khóc, khóe mắt em ráo hoảnh, khô rát... đau đớn, nhưng em chẳng còn cảm nhận được rõ ràng nữa. Sự tê liệt quay trở lại với cơ thể em y như cái lần đầu tiên nghe tin về Lisa.

Y như cái lần cô chia tay với em.

Y như cái lần đầu tiên nhìn thấy cô sau ba năm trời.

Giọng của Jisoo bỗng trở thành một cơn mưa rào, ong ong trong đầu như một chiếc TV nhiễu sóng.

-Căn bệnh của Lisa... được chẩn đoán là không thể qua khỏi...

...

-... Chị ước gì mình chưa từng quen biết Lisa...

.

.

.

Chaeyoung không nhớ mình đã rời khỏi quán ăn như thế nào, em chỉ nhớ mình đã từ chối đi taxi cùng Jisoo, nói gì đó về "đi bộ để giải tỏa đầu óc".

Em biết ngay từ lúc nghe thấy từ "giai đoạn cuối" từ Jennie cũng đã phần nào chuẩn bị tinh thần cho chuyện tồi tệ nhất. Nhưng rồi Lisa đã cho em hi vọng, cô liên tục rót vào tai em những câu từ trấn an.

"Tôi chờ được"

"Tôi còn nhiều thời gian lắm, không sao đâu."

Thì ra tất cả chỉ là giả dối.

Thà rằng cô đừng nói gì còn hơn.

Đôi chân tê dại lê bước trên lề đường, như thể nó tự sinh ra ý thức cho riêng mình mà di chuyển theo thói quen, bằng một cách kì diệu đã đưa em tới được bến xe bus.

Những chuyến xe cứ lần lượt dừng lại rồi tiếp tục lăn bánh, bỗng dưng Chaeyoung chẳng còn nhớ mục đích của mình là gì nữa.

Thà rằng cô đừng quay trở lại cuộc đời em.

Đèn đường nhấp nháy một hồi rồi tắt phụt đi khi tới giờ giới nghiêm, ánh điện trắng nhởn lạnh lẽo của bến xe dội xuống cơ thể bất động của Chaeyoung.

Thà rằng...

Thà rằng...

Thà rằng chưa từng quen biết.

...

Chaeyoung ngẩng đầu lên, những chuyến xe bus sẽ không còn tới nữa. Em nhận ra khi bản thân mình buồn rầu, tuyệt vọng, hay bất lực, em đều đi bộ để "giải tỏa". Ngắm nghía đường phố, kể cả những ngóc ngách tăm tối xấu xí nhất cũng có thể khiến tâm trạng nặng nề vơi đi dù chỉ một chút.

Nhưng rồi hiện thực tàn nhẫn trao cho em một hồi chuông thức tỉnh, giáng xuống em như một tia sét, xé toạc chút sự sống cuối cùng trong em như một tờ giấy nháp.

Em gục đầu xuống hai bàn tay, nước mắt theo quán tính lại tuôn trào như thác.

Khi em nhận ra, cả việc đi bộ để giải tỏa áp lực, Lisa giờ đây còn không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro