9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, cơn ác mộng tạm ngừng để nhường chỗ cho một giấc ngủ êm đềm. Chaeyoung thức dậy đúng vị trí em nằm hôm qua, ánh sáng từ cửa sổ hắt thẳng lên gương mặt em. Chẳng phải nằm trong chăn ấm nệm êm, vậy mà có thể ngủ ngon đến thế. Nhưng em biết Lisa và em đã không ngủ cùng một lúc, cuộc gọi đã tắt đúng mười phút sau khi em nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Em không biết sau đó cô có ngủ được không, em mong rằng những cơn đau sẽ buông tha và để cho Lisa được nghỉ ngơi như cô xứng đáng.

Một tuần sớm trôi qua, và Chaeyoung cảm thấy nỗi sợ đã vơi bớt kể từ sau cuộc gọi với Lisa.

-

-Chaeyoung, cậu biết tối nay sẽ có mưa sao băng không? -Lisa gợi chuyện khi Chaeyoung đang đọc sách cho cô bên cạnh.

-Vậy à? Tớ không để ý tin tức. -Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Tớ muốn xem. -Lisa dõng dạc tuyên bố khiến Chaeyoung quay ngoắt lại.

-Ý cậu là từ đây nhìn ra cửa sổ? Sẽ không nhìn rõ được đâu. -Chaeyoung có thể đang tỏ ra hơi quá thực tế, nhưng điều này vẫn không làm cho Lisa khó chịu.

-Tớ sẽ ngồi xe lăn, cậu đẩy tớ tới gần cửa sổ là được.

Chaeyoung nhìn cô, gương mặt cô đã hốc hác biết bao vì sụt cân liên tục, bộ đồ bệnh nhân mỗi lúc một rộng để tránh chạm vào những khối u trú ngụ nơi các khớp xương, càng khiến cho cô trông thật nhỏ bé, thật mỏng manh. Nếu không nhìn kĩ, có lẽ đa số mọi người không còn nhận ra Lisa nữa, nhưng sau bao nhiêu biến chuyển, đôi mắt đó vẫn sáng long lanh, khiến cho em nhận thức được rằng cô vẫn sống. Cô vẫn sẽ sống.

Ánh mắt đó đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lớp kính cửa sổ, như đang cố với tới những vì sao.

-Liệu có được không? Cậu chỉ cần cử động một chút là đã đau rồi, tớ không dám để cậu phải di chuyển dù chỉ một chút. -Chaeyoung lo lắng nhìn Lisa, mong cô hiểu rằng em không có ý xấu.

-Chịu đau thêm một chút cũng đâu có sao? Những ngôi sao sẽ bù đắp cho chuyện đó. -Lisa cố trấn an Chaeyoung, nhưng thật sự em không muốn liều lĩnh đánh cược sức khỏe của cô chỉ vì vài vì sao vô tri.

-Hay là tớ quay video lại?

-Tớ muốn tận mắt nhìn chúng.

Lisa kiên quyết không chịu đổi ý, Chaeyoung quên mất cô có thể cứng đầu đến mức nào để đạt được mục đích của mình. Em chỉ có thể thở dài một cách bất lực.

-Vậy để tớ nhờ các y tá giúp, tớ không muốn làm cậu đau.

Lisa hài lòng mỉm cười, cô còn chẳng phải giở chiêu trò làm nũng ra để thuyết phục Chaeyoung. Cô đã tự nhủ rằng không nhìn thấy mưa sao băng cũng chẳng sao, cô chỉ muốn được cùng Chaeyoung nhìn lên bầu trời.

Vài phút trước khi trận mưa sao băng diễn ra, các y tá đã cẩn thận đặt Lisa ngồi vào xe lăn, gương mặt cô hiện rõ sự đau đớn và chịu đựng. Chaeyoung lo lắng không ngừng và nghĩ rằng đây có lẽ là một ý tồi.

-Tớ không sao, được ngồi xuống là ổn rồi. -Lisa chỉ có thể làm điều mà cô giỏi nhất - trấn an Chaeyoung.

Em đẩy cô tới bên cửa sổ, đắn đo trước khi vươn tay ra vặn khóa, đẩy nhẹ để hé mở nó ra, một cơn lạnh tê tái tháng Mười nhanh chóng tràn vào trong căn phòng.

-Chết tiệt! -Chaeyoung rùng mình vì đột ngột tiếp xúc với cái lạnh, em vội khép cửa lại, quay xuống nhìn Lisa.

-Cậu khoác chăn của tớ đi. -Cô liếc sang giường mình, khớp cổ cứng ngắc khiến việc quay đầu khó khăn.

-Còn cậu thì sao? -Dù thắc mắc, Chaeyoung vẫn tới giường của Lisa để nhặt tấm chăn bông lên, em đã quen với mùi thuốc kháng sinh đặc trưng của nó.

-Chắc là sẽ ổn thôi.

Lời nói của cô chẳng đáng tin một tẹo nào, Chaeyoung cau mày, em bước về phía đằng sau Lisa. Sau khi đẩy cánh cửa sổ ra thì em quỳ xuống, áp người mình vào lưng xe lăn của cô rồi khoác tấm chăn lên người cô, nhẹ nhàng luồn tay vào trong chăn để giữ ấm. Em còn muốn ôm lấy Lisa từ đằng sau nữa, nhưng vì sợ làm cô đau nên đành từ bỏ ý định.

-Như thế này thì cả hai chúng ta đều sẽ được ấm. -Em nói, tựa cằm lên tay đẩy xe.

-Cậu lấy tớ ra làm lá chắn hả? -Lisa nhìn xuống tấm chăn che kín đến cổ mình.

-Cho đáng đời cái tội bướng. -Em thản nhiên đáp và cả hai cùng bật cười.

Hai người cùng nhìn lên bầu trời, vài gợn mây xám xịt điểm xuyết lên nền trời huyền ảo như họa tiết rằn ri, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ có cơn gió thi thoảng đổi hướng để hắt vào phòng cùng tiếng thở ấm áp của Chaeyoung bên tai. Họ cùng chờ đợi, Lisa bắt đầu đếm những vì sao trên nền trời đen kịt, tập trung quan sát xem có vì sao nào đang di chuyển không.

Chaeyoung chưa từng nhìn thấy mưa sao băng, em không nghĩ chúng sẽ đẹp đẽ và rõ ràng như trên phim. Thật ra thì em ước nếu có thì chúng nên tông thẳng vào Trái Đất thì hơn, như thế sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Cứ thế mà kết thúc, Lisa sẽ chẳng phải đau đớn thêm nữa, em sẽ không còn phải thường trực nỗi sợ mất cô nữa.

Vì thế nên em chẳng thể tập trung được như Lisa mà luôn suy nghĩ vẩn vơ về những điều xoay quanh từ "giá như". Bầu trời vẫn không một động tĩnh, tầm mắt em thu lại chỉ còn bắt trọn được toàn bộ chiếc cửa sổ. Chaeyoung dần thấy buồn ngủ, em lim dim nghiêng đầu, đỉnh đầu chạm nhẹ vào vai Lisa. Cứ để yên như vậy mà chẳng hề hay biết, mất một lúc em mới có thể hoảng hốt nhổm dậy vì sợ vô tình làm đau cô.

Và em bắt gặp có thứ gì đó vừa di chuyển trong tầm mắt, một vệt dài chậm rãi hướng thẳng xuống. Trong cơn mơ màng Chaeyoung đã tưởng đó là sao băng, em hé miệng định reo lên với Lisa nhưng rồi sự tỉnh táo dần xuất hiện, tầm nhìn của em rõ ràng hơn, và em sững sờ khi nhận ra vệt mờ đó không phải là sao băng.

Mà là nước mắt của Lisa, lăn dài xuống má, từ hình ảnh phản chiếu của cô trên kính cửa sổ.

Cô âm thầm khóc, cơ thể cô run lên thì ra không phải vì lạnh. Chẳng một âm thanh nào phá hỏng sự tĩnh lặng của màn đêm, không một hơi thở lệch nhịp, Chaeyoung ước rằng mình có thể nghe thấy âm thanh của nước mắt.

Như thể cùng lúc đó, đã có một ngôi sao băng nghe thấy nguyện cầu của em, để rồi âm thanh tiếp theo vang lên, Chaeyoung đã tưởng rằng là những giọt lệ đang cất tiếng.

-Chaeyoung... -Và âm thanh đó thật đau lòng biết nhường nào.

-Tớ đây. -Em đáp lại, cố kiềm chế sự run rẩy trong chất giọng.

Lisa nhắm mắt lại, để mặc cho sự yếu đuối của bản thân được phơi bày, dưới sự chứng giám của những vì sao.

-Cậu có còn yêu tớ không...? -Lisa nghẹn ngào, thầm ngăn bản thân mình òa khóc nức nở trước khi nghe được câu trả lời của Chaeyoung.

-Còn. -Chaeyoung dứt khoát trả lời mà không cần tốn phí một giây, rồi trái tim em run lên. -Sao... sao cậu lại hỏi thế? Cậu lại yêu tớ rồi à...?

Lisa hít vào một hơi thật sâu, buồng phổi đau nhức dần tiếp nhận một luồng khí lạnh buốt. Cô đã sớm nhận ra việc nói chuyện đã trở nên khó khăn, nhưng dù có đau đớn đến mức nào, Lisa vẫn phải dõng dạc nói được câu này với Chaeyoung.

-Tớ chưa từng ngừng yêu cậu.

Mùi thuốc kháng sinh trên tấm chăn, mùi thuốc khử trùng và mùi của cái lạnh nhanh chóng biến mất. Chaeyoung nhắm mắt lại, chẳng cần phải kiếm tìm một cái tên hay chối bỏ thứ tình cảm này nữa, em nghĩ mình đã có thể buông tha cho mùi nước xả vải và mùi hoa mận ở một ngóc ngách sâu thẳm trong kí ức. Giờ đây, Lisa có mùi như người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro