[P1] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 - Hàn Quốc

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Chuyến du lịch Osaka vẫn diễn ra như kế hoạch, đương nhiên là sau khi em xác nhận Owen không có mặt ở đây. Thật là, người gì đâu như âm binh.

Ngày cuối cùng ở Osaka, cũng là thời hạn cuối của deadline mua quà về cho hai vị ở nhà. Bố mẹ có thể là không quá bủn xỉn, nhưng đột nhiên lần này họ lại cho con gái mình một khoản tiền lớn, quá mức cần thiết để đi du lịch. Tưởng như thế nào chứ đó là tiền mua quà, giống kiểu trả tiền giao hàng cho shipper vậy.

"Mình nên mua quà lưu niệm thay vì đặc sản nhỉ? Họ có cho mang takoyaki lên máy bay không ta? Mà chắc mẹ cũng không thích ăn lắm...aishh"

Vẫn là phải gọi về hỏi mẹ thôi.

"Isshindo...takopatie...kẹo dẻo cocoro, được rồi giờ về khách sạn thôi...hm?"

Hai người đang ngồi co ro ở một xó kia...hình như là Noah và Harry? Nhưng, họ trông tội nghiệp thế? Tóc tai thì rối bù, quần áo nhếch nhác, mấy người qua đường còn ném đồng yên xuống chỗ họ nữa. Ai nghĩ đây là những thành viên ưu tú của Light Cavalry đâu trời? Có nên lại hỏi thăm không? Haiz, không thể bỏ mặc người đang trong hoàn cảnh khốn khó được nhỉ?

"Người thắng cuộc sao trông thảm thế này?"

"Cái quái- Ủa?"

Harry ngạc nhiên, anh ta không nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, tại sao lại có cảm giác từng gặp ở đâu đó rồi. Quay sang tính hỏi Noah thì bắt gặp cô nàng đang hung hăng trừng mắt với người Nhật Bản đó.

"Sao thế Noah, chúng ta chẳng phải thù địch gì mà cô cứ nhìn tôi như vậy. Mà, trông hai người tệ quá, có chuyện gì xảy ra thế?"

"Biến đi, chẳng phải việc của cô mà cứ xen vào!"

Noah cáu, cũng không thể trách được cô ấy, ai cũng thấy cái thái độ của em có phần hống hách và trịch thượng. Dù là có ý muốn giúp nhưng cách bày tỏ lại khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa, Noah biết em thích Owen.

"Hung dữ vậy? Tôi là đang có ý tốt đấy, nói ra xem biết đâu tôi giúp gì được."

Trước đây em cũng không thích Noah, cũng là vì lý do đó. Nhưng giờ em đã chọn buông bỏ tên kia rồi, nên chẳng còn lý do gì để thù địch với cô ấy nữa. Nói vậy chứ cái miệng nhỏ kia không ngoan xíu nào, lời nói ra thì tốt đấy, mà cái giọng điệu nghe ngứa cả lỗ tai.

"Cỡ như cô thì giúp ai? Biến về đu bám Owen đi."

Mặt em tối sầm lại khi nghe những lời gần như là xúc phạm từ Noah, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy sử dụng cái từ "đu bám" để miêu tả em.

"Giá trị của một con người được đánh giá bằng một tên đàn ông sao? Hay tư duy của cô chỉ đến vậy? À...tôi có thể hiểu mà."

"Im đi! Cố tỏ vẻ làm cái gì? Ai chẳng biết con người cô như thế nào?"

"Đến bố mẹ tôi còn chưa hiểu rõ tôi, vậy cô lấy đâu ra tự tin để nói câu đó thế? Hay cô mù quáng vì cái tình cảm đơn phương đó rồi?"

Harry ngồi bên cạnh, mặt đần ra một cục chứng kiến một trận đấu võ mồm. Con gái khi cãi nhau đáng sợ như thế này á? Mấy cái lời đó thậm chí còn mang tính sát thương nặng hơn nắm đấm của anh ta.

"Thì sao? Bây giờ cô định lên mặt dạy đời tôi à, cái đuôi nhỏ của Owen?"

"Ah! Cô là con bé người châu Á hay lởn vởn bên cạnh Owen. Bảo sao thấy quen quen."

Hết "đu bám" rồi lại đến "con bé người châu Á hay lởn vởn", dạo này ăn nói vô phép vô tắc là trào lưu thịnh hành trong giới đua xe đạp à? Ấn tượng của họ về em chỉ như vậy thôi sao? Là một con bé người châu Á suốt ngày lởn vởn bên cạnh Owen như cái đuôi nhỏ. Họ không thích bị nói là: "Nếu như không có Owen thì bọn mày chẳng là gì cả." nhưng họ lại đi nói về một cô gái như một tệp đính kèm bên cạnh thủ lĩnh của họ. Tiêu chuẩn kép của một người đáng sợ như vậy à?

"Đây là cách hai người đáp lại sự quan tâm của tôi sao?"

Noah định cãi lại gì đó thì điện thoại cô ấy rung lên, đôi mắt mới vừa chứa đầy sự thù địch bỗng chốc trở nên sáng long lanh khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

"Là Owen! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà!"

Đến em cũng chẳng ngờ Noah sẽ rơi nước mắt khi nói chuyện với Owen, ừ thì ai cũng nghĩ vậy thôi, cô ấy là một người hung hăng mà. Nhưng qua cuộc nói chuyện điện thoại, em mới hiểu ra tình hình của hai người này.

Đại loại là hai đứa kéo nhau vào casino rồi thua sạch tiền, không còn một đồng nào để mua vé máy bay về Hàn. Cờ bạc là bác thằng bần, chỉ có nghiện mới chơi đến nỗi rỗng túi. Thấy cũng tội mà thôi, đáng lắm.

Hình như Noah cầu cứu không thành rồi, nước mắt nước mũi chảy như thế mà vẫn không xin được một đồng của Owen. Lạ nhỉ? Owen trước giờ chưa bao giờ tiếc tiền với em, bây giờ lại không thể chuyển khoản cho đồng đội sao?

"Vậy là hết...đành ở Nhật ăn xin thôi..."

"Chết tiệt! Là tại anh đánh thua nên mới vậy! Đúng là tên đần!"

"Tội nghiệp."

"Im đi!"

Noah cáu lắm rồi, đã lâm vào thế khó còn bị một con nhỏ đáng ghét xỉa xói. Em thích chọc Noah điên lên, nhìn vừa dễ thương vừa dễ ghét, nói chung là đã cái nư. Thôi, đùa thế đủ rồi, giờ nên làm người tốt nhỉ.

"Tôi có thể tài trợ cho hai người về Hàn Quốc."

Cả Noah và Harry đều không tin vào tai mình, nói chung vé máy bay đối với họ cũng không đắt, nhưng để một người lại chịu bỏ tiền ra để "tài trợ" đúng là chuyện lạ.

"Cái gì?"

"Tôi có thể tài trợ cho hai người về Hàn Quốc, không cần phải trả tiền lại."

"Cô có ý định gì?"

"Thôi nào Noah, tôi là người tốt đâu có giống cô~"

Harry không quan tâm đến mối quan hệ giữa hai cô gái nữa, cái anh ta cần là ngay lập tức về Hàn để được ăn gà rán thôi.

"Cô nói thật chứ? Cô sẽ giúp chúng tôi à?"

"Ừ"

"Tại sao?"

"Tôi muốn mấy người mang ơn tôi, vậy đấy. Thế có cần tôi giúp không?"

Noah đứng thẳng dậy, đối diện với em. Dù cô ấy đang trong bộ dạng nhếch nhác, nhưng vẫn giữ cái thái độ ngông cuồng đó.

"Coi như lần này tôi xui nên mới gặp cô. Tiền tôi chắc chắn sẽ trả, đừng hòng tôi mắc nợ cô."

"Được rồi, đọc số tài khoản đi."

Cái mặt dửng dưng thờ ơ của em càng khiến cô nàng nàng ngoại quốc kia sôi máu não hơn. Nhưng đang ở kèo dưới nên vẫn phải đưa số tài khoản ra để phú bà ban lộc.

"Chuyển lố rồi, hai vé không cần chừng này tiền."

"Ủa? Sao lại hai vé?"

Noah ngớ người ra, em chỉ đứng soạn tin nhắn thông báo gửi đến bố mẹ ở nhà một tiếng rồi mới quay lại nói với cô.

"Tôi cũng sẽ đến Hàn."

----------

Spoil chapter 4:

"Cô biết Owen đang ở Hàn nên mới bày trò này chứ gì?"

"Sao không thử buông?"

"Lâu rồi mới gặp."

----------

Xin lỗi vì cái chương xàm xí này, chúc mọi người buổi tối nhớ người yêu cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro