[P1] Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 - Chào, Owen

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Dù Noah nằng nặc đòi đặt vé hạng thương gia, nhưng người quyết định ở đây là ai chứ? Không là không! Tiền chứ có phải lá cây đâu mà thích xài như nào thì xài, đã vậy cô ta còn là con nợ nữa. Đâu ra cái chuyện con nợ ra lệnh cho chủ nợ, phải không? Nói thế chứ em còn tốt chán, ngồi ghế hạng phổ thông chung với họ.

"Nên cảm ơn tôi đi."

"Tại sao tôi phải ngồi với cô chứ?"

"Là do cô đặt vé mà."

Em và Noah không thể ngừng tranh cãi, về bất cứ chuyện gì, chỉ cần lại gần nhau là có chuyện. Noah là người có cái đầu nóng, tính cách bốc đồng có gì nói nấy, trong khi em lại là một người ranh mãnh, lại xấu tính thích cà khịa người khác với cái thái độ trêu ngươi. Biết Noah tính cọc em lại càng thích hơn, chọc cho cô ấy điên lên.

Nhưng ít nhất thì Noah cũng không còn cãi vụ chỗ ngồi nữa, sau khi nghe tiếng ngáy của cái loa phát thanh chạy bằng gà rán kia.

Máy bay cất cánh từ sân bay Kansai, từ Osaka đến Seoul cần phải bay gần hai tiếng. Hai tiếng nữa để em lần đầu tiên đi du lịch Hàn Quốc, nhân cơ hội này phải ngắm cho bằng được hết trai xinh gái đẹp ở đó mới được.

"We're the lovesick girls..."

"Trông cô có vẻ yêu đời nhỉ?" Noah móc mỉa.

"Vì tôi có tiền đấy Noah yêu dấu, còn cô cáu gắt vì cô đang đu bám tôi, phải không?"

Noah vốn không phải là đối thủ của cái miệng láo toét này, lần nào cãi cũng thua, thua mà thua trong cay cú, ấy vậy mà cứ thích đi gây chuyện.

"Với lại, cô không có một lời cảm ơn nào cho lòng tốt của tôi sao?"

Noah cười khẩy, tỏ vẻ khinh khỉnh.

"Lòng tốt của cô? Có đâu mà tôi phải cảm ơn?"

"À à, vậy ý cô là việc đem hai con bạc cháy túi về Hàn không được gọi là lòng tốt. Hay cô nghĩ đó là nghĩa vụ của tôi?"

"Nghe mắc cười thật, cô biết Owen đang ở Hàn nên mới bày trò này chứ gì?"

Em đứng hình, tiêu hóa lời nói của Noah, cho dù nó là một câu cà khịa nhưng nội dung thực sự rất chấn động.

Owen đang ở Hàn.

"Đần mặt ra như vậy, tôi nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì? Gớm, cứ tỏ vẻ ta đây tốt bụng lương thiện lắm, có mục đích cả."

"..."

Owen đang ở Hàn Quốc sao? Và em đang trên chuyến bay đến đó, không may mắn có thể chạm mặt nhau. Lúc đấy sẽ như thế nào?

Em tự hỏi, liệu mình đang làm gì? Chạy trốn ư? Có thực sự là vậy không? Có cảm giác em đang chạy mãi, chạy mãi trong một không gian ba chiều vô định, xung quanh là khoảng không đen kịt rộng lớn không thấy điểm dừng. Đến khi đôi chân em rã rời vì kiệt sức mà khụy xuống, ngẩng đầu lên vẫn thấy mình ở trong chiếc lồng sắt khổng lồ ấy. Em không thể thoát ra được, vì em vẫn còn tình cảm với Owen. Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Sau này, dù gặp hay không gặp, đều ở trong tim.

Thấy em im lặng, Noah càng đắc ý.

Noah không thích em, điều này ai cũng biết. Vì em giống Noah, thích Owen, hơn nữa, Noah cảm nhận được dường như Owen có cảm xúc đặc biệt dành cho em. Chính vì thế, cô ấy ghét em, thậm chí còn ghét nhiều hơn Shelly.

Noah không tự tin.

Đối với Noah, cái con bé người châu Á đó thật đáng ghét. Người thì có một mẩu, khuôn mặt mang đậm nét phương Đông, vốn chẳng phải gu của người Anh. Lùn tịt nên chả có tí xíu cơ bắp nào, thế mà cũng đua đòi tập đạp xe để rồi té dập mặt u đầu.

Mà như thế cũng chẳng sao, chẳng liên quan gì tới Noah cả...phải không?

"Đừng gồng quá, thả lỏng vai ra một chút...đúng rồi."

"Tôi giữ đằng sau rồi, đạp tiếp đi."

"Cẩn thận! Chậm lại! Này!"

"Đã bảo rồi, đau không?"

Tại sao Owen lại phải phí công sức để dạy một con nhỏ không có tí năng khiếu nào đạp xe vậy?

Tại sao Owen lại bỏ ra mấy buổi liền chỉ để giữ yên sau cho con bé đó?

Tại sao Owen lại lo lắng, sốt sắng băng bó khi con bé mít ướt đó ngã?

Tại sao Owen không đối xử với Noah như con bé đó?

Con nhỏ người châu Á đó, thật đáng ghét!

"Cô nên biết thân biết phận đi, Owen chẳng bao giờ thích cô đâu."

Noah nói với em, hay là tự nói với chính bản thân mình. Noah không thể tự tin khẳng định. Cô biết rõ, Owen luôn xem con bé kia là người đặc biệt. Cô biết rõ đấy, nhưng lại cố tình lờ đi.

Không sao cả, Owen chưa nói gì cả

"Noah, tôi không thích Owen nữa nên...tôi không quan tâm lắm. Còn cô nữa, sao không thử buông?"

Con bé đó, thật đáng ghét.

Lại là sân bay, dạo này em đến hơi nhiều thì phải, mà chắc phải làm quen dần thôi, còn nhiều nơi chưa đi mà.

Noah và Harry đi trước rồi, họ bỏ lại người giúp đỡ họ lạc lõng giữa cái sân bay rộng lớn này. Haiz...lòng người lạnh lẽo như thế sao?

Em cầm điện thoại selfie một tấm gửi cho chiếc bạn thân đa di năng kiêm trợ lý tinh thần đắc lực - Lilith.

Tớ đến Hàn Quốc rồi đây!!! :

Muốn đi gặp Jisoo :

: Người ta đâu có rảnh như cậu hihi

Đồ đáng ghét :

: À, ai cho tên kia số điện thoại của tớ vậy? Cứ gọi làm phiền miết thôi, rất phiền

: "y/n đâu rồi? Làm ơn nói ra giùm cái. Chỉ cần cho tôi biết địa chỉ thôi."

: Xem ra hắn cũng thành tâm phết đấy

Hắn đang ở Hàn đây :

: WTF y/n!!!!!!!!

Xin lỗi nhé Lilith, em sẽ kể cho cô ấy nghe...sau khi về khách sạn đánh một giấc đã.

Hiện tại là 18h47m, nếu đi taxi từ sân bay đến khách sạn thì khoảng 19h đến nơi. Em sẽ ngủ đến 20h, rồi dậy đi chơi. Kế hoạch này mà tới tai mẹ chắc bà ấy sẽ băm em ra thành từng mảnh quá. "Giờ giấc sinh hoạt cái kiểu gì thế? Không khoa học gì cả? Bước về Nhật ngay cho mẹ!", đại loại thế.

Cứ tưởng em sẽ nhanh chóng thiếp đi với cái cơ thể mềm oặt như cọng bún thiu, thế mà lại lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt nổi. Là tại Owen đấy!

Em bắt đầu hoang tưởng, cái nào cái nấy đều vô lý hết sức, vậy mà cũng nghĩ ra trong đầu rồi đi đổ thừa tên đầu vàng "vô tội".

"Khi mình đang ngủ, anh ta sẽ xông vào và cười vào mặt mình. Không, anh ta sẽ đứng trước sảnh, đợi mình ra sẽ lao vào tra hỏi. Hoặc là...aish cút đi tên đáng chết! Tôi ghét anh kinh khủng...sao anh cứ lẩn quẩn trong đầu tôi vậy? Vô già cư à? Tha cho tôi đi...má, bực mình...ghét...trù kiếp sau thành thái giám...ác quá...không, vậy mới vừa..."

Cuối cùng cái miệng cũng phải im lặng vì đôi mắt không thể mở ra được nữa. Giấc ngủ vậy mà cũng đến, nó là nút tắt chế độ chửi thề và trù ẻo.

Lúc ngủ là lúc cô nàng xấu tính trở thành cô nàng tốt tính nhất.

"Rengggg!...Rengggg!...ah...chết tiệt..."

Tám giờ, vậy là em chỉ mới ngủ được hơn mười phút, đau đầu quá. Nhưng phải đi ăn tối thôi không tí nữa đêm hôm khuya khoắt đói bụng lại không ngủ được.

"Chán ghê, tự nhiên nhớ Noah~~"

Giờ thấy mới tiếc, ở cái nơi xa lạ này em chỉ biết mỗi Noah, biết vậy rủ cô ấy về khách sạn ở chung, mà chắc là không được đâu.

Bụng em kêu rột rột, cũng phải thôi, từ trưa đến giờ chưa bỏ bụng cái gì mà. Lần đầu tiên nhịn ăn lâu đến vậy, vì em là người ăn nhiều, rất nhiều. Em ghét cái sức ăn của mình, vì nó mà em phải tập thể dục liên tục để tránh thừa cân dù cực kỳ lười. Ví dụ, em sẽ phải chạy ba cây số để trả giá cho việc nốc hai tô mì vào buổi trưa. Mệt mà cái chân muốn bỏ người đi luôn.

Chỉnh lại mái tóc đen dài ngang lưng, hài lòng khi thấy tóc đã mềm hơn so với khi ở Anh. Cái răng cái tóc là vóc con người, em đã phải trải qua cuộc khủng hoảng sốc văn hóa mang tên "nước cứng". Suốt bốn năm đi du học, số tiền em chi ra để chăm sóc mái tóc quý báu còn nhiều hơn tiền đi shopping. Nỗ lực như vậy cũng chỉ vớt vát được xíu chứ không hoàn toàn cứu nổi những sợi tóc yếu đuối. Nhưng không sao cả, rời Anh rồi.

Em khóa cửa phòng, hành lang im ắng thật, có cảm giác hơi rợn người. Dù đã lăn xả một thân một mình khá lâu nhưng em vẫn rén, nghe nói biến thái ở Hàn Quốc ngang ngửa ở Nhật Bản, đều rất đáng sợ. Em bấm nút thang máy, đợi nó từ đi xuống từ tầng trên, nghĩ thầm trong đầu chắc phải sắm lẹ mấy cái kìm điện hay bình xịt hơi cay, đại loại thế để phòng thân.

Đang nghĩ vẩn vơ thì thang máy cũng xuống đến nơi, khi hai cánh cửa kim loại từ từ tách rời nhau, em có thể thấy được có người đang đứng trong đó, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Em nắm chặt quai túi xách, đợi cửa mở ra hẳn.

"Anh thích xem thế giới động vật à?"

"Không hẳn, tôi chỉ thích xem cảnh này thôi."

"Ý anh là...con chim cắt bắt chuột ấy hả? Sở thích độc đáo vậy?"

"Cô không biết, con chuột dù có chạy thật nhanh, rẽ hướng khắp nơi nhưng với tầm nhìn trên cao của con chim cắt, thì mọi nỗ lực của nó đều công cốc."

"Anh nói gì thế..."

"Cho dù có chạy đi đâu, cũng không thể thoát được."

Cho dù có chạy đi đâu, cũng không thể thoát được.

Em không thể hiểu lúc ấy Owen nghĩ gì khi nhìn chằm chằm cảnh con chim cắt lao vun vút xuống mặt đất rồi dễ dàng tóm lấy con chuột tội nghiệp. Em không hiểu cái cảnh ấy có gì mà khiến cho Owen thích thú đến thế. Đến bây giờ em vẫn không hiểu.

Nhưng, có lẽ đã hiểu, cảm giác của con chuột ấy rồi. Cảm giác, dù có chạy đi đâu cũng không thể thoát được.

Owen, người tưởng chừng cả đời này em sẽ không bao giờ gặp lại, hiện tại đang đứng trước mặt em. Anh ta, thực sự đang ở đây, ngay lúc này, ở trong thang máy...trước mắt em.

"Y/n..."

Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng trên khắp dãy hành lang dội vào tai em như muốn xác nhận với em rằng, đây là hiện thực. Ở một thành phố lớn, xác suất để hai người vô tình gặp nhau gần như là con số không tròn trĩnh. Vậy mà, cái gọi là định mệnh chết tiệt đó, lại đưa em đến gặp người em không muốn gặp nhất, Owen.

Owen bước ra khỏi thang máy, anh đứng rất gần em. Hai con người khác nhau về mọi mặt, giờ đây lại đứng đối diện nhau, đều mang một nét mặt không thể tin nổi.

Em không thể thốt nên lời, trước cái tình huống này. Lẽ ra em nên nói gì đó, là gì cũng được, lời chào hay là câu móc mỉa cũng được, thậm chí là ngó lơ và bỏ đi đều được, chỉ cần đừng đứng im như trời trồng mở to hai mắt nhìn chằm chằm như thế này. Lúc nào cũng thế, khi đối phương là Owen, em luôn là người bị chi phối.

"Y/n, em đây rồi."

Owen hơi run, hay do em tưởng tượng. Trông anh ta vui chưa kìa, vì điều gì chứ?

"Anh đi tìm e-"

"Để làm gì?"

"Hả?"

Trong vô thức, em đặt câu hỏi cho Owen bằng tiếng Nhật. Cơn hoảng loạn khiến em quên mất anh ấy không thể nghe hiểu lời em nói.

"Anh không hiểu tiếng Nhật, y/n à."

Dịu dàng đến nực cười, anh ta định một lần nữa bắt trái tim em bỏ vào lồng kính à?

Owen nắm lấy tay em, bao trọn nó bằng bàn tay to lớn của mình.

"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé! Có được không?"

"Lâu rồi không gặp, anh biết cách xin lỗi rồi à?"

"Chào, Owen, lâu rồi không gặp."

----------

Spoil chapter 5:

"Vì tôi."

"Vì con nhỏ đó sao?"

"Vì em."

----------

Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Owen đáng ghét quá nên tôi ngược. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro