[P1] Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 - Gap year

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

: người ta đang đi tìm cậu khắp nơi, hài thật:))))

: có không giữ mất tiếc chưa kkk cười vcđ

cũng đáng đời hahaha :

Theo như thiên hạ đồn, Owen đang khó chịu vô cùng. Mà cũng đúng, một người đang bình thường, sống sờ sờ ngay ra đấy đùng một cái lại biến mất không một dấu vết.

: hắn cứ tới làm phiền tớ

: hỏi về cậu suốt thôi

: tớ đã nói là không biết rồi mà cứ hỏi, chắc lần sau phải báo cảnh sát vì tội quấy rối quá

: có ác quá không hihi

=))))) :

cậu làm gì cũng được hết :

Ừ, làm gì cũng được hết, không quan tâm nữa, như vậy là cách tốt nhất rồi.

Em nằm trong chăn, cuộn tròn lại như con mèo. Chân tay vai gáy đều mỏi rã rời vì chuyến bay dài, đã vậy còn bị lệch múi giờ, thêm mối bận tâm từ London kia nữa, combo hủy diệt.

Nhưng bù lại, con mèo đau vai gáy này sẽ dành nguyên một năm để đi trải nghiệm cuộc sống. Phải, đây chính là gap year trong truyền thuyết. Đấng sinh thành của em là hai nửa khác biệt. Papa là người Anh, cởi mở và phóng khoáng nhưng lại quá trẻ con, mẫu hậu là người Nhật, dịu dàng nhưng lại hơi bảo thủ. Trước đây em từng rất nhiều lần xin mẹ cho phép gap year nhưng đều bị từ chối, bố thì sợ vợ nên cũng chẳng nhờ vả được gì. "Con sống ở Anh một mình, bố mẹ không quản được con chỉ nhờ vào nhà trường nên mẹ không đồng ý với con được." - luôn là lý do này. Nhưng không sao hết, bây giờ em đã trở về Nhật Bản sau bốn năm học ở Anh. Mọi chuyện lại đâu ra đấy, kế hoạch gap year quên crush được bắt đầu.

"Kyoto có vẻ được, ủa mà hình như Osaka sắp có cuộc đua xe đạp, hay là tới đó nhỉ?"

"Con thích đua xe đạp à? Trước đây đâu có đâu?"

Câu hỏi đột ngột của bố khiến em xịt keo. Ừ đúng rồi, trước đây em không hứng thú với bất kỳ một môn thể thao nào cả. Nhiều lúc em tự hỏi, mệt muốn chết vậy mà người ta suốt ngày khuyến khích đi tập thể dục, chơi thể thao. Biết là nó tốt cho sức khỏe đó, nhưng em thích nằm ở nhà trùm chăn xem điện thoại hơn. Sau đó con sâu lười lại bị biến thành fan cuồng của giới đua xe đạp, hay đúng hơn là fan cuồng của Owen Knight. Vả mặt đôm đốp, thậm chí còn tự thân một mình học lái xe để có cơ hội được đạp xe với anh. Giờ nghĩ lại thấy ngu ghê, té lên té xuống vì một thằng vô tâm chi không biết.

"Haha...con...được cải tiến khi ở nền văn hóa mới."

"Nghe xàm vậy con? Chứ không phải là thấy cha nào đẹp mã đạp xe rồi phát mê à?"

Đúng là người sinh ra mình, đọc mình như một cuốn sách.

"Không hề, ai rồi cũng thay đổi mà bố!"

Bố định phản bác lại thì bị bà xã gọi đi phơi đồ, cũng may, lỡ bố ở đây lâu thêm thì có khi mò ra được cái "cha nào đẹp mã đạp xe" là Owen thì chết.

Em quay lại với kế hoạch đi du lịch của mình, quyết định đặt vé đi Osaka xem đua xe đạp. Nhìn những tấm hình quảng cáo về cuộc đua, mắt không thể nào không chú ý đến Kaneshiro. Dù cô ấy không tham gia cái cuộc thi này nhưng ban tổ chức vẫn lấy hình cô ấy để quảng bá. Cũng phải thôi, vận động viên đẳng cấp thế giới mà.

Vận động viên đẳng cấp thế giới...O-

"Ahhhhhhhhh!!! Chết tiệt!"

"Sao vậy con gái?"

"Lo phơi đồ đi đừng làm phiền con bé!"

Lần cuối cùng em đến Osaka là bảy năm trước, bảy năm là thời gian đủ dài để biến một thành phố phát triển trở nên phồn thịnh hơn rất nhiều. Những cảnh quan được in vào ký ức của một cô bé mười tuổi nay lại rất khác biệt. Nhưng như thế cũng tốt, cảnh mới người mới.

Sau khi để đồ ở khách sạn, em tung tăng đi dạo trên khắp các con phố đi bộ ở Osaka. Mọi người ai cũng đều đẹp hết, ý là nhìn họ ngầu ngầu kiểu gì ấy. Ở Nhật Bản, không khó để bắt gặp một người với phong cách ăn mặc khá...lạ, gọi là cosplay. Nó rất thú vị, ít nhất là đối với một người thích manga và anime như em.

"JAY!!!"

Một tiếng hét lên, là giọng nữ, hơn nữa lại khá quen thuộc. Có lẽ nó xuất phát từ phía bên nhóm người kia. Hình như bên đó đang xảy ra chuyện gì đó, nếu là đánh nhau thì nên qua hóng một xíu.

"Sao các người lại đánh cậu ấy hả?"

"Mày đừng có nhắc đến tên anh Kazuma thằng khốn!"

"Chuyện quá khứ rồi đừng nói nữa.."

...

Người phụ nữ mặc haori trắng khi là Kaneshiro nhỉ? Và...Shelly? Cô ấy làm gì ở đây? Và tham gia một cuộc ẩu đả?

"Chuyện gì..."

Có lẽ người mới bị đấm là bạn trai cô ấy, em có thể nhận ra vì đã từng xem ảnh Shelly up lên instagram. Nhưng tại sao lại bị đấm nhỉ? Lại còn bị đấm bởi thành viên của Kazuma Crew nữa? Không phải chuyện này có hơi khó hiểu sao?

"Mình tưởng Shelly đang ở Hàn chứ? Qua Nhật làm gì? Ơ..."

Mái tóc xanh dương nổi bật kia, cái chiều cao khổng lồ đó...là hai thành viên của Light Cavalry, Noah và Harry. Cái quái gì nữa vậy? Nhiều nhân vật tầm cỡ xuất hiện ở đây thế?

Nhưng cả Noah và Harry ở đây, có lẽ nào?

Em ngó ngang ngó dọc, nhìn xung quanh cố căng mắt ra tìm trong dòng người đông đúc hình bóng của Owen, không có. Em thở phào một hơi, hẳn là hai người kia đánh lẻ. May mắn thật, chẳng biết nếu gặp lại Owen lúc này, em phải đối mặt với anh ra sao.

Em lựa chọn chạy trốn khỏi tình cảm của mình, từng bước cố gắng thoát khỏi những xiềng xích trói buộc trái tim. Cố quên một người không khác gì liên tục nhớ về người đó, vì thế em chọn chạy trốn. Chạy đi thật xa, đi thật nhiều nơi, làm mọi cách để bản thân bận rộn. Khi bị phân tâm quá nhiều, em sẽ không còn nhớ đến anh nữa. Đó là cách tốt nhất. Vậy mà từ khi rời Anh quốc, Owen cứ như bám theo em vậy. Làm cái gì cũng liên tưởng đến anh, đi đâu cũng thấy bóng dáng anh. Phải chăng đây là nghiệt duyên suốt đời không thể dứt bỏ?

Có vẻ như nhóm người kia định giải quyết mâu thuẫn bằng một cuộc đua xe. Nó khá thú vị đấy, nhưng em không còn tâm trạng để xem nữa. Ở lại khéo gặp cha đầu vàng kia cũng nên, về khách sạn thôi.

"Biết vậy không đi Osaka."

----------

Spoil chapter 3:

"Người thắng cuộc sao trông thảm thế này?"

"Cô là con bé người châu Á hay lởn vởn bên cạnh Owen."

"Tôi có thể tài trợ cho hai người về Hàn Quốc"

----------

Xin lỗi vì những tháng ngày lười biếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro