[P1] Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Đột nhiên em nhận ra, nên giới thiệu Owen với Avery như nào nhỉ?

Khi rủ Owen đi cùng mình, em cũng chỉ đơn giản nghĩ là nếu để anh ở lại khách sạn một mình thì chán lắm nên đi chung cho vui, sẵn có cái bản đồ miễn phí. Giờ ngớ người luôn, nên giải quyết cái "làm quen" này như thế nào?

"Bạn", nghe ổn đấy, nhưng cấn vãi, không có cái khái niệm bạn nào mà ăn chung chơi chung ngủ chung hết á. Chưa kể đến mấy hành động thân mật quá mức như xoa bụng, đấm lưng, massage...Hơn hết thì chắc chắn 100% Owen sẽ không chịu. Có lẽ anh sẽ không mở miệng ra phản bác, nhưng em cũng không thể làm tổn thương tình cảm của anh được.

Lựa chọn "Bạn": LOẠI.

"Người yêu", hơi quá mức rồi nhỉ? Đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa công nhận Owen là bạn trai mình, hay mình là bạn gái Owen. "Vẫn chưa đến lúc", em luôn tự nhắc mình như vậy để bao biện cho những lần con tim không nghe lời lý trí. Owen không thể khiến cho em dễ dàng mở lòng như lúc trước, chính bản thân anh cũng đã nhận ra điều đó. Vẫn chưa đến lúc, một tháng chưa đủ dài để chữa lành một trái tim. 

Lựa chọn "Người yêu": LOẠI.

"Mập mờ", không công khai, không tương lai, không rõ ràng và không sợ lạc mất nhau, cũng gần đúng với thực trạng mối quan hệ hiện tại của hai đứa. Khác ở chỗ là mất nhau thì tiếc, tiếc lắm luôn. Lựa chọn này sát với sự thật nhất, được cái nói ra vừa bị đánh giá vừa ngại với lương tâm, nên thôi.

Lựa chọn "Mập mờ": LOẠI.

"Avery, đây là Owen Knight, đội trưởng Light Cavalry crew."

Chết tiệt.

Có phải là đi đàm phán công chuyện làm ăn đâu mà giới thiệu như cò mồi thế kia, đến cả chính chủ lẫn người nghe đều phải xịt keo cứng người, biết sao bây giờ! Rơi vào thế bí rồi chỉ đành lôi danh phận của người ta ra để xào thôi.

Owen đang có suy nghĩ gì nhỉ? Liệu anh ấy có thấy buồn không? Hay thất vọng khi em giới thiệu anh như thể hai người xa lạ như vậy. Mà cần quái gì phải quan tâm anh ta đang nghĩ gì, kệ chứ. Coi như đây là cái giá phải trả cho sai lầm lúc trước đi. Nhưng như vậy quá đáng lắm, hổm rày người ta tốt với em quá trời. Sao em lúc nào cũng vào vai phản diện nửa vời như thế này! 

Mãi miên man trong dòng suy nghĩa bất tận, em không để ý hai chàng trai vẫn luôn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn từ lúc mới bước vào quán đến giờ.

Thực ra, cần quái gì phải giới thiệu, Avery biết tỏng Owen là ai rồi. Gớm, cái bản mặt bóng ba bóng bẩy suốt ngày hiện lên trên instagram, kiểu giống như idol giới trẻ ai mà chẳng biết. Nhìn mấy đứa con gái cùng lớp suốt ngày ríu ra ríu rít về Owen Knight mà Avery ngứa hết cả tai, được cái không ảnh hưởng gì ngoài ồn ào nên thôi bỏ qua. Nhưng chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều. Avery không quan tâm ai thích Owen hay hắn thích ai, bất kỳ cô gái nào thích hắn cậu đều không quan tâm, cho dù đó là hoa khôi của trường hay cô người mẫu cậu thích, chẳng sao cả, không liên quan, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường nhật của cậu con trai 16 tuổi. Vậy mà 50% dân số trên trái đất là nam, hà cớ gì crush của cậu lại đi thích hắn? Nghiêm trọng hơn, Owen cũng thích y/n. Đừng hỏi tại sao Avery biết, ra-đa dò tình địch của cậu chất lượng cao lắm.

"Ý chị là đội đua xe đạp ấy, chắc em không biết nhỉ? Họ khá nổi tiếng."

"Sao lại là "khá"? Không thể dùng từ đó cho đội đua đẳng cấp thế giới đâu y/n à."

Lại phách lối, đúng là mạnh quá sinh kiêu. Owen không phải nói cho em nghe cái thông tin mà em biết thừa đó, rõ ràng cố ý nói để khoe mẽ trước mặt Avery, lớn rồi còn so đo với đứa con nít, đến cạn lời.

Avery cũng không phải dạng vừa, trực tiếp bơ màn flexing hào nhoáng của Owen mà quay sang nói chuyện với em, xem Owen như cái chậu cây cảnh trang trí. Khỏi phải nói cũng biết Owen cay cỡ nào.

"Chị đi mà không nói tiếng nào, em tưởng chị ghost em rồi."

"Haha...chị có nói với Lilith mà." Em hơi ngượng, lâu rồi mới nghe lại giọng điệu gần như làm nũng của Avery.

Owen ngồi bên cạnh chán nản chống cằm, nhắc lại cho nhớ, Owen chính là nạn nhân bị ghost nặng nhất. Đến Lilith còn biết, tức là mấy con cún nhà cô ta cũng biết (nếu như cô ta tâm sự với chúng nó), suy ra Owen không bằng cả con chó. Cay thật sự, bị em chơi một vố vừa đau vừa nhục, tởn tới già luôn.

"Nhưng em muốn chị trực tiếp nói cơ, dỗi ghê ấy."

"Vậy hả, mà em gọi chị ra có chuyện gì vậy?"

Phải cố gắng lắm Owen mới nhịn không bật ra tiếng cười chế giễu Avery, làm như vậy khiếm nhã lắm, anh không muốn bị ghét đâu. Nhưng thực sự thì anh thấy khá hả hê, bởi em không hề có ý gì với cậu ta. Avery đang nỗ lực trong vô vọng để níu lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, tội nghiệp. 

"Em nhớ chị, vậy thôi."

"Mấy đứa nhóc bây giờ bạo vậy sao?"

Em cười nhạt, không thực sự để ý lắm đến câu bày tỏ vừa rồi. Avery vẫn luôn như vậy, nhiệt huyết và thẳng thắn, một tính cách tốt nhưng nó hơi quá mức đối với em. Không cần quá cuồng si, không cần phải mê muội, chỉ cần nhẹ nhàng và thấu hiểu, ấm áp và quan tâm, dịu dàng như những tia nắng buổi sớm len qua khe rèm cửa đọng lại trên sàn gỗ, bình yên như thế là được.

Giống như Owen vậy.

"Anh đi nghe điện thoại chút nha."

Thật may mắn vì ai đó gọi điện cho Owen vào lúc này, để anh không nhìn thấy vành tai đỏ bừng của nàng thiếu nữ. Nếu nhận ra, em sẽ không thể đổ lỗi cho ánh hoàng hôn vì mới mười giờ sáng. 

Nhìn điệu bộ mơ màng của em, Avery có hơi khó chịu.

"Em tưởng chị đến một mình."

Một lời trách móc nhỉ? Avery hy vọng em không nhận ra.

"Vì Owen rành đường xá hơn chị, lần đầu chị đến Hàn Quốc mà...em thấy không tiện à?"

"Chắc rồi, hứ!"

"Để bù lại lỗi lầm, hôm nay chị trả."

Mà chắc Owen sẽ dành làm người chi tiền thôi.

"Sao anh ta đi lâu thế?"

"Em nhớ à? Hehe, đừng che giấu cảm xúc thật của mình nhá Avery, không tốt đâu."

Cậu phẩy phẩy tay xua đuổi, mặt nhăn nhó như thể gớm lắm.

"Chắc hút thuốc ở ngoài đó chứ gì?"

"Haha...không đời nào."

Avery đứng dậy, huơ gói thuốc lá qua lại, miệng cười hì hì tinh quái.

"Chị là con gái, không biết được đâu~"

Nói rồi cậu đi theo lối lúc nãy Owen đi, thực sự là có ý định muốn bắt gian Owen tại trận. Ôi tuổi trẻ.

"Còn chú em là một thằng nhóc, Owen anh ta là vận động viên mà."

Khoan đã, ranh con lại tái nghiện thuốc lá sao? Phải báo cáo với Lilith mới được.

*

Owen bị chị quản lý kéo đi, tại sao lại về sớm vậy?

Xin thưa là ảnh trốn về.

Vì thế nên đang trong tình trạng bị cả quản lý lẫn nhà tài trợ gọi điện mắng cho một trận.

"Tôi bận lắm, mấy cái buổi tập đó cứ xếp đại đi, đằng nào tôi cũng thắng thôi. Vậy nha, bye."

Owen vừa cúp máy thì lại nghe giọng của Avery.

"Ồ~ Anh thực sự chỉ gọi điện thoại thôi này."

Chẳng hiểu sao, Avery thấy khó chịu, vì suy đoán của cậu trật lất à?

"Bám theo ra tận đây à?" Owen móc mỉa.

"Làm điếu không?"

Nhìn phong cách ăn chơi của Avery khiến cho anh bực mình, thằng này rõ ràng biết Owen là người chơi thể thao, vậy mà vẫn chìa cái gói thuốc ra trước mặt.

"Không."

"Cứng nhắc vậy, tính làm trai ngoan hả? Bộ anh không biết y/n cũng hút thuốc à?"

Ánh xanh lạnh lẽo trong đáy măt ai kia tối sầm lại, khó chịu vì thái độ ngạo mạn của Avery.

"Em ấy bỏ rồi."

Tất nhiên là Owen biết em hút thuốc, cái tính dễ bị cuốn theo mấy trò hư hỏng của em anh lạ lẫm gì nữa. Chỉ là nàng nhỏ nghiệp dư hút được dăm bữa nửa tháng liền bỏ ngang, vì lười đi mua gói mới. Cái cơn nghiện cũng không thể chiến thắng độ lười biếng in sâu vào từng tế bào của em. Owen thấy may mắn, ngộ nhớ em siêng thì có trời mới bắt em cai thuốc được.

Quay lại Avery, cu cậu hẳn là từng thấy em hút thuốc rồi nên mới nói như vậy, tóm lại là biết được nửa vời. Haiz, tuổi trẻ bồng bột quá, ăn nói như thế này khéo có ngày quân triều đình hốt đi như chơi.

"Hồi nào vậy?"

"13 ngày từ lúc bắt đầu."

"Thật sự..."

Bỏ đi, hơi quê rồi.

"Anh với y/n là gì của nhau vậy?" 

Vì cú quê vừa rồi nên Avery quyết định đánh trực diện, không nể nả gì nữa.

"...không biết."

"Đùa nhau hả?"

"Đùa với mày làm đéo gì?"

Avery có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện Owen có đang bực mình hay không, vì đầu óc cậu tửng tửng mà, đánh nhau ngay tại đây cậu cũng không ngại đâu.

Avery bỏ dập thuốc, hất mặt lên để tầm nhìn ngang hàng với Owen. Chính thức đưa ra lời tuyên chiến.

"Khinh kỵ binh lúc nào cũng là người tiên phong, nhưng luôn chết trước, người ở lại sau cùng vẫn là kỵ binh hạng nặng thôi. Cố tận hưởng những ngày được làm nhân vật chính đi."

*Light Cavalry, kỵ binh hạng nhẹ hay khinh kỵ binh là thuật ngữ được dùng để chỉ lực lượng kỵ binh được trang bị vũ khí và áo giáp hạng nhẹ, cưỡi trên lưng những con ngựa có tốc độ cao. Quân đoàn này được dùng để tiên phong trinh sát, đương nhiên là sẽ hẻo sớm. Phần còn lại được giải quyết bởi đội Kỵ binh hạng nặng, ít hẹo hơn. Ý của Avery nói Owen là người đến trước nhưng sẽ thua cuộc, người chiến thắng sau cùng là cậu. Avery dùng tên của crew do Owen làm thủ lĩnh để nói, nhằm tăng thêm phần móc mỉa.

"Hah...ranh con."

*

"Hai thằng ranh trốn đi hẹn hò rồi à?"

----------

Bị tư bản bóc lột quá anh em ơi, đọc job từ sáng đến tối còn chưa hết. Thấy tui khổ mà siêng không hihi

----------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro