[P1] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - Leave

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Shelly một lần nữa sang Hàn Quốc, Owen một lần nữa lại trở về bộ dạng suy tình. Người vui là Shelly, người buồn là Owen nhưng người mệt là em.

Owen tưởng đâu Shelly trở về Anh là an toàn nên cái mặt lúc nào cũng hất lên trời vậy, ai ngờ mới được mấy chốc người thương đã bay về Hàn Quốc để gặp bạn trai và hình như dự định là học hết cấp ba ở đó luôn. Tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai của boy lụy tình cả.

Ơ thế mà mình anh buồn, anh suy chưa đủ, anh phải lôi thêm người không liên quan vào để buồn chung. Buồn đâu không thấy, em chỉ thấy muốn đưa tên này về với Chúa thôi.

"Shelly....hức...huhu...sao cậu lại...nhẫn tâm..."

"Chị ấy đi thăm bạn trai thôi mà"

"Cái đó mới là vấn đề đó!!!"

Owen hét vào mặt em, cũng quen rồi nên không giật mình. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì đứa con nít khóc nhè cả.

"Họ hôn nhau...huhu...ở sân bay..."

"Chuyện bình thường mà, yêu nhau thì hôn nhau thôi"

"Chắc giờ đang vui vẻ bên nhau..."

"Anh nên chúc phúc cho họ"

"...thôi cô đừng nói gì nữa"

Đừng hỏi tại sao Owen lại tâm sự với một người nói chuyện cứa vào tim như em, bởi vì ngoài em ra chẳng ai kiên nhẫn ngồi mấy tiếng đồng hồ để nghe một thằng khùng luyên thuyên về crush của nó. Cũng đừng hỏi tại sao em lại chịu lắng nghe Owen, bởi vì ngoài Owen ra, em chẳng thích ai nữa.

Tình cảm vốn là thứ khó hiểu, nó bắt đầu từ khi nào em cũng chẳng nhớ. Đến khi nó lớn đến độ chẳng thể giấu diếm được nữa thì em lại nhận ra người con trai mình đem trao trái tim cho lại chỉ cuồng si một bóng hình. Yêu một người đã là ngốc nghếch, yêu một người không yêu mình là ngu muội. Vì biết tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại, em đành đem nó chôn vùi sâu trong lòng. Để cho trái tim ấm nóng bao bọc lấy cái lạnh lẽo của một tình yêu đang dần héo mòn.

Owen không thích em, nhưng anh hoàn toàn có thể nhận ra rằng cô gái nhỏ ấy rất thích anh. Nhưng thay vì nói rằng: "Tôi chỉ thích Shelly thôi" thì Owen lại im lặng. Anh chọn im lặng để em tự mình nhận ra rồi tự mình dập tắt hy vọng. Anh không muốn bản thân là người khiến em phải buồn, không phải vì anh có tình cảm với em mà vì anh sợ mất đi một con búp bê biết lắng nghe những tâm sự phiền não của mình.

Owen coi em là một vật vô tri vô giác, em biết chứ, cũng rất đau lòng, nhưng em có thể làm gì? Khóc lóc? Trách móc? Rời đi? Mọi thứ em đều không nỡ. Em ngốc nghếch, em thà ở lại, em thà bị xem như một thứ đồ còn hơn không là gì với Owen.

Owen không thích em, không sao cả, em thích anh là được.

Em quen với việc thi thoảng lại nhận được một cú điện thoại từ Owen, hồi hộp háo hức nhanh chóng bắt máy, trái tim đập rộn ràng khi nghe giọng nói ấm nóng từ đầu dây bên kia

"Gặp tôi chút được không"

Em sẽ không do dự mà đồng ý. Nhanh chóng sửa soạn lại rồi lại đến chỗ hẹn thật nhanh. Vui vẻ trong lòng khi thấy hình dáng cao cao từ đằng xa.

Em quen với việc từ vui vẻ chuyển sang thất vọng khi biết Owen gặp mình chỉ để kể khổ. Anh kể trên trời dưới đất, những chuyện về Shelly.

Em quen với việc ngồi bên cạnh nhưng chẳng bao giờ được anh nhắc đến.

Em buồn không? Có chứ. Buồn lắm, giống như ai đó đem nhưng mảnh kính vỡ đâm vào trái tim em vậy.

Nhưng em vẫn ở lại, em tiếp tục đi trên con đường hoa hồng đầy gai đó. Mỗi bước đi là mỗi bước đau, một bước đi gai đâm vào da thịt, mỗi bước đi máu nhuộm đỏ cả những cánh hoa hồng. Đau đớn xen lẫn buồn bã, nhưng em vẫn không dừng lại. Vì em ngốc nghếch, vì em yêu anh.

Em có trái tim của một kẻ si tình, em có lý trí của một con người tỉnh táo. Hai thứ đối lập nhau luôn không ngừng tranh đấu, không ngừng khiến cô gái nhỏ ngày càng thêm khổ sở, càng thêm tuyệt vọng. Chúng dằn vặt em trong thứ tình cảm độc hại, làm tâm hồn em héo dần đi như những bông hoa trong lọ. Dù có chăm sóc kỹ như thế nào thì đến một lúc nào đó nó vẫn sẽ rụng đi cánh hoa cuối cùng, vì nó đã bị cắt ra khỏi cây mẹ rồi.

"Chắc tôi phải qua Hàn quá, chẳng yên tâm chút nào."

"Ừm"

Owen ngạc nhiên, trước giờ mỗi lần Owen muốn đi tìm Shelly, em lúc nào cũng ngăn cản, khiến anh cảm thấy rất phiền toái. Vậy mà lần này lại "ừm"?

"Có chuyện gì à?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Thì...cô không ngăn cản tôi..."

"Có là gì đâu mà ngăn với cản"

Em nói xong liền xách túi đứng dậy đi về, để lại cậu con trai phía sau ngồi lại ngơ ngác.

Owen tưởng em giận, nhưng giận vì việc gì? Khó hiểu vậy, nãy giờ anh đã làm gì sai sao?

Anh nhắn cho em, em xem rồi like. Anh gọi cho em, em để máy bận. Em giận thật à?

Nhưng Owen đâu có rảnh để đi dỗ...hm...

Mười giờ đêm Owen xách hộp kem bạc hà qua đứng trước cửa nhà em. Bồn chồn, thấm thỏm như ăn trộm, đưa tay lên rồi lại rụt về không dám bấm chuông. Anh đứng xà quần làm trò mèo suốt mười lăm phút cuối cùng lại vô tình bấm chuông trong vô thức. Thôi lỡ rồi chịu thôi chứ biết sao giờ.

Vậy mà chẳng có động tĩnh gì, em ngủ rồi sao? Nhưng giờ chỉ mới hơn mười giờ thôi mà?
Owen đâu biết, em đâu có giỏi thức khuya. Chỉ là em cố thức để nhỡ đâu anh nhắn tin vào đêm muộn còn có thể trả lời nhanh chóng. Owen đâu biết, số tiền em dùng để mua kem mắt nhiều đến mức nào.

Anh bấm chuông thêm mấy lần nữa đều không có ai ra mở cửa, gọi điện thì vẫn máy bận.

"Ngủ rồi nhỉ? Hay giận...aish! Quan tâm làm gì!"

Miệng thì nói không quan tâm chứ tay vẫn bấm chuông thêm mấy lần nữa. Cỡ này chỉ có thể là giận thôi.

Ở trong nhà, đúng thật là em vẫn chưa ngủ. Em đứng sát ở cửa, qua kính mắt mèo có thể thấy rõ người con trai mình yêu. Nhưng em vẫn không mở cửa, em mệt rồi. Thứ tình cảm này cố giữ lại trong lòng càng thêm khổ sở thôi, buông càng sớm càng tốt.

Tiếng chuông không còn nữa, chắc Owen cũng hết kiên nhẫn mà rời đi rồi. Nói thật thì việc anh đến đây đã là điều ngoài mong đợi rồi, đâu có thể tham lam mong anh ở lại dỗ dành em đâu chứ. Vô tình như vậy lại tốt hơn nhiều.

Những ngày tiếp theo Owen đều không gặp được em. Anh tự cao nghĩ rằng con mèo nhỏ kia chỉ giận dỗi một thoáng là hết ngay, anh không nghĩ rằng em chưa bao giờ giận dỗi anh, chỉ là lần này em quyết định buông bỏ hết tất cả.

Em đến trường rút hồ sơ, thu dọn đồ đạc, gặp bạn bè để nói chia tay. Hoàn thành mọi thứ trong vòng một tuần, nhanh, gọn và vô tình. Bạn bè em không nhiều, nhưng chất lượng, đều là những người bạn tốt. Xa họ buồn lắm chứ, nhưng em không khóc. Khóc rồi lại không nỡ rời đi, không rời đi được lại thêm một lần nữa đau khổ ở nơi lạnh lẽo này.

Phi trường ngày em rời Anh quốc ấm một cách lạ thường, giữa tiết trời chuyển giao từ thu sang đông, ngày nắng ít ỏi ông trời đã để dành cho cô gái nhỏ xem như là món quà xoa dịu tâm hồn. Cũng như là để em không còn luyến lưu gì nữa.

"Tạm biệt nha, hẹn ngày gặp lại. Mong ngày đó không bao giờ đến"

----------

Không phải lần đầu viết fic nhưng vẫn luôn có sai sót, mong mọi ngưởi bỏ qua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro