[P1] Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Nhưng cũng thật quen thuộc.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Kể từ lần đầu em lạc vào trong giấc mơ này.

Không người, không động vật, không cây cối, không ánh sáng, không âm thanh. Chỉ là một khoảng không vô định, tối tăm như hũ nút. Hình như em đang đứng trên mặt đất, cũng có thể là đang lơ lửng, không thể xác định rõ vì không thể cảm nhận được gì. Tối đen, rộng lớn, im ắng, rất đáng sợ.

"Tỉnh dậy đi."

"Ha...haa...ahh...ah..."

Nó thậm chí còn không phải là một cơn ác mộng, nhưng thật đáng sợ.

Trần nhà được ánh vàng mờ của đèn ngủ hắt lên, dù chỉ là ánh sáng yếu ớt nhưng nó vẫn cho phép nhìn thấy được xung quanh, vẫn tốt hơn không gian tối đen lúc nãy. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp gáp đứt đoạn, mồ hôi ra đầy trên trán, thậm chí còn làm ướt đẫm lưng áo. Thật kỳ là, cho dù giấc mơ không xảy ra sự kiện gì, nó vẫn đem lại cảm giác sợ hãi, vì hội chứng sợ bóng tối à? Rõ ràng là dạo gần đây tránh xem mấy bộ phim kinh dị rồi, cái giấc mớ quái quỷ đó ngược lại càng xuất hiện nhiều hơn, khó chịu thật.

"um...uh..."

Owen vẫn còn ngủ say lắm, sau khi uống liền tù tì mấy chai soju vào bữa tối, chẳng hiểu sao lại hứng lên rủ em đi nhậu rồi lại phụng phịu giận dỗi khi biết em không được phép uống rượu. Vận động viên mà uống như con sâu rượu thế kia, ỷ mình là thiên tài rồi nên không biết điểm dừng, chán chẳng buồn nói. Đã thế say bét nhè ra, người nồng nặc mùi rượu thế mà cứ bám cứng ngắc trên người em, đến là khổ. Em khẽ gỡ cánh tay nặng trịch đang quấn lên eo mình ra, rón rén rời giường để đảm bảo không đánh thức chàng hoàng tử hôi rình mùi rượu ngủ say như chết, mấy em gái hâm mộ hắn mà thấy cái bộ dạng bầy hầy một đống như thế này chắc xách dép chạy tám hướng, hoặc là không. Chẳng phải em cũng đang ở đây, cam chịu số phận làm cái gối ôm vì cái mặt đẹp trai chết tiệt đó sao? Không trách được, yêu thích cái đẹp là bản năng của con người mà.

Khách sạn này tốt thật, hiếm có nơi nào phòng có hẳn ban công, đúng là tiền nào của nấy. Em kéo cánh cửa kính lại, tách biệt biệt Owen và bản thân ra hai nơi, vì em không muốn anh ngửi thấy mùi thuốc lá. Em nói với Owen rằng mình đã bỏ thuốc, thực tế đó là lời nói dối. Khi đã dựa vào nicotine, thật khó để thoát ra.

Đôi tay thanh mảnh nhẹ nhàng rút bật lửa từ trong túi áo ra, chuyển động của bánh răng lóe lên ngọn lửa nhỏ sau vài lần quẹt xuống, lớn dần và đốt cháy ở đầu điếu thuốc. 4:56 sáng, bầu trời vẫn còn đen, điểm vài ngôi sao lẻ tẻ khó thấy ở đô thị. Gió lạnh phả vào mặt như để kéo em ra khỏi tàn dư của giấc mộng ảo ban nãy. Cô gái mảnh khảnh dựa vào ban công, rít một hơi thuốc đang cháy. Mỗi lần thở ra, một làn khói mỏng manh sẽ bốc lên và tan vào không khí se lạnh buối sớm. Đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu nhìn xuống con đường nhựa vắng vẻ hiếm thấy ở Seoul. Những tàn lửa của điếu thuốc lá nhấp nháy và mờ dần trong không khí lạnh. Mỗi lần kéo, em cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn, xen lẫn buồn bã và tội lỗi.

Nếu mẹ biết em hút thuốc, hẳn bà ấy sẽ buồn lắm, em không muốn mẹ buồn chút nào, thôi thì điếu này là điếu cuối cùng vậy.

Cuối cùng lần thứ 54.

"Phải đi tắm thôi."

Ít nhất thì, lúc nào em cũng muốn mình trông thật xinh đẹp trong mắt Owen.

Nghe nói tắm sớm gây đột quỵ, đáng lo ngại ghê~

*

Avery nói cậu kiếm ra được một nhà hàng sushi băng chuyền nổi lắm, muốn cùng người Nhật chân chính đi thử và đánh giá nó. Hình như cậu nhóc quên mất rằng em chỉ có một nửa là người Nhật, hoàn toàn bỏ đi nửa người Anh còn lại, nếu bố em mà biết chắc hẳn ông sẽ tủi thân lắm.

À, cậu nhóc còn đặc biệt dặn không cho Owen đi cùng, xem ra ghét nhau dữ dằn. Mà khỏi lo xa, dạo này Owen bận lắm, hình như là đi tập luyện với một tuyển thủ Hàn Quốc, ờm...quái vật? Owen nói thế, là anh tự tiện gọi người ta như thế, hoặc người đó có một sở thích kỳ lạ.

"Death by Sushi?"

Ông chú hói đầu bán sushi gần nhà ga Tokyo mở rộng chi nhánh ra tận Hàn Quốc rồi à?

Mấy nhân vật trong truyện hay hẹo vì đi ăn sushi ngon chết người này lắm.

Nhà hàng sushi băng chuyền là một nơi nhỏ gọn và sôi động. Không khí tràn ngập tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách bận rộn. Không gian được trang trí bằng đèn lồng giấy đỏ vàng và đồ trang trí truyền thống của Nhật Bản. Điểm đặc biệt của nhà hàng là băng chuyền liên tục xoay tròn, uốn lượn qua trung tâm khu vực ăn uống, chất đầy một loạt các cuộn sushi và nigiri đầy màu sắc mới làm. Các miếng sushi trông thật hấp dẫn, tất cả đều được sắp xếp cẩn thận trên những chiếc đĩa sứ nhỏ, mỗi đĩa là một món ăn khác nhau vừa miệng.

"Nhìn tốn tiền nhỉ?"

"Chị nên nói "đắt" thay vì "tốn", nghe không sang chút nào."

Em mặc kệ Avery thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đắt tiền hay tốn tiền không quan trọng, cái nào mà chẳng phải chi một số tiền lớn ra để bỏ miếng sushi vào miệng.

"Em mời bữa này nhé, chị cứ ăn thoải mái đi." Avery cười tự mãn sau khi tuyên bố một câu nghe có vẻ hào phóng.

"Ồ~ Nói trước nhé, chị ăn nhiều lắm đó nha."

"Cái đó cần phải nói nữa sao, ai cũng biết chị ăn nhiều mà?" Cậu nhóc cười xòa vì cái mặt nhăn nhó khó ở của em "...với lại...gu em là con gái ăn nhiều!"

Em với tay lấy một đĩa sứ trên băng chuyền, quyết định khai vị bằng món nigiri sushi truyền thống. Tuy nói là được mời nhưng em không có ý định để cho cậu nhóc trả hết số tiền chắc chắn là khủng khiếp vì bữa ăn của mình đâu. Tạm thời cứ ăn theo sức mình để dọa thằng nhỏ mất vía đã.

"À...Avery biết chứ, 90% con trai sẽ không yêu đúng gu được đâu."

"Hả..."

Thấy cái bản mặt nghệch ra, em phải che giấu nụ cười xấu xa bằng miếng sushi, gì chứ xấu tình thì mình xấu trong âm thầm thôi, để lộ ra ngoài người ta đánh giá.

"Vậy thì em sẽ nằm trong 10% còn lại, vì em cực kỳ thích chị luôn! Lời tỏ tình của em đấy, chị không cần phải đáp lại lập tức đâu, ăn đi."

"Dễ thương đấy." em thầm nghĩ khi thấy cậu chàng tự tin như vậy "Nhưng như vậy thì không ổn chút nào."

Em thích Owen, nhưng em không muốn trở thành Owen thứ hai, ý em là trên phương diện tình cảm. Còn nhớ không? Lúc trước Owen biết rõ tình cảm của em dành cho anh như thế nào, vậy mà một hai giả mù, tên khốn đáng ghét, do đó nên em mới đi chữa lành như vậy nè. Em đã bị tổn thương một lần rồi, không thể để cho một mầm non tươi sáng bị giống như em được. Nhìn bề ngoài Avery là một đứa nhóc kiêu ngạo chảnh chọe, vậy mà nội tâm lại mỏng manh như nàng thiếu nữ, ừ thì em nó cũng chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Dễ bị tổn thương như thế, lỡ em không khéo một chút có khi lại đào tạo ra một sad boy chính hiệu. Nói thật thì em chẳng quan tâm mấy việc Avery hay mấy người con trai khác bị tổn thương hay gì đâu, trái tim em chỉ đủ chỗ cho vài người thôi, tóm lại là đừng để mang tiếng trap girl là được.

Là vậy đấy, không phải biện hộ đâu nha.

"Chị có bạn trai rồi."

"...ai vậy?"

*

"Owen, chụp nè."

Shelly ném chai nước về phía cậu trai tóc vàng đang ngồi bệt dưới đất, cả hai đều mồ hôi ướt hết cả người. Bên cạnh Owen là chiếc xe đạp fixed gear màu trắng, không phải là con chiến mã Cervelo PX thường dùng. Mà xe nào quan trọng gì, ném cho Owen cái xe cũ rích thì anh vẫn thắng một cách dễ dàng, lúc trước Owen cũng thắng Jay bằng con xe rẻ tiền đấy thôi.

Mark Scott nhờ Owen tập luyện cho con gái mình, hai người thì luôn tốt hơn một người chứ. Owen có thể từ chối Shelly, nhưng anh không thể từ chối người mà mình luôn kính trọng, Mark là thần tượng của anh mà. Owen nói dối em, chẳng có Monster nào ở đây cả, dù anh không có ý định khiến em cảm thấy bị lừa dối nhưng sự thật rằng anh đã làm vậy. "Làm vậy để cô ấy không phải suy nghĩ nhiều." Owen tự bào chữa cho mình. Nhưng cho dù lý do có hợp lý như thế nào, anh vẫn cảm thấy bản thân là một thằng khốn nạn.

Owen xem giờ trên điện thoại, năm giờ chiều rồi.

: Em đi ăn trưa với Avery rồi ghé qua chỗ của Lucian một lát.

: Ngày mai Lucian phải về Mỹ rồi.

: Chắc tối em mới về được, anh đừng đợi em nha, ý em là đừng có mè nheo.

: Mà anh đừng có ở ké phòng em nữa, muốn ở thì trả tiền đi:(((((

Trong khi em thật lòng kể cho Owen nghe về lịch trình của mình vì sợ anh lo lắng thì anh ở đây, phản bội lại niềm tin của em.

"Ahhh...mình là một đống rác chính hiệu."

Ngày trước còn hùng hổ tuyên bố không muốn làm tổn thương em nữa vậy mà giờ lại kẹt trong trạng thái hèn hạ này. Chết tiệt, lẽ ra không nên vì tình nghĩa mà đồng ý với Mark. Cho dù em không biết gì đi chăng nữa, chuyện này cũng quá sức chịu đựng rồi, Owen chẳng đành lòng nói dối em mãi như thế này đâu.

"Về thôi Shelly, muộn rồi."

"Cậu đang lo y/n sẽ ghen sao? Để tớ nói với em ấy cho."

"Thôi, ít nhất thì tớ phải nhận mấy cái bạt tai vì đã nói dối." Owen thở dài, suy nghĩ xem tối nay phải lựa lời thú nhận như thế nào để em không giận.

Tát cũng được, nhéo cũng được, đấm cũng được nốt, chỉ cần đừng đuổi anh đi là được.

Owen đứng dậy, dùng một tay dắt chiếc xe đi, Shelly cũng nhanh chóng đi theo.

"Y/n đúng là cô gái may mắn khi có bạn trai như cậu ha."

...

"...tớ mới là người may mắn."

"Úi!"

*

Từ chối Avery dễ dàng hơn em nghĩ, thật lòng bao giờ cũng là giải pháp tốt nhất.

"Chị đã làm tan nát trái tim em rồi, bữa này em không khao nữa đâu huhu!"

Đúng là trẻ con.

"Cười tủm tỉm gì thế?"

Lucian xoa đầu em.

Cũng phải hơn năm năm rồi hai anh em mới đi dạo chung ngoài phố như thế này, một người thì sang Mỹ, một người thì ở Anh, dịp lễ thì Lucian ít khi về Nhật, có về cũng chỉ ở lại hai ba hôm, chẳng có lấy chút thời gian để đi chơi cùng em gái.

"Lúc nãy em được một người tỏ tình."

Em nói với vẻ mặt không vui là mấy.

"Từ chối rồi à?"

"Anh hai có khác, gì cũng biết." Em tặng cho Lucian biểu tượng ngón cái.

"Không phải cậu tóc vàng hôm trước anh gặp nhỉ?"

Ah...cái này cũng biết thì hơi lố rồi.

"...vâng."

Bị người khác đọc thấu nội tâm chẳng vui gì cả, hứ!

"Yêu ai cũng được, đừng hối hận với lựa chọn của mình là được."

Hiếm khi Lucian dịu dàng như thế này, cũng không ngạc nhiên lắm, 26 tuổi rồi mà, những lúc như thế này, em luôn có cảm giác thật yên bình.

"Em gái của anh hay hối hận lắm, lỡ sau này không cưới được chồng thì sao?"

"Anh không nuôi đâu."

"Xí! Ai thèm!"

Không thèm thật mà, ông ngoại của em để lại cho cháu gái căn biệt thự tứ hợp viện ở Kyoto trước khi mất, sau này lăn lộn cỡ nào cũng không lo chết đói.

"Chắc ngày trước ông quên mất còn đứa cháu là anh nên để lại hết cho em."

"Không được cướp của em đâu."

"Anh mày mua mười căn như thế còn được."

Cự qua cự lại một hồi đến khách sạn cổng khách sạn chỗ Lucian đang ở lúc nào không hay, giờ thì em hối hận vì dành mấy phút cuối để cãi nhau hơn thua với anh rồi.

Lucian xoa đầu em lần cuối trước khi đi vào trong, còn không quên nói móc.

"Đừng có khóc, chụp gửi cho bố mẹ cười giờ."

Chết tiệt, phí mất mấy giọt nước mắt cho ông anh đáng ghét.

Em nhìn lên trên, bầu trời lúc hoàng hôn thanh bình và tĩnh lặng, với một chút bình yên trước khi màn đêm buông xuống.

"Nhớ Owen ghê..."

Hôm nay em đã gọi Owen là "bạn trai", chính thức thừa nhận tình cảm của mình, tiếc là đối tượng không phải Owen. Kệ đi, tối về nói với anh sau. Nghĩ tới cái cảnh mặt anh đỏ lên, giọng nói lắp bắp vì ngại ngùng, em không thể không nở một nụ cười tươi trên môi. Mong chờ quá đi~

Điều em không ngờ tới là em vô tình gặp Owen trên đường đi về khách sạn. Rõ ràng anh không để ý đến sự hiện diện của em...

Vì anh đang bận băng bó vết thương cho Shelly.

...

"Nói dối."

Em lẫm bẩm trong miệng.

----------

Hello, chương này dài gấp đôi mấy chương trước để bù đắp cho vài ngày vắng mặt của tui. Dạo này suy nghĩ dữ quá, không biết có nên cho HE không. Ý kiến của mấy bà như nào vậy? Tui muốn được nghe nhận xét từ mọi người~

NO SMOKING

NO SMOKING

NO SMOKING

Bảo vệ lá phổi của bạn nha.

----------







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro