8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần chưa tới, Chaeyoung mong nó chẳng bao giờ tới nữa.

Thời gian cứ kéo dài mãi mãi cũng được, em nguyện sống đi sống lại một ngày nhàm chán nào đó cho tới cuối đời còn hơn là phải đi gặp Lisa. Em chẳng thể viện cớ hoặc để mặc cô được, em đã hứa mỗi tuần sẽ tới một lần rồi. Lisa không bao giờ xứng đáng bị đối xử tồi tệ.

Nhưng mà sao em có thể đứng trước một người mà thời hạn của họ trên đời chẳng còn nhiều được nữa chứ? Em cảm thấy như một kẻ ngốc, ân hận tột cùng vì những hành động tùy tiện của mình trước Lisa. Nếu biết rằng Lisa thật sự chẳng còn nhiều thời gian nữa, em đã không tới. Nhất định là như thế.

Em không muốn có thêm kỉ niệm với cô, khoảng thời gian ba năm trước là quá đủ rồi. Em đã thật sự tưởng rằng lần chia tay đó đã hủy hoại em nhưng không, mọi chuyện hoàn toàn có thể trở nên tồi tệ hơn. Chaeyoung nghĩ rằng chết đuối còn đỡ đau đớn hơn thế này.

Thà rằng cứ để cho mối tình dang dở cũng được, còn hơn là để cho nó có một kết cục buồn.

Đã lâu em không thao thức, trằn trọc với nỗi sợ rằng em sẽ gặp ác mộng nếu như rơi vào giấc ngủ. Trong khi cơn ác mộng kinh khủng nhất lại chẳng phải cái gì khác ngoài hiện thực.

Thật không công bằng, cách mà cô làm sống dậy tình yêu trong em nhưng chính bản thân cô thì lại cạn kiệt sự sống.

Những lời hứa han... "tuần sau tớ sẽ làm canh sườn", "tuần sau chúng ta sẽ xem phim này nhé", "tuần sau tớ sẽ lại tới", "tuần sau...", "tuần sau...", "tuần sau...". Trao nhau hi vọng để mà làm gì, khi mà giờ đây em cảm thấy bản thân như đang độc thoại. Tuần sau em có thể sẽ lại tới, nhưng liệu Lisa có còn ở đó mà đợi em nữa không. Từng lời hứa han bỗng trở nên sáo rỗng, những hẹn ước mỗi lúc một viển vông.

Trong khi dòng lệ bỏng rát rơi xuống gối như hàng ngàn thiên thạch hủy diệt toàn bộ sự sống mắc kẹt trong từng tế bào, thì linh hồn đã sớm chu du tới tận kỷ băng hà, chôn mình hàng vạn dặm dưới đại dương kí ức. Thứ tình cảm tưởng như vô hại dần trở thành những tảng băng sơn trôi nổi, mặc cho những con sóng đẩy mình đi thật xa, xa vời, xa mãi.

Để rồi một ngày, nó sẽ đánh chìm Titanic của Lisa.

-

Một tiếng chuông vang lên giữa màn đêm tịch mịch, kéo Chaeyoung lên khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang bóp nghẹt lấy trái tim. Nó đã cứu lấy em, nhưng đồng thời cũng đẩy em vào tuyệt vọng thêm một lần nữa.

Lisa: cậu ngủ chưa?

Những ngón tay bất động đặt trên màn hình điện thoại, em tự trách bản thân đã bấm vào dòng tin nhắn, giờ thì em chỉ có lựa chọn duy nhất là trả lời cô.

Chaeyoung: tớ chưa, cậu cũng chưa à?

Lisa: đau quá tớ không ngủ được

"Tớ cũng thế."

Chaeyoung: làm thế nào để cơn đau ngừng lại?

Chaeyoung đặt câu hỏi, dường như cũng muốn một câu trả lời cho chính con tim của mình.

Lisa: ước gì tớ biết cách

Lời lẽ của Lisa đã luôn thẳng thắn như vậy, nhưng em chẳng hiểu sao cô lại nói dối em nhiều đến thế.

Em chưa nghĩ ra điều gì ngoài sự tuyệt vọng để đáp lại Lisa, những câu từ được viết ra rồi lại xóa bỏ. Trong phút chốc, Chaeyoung cảm thấy biết ơn sự tồn tại của nút "xóa" trên bàn phím.

Những lời dang dở còn chưa kịp gửi đi, một tin nhắn nữa đã lại tới.

Lisa: chúng ta gọi điện được không?

Chaeyoung lập tức do dự, em vừa mới khóc xong, sợ rằng Lisa sẽ nghe thấy chất giọng khản đặc của mình mà sinh lo lắng. Nhưng không nỡ từ chối cô, em chỉ nhắn hỏi lại.

Chaeyoung: để làm gì thế?

Lisa: tay tớ đau

Quả là một lí do thiết thực...

Chaeyoung uống một cốc nước trước khi nhấn nút gọi cho Lisa, chỉ mất vài giây để cô nhấc máy.

-Và vì tớ nhớ giọng cậu nữa. -Em chưa kịp lên tiếng trước, đầu dây bên kia đã vang lên chất giọng nhẹ như mây của Lisa.

Chaeyoung đưa tay lên che miệng, nước mắt lăn dài xuống gò má vẫn còn đẫm ướt.

-... Tớ cũng nhớ giọng cậu. -Nhớ đến phát điên, Chaeyoung đã không thể chối bỏ được điều này.

-Tớ mừng khi biết điều đó. -Lisa đáp, chiếc điện thoại đặt bên gối ngay cạnh tai mình, bật loa ngoài, để cho cả căn phòng tối tăm lấp đầy bởi giọng của Chaeyoung. -Sao cậu chưa ngủ?

-Tớ chạy deadline. -Em cũng không còn tư cách trách móc Lisa nữa khi mà cũng trao lại cho cô một lời nói dối. Nhưng em chắc là nó vô hại.

-Đừng thức muộn quá nhé. -Lisa dặn dò và Chaeyoung gật đầu, sau đó em nhận ra cô không thể nhìn thấy mà vội trả lời.

-Tớ biết rồi... chỉ là dạo này bận rộn quá. Nhưng tớ sẽ cố ngủ sớm.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Chaeyoung vẫn nghe thấy tiếng thở đều đều.

-Cậu có nhớ tớ không? -Lisa chợt hỏi, có chút ngượng ngùng khi đòi hỏi tình cảm của đối phương.

Chaeyoung lặng người, em đặt tay lên ngực trái, nơi vang lên những nhịp đập thổn thức vì người kia.

-Nhớ. -Em chân thành trả lời. -Lúc nào cũng nhớ.

-Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.

Chaeyoung giật mình đưa điện thoại ra xa, hoang mang nhìn chằm chằm vào nó như vật thể lạ.

-Cái gì cơ? Đừng nói là cậu đang...

-Không. -Lisa khẽ cười, tiếng cười thật yếu ớt. -Cậu nhớ hồi trước tớ tới nhà cậu vào nửa đêm không?

Chaeyoung bước xuống giường, em tiến về phía cửa sổ, hé rèm ra để nhìn xuống đường. Lisa không ở đó, nhưng đâu đó trong tiềm thức của em mách bảo rằng cô đang ở đây. Con đường nhỏ, dưới ánh đèn đường từng có một Lisa khoác áo đeo khăn dày cộp, lặn lội giữa đêm đông tới trước nhà em, chỉ để nhìn thấy em trong giây lát, chỉ để thỏa nỗi nhớ của một kẻ si tình.

-Hãy tưởng tượng tớ đang ở đó và đang nói chuyện qua điện thoại với cậu đi. -Lisa tiếp tục, Chaeyoung gục đầu lên lớp cửa kính và mỉm cười ngây ngốc.

-Nghe đáng sợ quá.

-Nhỉ? -Một tiếng cười mỏng manh cất lên.

-Nhưng thế cũng tốt, cậu không cần phải tới đây, vì bên ngoài đang lạnh lắm. -Đã vào giữa thu từ lúc nào không hay, Chaeyoung siết chặt lấy vạt áo khoác của mình.

-Tớ với cậu cứ như kim phút và kim giờ ý. -Giọng của Lisa bỗng thật xa xăm, như thể bước ra từ một câu chuyện cổ tích. -Kim giờ và kim phút mỗi tiếng chỉ được gặp nhau một lần, như cậu và tớ mỗi tuần gặp nhau một lần.

-Từ lúc nào mà cậu sến rện thế? -Chaeyoung bật cười trước suy nghĩ của cô.

-Cậu không thích à? -Lisa nhắm mắt lại. -Lẽ ra tớ phải nói mấy câu này sớm hơn, tớ đã rất lạnh nhạt với cậu suốt khoảng thời gian chúng ta hẹn hò.

-Đâu có... cậu đâu có lạnh nhạt? -Chaeyoung buồn bã đáp lại.

-So sánh chúng ta bây giờ với trước kia, cậu sẽ thấy được sự khác biệt.

Có lẽ cô nói đúng.

Những cái chớp mắt chậm dần, tuyến lệ đã quá mệt mỏi vì cứ phải liên tục sản sinh ra nước mắt suốt đêm, Chaeyoung kéo chăn từ trên giường xuống đắp cho mình, em nằm dưới cửa sổ, đặt điện thoại bên cạnh.

-Chaeyoung. -Sau một khoảng im lặng, Lisa gọi tên em.

-Tớ đây.

-Nếu chúng ta ngủ cùng một lúc, thì liệu có mơ chung một giấc không?

-Tớ không biết... có thể lắm. -Thần trí mỏi mệt, Chaeyoung vu vơ đáp.

-Vậy chúng ta cùng thử nhé.

Lisa có lẽ cũng đã mệt, giọng của cô chậm rãi vang lên, chậm rãi kết thúc.

Hai người cùng rơi vào im lặng, Chaeyoung nhắm mắt lại, trả tự do cho giọt lệ cuối cùng của ngày hôm nay.

"Lisa ơi, phải chăng cậu chẳng hề hay biết, rằng chúng ta đã luôn mơ chung một giấc mơ, một cơn ác mộng mang tên hiện thực."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro