Only the ring finger knows_vol1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONLY THE RING FINGER KNOWS_vol1

CHỈ NGÓN NHẪN MỚI HIỂU

PHẦN 1: NGÓN NHẪN CÔ ĐƠN

"Ý của tớ là, tớ không hiểu tại sao giống người như hắn lại tồn tại trên cõi đời này nữa?" Anh bạn thân Kawamura của Wataru vừa lè nhè cất tiếng vừa để cho mùi rượu nồng nặc bay ra trong tiếng thở dài. Mặc dù từ lúc ban đầu đến giờ, Wataru dễ dàng nghe thấy những câu than thở đại loại như vậy hàng chục lần rồi, nhưng linh cảm của cậu mách bảo rằng thế nào cậu cũng sẽ phải nghe lại lần nữa cho coi.

"A... Nếu như là cậu, thì cậu cũng sẽ cảm thấy như tớ thôi, phải không nào, Wataru?"

"Ai, tớ à?" Vừa né tránh câu hỏi, Wataru vừa liếc đôi mắt to tròn của cậu sang phía anh bạn kia. Mặc dầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn cố miễn cưỡng gật đầu. "Cậu nói đúng đấy, Kawamura, được chưa. Hắn thật cao ráo, thông minh và không chỉ có thế nữa thôi, mà hắn còn nổi tiếng, đẹp trai chứ gì. Hắn ta quá hoàn hảo đến mức không thể đem ai ra so sánh với hắn được!"

"Cậu tưởng như thế sẽ an ủi tớ à?"

"Ừ, thì là..."

Khuôn mặt Kawamura thoáng vẻ tức tối, cậu gằn giọng như thể đang bị xúc phạm "Ừ! Thì tớ hiểu rồi! Ngay cả cậu cũng bảo tớ không thể nào được như hắn phải không?! Ý cậu là vậy chứ gì? Ừ, nếu như một thằng vớ vẩn nào đó mà có được cái khuôn mặt của cậu thì chuyện hốt một con nhỏ nào đó chỉ là chuyện vặt. Thậm chí chẳng cần phải suy nghĩ gì cả!"

"Cái gì mà hốt chứ? Sao cậu lại nghĩ như thế, Kawamura...?"

"Cậu đang nghiêm túc đây ư?! Rồi, tớ hiểu mà. Cậu không nghĩ rằng tớ nghe được bọn con gái trong lớp đang nói gì hay sao? Tụi nó cứ rầm rì với nhau mãi chuyện cậu không chịu tháo chiếc nhẫn kia ra sau khi chia tay với bạn gái cũ."

"Gì, thật chứ?" Đây quả thật là lần đầu tiên một tin giật gân như thế lan đến tai cậu. Nhưng khi hình như thấy được nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Wataru, Kawamura mím chặt môi lại.

"Trời ơi..." Và thế là cậu ta chửi hết người này tới người khác. Trong khi đôi mắt của cậu đang ngân ngấn nước thì đôi tay cậu lại chọi lon bia đang cầm trên tay xuống sàn. Rồi cậu cứ nhứ thế, hết ném, rồi lại chửi một hồi, cho đến khi dưới chân cả hai người chất đầy những can rỗng. "Ý tớ là, cậu có đôi mắt to đen nhánh này, sâu thì có sâu thật nhưng tóm lại vẫn dễ thương chứ gì. Rồi còn khuôn mặt nhỏ nhắn nữa... Thì nói chung lại là cậu cân đối, mà..."

"Cậu nói tớ dễ thương cái gì?! Mà cho dù tớ như vậy, thì tớ biết làm gì hơn đây?!"

"Rồi rồi, tớ biết mà." Nghe thấy những lời phản đối kia của Wataru khiến cho Kawamura hoàn toàn tỉnh giấc. Và rồi, buổi nói chuyện lại xoay quanh đề tài ban đầu, nhưng giọng của Kawamura giờ đây lại tỏ ra cay đắng hơn.

"Thì ý của tớ là, tại sao một gã hoàn hảo như thế lại tồn tại, mà còn lại chọn ngay chỗ này nữa chứ? Tại sao hắn lại không chui lên ti vi cho rồi đi? Một tên thiên tài như Kazuki mà còn chịu ngồi tại một cái trường tư cũ bình thường đến thế này kia hả? Rồi còn gì nữa không? Ừ, thì hắn còn hơn tớ một tuổi nữa?! Tại sao mọi chuyện xui xẻo thế này kia chứ...?!"

"Thì mọi người đều cho rằng Yuichi Kazuki cũng giống như một ngôi sao tại trường Ryokuyo chúng ta thôi."

"Không nhớ hồi nào tớ nghe chuyện hắn được ai đó mời làm người mẫu. Mà hắn thì dư sức làm những chuyện như thế, tớ cá đấy."

Cũng vừa mới đây thôi, Kawamura bị thất tình một phần cũng là nhờ gã Kazuki "thiên tài" kia, vì thế cho nên mặc dù than vãn đến mức nào, nhìn cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Wataru vẫn ngồi bên cạnh cậu ta từ lúc tan học cho đến giờ để uống và nghe cậu ta kể lể, nhưng thật ra Wataru cũng không khỏi cảm thấy khó chịu mỗi khi cái tên "Yuichi Kazuki" lại vang lên.

Wataru cũng không lạ gì chuyện vì sao anh bạn Kawamura của cậu lại trở nên như thế. Ngay sau khi từ chối Kawamura, cô bạn cùng lớp Mai Tachibana thẳng thắn thừa nhận rằng cô đang yêu Kazuki. Mà như thế cũng không khác gì đẩy Kawamura vào tận đáy tuyệt vọng.

"Tại sao cô ấy lại yêu tên Kazuki được chứ...?"

Đôi mắt long lanh của Wataru thoáng rung động, rồi cậu nhìn vào lon bia cậu đang cầm trên tay, rồi trong đầu của cậu cũng không khỏi tức tối khi nghĩ đến điều đó. Mặc dù Kawamura không ưa gì Kazuki, nhưng thật ra rất ít người nào trong trường của hai người dám nói một điều xấu bất kì nào về anh ta. Thì cứ cho rằng anh ta không quá giỏi về bất cứ môn thể thao cụ thể nào hay tích cực trong hoạt động gì đó nào đi, thế nhưng trong cả cái trường này, tất cả những giáo viên không thể không đặt hết niềm tin của mình vào anh, những đội nhóm vẫn thường nhờ anh giúp đỡ khi thi đấu với những trường khác. Wataru thật ra cũng chưa biết sự thật Yuichi Kazuki là người như thế nào, những gì mà cậu nhìn thấy ở anh chỉ là một nụ cười thân quen, dịu dàng. Anh luôn luôn mang toát ra một sức hút êm ái. Dĩ nhiên là anh ta cũng rất đẹp trai nữa, nếu không thì những học sinh nữ trong trường đã không chết điếng người hay xôn xao lên mỗi khi nhìn thấy anh bước qua.

Và mặc dù những gì liên quan đến anh cũng hết sức hoàn hảo đến vậy, vậy mà Wataru chưa bao giờ thấy anh bị bao vây giữa những người hâm mộ lần nào cả. Dáng vẻ bên ngoài của anh có thể khiến anh nổi bật một cách đáng ngờ trong cả đám đông, thế nhưng những bạn bè xung quanh anh vẫn luôn cư xử với anh như một người bình thường. Đó là điều mà cậu thích nhất về anh.

Và lẽ dĩ nhiên, những lời như thế không thể nào cậu dám nói ra với Kawamura được.

"Ồ... và tớ đã mua cặp nhẫn này vì cứ ngỡ rằng cô ta cũng yêu tớ như tớ yêu cô ta vậy. Vàng 24 ca-ra ư?! Để làm cái gì chứ..." Kawamura vừa lầm bẩm vừa thở dài trong khi đôi vai của cậu chùng xuống. Những chiếc nhẫn như thế đang là mốt trong trường, và cách gây ầm ĩ lớn nhất chính là chuyện mang nhẫn cặp. Thật ra cũng có những quy tắc riêng, ví dụ như "độc thân" hay "đang tìm kiếm bạn đời". Nhưng trong hiện tại, trong hầu hết những cuộc trò chuyện của các học sinh, nam cũng như nữ, chuyện chiếc nhẫn như thế nào nằm trên tay của ai luôn luôn là một đề tài nóng hổi không bao giờ kết thúc.

"Nhưng Kawamura này, cậu không biết quy tắc đầu tiên à?"

"Cái gì mà quy tắc đầu tiên chứ?"

"Thì cậu không nên tặng cho nhau những món quà có giá trị trước khi cả hai chính thức là một cặp. Bởi vì nếu như thế về sau, cô ta sẽ luôn luôn cằn nhằn bắt cậu phải mua cho cô ta những món còn đắt hơn nhiều. Hiểu chưa nào?"

"Wataru..." Kawamura vẽ lên không trung một cái hình gì đó giống như khuôn mặt ngơ ngác hiện giờ của cậu vậy. Sau đó, cậu há hốc miệng ra, như thể cậu đang rất ấn tượng về những gì mà Wataru vừa nói vậy. "Wataru... Cậu thật là tốt bụng. Hèn gì cậu không bao giờ bị con nhỏ nào cưa đổ được cả."

"Rồi, giờ cậu hiểu tại sao chứ."

"Thôi đi... Tụi nó đồn ầm lên chuyện cậu còn tương tư cô bạn gái cũ của cậu kia kìa. Thôi đi nào, tháo chiếc nhẫn kia ra."

"Nhưng chiếc nhẫn này thì có liên quan gì đến Nano đâu!" Nghe những chuyện không đâu vào đâu như thế không biết bao nhiêu lần giờ đây khiến cho Wataru bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, cậu đang mang chiếc nhẫn trên ngón tay giữa bên phải, nghĩa là cậu hiện tại đang còn độc thân kia mà. "Nhưng chiếc nhẫn này có giống với chiếc của Nano đâu. Tớ mà thèm như thế à. Ngay từ đầu chẳng phải tớ đã bảo rằng bọn tớ đã nói chuyện với nhau nghiêm túc và cả hai đều đã đồng ý chuyện chia tay như thế. Tớ muốn mang chiếc nhẫn này bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu mà tớ thích, là quyền của tớ, giờ cậu đồng ý rồi chứ?"

"Đúng là, mà chẳng phải cậu chỉ có một chiếc đó thôi phải không? Một thằng độc thân bình thường đi, thì chí ít phải có hai hay ba chiếc nhẫn như thế. Bởi vì cậu cứ ôm chiếc nhẫn đó khư khư nên chẳng trách gì mọi người lại nghĩ như thế."

"Rồi, thì nó là một vật rất quan trọng với tớ, được chưa." Wataru giơ cao bàn tay phải của mình lên, rồi đôi mắt hiền từ của cậu nhìn thẳng vào chiếc nhẫn bạc kia. Đó là một chiếc nhẫn được thiết kế rất đơn giản nằm gọn gàng trên ngón giữa của cậu, một chiếc nhẫn rộng chừng 5mm và có một đường chỉ vàng nằm ở giữa.

Vào lúc cậu mua chiếc nhẫn kia cũng là khi cậu đang hẹn hò với Nano, nên chẳng trách gì chuyện có tin đồn vớ vẩn như thế xuất hiện. Thế nhưng cho dù như thế, cậu vẫn không muốn tháo chiếc nhẫn đó ra. Cậu mang nó khắp nơi, ngay cả khi đi học, cậu luôn chăm sóc nó thật kĩ lưỡng. Nó cũng chẳng có giá trị gì, thế nhưng hình như trong mắt Wataru nó là một người bạn đồng hành ngọt ngào hiếm có.

Kawamura chắt lưỡi. "Tớ cứ nghĩ đến chuyện tớ sẽ được hẹn hò với Mai cho đến lúc nghĩ hè, cho nên tớ không ngần ngại gì mua đến hai chiếc nhẫn như thế..."

"Thôi nào, cậu đã nói như thế rồi kia mà."

Giờ đây, cậu cũng không thể hiểu được mình đang nghĩ gì cả. Một người có cá tính như Wataru không hề ưa gì chuyện mang chiếc một chiếc nhẫn cặp như thế. Mặc cho Nano dọa nạt hay khuyên bảo thế nào, cậu vẫn từ chối không chịu mang nhẫn cặp cho đến lúc hai người chia tay.

Nhưng cậu lại không thể nói ra chuyện đó, ít ra là với một Kawamura đang thất tình như thế này. Cậu lấy một lon bia khác từ trong túi ra, rồi ném nó về phía cậu bạn. "Thôi nào, hôm nay chỉ uống thôi, được chứ?"

Nhiệm vụ của cậu giờ này chỉ có như thế. Cậu không quan tâm đến chuyện khác nữa, những ngón tay của cậu mở một lon bia khác.

----------------------------------

Thật là tệ. Đầu cậu nhức như búa bổ.

Wataru cảm thấy mình rã rời từ khi tỉnh dậy. Hơn thế nữa, môn tiếng Anh vừa học xong còn khiến cho đôi mắt của cậu lại càng đau hơn. Cậu ngã gục xuống bàn ngay sau khi giờ nghỉ bắt đầu cho đến giờ.

"Này, Wataru. Cậu không sao chứ?"

Thật bất ngờ là Kawamura nhìn vẫn ổn như không có gì xảy ra cả. Wataru nhìn vào anh bạn đang vô tư phơi phới kia một hồi rồi đứng dậy, lẹp kẹp bước ra ngoài một cách giận dữ.

"Cậu đi đâu thế?"

"...Đi rửa mặt." Nếu như thế mà cậu vẫn cảm thấy không tỉnh táo hơn, cậu nghĩ thế nào cậu cũng sẽ phải nghỉ môn tiếp theo và vào phòng y tế. Quyết định như thế xong, cậu bước về phía bồn nước cuối hành lang.

Vừa thong thả trên lối đi được những ánh nắng nhẹ nhàng đầu hạ, Wataru vừa ngáp dài một tiếng. Vì những tiết dành cho việc đội nhóm vẫn chưa bắt đầu cho nên chỉ có một nam sinh cao cao nào đang đứng ở đó mà thôi.

"Trời ơi, đúng là..." Trong khi những lời phàn nàn kia tuôn ra không ngớt thì chiếc nhẫn kia đã được cậu tháo ra và đặt lên trên trên thành cửa sổ. Bởi vì chiếc nhẫn kia được làm từ một loại bạc rẻ tiền, cho nên nó cũng sẽ dễ dàng bị ố đi, và thế là cậu không biết từ bao giờ đã có thói quen tháo chiếc nhẫn kia ra mỗi khi bàn tay cậu đang bị ướt. Đứng bên cạnh người kia, Wataru mở vòi nước hết cỡ rồi để cho đôi tay của cậu vung dòng nước mát lạnh kia lên mặt.

"...!"

Hình như người đang đứng bên cạnh cậu đang lùi lại.

Oái, Wataru thầm nghĩ, cậu vội vã khóa nước lại. Cậu không quan tâm đến chuyện nước văng tung tóe như thế nào nhưng cậu quên mất chuyện người kia có thể bị ướt. "X-Xin lỗi..."

Cậu quay lại, trong khi nước vẫn còn nhỏ xuống từng giọt từ khuôn mặt cậu, thì một chiếc khăn tay màu xám không biết từ đâu được chìa ra.

"Muốn lau khô chứ?"

"Hả?"

"Áo của cậu bị ướt hết rồi kìa. Dù gì, tôi cũng không sao đâu. Tôi không bị ướt đến như thế."

"Cám ơn!"

Kèm theo chiếc khăn tay là một giọng nói thật dịu dàng. Đó là một chiếc khăn được ủi kĩ lưỡng và vẫn còn thoang thoảng mùi thơm nào đó. Nhìn nó thật một trời một vực với chiếc khăn tay nhàu nát mà Wataru vẫn thường ngày nào cũng nhét vội vào túi.

"Ừm... cám ơn anh nhiều. Tôi sẽ giặt nó và trả lại cho anh. Mà tôi chưa biết tên của anh phải không..." Cảm thấy ngại về chuyện kia, Wataru chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đang dần hiện ra kia, khuôn mặt cậu dường như không thể cử động được chút nào.

"Yuichi... Kazuki..."

"Đúng thế..."

Ngay cả khi Wataru nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuichi, thì thái độ bình tĩnh trên mặt anh vẫn không mảy may suy suyển đến mức ngạc nhiên. Vậy mà đột nhiên nụ cười trên mặt anh biết mất khỏi đôi môi trong khi đôi mắt anh mở rộng ra như thể đang bận tâm một chuyện gì đó vậy.

Thế nhưng Wataru không hề chú ý gì đến những chuyện như thế. Vậy là cái gã mà Kawamura than phiền và la lối đến muốn gãy lưỡi suốt cả đêm hôm qua đang đứng trước mặt cậu đấy ư! Và gã còn chìa ra cho cậu một chiếc khăn tay nữa kia chứ! Thật trớ trêu làm sao.

"Ừm... Ừ..." Cậu đang lục lọi trong đầu ra vài từ. Trong khi đó, nét mặt Kazuki hình như có gì đó thay đổi.

Anh khoanh tay lại nhìn vào Wataru, lần này là một ánh mắt khó chịu. Rồi anh bĩu môi lên tiếng như đang muốn đùa với cậu "Hmph! Chưa bao giờ tôi lại được một người không quen biết chào hỏi một cách tự nhiên đến như thế. Lại còn nhỏ tuổi hơn cả tôi, không biết còn gì nữa không!"

"À, không... E-Em xin lỗi!"

"Đừng có mà xin lỗi nữa đi. Khi cậu nhìn thấy một ngôi sao đang xuất hiện trên đường phố, tôi cá cậu sẽ là người chỉ thẳng vào mặt anh ta mà hét lên 'Anh-gì-kìa'! Tôi nói không sai chứ?"

"Nh-Nhưng ai lại làm chuyện đó được?!"

Mặt Wataru thoáng đỏ lên vì những lời xúc phạm kia. Thế nhưng hình như vẫn muốn chọc ghẹo cậu thêm một chút nữa, Yuichi cười rồi trả lời "Tôi vẫn tự hỏi như thế đó... Nhưng nào, đối với tôi thì có hay không cũng chẳng thành vấn đề gi cả, mà bây giờ chỉ vì trò nghịch nước kia của cậu, quần áo của tôi đã ướt đẫm cả rồi... Thôi nào. Để tôi tặng cho cậu một lời khuyên nhé."

"S-Sao ạ?"

"Cậu đi mà rửa mặt ở nhà đi."

Yuichi càng trịch thượng nhìn Wataru bao nhiêu thì cậu lại càng có cảm giác anh đang tìm cách chứng tỏ rằng anh cao hơn cậu bấy nhiêu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy một người nhìn cậu bằng ánh mắt như thế. Chẳng phải cậu luôn luôn nghe về một Yuichi Kazuki luôn luôn thân ái và hiền hòa với mọi người hay sao? Chẳng phải vì như thế mà dù là nam hay nữ, lớp trên hay dưới, ai ai cũng yêu mến và hâm một anh hay sao? Và chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà anh ta lại đối xử với cậu như thế hay sao? Hơn thế nữa, tầng ba của trường là chỗ dành cho những học sinh năm hai, sự xuất hiện của một học sinh năm ba như Yuichi ở chỗ này thì thật là bất ngờ.

"Để cho cậu khỏi thắc mắc thì tôi nói luôn, ở trên kia quá đông. Nhưng thôi, để cho cậu khỏi lo lắng nữa, tôi sẽ không quay lại chỗ này nữa." Yuichi khẽ nhún vai rồi bước lên cầu thang.

Wataru gọi Yuichi giật lại "Khoan đã!" Và thế là anh quay lưng lại, vẫn bộ mặt hút hồn mà mọi người từng đồn đại kia. "A-Anh... và cái giọng điệu của anh nữa, chẳng phải anh vừa phản ứng trên mức cần thiết hay sao?!"

"Hả"

"Và... Anh cứ suốt ngày nói 'Cậu' và khiến cho tôi..."

"Cậu nói rõ lên một chút nữa đi chứ? Tôi chưa thấy ai phàn nàn chuyện tôi gọi nói chữ 'cậu' cả."

"Wataru Fujii! Tên của tôi là Wataru Fujii! Được chưa nào?! Anh nhớ kĩ tên của tôi đí"

"Được tôi. Vậy là Wataru Fujii chứ có gì nào."

"C-Cái gì...?"

"Đừng có đi mà dạy bảo tôi nữa." Những lời anh vừa nói ra giống như những mũi băng vậy. Vừa kết thúc những lời kia xong, anh quay lưng lại rồi tiếp tục bước đi. Lần này, cậu biết là cho dù có khích anh đến mức nào, thì anh cũng sẽ không quay lưng lại nữa đâu.

"Khốn thật... Gã này... bị gì không nhỉ?!"

Bị bỏ lại một mình, những suy nghĩ kia cứ khiến cho Wataru chôn chặt chân tại chỗ. Khi cậu nhớ về giọng nói cộc cằn và thái độ khó chịu của anh ta, cậu không thể không nhớ đến những gì mà người ta từng truyền tai nhau về anh. "Vậy... là mình vừa làm gì đó sai ư...?"

Biết rằng có suy nghĩ thêm cũng chẳng được ích lợi gì càng khiến cho cậu không biết nói gì hơn. Yuichi thật dịu dàng lúc anh chìa chiếc khăn tay kia ra, thế nhưng ngay khi anh nhìn thấy mặt Wataru, anh lại trở nên một con người khác, một con người hoàn toàn đáng sợ. Ngay cả khi Yuichi không thích Wataru nói chuyện như thế với anh, thì chẳng phải như thế cũng là một phản ứng quá đáng rồi hay sao?

Cái nhìn của anh như muốn la mắng cậu. nụ cười trên miệng anh như muốn chửi bới cậu... Nếu như đó là Kazuki thật sự, thì đâu rồi một bộ mặt luôn luôn sẵn sàng một nụ cười thân thiện và thu hút kia? Wataru thầm nghĩ.

Chỉ có mỗi hình dáng bên ngoài của anh là đúng với những gì cậu đã nghĩ. Nhưng cũng thật là xấu hổ khi cậu phải thừa nhận rằng Yuichi khi nhìn đối diện và gần lại còn hấp dẫn hơn cả những gì được diễn tả lại nữa. Wataru không thể chối bỏ điều đó được. "Nhưng mọi người đã bị lừa rồi... Họ đã bị cái mã của anh ta lừa cả rồi.!"

Sự tốt bụng trước giờ vẫn đóng vai trò quan trọng trong sức hút của anh thì ra chỉ là một sự bịa đặt. Wataru là người đã từng thấy anh có thể là một người thô lỗ đến mức nào.

Tiếng chuông báo giờ vào lớp bắt đầu vang lên, Wataru nhận ra rằng sự giận dữ vừa rồi đã khiến cho cơn nhức đầu lúc nãy như cũng tiêu tan đi hết. Cậu quơ tay lấy vội chiếc nhẫn rồi chạy thật nhanh về phòng học.

-------------------------------------------------------

Vì cả bố lẫn mẹ Wataru đều phải đi làm, nên bữa trưa Wataru thường phải chọn một món nào đó trong căn tin. Nhưng ngày hôm nay, mẹ của Kawamura, một người vẫn thường rất tự hào về khả năng nấu nướng của mình, lại làm hẳn cho Wataru một phần cơm. Và thế là Wataru vui vẻ ngồi lại thưởng thức bữa ăn trong phòng.

"Cậu có sao không, cậu còn nhức đầu không chứ?" Kawamura cứ liên tục hỏi một tràng dồn dập ngay sau khi Wataru vừa thở hắt ra một hơi. Vừa mở hộp cơm ra, Wataru vừa đáp lại bằng một câu nói không biết có phải là đang đùa hay không, nhưng lại kì lạ đến mức ngay cả anh bạn của cậu còn phải lo lắng nữa kìa.

"Tớ nghĩ tớ lại lên cân nữa rồi."

"Cái gì chứ? Tăng cái gì? Cậu điên à, người cậu chỉ toàn là da mà thôi kìa. Còn nữa, cậu không thấy là cậu thấp đến cỡ nào ư..."

"Tớ chẳng phải đã cậu cấm nhận xét gì về chiều cao của tớ mà?! Nhưng thực ra ý tớ không phải là như thế... Mà cậu nhìn này... nó không còn vừa vặn nữa..."

"Cái gì, đồng phục của cậu ư?"

Wataru vừa lắc đầu vừa tỏ vẻ không vừa ý nếu như Kawamura tiếp tục nói như thế nữa. Trong khi đó, bàn tay của cậu lấy từ trong túi áo trắng ra một chiếc nhẫn, đó chính là chiếc nhẫn mà cậu vẫn thường đeo trên tay.

"Tớ không hiểu nữa... Lúc mà tớ định đeo nó vào trở lại sau khi rửa mặt xong, thì nó tự nhiên lại không vừa nữa."

"Cái gì-? Chẳng phải từ sáng đến giờ cậu vẫn mang nó trên tay hay sao?"

"Thì tớ có chứ. Tớ vẫn mang nó trên ngón tay giữa chứ. Vậy mà giờ này không hiểu tại sao nó lại hơi chật một chút. Nếu như miễn cưỡng thì tớ cũng có thể mang nó vào được. Thế mà dù gì tớ cũng thấy lạ thật. Chẳng lẽ tự nhiên nó lại như thế ư? Hình như nó giờ này lại vừa vặn với ngón nhẫn của tớ..."

"Không biết đã từng có ai lên cân nhanh một cách cấp tốc như thế nhỉ?" Kawamura vừa tỏ vẻ hoài nghi vừa ngắm nghía thật kĩ chiếc nhẫn của Wataru. Nhưng không có lí nào một chiếc nhẫn bạc như thế kia lại bị co lại được, vậy thì lời giái thích duy nhất cho chuyện này chỉ có thể là ngón tay của Wataru thực tế đã to ra.

"Rồi mẹ cậu tại tự nhiên làm bữa trưa cho tớ nữa chứ. Thôi, cho tớ xin kiếu nhé... Tớ phải đi ăn kiêng đây."

"Cậu không phải đang đùa đấy chứ... Wataru? Cậu mà còn đòi giảm cân nữa ư?"

"Tớ đã bảo với cậu rồi mà?! Nhìn chiếc nhẫn của tớ kia...? Wataru tỏ vẻ khó chịu vì kiểu nói chuyện vòng vo nãy giờ, và không biết từ lúc nào cậu đã thả dựa hẳn người lên bàn. Thế nhưng không hiểu vì sao trong phòng lại đột nhiên bị lấp đầy bằng những tiếng lao xao của bọn con gái. Giờ đây trong phòng chỉ còn lanh lảnh những tiếng đại loại như "Không thể nào!" "Sao thế nhỉ" "Thật chứ?!"

"Cái quái gì đang diễn ra đây?" Đôi mắt của Wataru ngơ ngác nhìn ra xung quanh như đang muốn tìm ra nguồn gốc của những chuyện này. Và rồi, ánh nhìn của cậu dừng lại ở ngay cửa ra vào. Không cần mất nhiều thời gian, cậu cũng đã nhận ra người kia chính là Yuichi. Thế nhưng khi thấy anh đang đứng đó thật tự nhiên làm sao, trái tim của cậu lại không khỏi đập liên hồi.

"N-Này... Không phải đó là Yuichi Kazuki ư?" Giọng Kawamura thầm thì nhưng cũng không giấu nổi đe dọa. Mặc dù cậu và Yuichi là hai kẻ tử thù trong chuyện tình yêu, thế nhưng hình như ngay cả cậu cũng bị khí thế lúc này của anh áp đảo. Wataru cố gắng không chú ý gì đến sự hiện diện của anh nữa, nhưng bất chợt ánh mắt của cậu chạm vào anh, và rồi ngay cả cậu cũng không còn biết mình đúng ra phải nên làm chuyện gì nữa.

"H-Hắn ta đang đến chỗ này đấy, Wataru! Chỗ tụi mình này, biết không!" Kawamura không thể nào giấu được vẻ bực bội nữa. Thế nhưng như không hề chú ý đến những gì đang diễn ra, Yuichi lướt qua bên phải của Kawamura, đứng lại nhìn Wataru đang uống vội cho xong hộp sữa đậu nành đang cầm trên tay.

"...Này, cậu kia!"

"..."

"Nếu cậu nghe những gì tôi đang nói thì trả lời ngay đi."

"Anh cũng rõ là tôi không hề lấy của anh thứ gì rồi hay sao? Tại sao anh lại cố gọi tôi như thế chứ?" Wataru cố gắng bình tĩnh lại, và đôi mắt của cậu cũng từ từ ngước lên nhìn anh. Nhưng ngay khi nhận ra anh cũng đang cứng rắn cũng như cậu, mặt cậu không khỏi đỏ bừng. Mặc dù cậu biết là sẽ phải đối diện với một bộ mặt rất đẹp, rất gọn gàng, nhưng cậu lại không ngờ có một sự sắc bén đến ngạc nhiên như vậy tồn tại ở Yuichi. Wataru ngay lập tức hiểu ra lí do mà anh đến đây chỉ bằng cách nhìn vào đôi mắt đen huyền của anh. Mặc dù những gì có trong đó chỉ đơn thuần là một sự lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng Wataru cũng không thấy trên mặt anh tỏ vẻ khó chịu gì. Dường như tất cả những cảm xúc của anh đã trốn vào cả đằng sau làn da kia. Và cậu cũng hiểu được rằng cậu vẫn còn chưa đủ trình độ để đoán ra anh đang cảm thấy gì.

Và lẽ dĩ nhiên là chưa bao giờ Wataru bị người khác nhìn chằm chằm như thế.

"T-Tôi đã nói rồi, à... Tên tôi là..."

"Dĩ nhiên là tôi cũng biết là Wataru Fujii." Đôi mắt Yuuchi khẽ nhướng lên như thể anh đang rất khó chịu. Hiển nhiên anh đã không hề quên tên của cậu. Đôi lông mày của anh khẽ động đậy trong khi anh lôi một món đồ gì đó trong túi áo của anh ra. "Tôi đến đây để trả lại món này."

"T-Trả lại thứ gì chứ?"

"Chúng ta hình như vừa có gì đó lầm lẫn ở bồn rửa mặt. Cậu lấy nhầm chiếc nhẫn của tôi rồi phải không?"

"Nhẫn...? Nhẫn nào?!"

"Đưa tay của cậu ra."

Mặc dù cảm thấy bất ngờ vì lời yêu cầu hết sức vô lí của anh, nhưng không hiểu vì sao Wataru cũng chìa tay phải của mình ra. Và thế là ngay lập tức một chiếc nhẫn bạc rơi vào. Một chiếc nhẫn bạc có một đường chỉ vàng ở giữa - chiếc nhẫn đó đúng là của Wataru rồi. Vậy là chiếc nhẫn mà cậu vừa đem ra phàn nàn với Kawamura cũng có cùng kiểu với chiếc nhẫn này ư...

Điều đó có nghĩa là...

"Không thể nào như thế được... Vậy ý anh là... tôi và anh có cùng kiểu nhẫn ư...?"

"...Cả tôi còn chẳng thấy chuyện đó thú vị chút nào." Yuichi tỏ vẻ không hài lòng, anh khoanh tay lại rồi thở dài. "Nhưng đủ rồi đấy. Các cậu chẳng phải đang làm phí thời gian của tôi hay sao.. Trả cho tôi chiếc nhẫn mau lên. Các cậu đang giữ nó mà phải không?"

"Tôi đang giữ nó... nhưng.. mà..." Wataru vẫn chưa khỏi choáng váng vì những gì đang diễn ra, đôi mắt cậu vẫn dán vào chiếc nhẫn đang nằm trong lòng bàn tay của cậu. Ngay cả đến giây phút này cậu cũng không ngờ rằng cậu vừa lấy nhầm chiếc nhẫn của người khác. Hay nếu như nói theo một cách khác, thì cậu vẫn không thể nào tin được mình và Yuichi đang mang hai chiếc nhẫn có cùng kiểu với nhau. "Ặc... vậy mà mình cứ ngỡ là mình lên cân hay gì đó xảy ra... Bình thường mình vẫn mang nó ở ngón giữa... vậy mà hôm nay không hiều vì sao mà nó chỉ vừa với ngón nhẫn thôi!"

Khuôn mặt của Yuichi hơi nhăn lại khi nghe những gì mà Wataru vừa nói, nhưng đột nhiên anh khó chịu chìa tay ra cứ như thể anh đã hết kiên nhẫn rồi vậy.

"Sao cũng được, nhưng trả cho tôi chiếc nhẫn của tôi trước. Một là đây không phải là nhẫn cặp giữa tôi với cậu, hai là một người bạn thân đã làm nó cho tôi và nó rất quan trọng đối với tôi."

"A-Anh đừng nói như thế chứ, nó đây này!" Cảm thấy khó chịu vì thái độ ngạo mạn kia của Yuichi, Wataru ném chiếc nhẫn kia lại cho anh. "Tôi cũng chẳng phải là người vui vẻ gì về chuyện được vinh hạnh được mang nhẫn cặp với anh đâu". Cậu vừa nghĩ như thế vừa nói trước khi anh kịp bước đi.

"Như thế đã được rồi chưa? Anh tới đây vì chuyện này và thế là anh đã được những gì anh cần rồi đấy. Vậy thì anh còn làm gì ở đây nữa. Tôi không thể nào chấp nhận chuyện bọn con gái trong lớp tôi cứ nhốn nháo cả lên vì anh cứ nấn ná lại đây!"

"Cậu tưởng là tôi không biết như thế ư?" Anh chộp lấy chiếc nhẫn rồi nhanh chóng mang nó vào bàn tay phải của anh như thể muốn xác nhận rằng nó vẫn chưa bị hư hỏng gì. Thật giống như Cinderella thử giày, chiếc nhẫn vừa biến mất khỏi tay Wataru lúc nãy lại chễm chệ nằm gọn ghẽ trên ngón giữa của Yuichi.

Đợi một chút đã... Như thế chẳng có gì là vui cả.... Wataru tức tối ra mặt, tức tối đến mức trong đầu của cậu cứ không ngớt buông lời chửi rủa anh. Tại sao cũng là chiếc nhẫn như vậy thôi, vậy mà khi được một người như anh mang vào lại có một ảnh hưởng khác đến vậy? Thật ra, chuyện như thế cũng chẳng phải là chuyện mà Wataru đang bận tâm đến.

Cậu so sánh những ngón tay dài của Yuichi với những ngón tay vụng về của mình. Chỉ với một chút ánh bạc vừa điểm lên thôi, những cử động nhẹ nhàng nhất từ bàn tay của anh vẫn chứa một thứ gì đó thu hút đến kì lạ. Từ nãy đến giờ, anh vẫn luôn là một người gì đó thật đáng sợ đối với cậu, thế nhưng chiếc nhẫn kia lại phù hợp với anh quá, đến nỗi cậu suýt quên hết những gì vừa xảy ra.

"Nhưng mà..." Không hiểu vì sao Wataru lại buột miệng. "Thật may mắn là anh nhận ra chuyện nhầm nhẫn giữa chúng ta. Tôi cũng không ngờ là có khả năng đó nữa."

"Chẳng phải ai cũng có thể nhận ra chuyện như vậy ngay từ phút đầu tiên mang nó vào hay sao? Từ nãy đến giờ tôi chỉ có tháo chiếc nhẫn ra một và một lần mà thôi vào lúc đứng rửa tay. Và nếu như tôi nhớ không lầm thì cậu đang đứng cạnh tôi lúc đó phải không? Tôi đang tự hỏi liệu cậu có phải là một thằng đần hay không khi lại có thể nghĩ ra một lí do thực tế đến mức như vậy để giải thích mọi chuyện. Người ta mà có thể mập lên chỉ trong vòng có nửa ngày thôi hay sao?"

"Đ...đần gì chứ? Ý anh là sao?"

"Cậu không thấy nó chật quá à?" Yuichi lại nhìn vào ngón tay của Wataru. "Còn đối với tôi thì nó lại hơi bị chật nếu như tôi mang nó ở ngón giữa. Vậy mà nó lại vừa khít với ngón nhẫn trái của tôi. Những ngón trên bàn tay trái và phải của tôi dài ngắn khác nhau."

"Ngón nhẫn... tay trái...?"

"Thì sao nào. Thật ra, cậu không thấy đó là một chỗ chẳng xứng đáng chút nào để mang một chiếc nhẫn ư? Vì thế mà tôi mới phải đến đây xin lại cậu chiếc nhẫn kia đấy. Nếu như ngón nhẫn của tôi mà có bóng chiếc nhẫn nào thì chắc sẽ có chuyện ầm ĩ mất. Còn hơn thế nữa, mang nhẫn cặp với một đứa con trai khác ư, còn chuyện gì đáng sợ hơn nữa không nào?"

"C-Cái gì...? Chẳng lẽ tôi không nghĩ như vậy sao!" Wataru vội vàng trả đũa lại, và giờ đây khuôn mặt cậu đã thoáng vẻ giận dữ khi nhìn thấy nụ cười vẫn còn nở trên miệng anh. Nhưng dù gì anh cũng đã đạt được mục đích chính khi đến đây rồi, anh nhẹ nhàng xoay người lại định bước đi. Bỗng cứ như thể vừa nhớ ra một thứ gì đó, anh quay lại.

"Chiếc nhẫn kia... Cậu mua nó lâu rồi phải không?

"Ừ... đúng thế, tôi vẫn thường mang nó. Tôi vẫn thích nó, và nó đã gắn liền với cuộc sống của tôi."

"Hmm... tôi cũng cho là như vậy. Chỉ cần nhìn vào những vết trầy xước trên nó là tôi hiểu ra ngay. Tôi biết nó rất quý giá đối với cậu."

"Vâng... đúng là như thế."

Vì được làm từ một loại bạc rẻ tiền cho nên chiếc nhẫn kia rất dễ dàng bị những vết trầy, cho nên cậu vẫn không dám nhận rằng mình đã chăm sóc nó thật cẩn thận từng li từng tí một được. Nghe những gì mà Yuichi vừa nói khiến cho sự liên kết giữa cậu và chiếc nhẫn thêm mạnh mẽ thêm. Nhưng đồng thời với cảm giác đó là một gì khác khiến cho cậu không khỏi ngượng ngùng.

Trong lúc Wataru còn đang phân vân không biết nên trả lời như thế nào, Yuichi đã quay đầu lại "Chào nhé," rồi nhanh chóng bước đi. Chiếc nhẫn trên tay anh cũng hình như vừa lóe sáng lên thay cho lời tạm biệt.

"Chuyện gì thế nhỉ...?" Nhìn thấy Yuichi đi xa dần, miệng Wataru không khỏi mấp máy một thứ gì đó. Yuichi đã hoàn toàn làm chủ cuộc trò chuyện, và ngay cả khi cậu nhận ra mọi thứ đang nhảy múa theo chiều hướng nào, thì chiếc nhẫn kia đã nằm yên vị trong lòng bàn tay của cậu rồi. Yuichi là người đầu tiên rời khỏi bồn nước khi đó, cho nên đúng ra anh ta mới là người lấy nhầm nhẫn chứ. Những gì mà Wataru làm chỉ đơn thuần là việc lấy chiếc nhẫn còn lại thôi. Vậy thì cái thái độ khó chịu và ngang ngạnh kia của anh là từ đâu ra?

"Tên khốn đó ít ra cũng phải biết xin lỗi mình chứ..."

Nhưng ít ra chiếc nhẫn đó sẽ thật đẹp nếu như nằm trên tay anh ấy phải không nào? Nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, mặc cho những suy nghĩ cứ cuồn cuộn dâng lên trong cái đầu đang rối bời hiện tại, cậu tự nhủ với mình như thế.

---------------------------------------

"Thôi nào, cậu phải nói cho tớ nghe đi chứ!" Mặc dù vẫn chưa chịu nhượng bộ gì cả nhưng xem ra ngay cả Mai cũng sắp bỏ cuộc sớm thôi. Cô thôi không giữ điệu bộ khoanh tay cứng cỏi như từ nãy đến giờ nữa, mà giờ này, cô lại nhếch đôi môi mà cô rất đỗi tự hào một cách nhẹ nhàng "Tớ đã bảo với cậu rồi, cậu mang nhẫn cùng kiểu với Kazuki kìa. Cậu không biết rằng cậu làm cho toàn thể bọn con gái chúng tớ ghen tị hay sao?"

"Thôi đi nào, dĩ nhiên là tớ biết. Nhưng mọi thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi."

"Ngẫu nhiên gì thì cũng vậy, nhưng quan trọng nhất là chiếc nhẫn kia vẫn có cùng kiểu với anh Kazuki. Và bây giờ tớ muốn có một cái giống y hệt như thế. Ít ra cậu phải nói cho tớ rằng cậu mua nó ở chỗ nào chứ..."

"Xin lỗi, nhưng tớ không nhớ thật mà. Dù gì đi nữa, bị một người khác mang nhẫn giống mình cũng đã đáng sợ lắm rồi. Cậu muốn tớ gặp ác mộng khi nhìn thấy ai ai cũng mang nhẫn giống tớ à?"

Nghe thấy những gì Wataru vừa nói, Maithôi không bày trò hờn dỗi bình thường nữa mà chuyển sang nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng. Sáng hôm nay, từ lúc cậu bước chân vào lớp học, không biết cô ấy đã đứng sau lưng cậu khi nào, dịu dàng cất tiếng "Fujii..." Cô ta chỉ giỏi khiến cho người ta phải bối rối mà thôi. Có vậy thôi à, Wataru thầm nghĩ, chẳng hiểu Kawamura thấy cô ta có gì vừa mắt nữa...

Nhưng cuối cùng thì giờ đây, Wataru cũng đã được yên thân rồi. Cậu hít sâu vào một hơi rồi tiến lại gần chỗ ngồi của Kawamura. Vì nãy giờ nhìn thấy đủ trò mời gọi của Mai dành cho Wataru, Kawamura giờ này không thế nào không khó chịu được. "Wataru, tớ xin cậu đấy! Đừng để cho Mai mang nhẫn cặp với Kazuki!"

Vừa nghe thấy từ đầu tiên từ miệng anh bạn của cậu phát ra, cậu vội vã gật đầu mà chẳng cần biết gì tiếp theo sau cả. " Đừng lo lắng nữa, tớ không nói cho cô ta nghe đâu. Dù sao chăng nữa, tớ còn chẳng nhớ tớ mua ở đâu cơ mà."

"Thật không đấy? Tớ nghĩ là nó quan trọng với cậu lắm cơ mà."

"Thì là vậy, nhưng có một lần tớ đã đánh mất nó rồi. Không hiểu tại sao mà bỗng nhiên nó xuất hiện trở lại nữa. Tứ đó trở đi, tớ lúc nào cũng muốn giữ nó bên cạnh mình."

"...Rồi rồi, tớ hiểu. Vậy thì cậu nói là chiếc nhẫn này tuy bề ngoài giống như của Kazuki, nhưng mà về giá trị tinh thần thì không thể nào so sánh được phải không?"

"Đúng thế" Nhìn vào chiếc nhẫn vừa tìm lại được trên ngón tay giữa của mình, Wataru dịu dàng đáp lại. Từ khi Kazuki tới đây gặp cậu ngày hôm qua, Mai và vài cô bạn khác đã tìm cách trò chuyện với cậu, thế nhưng những gì mà họ nhận được đều là một sự từ chối khéo léo.

"Hình như cũng chẳng ai biết là Kazuki mang nhẫn nữa... Hắn nổi tiếng đến thế kia mà, do đó nếu như hắn mà có mang một chiếc nhẫn nào thì sẽ có đủ thứ tin đồn đại về chiếc nhẫn đó ngay. Hay là hắn chỉ mang theo nó bên người thôi nhỉ? Hay là hắn thường xuyên đeo vào rồi tháo ra để không ai chú ý... Cậu có nghĩ hắn thực sự là một kẻ lập dị không...? Thôi nào, hắn cũng quý chiếc nhẫn của hắn lắm chứ. Do đó tớ không nghĩ chiếc nhẫn đó là bản sao của ai khác đâu, đúng không? Dù sao chăng nữa chuyện cậu có chiếc nhẫn giống với Kazuki đã lan ra khắp..."

"..."

Yuichi dĩ nhiên là đã đến đây, phòng học của bọn năm hai để lấy lại chiếc nhẫn kia, vì vậy cho nên cũng di nhiên những gì Kawamura vừa nói là sự thật. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất khiến cho Wataru không vui nãy giờ. Vì Yuichi là người nổi tiếng cho nên ai ai cũng cho rằng chiếc nhẫn của Wataru mới là bản sao chiếc nhẫn của anh, đó mới là chuyện chính. Chẳng phải là quá điên rồ hay sao ư? "Dù gì đi nữa, cầu cho mọi người đừng có rắc rối như thế nữa là ôn!"

Từ góc phòng bên kia, Mai đang lườm về phía hai người ra ý trách móc. Cô ta phải gọi là thực sự rất đẹp, đẹp tuyệt, và những cứ chỉ hết sức người lớn của cô khiến cho không biết bao nhiêu nam sinh bị cô cuốn hút, nhưng hình như không có vẻ gì Yuichi Kazuki lại chú ý đến cô, điều đó khiến cô không hài lòng chút nào. Rồi chỉ một lát sau hết cô gái này đến cô gái khác tứ tấp nập ghé vào bàn Wataru đang ngồi để họi chuyện chiếc nhẫn. Chỉ như thế thôi là đã đủ khiến cho Wataru tin rằng Yuichi thực sự nổi tiếng đến mức độ nào rồi.

Mọi người bị anh ấy lừa rồi mà, Wataru cay đắng nhận xét. Cậu muốn nói như thế với những cô gái má đang đỏ ửng lên khi kể lại Kazuki trong mộng của mình đẹp tuyệt như thế nào. Cậu cũng muốn các cô gái ấy biết được bộ mặt ma mãnh của anh, bộ mặt khủng khiếp nhất mà anh có thể có được. Cái gì mà là học sinh gương mẫu chứ - không thể nào có chuyện như thế được. Chẳng phải cái cách nhìn trịch thượng và u ám mà anh vẫn thường dành cho Wataru vẫn chưa đủ làm bằng chứng cho cái tính cách bí mật và rắc rối của anh hay sao?

"Thôi nào, giờ cứ chịu đựng như thế đi. Trước sau gì thì mọi chuyện cũng im lặng lại mà. Vui lên nào!"

Giờ đây, vai trò giữa hai người lại được đảo ngược lại, Wataru lại được Kawamura an ủi. Nhưng khi nhìn vào sự thật là chiếc nhẫn của Yuichi lại có sức thu hút mạnh mẽ đến như vậy, Wataru không thể dừng suy nghĩ về giá trị thực sự của bản thân mình được. Mặc dù cho tính cách thường ngày của cậu vẫn lạc quan vui vẻ, thế nhưng ngày hôm nay ai cũng có thể thấy rằng trên mặt cậu đang có một chút nét gì đó buồn bã chán chường.

------------------------------------------

Chỉ sau hai tiếng gõ khẽ, chẳng cần Wataru kịp phản ứng gì, cửa phòng cậu đột ngột mở ra. Wataru lặng lẽ đợi kẻ đột nhập kia bước vào, thế nhưng ngạc nhiên thay, đó lại chính là cô em Karin của cậu.

"Wataru, anh có rảnh không chứ?" Karin nở một nụ cười thoải mái rồi ngồi xuống trên giường Wataru. Karin nhỏ hơn Wataru một tuổi và cô đang học tại một trường nữ sinh. "Anh đang nghe bài gì thế? Anh mới mua phải không nào?"

"À, đó là nhạc nền của bộ phim anh vừa xem gần đây."

"Có phải là bộ phim mà anh đi cùng với anh Kawamura không? Wataru này, tại sao giờ này rồi mà anh chưa có bạn gái nữa thế?"

"Tự lo cho thân em đi! Anh không cần ai hết, được chưa. Có bạn gái rắc rối đến mức khiến anh bị căng thẳng đến giờ đây này."

Cậu thôi không sử dụng tai nghe nữa mà mở loa lên. Ngay lập tức, căn phòng tràn ngập với một giọng hát Latin sôi động. Karin khẽ đung đưa đầu của cô theo giai điệu như thể cô cất thích bài hát này. Rồi đến lúc cả thân hình của cô cũng lắc lư theo âm nhạc thì cũng là lúc cô đề cập vào chuyện chính.

"Wataru, anh này... anh có thể giúp cho em một chuyện được không?"

"Ừ ừ, thì anh biết là khi nào em nói như thế là giọng của em ngọt còn hơn kẹo đường dùng để bẫy ruồi kia mà. Đừng mừng vội. Còn tùy theo em đòi hỏi gì đã. Nhìn vậy chứ anh biết cái tính cách tham lam của em sớm rồi."

"Thôi mà, anh cứ nói thế hoài." Đôi lông mày đã được trang điểm của cô khẽ đung đưa nhìn vào cậu. Cô thực sự giống y như Wataru, cô có một đôi mắt to, đen và mạnh mẽ cũng như một cái miệng rất biết làm duyên và cân đối.

"...Em cũng đâu muốn thế đâu... Anh có biết một anh nào đó học năm ba ở trường anh tên là Yuichi Kazuki không? Mà anh phải biết chứ. Mọi người biết cả, lẽ gì anh lại không."

"Y-Yuichi Kazuki?!"

"Thì đó. Anh biết không, bọn em đoán là sắp tới sinh nhật của anh Kazuki rồi cho nên một người bạn trong lớp em muốn nhờ em gửi cho anh ấy một món quà sinh nhật nhưng..."

"Chờ anh một chút nào, Karin..."

"Em xin lỗi anh mà. Em biết là anh chẳng ưa gì chuyện này. Em đã bảo với cô ta là anh sẽ không làm rồi. Nhưng anh biết cô ấy không, cô ấy thích anh Kazuki đến nỗi không hiểu sao... chuyện anh đang học trường Ryokuyo với anh ấy cũng bị cô ấy biết."

Nếu như không phải đối diện với Karin, mọi thứ đều có vẻ rất thuyết phục, thế nhưng giờ đây, Karin đang ngồi trước mặt cậu, và lẽ dĩ nhiên là cậu không thể tìm được một nét lo lắng hối hận nào trên khuôn mặt cô. Cậu biết là cậu gần như không thể từ chối được khi cô em của cậu đã cất giọng điệu xin xỏ lên.

Biết sao bây giờ- Wataru vừa thở dài vừa nhìn lại cô em của mình. Cậu không thể nào bằng được cô em của mình, ít ra là trong cuộc nói chuyện này. "Vậy thì chừng nào là sinh nhật anh ấy?"

"Anh ấy sinh vào tháng 6, cung Song Tử, nhóm máu A - Bọn em còn nghe người khác bảo anh ấy là con trai thứ hai của một gia đình làm nghề nha sĩ nữa kìa. Anh không thấy anh ấy được điểm quá rồi còn gì! Chưa kẻ đến chuyện anh ấy cao ráo với lại học giỏi nữa chứ? Wataru, nếu như anh mà có một người bạn tuyệt vời như thế thì thế nào anh cũng phải mang về nhà đi đấy nhé. Đừng có keo kiệt với em gái quá!"

"Nhưng mà anh ta có phải bạn anh đâu nào!"

"Thật chứ. Nhưng mà nghe cái kiểu anh gọi anh Kazuki như vậy, em cá là hai người phải rất thân cho coi..."

"Nhưng..." Wataru nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn vào bộ mặt ngây thơ của Karin. Vì chuyện cậu mang nhẫn cặp với Yuichi mà sự chú ý của hầu hết những cô gái trong trường đã đổ dồn về phía cậu. Do đó cũng chẳng lạ gì nếu như ai đó bắt gặp cậu đang buồn bã và miệng kín như bưng khi bị bắt phải nói về những chuyện như vậy.

"Nhưng mà, em năn nỉ anh đấy. Đi mà. Còn có một lá thư bên trong món quà này nữa. Cho nên em nghĩ rằng anh Kazuki sẽ viết chút gì đó để hồi âm cho cô ấy nhếu như anh giúp em tặng thứ này cho anh Kazuki."

"Để làm gì nào? Anh ta có thể chẳng quan tâm gì đến nó đâu. Anh ấy có nhiều quà đến mức anh cá là anh ấy còn đem nó đi bán lại cho người khác nữa là."

"Nhưng ai ai cũng biết anh ấy không đến độ bất lịch sự như thế." Karin nhăn mặt lại sau khi nghe những lời nhận xét hết sức phũ phàng từ phía Wataru. Theo như những gì những cô bạn của cô rỉ tai nhau, mỗi lá thư hay mỗi món quà mà Yuichi nhận thì anh đều cám ơn một cách lịch sự nhưng cuối cùng vẫn là một lời từ chối.

"Nếu thế thì sao anh ta không từ chối ngay từ đầu đi? Đúng là..."

"Em cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà bọn con trai các anh thì có bao giờ để ý đến chuyện đó đâu. Thì tạm thời bây giờ anh cứ coi như thế là một phản xạ của anh ấy đi nhé, nếu như ai đó tặng anh một món quà thì ít ra anh cũng phải biết cám ơn. Nhưng từ chối người khác thì thật khó, phảik hông nào. Nhìn họ khóc rồi gì gì đó nữa. Chẳng được mấy ai dám xin lỗi khi thực ra chính bản thân họ không có lỗi gì đâu."

"Thì coi như là em đúng đi, thì sao nào..."

"Anh hiểu những gì em nói chứ, Wataru? Anh đã từng từ chối bao nhiêu thứ rồi?" Karin là người biết rõ đến từng chi tiết về từng mối tình của Wataru từ hồi còn mẫu giáo. Hiển nhiên là Wataru không hề giống với Yuichi điểm nào cả, thế nhưng Karin luôn luôn chú ý đến số người mà ông anh của cô đã từ chối.

"Nhưng rốt cuộc tóm lại là anh đồng ý rồi nhé! Ngày mai, bạn của em sẽ đưa món quà kia cho em đấy." Biết rằng mình sắp dụ được anh trai mình phải hứa một lời chắc như đinh đóng cột thế kia, Karin giơ ngón tay út ra, miệng cô không quên mỉm cười "Đi mà!"

Biết là không thể nào từ chối được, Wataru cũng giơ ngón út ra với cô em trong khi miệng cậu không biết đang lẩm bẩm thứ gì mà chỉ có trái tim nặng nề của cậu giờ đó mới hiểu nổi.

________________________________________

"Nhưng em yêu anh thật mà, Kazuki" Mai vừa nói vừa òa lên khóc nức nở. Cô hướng ánh nhìn của mình về khía Yuichi qua đôi mi đẫm lệ. Cô đã tính toán trước là góc nhìn như thế thì sẽ tạo ra được ấn tượng nhất rồi.

"Xin lỗi, nhưng anh không thể nào đáp trả lại tình cảm của em, mặc cho em có nói thế nào cũng thế thôi. Anh xin lỗi, Tachibana-san"

"Vậy là em... không có chút cơ hội nào ư?"

Trong khi anh nhẹ nhàng lắc đầu thì Mai tìm cách té vào lòng anh. Nhưng ngay trước khi cô kịp làm như thế thì, Yuichi đã đỡ cô nhẹ nhàng bằng cả hai tay, cũng như kết thúc cố gắng tuyệt vọng cuối cùng kia của cô.

"Anh thực sự xin lỗi. Anh mong rằng em hiểu cho anh." Yuichi từ chối thẳng thừng Mai trong khi miệng anh vẫn nở một nụ cười như thể anh không hề chú ý những gì xảy ra vậy. Mai nhìn xuống sàn, biết là kế hoạch mà cô đã chuẩn bị bấy lâu đã thất bại.

Đằng kia, trong góc phòng...

Không ổn chút nào... phải gọi là không ổn chút nào... Không hiểu vì sao Wataru lại muốn hét lên như thế. Biết ngay là đến cả mình cũng sẽ không ổn nếu như thế nữa, bàn tay phải của cậu vội vã ngăn lại những lời trên. Trên tay cậu bây giờ là món quà được gói lại kĩ lưỡng mà Karin đã đưa cho cậu hôm qua. Nó lớn đến mức cậu phải ôm vào lòng, cho nên cậu đoán rằng nó chỉ có thể là quần áo gì đó mà thôi.

Cậu biết rằng tốt hơn cậu không nên đưa nó cho Yuichi trước mặt những người khác, nhưng cậu cũng ghét chuyện lén lút đi theo sau anh không kém. Nhưng Wataru vẫn phải theo dõi anh, vẫn tự hỏi anh lại làm gì trong xưởng vẽ sau giờ học lâu thế, nhưng ngay khi cậu định gọi tên anh ra thì Mai lại xuất hiện. Cậu vội và trốn dưới một chiếc bàn, nhưng càng lúc cậu lại càng cảm thấy ngột ngạt. Giờ đây tóm lại cậu không biết nên làm gì cho ổn cả.

Mình không thể nào nói cho Kawamura nghe chuyện này được... Dù sao chăng nữa, khi nghe những gì đang được tiết lộ nãy giờ cậu cũng không khỏi ấn tượng. Yuichi đúng là quá quen thuộc với phụ nữ đến mức anh từ chối lời tỏ tình của người khác không hề ngập ngừng gì. Với ánh mắt dịu dàng và giọng nói hiền từ kia, anh khiến cho người đối diện với anh không thể nào phản đối lại chút gì cả.

"Này."

"..."

"Này, Wataru Fujii, cậu đang làm gì chỗ này thế? Đừng nói với tôi rằng cậu thích nhìn lén người khác đấy nhé!"

"Hả? Ặc...!" Đầu của Wataru bị đụng vào góc bàn khi cậu cố gắng chui ra. Nhưng chẳng cần tỉnh táo lại cậu cũng biết là Yuichi lại dùng ánh mắt trịch thượng kia nhìn cậu.

"Rất hân hạnh được gặp lại cậu tại chỗ này."

"À... ừm... Thật ra..."

"Tiện thể tôi nói cho cậu hay một chuyện nhé. Hộp quà to thế kia trên tay cậu lại càng khiến cho cậu trở nên nhỏ bé hơn đấy."

Sự liên tưởng ngoài mức cần thiết kia của anh khiến cho cậu không khỏi giận dữ, nhưng không hiểu sao trong đầu cậu lại nhớ ra Mai. Như thể đọc được trong đầu cậu đang nghĩ gì, Yuichi cất tiếng "Cô ấy đi rồi. Mà này, cậu đang làm trò gì ở đây thế? Cậu đừng nói là cậu đi theo tôi nãy giờ rồi đấy?"

"K-Không phải đâu!! Không phải như thế mà... Tachibana... Tôi chỉ đang lo lắng cho Tachibana thôi..."

"Lo lắng ư?"

Bị dồn vào cân tường, trong đầu Wataru vội vã bịa ra một chuyện, nhưng có lẽ cũng chẳng có gì khá hơn khi Yuichi mở to đôi mắt đầy hoài nghi của anh nhìn cậu một lần nữa. Nhưng những gì Wataru có thể làm giờ đây là tiếp tục câu chuyện của mình. "T-Thật đấy. Bạn của tôi rất thích cô ta nên cậu ta nhờ tôi xem thử cô ta đang làm gì thôi..."

"Vậy, ngay cả cậu còn biết là cô ta đến đây nói những thứ như thế với tôi đấy... Nghe như thế khiến tôi nổi da gà lên rồi này..."

"K-Không phải là tôi muốn nhìn thấy anh như thế. Vậy chẳng lẽ bề ngoài anh từ chối nhưng trong lòng anh thì lại không như thế, đúng không?"

Nghe những gì Wataru vừa nói ra khiến cho anh lại càng thêm bực bội. Lần đầu tiên Wataru nhìn thấy những cảm xúc thể hiện rõ ràng trên mặt anh. Cái gì thế này...? Này giờ, mặt anh ấy vẫn bình thường lắm kia mà... Wataru biết chắc rằng lúc nãy anh đã không giở bộ mặt khó chịu này ra trước Mai. Nếu như mà là cậu mà ở vào vị trí của anh thì chỉ mỗi chuyện nhìn thấy con gái khóc trước mặt thì đã là một sự tra tấn rồi, nhưng cậu biết Yuichi để mặc cho Mai khóc trong khi đôi mắt hiền từ của anh nhìn cô.

Vậy thì có gì khác nhau đâu chứ?

Wataru không hiểu vì sao lại cảm thấy một sự giận dữ không thể kiềm chế được nổi lên trong lòng. Nhưng bỗng nhiên, ai đó gõ mạnh lên đầu cậu một cái. Cậu nhìn lên, và chỉ có Yuichi đang nhíu mày quan sát cậu.

"Có gì mà cậu lại như thế?!"

"Thì tôi không phải là một con bé xinh xắn hay gì gì cả. Hình tượng của tôi dĩ nhiên là đã bị phá hỏng khi mọi người biết anh mang nhẫn giống như tôi!"

"Hả? Thế thì sao nào?"

"Không sao cả! Thôi, tôi thua anh rồi đấy. Tôi về đây!"

Khốn thật, tên này đánh mình đau quá... Trong đầu Wataru vẫn đang chửi rủa anh trong khi cậu định quay lại thế nhưng từ đâu cổ tay cậu đã bị ai đó nắm lại. Wataru tìm cách giật ra nhưng như thế chỉ khiến cho cậu nhận ra sức mạnh đang giữ cậu lại thật lớn đến mức ngạc nhiên, và thế cho nên cuối cùng cậu cũng phải ngước mặt lên nhìn anh nữa "Anh đang làm gì thế?!"

Lần này, vẻ đáng sợ hiện rõ trên khuôn mặt Yuichi, nhưng vì thứ gì đó anh lại ngập ngừng. Vậy mà chỉ một vài giây sau Wataru nhìn lại anh, thì vẻ cáu kỉnh kia lại trở về với anh.

"Nghe đây." Đôi mắt Yuichi ánh lên nét nghiêm nghị. "Đừng bao giờ bám theo tôi như thế nữa. Nếu như cậu không chịu rời khỏi đây ngay lập tức, tôi sẽ công khai với mọi người chuyện cậu là kẻ chuyên rình mò như thế nào."

"Tôi không... chỉ là Tachibana..."

"Cậu nói dối dở tệ."

Giọng nói dịu dàng và thái độ ân cần kia - chẳng có thứ gì là dành cho Wataru cả. Yuichi luôn luôn nói chuyện với cậu bằng những từ ngữ cay nghiệt nhất. Anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ vào ngực cậu như muốn đuổi cậu đi càng nhanh càng tốt. Wataru bất lực lùi lại, và không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy buồn rầu...

Tôi đã làm gì với anh chứ...? Cậu thật sự muốn hỏi anh như thế, nhưng cho dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể mở miệng ra được. Tay cậu xiết chặt món quà quên chưa kịp trao cho anh trong khi lưng cậu chậm rãi xoay lại.

--------------------------

Mình cá là những người nhìn thấy mình giờ này sẽ hiểu lầm. Gần như 100% sẽ hiểu làm như thế mà. Đầu óc của Wataru quay cuồng khi cậu chạy vội đến phòng học của những học sinh năm ba. Không hiểu sự tự tin của cậu giờ đã biến đâu mất hết. Mặc kệ người ta hiểu thế nào thì hiểu, trong đầu cậu nghĩ vậy, nhưng khi nhớ ra người mà cậu muốn gặp là Yuichi thì cậu lại không khỏi tức giận thêm lần nữa.

Nhưng mà vấn đề chính ở đây là không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào khi biết rằng mình mua quà sinh nhật tặng cho một thằng con trai khác... Cứ mỗi khi có người nào đó đi ngang qua là trái tim cậu lại đập dồn dập, nhưng cậu biết rằng không thể nào cậu có thể đi đi lại lại ngoài hành lang như thế này mãi được. Vẫn còn một khoảng thời gian nhỏ trước ngày sinh nhật của Yuichi, và Wataru muốn mình hoàn thành nhiệm vụ kia càng sớm càng tốt.

Nếu như mà mình xong mấy thứ vớ vẩn này, thì mình sẽ được tự do... Cậu tự an ủi mình như thế. Cậu đã cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi bị Yuichi gọi cậu là một kẻ chuyển đi rình mò, cho nên cậu quyết định thôi không chơi trò đuổi bắt với anh nữa mà đứng lài chờ anh. Mình sẽ đưa cho anh ấy cái quái này rồi biến ngay, rồi từ đó trở về sau không cần gặp mặt hắn làm gì nữa. Cậu không muốn trải nghiệm thêm nữa nỗi đau vừa mới xuất hiện mới đây trong ngực.

"Kazuki phải không? À, em chờ một chút nhé" Một cậu bạn của Yuichi mỉm cười trước khi quay vào trong sau khi nghe lời đề nghị mà Wataru đã sử dụng gần hết can đảm để nói ra. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cứ coi như là chướng ngại thứ nhất đã được dẹp bỏ đi.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Yuichi xuất hiện với vẻ thản nhiên thường ngày.

"Cậu đấy à?" Anh thở dài trong tiếng hỏi. Để cho tôi yên đi, dường như anh muốn nói như vậy khi những gì giữa anh và cậu giờ đây chỉ có mười centimet. Có thể là cậu bị hoa mắt khi ánh sáng chiếu vào anh, nhưng hình như giờ đây anh lại có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.

Wataru đột nhiên lo lắng... Cậu không còn biết gì nữa cả và không biết phải mở đầu câu chuyện ra sao. Nhưng khi Yuichi liếc ngang qua món quà trong tay Wataru, anh lại giở giọng nói đáng ghét kia ra "Nào, nào, Wataru Fujii, kẻ chuyển quà vĩ đại. Dải ruy-băng này là tuy là một món trang trí truyệt vời của phụ nữ, nhưng không hiểu sao nó lại rất hợp với cậu đấy."

"C-Cái gì?!"

"...Tôi không biết nữa... Cậu nãy giờ cứ đi lại quanh đây với cái thứ gì đó mà cậu gọi là quà trên tay ư? Cậu không nghĩ rằng cậu khiến người khác tức cười ư?"

"Cái-... Tôi chỉ..." Wataru đã từng trúng bẫy khiêu khích của anh rồi, thế nên cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu như mà cậu mà mất nhiều thời gian hơn cho chuyện này, thì những cái miệng nhiều chuyện sẽ nhanh chóng phát tán tin này ra khắp nơi thôi.

"Bộ mặt giận dữ như thế là sao chứ? Cậu muốn tặng quà cho ai đó học năm ba à? Cậu muốn nhờ tôi chuyển hộ ư?"

"S-Sao anh lại nói giọng như thế?"

"Hả? Cậu chưa từng nghe những gì người ta nói về tôi ư? Tôi là một người tốt mà. Phải không? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe đến tên tôi?"

"Tôi đã quên phứt cái thứ đó kể từ khi tôi gặp anh rồi." Ước gì mình có thể quên chuyện đó đi được. Wataru buồn bã nghĩ thầm trong bụng. Người đang đứng trước mặt mình, kẻ với đôi mắt lạnh lùng kia luôn tốt bụng với tất cả những người khác ngoại trừ mình mà thôi... Đó là một sự thật mà mình không bao giờ muốn chấp nhận một chút nào.

Nhanh lên và trốn khỏi chỗ này lẹ đi, Wataru nghĩ như thế, và rồi cậu quyết định giơ món quà ra về phía Yuichi. "Này, sắp tới sinh nhật của anh rồi phải không?

"Cái gì...?"

"Tôi đã đem nó đến đây đàng hoàng rồi. Giờ phần của anh là hãy nhận nó một cách nghiêm túc đi."

"...Cho tôi ư?"

Một chuyện như thế này hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Yuichi. Anh không nói một lời nào trong khi chậm rãi vươn tay ra nhận lấy món quà. Khi những ngón tay của anh chạm vào chiếc hộp, đôi mắt anh hình như hơi long lanh, và cả vẻ mặt của anh nữa, mới lúc nãy thôi vừa khó chịu và u ám, thì giờ đây lại sáng lên.

Thế mới thật là mặt anh ta ư, Wataru ngạc nhiên khi nhìn thấy anh như thế. Anh ấy chắc hẳn nổi tiếng đến mức nhận được quà thường xuyên, nhưng chẳng lẽ anh ấy phải làm như thế mỗi lần nhận quà hay sao?

"Ừm...Anh biết đấy..." Nếu như cậu không nói ra, cậu sẽ kết thúc mọi chuyện bằng cách đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu mà ngưỡng mộ anh mất, thế cho nên cậu ấp úng "Ừm... anh nhớ trả lời nhanh nhé? Có một là thư bên trong nó đấy..."

"Một là thư ư? Phong cách của em đấy à?"

"T-Tôi không biết. Nhưng anh cứ đọc đi rồi hiểu. Tôi chỉ..."

"Được rồi. Vậy anh nên đọc nó à?"

"Vâng... Đúng thế"

Trong khi cả hai nói chuyện với nhau như thế, Wataru càng có cảm giác rằng chính cậu mới là người mua món quà kia cho Yuichi. Hay ít ra khuôn mặt anh cũng hiểu là như thế. Thì cứ coi như là anh ấy cảm thấy bất ngờ khi nhận được một món quà không hề được mong đợi đi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh như thế, thật thông thoáng và mới mẻ. Trên khuôn mặt anh giờ đây không còn chút dấu vết nào của vẻ mỉa mai kia nữa, và hình như cậu vừa nhìn thấy cảm xúc thực sự của Yuichi.

Nhưng cậu giật mình khi nhớ ra sai lầm khủng khiếp nhất đó chính là cậu chưa nói gì với anh về chủ nhân thực sự của món ùa. "A... Đ-Đợi đã!" Cậu nói mà không suy nghĩ gì. "M-Món quà đó... Không phải là của tôi đâu... Em gái của tôi buộc tôi phải..."

"À, tôi hiểu mà." Yuichi nhẹ nhàng chấp nhận lời giải thích của Wataru nhưng mặt anh đã thoáng nét thất vọng. Anh nhìn vào món quà kia rồi hỏi "Món gì trong đó đó?" Và lần này, giọng của anh đã trở về như lúc đầu.

"Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa hỏi em tôi."

"Cậu thật là vô trách nhiệm đấy. Nếu như nó là một trái bom của một kẻ căm thù tôi đến tận xương tủy thì sao nào? Lúc đó thì cậu mới cảm thấy có trách nhiệm ư?

"Gì mà như thế chứ? Ai mà lại đi ghét anh? Chẳng phải anh là một học sinh gương mẫu ư?

"Tôi có bao giờ xác nhận như thế đâu." Miệng anh cười gằn trong lúc mắt anh đanh lại, anh bưng món quà lên. "Tôi là người nổi tiếng đây. Tôi có thể có vài kẻ thù mà tôi vẫn không hay biết gì đấy."

"..."

Nếu như bình thường cậu sẽ nghĩ những lời trên như một trò đùa, nhưng Yuichi lại nói nó ra thật nghiêm trọng đến mức thuyết phục. Những sắc thái tươi vui kia đã rời bỏ hẳn anh và để lại trên đó chỉ còn một ánh đen u ám trên mắt. Anh bước lại gần cậu một bước rồi dồn cậu vào chân tường.

"Cậu biết ngày sinh nhật của tôi là ngày nào không?"

"7 tháng 6..."

"Chính xác. Cậu giỏi lắm." Yuichi đấm mạnh tay vào tường rồi nhìn chằm chằm vào mặt Wataru. Anh gần với cậu đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cậu có thể trốn thoát khỏi anh vào lúc này, nhưng không hiểu vì một lí do nào đó, cậu không thể chạy được.

"Cám ơn vì dịch vụ chuyển phát hàng đặc biệt nhé." Đôi môi anh khẽ mấp máy, lần này anh nói nhưng không kèm theo nụ cười nào cả. " Nhưng cậu có biết cậu vớ vẩn đến mức độ nào không? Bỏ cả giờ ăn trưa để mà bị một đứa con gái nào đó chưa quen sai vặt. Cậu chắc là không chán chứ?"

"Đừng nói với tôi như thế nữa! Tôi nói cho anh biết đây, chính em gái của tôi là người..."

"Thế cậu có nghĩ là của cô em gái bé nhỏ của cậu không?"

"Cái gì?"

"Món quà kia rất có thể là của cô ta, mà rốt cuộc những gì cô ta nói với cậu chỉ ngắn gọn là "từ một người bạn" nào đó. Biết đâu cô ấy mới là người đang chú ý đến tôi chứ?"

Wataru cảm thấy kinh ngạc khi nghe những lời xúc phạm kia. Máu nóng dồn lên đầu cậu. Dựa vào bức tường sau lưng, Wataru đáp trả lại anh bằng ánh nhìn, nhưng hình như như thế chỉ khiến cho anh càng vui thêm mà thôi. Rồi miệng Yuichi chậm rãi kết luận.

"Tôi không biết là cậu yêu em gái cậu đến thế đấy, nhóc"

"Đừng gọi tôi là một thằng nhóc!" Nghe đến chuyện yêu em gái là cậu không thể nào chịu được. Cậu và Karin giống nhau đến nỗi nếu như bị gọi như thế thì chẳng khác nào bảo cậu là một người tự đi yêu chính mình.

Yuichi xiết chặt vai của Wataru rồi thầm thì "Vậy thì tôi nên gọi cậu bằng gì đây cho tiện? Tôi gọi cậu thế nào cậu cũng không chịu cả."

"N-Nào... Vậy thì 'em Fujii' nhé?"

"'Em Fujii'?"

"Thôi, bỏ chữ 'em' kia đi. Nếu thế thì...hmm"

"'Wataru' thôi thì sao nào?"

Không hiểu vì sao mà giờ đây họ đã gọi nhau bằng tên như thế. Yuichi vừa nói vừa ghé sát vào tai của cậu. Cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của Yuichi khiến cho cậu cứng đờ người lại. Một giọng nói trầm, khàn, anh rót vào tai Wataru một từ nguy hiểm nhất mà cậu từng biết.

"Wataru..."

"Aaaa..." Nghe thấy tên của cậu bị anh gọi như thế, không hiểu sao Wataru cảm thấy nóng cả người lên. Một cảm xúc thú vị mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Wataru cảm thấy thật dễ chịu khi hơi ấm đó lan tỏa khắp người cậu. Cậu đã bị anh chinh phục rồi, đến mức giờ đây cậu không thể nhìn thẳng vào anh nữa. Cậu chỉ mong cho thứ cảm giác này biến mất càng nhanh càng tốt.

"Wataru?" Cậu quay mặt nhìn sang hướng khác. Yuichi bỏ bàn tay đang mân mê vai trái cậu và chuyên sang chạm vào cằm cậu. Nhưng ngay khi thấy chiếc nhẫn trên tay anh, cậu vội vã gạt nó đi.

"B-Bỏ ra!"

"Cái gì chứ?! Nãy giờ tôi chỉ gọi tên cậu thôi mà."

Sự lúng túng của Wataru khiến cho Yuichi càng thêm thất vọng. Anh định làm gì với tôi đây...? Nhưng cậu ngừng lại vì cậu biết rằng anh biết cậu đang nghĩ gì.

"Cậu tự nhiên cứng đờ vậy... Tôi muốn thấy cậu gì đó lên chứ. Này, cậu nghĩ rằng tôi sẽ hôn cậu hay gì đó đại loại như thế ư?"

"T-Tôi không hề nói như thế..."

"Thật chứ? Vậy lí do nào mà mặt cậu đỏ bừng vậy. Thái độ lúc nãy của cậu giải thích thế nào, Wataru?"

"Đừng gọi tôi như thế đi mà!"

"Cậu đừng có mà rắc rối quá. Hơn nữa, cậu là người duy nhất dám làm trò thân mật qúa đáng với đàn anh thôi. Cậu nghĩ kĩ lại đi!" Anh vừa nhăn mặt vừa nhấn món qua ngược lại về phía Wataru "Đây này...". Anh nhanh chóng quay người lại rồi bước đi và không quên một câu "Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không nhận nó đâu. Cậu đem trả về cho người gửi đi."

"Làm sao tôi có thể làm như thế chứ! Tôi nghĩ là anh luôn chấp nhận quà từ mọi người chứ?!"

"À, đúng như thế, tôi không hề thiên vị ai cả."

"Vậy thì tại sao...?!"

"Vì một lí do rất đơn giản thôi." Yuichi dừng lại rồi cứng rắn tiếp tục "Bởi vì cậu là người mang nó đến."

"Nhưng..."

"Nói với cô ấy là nếu như cô ấy muốn tôi nhận thì cô ấy vui lòng nhờ một người khác đi. À... còn chuyện cách xưng hô nữa..."

"Sao...?"

"Cậu có thể gọi tôi là Ngài Kazuki."

"..."

Mặc cho Wataru đứng như trời trồng, Yuichi bình tĩnh quay lại lớp học. Lưng của anh thẳng đến mức dù từ phía sau thôi dáng anh cũng thật tuyệt vời. Không hiểu sao bộ đồng phục của anh cũng bình thường thôi nhưng giờ đây lại trở nên thật lịch lãm; dường như chiếc áo sơ mi trắng kia lại phù hợp với anh hơn bất cứ người nào khác.

Nhưng thực ra, anh ta mới là người tệ nhất. Wataru lẩm bẩn. Cậu không thể cử động được. Theo như Karin kể lại thì anh là người luôn luôn nhận quà từ người khác một cách lịch sự và đúng mực, anh cũng không quên cám ơn ai đã mang quà đến cho anh. Nhưng Yuichi vừa mới từ chối cậu đây này... chuyện gì đó vừa xảy ra ư? Lí do duy nhất mà Wataru có thể nghĩ ra lúc này là Yuichi thực sự ghét cậu. Đúng vậy, anh ấy phải... Chẳng phải anh ấy đã thẳng thừng xác nhận rằng anh sẽ không nhận quà chỉ vì Wataru là người mang nó ư?

"Karin sẽ giết mình mất..."

Nhưng đó không phải là lí do duy nhất của nỗi đau trong ngực cậu lúc này. Ít ra là cho đến lúc đó, Wataru vẫn chưa biết đó là vì cài gì nữa,

________________________________________

"Em không thể tin nổi chuyện này được. Anh làm sao mà lại bị như thế? Anh có biết là em sẽ bị mất mặt như thế nào không!" Đúng như cậu nghĩ, từ lúc Karin về nhà đến giờ là cậu đã bị tấn công bởi hàng loạt những lời trách móc. " Anh cứ như thế này thôi đấy, Wataru. Ai cũng bảo là anh thân thiện và có nhiều bạn bè, nhưng chắc anh không biết là anh cũng có mặt lạnh của mình đâu..."

"Chuyện này thì có liên quan gì chứ?"

"Sao lại không? Ngay cả với Nano kìa, không hiểu sao anh lại đột nhiên chia tay với chị ấy, rồi còn tặng cho chị ấy một câu là ngay cả anh còn không biết là anh có yêu chị ấy hay không. Em cá là anh chưa bao giờ thực sự yêu ai bao giờ đâu. Chẳng phải anh cứ mãi hờ hững thế thôi à?"

"Karin, anh nói với em rồi, anh Kazuki gì đấy, không phải anh ấy vẫn tuyệt như những gì bọn em nghĩ đâu... Em hiểu chứ?"

"Ai mà chẳng thích một người tài giỏi nhưng lại không hề tự kiêu chứ?!" Nhìn sang một bên, Karin thôi không nói gì nữa. Cuối cùng cũng đã xong rồi, Wataru thầm nghĩ, trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức cô em của cậu cất tiếng bóng gió, "Hmmm... Hình như anh không phải là tuýp rón rén về nhà sau khi bị ném trả lại món quà kia vào mặt đâu, đúng không?"

"Nhưng bắt người khác nhận một món quà mặc dù người đó không muốn thì cũng chẳng khác nào xúc phạm người đó cả, em chịu chứ?"

"Thì đành là vậy, nhưng..." Mặt Karin thoáng một chút gì đó thất vọng, cô đeo chiếc tạp dề vào rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Vì mẹ của hai người thường đi làm về muộn, Karin thường là người lãnh nhiệm vụ chuẩn bị phần cơm cho nhà vào lúc này. Nhưng hình như ngày hôm nay bữa ăn chỉ toàn là những món mà cậu ghét thôi. "Anh biết không, Wataru..."

"Cái gì chứ?"

"Mặc dù em không muốn nói ra, thế nhưng anh có nghĩ rằng Kazuki thực sự rất ghét anh không? Nghe câu chuyện mà anh vừa kể khiến cho em liên tưởng đến khả năng đó."

"..."

"Hoặc là..." Karin mỉm cười đầy ý nghĩa trong lúc thò tay vào giỏ đi chợ lấy ra một củ hành, thứ mà Wataru rất ghét. "...chắc là anh ấy thực sự rất thích anh đấy, đúng chứ?"

------------------------

Sau khi lê từng bước nặng nề đến lớp với tâm trạng buồn chán, Wataru cố gắng mở cánh cửa vào phòng học ra. Những bạn học của cậu, nãy giờ vẫn đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên tất cả nhìn vào cậu rồi cũng bỗng nhiên quay ngoảnh mặt đi.

Mình biết mà...Cậu nhún vài ngao ngán trước những gì vừa bày ra trước mắt mình. Cậu vừa định bước về chỗ ngồi của mình thì Kawamura, vốn đã ngồi đó từ trước, mặt mày hớn hở quay về phía cậu.

"Wataru, cậu..."

"Thôi đi! Đừng để cho mọi người biết chứ! Đúng đấy, tớ đã đem quà tặng cho Yuichi Kazuki, và tớ cũng là người đầu tiên trong lịch sử bị anh ấy ném trả gói quà vào mặt!"

"Hả? Còn có chuyện đó nữa ư?"

"Cái gì?" Hình như một tin giật gân nào đó mà Wataru không biết đang lan truyền trong đây. Cậu nhìn về phía Kawamura rồi hạ giọng, "Này, cậu đang nói về chuyện gì thế?"

"À, nó có liên quan đến Kazuki... Ngày hôm qua, lúc mà cậu về nhà thì hắn tới đây đấy! Cậu không biết thật ư?!"

"Kazuki?! Sao thế nhỉ?"

"Hắn hỏi bọn tớ xem trường mà em gái của cậu đang theo học là trường gì, mà cậu biết không, nhìn bộ mặt nghiêm túc của hắn lúc đó kìa. Nhìn cứ như là hắn đã cố tình đợi một lúc cho đến khi hắn chắc là cậu đã ra về rồi thì hắn mới bước vào vậy."

"Anh ta đang nghĩ gì nhỉ...?" Có lẽ nhìn vào cách mà Wataru đang suy tư khiến cho Kawamura cũng thấy có trách nhiệm gì đó trong chuyện này.

"Xin lỗi cậu nhé, tớ nói cho hắn nghe rồi." Kawamura cố gắng nói bằng giọng ăn năn nhất. "Từ khi chuyện chiếc nhẫn xảy ra, tớ nghĩ hai người các cậu đã cho qua hết mọi thứ rồi, ai ngờ các cậu vẫn còn dính líu tới nhau gì đó nhỉ?"

"Làm gì có!"

"Nhưng cậu mang quà đến cho hắn mà, đúng không? Nhắc đến chuyện đó, bông nhiên tớ nhớ ra sáng tay tớ vừa nghe một tin đồn bảo rằng đến cả bọn con trai cũng đã có người hâm mộ hắn rồi... Ồ..., thì ra là cậu"

"Đừng có tin vào mấy cái vớ vẩn đó chứ!!" Wataru vội vả giải thích câu chuyện đằng sau món quà cho Kawamura hiểu. Nhưng dù sao chăng nữa cậu cũng không thể đi khắp trường để kể lể mãi một cậu chuyện như thế này, cho nên thế nào cậu cũng không thể dập tắt tin đồn kia hoàn toàn được.

"Đừng lo lắng mà." Kawamura bình thản ngồi lên bàn Wataru rồi cố gắng an ủi cậu bằng vẻ mặt vui tươi hiện giờ. "Hiện giờ, chuyện Kazuki đến hỏi thăm em gái cậu chắc cũng đã lan truyền khắp trường rồi. Mọi người sẽ nhanh chóng kết luận rằng Kazuki đang theo đuổi Karin, và chuyện chiếc nhẫn cặp kia sẽ bị người ta cho rằng có liên quan đến chuyện em gái cậu thôi!"

"Cậu nghĩ như thế ư...?"

"Thì mọi người tin rằng Kazuki yêu em gái cậu chứ đời nào lại bảo là Kazuki yêu cậu bao giờ. Tớ cho là không ai nghi ngờ gì chuyện anh trai đi chuyển quà giúp em gái, phải không nào. Và Karin học ở trường khác, cho nên thế nào nó cũng sẽ không bị những tin đồn ở đây gây rối gì đây... Tốt rồi còn gì nữa!"

Nghe những gì Kawamura vừa nói, ngay lập tức Wataru hiểu ra ngay vì sao anh bạn kia của cậu lại hớn hở đến vậy. Nếu như Kazuki mà yêu một ai đó khác, thì Mai sẽ không còn theo đuổi anh nữa, chắc chắn là thế rồi. Và cho dù mới chỉ là một tin đồn thôi, Kawamura có thể tiếp tục kế hoạch theo đuổi cô. "Kawamura, cậu đúng là..."

"Sao cơ?"

"... luôn luôn thành thực với những gì cậu muốn..." Wataru mỉm cười như thể rất ấn tượng.

"Đúng thế!" Kawamura vừa vui vẻ trả lời vừa giơ ngón cái lên.

-----------------------------

"Thôi nào, thật đấy chứ?" Wataru thở dài khi đứng đó đối diện với chồng sách nằm ở hàng trên cùng. Cũng chỉ vì nhiệm vụ quét dọn tủ thư viện và cổ của cậu giờ đây thật đau nhức. Ngay cả đến giờ này, cậu vẫn còn chưa kịp ăn trưa nữa. "Tachibana đúng là đang tìm cách trốn nhiệm vụ này đây."

Có lẽ người đúng ra cùng trực với cậu hôm nay, Mai vẫn còn đang tức tối về những tin đồn gần đây về Wataru và Karin cho nên cô đã không ngần ngại gì bỏ việc mà trốn đi chơi chỗ nào đó. Giờ đây, nhiệm vụ của Wataru là phải một thân một mình mang tất cả những tài liệu cần thiết cho tiết học đầu tiên vào buổi trưa lên lớp. Mặc dù trên tay cậu vẫn còn đang cầm tờ danh sách mà thầy dạy môn tiếng Anh đã đưa cho cậu từ nãy nhưng thực ra cậu đang rất chán nản.

"Mình có thể làm gì với mớ sách kia được chứ? Ý mình là..." Nhưng cậu cũng không biết phải nói gì cả mà chỉ biết đứng đó nhìn lên chiếc kệ sách kia mãi và cắn chặt môi. Một sự thật đáng xấu hổ là cậu không thể vươn tới đó được. Có thể bởi vì trong tờ danh sách mà cậu đang cầm chỉ toàn là những quyển sách hiếm dùng, cho nên tất cả gần như đều nằm ở hàng cao nhất thôi, và mặc cho cậu có cố đến như thế nào, cậu chỉ có thể chạm vào gáy của cuốn sách. Chỉ như thế thôi cũng đã khiến cho cậu buồn bực nãy giờ.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình nhỉ...?" Wataru chắt lưỡi và cố nhìn quanh xem liệu có chiếc thang nào ở đó không. Vì cậu chưa bao giờ đến thư viện nên hiển nhiên là cậu chẳng biết thứ nào nằm ở đâu cả, nhưng những gì mà mắt cậu mách bảo với cậu bây giờ là cậu sẽ chẳng thể tìm ra một cái thang nào quanh đây đâu. Cậu không muốn làm chuyện đó, nhưng còn lựa chọn nào khác đây. Cậu hít vào một hơi, cô gắng xác định lại một lần nữa thật kĩ vị trí của quyển sách rồi bước một chân lên giá sách.

Bỗng nhiên có tiếng ai đó vang lên "Cuốn nào đấy?"

Bất ngờ nghe thấy giọng điệu thô lỗ kia khiến cho trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu giật mình và thế là mất thăng bằng. Cậu tưởng như chỉ chờ có rơi uống mà thôi. Thế nhưng một thứ gì đó lao vào đỡ lấy cậu ngay vào giây chót. Cậu thở hắt ra một hơi rồi nhìn lên. Thế nhưng khi nhìn lên rồi lại choáng váng. "A-Anh đang làm trò gì ở đây?!"

"Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó đấy. Tôi cứ tưởng cậu là đứa ít đụng đến sách nhất trong trường này. Thế cậu đang làm trò gì tại đây?"

Trong lòng cậu giờ đây lại rối bời lên khi nhận ra rằng người lúc nãy đã cứu cậu lại chính là Yuichi. Cậu vội vã đứng dậy rồi cúi đầu "C-Cám ơn... anh rất nhiều..."

"Không sao đâu" Yuichi mỉm cười thật tự nhiên rồi anh ngay lập tức nhìn lại vào cái kệ sách mà nãy giờ Wataru vẫn chăm chú vào. "Vậy, cuốn nào đây?"

"Hả?"

"Sách chứ gì nữa? Cậu không cần ư? Nói cho tôi biết cuốn nào rồi tôi sẽ lấy cho. Cậu không thể nào với tới được nó mà, đúng không?"

"Anh tự lo chuyện của mình đi!"

"Chưa kể đến chuyện chiếc thang kia đã bị hỏng." Vừa nói, Yuichi vừa đảo ánh mắt sang hướng Wataru khiến cậu cứng họng ngay. Cái kiểu nói chuyện ngầm hiểu cậu như một kẻ thấp bé của anh luôn khiến cho cậu bực mình, nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là cậu đúng là một người thấp bé, và vấn đề lớn thứ hai là đối với một người thấp bé như cậu thì chuyện lấy được một cuốn sách từ trên kia xuống thôi cũng đã là một chuyện khó khăn rồi.

"Chẳng phải như thế vẫn tốt hơn leo lên kệ sách ư?" Yuichi mỉm cười tươi rói như vẫn còn muồn đùa với Wataru. Rồi anh giật lấy tờ giấy trong tay cậu. "Thứ này làm tôi nhớ đến vài thứ. Năm ngoái tôi cũng đã từng đọc những cuốn sách như thế này. Có phải người dạy cậu môn ngữ pháp là thầy Suzuki không?"

"Anh đọc được ư...? Nhưng mà mấy cuốn đó viết bằng tiếng Anh mà."

"Thì tôi dùng từ điển, đúng thế. Nếu như mà cậu mà đọc hết mấy cuốn này rồi viết một bài luận văn thì cũng có thể cậu sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học hàng đầu nào đó cho coi." Anh vừa nhẹ nhàng lấy từng cuốn sách xuống giao cho Wataru, người nãy giờ vẫn cứ ngơ ngác trước những câu pha trò của anh, cho đến cuốn cuối cùng.

"Ừm... Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không chứ?"

"Dĩ nhiên là được."

"Tại sao anh lại tốt bụng với tôi như thế?" Cậu cố nói một mạch cho xong câu hỏi khi đôi mắt của anh vẫn còn lướt qua những trang sách kia. Anh vội gập cuốn sách lại, nhăn mặt một hồi, rồi im lặng: anh đang chọn lựa những từ ngữ thích hợp nhất trong lúc im lặng đó. Cuối cùng anh lên tiếng.

"Nếu như những tài liệu này mà không được chuẩn bị thì chẳng phải sẽ là một chuyện lớn ư? Hơn thế nữa, cậu là người duy nhất có mặt tại đây."

"Đúng thế, nhưng mà..."

"Tôi không còn lựa chọn nào khác: Tôi nhìn thấy một con cá con đang ngơ ngẩn về chuyện không thể nào với tới kệ sách kia. Tôi đang có mặt ở đó. Tôi cũng biết là chiếc thang đang bị hỏng. Và thế là tôi phải giúp thôi. Đừng bận tâm về chuyện đó, tôi làm nhưng không phải là vì cậu đâu..."

"Nhưng anh có thể bỏ mặc tôi chứ..."

"Cậu đang nói cái gì thế. Cậu đúng là một kẻ vô trách nhiệm. Nếu như những tài liệu kia mà không được chuẩn bị, thì chẳng phải cả lớp sẽ phải chịu thiệt thòi ư?" Câu trả lời kia của anh thật là mẫu mực khiến cho cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Nhưng hình như những lời cứng rắn kia của anh lại đối lập với vẻ ngoài thiếu tự nhiên cũng của chính anh.

Chắc hẳn anh ấy cũng đang khó xử lắm... Từ trước đến giờ anh đã là một người rất đáng sợ đối với Wataru, thế cho nên lần này nếu như nhìn lại những gì mà anh vừa làm cho cậu nãy giờ, anh đã tốt bụng đến mức chắc chắn anh cũng còn phải đang suy nghĩ lại về chuyện đó nữa kìa. Bởi vì anh có những sở thích quái dị về một vài thứ cụ thể gì đó phải không nào, trong đầu nghĩ thầm như thế, Wataru phải cố gắng lắm để không bất ngờ phá lên cười. Đúng thế. Những gì Yuichi nói nãy giờ đều rất có lí. Nếu như anh ta quả thật là một tên khốn, thì anh đã có thể bỏ mặc cậu ở đó bất kẻ vì lí do gì mà tiếp tục làm những gì mà anh đã dự định khi đến đây. Hay anh ta là một kẻ cứng đầu nhỉ... Cậu liếc nhìn lại anh một lần nữa, nhưng hình như anh chẳng chú ý đến cậu chút nào cả, mà những gì trên mặt anh lúc này chỉ còn là một vẻ lạnh lùng gượng gạo.

Wataru đã từng nhìn thấy bộ mặt như thế này rồi. Lúc cậu vừa nhận ra chuyện đó thì cũng là lúc cậu nhớ ra lúc cậu vừa đưa cho anh món quà kia. Ngày hôm qua, Yuichi cũng làm một bộ mặt như thế. Nói một cách khác là hình như có gì đó không ổn trong thái độ của anh. Wataru nhìn thấy đâu đó một cảm xúc thực sự của anh, và anh hình như đang gặp vấn đề nào trong việc che giấu những cảm xúc đó. Một thứ gì đó hình như vừa bật ra trong đầu cậu. Phải chăng là...mình ư? Trái tim cậu không khỏi đập liên hồi khi cậu lẩm bẩm câu trên.

Có thể là cậu đã hoàn toàn sai, nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu mường tại những gì đã xảy ra. Không thể nào anh ấy lại thể hiện những cảm xúc như thế vì nghĩ rằng món quà là của mình được... Nếu quả thực như thế thì chẳng lẽ Yuichi không hề ghét cậu một chút này hay sao. Nhưng ngay cả khi cậu muốn xác nhận điều đó, thì lẽ nào anh lại trả lời cậu được chuyện như thế được. Anh thế nào cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng hơn. Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đã khiến cho Wataru đau lòng lắm rồi.

Cậu thôi không suy tính gì đến chuyện đó nữa rồi quyết định mang chồng sách kia về lớp học. Đúng như những gì mà nãy giờ cậu lo sợ, không thể nào cậu có thể mang hết cả chồng sách bìa cứng dày cộp như thế kia một mình được. Cậu đứng như trời trồng cho đến khi Yuichi, nãy giờ vẫn im lặng, đột ngột mở lời "Muốn tôi giúp cậu chứ?"

"Hả? Thật chứ?"

"Chỉ nếu khi..." Từ khuôn mặt hơi buồn buồn đến giờ đã quen thuộc với cậu, một nụ cười sảng khoái bỗng hé ra "...cậu chịu cúi đầu xuống và lịch sự nhờ vả tôi chuyện đó."

---------------------------

Ngày tiếp theo...

Vừa bước khỏi lớp học, Wataru và Kawamura đang bàn tính với nhau chuyện sẽ dừng lại ở quán ăn nhanh nào để thưởng thức một bữa trước khi về nhà. Đột nhiên, cả hai cảm thấy có một thứ gì đó không bình thường đang chen chúc phía trước. Nhìn kĩ một lúc, thì ra đó là hàng dài những cô gái đang chạy xuống cầu thang, trên mặt họ vẫn còn vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì đang xảy ra thế?" Kawamura hỏi một cô bạn nọ đang mơ màng nhìn lại đằng sau.

"Các cậu không biết ư? Đội tuyển bóng rổ trường chúng ta đang đấu với trường Kaisei kìa. Một trận đấu giao hữu trong phòng thể dục đấy."

"...Chỉ là một trận tập huấn thôi mà...?"

"Thì đành là vậy! Nhưng có anh Kazuki kìa! Mấy người bạn của anh ấy nhờ anh ấy vào. Trận đấu sắp bắt đầu rồi..." Nói xong, cô ta vội vã chạy đi. Kawamura nhíu mày nhìn Wataru rồi hỏi "Cậu muốn sao đây? Ghé ngang qua phòng thể dục à?"

"Thật chứ?! Tớ cứ tưởng cậu không ưa gì Kazuki."

"Thì đúng là như thế... Hắn là tình địch của tớ mà..." Kawamura vội vã chạy đến cuối hành lang trước khi quay lại thêm vào "Mà này, Wataru, hình như cậu cũng muốn đi lắm đấy."

-----------------------------------------

Trường của Wataru vốn trước giờ trực thuộc một trường đại học, cho nên chưa bao giờ họ lại có được một đội bóng rổ nào cho ra hồn cả. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại đội trường Ryokuyo đang dẫn trước với tỉ số áp đảo 20-38.

"Này...! Đội chúng ta chơi hoàn toàn không tệ chút nào đâu." Kawamura phát biểu một cách ấn tượng trong khi Wataru vừa ngồi xuống bên cạnh. Cậu gục mặt xuống, trong lòng tự hỏi tại sao cuối cùng cậu lại xuất hiện trong cái phòng thể dục này khi vừa mới nghe những lời bâng quơ từ cậu bạn "Hình như cậu muốn đi lắm đấy". Không biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa.

Mặc dù là phương án phụ vào giờ chót, thế nhưng Yuichi chơi chẳng khác gì một ngôi sao thực thụ. Anh chạy lên chạy xuống khắp sân, rất xông xáo và nổi bật. Mọi người luôn cảm thấy thích thú khi nhìn từng đường bóng của anh, và ngay cả Wataru cũng không phải là ngoại lệ. Đó chắc chắn đúng là Yuichi Kazuki mà mọi người vẫn thường biết đến và hâm mộ cuồng nhiệt rồi.

Ước gì mình nhìn thấy mặt anh ấy nhỉ... Trong khi Wataru đang chìm ngập trong những suy nghĩ thì một tiếng hoan hô lớn lại vang lên từ đám đông. Yuichi lại ghi điểm một lần nữa rồi. Hai bạn nữ ngồi trước mặt cậu vừa nhảy cẫng lên vừa vỗ tay.

"Này, Wataru, cậu nhìn thấy gì không đấy?" Kawamura vẫn thầm thì mặc dù quanh vẫn đầy những tiếng ồn ào. "Kazuki thấy cậu rồi kìa. Hắn tự dưng nhìn sang đây rồi cười một cái. Ngay giữa trận đấu nữa chứ! Hắn tự tin gớm nhỉ."

"Thật ư...?" Không hiểu sao, nghĩ đến chuyện Yuichi hiểu lầm cậu đến đây để cỗ vũ cho anh lại khiến cho người cậu hơi khó chịu. Vẫn với cái bộ mặt ngạo mạn kia, thế nào anh cũng sẽ trêu chọc cậu cho coi.

Nhưng nếu như cậu gạt bỏ những cảm xúc chủ quan kia mà theo dõi trận đấu thực sự, cậu không thể từ chối được rằng lối chơi của Yuichi thật đẹp mắt làm sao. Anh hiển nhiên là giỏi hơn hẳn đồng đội nên anh không thể nào gò mình vào lối chơi tập thể được, mặc dù nếu được như vậy thì sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng dù sao chăng nữa, Yuichi vẫn không cảm thấy khó chịu gì mà còn trái lại, nhìn anh như cũng đang thưởng thức trận đấu vậy. Đó có thể là lí do mà những đồng đội của anh đều cảm thấy thư giãn và hứng thú.

"Chẳng phải hắn hoàn hảo quá ư?" Không hiểu vì sao Wataru lại có thể nghe Kawamura lẩm bẩm những lời như thế mặc dù xung quanh họ giờ đây chỉ toàn là những tiếng cổ động y như một buổi biểu diễn của một ca sĩ nào vậy. Trận đấu đã kéo dài đến nửa cuối hiệp hai rồi và giờ đây chiến thắng của họ lại càng được xác định.

Nhưng, chẳng phải người "hoàn hảo" kia đã từng thể hiện một khuôn mặt hết sức khó chịu về cậu rồi hay sao? Nhiệm vụ của cậu giờ đây là tháo gỡ nút bí ẩn đó. Ngày hôm qua trong thư viện, Wataru có cảm giác như cậu đã bắt gặp bản chất thực sự của anh, nhưng khi nhìn anh từ khoảng cách xa xa như thế này, cậu lại cám thấy hoài nghi chính mình một lần nữa. Một người tốt bụng, đầy suy xét, và nghiêm túc... hay một kẻ khó chịu, keo kiệt và nóng tính đây... anh ấy không bao giờ cho cậu biết anh là ai cả... Vậy ai mới thật là Yuichi đây, cậu tự hỏi mình như thế.

"Tuyệt vời quá! Một cú úp rổ nữa rồi!" Không biết từ lúc nào Kawamura đã bị thu hút hoàn toàn vào trận đấu, rồi ngay cả giờ này cánh tay phải của cậu cũng đang giơ lên thành kí hiệu chiến thắng. Chỉ mỗi một mình Yuichi thôi cũng đã ghi được hàng chục điểm cho đội, và giờ đây chiến thắng của đội Ryokuyo là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra.

...Thế nhưng.

Bỗng nhiên Yuichi đứng yên tại chỗ rồi giơ tay lên xin ngừng trận đấu. Cả hội trường và cả những đồng đội của anh trên sân cũng phải nín thở chờ xem anh đang muốn gì. Thế là anh vội vã rời khỏi sân với bộ mặt hơi lo lắng.

"Cái gì thế? Anh ấy bị thương rồi hay sao?"

"Bị thương gì được chứ?" Cho dù như vậy thì anh ấy cũng vẫn bình tình như thường thôi. Wataru nhìn vào khuôn mặt anh lúc anh vừa bước ra, trong lòng cậu ngay lập tức nghĩ ra một chuyện, chắc là...

Một cầu thủ dự bị của đội Ryokuyo lập tức vào sàn đấu. Bắt đầu là từ anh bạn Kawamura, rồi tới cả những cổ động viên trong này không ngừng la ó, nhưng dù sao chăng nữa cũng chỉ còn năm phút nữa là kết thúc trận đấu rồi. Đội Ryokuyo sẽ thắng, cho dù có hay không có Yuichi.

Nhưng người đã góp phần nhiều nhất cho chiến thắng đó giờ đây lại không còn đứng trên sân nữa. Wataru lướt nhìn qua hàng ghế của đội một lần nữa và thấy anh đang nói chuyện gì đó với huấn luyện viên rồi bước ra ngoài.

"Kazuki..." Vào lúc đó, Wataru muốn chạy theo anh mặc cho người ngoài nghĩ gì. Mặc dù chính Yuichi là người đã dẫn dắt trận đấu cho đến thời điểm này, cậu hiểu rõ lí do vì sao mà anh rời khỏi trận đấu ngay trước khi nó kịp kết thúc.

"Đột nhiên thay người như thế thì chẳng phải là có chuyện gì vừa xảy ra sao. Cậu có nghĩ như thớ không, Wataru?"

"Xin lỗi nhé, Kawamura. Tớ phải đi đây." Nói xong cậu chạy ào ra, nhanh đến mức cậu không biết rằng nói như thế với anh bạn của cậu liệu có đường đột quá không. Đám đông đã đến đây chỉ để xem Yuichi cũng đang phân vân không biết là có nên về hay không, nhưng thật ngạc nhiên thay là rất ít người đứng dậy.

Mang vội đôi giày vào trước khi lao ra, Wataru cố gắng bình tĩnh lại trong khi đôi mắt cậu nhìn xung quanh. Yuichi chỉ mới ở đây thôi, mà bây giờ anh ấy đâu mất rồi nhỉ. "Không thể như thế được... tại sao anh lại không ở đây nhỉ?" Khoảnh sân trường giờ đây thật yên lặng thế nào vì mọi người đều đã tập trung trong phòng thể dục... giờ đây Wataru có cảm giác như chìm trong một giấc mơ mà cậu không thể nào tự giải thoát chính mình ra được. " Này... Anh ấy đi đâu được nhỉ...?"

"Tìm tôi ư?"

Nghe thấy giọng nói sau lưng, Wataru hết sức ngạc nhiên đến độ cậu không thể xoay người lại được nữa. Trước khi cả cơ thể tưởng chừng như đông đá của cậu cử động được, cậu nhận ra đúng là người đó đang đi về phía cậu "Kazuki ư?"

"Phải gọi là ngài Kazuki chứ." Giọng cười đùa của anh như tan biến cả vào màn đêm hè vậy. Bị bao quanh bởi bầu trời giờ đây đang có màu nho chín, Wataru bỗng dưng muốn khuỵu xuống như một đứa trẻ vậy. Nếu như cậu quay lại, thì Yuichi thế nào cũng sẽ giở cái giọng hách dịch kia ra với cậu như thường ngày mà thôi. Nhưng không hiểu sao giọng nói kia giờ đây lại thật nhẹ nhàng và êm dịu.

"Tôi biết là tôi đúng mà."

"Hả?'

"Tôi biết là cậu sẽ đuổi theo tôi." Yuichi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Wataru trong khi cậu còn chưa đủ cả bình tĩnh để nhìn lại vào anh. "Cậu chạy vội ra đây ư? Đúng là ngốc... Đây sẽ là chiến thắng đầu tiên của đội Ryokuyo. Tại sao cậu lại có thể bỏ không thưởng thức một khoảnh khắc lịch sử như thế được?"

"Kazuki..."

"Cậu muốn phá hỏng đôi giày của cậu lắm hay sao." Đúng như Yuichi chỉ ra, trong khi đuổi theo anh, cậu còn không có cả thời gian để mang giày sao cho đúng cách nữa là. Những đôi giày hiệu Etonic mà cậu đã dành dụm tiền bấy lâu nay đã bị rách ở đế. Wataru ngượng nghịu cúi xuống, và không hiểu vì sao Yuichi cũng cúi xuống với cậu. Bộ đồng phục của đội bóng rổ bay phần phật trong gió, và mặc dù giờ đây trời đã vào hạ, thế nhưng có thứ gì đó lành lạnh toát ra từ làn da đẫm mồ hôi của anh. Nhìn vào đôi vai trần của anh khiến cậu càng không biết nói gì hơn mà chỉ có thể xiết chặt dây giày vào trong sự lặng lẽ đến khó chịu.

"Trận đấu sắp kết thúc rồi."

"Anh đừng đùa với tôi nữa, Kazuki. Anh định rời khỏi đây sớm trước khi cả trận đấu kết thúc mà phải không?"

"Cái gì chứ?"

"Trận đấu. Anh không quan tâm đến trận đấu một chút nào hay sao. Chúng ta thắng là nhớ anh mà. Tôi nghĩ là cả đội đều muốn anh ở lại cho đến phút cuối."

"Tôi chán rồi." Yuichi nói trong tiếng thở dài, và thái độ hiện ra trên khuôn mặt hiện giờ của anh có thể được hiểu theo hai nghĩa: nghiêm túc hoặc đùa cợt. Chỉ cần nghe những tiếng hò reo của đám đông bên trong cũng đã đủ rõ ràng đội Ryokuyo sẽ thắng rồi. Chỉ một lát nữa thôi, những đám học sinh khác cũng sẽ mau chóng tràn ra ngoài với vẻ mặt tươi tỉnh nhất.

Yuichi thở hắt ra rồi chậm rãi đứng dậy. Và khi Wataru cũng như thế thì đôi mắt của anh nhìn vào chiếc giày của Wataru. "Chúng tuyệt thật." Anh vừa khen cậu đấy ư... "Dáng mảnh mai, nhưng phần trên thì không vừa cho lắm. Rất hợp với tính cách của cậu."

"Ý anh là sao?"

"Thì là cậu là một kẻ chẳng ra gì và thô lỗ bất lịch sư."

Wataru đột nhiên nghĩ đến chiếc nhẫn khác kích cỡ của hai người không hiểu vì sao lại thật thanh lịch khi nằm trên bàn tay của Yuichi đến mức chúng như không phải là một đôi vậy. Cậu không muốn cãi nhau với anh. Thay vì mở miệng ra, cậu quyết định nhìn lại anh bằng đôi mắt trách móc.

"Đó không phải là một thái độ mà tôi đã tính tới đâu." Mặc dù chịu ánh mắt của Wataru nhưng Yuichi vẫn có chút gì đó vui vẻ. Những ngón tay của anh lướt nhẹ qua tóc trong khi nhìn lên bây trời đang tối sầm dần lại, rồi anh thầm thì dịu dàng "Tôi nên đi thay đồ thôi."

Này... Đột nhiên Wataru nhận ra rằng Yuichi không mang chiếc nhẫn kia, một cảm giác cô đơn bao phủ lấy cậu. Trong khi chiếc nhẫn kia vẫn còn đang lấp lánh trên ngón giữa của cậu, Yuichi làm gì với chiếc nhẫn kia rồi đây? Cậu cảm thấy như vừa mất đi một nửa gì đó. Đúng rồi, đúng như Kawamura nói, anh ấy đúng ra chỉ cần mang nó đi theo mà thôi... Nhưng hình ảnh bàn tay trần trụi kia của anh không khỏi khiến cho cậu cảm thấy buồn. Đối với một người không thích người khác có thứ gì đó giống mình như cậu thì đây là một sự thay đổi vô cùng lớn. Cậu không thể hiểu vì lí do gì mà cậu lại nổi điên lên chỉ vì một chiếc nhẫn cỏn con như vậy.

-----------------------------------------

"Cái gì? Chiếc nhẫn ư? Tôi đã tháo nó ra trước trận đấu rồi." Yuichi đột nhiên lên tiếng, rồi anh vẫy vẫy bàn tay phỉa của mình trước mắt Wataru. "Thật tiếc là tôi không bị mất nó nhỉ, phải không?"

"Không, mà là..."

"Nhìn vào mặt cậu ta tôi biết ngay cậu đang nhìn tôi cái gì mà - Cậu đúng là một con người dễ bị đọc cảm xúc thật. Tôi quả thật là một người may mắn khi không bị mất chiếc nhẫn kia một lần nữa."

"...Vậy anh bảo tôi là một thằng ngu ngốc chứ gì."

"Hả?"

"Vì tôi đã đánh mất chiếc nhẫn này một lần."

Những ngón tay của Yuichi thôi đong đưa khi nghe câu trả lời từ phía Wataru. Sự im lặng của anh cũng chẳng khác nào một lời hối thúc Wataru đang đứng ngớ người ra tiếp tục câu chuyện. Cậu biết là nếu như cậu mà không cẩn thận, thế nào Yuichi cũng sẽ trêu ghẹo cậu một lần nữa cho mà coi. Trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng thật bất ngờ thay ngay cả Yuichi cũng thẳng người lên để nghe câu chuyện của cậu.

"Khoảng một hay hai tháng sau ngày tôi mua nó. Cũng giống như những gì anh vừa nói thôi. Tôi mất chiếc nhẫn này ở trường. Anh biết đấy, tôi cũng tháo nó ra để rửa tay giống như lần trước, và tôi đã để quên tại đó. Nó cũng chẳng đắt gì, cho nên tôi quên nó gần như ngay lập tức... Thế nhưng không hiểu sao một tuần sau nó đột nhiên quay lại."

"Quay lại?"

"Thật đấy. Tôi cũng cchẳng hiểu sao nhưng khi tôi đến trường vào buổi sáng nọ, chiếc nhẫn lại xuất hiện trên bàn của tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên. Giống như chiếc nhẫn kia tự tìm đường quay về với tôi vậy... Tôi thực sự cảm động..."

"Tôi biết rồi..."

"Từ đó trở đi, tôi luôn trân trọng nó. Bởi vì anh không thấy vui vẻ khi trong tay đang cầm lấy một thứ tưởng chừng đã đánh mất đi vĩnh viễn hay sao? Khi nhìn lại chiếc nhẫn này, cảm giác đó lại như muốn xuất hiện lại trong tôi..." Nói tới đoạn này, Wataru đột nhiên nhận ra mình đang nói chuyện quá hăng say, nên cậu đỏ mặt dừng câu chuyện lại. Như thế trẻ con quá ư...? Cậu âm thầm tự trách mình như thế.

Nhưng Yuichi, nãy giờ vẫn lắng nghe những gì cậu ta nói ngay từ đầu, đột nhiên lặp lại "Một thứ gì mà tôi đã đánh mất..."

"Đúng thế đấy, tôi cảm thấy rất vui khi đó."

"Cái gì..."

"Nhưng tôi không thích chuyện cậu và tôi có cùng kiểu nhẫn. Chiếc nhẫn dù sao trông vẫn tuyệt hơn khi nằm trên tay tôi đấy chứ?"

"Kazuki... tại sao anh lại có thể..."

"Nếu là cậu thì cậu phải gọi là 'Ngài' mới đúng, Wataru. Mặc dù ngoại hình của cậu thật dễ thương, nhưng tính cách của cậu lại chẳng hề dễ thương chút nào cả."

"Dễ thương...?! Đừng có nói chữ dễ thương ra đây!! Nó làm tôi lạnh gáy lên rồi này! Dù sao đi nữa, anh cũng đừng nên..."

"Tôi đã bảo là cậu không hề dễ thương chút nào. Cho nên thôi nhiều chuyện và nghe tôi nói đây."

Wataru càng muốn phát biểu bao nhiêu thì giọng Yuichi lại càng khích động bấy nhiêu. Nãy giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp không có gì, thế nhưng không hiểu sao giờ này Yuichi lại coi tất cả cứ y như một trò đùa lớn vậy. Wataru chạy vội ra ngoài vì cậu đã lo lắng vì anh, thế mà giờ đây, Yuichi lại đối xử với cậu chẳng khác gì một tên ngố.

"Để tôi nói cho anh hay, tôi sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra lần nữa đâu! Dĩ nhiên là tôi sẽ không thể nào đánh mất nó một lần nữa! Tôi thực sự trân trọng chiếc nhẫn này hơn cả những gì mà anh có thể tưởng tượng, cho nên tôi mong là một ngày nào đó đến lượt anh sẽ chán ghét chiếc nhẫn của chính anh đi! Tôi thực sự khó chịu khi chúng ta có hai chiếc nhẫn ùng kiểu rồi đấy." Wataru giờ đây không hiểu mình đang nói gì nữa mà cứ dựa theo quán tính của câu chuyện, mặc dù cảm xúc của cậu mới chỉ vài phút trước thôi vừa mách bảo một điều ngược lại. Nhưng cậu e rằng nếu mình không xử sự kiểu đó, Yuichi có thể sẽ biết được chuyện cậu coi chiếc nhẫn của anh như là nửa kia của mình.

Một khoánh khắc im lặng bất chợt được tạo ra giữa hai người, và lần đầu tiên từ nãy đến giờ Wataru nhận ra trời đã tối đến mức nào. Khu vực trước mặt học dần dần ồn ào hơn khi lũ lượt những học sinh bắt đầu tràn ra khỏi phòng thể dục. Trời cũng đã tối lắm rồi, cũng như hai người đang đứng ở trong một góc kín không thể nhìn thấy từ cổng chính, nhưng nỗi lo lắng không biết rằng liệu có ai đó phát hiện họ đang cùng nhau hay không càng khiến cho Wataru thêm khó chịu.

"Thôi, tôi đi đây." Nhìn anh đi lẩn vào đám đông kia mà cậu vẫn không biết phải nói gì nếu như lần sau cậu gặp lại anh.

Và thế là.

"K-Kauki...?"

Cổ tay của cậu đột nhiên bị nắm chặt khiến cậu không thể nhúc nhích được. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng càng như thế thì lại càng bị xiết lại chặt hơn thôi. Cậu biết mình không thể nào dễ dàng thoát ra khỏi gọng kềm này.

"Kazuki... Gì đây...?!" Wataru run rẩy khi nhìn vào đôi mắt của Yuichi. Ánh mắt đáng sợ của anh giờ đây đang hướng về ngón giữa của cậu. Ở trên đó vẫn còn chiếc nhẫn bạc giống như chiếc nhẫn mà anh vừa tháo ra. "C-Cái gì thế... Anh có điên không?" Đáp lại sự hoảng sợ của cậu giờ đây cũng chỉ còn là giọng nói không còn được rõ nữa cũng của chính cậu.

Yuichi kéo mạnh cổ tay Wataru, nâng cả bàn tay của cậu ra khỏi bóng mờ. Rồi, Yuichi chậm rãi nhìn vào chiếc nhẫn của cậu, rồi anh giữ yên như vậy một hồi.

"Tại sao cậu không thể im lặng được nhỉ." Anh thấp giọng thì thầm rồi vội vã hôn vào chiếc nhẫn trên tay Wataru. Anh hành động thật nhanh và bất ngờ đến mức khi Wataru nhận ra được chuyện gì đang xảy đến với mình, thì tay của cậu cũng đả được anh thả ra.

"Rất hân hạnh." Yuichi vừa nói vừa liếm môi và không quên nở một nụ cười mạnh mẽ.

Nhưng Wataru vẫn không thể nào tin vào những tình cảm vừa sống dậy trong bản thân mình. Bàn tay phải của cậu vẫn còn hơi run run, như thể đang muốn xác nhận rằng nụ hôn kia của anh là có thật hay không.

Rồi Yuichi thôi không cười nữa mà anh ngắm nhìn Wataru đang bất động như thế. Nhưng cuối cùng, anh thở dài như thể đã ngán ngẩm mọi thứ lắm rồi. Anh lặng lẽ nhìn vào đám học sinh đang tràn ra và thở dài và bắt đầu cất bước, và ngay khi những cô gái vừa thấy anh thì cũng là lúc anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Gã khốn kia... Hắn đang đùa với mình ư... Cậu nhớ lại những gì lúc nãy, và rồi cậu nhận ra rằng Yuichi trước giờ làm như thế mà thôi. Anh ta đến với cậu để nói những gì anh cần nói, làm những gì anh cần làm, và rồi lúc hoàn tất anh bỏ lại Wataru một mình bơ vơ rồi lại bốc hơi đi! Cậu chắc rằng lần sau nếu như gặp nhau nữa thì thế nào Yuichi cũng sẽ tìm ra một cách nào đó để khiến cậu phải bối rối. Cái gì mà 'rất hân hạnh' chứ? Cậu tự hỏi Yuichi đang nghĩ gì khi đôi môi của anh chạm vào chiếc nhẫn của cậu. Cậu đoán là anh chỉ muốn sỉ nhục cậu mà thôi.

Và bởi vì mình là người mang nó... Cậu không muốn lo nghĩ mãi về chuyện này, nhưng đó là những gì duy nhất mà cậu có thể kết luận được. Wataru đã từng kể lể sự khó chịu của cậu khi có cùng kiểu nhẫn với anh, và chắc rằng Yuichi cũng cảm thấy như vậy mà thôi.

"Vậy là," Karin ngây thơ nhận xét, "có thể anh ấy thực sự ghét anh đấy, Wataru."

Chắc chắn là cô em của cậu đã nói đúng rồi, Wataru lẩm bẩm trong khi cố nắm chặt lại bàn tay đang run rẩy của mình. Và thế là cậu đứng đó chết lặng một hồi.

________________________________________

Những ngày tiếp theo đối với Wataru chẳng khác gì bị tra tấn cả. Đúng như Kawamura dự đoán, chuyện "Kazuki đến để hỏi thăm về Karin đang học trường nào" cuối cùng đã trở thành một tin giật gân trong toàn trường "Kazuki đang hẹn hò với em gái của Fujii". Cậu biết là có thể ngăn chặn lại mọi thứ nếu như cậu giải quyết chuyện chiếc nhẫn với Mai, thế nhưng đối diện với toàn thể bọn con gái trong trường, cậu không thể cứ mang bộ mặt không biết đó được. Chẳng rõ đã bao nhiêu lần cậu đã bị lôi ra, kéo lại, gọi đến, và nhìn bằng những cặp mắt khó chịu. Tất cả những thứ cậu được hỏi tóm lại đều xoay quanh chủ đề chuyện như trên có thật hay không, và Wataru trả lời với mọi người theo như ý của anh bạn Kawamura: không xác nhận cũng như không từ chối. Thế nhưng lạ lùng thay, khi làm như thế, người ta thường nghĩ đến chuyện xấu nhất, và không hiểu từ bao giờ cậu đã chán với chuyện nhìn thấy những cô gái rơi lệ đứng trước mặt.

"Nhưng cậu không thấy những tin đồn về chuyện chiếc nhẫn đã biến mất hết cả rồi ư. Chẳng phải cậu vẫn muốn như thế sao?"

"Ừ, giờ thì chẳng còn ai muốn hỏi tớ chuyện đó nữa."

Đó là thứ duy nhất tốt đẹp mà mình có thể nghĩ ra được khi nhìn vào khuôn mặt tươi rói của cậu ta, Wataru thầm nghĩ. Hình như Kawamura đã hiểu lầm chuyện cậu luôn cảm thấy mệt mỏi gần đây chỉ là do chuyện tin đồn đó mà thôi. Wataru như cảm nhận được mùa hè đang đến gần trong những tia chói chang mãnh liệt của mặt trời đang chiếu xuyên qua phòng học vào tiết trống. Cậu có cảm giác nếu như chỉ cần nhìn thẳng vào những luồng sáng kia thì ý chí của cậu cũng sẽ bị hút đi mất.

"Trước thì tớ không tin lắm, nhưng Kazuki đúng là nổi tiếng thật. Hắn ta giờ đây lại có thêm không biết bao nhiêu người hâm mộ nữa rồi."

"Mặc dù anh ấy rời khỏi sân ngay giữa trận đấu chứ gì."

"Wataru, cậu đuổi theo hắn à? Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy. Vậy, vì lí do gì mà hắn ra sớm nào?"

"Sao tớ biết được?!" Wataru bĩu môi trả lời qua quýt cho xong.

Nhìn thấy Kawamura gật đầu đồng ý khiến cho Wataru cũng phải ngạc nhiên. Gì thế nhỉ? Ánh mắt của Wataru hiện lên câu hỏi, và thế là Kawamura mỉm cười như cậu ta đang biết chuyện gì đang xảy ra vậy. "Hắn ta lại nói gì với cậu, đại khái chắc là bẫy cho cậu tức lên nữa chứ gì? Thôi nào, Wataru, cậu bình tĩnh lại chưa. Nếu như nói nghiêm túc thì tớ thấy chuyện giữa cậu và hắn ta chẳng khác gì mấy đứa nhóc trong trường mẫu giáo cãi nhau vậy."

"Nhưng tên khốn Kazuki kia chọc tớ trước."

"Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ cho là hắn cảm thấy thích thú khi thấy cậu cắn câu nhanh đến vậy. Tớ không biết một ai từng nhìn thấy bộ mặt trẻ con của Kazuki cả. Ý tớ là, tớ chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt cả, cho nên nghe cậu kể thật khó tin."

"..."

"Wataru?" Kawamura rướn lên, nhìn thẳng vào mặt Wataru "Ừm, chỉ là một chút linh cảm thôi, nhưng hình như cậu không ưa gì chuyện Kazuki và Karin phải không? Cậu không đồng ý chuyện em gái cậu bị đem ra làm trò đùa..."

"Sao cậu lại nghĩ như thế?"

"Thì nhìn vào bộ mặt cứ cau có suốt ngày của cậu thôi."

"Lúc nào tớ cũng như thế này mà" Wataru vội vã đứng lên và chộp lấy túi xách. Cậu vẫn còn vài tiết học, nhưng cậu không còn tâm trí nào mà ở lại nữa.

"N-Này! Cậu bị sao thế?!" Wataru bỏ mặc Kawamura đang ngạc nhiên rồi bước ra ngoài thật nhanh. Cậu muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt, cậu không muốn nghe người ta nói về chuyện giữa cậu và Yuichi nữa.

Dĩ nhiên, chẳng có một chút sự thật nào trong cái tin đồn Karin đang hẹn hò cùng Yuichi cả. Nếu như mà cô em của cậu mà biết được, thế nào cô ta cũng sẽ rất tức giận, trong khi Kazuki quá lắm thì cũng sẽ chỉ nhăn mặt lại thôi. Tất cả mọi chuyện tưởng chừng như ngẫu nhiên ấy thực ra đang được ai đó điều khiển để có lợi cho Kawamura và cậu. Nhưng dù sao chăng nữa, mỗi lần cậu trả lời "Hai người đó ư... Tôi thực sự không biết." chẳng hiểu sao Wataru lại cảm thấy buồn bã không chịu nổi. Dường như ngay cả cậu cũng đang bị tin đồn kia thuyết phục rồi.

Mình thật là ngốc... Chạy suốt một quãng khiến Wataru cảm thấy mệt, cậu cúi đầu xuống và chậm rãi lang thang trên vỉa hè. Cậu không biết mình cần phải làm gì cả. Những ý nghĩ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu.

Đúng như những gì Kawamura vừa phân tích, những gì cậu đang làm sẽ tạm thời làm tin đồn lắng xuống một chút. Wataru không muốn người khác soi mói gì chuyện chiếc nhẫn hay món quà kia nữa, cũng như Kawamura muốn có được một buổi hẹn hò lãng mạn với Mai.

Nhưng dù sao chăng nữa, Wataru cũng chẳng thấy khá hơn chút nào. Mặc dù chiếc nhẫn trên tay của hai người giống nhau, nhưng ai ai cũng chỉ thấy được cái bóng của Karin đằng sau lưng cậu. Họ cho rằng quan hệ giữa anh và cậu chỉ là "bạn của bạn trai của em gái" mà thôi. Vì vậy, đối với những người ngưỡng mộ Yuichi, Karin là một mối nguy hiểm thực sự, trong khi đó Wataru chẳng là gì cả vì cậu là một đứa con trai mà.

Không phải vậy, cả mình và Kazuki cùng là con trai cơ... Mặc dù vậy, cậu vẫn cảm thấy cơ thể đầy vết thương lòng đang nhức nhối. Cứ tưởng tượng đến chuyện gì đang xảy ra trong mối quan hệ giữa hai người thôi cũng đủ cho đầu cậu ong lên. Một người nổi tiếng như Yuichi chẳng có một lí do gì để chọn một đứa con trai khác để làm người bạn đặc biệt cho mình cả.

Mình có gì rồi... Cậu biết rằng đầu óc mình đang thực sự rối loạn khi lại tưởng tượng đến Kazuki và chính bản thân cậu trong một tình huống đầy lãng mạn như vậy. Nhưng dù gì, tưởng tượng vẫn là tưởng tượng, và chuyện có có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Wataru không thể đoán được Yuichi đang thích hay đang ghét cậu nữa.

Và lẽ dĩ nhiên là cậu cũng không thể xoa dịu những cảm xúc đang trào lên trong lòng nữa. Mỗi khi Yuchi thầm thì tên cậu thì cậu lại đều như thế. NGay cả vào giây phút này, cậu có thể dễ dàng tái hiện lại khung cảnh khi đó trong đầu. Nhưng như thế không có nghĩa là cậu đang yêu anh.

Con đường hướng tới nhà ga được phủ đầy những cây hoa anh đào. Bước đi dưới bóng những tàn lá xanh ươm, một sự thanh thản bao trùm lấy cậu. Ước gì mình sẽ cùng Yuichi bước đi trên những cánh hoa rơi tại chính nơi này vào mùa xuân nhỉ, như thế chắc phải đẹp lắm. Nhưng sự tưởng tượng của cậu đã trôi đi xa thật rồi, khi thực tại đã nhắc nhở cậu rằng năm sau, anh sẽ tốt nghiệp. Trái tim cậu như muốn chùng xuống thêm lần nữa.

Mình có gì không ổn ư... Mình chỉ vừa mới chạm mặt nói chuyện với anh ấy hồi hai tuần trước thôi mà... Vậy mà không hiểu sao cậu cảm thấy như anh và cậu như hai người bạn vẫn thường nghịch ngợm với nhau từ hồi còn mẫu giáo mỗi khi mặt dịu dàng của anh xuất hiện. Vậy thì, là...

Wataru chẳng còn biết gì hơn nữa. Ngày mai là ngày chủ nhật, và cũng là ngày sinh nhật của Yuichi. Cậu không biết cô bạn đã nhờ Karin chuyển món quà cho anh đã làm gì rồi nữa. Nhưng dù sao chăng nữa nó có liên quan gì đến mình đâu chứ! Cậu dừng lại lắc mạnh đầu vài lần trước khi tiếp tục đi tiếp. Cậu chẳng có trách nhiệm gì nếu như Yuichi từ chối cô gái nào cả. Giờ đây, những gì quan trọng nhất với cậu chỉ là lấy lại được cuộc đời êm ả hạnh phúc trước kia. Nếu như chuyện đó thành sự thật, cậu sẽ có thể bỏ qua tất cả mọi tin đồn kia, ngay cả khi Karin cũng là người bị dính dáng vào.

Nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn không dám khẳng định rằng cậu thực sự muốn cái cuộc đời êm ả hạnh phúc kia.

"Anh về rồi đây." Wataru bước vào nhà, lúc này đã hơn năm giờ rồi. Cho dù cậu đã trốn tiết, nhưng khi nhớ ra rằng về thẳng nhà thì cậu cũng chẳng biết làm gì, thế cho nên cậu đã đi xem một bộ phim. Rạp hôm nay đang chiếu một bộ phim Ý nhẹ nhàng nên sau khi xem xong cậu cảm thấy thoải mái hơn. Và giờ đây trước mặt cậu là Karin đang rất vui vẻ.

"Anh đấy ư, Wataru! Em đi làm bữa tối nhé." Karin vừa khuấy gì đó vừa trìu mến nhìn Wataru khi cậu vừa ló mặt vào trong. Giờ đây khi cậu chú ý kĩ thêm thì cậu lại càng thấy hai anh em cậu giống nhau đến mức nào. Mái tóc của Karin không được dày như Wataru nhưng lại rất mềm và mượt. Ngay cả kiểu tóc ngắn hơi quăn cũng rất phù hợp với tính cách xốc nổi của cô.

"Được rồi, hôm nay là món mà anh thích nhất đấy nhé, súp rau và bánh nướng có nhân sò! À, món này muốn ngon phải có hành, nhưng em sẽ để dành cho anh một phần riêng được chưa nào?" Chỉ cần liếc qua thôi là cậu biết cô đang vui vẻ đến mức nào rồi.

Trong khi Wataru ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng ăn trong thì Karin cũng vừa bật lò nướng xong và vui vẻ chạy lại phía ông anh. "Cám ơn anh nhé, Wataru. Anh đã nói chuyện với anh Kazuki việc của em phải không nào?"

"Cái gì? Chuyện nào chứ?" Nghe cái tên Kazuki thốt ra từ chính miệng Karin khiến cho trái tim cậu lại càng thêm đau nhói đến mức muốn vỡ tung ra. Không hiểu sau cũng ngay chính giờ phút này cậu nhận ra người khó chịu nhất về tin đồn giữa Yuichi và cô em Karin của cậu lại chính là cậu.

"Kazuki không nói gì với anh ư? Hôm nay anh ấy đến trường của em. Anh ấy còn thế này này 'Cô là Karin Fujii phải không'"

"Kazuki... Ở trường của em à...?"

"Ừ. Em đoán là anh ấy đứng đợi ở trước cổng trường cho đến khi em đi ra đấy. Anh ấy chắc đã không học tiết bốn, chứ nếu không thì không thể nào canh đúng thời điểm được."

"Anh cũng thế..."

"Cái gì?"

"Không có sao đây. Mà Kazuki làm gì với em thế?" Cậu thực sự cần biết chuyện này ngay lập tức. Chỉ còn mớ bòng bong trong đầu, cậu đã hoàn toàn quên rằng chính Yuichi là người đã điều tra xem trường của Karin ở đâu.

Karin chắc phải rất hãnh diện khi được một nhân vật nổi tiếng như Yuichi đứng đợi. Gò má của cô ửng hồng lên, và ngay cả giọng nói của cô cũng thanh thoát hơn thường ngày. Sự đau đớn lại trỗi dậy trong lòng cậu khi nhìn vào sự ngây thơ của cô em, cô chẳng biết gì về cái tin đồn tại trường của ông anh rằng chính cô là người trong mộng của Yuichi.

"Kazuki đến để xin lỗi bạn của em, nhưng anh ấy không rõ tên của cô ta nên anh ấy hỏi em."

"Vậy thì món quà kia thì sao chứ? Anh ấy đòi anh phải xách nó về vì anh ấy không muốn mang nó. Em không thể nào tưởng tượng ra được bộ mặt hách dịch của anh ấy khi đó đâu."

"Thì anh ấy có bảo với em là anh ấy hôm đó cảm thấy không khỏe mà. Nhưng anh ấy đã xin lỗi về chuyện không nhận quà nữa"

"Món quá ư?! Tại sao hắn lại xin lỗi chuyện món quà nhưng lại không phải là anh chứ?! Khốn thật! Hắn đang nghĩ thứ gì đây?! Anh còn không biết đưiợc nữa là..."

"Thôi, bình tĩnh đi nào anh, Wataru." Karin có vẻ sửng sốt trước vẻ cơn giận dữ bất ngờ của Wataru. Wataru vẫn thường biết kiếm chế cảm xúc của mình chứ không giống như cô buồn vui bất chợt. Thật hiếm khi (hay là không bao giờ nhỉ) nào cô phải chứng kiến cảnh ông anh của mình tức giận như thế. "Dù sao chăng nữa, anh ấy bảo là anh ấy muốn xin lỗi chủ nhân của món quà, và rồi anh ấy gọi cho cô bạn em bằng điện thoại di động."

"Rồi sao nữa?"

"Chuyện gì?"

"Em hiểu anh nói rồi còn gì, cái hậu quả kìa! Kazuki hẹn hò với cô ta luôn rồi phải không? Hay..."

"Wataru..." Karin không thốt lên được một lời nào khi nhìn vào bộ mặt tức giận của ông anh. "Này, anh không thấy là nãy giờ anh hành động lạ lắm hay sao?"

"Lạ gì chứ? Karin, ý em là sao?"

"Khi nói về chuyện đó, Wataru... Anh giống như là đang ghen vậy..."

"..."

"Anh không hiểu ghen tị là gì à. Anh đang ghen chứ gì?"

"C-C-Cái gì...?" Bản thân Wataru hoàn toàn không muốn nghe từ đó chút nào. Nhưng chính cô em của cậu là người đã đem chuyện đó ra trước và giờ đây, cô đang đợi cậu trả lời với bộ mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra cả. Wataru trắng bệch người ra, cậu biết rằng cho dù cậu nói như thế nào, thì khuôn mặt phản chủ của cậu cũng sẽ trả lời thay.

"Hiểu rồi!" Bỗng nhiên Karin thốt lên. "Ồ... em hiểu rồi!"

"Hả?"

"Vậy, em đã khiến anh khó xử rồi phải không? Xin lỗi anh nhé!"

"K-Karin...?" Nó muốn bảo anh nó gì nhỉ, nó biết cả rồi ư? Cậu muốn lùi lại, nhưng cậu không còn tâm trí nào nữa. Wataru cay đắng mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi của cô em, nhưng giờ đây tâm trạng của cậu chẳng khác gì lúc nãy cả.

"Thực ra, em chỉ hơi nghi ngờ thôi. Hình như tình cảm của anh không muốn anh đưa món quà kia..."

"Karin! Anh đã bảo rồi - Anh không thích làm chuyện gì lén lút cả! Mà em nói anh gì mà 'tình cảm' chứ? Tình cảm gì?"

"Được rồi, em hiểu anh mà. Anh ngồi xuống đi. Anh dễ bị người khác đoán quá! Hèn gì Kazuki cũng biết rõ chuyện đó. Anh đã thú nhận với Kazuki chưa?"

"D-D-Dĩ nhiên là không! Mà phải thú nhận gì chứ?... Chẳng phải anh ấy cũng là con trai hay sao! Karin, em ăn nói với anh như thế đấy hả? Thôi nào, suy nghĩ cho đứng đắn một chút đi."

"Anh mới là người cần phải đứng đắn đấy, Wataru! Kazuki đến thăm em chính là vì anh ấy thấy anh buồn bã như thế. Thì anh ấy cũng đã từ chối cô bạn của em như với mọi người khác thôi. Ngay lập tức. Được chưa nào, anh thấy khỏe hơn chưa?"

"Anh ta... từ chối rồi ư...?" Ngay khi nghe những lời kia thốt ra từ miệng Karin, bao nhiêu căng thẳng trong cậu chợt mất sạch. Wataru nhìn vào mặt cô em nhưng giờ đây cậu đã mất hết tâm trí để tìm ra một câu nói nào đó cho hoàn chỉnh rồi.

Mình đang... Mình đang... ganh tị ư?

"Cậu có yêu tôi không?" Cậu tưởng tượng đến cảnh Yuichi nói ra không chút ngại ngùng gì rồi chăm chú nhìn vào mắt cậu trong khi cơ thê cậu không thể cử động gì được. Anh thế nào cũng sẽ dùng hết tất cả mọi sự hấp dẫn của anh để khiến cho cậu phải thốt lên "Tôi yêu anh". Sức mạnh của anh là thế đó, mạnh mẽ không cưỡng lại được.

"Wataru, anh vẫn ổn chứ?" Giọng nói của Karin đến lúc này đối với Wataru cứ như những tiếng ong ong vô nghĩa. Cậu cố gắng bình tĩnh lại để dập tắt thứ gì đó khiến đầu cậu xoay vòng nãy giờ. Một ảo ảnh của Yuichi hiện ra trong đầu cậu, nhìn vào cậu, mỉm cười thật hiền hòa rồi nói "Cậu có yêu tôi không...?"

________________________________________

Wataru đeo chiếc nhẫn mà trước khi ngủ cậu đã tháo nó ra rồi nhìn vào gương thêm một lần nữa.

"...Được rồi." Cậu nghĩ rằng mái tóc đã được chải keo như thế này sẽ khiến cho cậu trong đẹp trai gấp đôi thường ngày. Cậu hít vào một hơi nhẹ nhàng rồi quơ vội lấy chiếc túi màu xanh trước khi bước ra ngoài

Mặc dù tâm điểm của mùa hè vẫn còn xa vời, nhưng bởi vì những cơn mưa đến muộn đã khiến cho thời tiết lúc này thật dễ chịu. Ngay cả cái dáng đi của cậu cũng nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay là ngày chủ nhật.

"Để mình coi lại nào... Đường số 5. Cũng gần đây thôi." Wataru tìm thấy địa chỉ của Yuichi trong danh sách của trường. Mặc dù hơi xa một tí, nhưng nó cũng chỉ quanh quẩn khu vực này thôi. Wataru quyết định đi bộ đến thăm anh. Cậu cũng không biết nên nói gì với Yuichi nữa, nhưng cậu giờ đây chỉ muốn nhìn thấy mặt anh thôi. Khi nào hai người đối diện với nhau, cậu nghĩ là mình sẽ có chuyện để hỏi anh thôi.

"Hiển nhiên là anh ta đang muốn có một ngày sinh nhật với gia đình rồi. Chắc chắn nhà anh ấy như vậy thôi. Rồi còn họ hàng của anh ta đến nữa chứ, không biết ở đó đang chuẩn bị thế nào nhỉ? Chắc là toàn người cao cấp thôi..." Khi Karin nói với cậu như vậy, không hiểu sao cậu lại càng muốn đi gặp anh. Ngày hôm qua, cậu đã hoàn toàn bị cuốn trôi theo những gì Karin nói, nhưng khi suy tính kĩ lại, ngay cả cậu còn không hiểu mình đang cảm thấy gì nữa mà. Wataru chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cậu sẽ yêu một đúa con trai khác vậy, và lẽ hiển nhiên một hay một vài bộ phận nào đó trong cơ thể cậu đến giờ này vẫn không muốn chấp nhận như thế. Cậu ước gì khi nhìn thấy mặt Yuichi thì những đám mây mù kia sẽ bị xua tan.

Nhưng cho dù mình đã quyết định như thế, thì cụ thể mình phải làm gì nhỉ...? Phần lí trí trong đầu cậu tự vấn về bước tiếp theo. Không hiểu sao nữa, giờ này cậu chỉ có thể bước thẳng về phía trước. Ngay cả trước khi thổ lộ tình yêu cho anh, hay biết được rằng anh cũng có một thứ gì đó tương tự dành cho cậu, trước hết cậu phải hiểu rõ được chính bản thân mình cái đã.

Ngay cả khi cậu hẹn hò với Nano, trái tim của cậu chỉ toàn là một sự tĩnh lặng. Có thể cô ta là bạn gái đầu tiên của cậu, và cậu nghĩ đó là tình yêu, nhưng cuối cùng chính sự tĩnh lặng đó đã khiến cho cậu cảm thấy lạc lõng. Khi cậu phải đối diện với Yuichi, cậu đã không còn như thế nữa. Giờ đây, cậu nhận ra rằng cảm giác yêu thương một người thật khác với cảm giác mà tính cách hiền hòa của cậu vẫn thường dành cho mọi người. Giờ đây trong lòng cậu chỉ ngổn ngang những suy nghĩ lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc buồn, lúc vui, lúc ngờ vực và lúc tin tưởng.

Mình nên đi ngang qua công viên này cho nhanh thôi. Wataru nhìn thấy một sân bóng đá đã được chỉnh sửa lại thành một khu vui chơi cho trẻ em, và cậu quyết định dùng nó làm đường tắt. Không biết có phải vì lo lắng hay không mà giờ đây cậu đang khát đến tận cổ.

Cậu ngó ngang xung quanh xem có chiếc máy bán hàng tự động nào không thì đột nhiên cậu nhìn thấy một vòi nước cho trẻ em trước mặt và thế là cậu vội vã đi về phía đó. Lần đầu tiên mình gặp Kazuki cũng là ở chỗ bồn nước giống thế này... rồi anh ấy đưa cho mình chiếc khăn tay kia. Một nụ cười xấu hổ thoáng qua trên gương mặt Wataru khi cậu nhớ lại sự giận dữ mà cậu đã ném vào anh từ lâu lắm rồi.

Rảo bước về hướng bồn nước kia, tay cậu vươn ra mở vòi. Bỗng nhiên, cậu không thể cứ động được khi nghe một tiếng nói hết sức quen thuộc.

"Không được nào, Toko. Đi tắt qua đây vẫn nhanh hơn thôi. Chị đến đây bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ gì cả ư."

"Xin lỗi! Mà này, em không thấy là em vẫn cộc cằn như trước sao, Yuichi. Em không định sửa tính lại à. Em chẳng giống chị chút nào."

"Được rồi, được rồi, em hiểu, em hiểu"

Những giọng nói lảnh lót và vui vẻ kia lọt vào tai cậu từ phía sau. Chẳng hiểu sao cậu lại không muốn bị ai khác nhìn thấy, và thế là cậu giả vờ bình thường thản nhiên đi về phía khung leo.

Đúng là giọng của Kazuki, nhưng mà.. Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ phải đang mừng sinh nhật với gia đình chứ. "Mọi người chắc sẽ rất vui. Đã lâu lắm rồi mới được lại thấy chị sang chơi."

"Rất hân hạnh. Nhưng mà dù sao chăng nữa, hôm nay là ngày đặc biệt của đứa nhóc đặc biệt mà chị yêu thích nhất mà."

Nhìn thấy hai người kia từ đằng xa, cô gái mà Yuichi đang gọi là Toko dễ phải lớn hơn anh ba bốn tuổi. Chỉ cần nghe cuộc trò chuyện giữa hai người là Wataru hiểu ngay rằng cô ta đến đây để mừng sinh nhật và Yuichi bước ra để tiếp cô. Wataru không thể kết luận gì thêm được cả, nhưng khi nhìn vào lối nói chuyện thoải mái như vậy, cậu đoán quan hệ giữa cả hai là chị em gì đó thôi. Nhưng Karin đã xác định rằng Yuichi không hề có chị hay em gái gì cả, và trước mặt cậu cả hai cũng chẳng có nét gì tương đồng. Toko đúng là đẹp thật, nhưng so với những đường nét đáng kinh ngạc của Yuichi, thì anh rõ ràng là kẻ chiến thắng.

Wataru theo dõi hai người, cậu mong là hai người đi khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nhưng thật trớ trêu thay Yuichi bỗng nhiên cất bước về phía buồn nước. Toko lặng lẽ đi theo và thế là cả hai đứng đó nói chuyện một hồi.

"Vậy chuyện đó thì sao? Chiếc nhẫn của em ổn chứ?"

"Vâng, vẫn tốt mà. Chị thấy không, em vẫn mang nó luôn. Có vài chuyện xảy ra nên giờ đây khi đến trường, em cũng mang nó nữa. Giờ tay em quen rồi. Nhìn đẹp chứ nhỉ, đúng không chị?"

"Ừ, bởi vì em lúc nào cũng chăm sóc nó cẩn thận hết mà."

"Đương nhiên rồi."

Wataru không thể tin vào những gì Yuichi nói ra khi anh đang đứng cạnh Toko đang mỉm cười mãn nguyện. "Thì nó là món quà từ chị Toko yêu dấu của em mà. Em sẽ trân trọng nó."

"Em biết đấy, chị đã bỏ không biết bao nhiêu tình cảm vào đó rồi mà." Cả hai nhìn nhau và cười phá lên. Một nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng. Ngay cả Wataru cũng có thể biết được rằng chiếc nhẫn kia tượng trưng cho một mối dây liên kết sâu đậm giữa hai người...

Thế nhưng...

Từ lúc nào Wataru đã nắm thật chặt bàn tay phải. Ở ngón giữa lấp lánh một ánh sáng từ một chiếc nhẫn phát ra, chiếc nhẫn đó giống y hệt chiếc của Yuichi. Ngày hôm kia, Yuichi đã hôn lên chiếc nhẫn đó sau khi anh đã cằn nhằn rằng anh không ưa gì chuyện người khác có cùng kiểu nhẫn với anh. Nhưng thực ra, Wataru cảm thấy lâng lâng khi được mang nhẫn cặp lắm chứ... cậu đã định nói với Yuichi như thế hôm nay ngay lúc cậu gặp anh rồi.

Yuichi liếc qua chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay rồi giục Toko cất bước trong khi Wataru nhìn hai người đi mà không thể nhúc nhích được ngay cả một ngón tay. Yuichi vòng tay qua ôm chặt lấy vai của Toko trong khi những phản ứng cô thật tự nhiên như thể đây là chuyện tự nhiên nhất có thể xảy ra trên trái đất này vậy. Không nghi ngờ gì nữa, họ có quan hệ với nhau đến mức đó rồi ư...

Kazuki... Wataru muốn gọi tên anh để anh quay lại, nhưng cậu lại không thể. Đó là ước mơ từ tận đáy con tim nhưng cậu lại không thể khiến đôi môi đang run rẩy cất lời. Cậu không thể biến mình thành một thằng hề được nữa, cho nên cậu chỉ còn biết nhìn hai chiếc bóng kia thấp thoáng nhỏ dần, rồi lại nhỏ dần.

Chỉ còn lại một mình, Wataru cảm thấy hình như có ai đó khác ở đây và ngay lập tức cạu nhìn xuống. Đứng trước mặt cậu hiện giờ là một bé gái khoảng chừng năm tuổi đang mặc một chiếc áo đầm màu hồng. Tóc của bé ấy được cột thành hai chiếc đuôi ngượa xinh xinh và không quên đính lên hai dải ruy băng. Những ngón tay cùng đôi chân bé xíu ấy đang cố gắng bấu víu vào những thanh sắt. Nhìn vào những nếp gấp trên y phục cô bé thôi mà cậu có cảm giác cô bé rất thông mình và đĩnh đạc. Wataru không hiểu sao vươn tay ra và đỡ cho cô bé đó leo lên trên.

"Cám ơn." Mặc dù vẫn chưa lên cao nhất, nhưng cô bé vẫn rất vui. Nhìn xuống Wataru, cô tiếp tục cất tiếng "Chú ơi, chú đang làm gì thế?"

"Chú ư? Chú... đang về nhà."

"Nhà? Nhà chú gần không?

"À, gần lắm. Còn cháu thì sao?"

"Bố và Mẹ và Puro Và Takako, tất cả đến đây bằng xe hơi - đến thăm ông nội." Nhìn thấy cô bé đã thôi không thích chơi tiếp trò này nữa, Wataru vội đỡ cô xuống. Cô bé mỉm cười biết ơn "Puru là con chó của cháu. Nó là một con chó kiểng giống Dashshund nhỏ bé có lông dài, chú biết không?"

"Wow, tên dài như thế mà cháu cũng nhớ hay sao. Ngoan lắm."

"Takako thông minh lắm mà."

"Chú biết... Để chú thưởng cho cháu cái này nhé." Wataru gỡ chiếc nhẫn cậu đang đeo ở ngón giữa ra và nhẹ nhàng thả nó vào lòng bàn tay đang mở ra của cô bé. Cô bé co tay vào, những ngón tay như một chiếc lá phong bao bọc chiếc nhẫn kia lại.

Cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, ngỡ ngàng một lúc rồi trề môi ra phản đối "Nhưng mà nó lớn quá!"

"Không sao. Khi nào lớn lên thì cháu đeo nó vào. Cho nên cháu mang về nhà giữ gìn cẩn thận nhé."

"Chú sẽ cưới Takako ư? Đây là nhẫn cưới à?"

"Cưới ư? Ừ, đúng rồi... Chúng ta sẽ cưới nhé" Nghe những lời nói ngây thơ từ cô bé khiến cho cậu cảm thấy muốn khóc, nhưng cuối cùng cậu cũng đã có thể dồn nén những giọt nước mắt ngược vào trong.

Cô bé đeo vội chiếc nhẫn lớn quá khổ vào tay trước khi vui vẻ chạy vội ra khỏi công viên. Rồi cô bé chợt nhớ ra quay lại vẫy tay "Chào chú nhé!" Rồi chỉ một chốc là chiếc bóng của cô bé cũng tan biến.

"Chào nhé..." Wataru cũng vẫy tay chào, nhưng cũng là để vĩnh biệt chiếc nhẫn từ nay sẽ không còn dịp lấp lánh trên tay của cậu nữa. Cô bé đã đến đây bằng xe hơi, điều đó cũng có nghĩa rằng cậu sẽ không bao giờ có dịp gặp cô bé thêm bất cứ một lần nào nữa. Thật ngắn ngủi, thế là Wataru đã chia tay với chiếc nhẫn thân thương kia. Cậu nắm chặt bàn tay không còn thứ gì tô vẽ kia rồi cậu chậm rãi hôn lên ngay chỗ mà Yuichi đã từng làm như vậy. Nhưng chỉ còn đó một chút vị đắng của bạc và một vết đỏ lòm mà chiếc nhẫn còn lưu lại.

----------------------------------------------

"Wataru coù ôû ñaây khoâng?"

Yuichi lớn tiếng ngay khi anh xoâ caùnh cöûa phoøng hoïc böôùc vaøo. Moât khoâng khí kì laï bao truøm caû lôùp,ngay caû nhöõng coâ gaùi naõy giôø vaãn cöôøi khuùc khích giôø boãng nhieân nín thinh nhö theå hoàn vía cuûa hoï vöøa bay ñi heát vaäy. Ñoâi maét saéc beùn cuûa anh ngay laäp töùc phaùt hieän Wataru ñang ñöùng döïa vaøo cöûa soå nhìn ra ngoaøi vaø nhaát laø caäu ñang coá tình laøm nhö ko nhìn thaáy anh. Yuichi ngay lập tức nắm thật chặt cả hay tay của cậu rồi loâi ñi. Wataru cảm thấy thật sự bất ngờ về chuyện naøy ñeán mức một hồi laâu cậu mới nhận ra ñöôïc Yuichi ñang laøm gì.

"Naøy! Nếu như cậu ôû ñaáy thì phaûi traû lôøi toâi ñi chöù!"

"C-Caùi gì theá naøy?! Bỏ toâi ra!"

"Xin lỗi, nhöng toâi khoâng theå laøm theá ñöôïc." Yuichi vöøa noùi vöøa loâi Wataru ñi xeành xeäch. Tiết học một giờ trưa cũng sắp bắt ñầu rồi cho neân cậu cũng chảng thể troán ñi ñaâu ñöôïc ,caäu ñaønh ñeå maëc cho anh loâi caäu ñi. Chỉ cần nghe giọng ñiệu của anh thoâi laø cậu cũng ñoaùn ra ñöôïc chuyeän toài teä nhaát saép xaûy ra roài. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh thoâ lỗ như thế naøy, cũng vì vậy cho neân cậu lại caøng khoâng daùm phaûn khaùng gì.

"Anh nghó anh ñang laøm gì theáù haû?! Anh nghe gì khoâng, Kazuki..?"

"Tôi muốn cho cậu hay một đñiều. Khoân hồn thì im lặng vaøđñi theo toâi."

"Chuyện gì thế naøy...!"

"Toâi ñang noåi giaän thaät ñaây." Yuichi dừng lại rồi quay sang nhìn cậu baèng aùnh mắt thật laïnh luøng "Vậy thì cậu cũng neân bieát tröôùc ñieàu naøy ñi. Tôi sắp laøm một chuyện rất xấu xa tệ hại với cậu đñấy."

"Caùi gì?!"

"Toâi hôi quaù lôøi moät chuùt!." Coù lẽ do nhìn vaøo khuoân mặt không coøn một giọt maùu naøo của Wataru khiến ñoâi mắt của anh giaûãn ra một chuùt. Thế nhưng duø sao đñi nữa, Wataru cũng ñang bị anh loâi ra trước con mắt của tất cả bạn học rồi.

"Thoâi naøo, nghieâm tuùc, chuùng ta ñang ñi ñaâu ñaây?"

"..."

Khoâng biết caäu ñaõ lặp lại caâu hỏi treân bao nhiêeâu lần rồi nhưng miệng Yuichi vẫn kín như bưng, vì thế cuoái cuøng cậu ñaønh thả lỏng người mặc cho anh muốn keùo caäu ñeán ñaâu thì ñeán.Tiếng chuoâng baùo giờ học vang leân, nhưng dĩ nhieân laø Yuichi khoâng hề quan taâm ñeán noù moät chuùt naøo. Cả hai người đñi từ tầng hai xuống tầng trệt. Cậu biết rằng ở đñaây chỉ coù phoøng y tế, phoøng vẽ, phoøng học chức năng vaø phoøng triển laõm - lẽ hiển nhieân laø chẳng coù ai beùn maûng ñeán giôø naøy. Yuichi hình như ñang hướng đñeán một trong những căn phoøng treân nếu như cậu căn cứ vaøo nhöõng böôùc chaân döùt khoaùt cuûa anh böôùc qua daõy haønh lang.

Chuyện gì đñang xảy ra vaäy...? Ngay đcaû ñến cả saùng hoâm nay, Wataru vẫn khoâng thể mơ đñến chuyện cậu bị bắt phải trốn tiết học vaø bò keùo ñeán moät caên phoøng boû khoâng.Thực ra, cuõng ñaõ ba ngaøy troâi qua kể từ khi cậu nhìn thấy Yuichi ñi cuøng Toko, vaø cuõng töø ñoù cậu khoâng hề nhìn thấy mặt anh duø chỉ một lần. Nhưng gặp lại anh trong tình huống như thế naøy lại caøng khiến cho cậu đñau đñớn hơn.Ñaõ thế, chiếc nhẫn kia vẫn coøn lung linh treân tay anh.

"Vaøo ñi." Yuichi môû caùnh cöûa phoøng hoäi hoïc sinh vaø giuïc Wataru vaøo tröôùc.Maêc duø ñaõ ñöôïc anh thaû ra nhưng cậu vẫn thấy hôi ñau ở caùnh tay chỗ anh giữ lấy khi naõy. "Anh laø một thaønh vieân của hội ư...?"

"Khoâng. Tại sao toâi phải tham gia laøm nhöõng coâng vieäc nhö theá chöù? Hội trưởng laø bạn của toâi đñược chưa naøo. Cậu ta ñaõ cho toâi mượn chìa khoùa"

"Toâi nhớ ra rồi. Hình như anh laø người coù nhiều phiếu bầu nhất nhưng người ta bảo rằng tất cả đñều khoâng hợp lệ."

"Dĩ nhieân rồi. Khoâng ứng cử thì laøm sao maø thaéng ñöôïc chöù. Ngồi xuống ñi..."

Wataru chưa bao giờ bước chaân vaøo văn phoøng hội học sinh, nhưng Yuichi haønh ñoäng nhö theå anh ñaõ ñeán ñaây raát nhieàu laàn vậy. Anh chìa ra cho cậu một chiếc ghế dựa nhỏ. Ñaây chắc hẳn laø nơi maø anh thường hay chui vaøo mỗi khi anh khoâng thích học nữa.Beân trong căn phoøng hoøn toaøn taùch bieät vôùi beân ngoaøi naøy ngoaøi một chiếc baøn họp lớn vaø vaøi chiếc ghế thì chỉ coù một chieác tuû chöùa ñaày saùch vôû döïa vaøo töôøng. Khoâng hiểu vì lí do gì trong tình cảnh naøy Wataru laïi khoâng theå naøo bình tónh ñöôïc.

"Vậy thì... Anh muốn noùi gì vaäy?" Wataru laëng leõ thả người xuống chiếc ghế anh vừa chỉ.

Yuichi chắp tay ra sau lưng rồi rướn người gaàn saùt cậu thầm thì "Đừng giả vờ như thế nữa. Chẳng lẽ cậu khoâng biết chuyện gì hay sao?"

"Hả?"

"Noùi cho toâi bieát ñi... Toâi hẹn hoø vôùi em gaùi cuûa caäu töø khi naøo?"

"Ờ... C-Chuyện đnaøy..." Wataru, môùi nhaän ra rằng caùi tin đñồn kia vẫn coøn ñang lan truyền trong trường. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thoâi, Yuichi cuoái cuøng ñaõ bieát ñöôïc.

"Nhờ vậy maø toâi vừa coù ñược một buổi sinh nhật tệ hại nhất trong đñời ñấy. Caùm ơn cậu nhiều lắm - Toâi mang ơn cậu rất rất nhiều."

"Caùi gì chứ...? Ừm, chuyện gì xảy ra ư?"

"Dĩ nhieân laø noù khoâng lieân quan ñeán caäu rồi. Nhưng mọi người bảo với toâi rằng khi họ đñến hỏi anh trai Fujii ñang học năm hai của coâ beù trong caâu chuyeän kia coùthật khoâng thì cậu ta khoâng hề phủ nhận."

"..."

"Cậu khoâng phải laø ngöôøi lan tin đñồn thì coøn ai nöõa ?" Yuichi thở daøi nặng nhọc rồi bỗng nhieâên những ngoùn tay của anh naâng khuoân mặt đñang cuùi gằm xuống của caäu leân ñoái dieän với anh.

"Chuyện gì maø cậu phải buồn như thế chứ? Tôi mới laø ngöôøi phaûi lo laéng ñaây naøy. Mọi người đñồn đñại chưa đñủ hay sao maø cậu coøn phải đñổ theâm lửa vaøođñể giờ ngay cả toâi cuõng khoâng chịu đñược nữa."

"Toâi xin lỗi" Cậu khoâng daùm gạt tay anh ñi, cho neân những gì cậu đñang laøm laø cố khoâng nhìn thẳng vaøo mặt anh nữa. Nhưng dường như chưa thỏa maõn, anh đñưa mặt lại gần cậu hơn nöõa vaø rồi mắt hoï chỉ coøn caùch nhau khoaûng moät taác.

"Tại sao cậu khoâng noùi sự thật khi mọi người hỏi cậu? Cậu muốn toâi hẹn hoø với em gaùi cậu lắm hay sao?"

"Nhưng... chẳng phải anh ñaõ ñeán gaëp noù hay sao?"

"Caùi gì chứ?"

"Thì Karin noùi cho toâi nghe. Anh đñến trường của noù, Kazuki. Anh coøn trốn cả tiết bốn ñeå ñi nữa... khoâng phaûi sao?"

"Còn cậu muốn gì?"

"Chuyện xảy ra hồi sinh nhật của anh nữa kìa, chẳng biết liệu nó có liên quan gì đến tin đồn đó không. Nếu thật là vậy, thì tôi sẽ..."

"Wataru, đầu óc cậu thích nghĩ ra những trò đùa như thế lắm nhỉ. Tôi phải nhắc lại cho cậu bao nhiêu lần đây? Nó chẳng có liên quan gì đến cậu." Giọng nói lạnh lẽo của anh ập tới tai cậu trong khi những ngón tay dài của anh mân mê cái đầu nhỏ xíu của cậu. Wataru tuy đã quen với những trò kia của anh, nhưng lần này cậu đang thực sự giận dữ.

"Đủ rồi đấy! Bỏ tôi ra! Nghe không nào, bỏ ra, tôi nhắc lại lần nữa! Tên khốn! Tên biến thái! Tên bệnh hoạn"

"Nào nào, nhìn cậu vẫn còn nhiều hơi sức lắm nhỉ."

"Thôi đi! Tôi không còn thời gian mà đùa với anh nữa. Từ khi có chuyện chiếc nhẫn kia thì tôi toàn là gặp toàn là những chuyện không may với anh! Anh biến đi cho khuất mắt tôi!"

"Cậu thật sự muốn như thế chứ?"

Wataru biết rằng những gì cậu đang nói giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ con, nhưng hình như nó lại có hiệu quả hơn cả. Thực ra, những lời cộc cằn kia của cậu giống như một thứ gì đó mới mẻ đối với Yuichi vì anh trước giờ chưa bao giờ nghe những lời phàn nàn hay phản đối từ mọi người xung quanh.

Cuối cùng thoát khỏi cánh tay của Yuichi, Wataru đưa tay vuốt lại mái tóc trong khi nhắc lại câu hỏi cũ "Sinh nhật của anh có chuyện gì?"

Cậu đã từng thấy anh và người con gái kia đi dạo thật hạnh phúc trong công viên bữa nọ, nên cậu quyết sẽ không chấp nhận việc anh gặp chuyện không vui. Vững tin vào chuyện đó, cậu từ từ đứng dậy "Anh lôi tôi đến đây rốt cuộc cũng chỉ để cằn nhằn chuyện sinh nhật của anh thôi hay sao?! Anh còn nhỏ lắm hay sao? Anh thôi nhiều chuyện đi!"

"Này, chính cậu mới là người hành động chẳng khác nào một đứa trẻ con đấy, Wataru."

"Ặc..."

"Thôi nào, cậu trả lời câu hỏi của tôi đi. Vì sao cậu lại lan truyền tin đồn thế kia?"

"Tôi đã nói với anh rồi... Đó là..." Khi đối mặt với anh bây giờ, cậu mới nhận ra rằng mình thấp hơn anh ít nhất là mười centimet. Anh nhìn xuống cậu, gần đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở của anh và đủ để cậu không thể xoay mặt đi chỗ nào khác được. Cho dù cậu cố gắng gồng mình để đứng vững trên sàn đến đâu thì cũng cảm thấy không thể nào an tâm nữa. "...mọi người chỉ hiểu lầm thôi."

"Cái gì?"

"Chuyện anh và tôi có cùng kiểu nhẫn, và chuyện tôi mang quà đến cho anh. Tôi đã chán đến tận cổ chuyện mọi người đàm tiếu những thứ đại loại như vậy lắm rồi! Nếu như anh cũng biết rằng anh có một người bạn gái, thì thế nào chẳng còn ai bận tâm đến toi nữa. Tôi là một thằng con trai thôi. Dù sao chăng nữa... giờ đây, tôi cũng chẳng muốn nghĩ thêm đến nó làm gì."

"Bận tâm sao chứ... Ý cậu là sao?"

"Tôi đã ném chiếc nhẫn đi rồi. Ném đi thật xa. Và giờ này tôi chẳng còn phải bận tâm gì đến chuyện nhảm nhí kia nữa, và tôi cũng không cần phải tiếp tục bất cứ chuyện nhảm nhí nào khác nữa."

"Ném nó đi rồi ư?" Yuichi đứng như trời trồng, hỏi vặn lại, trong khi đôi mắt của anh mở rộng ra như thể anh đang không tin vào những gì mà cậu vừa nói. Không còn một chút vẻ gì của một Yuichi Kazuki thường thấy nữa. "Cậu ném nó đi rồi ư... Cậu đang nói gì thế...?"

"Đúng thế đấy, rồi giờ đây, anh Kazuki kia ơi, anh sẽ chẳng cần phải lo lắng gì thêm nữa đâu nhé. Anh vui chưa nào? Nhẫn kia là nhẫn vàng nhẫn bạc mà bạn gái của anh tặng đúng không? Tôi chẳng ưa gì chuyện anh và tôi mang cùng kiểu nhẫn với nhau."

"Wataru..."

"Mọi chuyện đã xong rồi. Nhẫn của tôi chỉ là một chiếc vớ vẩn nào đó mà tôi lựa đại. Còn anh Kazuki, của anh thì khác hẳn. Nếu như mất nó, anh sẽ phải xấu hổ cả đời chứ gì, vì nó là chiếc nhẫn thực sự đặc biệt. Anh không vui sao? Giờ đây, chiếc nhẫn của tôi không còn nữa, thì chiếc của anh là hàng độc rồi đấy." Cậu càng nói, những kí ức về một Yuichi vui vẻ dắt tay cô gái kia cứ tràn ngập trong đầu cậu, và đến giờ này, ngay cả cậu còn không biết được mình sẽ thốt ra những gì nữa.

Wataru không hề biết rằng cậu đã yêu Yuichi. Nhìn thấy hai người kia lang thang trong công viên hôm nọ, cậu cuối cùng đã nhận ra điều đó. Cậu biết rằng mình thật tội nghiệp khi cậu phải trả giá cho sự thật kia bằng cả một trái tim đã vỡ nát. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự biết yêu là gì.

"Cho tôi nhìn tay của cậu xem." Yuichi cuối cùng cũng ấp úng sau một hồi lâu im lặng. "Wataru, tay phải của cậu đâu, cho tôi xem nào!"

"Không bao giờ."

"Đưa đây!" Anh vội vã giật lấy bàn tay của Wataru khiến cậu xoay mặt đi. Cậu sợ phải nhìn thấy khuôn mặt của Yuichi, nhất là khi anh nhìn thấy bàn tay trần trụi kia của cậu.

"Không thể tin được..." Những lời kinh ngạc nhất buông ra từ đôi môi cả anh. Anh vẫn giữ thật chặt đôi tay của cậu, đôi mắt của anh bỗng giãn ra và nhìn thẳng vào ngón giữa hoàn toàn trống trải của Wataru đến mức cậu cảm thấy nhức nhối ở đó.

Lúc Wataru chậm rãi ngước mặt lên thì cũng là lúc trái tim của cậu như tan ra thành bụi cám khi nhìn thấy Yuichi như đang muốn òa lên khóc cho sự ra đi vĩnh viễn của chiếc nhẫn kia. Cứ như thể có ai đó thân thiết với anh vừa qua đời vậy. "Kazuki, tôi..."

"Ngốc nghếch hết sức... Tại sao cậu lại ném nó đi vậy? Có bao giờ tôi nói với cậu rằng tôi không thích chuyện có cùng kiểu nhẫn với cậu đâu?"

"Không... là tôi... là tôi thôi... Tôi không thích."

"Nhưng cậu cũng không cần phải ném nó đi như thế!"

"Không, không phải như vậy mà!" Wataru ngắt ngang lời nói của Yuichi bằng cách lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao khi tình cảm của họ cho nhau càng dạt dào thì họ lại càng khó biểu hiện ra ngoài nhỉ? Yuichi mà cậu rất mực yêu dấu đang đứng trước mặt cậu kìa, nhưng cậu không biết làm gì để trái tim của anh thuộc về cậu. Những cảm xúc của Wataru như trôi đi theo chiếc nhẫn kia, và giờ đây e rằng cậu sẽ không bao giờ lấy lại được cả hai thứ đó.

"Chiếc nhẫn của anh và chiếc nhẫn của tôi không giống nhau chút nào. Mà hoàn toàn khác nhau nữa kìa, tôi hiểu rồi. Nhưng khi tôi nhận ra mọi chuyện, tôi lại càng cảm thấy đau đớn khi phải mang chiếc nhẫn đó..."

"Nhận ra ư? Gì mới được chứ?"

"Cảm xúc thật sự của anh chứ gì nữa. Anh..."

"Hả?"

"Anh không bao giờ nhìn thẳng vào... tôi" Cậu nhận ra rằng đã quá trễ để rút lại lời nói vừa rồi.

Cậu cố gắng dừng lại bằng cách đưa bàn tay phải phủi phủi đi. Không nói gì, Yuichi lẳng lặng ôm lấy cậu vào gần, gần đến mức có thể gọi nó là một cái ôm cũng được.

"Tôi...?" Giọng nói của Yuichi đang run rấy nhưng cũng thật dịu dàng cứ liên tục ngân vang trong tai Wataru. "Cậu cho rằng tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu ư...?"

"Kazuki..."

"Wataru... Cậu đúng là một thằng ngốc" Hai tay anh nắm lấy đầu cậu rồi bắt cậu phải ngẩng lên. Thế là cậu ngay lập tức nhắm mắt lại. Đôi mi của cậu cũng đã cảm thấy hơi thở của anh, và một cách chậm rãi, đôi môi của anh tiến lại gần cậu hơn. Hơi thở nóng hổi của hai người hòa quyện lại, và ngay cả nhiệt độ cơ thể của hai người cũng đang đột ngột tăng lên. Wataru không còn biết làm gì hơn nữa. Đó là một nụ hôn, một nụ hôn nồng cháy.

Hơi thở của cậu được những cử chỉ dịu dàng của Yuichi bao bọc lại, và đầu cậu cũng đang dần ong lên mặc dù cậu đang cố gắng bình tĩnh lại để nhận ra chuyện gì vừa xảy đến với mình. Thế nhưng, anh lại trao cho cậu một nụ hôn khác, và thế là lí trí và mọi ý định chống cự của cậu đền tan biến cả. Đôi môi ấm áp của anh đặt trên cậu và dần dần, trái tim của Wataru như đang mở rộng ra để đón nhận lấy niềm vui mới này. Đột nhiên, môi của cậu hoàn toàn trôi vài miệng của anh, và thế là một cảm giác ngọt ngào đến mức khiến cậu không thể cử động được cứ lan dần đến từng đầu ngón tay. Cậu hổn hển thở và hoàn toàn thả lỏng người trong đôi tay của Yuichi.

Trong sự im lặng hoàn hảo, trái tim của cậu đột nhiên đập một cách dữ dội khiến cậu ngay lập tức trôi về lại với thực tế. Một thứ gì đó giống như chiếc nhẫn, đúng vậy, chiếc nhẫn trên tay anh đang tì vào lưng của cậu khiến cho giấc mơ ngắn ngủi kia của cậu bỗng kết thúc.

"A-Anh đang làm gì đấy?!" Cậu đẩy mạnh Yuichi ra rồi cắn chặt môi mình lại như muốn tống đẩy chút ngọt ngào còn sót lại ở đó đi. Wataru không thể nào quên được sự buồn bã ẩn chứa đâu đó trên khuôn mặt bất động của anh trong khi anh chỉ còn biết lặng lẽ nhìn cậu. "Tên khốn kia! Nếu đây là một trò đùa tai quái thì thật không may cho anh đấy. Tôi sẽ không cười đâu!"

"Thì sao nào? Cậu muốn một nụ hôn gây cười ư?"

"Tôi không muốn nghe chuyện đó nữa. Anh làm tôi đau đấy. Anh là một tên khốn! Biến thái! Bệnh hoạn!"

Chếc nhẫn kia anh sứ cuốt ngày giữ nó kề bên, anh yêu mến nó vì nó là của cô ta chứ gì. Những lời trên cứ đọng lại trong cô họng của cậu. Wataru nhìn thẳng vào mặt anh, nhưng giờ đây, những gì trong ánh mắt anh chỉ là một sự thất vọng não nề.

Nhưng có lẽ, chỉ có thể thôi, nếu như mình vươn tay ra... Ý nghĩ kia bỗng nhiên thoáng qua trong đầu của cậu. Đúng là có lẽ hay chỉ là có thể thôi, một khả năng nhỏ chừng một phần một triệu, anh sẽ nắm lấy tay cậu. Thế nhưng hi vọng tưởng chừng sẽ một lần nữa cháy bừng trong trái tim của cậu bỗng nhiên bị dập tắt trước khi nó được thành hình. Cậu thở dài một hơi trước khi cố gắng điều hòa những cảm xúc đang rối loạn trong lòng "Tôi xin lỗi chuyện tin đồn kia. Tôi thật sự xin lỗi."

"Giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi."

"Nhưng với tôi thì không ổn đâu! Tôi sẽ phải đi nói với từng người từng người một là chuyện đó không đúng chút nào. Và còn Karin nữa..."

"Cái gì? Giờ này mà cậu còn định ép cưới tôi nữa hay sao?"

"Không, khôngp hai thế. Ờ, anh đến trường của Karin vì chuyện của tôi phải không nào? Cô ấy rất vui và vì vậy... cám ơn anh." Wataru vừa nói vừa cúi đầu.

Yuichi quay sang một bên đúng theo kiểu cách bực mình của anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc vẫn bằng những ngón tay dài kia trong khi thầm thì "Cậu và em gái của cậu trông giống nhau lắm."

"Đúng thế... mọi người vẫn thường lầm tưởng là anh em sinh đôi cơ."

"Nhìn vào mặt cô ta là tôi biết rồi. Giờ tôi hiểu rồi đấy. Nếu như tôi mà hẹn hò với em gái cậu thì chuyện nhảm nhí sẽ trở thành chuyện thật phải không nào? Vậy chúng ta cùng nhau làm nhé!" Yuichi cất tiếng đề nghị ngang ngạnh trong khi anh quay lưng lại phía cậu.

"Như thế chẳng phải là một ý hay sao?" Nụ cười gượng gạo đang nở trên mặt anh hoàn toàn trái ngược vời những lời anh đang nói "Và mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi. Đúng không nào, Wataru?"

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Tôi nghiêm túc đấy. Cô ta thật dễ thương. Và tôi thích loại người hơi cứng đầu một chút. Hơn thế nữa, cứ nghĩ đến chuyện cô ta giống như cậu thôi cũng đủ để tôi thấy vui rồi."

"V-Vui...?"

"Thì tôi sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu ở đây với em gái của cậu thôi."

Chát

Một âm thanh giòn tan vang lên xuyên qua những lớp không khí trong căn phòng đóng kín kia. Gò má bên trái của Yuichi đang đỏ ửng lên ngay lập tức trước mặt Wataru.

"Kazuki, chúng ta như thế là đủ rồi đấy!"

"..."

"Tôi không muốn nhìn thấy anh lần nào nữa! Chiếc nhẫn của tôi cũng đã mất rồi, được chưa nào!"

"Này, tại sao lại... Đợi đã!"

"Không! Chào anh, Kazuki!"

Yuichi thực sự choáng váng sau cái tát và những lời cứng rắn kia - nhìn anh không còn giống anh chút nào nữa. Chưa từng có ai ngoại trừ Wataru nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Cuối cùng, những gì cậu đã chịu chắc cũng đáng để được biết bộ mặt xấu xa kia của anh.

Bỏ lại căn phòng ở phía sau, Wataru vội vã lướt qua dãy hành lang mà giờ đây chỉ có những lớp học đang say sưa im ắng học. Cậu vừa đi mà nước mắt cứ muốn trào ra và lần này, cậu không hề kiếm chế chút nào nữa.

"Một nụ hôn gây cười ư... Cái quái gì thế này...?" Wataru vừa thầm thì vừa lau nước mắt. "Anh chẳng có khiếu hài hước gì cả..." Cậu nói xong thì một giọt nước mắt rơi xuống đất như đang theo nhịp vậy, mặc dù cậu rất buồn bã nhưng khi nhìn thấy như vậy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy thú vị. Và thế là cậu bắt đầu cười trong nước mắt. Cậu sẽ khóc trong tiếng cười sằng sặc kia vĩnh viễn.

------------------------------------

Tin đồn cuối cùng cũng lắng xuống và ai ai cũng sớm quên nó đi mặc dù Wataru chẳng phải động tay động chân gì nhiều cả. Kawamura lại bắt đầu chiến dịch khác để chinh phục trái tim của Mai một lần nữa, nhưng lại bị cô từ chối ngay lập tức. Thế nhưng lần này, cậu ta thôi không bày trò tập tành uống rượu và tổ chức nghi thức nguyền rủa Yuichi như mọi lần nữa. Thay vào đó, cậu gia nhập vào đội bóng rổ - mặc dù giờ đây cũng đã cuối học kì một năm hai rồi - cậu đã thực sự thay đổi.

Wataru cố gắng giữ lời hứa kia. Cậu cố gắng tránh mặt Yuichi càng xa càng tốt trong khi Yuichi cũng tạo ra một khoảng cách an toàn giữa anh và Wataru. Theo như một tin đồn mới, chiếc nhẫn của Yuichi vẫn còn rất tốt, nhưng dù sao chăng nữa cậu cũng chẳng còn dịp để gặp anh mà xác nhận chuyện đó nữa. Nghĩ đến như vậy khiến cho trái tim đang buồn rầu của cậu cậu lại càng thêm đau đớn.

Karin sinh vào tháng bảy, thuộc cung Cự Giải, nên thực ra hiện tại vẫn còn cả khối thời gian trước sinh nhật thực sự của cô. "Nhưng lúc này anh và em đều rảnh rỗi cả, thế cho nên chúng ta tại sao không..." Và thế là cô nằng nặc đòi Wataru phải đi mua quà cho cô vào ngày hôm sau. Mặc dù những gì mà cậu đang cần lúc này là một ngày yên tĩnh ở nhà để chữa lành vết thương trong lòng, nhưng cậu lại không tài nào dám nói ra chuyện đó cho Karin nghe.

"Anh đừng có ủ dột như thế nữa, lo mà đi tìm tình yêu mới đi!" cô vừa nói vừa đẩy cậu ra khỏi nhà. "Ồ, đúng là chỗ này rồi. Em tìm được nó trên mạng đấy. Nghe nói ở đây toàn bán những món hàng độc thôi! Anh nhìn xem, dễ thương không kìa?!"

"Đừng có chọn món gì đó quá đắt đấy."

Dường như không chú ý vào những lời Wataru vừa nói, ngay khi bước vào cửa hàng, đôi mắt của Karin lấp lánh như một người thợ săn lành nghề vậy. Từ khi chuyện chiếc nhẫn xảy ra đến giờ, Wataru chẳng màng gì đến chuyện trang sức nữa, nhưng khi nhìn thấy những món đồ lấp lánh rất trang nhã dành cho cả hai giới đang được bày bán nơi đây, cậu nghĩ rằng mình cũng nên bắt đầu mua một thứ gì đó.

"Hả? Anh cũng định tìm một cái à, Wataru?"

"Thì anh định vậy, nhưng chỉ khi có cái nào đẹp thôi."

"Anh khá hơn rồi đấy. Tuần này, em thấy anh như đang sắp chết vậy! Nhưng giờ đây hình như anh đã khá hơn nhiều rồi. Anh đã trở lại anh thường ngày rồi. Hoan hô!"

"Đừng có nói quá lên như thế." Thực chất vết thương trong lòng cậu vẫn chưa lành một chút nào. Mõi ngày, cậu đều phải đuổi bắt theo hình bóng về Yuichi trong tưởng tượng, thế nhưng cậu lại không muốn tâm sự chuyện nào cho cô em nghe chút nào cả.

Yêu thì nhanh, nhưng để nhận ra đó có phải là yêu hay không, người ta cần phải dùng cả đời mới biết được. Cái chân lí phi logic đó cứ giày vò Wataru lúc này.

"Xin chào." Một cô gái nào đó từ trong đi qua. Cậu đoán là ngay ở bên trong cửa hàng này có hẳn cả một xưởng gia công. Người vừa bước ra chắc đang làm thứ gì đó bên trong vì cô ta vẫn còn đang vội vã tháo đôi găng tay và miếng bảo hộ trước ngực ra. Cô ta mỉm cười nhìn hai người "Nếu như các em thích thứ nào, chị có thể lấy ra cho các em xem thử. Cứ nói đi nhé."

"Tất cả mọi thứ ở đây đều được làm bằng tay ư? Và cửa hàng thiết kế kiểu dáng cho nó luôn à?" Người phụ nữ khẽ gật đầu ngay sau khi nghe câu thắc mắc của Karin. Cô ta còn bảo rằng cô chỉ mới là một người học việc và đang làm bán thời gian ở đây vì cô còn phải đi học nữa. Rồi cô ta tiếp tục kể đến chuyện người chủ của cửa hàng đã xây dựng nên thương hiệu như thế nào.

"Ồ, chị ta kia kìa. Chủ của cửa hàng đấy." Wataru và Karin cùng nhau xoay lại ngay khi ngón tay cô ta chỉ về phía cánh cửa. Một người phụ nữ khác ăn mặc tuyệt đẹp: chỉ với một áo blu xanh và quần vải lanh thường thôi mà nhìn chị cũng thật nổi bật. Trên tay chị ta đang bưng một chiếc hộp lớn.

"Gì thế kia...?" Ngay khi Wataru nhìn thấy mặt người vừa mới tới, cậu không thể nhúc nhích một li nào. Thì ra người vừa được giới thiệu là chủ của cửa hiệu trang sức này lại chính là Toko duyên dáng mà hôm kia đã đi cùng với Yuichi.

Toko mỉm cười nhìn hai người trong khi cô gái học việc kia giúp bưng hộ chiếc thùng, và ngay lập tức cả hai biến mất vào trong. Nhưng cũng chỉ một giây lát thôi, Toko bước ra một mình. Cô gái trẻ tuổi lúc nãy hình như đang làm việc tiếp rồi. Vẫn nụ cười thanh thoát như ngày hôm kia, Toko bắt đầu giải thích những món hàng cho Karin.

"Đúng vậy. Nó được làm bằng bạc và vàng. Những chiếc tua này là bạc không đấy. Chị nghĩ nó không hợp với em đâu... Mà hôm nay cũng là sinh nhật của em mà, tại sao em lại không để bạn trai em cưng chiều em một chút mà mua một món gì đó khác hơn, như nhẫn chẳng hạn."

"Không, anh ấy không phải bạn trai của em đâu." Karin vội vã xua tay phủ nhận những gì Toko vừa phỏng đoán. Và thế là lần đầu tiên kể từ khi bước váo ánh mắt của Toko thôi không nhìn vào Karin nữa mà chuyển sang phía cậu.

Dĩ nhiên là chẳng có lí do gì Toko có thể nhận ra Wataru cả, nhưng chẳng hiểu sao trái tim của cậu bắt đầu đập nhanh lên. Toko là tình địch của Wataru mà, đúng vậy, cậu đang cố gắng thật bình tĩnh để giữ vững vẻ ngoài thản nhiên.

"Xin lỗi nhé," cô ta cất tiếng. "Em là học sinh trường Ryokuyo phải không?"

"Hả...? Đúng thế, nhưng..."

"Vậy em có biết ai năm ba tên là Yuichi Kazuki hay không? Chị là chị họ của cậu ta."

Vậy cô ta chỉ là họ hàng thôi... Cậu thầm nhỉ với mình như vậy trong khi mọi thứ cậu có thể làm bây giờ chỉ là lặng lẽ gật đầu. Chẳng biết là họ hàng xa hay họ hàng gần, nhưng chỉ nhìn là cũng đủ biết cô ta đủ hơn mọi mặt một gã như cậu rồi.

Hình như cách trả lời ấp úng kia của cậu khiến cho Karin rất khó chịu. Cô ta ngay lập tức nhảy vào câu chuyện giữa hai người "Bọn em biết anh Kazuki rất rõ mà!" Rồi cô tiếp tục nhấn mạnh "Anh ấy từng giúp đỡ anh hai của em nhiều lần lắm. Anh ấy... từng thực sự là một người tốt."

"Karin, cái gì mà 'từng' chứ."

"Ồ, em quên mất... Nhưng mà này, Wataru, anh nên biết là anh ấy còn tốt hơn cả... Em xin lỗi" Karin quên mất rằng Toko đang ở đây, thế nên cô vội vã cúi đầu xin lỗi.

Nhưng dường như chẳng chú ý gì đến chuyện khi nãy, đôi mày của Toko nhíu lại thật gọn gàng trong khi cô nhẹ nhõm nói thêm "Thực ra, cậu ta cứ như một người đã chết rồi vậy."

"Ý của chị là Kazuki ư?"

"Đúng thế. Chị vẫn thường tự hào về cậu ta lắm chứ, và chị cũng chắc chắn rằng trong trường cậu ta nhìn rất bình thường, nhưng trong nhà nói cho chị hay rằng cậu ta không nói chuyện với bất cứ ai cả. Không ăn và không ra khỏi phòng. Cứ như thế rồi cả một tuần nay."

"Một tuần..." Toko vừa nói xong, Karin liền dùng củi chỏ thúc nhẹ vào người Wataru. Cũng trong suốt tuần vừa qua, cuộc sống của Wataru cũng đáng chán như thế khi cậu đang cố vượt qua cơn sốc tình yêu vừa bị đánh mất đi. Như thế chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi ư?

"Chị không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bố mẹ của cậu ta lo lắng đến nỗi đem chuyện đó ra hỏi chị nữa. Anh của cậu ta đã có gia đình và dời đến thành phố khác sống rồi, nhưng cậu ta và chị đã lớn lên cùng nhau, cho nên chị cũng chẳng khác nào chị ruột của cậu ta vậy..."

"Cả chị cũng không biết gì ư?"

"Yuichi có nói gì đâu nào. Có gì đó vừa xảy ra ở trường ư? Đại loại là như thế?"

"Chuyện gì...?"

"Cậu ta đó, từ lúc là một đứa trẻ thôi, đã luôn luôn tốt bụng với người khác. Nhưng chị nghĩ rằng cậu ta cũng phải chịu nhiều áp lực khi phải cố gắng như thế. Cậu ta quá giỏi nên mọi người ai ai cũng mong chờ điều không thể xảy ra từ cậu ta."

"Anh ấy rất tốt bụng mà, đúng không?" Ngay khi những lời kia buột ra khỏi miệng cậu, ngay cả cậu cũng phải ngạc nhiên nữa. Từ trước đến giờ Yuichi không biết đã bao nhiêu lần đối xử tàn tệ với cậu. Lần duy nhất mà anh hiền từ với cậu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi ở thư viện mà thôi. Nếu như nói chính xác hơn thì cậu chỉ vừa nhìn thấy một mảnh rất nhỏ từ sự ân cần của anh thôi.

Nhưng mà... Wataru cố lục lọi trí nhớ của mình. Nhớ lại trận đấu bóng rổ kia, cậu lại cảm thấy chút buồn bã. Yuichi cứ coi rằng anh tham gia vào trận đấu với tư cách của một người dự bị, cho nên dù chiến thắng có nằm ngay trước mắt anh, anh cũng chẳng màng tới nữa. Bản chất thực sự của Yuichi là như thế đấy, Wataru có thể khẳng định như vậy. Anh ấy luôn tràn đầy kiêu hãnh, luôn luôn ghét bỏ những thứ "phiền toái khó chịu" nhưng anh lại đợi cậu ở ngoài. Có lẽ linh cảm đã mách bảo cho anh biết rằng Wataru sẽ là người hiểu anh như vậy.

"Chị không thể nhìn cậu ta mãi như thế được." Toko chống cằm lên tay trong khi buông một tiếng thở dài. "Cứ giống như là thất tình vậy. Mà các em nhìn xem, một cậu bé hoàn hảo đến như vậy thì liệu còn có chuyện nào dám đi ra ngoài những gì cậu ta dự đoán chứ. Và những gì chị có thể làm để giúp cậu ta chỉ là..."

"Giúp gì?" Một cách vô thức, Wataru bước lại gần Toko thêm một bước nữa, cậu muốn nghe rõ từng lời từng chữ mà chị sắp nói ra đây thôi. Làm thế nào mà một người được Yuichi yêu thương hết mực như chị ấy mà còn phải giúp đỡ anh như vậy? Thì chiếc nhẫn của chị ấy làm ra luôn được anh trân trọng hết mực kia mà - "Nó quan trong với tôi đến mức tôi không muốn đánh mất nó" Wataru từng nghe anh nói như thế.

Khoan, khoan đã nào... Một mảnh ghép cuối cùng rơi vào hoàn chỉnh bức tranh trong đầu Wataru.

"Một người bạn đã làm nó ch otôi mà... nó quan trong với tôi đến mức tôi không muốn đánh mất nó." Một người bạn đã làm nó cho anh ta ư... "Mặc dù khó nói ra, nhưng Toko cuối cùng đã làm nó để tặng cho em thôi."

Vậy là... chị ấy chỉ là người làm chiếc nhẫn kia... vì Kazuki nhờ vả thôi ư?

"Chiếc nhẫn giống với chiếc mà người yêu của cậu ta đang đeo. Cậu ta bảo chị làm thế đấy."

"Người mà cậu ta yêu..."

"Đúng thế... Chỉ chị biết rằng người đó học chung trường với cậu ta thôi."

"K-Khi nào thế?"

"Ừm... Nếu như chị nhớ không lầm thì là vào mùa hoa anh đào rụng năm ngoái, vậy thì là khoảng tháng tư. Em biết đấy, có một hàng dài những cây hoa được trồng từ trường Ryokuyo đến nhà ga kia mà, đúng không? Cậu ta nhờ chị làm chiếc nhẫn kia ngay khi nhìn thấy chúng. Như thế có thể là..."

"Tháng tư ư..." Đó cũng là lúc mà Wataru lần đầu mất chiếc nhẫn kia. Cậu không biết nó ở nơi đâu trong suốt cả một tuàn lễ, và rồi nó bỗng dưng xuất hiện trở lại. Yuichi có liên quan gì đến chuyện đó ư?

Cậu không thể nào biết được. Vì ngay cả Toko cũng không biết được người đó là ai kia mà. Hơn thế nữa, chiếc nhẫn kia được Wataru chọn sẵn trong một cửa hàng nào đó, vì thế cho nên nó giống chiếc nhẫn của ai khác là thường thôi. Dù sao đi nữa, tháo độ của Yuichi đối với cậu khiến cho cậu không dám nghĩ nhiều đến chuyện dó nữa. Hơn thế nữa, từ trước đến giờ trong lòng Wataru lúc nào cũng canh cánh chuyện vì sao mà anh lại ghét bỏ cậu đến như vậy. Những khoảnh khắc đó khiến cậu buồn bã không biết bao nhiêu lần rồi, nhất là khi nhìn vào bộ mặt thản nhiên của anh lúc đó.

Nhưng đợi đã nào, làm thế nào mà Yuichi lại là một người cứng đầu và cao ngạo được?

"Cậu yêu tôi ư?" Trong trí tưởng tượng của Wataru, Yuichi vừa nói vừa nở một nụ cười thoáng vẻ ẩn ý. Và thế là giờ đây cậu cũng muốn mình là người nói ra câu hỏi kia. Đối diện với một khuôn mặt đẹp trai nhưng cũng tinh quái kia, cậu lại càng muốn hỏi anh ngay lập tức.

Anh yêu tôi ư...?

"Ừm, à... em xin lỗi, nhưng chị cho em biết Yuichi hiện giờ đang ở đâu đươc không? Nói cho em biết đi mà."

"Hả?"

"Em muốn gặp anh ấy! Em có chuyện muốn hỏi riêng anh ấy thôi! Và phải đúng lúc này mới được!"

"Y-Yuichi ư? Giờ này cậu ta đang ở nhà... nhưng chị nghe nói giờ đây cậu ta tự nhốt mình lại trong phòng, thế cho nên..." Nhìn vào sự quyết tâm của Wataru khiến cho chị không khỏi hoảng sợ một chút. Ngay cả Karin cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy những phản ứng thái quá kia của anh trai mình.

"Nhà ư? Đường tắt là qua chỗ công viên phải không?"

"Đ-Đúng thế? Mà sao em biết được?"

"Cám ơn chị nhiều lắm" Wataru vội vã cúi đầu cám ơn rồi chạy vội ra khỏi cửa tiệm bỏ lại Karin đằng sau

"Wataru...?!" Còn quà của em thì sao nào...? Cô định nói thế nhưng thôi, rồi nhìn vào Toko đang đứng bên cạnh, người cũng nãy giờ sửng sốt trước chuyện đang xảy ra đến mức không thể cử động được. "Chị biết chuyện đó từ lúc nào rồi?"

"Hả?"

"Chuyện anh Wataru ấy. Nếu như chị không biết gì hết về anh ta, tại sao chị nhìn sơ qua mặt thôi là chị cũng rõ là anh ấy học trường nào rồi. Và chị cũng không thể đem một chuyện riêng tư như thế mà nói cho người ngoài nghe được, thật không bình thường đúng không."

"Em gái yêu ơi, em thật thông minh đấy." Đôi vai của Toko khẽ nhún một lần rồi chị ta tiếp tục nhìn vào đôi mắt cương nghị của Karin "Em nhìn giống y hệt như ông anh của em. Chị không hiểu tại sai Yuichi lại không chọn em nữa. Nếu thế thì đâu cần phải rắc rối gì đâu nữa nào. Cậu ta chỉ đơn thuần đến trước mặt em nói ra tất cả, và bọn em sẽ dung dăng dung dẻ cùng nhau. Chẳng cần phải ôm mối tương tư gì như vậy nữa cả."

"Nhưng mà nếu như anh ấy yêu người khác chị vì vẻ bề ngoài thì làm sao anh Wataru lại lọt vào tấm ngắm của anh ấy ngay từ đầu, đúng không chị? Kazuki thật tuyệt, nhưng cũng thật vô vọng khi yêu. Còn chuyện chiếc nhẫn kia là vì anh ấy hâm mộ Wataru phải không..."

"Wataru dễ thương thật. Khuôn mặt của anh trai em thật tuyệt nhưng có gì đó hơi nghiêm túc. Đối với một học sinh gương mẫu kiểu như Yuichi thì anh trai của em hợp quá rồi còn gì." Toko kết luận thẳng như vậy rồi cười tủm tỉm ghé sát vào tai Karin thì thầm "Yuichi, cậu ta còn có hình của anh trai em đấy. Có lẽ là ảnh chụp trong một buổi lễ hội nào đó. Chị vô tình nhìn thấy cậu ta đang giấu nó đi. Cho nên khi vừa nhìn thấy Wataru đến đây thôi thì mọi chuyện đã sáng tỏ ra rồi. Chị nghĩ rằng, trời ơi, bé Yuichi yêu quý của chị lại bị mất về tay thằng nhóc này rồi ư"

"Vậy... chị cảm thấy không vui ư?"

"Cái gì chứ? Chỉ hơi chút ngạc nhiên thôi." Toko khẽ lắc đầu rồi mỉm cười "Nếu như Yuichi của chị mà trở nên nam tính hơn trong tình yêu với anh Wataru của em, thì dĩ nhiên chị chẳng dám phàn nàn gì đâu. Chị thích ngưỡng mộ cậu ta từ đằng xa mà, em biết đấy..." Rồi cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Vậy thì em này, em cứ việc chọn một món nào đắt tiền nhé, rồi bắt anh Wataru trả, được chưa." Toko vừa nói vừa rút ra chiếc chìa khóa mở cửa tủ kính. "Đi nào, em cứ chọn thứ gì đó tùy thích. Anh của em chỉ làm cho em được đến mức đó thôi. Người đang vui thì thứ gì họ cũng chiều cả... Em có nghĩ như chị không?"

-----------------------------

Khi cậu bước tới công viên kia thôi thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Càng cảm thấy lo lắng, Wataru càng bước nhanh và vội vã hơn. Nếu như có thể, cậu muốn nhìn thấy mặt anh trong ánh sáng ban ngày, và nếu như các thần linh ủng hộ chuyện giữa hai người thì cậu vẫn còn một chút thời gian. Đó là hi vọng duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới khi bước dưới bầu trời xanh thẫm kia.

Bước qua bồn nước, rồi tạt ngang đến khu đặt khung leo, nơi mà cậu đã gặp gỡ cô bé nhỏ tuổi kia. Và bên kia đường rất có thể là nhà của anh, nơi mà những dàn hoa thủy tiên đang đua nhau nở.

Và rồi.

"Lạc đường rồi. Nhóc đang đi đâu thế?"

"Hả?"

"Nhà của tôi cách đây ba căn, là căn có trồng hoa thủy tiên kìa. Còn đây là của bà góa Kanazawa. Hiểu chưa nào?"

"Kazuki..." Trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn một núi những câu mà cậu muốn hỏi rồi - "Tại sao anh lại ở đây?" hay "Từ khi nào?" - Nhưng chỉ cần nhìn vào mặt anh lúc này thôi khiến cho mọi thứ tươi sáng hẳn lên. Và ngay cả anh cũng như rạng rỡ hơn khi đứng dưới bóng những dàn thủy tiên kia..

Wataru dừng lại, hít vào một hơi thật sâu và thật chậm khi nhìn thấy anh lững thững thiến lại. Ai sẽ nói trước đây nhỉ? Nếu như cậu là người cất tiếng rút lại những lời nói hồi tuần rồi thì thế nào Yuichi cũng sẽ nở một nụ cười tha thứ cho cậu. Nhưng ý nghĩ kia chỉ mới lướt qua đầu cậu một thoáng thôi thì bao nhiêu tự tin trong người cậu mất hết. Cậu không còn dám nghĩ gì nữa, và nhắm mắt lại.

Cậu chuẩn bị cho chuyện gì sắp xảy đến. Ngay vào lúc cậu hít vào một hơi thật sâu thì cũng là lúc đôi môi cậu hoàn toàn bị Yuichi chiếm giữ. Hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở ngọt ngào của anh, hơi ấm cứ từ từ toát ra từ đôi môi đang quyện chặt và lan tỏa khắp cơ thể Wataru.

Và rồi đầu của họ nghiêng ngả dưới nhiều tư thế khác nhau, hết những nụ hôn sâu đến gần, Wataru giờ mới nhận ra cậu đang được Yuichi ôm chặt đến thế nào. Đôi tay anh giờ đây choàng qua cậu ấm áp chẳng khác chi mặt trời đang tìm cách truyền lại những kỉ niệm trước đây cho cậu.

Rồi lưỡi của hai người quyện vào nhau lần nữa, rồi anh lại ấn mạnh môi của hai người vào nhau hết đợt này đến đợt khác. Và cũng lúc đó, cả hai đang tận hưởng hơi thở của nhau. Wataru nhắm chặt mắt lại vì choáng váng, giờ đây thế giới của cậu chỉ còn có hơi ấm và nụ hôn của Yuichi mà thôi.

Rồi môi của họ cũng tách rời nhau ra, và cả hai cứ ôm chầm lấy nhau một hồi lâu nữa, lần này là để cả hai cảm nhận nhịp đập của trái tim. Nếu như ai đó lên tiếng trước thì thế nào cái khoảnh khăc êm ái nãy cũng sẽ bị phá hỏng ngay, thế cho nên cả hai người vẫn giữ mãi im lặng.

Một hồi lâu sau, Yuichi vội vã lên tiếng. Một giọng nói khán đục, anh ấp úng gọi thật rõ tên của cậu một cách trìu mến "Wataru..."

"Vâng."

"Em có... yêu anh không?"

"Có chứ."

"Anh hiểu rồi." Nói xong, Yuichi im lặng tiếp tục. Thay vì đến lượt mình thú nhận, anh thả người vào vòng tay của caäu rồi thở dài.

"Toko gọi cho anh. Chị ấy bảo với anh là em sẽ đến đây. Ngay lập tức anh cho rằng em sẽ đến đây để đấm vào mặt anh một quả."

"Tại sao em lại phải đến đây để đánh nhau với anh chứ? Anh thật kì quá đi!"

"Thì thực ra có hẳn một trận chiến vào ngày sinh nhật của anh thôi, em biết không? Vì cái tin đồn vớ vẩn mà em tung ra, bọn con gái từ khắp nơi đổ tới ầm ầm, ai ai cũng mang theo quà tò mò muốn biết sự thật là sao. Nhưng chẳng ai biết được em gái của em trông như thế nào cả. Và thế là họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Và rồi anh chỉ có thể nói là một mớ bầy hầy hỗn độn."

"Vậy đó là chuyện đã xảy ra ư...?" Vậy đó chính là lí do mà Yuichi lại cảm thấy khó chịu khi ở trong văn phòng hội học sinh lúc kia. Vì chuyện bất cẩn trên, mọi cố gắng tỏ ra lịch sự với bọn con gái của anh cũng đã tan thành công cốc, cho nên hiển nhiên là anh cũng đã không nể nang gì cậu nữa.

"Anh đã quyết định rồi. Sẽ không bao giờ anh tốt bụng với bọn con gái nữa đâu. Bất kể chuyện gì, lí do gì. Anh cũng sẽ không thèm giúp đỡ bọn chúng nữa."

"A-Anh chắc chứ? Danh tiếng của anh thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng..."

"Ai mà quan tâm chứ? Mà này, em mới là người cần phải chú ý đấy. Đầu tiên là chuyện hành động cứ như một gã lừa tình rẻ tiền nào vậy. Nhớ này, đừng có hứa hôn với người khác kiểu đó nghe chưa... Trời ơi, em làm cho anh tức điên lên được đấy."

"Hứa hôn gì chứ?! V-Với ai?!" Nghe thấy chuyện không liên quan gì thế này lại càng khiến sự tức giận trỗi dậy trong lòng cậu.

Yuichi thả lỏng cánh tay và buông Wataru ra rồi thò tay vào túi tìm kiếm thứ gì đó "Anh đã quen nhìn thấy con gái khóc trước mặt rồi, thế nhưng ngay cả lần này anh còn không biết phải làm thế nào nữa. Chút nữa em cũng phải xin lỗi Takako đi đấy."

"Takako ư? Ai thế?"

"Cháu gái xin xắn của anh. Takako Kazuki, năm tuổi. Đây này." Vừa nói, bàn tay anh vừa chìa chiếc nhẫn mà cậu tưởng chừng như đã ném đi giờ lại quay về.

"S-Sao cơ...?"

"Anh lấy nó về lại cho em rồi đấy. Anh không bao giờ chấp nhận chuyện em hứa hôn mà không cho anh hay biết gì cả. Nó ở đây chơi vào sinh nhật của anh. Với anh trai của anh này."

Nghe những gì Yuichi vừa nói thì ngay lập tức Wataru nhớ lại chuyện cậu trao nhẫn cho bé gái nhỏ tuổi ở chỗ chơi khung leo. Chiếc áo đầm hồng, dải ruy băng phất phơ trên nón, cô bé đã ngây thơ nói với Wataru rằng đó là một chiếc nhẫn cưới. "Chó kiểng giống Dashshund nhỏ bé có lông dài..."

"Con Puru phải không nào? Con chó khốn kiếp, lúc mà bọn con gái đánh nhau, không hiểu bằng cách nào mà nó lại trốn đi. Và từ đó đến hết cả ngày sinh nhật của anh chỉ dành để tìm nó lại thôi" Yuichi khẽ nhíu máy lại khi trí nhớ của anh lên tiếng.

Wataru mỉm cười cay đắng. Cậu lấy lại chiếc nhẫn và hỏi anh những chuyện mà cậu nghĩ đến từ trước đến nay mãi. "Ừ, ừm... Vậy khi em mất chiếc nhẫn vào lần trước, anh là người đã trả nó lại cho em ư? Nếu như thế tại sao anh lại không nói ra khi em kể cho anh nghe chuyện đó?"

"Toko đã bảo với em như vậy đúng không nào? Thật đúng là..." Những gì Yuichi nói thật kì lạ, nhưng dù sao Wataru vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Rồi cậu lặng lẽ nhìn lên bầu trời đang tối sầm lại như thể cậu không muốn chờ nữa.

"...Thì anh ngẫu nhiên tìm ra chiếc nhẫn kia thôi. Thì anh cũng chẳng biết ai là chủ nhân của chiếc nhẫn đó cả. Thật đấy, và anh cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện đó. Rồi hai ba ngày sau, trong khi anh đang tìm cách giết thời gian trong văn phòng hội học sinh bằng cách xem lại những cuốn album hình cũ, anh nhìn thấy em trong một lễ hội của trường. Trong ảnh, anh thấy em đang mang đúng chiếc nhẫn kia. Nhưng, chiếc nhẫn này lại thông thường quá, và ai ai cũng có thể là chủ nhân của nó đúng không? Vì anh không thể nào khẳng định được thế là anh âm thầm cho nó vào hộc bàn của em để nhìn xem phản ứng của em thế nào.

"V-Vậy là anh cũng ở đó vào lúc ấy ư? Lúc em tìm ra chiếc nhẫn?" Wataru khẽ cất cao giọng ngạc nhiên trong khi Yuichi nhún vai như chẳng bận tâm gì.

"Rất gần nữa là đằng khác. Anh đứng ở ngoài cửa và theo dõi những hành động của em. Lúc đó, anh chỉ coi nó như là một trò chơi mà thôi, và nếu như anh đã sai lầm, thì cũng chẳng có gì xảy ra cả."

"Vậy là..."

"Nhưng em vui mà phải không."

Em cũng định nói ra như thế đấy, Wataru định trả lời. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt chân thành kia của anh, những từ ngữ đó như biến mất hẳn rồi.

"Khi em nhìn thấy chiếc nhẫn, em nhìn thật tuyệt vời. Đôi mắt em lấp lánh, và cả khuôn mặt em như muốn òa lên cười vậy. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào như thế. Và đó cũng là lúc mà anh yêu em."

"..."

"Lần thứ hai anh gặp em, dĩ nhiên là anh cảm thấy bối rối. Anh chỉ dùng bồn nước ở tầng hai thôi, vậy mà hóa ra người mà anh định đưa khăn tay cho lại chính là em. Em có biết anh khó chịu đến mức nào không? Anh đang mang một bản sao từ chiếc nhẫn trên tay em kìa. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là không thể nào cho em nhìn thấy nó được. Em không hiểu trong lòng anh lúng túng thế nào khi nói với em đâu."

"Tại sao vậy? Anh có thể nói với em thẳng thắn từ trước mà..."

"Một gã con trai khác đột nhiên thú nhận tình cảm với em, và em bảo rằng như thế không sao cả ư, vậy à? Anh phải đấu tranh với những cảm xúc của mình dữ dội lắm chứ. Anh chưa từng tưởng tượng đến chuyện anh đang yêu một cậu bé khác trẻ hơn đâu..." Vào lúc này, không hiểu sao mặt Yuichi đỏ ửng lên. Đôi mắt lạnh lùng trước đây của anh khẽ lấp lánh, và trước mặt Wataru chỉ còn một Yuichi mà cậu vẫn hằng yêu thương. Lần đầu tiên, cậu được nhìn thấy Yuichi Kazuki thực sự.

"Kazuki..."

"Không sao đâu. Cả em như thế là tốt rồi."

"Sao cơ?"

"Nụ cười ấy. Nụ cười mà anh đã yêu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nhìn vào mặt em một lần nào nữa. Anh chưa bao giờ dám mơ đến chuyện em cũng có tình cảm như thế với anh."

"Tại sao lại không chứ?"

"Thôi nào, Wataru, nếu là em, em có dám xông thẳng ra trước mặt một người mà em không hề quen biết rồi hê lên 'Tôi đang yêu cậu và tôi thậm chí con có chiếc nhẫn giống cậu nữa này. Vậy cậu hãy hẹn hò với tôi nhé?' Anh xin lỗi nhé, nhưng như thế thật quá đáng với anh. Cho dù anh là người hấp dẫn nhất thể kỉ đi chăng nữa, chuyện đó quả thật là không thể."

"Ồ, thật chứ..." Wataru nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe nhưng khi thấy câu chuyện tiến triển đến mức vớ vẩn như thế này, cậu lại muốn chen gang vào. Sao cũng được, cậu thở hắt ra một hơi, rồi đeo chiếc nhẫn kia vào ngón giữa. "Hả?"

"Cái gì?"

"Nó không vừa... Tại sao nhỉ? Tại sao nó lại không vừa?! Tuần trước đúng ra mình phải xuống cân, vậy mà chẳng lẽ mình lại nặng thêm thật ư?!"

"Ồ, nó không vừa với ngón giữa của em đâu." Yuichi thẳng thừng trả lời Wataru trong khi cậu mãi tìm cách đeo vào "Cái đó là của anh mà."

"Cái gì... của anh ư..."

"Anh đeo chiếc nhẫn của em. Bình thường thôi, em không thấy hay sao. Hai chiếc nhẫn có kích cỡ khác nhau mà."

"T-T-Tại sao chứ?"

"Em yêu anh, đúng không?"

"Hả?"

"Vậy thì chúng ta phải đổi vị trí đeo nhẫn đi chứ? Nhớ lại đi nhé em, Wataru. Chiếc nhẫn của chúng ta không ngờ lại vừa khít với ngón nhẫn của người kia, phải không nào? Như thế thật hợp lí nếu như chúng ta đổi nhẫn cho nhau rồi. Em không đồng ý như thế à?" Đôi mắt Yuichi khẽ chớp khi anh giải thích câu chuyện trong khi anh đeo chiếc nhẫn của Wataru vào ngón nhẫn của anh.

Một lát sau, Wataru nhận ra thứ gì đó, và thế là cậu phá ra cười ngạc nhiên rồi cậu cũng mang chiếc nhẫn của Yuichi vào ngón nhẫn của mình.

------------------------------------------

Bắt đầu từ ngày mai, một tin đồn mới sẽ lan rộng khắp toàn trường. Sẽ là chuyện Wataru tìm lại chiếc nhẫn kia và Yuichi không còn đeo nhẫn ở ngón giữa nữa.

Nhưng cuối cùng, chỉ ngón nhẫn của họ là biết sự thật mà thôi.

Phần 2:

Ngón Nhẫn Cô Đơn

Khuôn mặt Wataru Fujii chợt tái đi khi cậu nhìn vào những con số đang nhấp nháy trước mắt mình. "Tệ hại thật! Phải gọi là tệ hại của tệ hại nữa! Đúng ra mình phải ở đó từ hồi nửa tiếng trước rồi."

Chiếc đồng hồ đeo tay mới toanh của Wataru là một trong những chủng loại đồng hồ điện tử mới nhất. Cậu rất hào hứng khi mua được nó, thế nhưng bạn trai của cậu, Yuichi Kazuki thì chỉ mỉm cười một cách khó hiểu mà không nói gì nhiều. Giờ đây, khi anh là người bị bắt phải chờ một khoảng thời gian lâu đến thế này, thì anh rồi cũng sẽ nở một nụ cười kèm theo một lời nhận xét như "Mặt đồng hồ lớn đến như thế để làm gì nhử?" Wataru không thể thong thả nữa mà cậu phải chạy. Cuối cùng cậu đã gần như lao vào cửa hiệu cà phê mà họ hẹn gặp.

Vậy mà...

"...Wataru. Đồng hồ của em hiện số để làm gì?"

"Em biết mà..."

"Em trễ gần nửa tiếng rồi đó, vậy mà tất cả những gì mà em có thể nói chỉ là 'Em biết mà' thôi sao?" Yuichi dựa vào ghế trong khi vẫn nhìn vào cậu bằng ánh mắt sắc bén kia. Anh vẫn vậy, vẫn nghiêm túc và bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng kia thôi thì cũng đủ biết anh đang giận đến mức nào rồi. Chẳng có gì là lạ cả. Vì những ngày thi cứ diễn ra liên tiếp trước kì nghỉ hè cho nên họ cũng đã không gặp nhau riêng tư được nhiều ngày rồi.

"Em xin lỗi mà, Kazuki. Lúc em vừa ra khỏi lớp thì thầy chủ nhiệm của em gọi lại nói chuyện. Nhưng em không ngờ cuộc trò chuyện cứ tiếp tục mãi như thế... Em đã chạy thật vội để đến đây được, nhưng..."

"Nhìn mặt em thôi là anh biết thế rồi."

Đúng vậy, Yuichi không cần bất kì lời giải thích nào từ phía cậu. Wataru cố gắng điều hòa lại hơi thở rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nhưng khi hình ảnh chiếc li trống không trước mặt Yuichi đập vào mắt cậu thì cậu lại càng thêm lúng túng. "Em xin lỗi đấy..."

"Được rồi, nhưng em gọi gì đi chứ. Người ta còn việc khác phải làm mà."

"Vâng ạ. Anh có muốn gì thêm không, Kazuki? Lần này là em đãi mà..."

"Đừng có làm bộ làm tịch như một ông già mà đi mặc cả với anh. Anh đã gọi một li cà phê đá rồi đấy. Em cũng thế chứ?"

"Vâng..." Cậu vội vã gật đầu trong khi Yuichi cũng ngay lập tức quay lưng lại nhìn người đàn ông già đang đứng ở sau quầy tính tiền và gọi thêm phần của Wataru. Cứ như thể hóa thân hoàn toàn thành một người khác, giọng nói và thái độ của anh bỗng trở nên vô cùng hiền hòa. Anh đúng ra chẳng có lí do gì để đối xử khác hơn với Wataru cả, càng nghĩ như vậy càng khiến cho cậu khó chịu. Thật ra cậu đúng là người trễ hẹn (không tốt chút nào) nhưng khi nhìn vào sự thật anh là bạn trai của cậu, cậu hi vọng rằng anh sẽ đối xử với cậu khác hơn chứ không phải thế này. Dù sao chăng nữa, họ cũng chỉ mới quen nhau được khơn hai tháng, và cũng không biết bao nhiêu lần Yuichi đã đối xử không tốt với cậu. Tại sao một học sinh gương mẫu luôn được người ta tin cậu như anh trước mặt cậu lại không khác gì một kẻ tàn bạo? Thật ra Yuichi cũng chẳng phải muốn làm tổn thương cảm xúc Wataru, thế nhưng cảnh anh nói chuyện với người chủ tiệm trông chẳng khác gì một lời khiêu khích đối với cậu.

"Tại sao thầy chủ nhiệm giữ em lại?"

Sự ấm cúng trở về đôi mắt của Yuichi ngay khi hai li cà phê đá đã nằm trước mặt hai người. Nhưng Wataru cũng chẳng khá hơn là bao. Không giống với Yuichi luôn đạt được những điểm số cao ngất ngưỡng, người ta có thể gọi cậu là một người không có đầu óc cũng được. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đang biến đổi của cậu thôi mà anh cũng đã đoán ra câu trả lời rồi.

"Em im lặng như thế thì chắc hẳn điểm số của em vừa tuột dốc rồi."

"...Chính xác. Nhưng không phải môn nào cũng như thế cả đâu, chỉ có môn tiếng Anh, cổ ngữ, lịch sử, khoa học xã hội..."

"Hầu hết rồi còn gì? Wataru, lúc này anh biết là rất khó khăn đối với em. Mà anh đã bảo em phải học gì rồi mà..."

"Nhưng em không thể nhớ hết những gì anh bảo em phải học cả! Mà anh thấy không, dù sao em cũng đã tiến bộ hơn ở môn vậy lí và môn toán rồi mà. Ít ra em cũng không phải lo lắng gì cho kì thi đại học cho đến ít ra là năm sau kìa. Từ giờ trở đi, em sẽ cố gắng hơn."

"Thi đại học..."

"Nhắc đến chuyện đó thì em lại thấy anh mới phải đối diện với tình cảnh khó khăn hơn em đấy, phải không? Anh đã quyết định vào trường gì chưa?" Cậu chỉ có thể nghĩ ra như vậy đế anh thôi không đề cập gì thêm về điển số của cậu. Nhưng thật ngạc nhiên là nét mặt đang mỉm cười của anh cứng đờ lại. Anh đang suy nghĩ câu hỏi của cậu.

Wataru lại không khỏi lo lắng khi không thấy anh trả lời cậu bất cứ câu nào. "Sao thế anh...? Em nói gì không phải ư?"

"Không, không có gì đâu." Anh khỏa lấp chuyện lúc nãy bằng một nụ cười trong khi tay trái anh vươn ra với lấy cốc nước. Hình như anh đang có chuyện gì rắc rối, nhưng Wataru không dám tỏ ý quan tâm sâu sắc hơn. Mặc cho những gì đã nói, cậu có lẽ đã hơi vô tâm từ khi Yuichi suốt ngày vùi đầu vào chuẩn bị cho kì thi sắp tới kia. Trong khi những chuyện kia vẫn còn loáng thoáng trong đầu cậu thì đột nhiên Yuichi khẽ thầm thì "Kem tươi..."

"Hả? Kem tươi ư?"

"Anh nhớ ra rồi. Wataru, em thích ăn đồ ngọt lắm phải không? Chị Toko có bảo với anh là có một tiệm kem tươi rất ngon ở Nishi-Ogikubo đấy. Lúc nào chúng ta đến đó được chứ?"

"Thật không anh? Nishi-Ogi gần đây chứ?!"

"Khi chúng ta thi xong thì chúng ta sẽ phải có một cuộc hẹn nghiêm chỉnh chứ?" Có một chút gì đó gượng ép trong lời nói của anh, nhưng Wataru vẫn hoàn toàn đồng ý với câu nói đó.

Anh chàng có ngoại hình nổi tiếng nhất trong trường - chưa kể đến tất cả mọi trường trong quận - lại đi hẹn hò với một cậu bé nhỏ hơn anh ta một tuổi nữa chứ. Nếu như chuyện này mà lan rộng ra thì thế nào cũng sẽ có chuyện ầm ĩ cho coi. Yuichi luôn là trung tâm của sự chú ý - nhất là của những cô gái. Vì vậy, mặc dù cả hai đều có cảm xúc với nhau, thế nhưng cả hai không thể nào hẹn hò chính thức với nhau được. Ngay cả tiệm cà phê nho nhỏ nơi mà họ gặp nhau lúc này do một gặp vợ chồng già cố gắng duy trì. Đó là một nơi mà những học sinh khác hiếm khi ghé qua, thế cho nên cả hai cảm thấy rằng họ có thể gặp nhau tại đây trên đường về nhà mà không cần phải lo lắng bất cứ một thứ gì.

"Chúng ta nên đi thôi", Yuichi nói xong thì ngay lập tức Wataru giật lấy hóa đơn. Cậu mặc kệ anh gọi cậu là ông già hay mặc cả thêm lần nữa cũng không sao, nhưng cậu thực sự muốn trả tiền hôm nay. Cậu muốn dùng nó thay cho lời xin lỗi vì đã trễ hẹn, và thực ra cũng đã hai lần Yuichi là người vội vã thanh toán tiền nước rồi, thế cho nên đúng ra cậu phải làm như thế với anh. Nhưng dường như không chú ý gì đến suy nghĩ đó, Yuichi tìm cách lấy lại tờ hóa đơn đang nằm trong tay cậu.

"Em đang làm gì đó, Wataru? Đưa cho anh nào."

"Em nói là hôm nay là phần của em mà. Kazuki, lúc nào anh cũng trả tiền cả."

"Thôi đi, có đáng là bao đâu nào. Em đừng có vớ vẩn nữa, đưa cho anh nhanh lên đi."

"Tại sao anh lại cứ sai khiến em thế này thế khác vậy?!"

"Em bắt đầu giống với một bà già hơn là một ông già rồi đấy, có chuyện trả tiền thôi mà cũng đem ra cãi với anh!"

"Em chỉ mới 17 tuổi thôi!"

Wataru thôi không thèm quan tâm đến trò cãi vã không đâu vào đâu như thế này rồi cậu mang tờ hóa đơn ra quầy thu ngân. Nhưng sau khi tính toán xong, Wataru nhận ra rằng số tiền kia hơi nhiều hơn so với cậu dự tính. Cậu biết rằng thật bất lịch sự nếu như kết luận người phụ nữ đứng tuổi đang đứng sau quầy vừa tính tiền sai, thế cho nên cậu chậm rãi hỏi "Xin lỗi bác nhé, ờ... Cháu nghĩ chỉ có ba li cà phê đá thôi chứ..."

"Không. Tờ hóa đơn ghi là bốn mà, đúng không?"

"Đúng thế, n-nhưng cháu chỉ gọi một li và anh ấy hai li thôi mà."

"À... Cậu kia kìa, cậu ta đến đây được hơn một tiếng rồi. Trước khi cháu đến đây thì bác đã bưng ra cho cậu ta hai li rồi."

"M-Một tiếng...?" Những gì người phụ nữ kia vừa nói ra khiến cho tận đáy con tim Wataru chao đảo. Cậu vội nhìn quanh tìm xem Yuichi đang ở đâu. Cậu cứ nghĩ rằng anh đang đứng sau lưng cậu, nhưng không, anh đã đi ra ngoài rồi. Khuôn mặt anh hình như đang nghẹn ngào một nỗi cay đắng.

"Anh ấy đợi ở đây lâu đến thế rồi ư...?"

"Cậu ta đấy, bác không biết cậu ta vui vẻ nhìn vào đồng hồ bao nhiêu lần rồi. Hai cháu chắc phải là bạn tốt lắm chứ nhỉ."

"..."

Wataru vội vả trả tiền, cúi đầu rồi vội vã chạy ra khỏi cửa tiệm. Giờ đây trên nền trời vừa tối sầm đi, cậu chỉ còn thấy cái bóng nghiêng nghiêng thân thương của Yuichi - dáng người ưa nhìn cũng như cái đầu nhỏ nhắn của anh chẳng khác gì người mẫu vậy. Nhưng Wataru cũng cảm nhận được gì đó . Nhưng Wataru cũng phát hiện ra được anh có một chút gì đó dỗi hờn không ăn nhập gì với bề ngoài trưởng thành của anh cả.

Như thể nhận ra Wataru đã nhìn thấy sự lúng túng kia, Yuichi ngang ngạnh nói "Thì anh đã bảo là để anh trả cho mà. Em lúc nào cũng..."

"Kazuki..."

"Đừng có mà hiểu lầm nhé. Thì giờ sinh hoạt của anh kết thúc sớm hơn thôi. Chỉ có vậy, không có gì đâu thôi mà..."

Có lẽ như thế là đúng đi. Nhưng dù chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, Wataru vẫn cảm thấy cảm động. Sự thật là Yuichi đã mong ngóng đến cuộc gặp gỡ kia là đã đủ để khiến cho cậu vui rồi. Kazuki cũng háo hức như mình kìa...

Ý nghĩ đó sưởi ấm dần trái tim Wataru. Khi cậu bị thầy chủ nhiệm gọi lại, thì những gì trong đầu cậu chỉ còn gương mặt của anh. Những ý nghĩ trong đầu cậu xoay vòng mỗi khi cậu tưởng tượng ra khoảng thời gian ít ỏi giữa cậu và anh sẽ như thế nào, đến nỗi cậu chẳng nhớ được bao nhiêu những gì mà ông thầy vừa nói với cậu. Thật hiếm khi nào cậu lại như vậy, nhưng cũng chẳng ai cảm thấy vui nhiều hơn cậu khi này.

Hiện giờ, Kazuki chắc cũng đang suy nghĩ đến thứ gì đó... Wataru chắc chắn rằng lúc cậu chạy vội vào tiệm cà phê kia và chạm phải ánh mắt lạnh lùng của anh, thì anh đang nở một nụ cười ngọt ngào. Chỉ cần tưởng tượng đến thế thôi cũng đủ để khiến cho khuôn mặt đang rạng rỡ của cậu hơi nhăn lại.

"Này, em đang tự lẩm bẩm gì thế?" Yuichi tỏ vẻ không hài lòng cằn nhằn Wataru như thế. Nhưng cậu nào có chú ý gì. Cậu vội áp sát vào anh và vui vẻ nắm chặt lấy bàn tay phải của anh. Yuichi thoáng vẻ ngạc nhiên vì hành động táo bạo kia của cậu "...Sao cơ?!". Anh hết nhìn vào cậu rồi nhìn vào bàn tay của mình.

Wataru lại cười thêm một lần nữa, khoảng cách giữa hai người lúc này khiến cho cậu không cần phải lớn tiếng thêm nữa "Chúng ta nắm tay nhau thế này nhé, chỉ một chút thôi, được không nào? Gần như chẳng có ai ở chung quanh đây đâu."

"Hơ..."

"Không sao đâu mà. Chỉ năm mươi mét thôi, rồi chúng ta mới ra đường chính..."

"Nhóc không hiểu như thế nào mà vui vẻ bất ngờ nhỉ... thật đấy." Những lời của anh vẫn có gì đó phản đối nhưng bàn tay trái của anh không biết đã nắm lấy bàn tay của Wataru từ khi nào rồi.

Giờ đây, bàn tay nặng nề của Wataru đang được ôm ấp bởi một sức mạnh dịu dàng. Và cậu cũng cảm thấy được hơi lạnh của chiếc nhẫn mà anh vẫn mang đang mân mê da thịt cậu.

Đứng thế. Wataru thầm thì trong đầu. Chiếc nhẫn cặp mà cậu đã trao đổi với Yuichi hiện giờ cũng đang nằm trên ngón tay của cậu. Khi nào chúng vẫn còn lấp lánh trên tay của người kia, thì Wataru sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Cậu không cần phải chú ý đến những tình tiết nhỏ nhặt như cách anh nhìn hay cách anh nói chuyện với cậu.

"Nào, sắp tới kì nghỉ hè rồi. Em không thể nào chờ đợi được!"

"Em có định đi đâu không?"

"Không, dĩ nhiên là không rồi. Sao anh lại hỏi một chuyện kì lạ đến thế được? Chúng ta sẽ không thể cùng nhau đi chung mỗi ngày mà vẫn tránh xa sự chú ý của người khác được ư? Ý em là, chúng ta chưa bao giờ được một mình cùng nhau trong trường cả."

"Ừ... anh hiểu..."

Không biết có phải là cậu đang tưởng tượng hay không, nhưng hình như những câu trả lời ngập ngừng kia được anh cất ra một cách đều đều. Nhưng tâm trí Wataru đang đặt hết vào chuyện nắm tay nhau và nói chuyện về mùa hè sắp tới thế cho nên cậu gần như chẳng quan tâm gì thêm nhiều. Thế cho nên cậu không nhận ra được rằng khuôn mặt của anh đang tối đi.

---------------------------

"...Trường luyện thi? Ý anh là trong suốt cả mùa hè này hay sao?"

Hiện tại đang vào tuần cuối cùng của học kì đầu, và Wataru cùng Yuichi đang gặp nhau một lần nữa, và lần này là một cuộc hẹn tại nhà ga Nishi-Ogikubo. Họ quyết định cùng nhau thưởng thức món kem tươi mà họ đã nói đến vào dịp trước. Từ nãy đến giờ Wataru cứ liên tiếp kể lại những chuyện xảy ra vào bữa ăn tối hôm trước, nhưng thái độ của cậu bỗng nhiên xoay vòng lại đột ngột ngay khi cậu nghe những lời vừa thốt ra từ miệng Yuichi.

"Thật đấy, anh đã tìm cách nói với em chuyện đó từ khi chúng ta gặp nhau lần trước... Anh xin lỗi."

"Nhưng sao thế?"

"Anh đang cố vào trường đại học Tokyo, thế cho nên thời gian trong mùa hè này của anh cũng sẽ phải bị thay đổi lại để cho phù hợp với kì thi mà anh phải trải qua. Bố mẹ anh cũng đã trả tiền học phí rồi, thế cho nên anh cũng không dám trốn mà đi chơi với em nữa. Vậy thì... nếu như anh và em có thể cùng nhau trước khi chuyện đó được quyết định, thì thế nào chúng ta cũng sẽ có thêm một chút thời gian nữa..."

Vào lúc này, cả hai đã dừng lại ngay giữa đường. Yuichi có thể không chú ý gì nhiều, vì tất cả những gì anh có thể làm lúc này là nhìn thẳng vào Wataru tỏ ý xin lỗi. Nếu như những tiếng kèn từ vài chiếc xe hơi đang chạy ngang qua không vang lên, thì chắc anh cũng đã đứng đó cúi đầu xuống rồi. Anh giờ đây mang một vẻ thất vọng đến nỗi đôi mắt đẹp mê hồn của anh cũng bị chìm hẳn đi.

Bước qua bên kia đường xong, cả hai lại nhìn vào nhau một lần nữa. Wataru ngạc nhiên về những gì Yuichi vừa nói, nhưng thật ra cậu còn quan tâm hơn về vẻ ủ dột của anh lúc này rất nhiều.

"Nào, vậy thì anh đăng kí một lớp rất nổi tiếng phải không... nếu thế thì mới phải đặt chỗ từ lâu lắm rồi."

"Đúng rồi, thì lớp đó đã đủ người từ hồi sáu tháng trước đấy."

"Nếu thế thì em nghĩ rằng anh cứ đi đi. Dù gì thì cuối tuần cũng chẳng phải học gì mà, đúng không? Thì ít ra chúng ta vẫn còn dịp gặp nhau một tuần một lần, được chứ?

"Đúng...ít nhất..." Yuichi vội vã gật đầu ngay khi nhìn thấy ánh mắt đen lay láy của Wataru khẽ ánh lên. Anh thở dài nhẹ nhàng.

"Em nghe anh bất ngờ nói như thế em cứ ngỡ là nghiêm trọng lắm cơ, cỡ như là chúng ta không thể được gặp nhau thêm một lần nào nữa vậy. Như thế thì không được đâu đấy."

"Không được gì chứ? Em..."

"Em chẳng phải là một thằng nhóc đâu! Anh chẳng phải đã nói là anh không thể nào lơ là trong suốt kì nghỉ hè này rồi còn gì? Em không muốn mình có lỗi nếu như anh thi hỏng đâu. Tại sao bây giờ chúng ta không nghĩ đến chuyện làm thế nào mà chúng ta có thể gặp nhau được đi chứ?"

"...Anh thực sự kinh ngạc về em đấy. Về sự lạc quan của em."

"Em đã nghe mấy đứa bạn gái trong lớp em cặp với những anh năm ba than phiền mãi. Ai cũng bảo là hẹn hò với một người đang học thi chẳng khác gì lên trời vậy. Nhưng vào năm sau, em cũng phải như thế rồi. Và thế là em cuối cùng cũng đã có thứ để lo lắng rồi, đúng không..."

Wataru thực sự cảm thấy như vậy. Với điểm số của Yuichi thì chuyện anh vào bất cứ trường nào chỉ là chuyện trong lòng bàn tay, nhưng Wataru thì không thể nào như thế được. Năm sau cũng vào lúc này, cậu có thể sẽ là người không thể nào biết đến kì nghỉ hè là gì.

Thật ra mình cứ nghĩ là mình nên có một chút kỉ niệm đẹp gì đó với anh trước lúc đó. Nhưng nói chuyện như thế ra với Yuichi giờ này thế nào cũng sẽ khiến cho anh buồn hơn. Wataru nhìn thẳng vào khuôn mặt lo lắng của anh rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai của anh vài lần. "Được rồi. Thay vào đó chúng ta sẽ hẹn nhau vào mỗi cuối tuần được chưa nào? Hứa nhé?"

"Wataru, như thế được ư? Em chắc không?"

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng phần kem hôm nay là anh phải đãi em đấy. Như thế em mới chịu."

"Thật ư...?" Cuối cùng vẻ rạng rỡ cũng trở về với anh trong tiếng thở dài ngắn kia. "Anh mừng là em đã hiểu cho anh. Anh không biết phải làm gì nếu như nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của em nữa."

"Sao em phải làm thế chứ? Việc gì mà em phải đùa giỡn với anh lúc này."

"Đùa gì chứ... này, ý em là sao nào?"

"Kazuki này, chẳng phải anh đã từng nói rằng anh sẽ không bao giờ tốt bụng với bất cứ đứa con gái nào phải không, dù bất cứ trường hợp nào?"

"Hả...?"

"Và thế là anh đã khiến bao nhiêu người phải khóc rồi đấy biết không? Và em không biết bao nhiêu lần đã phải chứng kiến cảnh đó."

"Wataru..." Có lẽ Yuichi giờ đây đang nhớ lại tất cả những gì đã xãy ra nên những gì anh đấp lại chỉ còn là những tiếng ấp úng. Anh đã từ chối từng người từng người một bằng cách nhẹ nhàng không nhận những lá thư hay những món ùa kia ngay từ đầu với nụ cười và thái độ dịu dàng kia. Giờ đây, khi chiếc nhẫn kia đang nằm trên ngón nhẫn của anh, anh đã đấy cũng những cô gái đó đi bằng những cử chỉ lạnh lùng và quả quyết với họ rằng đã có ai đó lọt vào tầm ngắm của anh, nhưng trong số đó vẫn có vài cô không chịu đầu hàng dễ dàng được. Và họ dùng nước mắt để dọa dẫm anh.

"Kazuki, sao anh lại ưu tư như thế, chẳng phải những cô kia không cảm thấy bị xúc phạm khi anh không muốn kết bạn với họ sao? Họ hỏi anh là liệu họ có đẹp hơn người anh đang hẹn hò chứ gì...?"

"Không sao đâu, anh đã quen với chuyện đó rồi."

"Nhưng em thì lại thấy lo đấy, em cảm thấy lo lắng nhiều đến nỗi em muốn gục xuống đấy. Em cảm thấy thật khó chịu mỗi khi nghe ai đó phàn nàn 'Kazuki không còn tốt bụng như trước nữa.' Em nghĩ rằng những gì em có thể làm cho anh lúc này là giúp anh vượt qua kì thi kia."

"..."

"Ừm, E-Em xin lỗi... Em nói nhiều quá rồi ư?"

Sự im lặng thoáng chốc lướt qua trên anh, khuôn mặt anh giờ đây mang một vẻ sâu lắng khiến cho cậu không dám tiếp tục nói chuyện bằng giọng phấn khích như thế nữa. Cậu vội vã tìm cách bình thường trở lại. Cậu thực sự biết mình không thể nào so sánh được với Yuichi, nhưng cậu cũng không muốn phàn nàn gì.

"Thôi chuyện gì sẽ xảy ra vào kì nghỉ hè thì đã nhất trí rồi, vậy thì chúng ta đổi đề tài đi được chưa? Em không thể đợi thêm giây phút nào nữa để nếm món kem tươi này rồi. Karin còn đòi em dắt nó đi theo nữa. Em không đùa đây. Nó đấy, chắc chắn là cũng đang thăm dò kĩ chuyện chúng ta lắm!"

"Sao cơ? Vậy em của em nghĩ gì?"

"À... Không, ý em là, ... anh biết chứ..."

"Cái gì?"

"Ờ... Chẳng có gì... cả. Nó chỉ muốn biết chúng ta tiến được bao xa thôi."

"Ừ, anh hiểu mà... Rồi, rồi."

Nhìn vào thái độ nghiêm túc của anh lúc này càng khiến cho Wataru muốn chạy trốn. Tại sao tất cả gì mà họ nói ra hôm nay toàn là những thứ không đâu vào đâu như thế này? Cậu ước gì chuyện quay lùi lại. Lùi lại...

"Thôi nào, em biết đấy, anh và em trước giờ chỉ hôn nhau mà thôi."

"K-Kazuki! Ý anh là sao nào?!"

"Không phải như thế là thật ư? Thì Karin cũng chỉ mong có thế thôi. Nó cứ suốt ngày theo dõi xem tình cảm giữa chúng ta đã đạt đến mức nào rồi; anh cho là nó muốn biết thì cũng chẳng sao."

"Biết gì..."?" Cậu chưa bao giờ kể cho Karin nghe những chuyện như thế bao giờ.

Wataru muốn cãi với anh bây giờ, thế nhưng cậu biết rằng không thể làm chuyện đó giữa ban ngày ban mặt nơi phố xá đông đúc thế này được, thế nên cậu im lặng. Cậu nghĩ kĩ lại thì lại càng thấy chuyện hai chàng học sinh đứng bên đường nói chuyện thân mật với nhau giống như anh và cậu bây giờ còn kinh khủng hơn. Hai người khác với những cặp thông thường ở chỗ họ không bao giờ theo kiểu nằm ườn ở nhà bám chặt lấy chiếc điện thoại di động và tai nghe. Nhưng khi một ai đó nhìn vào Yuichi và Wataru cùng một lúc, thì chỉ với những đường nét hài hòa của anh cũng khiến cho cả hai luôn nổi bật giữa đám đông rồi.

"Sô cô la và va ni..." Yuichi bỗng nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng. "Em thích gì?"

"Sao cơ?"

"Kem tươi ấy. Chỗ này chỉ có 2 loại thôi."

"S-Sô cô la và va ni thôi ư...?" Giật mình trước câu hỏi bất ngờ kia, Wataru lúng túng rồi trả lời ấp úng "Sô cô la đi." Rồi cậu nói tiếp "Va ni thường quá, ăn đến giữa chừng là em ngán ngay."

"Vậy thì anh sẽ gọi va ni vậy. Như thế thì chúng ta ăn mỗi phần một nửa được chưa nào và em sẽ không thấy chán."

"..."

"Em không muốn thế à? Anh nghĩ em đâu còn là con nít đâu nào. Như thế chưa đủ để em khá hơn à."

"Khá hơn... Em?"

"Em có chuyện gì hôm nay vậy? Em hết vui rồi lại buồn. Hơn nữa, anh thấy em hết giật mình vì chuyện hôn nhau rồi lại đến chuyện kế hoạch cho kì nghỉ hè. Tại sao anh lại nghĩ từ trước là món kem tươi này sẽ làm em khá hơn chứ?" Yuichu vừa nói, vừa nở một nụ cười buồn bã và không quên kèm theo một ánh mắt thất vọng.

Ngay lập tức Wataru lắc đầu nguầy nguậy phá tan đi cái không khí u ám đang bao trùm lấy họ. "Nhưng, em..."

"Hmmm?"

"Em thích ăn nhiều kem cơ."

"Wataru..."

"Được rồi, bây giờ em thèm rồi đấy. Kazuki, chúng ta nhanh thôi. Đừng để phí thời gian nữa nào." Giờ đây không còn chút u ám nào trên mặt Wataru cả mà chỉ có thể nhìn thấy cậu vui vẻ bước đi thôi. Yuichi mỉm cười nhìn vào người bạn trai của anh đã vọt lên trước từ bao giờ, rồi anh cũng vội vã chạy theo.

------------------------------------------

Từ giờ cho đến kì nghỉ hè chỉ có thể đếm được bằng từng ngày mà thôi. Mọi thứ đã hoàn toàn xảy ra khác với những gì mà cậu mong đợi, nhưng lúc trước và sau khi yêu nhau chẳng khác địa ngục và thiên đàng cả. Dù sao đi nữa, mùa hè thực sự là đây rồi. Cậu đã có một người bạn trai, để nắm tay hoặc để hôn và cậu cũng chẳng màng đến chuyện cậu chỉ có thể nhìn thấy anh một số lần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi; rồi anh sẽ bận rộn cả ngày. Đúng thế. Không quan trọng chuyện mình gặp anh ấy mỗi lần một tuần hay không thể hẹn hò ở đâu cả. Chuyện quan trọng nhất là những kỉ niệm tốt đẹp giữa Kazuki và mình...

Một thứ gì đó trong tim cậu bảo cậu rằng tất cả chỉ là ảo mộng, nhưng giờ đây cậu không hề chú ý gì đến nó nữa. Mặc dù có những khi Yuichi rất gay gắt với cậu, nhưng bình thường anh là một con người dụ dàng. Wataru biết chắc rằng nếu như anh thấy cậu đang thực sự giận dữ hay thất vọng vì những chuyện vừa rồi thì anh chắc hẳn sẽ rút khỏi lớp học thêm. Vì vậy cậu không muốn hành động một cách ích kỉ khiến anh phải lo lắng nữa.

"Này, Kazuki, em đòi cái này được không?"

"Sao cơ?"

"Anh đãi em cả sô cô la và va ni nhé!" Wataru vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt anh trong khi anh gật đầu.

--------------------------------------

Khi chúng ta không thể gặp nhau thì chí ít chúng ta sẽ liên lạc với nhau mỗi khi có thể.

Khắc ghi trong tim lời hứa đó, Wataru và Yuichi hai người bắt đầu kì nghỉ hè của riêng mình. Yuichi đến lớp học thêm năm ngày một tuần, cố gắng hết sức cho kì thi sắp tới. Đó không phải là thách thức gì to đối với anh, nhưng bản chất của anh là nghiêm túc như vậy đó. Có lẽ bởi vì thế, ngay từ ki anh còn nhỏ, anh đã thể hiện hơn hẳn những bạn bè đồng trang lứa khiến cho những người xung quanh càng đặt nhiều và nhiều niềm tin hơn nữa lên anh. Nhưng giờ đây, anh bắt đầu cảm thấy mình đang bị gượng ép.

Ngược lại với anh, những ngày của Wataru thật thảnh thơi vì cậu không hề đi làm thêm cả. Hôm nay cậu đi chung với anh bạn Kawamura để xem bộ phim kinh dị mà mọi người vẫn đang nói đến. Lúc này, hai người đang dừng lại ở một tiệm thức ăn nhanh.

"Nhưng này, lí do của cậu chỉ có thế thôi sao, Wataru?"

"Tớ còn lựa chọn nào khác nhỉ? Giờ thì tớ chỉ còn cách né tránh như vậy mới không làm phiền anh ấy mà thôi."

"Hmm... Cậu hiểu chuyện này theo một hướng kì lạ nào nữa rồi." Kawamura dựa người vào chiếc ghế trong khi khuôn mặt cậu toát lên một sự ngạc nhiên. Ngay cả Kawamura là một con người đã sống cả đời vì tình yêu cũng không hiểu nổi cái triết lí mà Wataru đang dựng lên. Cậu cắn vội chiếc bánh đang cầm trên tay một miếng rồi cáu kỉnh hỏi "Như thế thì sao nào?"

Rồi cậu tiếp túc "Nếu như là tớ á, thì thớ đã phản đối ngay từ đầu rồi. Cậu không thấy à, mùa hè rồi. Chẳng phải năm sau mới phải thi ư?"

"Thôi nào, cậu nghĩ lại coi, từ khi bọn tớ gặp nhau thì anh Kazuki đã lãnh không biết bao nhiêu là rắc rối rồi."

"Rắc rối gì, hay ý cậu là bọn con gái không còn ưa gì anh ấy đấy à? Nhưng chẳng có gì là ngoài dự đoán cả. Ai dam tò tò theo đuôi anh ấy khi thấy chiếc nhẫn anh ấy đang đeo ở ngón nhẫn bên trái được. Và nữa, còn cậu kìa, chẳng phải mọi người cứ ồn ào muốn biết toàn bộ đầu đuôi cuộc phiêu lưu của chiếc nhẫn hay sao? Cả cậu và anh ấy, hai chiều, đều đã gặp rắc rối mới phải."

Giờ đây, mọi người đều tin rằng chuyện chiếc nhẫn của hai người giống nhau chỉ hoàn toàn là một sự trùng hơp. Nhung bọn con gái vẫn theo dõi Wataru chẳng khác gì cánh phóng viên truyền hình. Và từ khi hai người bắt đầu mang nhẫn ở tay trái ngón nhẫn thì những cặp mắt tò mò của họ lại kháo nhau, lần này là thật sự nghiêm trọng "Cả hai người là một cặp ư?"

"Thì có thể là từ đó anh Kazuki đột nhiên lạnh lùng với mọi người và bọn con gái cũng biết im lặng hơn..." Cậu không muốn nghĩ thêm gì về chuyện đó nữa, nhưng Wataru vừa nhớ ra một thứ xảy ra gần đây mà cậu muốn nói ngay ra "Đó là lí do tại sao danh tiếng của anh ấy ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Anh ấy giờ đây chẳng khác gì một gã phản diện cả."

"Thì nếu như anh ấy bảo ổn, thì như thế là ổn, và cậu chẳng cần phải mặc cảm gì cả đâu. Cả cậu và anh ta cùng nghĩ như nhau cả thôi mà, chẳng vui vẻ gì nếu như cậu cứ gồng mình như vậy."

"Tớ có làm thế đâu nào." Wataru chỉ có thể phản đối như vậy thôi. "Nhưng nghĩ đến anh Kazuki khiến cho tớ rất vui. Tớ chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất kì người con gái tớ từng quen nào. Thế cho nên... tớ nghĩ rằng tớ vẫn có thể chịu đựng được nếu như tớ không gặp anh ấy một khoảng thời gian thôi."

"Đừng nói với tớ là cậu đang yêu nhé?"

"Cái gì? Tớ nghiêm túc đấy. Ý tớ là, trái tim tớ đập nhanh này, rồi có những lúc tớ không tự chủ được mình nữa. Cậu không thấy Kazuki cũng rất đẹp hay sao? Dễ gì tìm thấy người nào có nhiều cảm xúc thể hiện trên mặt như thế..."

"Chừng nào cậu nói xong thì tớ phong cho cả hai cậu danh hiệu "cặp đôi ngốc nghếch" là vừa rồi đấy" Kawamura tỏ vẻ ngán ngẩm ngắt ngang. Wataru khó chịu vì nãy giờ cậu là người tung ra một đống thông tin nóng bỏng, thế nhưng vì Kawamura là vẫn còn đang là một kẻ độc thân và đang hồ hởi tìm kiếm tình yêu nên những gì cậu nói chẳng khiến cho Kawamura vui thêm chút nào cả. Cậu nhoài người tới trước lấy bọc khoai tây chiên trước mặt rồi tìm cách đổi chủ đề câu chuyện.

"Còn cậu thì sao nào?"

Đúng như những gì cậu đã tính trước, những gì cậu nhận lại chỉ là một cái nhíu mày ngán ngẩm. "Thật không may chút nào, chẳng có chút gì tốt đẹp cả. Tớ vừa thấy một em rất xinh đang học năm một nhưng mà..."

"Vậy là cuối cùng cậu thôi không màng gì đến Tachibana rồi! Vậy, em đó như thế nào nào?"

"Tại sao một tên biến thái như cậu lại quan tâm chứ?"

"Có cần phải như thế không đấy?!"

"Thì tên là Miho Ookusa. Cực kì dễ thương, cực kì nổi tiếng... Nhưng cũng cực kì vô vọng... cực kì không có cơ hội ít ra là với tớ. Không hiểu sao mà em đó ghét hết sạch sẽ mọi đứa con trai. Thật đấy, đẹp không thua gì người mẫu nào, theo như những gì đồn đại lại, thì hàng tá những tên khác đã ngã gục dưới tay của em đó rồi. Nghiêm túc đây, tớ đang cảm thấy khó xử thật. Thì cậu cứ hiểu em đó là một phiên bản nữ của Yuichi Kazuki nhé."

Rùng mình vì những gì vừa nghe được, miệng Wataru giờ đây ngậm đầy những miếng khoai tây chiên. Có lẽ vì Kawamura đã biết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu, cho nên Wataru đúng ra phải giấu đi cảm giác ngạc nhiên đó khi nghe cau chuyện của anh bạn kia. Nhưng Kawamura giờ đây đang thực sự ganh tị với cậu bạn thân nhất của mình, chỉ mới một lần thôi mà đã thành công, cho nên lẽ dĩ nhiên là cậu phải trêu chọc cho tới thì mới chịu thôi. Và cũng đã có thời gian Kawamura từng coi Yuichi là kẻ tử thù trong chuyện tình cảm, vì vậy những gì trong đầu cậu giờ đây cũng thật khó hiểu.

Ăn vội phần còn lại của chiếc bánh xong, Kawamura rướn tới rồi thầm thì "...Vậy thì... chuyện các cậu tới đâu rồi?"

"Lại thế nữa? Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa mới đủ đây, không phải việc của cậu!"

"Ừ ừ. Như thế là các cậu chỉ mới hôn thôi chứ gì. Này, gần đây các cậu làm gì suốt ngày thế?"

"Câm đi! Thì là những thứ mà không thể nào đem thời gian ra so sánh, được chưa!" Wataru thật sự nghĩ như vậy, thế cho nên mặc dù Kawamura nói khích cậu như thế nào thì cậu cũng chẳng quan tâm đế nnữa. Dĩ nhiên cậu không phải là người duy nhất liên quan đến chuyện này, nhưng chỉ mỗi chuyện Yuichi và cậu đều là con trai thôi cũng đủ để có hàng tá chuyện để suy nghĩ thêm. Đó là lí do mà cậu quyết định để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.

"Không biết cái thái độ tưng tưng như thế có tốt không nhỉ" Kawamura làu bàu như thế cậu ta đang nói thay cho Yuichi vậy. "Hay là bởi vì suốt kì nghỉ cậu không tỏ ra quan tâm gì đúng không. Cậu có yêu Kazuki thật không?"

"Đ-Đừng có hỏi những câu vớ vẩn như thế coi! Nếu như tớ không yêu anh ấy thật, cậu có nghĩ là tớ sẽ..."

"Sao cơ?"

"Mình như thế này ư...?" Ngay khi những lời kia vừa rời khỏi miệng cậu thì ngón nhẫn tay trái của cậu lại nóng bừng lên. Chiếc nhẫn mà cậu đã trao đổi với Kazuki giờ đây đang lấp lánh nhẹ nhàng như thể đang chớp mắt với cậu vậy. Ngay cả giờ đây, khi cả hai không đang ở bên cạnh nhau cậu cũng không phải lo lắng gì có lẽ chung quy lại cũng vì chiếc nhẫn này.

Cuối cùng Kawamura cũng chán chuyện trêu ghẹo cậu và thế là cậu ta tiếp tục đề tài Miho Ookusa một lần nữa. Wataru chỉ để nửa tâm trí để nghe anh bạn của mình nói, cậu còn phải lấy tay miết nhẹ lên chiếc nhẫn của mình. Mình không muốn... như thế... nhưng... Không biết Yuichi có nghĩ như cậu không? Cậu không biết bao giờ mới có thể gặp lại anh. Đầu cậu giờ đây giống như một cuốn sổ thu nhỏ mà trong đó những ngày hẹn hò với anh được khoanh tròn lại.

---------------------------------------------

Bầu trời từ sáng đến giờ vẫn cứ u ám. Những đám mây đen dày đặc cứ đổ dần về khiến cho trên kia giờ này chỉ còn một màu khó chịu. Có lẽ như thế vẫn chưa đủ, những con gió ẩm và nóng cứ thổi qua thổi lại suốt. Từ lúc bước ra khỏi cửa là những nét vui vẻ trên mặt Wataru vội tan biến sạch.

"Chúng ta tốt hơn nên đổi chỗ hẹn đi thôi."

Trước giờ họ vẫn thường hẹn gặp tại khoảng sân chơi mà họ đã trao nhau nụ hôn đầu. Vì nơi đó cũng gần nhà Yuichi, thế cho nên câu nói kia cũng chẳng khác nào họ nên chui vào phòng của Yuichi. Đầu tiên anh tỏ vẻ phản đối một nữa, bảo rằng cả hai người cũng chẳng còn con nít gì cả, nhưng cũng chỉ vì Wataru không muốn anh phí thời gian đi đâu cả nên cậu chẳng đề ra ý kiến nào khác hơn. Khi bước qua những giàn thủy tiên đã chứng kiến sự thay đổi vượt bậc giữa tình cảm hai người, họ lại không khỏi nắm chặt lấy tay nhau. Giờ đây Wataru thật yêu sao cái cảm giác khó chịu này.

Nhưng thật không may là giờ đây chẳng có nơi nào trong khu công viên nhỏ này có thể dùng để tránh mưa cả. Cậu đã tìm cách gọi điện cho anh thế nhưng hình như anh đã tắt máy mất rồi, vậy nên cậu chẳng biết phải làm sao nữa. "Trời mưa thế này nữa chứ..." Trong đầu cậu nghĩ vậy.

Khi cậu đang bước đi, từng giọt từng giọt mưa một nối tiếp nhau rơi xuống vỉa hè. Cậu mở chiếc dù nãy giờ cậu đã mang theo rồi chạy thật vội đến nơi kia. Vì nhà của anh ở gần đó nên thế nào Yuichi cũng sẽ có đủ thời gian để chạy về và tìm cho mình một cây dù khác, nhưng không hiểu sao cậu không hề muốn anh làm như thế. Càng đến gần công viên thì Wataru càng cảm thấy có gì đó như thôi thúc cậu , nhưng cậu vẫn lặng lẽ đi.

Mặc dù chỉ vừa gần trưa thôi nhưng cơn mưa kia đã khiến cho gần như chẳng có một bóng người nào ở công viên này cả. Bước qua bồn nước, Wataru chạy vội về phía dãy thủy tiên mọc đằng kia, nhưng trái ngược với dự kiến của cậu, giờ đây cậu vẫn chưa thấy anh tăm hơi đâu cả. Không hiểu sao cậu lại thở dài...

"Wataru. Lại đây nào."

"Ơ..."

"Ở dưới cái cầu trượt màu xanh đấy. Nhìn này."

Đôi mắt của cậu nhìn về phía giọng nói kia và cậu thấy Yuichi đang đứng dưới một một chiếc cầu trượt màu xanh kia. Nhưng chỗ mà anh đang đứng chỉ vừa đủ để đầu anh không bị ướt mà thôi, vì hai vai chiếc áo có sọc màu xanh lục của anh đã sớm bị nước mưa làm cho ướt đẫm rồi. Dù vậy, anh vẫn không tỏ vẻ hờn dỗi gì khi Wataru dưới cây dù kia nhìn thấy anh. Không kịp nghĩ gì, Wataru lên tiếng "Này, anh định làm thế nào nếu như anh bị cảm đây?! Tại sao anh lại tắt cả điện thoại đi nữa?"

"Hả...? Ờ, anh đi học cả buổi sáng hôm nay. Em gọi cho anh ư?"

"Dĩ nhiên rồi. Em cứ lo là anh bị măc kẹt ở đây. Nếu như anh có mang theo dù thì chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng thật kẹt nếu như anh quên phải không nào. Anh đúng ra phải về nhà mà..."

"Này, tại sao anh lại phải làm điều đó khi đang có một ai đó đang phải đợi anh nhỉ?" Giờ đây chính Yuichi mới là người đang tỏ vẻ khó chịu. Anh đã không quay về nhà để lấy cây dù chỉ vì anh sợ rằng cả hai người sẽ không thể gặp được nhau, và giờ đây anh không mong cậu nói với anh những câu như vậy. Nhưng đối với Wataru, cậu chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của Yuichi mà thôi. Cậu có thể kìm nén lại cảm xúc nhớ nhung của mình dù có hay không có những trở ngại từ kì thi sắp tới của anh. Nếu như anh bị bệnh lúc này, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Đó nếu xảy ra thì chắc chắn là lỗi của cậu rồi, thế cho nên cậu không thể nào bình tĩnh nổi khi nhìn thấy anh như vậy.

"Ý anh là sao nào, anh làm em lo lắm đấy. Tại sao anh lại không suy nghĩ thêm một chút nào?" Không chú ý gì đến những cảm xúc của Wataru, Yuichi đột nhiên quay sang chỗ khác. Cơn mưa lớn dần lên và nuốt chửng họ càng khiến chọ sự im lặng giữa họ càng thêm đáng sợ. Đã một tuần rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau thôi - thế nhưng cái cảm giác xa cách đáng sợ này từ đâu mà ra đây? Cảm giác buồn bã giờ đây xâm chiếm lấy trái tim Wataru trong khi Yuichi vẫn đứng bên cạnh cậu thầm thì "Ngay cả khi quần áo anh ướt chút thôi, anh vẫn mong được gặp em sớm hơn."

"..."

"Không phải như thế ư? Cuối cùng cũng đã cuối tuần rồi. Anh không nghĩ rằng mới gặp nhau thôi mà em đã lên lớp anh đâu."

"Nhưng em chỉ..."

"Anh cứ nghĩ rằng em cũng muốn được gặp anh đấy chứ. Đó là những gì anh đã tưởng tượng trong đầu. Khi anh bảo với em rằng anh không thể gặp em nhiều hơn trong mùa hè này, thay vì tỏ vẻ buồn bã, em lại dễ dàng nghe theo anh nói. Em có nhiều cách, nhiều người để giết thời gian lắm mà phải không? Và chẳng phải em cũng hay tắt điện thoại hay sao, nhất là khi em đi với Kawamura ấy."

"C-Cái gì, anh nói còn hơn một đứa trẻ vậy! Thì bởi vì em đang ở trong rạp chiếu phim! Nhưng anh là người lại đi tắt điện thoại vào đúng lúc chúng ta sắp gặp nhau kìa!" Giọng Wataru dần cao lên và tỏ vẻ giận dữ khi nghe câu nói kia của anh.

Nhưng ngay cả khi đôi mắt anh vẫn lạnh như băng thì giọng nói của anh vẫn hiền từ "Từ giờ trở đi, anh sẽ chú ý hơn điện thoại khi chúng ta gặp nhau được chưa."

"Kazuki..."

"Anh thích nhìn thấy em chạy đến trễ lắm. Chỉ nhìn mặt em lúc đó thôi là anh biết em muốn gặp anh đến mức nào rồi. Wataru mà anh yêu là như thế đó. Anh không muốn ai đó quá chu đáo và lí sự đâu."

Lúc lời nói kia vừa lọt vào tai Wataru thì cậu ngay lập tức hiểu ra thứ đang làm cho anh lo nghĩ. Cùng lúc đó, cậu bỗng nhớ ra vào ngày trước, Kawamura cũng cằn nhằn cậu chuyện vì thế nào mà cậu lại thờ ơ với anh. Cậu rất yêu anh và chuyện đợi chờ kia chẳng có là vấn đề gì với cậu cả, nhưng cậu cũng nhận ra rằng Yuichi đang hiểu lầm cậu. Nếu thực sự là như vậy thì thật sự đó là một bất ngờ với cậu.

Yuichi có thế đã cho rằng anh nói nhiều quá khi nhìn thấy Wataru cứ giữ im lặng mà thôi, thế nên anh khẽ hắng giọng. Nhưng tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc dù khiến cho anh cũng khiến cho anh không còn biết nói gì hơn nữa. Sự im lặng lại tiếp tuc, thế nhưng anh chợt nhận ra rằng cả hai không thể nào cứ đứng dưới cơn mưa này mãi được. Thế nên Yuichi thở dàu một hơi rỗi vỗ nhẹ vào lưng Wataru ra vẻ thúc giục.

"Không sao cả. Thôi chúng ta vào trong đi. Chẳng có lí do gì mà phải đứng ngoài mưa thế này cả."

"Kazuki... Em nghĩ rằng anh chưa hiểu em."

"Sao cơ?"

"Em đang tìm cách không cản đường anh mà thôi! Đã có không biết bao nhiêu lời ra tiếng vào về chuyện chiếc nhẫn khiến cho anh học hành cũng không nổi nữa rồi, thế nên... chuyện nhỏ nhất em có thể làm là như thế đó... Lí do của em chỉ vậy thôi!"

Cậu vừa nói vừa đẩy chiếc dù cậu đang cầm về phía Yuichi. Anh vươn tay ra đỡ lấy rồi nhìn Wataru lao ra giữa cơn mưa.

"Wataru?! Nhóc ngốc quá, nhóc đang làm gì kìa?" Giọng nói của anh giờ đây vừa có chút ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi bối rối lạ thường.

Vẫn đứng đó, Wataru giương mặt lên nhìn thẳng vào anh. Nỗi thất vọng khi anh không hiểu cậu và cả sự tức giận khi cậu không thể diễn đạt được cảm xúc của mình khiến tim cậu đau nhói, nhưng cậu vẫn không muốn anh biết điều này nên cậu kiên quyết giữ thái độ của mình.

Yuichi ngỡ ngàng trước cử chỉ bất ngờ kia của Wataru. Mặc dù anh có thể ướt đẫm, nhưng anh không thể nào có thể nhìn cậu bị ướt được. Sự giận dữ bất ngờ kia của Wataru đã khiến cho phần lõi của trái tim anh xao động, và thế là đôi mắt anh bỗng trở về vẻ bình thường "Wataru... Lại đây nào."

"Không! Em đang nóng lên đây này. Em cần phải hạ nhiệt một chút. Càng nhìn thấy anh thì em càng giận thôi."

"Nào nào..." Vì lúc bình thường Wataru vẫn là một cậu bé hiền lành nên Yuichi dường như quên mất rằng ai ai cũng có mặt dữ dội của riêng mình. Đắm mình trong cơn mưa ấm áp mùa hè, những gì cậu đang làm là nhìn thẳng vào Yuichi bằng đôi mắt đen láy của cậu mà vẫn không nói gì thêm.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng em thích không gặp anh thì hơn không? Anh sao mà hiểu được?! Kazuki, anh thông minh kia mà. Tại sao anh lại không hiểu?"

"Sao mà anh biết được chứ?! Nhất là khi thái độ của em khi này..."

"Thái độ của em ư? Ý của anh là thái độ của em ư?"

"Thì anh chỉ... Nó hoàn toàn khác với những khi em ngọt ngào cùng anh. Giờ đây em vẫn cứ một câu lặp đi lặp lại 'Chúng ta không thể phí thời gian nữa'."

"Gì mà lại khi em ngọt ngào cùng anh?! Chẳng phải em..." Đến lúc đó đột nhiên cậu ngừng lại.

Yuichi ném chiếc dù đi vì anh đã chán ngán với cả Wataru và thái độ không biết bao giờ mới chịu dừng lại của cậu. Nương theo chiều gió, chiếc dù chậm rãi vẽ lên trên không trung một đường cong tuyệt vời. Và thế là không hiểu sao ánh mắt của Wataru bị cuốn hút vào đó ngay. Yuichi liền tận dụng cơ hội đó bước lại gần cậu rồi ôm chầm lấy cơ thể ướt đẫm nước mưa của cậu. Anh ôm chặt và gần đến mức cậu không thể nói gì. Cậu không thể chống cự gì được.

Một lần kia bên dưới bóng những cây thủy tiên, cơ thể của họ đã lặng lẽ chạm vào nhau một lần. Không còn thiết gì đến những gì định nói ra nữa, Wataru thả lỏng người vươn tay ra ôm chặt lấy lưng anh. Những từ đã lên đến môi cậu giờ được nhanh chóng nuốt trở vào và giờ đây nó như tan biến mất qua những cử động của ngón tay. Không có từ nào có thể diễn tả rõ ràng hơn một cái ôm như thế. Sự thật đó khiến cậu càng thêm bối rối, nhưng cảm giác khoan khoái này không thể nào cậu cưỡng lại được.

"Kazuki... Anh đúng là..." Tất cả những hành động cậu làm để chống cự chỉ là mấp máy đôi môi vài tiếng "Tại sao anh lại làm thế này khi anh đang giận em vậy?"

"Anh không thể nào để em là người duy nhất bị ướt được. Em là người không chịu vào dù thôi. Và... Chẳng phải anh đã nói rồi hay sao... Anh xin lỗi."

"..."

"Dù gi xảy ra đi nữa, anh vẫn yêu em. Cho dù em học giỏi hơn anh, anh vẫn yêu em mà."

Wataru vẫn chưa thể tưởng tượng ra được hình ảnh trong cái ví dụ mà Yuichi vừa đưa ra. Thế nhưng chỉ cần những tiếng vọng đi vọng lại "Anh yêu em" thì trái tim bị tổn thương của cậu dần lành lại. Một lần nữa, vẫn với cái giọng nói hiền hòa vượt lên trên cả tiếng mưa đang rơi, anh thầm thì vào tai cậu "Anh muốn như thế này với em vĩnh viễn. Anh luôn muốn thấy em, luôn muốn giữ em lại gần anh. Anh muốn biết cảm xúc của em khi anh chạm vào em. Thật đấy... đó là những gì anh nghĩ."

"Mmm..." Em cũng thế, Wataru tự nhủ với bản thân mình. Ước gì cả hai người có thể quên đi thực tại mà cứ vĩnh viễn đứng yên thế này thôi nhỉ. Nhớ lại những ngày hè đầu tiên cùng nhau, cậu đã mơ một đến một ngày đặc biệt nào đó. Khi cậu nghĩ sâu hơn về tương lại, cậu cũng không biết nổi cậu sẽ trải qua không biết bao nhiêu năm bên Yuichi nữa. Đó là lí do mà gần đây cậu có thể chịu đựng được cảnh cô đơn một mình, và cũng nhất là khi bao nhiêu ưu phiền trong lòng cậu bỗng nhiên được hóa giải hoàn toàn chỉ bằng một cái ôm từ phía anh. Không hiểu sao giờ đây chiếc nhẫn thấm đượm tình cảm bỗng nhiên sáng lóe lên trên tay hai người.

Có lẽ Yuichi đã hiểu ra lí do mà cậu đang mỉm cười nên anh không ôm chặt cậu như trước nữa. Cậu ngẩng mặt lên và đúng là Yuichi cũng đang cười hạnh phúc nhìn cậu. Những ngọt mưa lăn trên tóc không làm anh khó chịu, và thậm chí cho dù từ đầu đến chân anh thấm đẫm nước anh cũng vẫn đẹp như thường mà thôi.

"Wataru..." Giọng nói của anh thều thào khi gọi tên của cậu ra, và thế là cậu nhắm mắt lại. Cậu nở một nụ cười tỏ ý chấp nhận đôi môi đang tiến lại cần, nhưng dù sao đi nữa nó cũng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua mà thôi. Đôi môi của cả hai chạm lấy nhau và hơi thở của cả hai hòa làm một. Vẫn chậm rãi cẩn thận như đang bao bọc lấy một món đồ dễ vỡ, nụ hôn của anh bắt đầu trở nên nồng nhiệt hơn.

Đâu đó xa xăm chỉ còn tiếng mưa rơi. Ở trong một góc của tâm trí Wataru đang mơ hồ lấy một thế giới hoàn toàn mới mà nụ hôn kia mang lại. Đôi môi cậu trở nên tê dại đi vì những cảm giác ngọt ngào kia. Và ngay cả hơi ẩm trong cơn mưa lúc này cũng dần khiến cho cơ thể đang ướt của họ nóng lên. Wataru một lần nữa chìm trong vòng tay anh rồi thầm thì "Được rồi mà" và thế là cảm giác vui sướng kia lại trỗi dậy trong lòng cậu.

"Em vẫn luôn yêu anh mà, Kazuki. Trước đó, anh nói là anh muốn xác nhận chắc chắn lại, mà anh đang muốn rõ gì chứ? Anh chỉ cần hỏi em thôi."

"...Không thể nói ra bằng lời" Bằng một vẻ hơi bối rối, Yuichi nhanh chóng nói ra cho xong câu. "Khi chúng ta không gặp nhau, anh bắt đầu lo lắng. Anh cũng như bao người thường khác thôi."

"Ý anh là sao nào?"

"Nếu như anh hỏi em chuyện gì thì em sẽ sẵn lòng trả lời anh sự thật chứ?" Giọng nói của anh vừa cất lên thì cũng là lúc cơn mưa kia càng nặng hạt hơn. Rồi anh vội vã nhặt lấy cây dù đang rơi dưới chân và thở dài một hơi nhẹ nhàng.Mặc dù giờ đây dù cũng chẳng dùng để làm gì nữa, nhưng Wataru cảm thấy hối tiếc vì chỉ khuôn mặt của cậu giờ đây đang chìm trong mưa mà thôi. Cậu nhìn anh dùng tay hết mái tóc sũng nước sang một bên, rồi cậu ngỡ ngàng khi nhận ra anh thật quyến rũ và gợi cảm đến tự nhiên.

"...Vậy thì"

"Hả?" Vì Wataru nãy giờ đã bị khuôn mặt của anh hớp hồn mất rồi nên cậu cũng chẳng để ý nổi nãy giờ anh đang nói gì nữa. Nhận thấy ánh nhìn lạnh lùng từ phía anh, cậu vội vàng xin lỗi. "Anh vừa nói gì thế? Anh nhắc lại được không?"

"Em đang thử anh à? Được thôi, nhưng chỉ lần này thôi đấy."

"Được mà."

"Anh nói là hãy ngủ cùng anh."

Giọng nói thấp kia vừa chạm vào tai cậu cũng là lúc anh buông một tiếng thở dài.

"Quên nó đi em. Nhắc lại chuyện này lần thứ hai nghe thật là ngu ngốc."

"Gì mà ngủ cùng anh... sao cơ? Ý anh là...?"

"Em mà bắt anh nói lại lần nữa thì chúng ta thôi từ đây nhé." Có lẽ vì quá xấu hổ nên Yuichi chỉ có thể nhìn Wataru dịu dàng mà thôi. Những đường nét tuyệt vời, gọn ghẽ trên cơ thể anh cũng như đang chối bỏ những gì anh vừa nói, nhưng dù sao đi nữa câu nói "Hãy ngủ cùng anh" cũng đang vang vọng trong tai cậu mất rồi.

"Anh biết anh vừa nói gì, nhưng không phải bỗng nhiên mà lại thế đâu."

Yuichi tiếp tục vì anh nhìn thấy Wataru ngạc nhiên đến độ không thể cử động được. "Từ giờ trở đi, anh sẽ không được gặp em nhiều nữa. Vì thế anh càng nghĩ là anh không thể chờ đợi gì nữa được. Dù anh cũng sẽ chẳng vơi đi nỗi nhớ em, nhưng em có thể khiến cho nỗi sợ trong lòng anh biến mất được không? Và rồi những đợt cãi vã vô bổ giữa chúng ta rồi sẽ không bao giờ xảy ra nữa... Em nghĩ thế nào nào, Wataru?"

"E-Em nghĩ gì ư? Không phải là chuyện dễ dàng đâu... Đầu tiên, nếu chúng ta nói về chuyện muốn hay thời gian, thì đấy chẳng phải là việc đến lúc nó cần đến ư..."

"Nhưng chúng ta có ít thời gian bên nhau như vậy thì làm sao như thế được?"

"Vâng... Em hiểu những gì anh vừa nói, nhưng..." Wataru không tìm ra lời nào trong tình cả nh này. Nếu như cậu từ chối thì thế nào cả hai cũng sẽ cãi nhau một chập, nhưng cậu không thể nào đồng ý theo kiểu "Được rồi, chúng ta ngủ chung thôi!" được. Cậu không biết gì về Yuichi, nhưng về phía cậu, cậu cũng chưa từng làm chuyện đó với ai bao giờ.

"Em không muốn ư?"

"Không, chỉ là... Em không nghĩ rằng anh sẽ... hỏi em như thế thôi..." Cho dù từ giờ đến sáng mai cậu cũng không thể nào trả lời nổi câu đó cho chính xác, thế nên cậu chỉ có thể nói như vậy. Cậu nghĩ nhanh trong đầu: Làm thế nào mà cậu đạt được mục đích mà vẫn không làm anh phiền lòng? "Ừ, được htôi. Anh này, Kazuki, tại sao chúng ta lại không tận dụng hết những gì tốt nhất có thể có được từ chuyện không gặp nhau?"

"Cái gì mà tận dụng chứ? Thì em định bảo chúng ta nên làm gì nào?"

"Được rồi, thì anh nói rằng kì thi toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối tháng chín phải không? Anh cũng nói là việc anh có được lọt vào nguyện vọng một hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào bài thi đó. Chẳng phải anh học hè cũng chỉ vì như thế thôi sao?"

"Ừ..."

"Vậy thì sao chúng ta không đợi cho đến khi kì thi kết thúc nhỉ. Khi đó cảm giác thành công của anh sẽ được nhân đôi còn em, em cũng cảm thấy em đã giúp được anh phần nào đó. Và chúng ta sẽ gặp nhau không phải vì những chuyện vô ích thôi, phải không nào? Đúng không?"

Có lẽ vì những lời mà cậu vừa biện hộ mang tính thuyết phục cao như vậy khiến cho Yuichi nhìn cậu bằng đôi mắt hoang mang. Rồi anh tìm cách nhếch môi rồi nở ra một nụ cười thân thiện nhất có thể. Wataru không hiểu sao anh lại cười như vậy, nhưng giọng nói của Yuichi bỗng òa lên "Em thực sự không muốn làm chuyện đó ư?"

"Hả?! Không, không phải là như vậy, không phải là thế đâu..."

"Được rồi. Anh hiểu mà. Anh chẳng có chút kiên nhẫn nào. Vậy thì anh nghe theo những gì em nói nhé. Chúng ta xa nhau đúng là vô nghĩa thật. Nhưng nếu như chờ cho đến khi kì thi của anh xong thì chắc nó sẽ phản tác dụng lại với anh mất... Vậy thì chúng ta thêm một chút điều kiện nữa nhé. Nếu như chúng ta biến nó thành một trò cá cược thì cảm hứng học tập của anh sẽ được nhân lên gấp ba lần đấy."

"Cái gì, cá cược gì chứ...?" Cậu không ngờ chuyện này lại xảy ra. Wataru lại ngơ ngác nhìn thẳng vào khuôn mặt đang mỉm cười của Yuichi. Những gì nãy giờ đã vượt xa hơn cả những gì mà Wataru mong đợi, thế nhưng nó dựa trên những gì mà cậu nói lúc nãy cho nên cậu cũng chẳng dám phản đối câu nào cả.

"Được rồi. Vậy nếu như anh đứng trong số ba mươi người cao điểm nhất thì sao nào?"

"Cao nhất cả nước ư?! Anh có nghĩ rằng như thế hơi..."

"Nếu như anh không thử thì sao biết được nào pải không? Dĩ nhiên nó cũng là một thử thách rất lớn với anh đấy," anh nói xong nhưng khuôn mặt anh không hề mảy may gì cả. Cậu không thể nào biết được khả năng anh có thể làm được chuyện đó hay không chỉ bằng việc nhìn vào mặt anh, nhưng cho dù anh là học sinh ưu tú đến mức nào thì chuyện vào được nhóm ba mươi người đứng đầu cả nước cũng là một chuyện rắc rối không kém. Wataru không hiểu vì lí do gì mà anh lại đưa ra một trò cá cược điên khùng đến vậy.

Nhưng cuối cùng, cậu cũng phải đồng ý với Yuichi mà thôi. Anh đã khiến cậu không thể nào từ chối được nữa rồi. Và thế là họ lại hứa với nhau một điều. Nếu như vào tháng chín Yuichi là một trong số ba mươi người cao nhất thì họ sẽ cùng nhau tiến một bước lớn trong mối quan hệ. Một nửa tâm trí của Wataru vẫn cho rằng chuyện này là điên khùng, nhưng khi nhận ra sự quyết tâm không hiểu từ đâu ra của anh, cậu lại ngập ngừng đồng ý.

-------------------------------------------

Từ sau khi trò cá cược vớ vẩn kia được đưa ra, mùa hè dường như chẳng còn gì đáng chú ý nữa.

Wataru vẫn liên lạc qua điện thoại và tin nhắn với Yuichi, nhưng cậu chỉ thực sự gặp anh một lần sau chuyện kia mà thôi, mà họ cũng chỉ là đứng và nói chuyện trong công viên. Cuộc hẹn của họ thế thôi là hết. Cho dù Wataru thực sự muốn phá vỡ trò hứa hẹn kia không biết bao nhiêu lần nhưng khi cậu nhìn thấy Yuichi một quyết tâm to lớn thì cậu lại không thể nói ra chuyện gì.

"Đừng có cố gắng quá sức..." Gần đây, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu cảm thấy mình là người có lỗi mỗi khi cậu nhận được tin nhắn của anh từ buổi sáng tinh mơ. Cậu không ngừng tưởng tượng đến cảnh Yuichi cố gắng đến mức nào trong ngày hôm nay trong khi cậu có thể thảnh thơi tận hưởng một ngày.

Và thế là mùa hè của họ đã kết thúc như thế đó. Trái tim nặng nề của Wataru đã phải đối diện với một năm học mới trong khi Yuichi vẫn có bù đầu vào chuyện học hành kia. Giờ đây cũng chỉ thỉnh thoảng lắm Wataru mới có thể nhìn thấy anh đang ở trường, nhưng trên tay anh thế nào cũng chỉ cầm một cuốn sách. Rồi một lần kia, anh lại một lần nữa từ chối vài cô gái nông nổi khác, nhưng vì danh tiếng của anh trong trường này đã quá lớn rồi thế cho nên thái độ học tập nghiêm túc của anh thế là được nhắc tới trong khắp toàn trường. Chỉ mới có một tuần từ đầu học kì trôi qua thôi, ai cũng chắc chắc một chuyện rằng anh đang chuẩn bị vào trường đại học Tokyo. Nhưng Wataru thì còn nhận thấy nhiều hơn, giờ đây anh đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Nhưng như thế lại cũng chỉ khiến cho cậu mỗi ngày một thêm u ám.

---------------------------------------

"Nhưng, tại sao mà cậu lại đồng ý với cái trò đánh cược kia? Tớ chẳng hiểu hai người các cậu một tí gì cả."

"Tại sao ư? Thì tớ bị cuốn vào. Thế thôi."

"Cả cậu và Kazuki đều ngốc."

Wataru không đáp trả gì lời nhận xét của Kawamura. Từng ngày trôi qua thì cảm xúc của cậu về lời hứa ngu ngốc vớ vẩn kia ngày một lên cao, và đến lúc này thì cậu chẳng còn biết phải làm gì hơn nữa, thế là cậu đành nói chuyện đó ra cho Kawamura nghe. Nhưng những gì mà anh bạn của cậu phản ứng lại thì chẳng khác gì cậu đang tưởng tượng cả. Ngồi thảnh thơi trong tiệm cà phê mà Wataru mời vào, Kawamura khoanh tay lại trong khi nhấm nháp li cà phê đá không kem mà Wataru đãi. Cậu không hiểu nổi vì sao chính cậu lại là người bị lôi ra trong khi Kawamura ngồi đây là vì tiền của cậu chứ. Nhưng vì Wataru chẳng còn ai đó khác hơn để tâm sự nên cậu đành im lặng lắng nghe.

"Thật đấy, hoàn toàn khác với những gì mà cậu nói hồi trước. Nếu như anh ấy đã đem cái lí chuyện gì đó đó không thể đong đong đếm đếm được bằng thời gian, thì như thế có liên quan gì đến chuyện lần đầu tiên của các cậu lại được định đoạt chỉ bằng điểm số của anh ấy chứ?"

"Ờ, tờ hiểu cậu nói gì mà..."

"Vì chính anh ta là người đưa ra điều kiện đó nên chắc hẳn anh ta đang cực kì tự tin." Đó là điều duy nhất mà Kawamura cảm thấy kinh ngạc vào lúc hiện tại này. Cậu ta cũng không quên thêm vào "Không những viết kịch bản mà còn đạo diễn rồi diễn luôn nữa. Đáng sợ thật."

Rồi cậu ta tiếp tục "Không phải là không có một cơ hội nào cho anh ấy, nhưng chuyện lọt vào top 30 là một chuyện khó lắm đấy. Tớ không biết rằng anh ấy có hiểu như thế không. Nhưng thôi, dù sao đi nữa, các cậu cũng đã thành một cặp điên loạn cả rồi."

"Đừng chọc tớ."

"Không chọc đâu, tớ nói thật đấy. Điều đó cũng có nghĩa rằng Kazuki cho dù không muốn cũng phải học căng đầu ra nữa chứ gì? Ừ ừ, giờ lại thêm cái ham muốn làm trò đó với cậu nữa kìa, mà này, cậu không nhận ra một nghịch lí là giờ đây thời gian mà các cậu lại giảm đi nữa hay không?"

"Ừ..." Kawamura đã nói đúng. Vì trò cá cược vớ vẩn đó mà Yuichi phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn cho chuyện học và hiển nhiên là cậu gặp anh thì lại càng khó khăn hơn. Và vì Wataru cũng phải cố gắng hết sức để không gây ra them bất kì sự chú ý nào, cậu cũng không dám tới lớp anh để hỏi thăm anh thêm chút nào. Và rồi kết quả là hai người chỉ gặp nhau là nhờ những cơ hội ngẫu nhiên thôi. Đối với một cặp tình nhân mới thì quả thật chuyện đó quá đau lòng: cả hai chỉ mới cùng nhau có hai tháng và đang tận hưởng những ngọt ngào của thời kì trăng mật.

"Coi chừng trò đó phản lại đấy. Mà cậu định làm thế nào nếu như anh ấy thực sự làm được như vậy?"

"Ý cậu là sao? Bọn tớ hứa rồi mà..."

"Ừ ừ, vậy là cậu xông thẳng vào làm tới tấp mà không có gì lãng mạn hết thôi sao?"

"..."

Thực ra ngay cả Wataru cũng không thể thuyết phục được trái tim của mình nữa. Nhưng vì nếu như hủy bỏ lời hứa đó bây giờ sẽ làm tổn thương ý chí của Yuichi, cậu lại sợ rằng mình sẽ cản bước đường học của anh. Không có lí nào cậu dám làm như vậy.

"Tớ không hiểu sao tớ lại hứa như vậy nữa..." Wataru than thở rồi thả người mệt mỏi xuống bàn. Cho dù cậu hối hận về chuyện đó như thế nào nhưng giờ đây anh đã bắt đầu trên con đường chinh phục "top 30" rồi. Cả cậu và anh giờ đây không thể nào làm gì thêm được nữa.

Phaàn 3: HIEÅU LAÀM TAI HAÏI

Mọi chuyện diễn ra khi tiết thể dục vừa mới kết thúc, ba ngày sau buổi nói chuyện kia với Kawamura.

"Đợi chút đã..."

"Gì thế nữa hả, Wataru? Nếu như cậu không đi thay đồ nhanh lên thì chúng ta sẽ trễ giờ tiết sau mất."

"Này, Kawamura. Cậu có thấy chiếc nhẫn của tớ đâu không? Mới lúc nãy tớ vừa tháo nó ra và để trên chếc khăn này. Giờ này nó mất tiêu luôn. Chắc nó phải rơi đâu đó thôi."

Cậu vừa nói vừa bò lê dưới sán. Vì chẳng còn nhiều người trong phòng nên chuyện tìm kiếm cũng không khó khăn gì thế nhưng không may mắn cho cậu là hình như rằng trước mắt cậu chẳng có thứ gì giống như chiếc nhẫn kia cả.

"Lạ thật đấy. Tớ biết không phải cậu đánh mất nó là vì bất cẩn đâu, tớ thấy lúc nào cậu cũng cẩn thận lắm kia mà..."

Vì Wataru đã đánh mất chiếc nhẫn kia không chỉ một mà là đã hai lần nên tâm trí cậu luôn luôn trông chừng chuyện đó. Thế nhưng mặc cho cậu tìm kiếm như thế nào, chiếc nhẫn quý giá kia của cậu vẫn không chịu lộ diện. Khuôn mặt cậu dần tái đi khi giờ đây mọi chuyện không phải là nghi ngờ nữa mà đã trở thành sự thật. Kawamura và vài đứa bạn khác cũng vội cúi xuống tìm giúp, nhưng khi tiếng chuông đổi tiết vang lên thì ai nấy đều lục tục kéo nhau đi. Wataru muốn trốn cả giờ sau để tìm kiếm tiếp, nhưng vì cậu nghĩ rằng tốt hơn nên hỏi thử những người đã quay trở về lớp trước đó nên cậu lại thôi. Nhưng cũng chẳng ai biết tăm hơi tung tích chiếc nhẫn của cậu ở đâu cả. Nếu như lúc thay quần áo mà cậu làm rơi nó ra thì cậu cũng đã dễ dàng tìm lại được vì phòng thay áo của lũ con trai rất nhỏ. Chẳng ai biết gì cả. Và vì tất cả mọi người đều biết rất rõ chiếc nhẫn mà cậu đang giữ giống hệt với chiếc của Yuichi, thế nên ai đó cũng chỉ buột miệng "Thế ư?" rồi lại thôi.

"Khốn thật... Làm sao mà nó có thể lăn đi được kia chứ...?"

Đã đến giờ tan học rồi nhưng cậu vẫn chưa chịu đầu hàng, và đây có thể đã là lần thứ một trăm cậu đi quanh phòng. Cậu thậm chí còn nhận cả nhiệm vụ lau dọn nữa. Thế nhưng cậu đã chẳng đạt được gì cả.

"Cậu có nghĩ là ai đó lấy trộm nó đi rồi không?" Kawamura ra vẻ đồng cảm khi cậu gặp Wataru uể oải xách chiếc cặp ra. Cậu đã giúp Wataru tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng đến tận cuối ngày như bây giờ mà cậu cũng chỉ có thể lắc đầu và kết luận "Mọi thứ tớ nghĩ ra chỉ có thể là có ai đó đang giữ của cậu thôi. Ý tớ là chẳng phải ai cũng biết cậu mang chiếc nhẫn như thế ư? Người ta lại bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện Kazuki đang có bạn gái và chuyện mấy đứa con gái đòi đeo nhẫn cặp với anh ta đang giảm xuống nhiều lắm. Nhưng nói chung là mang chiếc nhẫn như vậy thì cũng đồng nghĩa là người đó đồng ý cặp với Kazuki hay bạn gái anh ta chứ gì? Có chuyện đó thôi mà cũng..."

"Nhưng mà cậu không thấy tớ mất trong phòng thay đồ nam. Làm thế nào mà một đứa con gái lấy được?"

"Tớ không nói chuyện con gái. Có thể là có một gã nào đó giống như cậu tương tư Kazuki."

"Thoi nào, Kawamura" Mặc dù biết rằng đây cũng là một lời nhận xét chẳng có gì ngạc nhiên nhưng Wataru cũng không khỏi giận dữ.

Cậu định bĩu môi ra nói gì đó thì độ nhiên có một tiếng gõ nhẹ phát ra từ cánh cửa phòng thay áo mà họ đang ngồi. Một giọng nữ vang lên "Có Wataru Fujii đang ở đó không?"

Wataru và Kawamura bất giác nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Không phải là một đứa con cái nào trong lớp cả. Nhưng thế thì ai đang gọi Wataru đây?

Trong khi cậu đang định vội vã lên tiếng thì có thêm một tiếng gõ khác nữa. Wataru đặt tay lên nắm đấm cửa rồi đẩy mạnh ra. Vào lúc đó, hình ảnh của một nữ sinh lọt vào tầm mắt của cậu trong tiếng ngỡ ngàng của anh bạn Kawamura đang ở phía sau.

"Em không phải là Miho Ookusa học năm một, lớp D hay sao?"

"Vâng ạ." Mặc dù cả hai đều là những người xa lạ nhưng cô bé gật đầu chào chẳng chút do dự gì. Mái tóc ngắn của cô được cắt tỉa ngắn gọn cao đến tai óng mượt phản chiếu những tia sáng chứng tỏ độ khỏe khắn của nó. Kawamura tỏ vẻ lúng túng, cậu ta cứ đứng ngồi không yên trong khi Wataru đang tự nghĩ "Miho Ookusa là ai nữa nhỉ...?" Đột nhiên, có một chút gì đó phát sáng lên trong trí nhớ của cậu.

"Đúng rồi, em là phiên bản nữ của Yuichi Kazuki."

"Sao cơ ạ?"

"À, anh xin lỗi. Đừng bận tâm chuyện đó nữa. Ừm... Ookusa phải không? Em gọi anh à?" Cậu nhanh chóng phớt lờ chuyện kia đi, lần này Miho lại mỉm cười rồi gật đầu.

"Đúng thế, em đang tìm anh tại phòng học, thế nhưng mọi người bảo là em sẽ tìm được anh ở phòng thay đồ này... Thật lạ là mấy anh chị lớp lớn cũng biết tên em nữa."

"Ồ, thật chứ. Vậy, em tìm anh có chuyện gì nào?

"...Nếu như anh không phiền thì chúng ta tìm một nơi nào đó khác nhé. Anh có rảnh không nào?" Đôi mắt đen của cô nhìn Wataru như muốn nuốt chửng lấy cậu ngay bây giờ.

Đầu tiên Kawamura có vẻ lùi lại đằng sau ưng Wataru, nhưng Miho không nhìn về cậu chút nào cả. Đôi mắt cô gần như không hề chớp, ánh nhìn sắc sảo của cô có vẻ lấp lánh rất duyên. Hầu hết những cậu con trai thế nào cũng sẽ không dám để bị ánh mắt ấy nhìn vào quá lâu, vậy mà Wataru chỉ đơn thuần nhìn lại cô bằng đôi mắt nghi ngờ.

Khuôn mặt cô nhỏ đến mức kì lạ, làn da mịn màng của cô giống như lớp kem tươi dùng để làm bánh vậy. Hàng mi cong vút tự nhiên được tỉa tót kĩ càng và chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy là cô đang trang điểm cả. Chỉ có đôi môi của cô thắm một màu hồng, trái ngược hẳn với đôi tay và đôi chân trắng tinh mảnh mai chìa ra khỏi bộ đồng phục. Có thể đó là lí do vì sao mà ai cũng có cảm giác muốn được bảo vệ cho cô, mặc dù nếu nhìn ở bề ngoài, cô vẫn là một cô bé sống động tươi vui. Nếu như nói ngắn gọn lại từ nãy đến giờ, thì cô ta quả thật là người bạn gái trong mơ của bất kì cậu trai nào.

"Đúng đấy... Người ta bảo em là phiên bản nữ của Kazuki quả không sai..."

"Fujii?"

"À? Được rồi? Như thế ý em là sao khi bảo là sẽ gặp nơi khác? Không ở trường ư?"

Thay vì gật đầu, tất cả những gì mà cô làm là nhếch miệng nở một nụ cười rồi giữ im lặng. Có lẽ vì phải đối diện với cô em lắm lời kia đã quen rồi nên phản ứng như vậy quả thật là một thứ gì đó rất mới mẻ đối với cậu. Cậu không còn lo lắng về chuyện mà cô ta sắp yêu cầu cậu phải làm cả. Wataru lấy chiếc cặp trước mặt anh bạn Kawamura nãy giờ vẫn đơ người ra rồi dẫn Miho đi ra khỏi phòng.

"Thôi nhé. Kawamura, cám ơn cậu hôm nay nhiều."

"Hả?"

"Tối nay tớ gọi lại cho cậu sau. Xin lỗi! Tớ phải đi đây."

"N-Nhưng..." Anh bạn thân nhất của cậu đã bị một cô gái xinh đẹp nào đó bắt cóc đi rồi - nhưng ước gì chính cậu mới là người bị bắt đi nhỉ - Kawamura cảm thấy trong lòng khó xử khi lẳng lặng giơ bàn tay phải lên. Sau khi Wataru và Miho biến mất đằng sau cánh cửa, cậu ta còn chẳng buồn đóng nó lại nữa là.

------------------------------------------

Vì Miho đã nói là cô ta thích một nơi nào đó bên ngoài, nên sau khi đắn đo một hồi, Wataru quyết định dẫn cô ta đến tiệm cà phê nơi mà cậu vẫn thường gặp Yuichi. Cậu biết chắc rằng ở chỗ đó cậu sẽ không cần phải lo lắng gì nhiều về chuyện bị bắt gặp bởi những cặp mắt khác. Trong một thoáng, bỗng nhiên cậu suy nghĩ, Kazuki sẽ không thích chuyện này chút nào đâu, nhưng dù gì đây cũng chỉ là một cô gái nên thế nào có thể sẽ là một vấn đề nhạy cảm. Dù gì cậu cũng chẳng hẹn gì với ai cả thế nên cậu quyết định rằng chỉ chỗ đó mới là chỗ tốt nhất mà thôi.

"Fujii. Ừm... Anh nghĩ về em như thế nào?" Vẫn chưa nếm chút nào li trà đá mà cô ta vừa gọi, Miho đột nhiên lên tiếng trước. Wataru không khỏi ngạc nhiên vì tính cách thẳng thắn của cô ta, chưa có dấu hiệu gì mà đã nhảy vào chuyện chính ngay rồi.

"Anh như thế nào chứ... Anh nghĩ rằng anh vẫn chưa hiểu em nói gì..."

"Anh nói thật đi. Anh không thích em chút nào ư? Anh không ưa gì em à?"

"Không, à... Em rất đẹp... Anh nghĩ thế" Cậu gượng gạo vài câu và thế là khuôn mặt nghiêm túc của Miho bỗng giãn ra đôi chút. Cô vẫn thường được mọi người xung quanh tung hô là xinh đẹp, nhưng cứ như thể đang ở trên sân khấu, cô cố gắng tạo cho mình một vẻ ngây thơ.

Cô cầm lấy chiếc li tráng men đựng si rô đường trên tay, cảm thấy nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục nhìn thẳng vào Wataru hỏi "Đẹp thế nào?" Nếu như nhìn từ bên ngoài, thế nào ai cũng bảo hai người là một cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng thật không may là Wataru đã có một người bạn trai mà ngày nào cậu cũng phải điên cuồng nhớ nhung. Nếu như chuyện mà Miho muốn chỉ liên quan đến trò yêu đương, thì thế nào ở lại đây cũng sẽ gây ra hiểu làm cho mà coi. Wataru tự nhủ với mình, "Thôi thì mình về trước vậy", nhưng Miho dường như đoán ra được cậu đang nghĩ gì, cô ra lệnh "Anh còn vài chuyện phải làm nữa mà. Em sẽ chỉ ra nhanh thôi."

Rồi cô tiếp tục "Em biết anh là ai trước giờ rồi. Ừ, thì cũng là lúc mọi người nói rằng anh và Kazuki mang nhẫn cặp phải không nào? Rồi thì đến chuyện Kazuki hẹn hò với em gái anh nữa, hay là có thứ gì đó xảy ra giữa hai người các anh - nói chung toàn là những tin đồn nhảm thôi. Vì vậy... em biết trước là anh thế nào rồi mà..."

"Em biết... Sao cơ?"

"Chiếc nhẫn kia là của ai. Một chiếc nhẫn bạc đơn giản với một đường chỉ vàng ở giữa."

"Gì cơ?!" Trái tim của cậu không khỏi đập nhanh hơn và cậu đứng hẳn người dậy. "Thật chứ? Tại sao cô có chiếc nhẫn của tôi...?"

"Vâng, em nhặt được nó, trên đường đi qua cửa phòng thay áo. Vì cảm thấy hơi bẹnh nên em vẫn nằm dưới phòng y tế cho đến khi khỏe hơn, em bắt đầu bước về lớp. Nhưng vì không biết đã có bao nhiêu chiếc nhẫn giống như thế, nên em nghĩ rằng tốt hơn mình nên gặp người chủ mà em dự đoán... Và thế là, cuối giờ em lại lớp của anh."

"Nhưng... chẳng phải cô đang học năm một hay sao? Cô làm trò gì tại khu năm hai chứ?"

"Thì em chỉ đi đường vòng thôi. Đó chỉ là một cách hay để giết thời gian thôi, anh nghĩ thế chứ?" Miho ngây thơ đáp lại không suy nghĩ gì trong khi đôi mai mảnh khánh của cô khẽ nhún một lần. Phải gọi đó là một cử chỉ thánh thiện nhưng cũng ma mãnh mà hầu hết những siêu sao trên ti vi vẫn thường hay làm. Nhưng có lẽ lí do mà cậu không cảm thấy khó chịu về điều đó chỉ là vì hiếm khi nào cậu trực tiếp chứng kiến như thế ngoài đời.

Giờ đây, câu chuyện hoàn toàn đã bị cô ta điều khiển rồi, và thế là cậu không thể nào dám đưa ra yêu cầu trực tiếp nữa "D-Dù sao đi nữa, cám ơn em đã tìm ra nhẫn cho anh."

"Không có chi đâu. Em rất vui vì đã giúp được anh, Fujii. Anh phải thật là may mắn khi em là người nhặt được nó đấy."

"Lí do gì nào?"

"Thôi nào, đừng giả vờ với em nữa đi. Chẳng phải em đã đến gặp anh trước hay sao? Rồi cũng chẳng phải anh đã khen em đẹp là gì?" Đôi lông mi cô khẽ lay động một cách mừng rỡ hằn trên da một cái bóng mờ ảo. Chỉ như thế thôi, hình ảnh của một cô gái sống động tươi vui đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một con người chất chứa thứ gì đó tối tăm và bí ẩn. Có thể nói cô là một diễn viên thiên tài nếu như cô cố tình sử dụng tất cả những trò này để làm lợi cho mình, nhưng dù sao đi nữa cô cũng trái ngược với Yuichi, anh không bao giờ quan tâm gì cả đến bề ngoài ưa nhìn của mình. Có lẽ đây là một điểm khác nhau giữa con gái và con trai thôi.

Mặc cho người kia có thu hút đến thế nào, cậu vẫn muốn so sánh người đó với Yuichi, có thể bởi vì trái tim cậu đã bị anh lấy đi mất rồi. Nhưng Miho dường như đã đoán trước chuyện đó. Nụ cười trên môi cô tắt ngúm đi bất ngờ, và trước khi Wataru kịp trả lời gì, thì cô đã tiếp tục "Em có gì không hay ư?" và thở dài. "Em cảm thấy mình thật chán. Từ lúc em tìm ra được chiếc nhẫn của anh, em nghĩ từ đây anh và em sẽ có một mối quan hệ nào đó cơ..."

"Ừm... nhưng mà tiện thể đây, chiếc nhẫn của anh đâu rồi? Cả ngày hôm nay anh đi tìm nó suốt."

"Em nói rồi, em giữ nó mà. Nhưng anh đừng có như thế đi. Anh chẳng nghe em nói gì cả." Tỏ vẻ khong vừa ý trên mặt, Miho lặng lẽ vỗ vào chiếc cặp xách mà cô đang đeo. "Được rồi. Nếu như thái độ của anh là như thế, thì chắc em sẽ không đưa nó lại cho anh đâu."

"K-Không đưa lại gì chứ? Em đừng đùa như thế nữa được không. Anh đã bảo nó là của anh rồi mà."

"Anh và Kazuki cả hai đều mang nó ở ngón nhẫn tay trái. Nếu như thế thì nếu như ai đó phát hiện ra anh không còn mang chiếc nhẫn đó nữa thì thế nào người đó phải tức điên lên phải không? Thì ra đó là lí do mà anh tìm kiếm hăng say từ nãy đến giờ."

Nếu biết như thế thì sao cô không trả nó lại cho tôi ngay lập tức đi?! Những từ kia muốn vọt ta khỏi cổ họng Wataru nhưng cuối cùng cậu cũng nuốt ngược chúng vào bụng trở lại được. Cô ấy nhỏ tuổi hơn cậu, và nếu như cậu trả lời một cách bướng bỉnh như vậy thì thế nào cô ta cũng sẽ ghê gớm hơn. Cậu đã được cô em Karin của mình chỉ bảo cho chiến thuật đó. Nhưng vì Miho vẫn chưa nói ra cô ta đang cần thứ gì, nên cậu biết tốt nhất bây giờ cậu phải thương lượng tiếp.

"Nào.. Anh muốn lấy chiếc nhẫn kia lại. Vậy anh phải làm gì đây?" Cậu cảm thấy xấu hổ khi mình phải nói ra những lời nhục nhã kia, nhưng cần phải như thế "Anh sẽ làm mọi thứ có thể để thỏa mãn những gì em nói ra nhưng..."

"Vậy thì, anh hẹn hò với em nhé?"

"Hả? Hẹn hò?! Anh và em?!" Trong một thoáng thôi, đôi tai Wataru không còn đáng tin cậy nữa. Cái quái này mà cũng gọi là giải pháp ư?! Nhưng cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy Miho, người mà mới nãy cũng đã công nhận rằng ai đó sẽ nổi điên lên, giờ đây lại ngồi vui vẻ mỉm cười duyên phổng mũi nói ra những lời như vậy.

'Fujii, anh muốn lấy lại chiếc nhẫn phải không nào? Vậy thì anh hẹn hò với em đi nhé? Rồi em sẽ trả nó lại cho anh. Anh nói gì đi nào?"

Giọng nói ngọt ngào của cô bắt đầu lên tiếng trả giá. Nếu như chỉ nghe giọng nói kia mà không nhìn vào cô thôi, cậu thế nào cũng nghĩ đến đó là giọng nói của một con bé íck kỉ, kiêu căng thế nào đó. Nhưng Wataru tái mặt đi rồi lắc đầu vài lần cho tỉnh. Cậu không thể hiểu ra được vì sao cô ta lại yêu cầu cậu hẹn hò chứ, mà lại còn tỉnh bơ như không dù biết rằng cậu đã có một ai kia khác rồi. "Xin lỗi, nhưng anh đang yêu một người khác. Vì vậy anh không thể nào như thế với em."

"Nhưng chẳng phải anh cần chiếc nhẫn kia hay sao?"

"Anh không nghĩ em sẽ cảm thấy thích thú nếu như lí do mà anh hẹn hò với em chỉ là như thế."

"Chưa thử sao anh biết được." Miho khoắng nhẹ chiếc ống hút rồi trề môi ra nói.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài hẳn lên, Wataru hoàn toàn thất vọng. Cậu không biết phải làm gì nữa đây. Cho dù cậu có không biết bao nhiêu kinh nghiệm với những cô gái trước giờ vẫn đòi cậu phải hẹn, thế nhưng Miho không giống với bất kì ai cậu từng đối diện. Đầu tiên, cô không bao giờ tỏ ra những nét thường thấy ở một cô gái đang yêu. Mặc dù cô tuyệt đẹp, giống như một nàng công chúa vậy, và cũng có hẳn một chút gì đó ngông cuồng nữa. Bình thường, khi một ai đó thú nhận tình cảm của mình ra, thế nào những nét trên mặt họ cũng sẽ biến đổi trở về dạng tự nhiên và thật thà nhất, nhưng trong trường hợp này, cô ta đang chuẩn bị ép buộc cậu phải như thế.

Chờ đã nào, cô ta nãy giờ vẫn ép buộc mình mà... Wataru tự nhắc với mình như vậy. Nếu như cô ta trả lại cho cậu chiếc nhẫn khi cậu trả lời là có, thì cũng có nghĩa là cô ta cũng sẽ không trả lại cho cậu khi cậu nói không. Cậu biết rõ rằng Miho biết chắc chắn rằng chiếc nhẫn mà cô tìm ra được là một vật không thể nào thay đế được đối với cậu. Cô ta đã nắm được thóp của cậu trong tay rồi.

Nhưng nếu Kazuki tìm ra được chuyện mình bị mất chiếc nhẫn kia... càng chán hơn nữa. Kazuki của cậu, một người đang chăm chỉ học tập bằng cả tâm trí để chiến thắng trong trò cá cược ngu xuẩn kia với Wataru. Nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là chiếc nhẫn quý giá kia của Wataru chẳng còn tăm hơi nữa rồi. Và cô gái đang ngồi trước mặt cậu giờ đây đang dùng nó để chúng lại cậu. Nếu như Yuichi mà biết được, cậu cũng chẳng thể nào đoán ra nổi một người như anh sẽ hảnh động thế nào, nhưng chắc chắn thế nào rồi anh cũng sẽ căm thù cậu vì chuyện đó cho coi. Mà cho dù nếu như Yuichi không giận dữ hay ngã quỵ thì thế nào trong anh chỉ còn toàn bộ là thất vọng, cực kì thất vọng nữa là khác. Wataru hiểu rằng cậu không thể nào dám nhìn vào vẻ mặt u ám của anh, và hơn thế nữa, cậu lại càng không muốn làm nguyên nhân khiến cho anh phải như thế.

"Thì sao nào, Fujii? Anh không muốn ư? Anh không muốn chiếc nhẫn kia về tay anh lại à?" Miho trông có vẻ đã khó chịu lên rồi, hình như có một thứ gì đó đang trêu cô vậy. Wataru tìm cách suy nghĩ. Vậy là không còn cách nào khác để giật lại chiếc nhẫn từ tay co ta hay sao? Nhưng trước khi cậu kịp tìm ra câu trả lời thì cậu đã nghe thấy cô ta ra hiệu trước "Nói gì đi chứ anh!"

Hết rồi. Cậu đầu hàng và quyết định dùng cách chính thức vậy. "Không thể nào anh có thể hẹn hò cùng em được."

"Không thể?"

"Nhưng nếu như anh có thể làm gì đó cho em được, thì anh sẽ làm mọi thứ. Anh hứa đấy. Vậy..."

"Thứ gì đó mà em muốn anh làm ư? Hmmm..." Gõ nhẹ những ngón tay phủ một lớp sơn màu anh đào lên chiếc li, Miho ra vẻ như đang sắp làm gì xấu hổ với bản thân mình vậy. Rồi trong khoảng một chốc tiếp theo, trên mặt cô lại đăm chiêu suy nghĩ. Wataru thực sự cảm thấy ấn tượng. Ngay cả Yuichi cũng hiếm khi nào thể hiện cảm xúc của anh ra như thế. Và trước cả khi cậu hiểu được anh đang nghĩ gì và vì sao lại như vậy thì thế nào cậu cũng phải anh không vui rồi. Nhưng nếu thế này, Miho thế nào cũng sẽ là một cô bạn gái tốt "Vậy thì, chúng ta bắt đầu từ bạn bè thôi nhé anh?"

"Cho dù chúng ta bắt đầu từ đâu thì cũng chỉ bạn bè là hết rồi."

"Vậy thì, tại sao chúng ta lại không như thế nhử? Một khi anh hiểu rõ em rồi, biết đâu anh lại thích em thì sao nào. Vậy thì chúng ta là bạn nhé, được không?"

"...Ừ. Chúng ta là bạn. Còn chuyện chiếc nhẫn..."

"Em sẽ giữ lại nó một lát thôi. Còn nếu không, thế nào anh cũng tìm cách xù em mất."

"S-Sao lại...?!" Cậu tính nói gì đó thêm, nhưng rồi cậu lại cứng họng. Giờ đây cậu cũng không hiểu nổi tại sao điều kiện kia lại thay đổi đến chừng đó.

Miho mỉm cười nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhạt đi của Wataru. Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt của cô ra chiều tươi vui hơn trong khi Wataru thì trái ngược lại. Đôi môi của cô khẽ rung rinh như một con quỷ nhỏ và ra vẻ răn bảo cậu chẳng khác gì một người đứng tuổi "Nào, Fujii, em có bao giờ bảo rằng em sẽ không trả lại cho anh đâu. Nhưng mà này, anh phải tốt với em thì sẽ ổn hơn đấy. Chúng ta làm bạn càng nhanh thì anh sẽ lấy lại chiếc nhẫn kia càng nhanh thôi. Anh phải gắng kiên nhẫn thêm một tí nào. Đừng có lạnh lùng với em thế nhé. Anh hiểu chưa?"

"Em nói rằng chúng ta phải nhanh chóng trở thành bạn... vậy là khi nào..."

"Cho đến khi em cảm thấy vậy là được." Lần này cô ta đang thực sự thích thú với chuyện đang xảy ra.

Wataru càng lúc càng chìm vào tuyệt vọng khi cậu nhận ra tình cảnh hiện giờ. Cậu nghĩ đến chuyện la mắng cô ta hay thậm chí lấy trộm lại chiếc nhẫn kia, nhưng nếu như cậu dám làm một chuyện thô lỗ như vậy mà cô ta không mang chiếc nhẫn theo bên mình, thì cũng có nghĩa rằng sẽ chẳng bao giờ chiếc nhẫn kia trở về tay cậu nữa. Những cảm xúc giờ đây phủ kín con người cậu - những viên ngoc quý giá nhất trên đời với cậu cũng chẳng đáng gì so với chiếc nhẫn kia. Cậu không muốn mất nó chút nào.

Nhưng... tại sao có bao nhiêu người nhưng không ai lấy được mà lại để cho một con bé như thế tìm ra vậy trời...?

Đầu tiên là trò cá cược về kì thi, rồi đến giờ là chuyện chiếc nhẫn. Cậu đã bị ai đó nguyền rủa mất rồi. Wataru thở dài ngao ngán trong khi những ý nghĩ u ám cứ bủa vây lấy cậu. Rồi cậu ngẩng mặt lên, tiếp tục nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười ngay phía trước.

-----------------------------------------------

Vừa lúc Wataru thả tấm thân mệt nhoài của cậu xuống giường thì cũng là lúc cậu nghe tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Chắc chắn đó chỉ có thể là Kawamura đang gọi thôi. Cậu nhớ lại lời hứa hồi nãy. Cậu vội vã rút chiếc điện thoại ra khỏi cặp rồi nhanh chóng bắt đầu kể lể chuyện Miho.

"Này, nghe đây này, Kawamura..."

"Kazuki đây."

"Hả?!" Khuôn mặt của Wataru chợt tái đi khi cậu nghe giọng nói vừa vang lên kia. Cậu nhìn lại điện thoại của mình một lần nữa. Không thể tin được, cả tên và họ người đang gọi vẫn còn được đang hiển thị một cách rất rõ ràng: Yuichi Kazuki. Nhưng nếu thế thì anh đúng là đang gọi từ điện thoại nhà rồi. Nếu mà anh dùng điện thoại di động gọi cho cậu thì thế nào bản nhạc chuông đặc biệt mà Wataru đặt sẵn sẽ vang lên thôi (cậu cứ đổi luôn - hiện giờ thì đang là bản nhạc "Ước mơ về một vì sao") Chỉ cần nghe như vậy thì cậu biết ngay đúng là anh đang gọi. Bị bắt gặp trong hoàn cảnh đáng xấu hổ như vậy khiến cậu không thể trả lời được một tiếng nào.

"Alô, này, em vẫn ở đó chứ?"

"Vâng... em đang nghe đây ạ. Em xin lỗi, em hơi nhầm lẫn một tí thôi. Kazuki, sao anh lại dùng điện thoại nhà vậy?"

"Thì điện thoại di động của anh đang sạc chứ còn gì nữa. Nhưng có một chuyện mà anh muốn hỏi em đây."

Chuyện gì thế nhỉ? Wataru vừa nghĩ vừa đặt bàn tay lên trái tim nơi mà những đám mây bắt đầu chen chúc hình thành. Phải có một lí do gì đó thì anh mới gọi cho cậu mà không cần chờ đến lúc điện thoại kia của anh sạc xong. Wataru sợ rằng đó chắc hẳn cũng không phải là một chuyện tốt lành gì. Chắc chắn cậu chỉ sẽ thấy như thế vì mặc cảm tội lỗi về chuyện cậu ta vừa hứa hẹn với Miho.

"Có gì ư? Thì cũng đã lâu rồi anh chưa gọi cho em phải không nào?" Mặc dù Wataru vẫn tìm cách để nói chuyện tự nhiên nhất, nhưng giờ đây cậu vẫn không khỏi ấp úng. "Anh vẫn học hành tốt chứ. Mọi người trong trường giờ này chỉ mãi nói về chuyện đó thôi."

"Wataru, em mất chiếc nhẫn kia rồi ư?"

"Hả..." Ngay khi Yuichi nhảy vào vấn đề chính thì khuôn mặt của Wataru bỗng nhiên trắng bệch ra. Trong một thoáng cậu không nhúc nhích được thì ở đầu dây bên kia là tiếng thở dài của anh. Cậu biết anh thế nào cũng sẽ nhíu đôi lông mày và những quầng đen trên mắt anh sẽ lại càng hiện rõ lên. Tâm tư cậu giờ đây không cho phép cậu dối Yuichi vì bất cứ một lí do gì cả. Nhưng bên cạnh đó, dù sao đi nữa cậu vẫn không muốn anh tức giận. Cậu biết rằng cậu chỉ có thể thể hiện tình cảm cho anh bằng cách đó mà thôi.

"C-Có sao không anh?" Wataru hít vào một hơi sâu để lảng tránh chuyện kia rồi tìm cách trả lời bằng giọng hài hước "Thì sao nào anh, Kazuki? Em ngạc nhiên vì anh lại bất ngờ hỏi em một chuyện thật vớ vẩn thật đấy."

"Thì ngay lúc anh vừa rời khỏi trường, anh nghe phong phanh gì đó chuyện em làm mất chiếc nhẫn, rồi còn ầm ĩ thế nào đó trong phòng thay đồ nữa. Anh lo cho em đến nỗi anh đến cả phòng học tìm em nữa. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng thấy em đâu."

"Ồ... Thật chứ? Vậy là em đã bỏ lỡ cơ hội để chúng ta về nhà cùng với nhau rồi hay sao?"

"Vậy thì tóm lại chuyện gì đã xảy ra rồi? Em bị mất chiếc nhẫn thật rồi ư?"

"Chỉ là tin đồn nhảm thôi mà" Ngay cả cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sao cậu lại có thể phun ra được những lời như thế. Cậu cũng không hiểu nổi vì lí do gì mà tất cả những thứ cậu đang nói ra hình như cũng đang muốn trở thành sự thật rồi vậy. Cậu vội vã thư giãn rồi tìm cách nói chuyện bình tĩnh tiếp tục với Yuichi. "Anh và em đều biết là những chuyện như thế có thể đi tới đâu rồi mà. Em chỉ tháo chiếc nhẫn kia ra vào giờ thể dục thôi, nhưng em cũng chẳng hiểu nổi làm sao lại có cả chuyện hiểu lầm như thế nữa."

"Vậy thì, em vẫn giữ nó ư...?"

"Dĩ nhiên rồi." Wataru cảm thấy giọng nói của anh bắt đầu xuất hiện chút nhẹ nhõm, nhưng giờ đây chính trái tim cậu đang nhói lên. Cậu muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ. Nếu như mặt anh đang đối diện với cậu ngay bây giờ, cậu muốn an ủi anh rằng mọi chuyện vẫn còn ổn. "Em xin lỗi anh nhé, Kazuki... vì em mà anh phải lo lắng như thế."

"Không, anh mới là người phải xin lỗi này. Thật khó khăn khi chúng ta không được ở bên nhau thường chứ nhỉ. Đến nỗi anh phải lo lắng khi chỉ mới nghe tin em mất chiếc nhẫn kia thôi này. Nhưng may quá, nó chỉ là một tin đồn thôi."

"Đúng thế... Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau riêng tư kể từ hồi đầu học kì đến giờ."

"Ngày mai em muốn gì không nào?"

"Ừ..."

"Nghe giọng nói của em thôi càng làm cho anh nhớ em hơn đấy, Wataru. Tại sao chúng ta không gặp nhau một chút thôi nhỉ. Sau giờ học, tại tiệm cà phê kia nhé. Em có thời gian uống với anh một li trà không nào?"

"Vâng... chắc rồi!" Chấp nhận ngay lập tức lời mời của anh khiến cho trong đầu cậu ong ong lên. Cảm giác đen tối nhất chợt thoáng qua trong người Wataru chỉ một khoảnh khắc. Và rồi mọi thứ trước mặt cậu bỗng sáng lên trở lại.

Rồi họ bàn thêm một chút về thời điểm chính xác của cuộc hẹn rồi cùng nhau tắt máy trong một tâm trạng hoàn toàn khác với lúc đầu. Wataru cảm thấy bản thân đang dằn vặt và cậu cũng đang ghê tởm chính mình nữa. Cậu đã lỡ mất cơ hội để thú nhận chuyện đánh mất chiếc nhẫn kia. Vì cậu đã nói dối với anh mất rồi, vì thế tất cả những gì cậu có thể làm là phải lấy lại cho bằng được chiếc nhẫn kia từ tay Miho. Và phải nhanh lên nữa. Ngay cả cậu còn không biết được chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra khi Yuichi đã có kết quả thi mà cậu vẫn chưa lấy lại nó được nữa.

"Chỉ là bạn thôi... Nhỏ đó đang nghĩ gì nhỉ?!"

Giờ đây, vấn đề của cậu đang là chuyện hẹn hò vào ngày mai kìa. Cậu phải làm gì để biện hộ cho mình trước mặt Yuichi khi chiếc nhẫn kia không còn trên tay cậu đây? Với thách thức vừa mới được đặt ra đó trước mặt, chắc hẳn cậu không thể ngủ ngon được đêm hôm đó rồi.

----------------------------------------

"Tại sao... Tại sao em lại ở đây?!"

Trong tiệm cà phê kia, Wataru tỏ nét mặt bất ngờ tiến lại gần Miho "E-Em và anh vẫn chưa có hẹn gì đâu mà?! Ít ra là ngày hôm nay..."

"Em biết. Nhưng anh có hẹn với ai đó phải không nào? Vậy thì không sao đâu, đừng chú ý đến em làm gì. Em đến đây chỉ để thưởng thức một li trà mà thôi." Miho trả lời như thể không liên quan gì đến chuyện này trong khi đôi mắt cô chăm chú nhìn vào chiếc cốc thủy tinh đang nằm trước mặt. Mặc dù cũng đã đến giữa tháng chín nhưng những ngày vừa qua vẫn còn ấm áp đến nỗi cậu nghĩ rằng cô ấy tạt vào đây uống trà cũng là chuyện hợp lí. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt tính toán của cô ta thì rõ ràng cô ta đã cố tình đợi ở đây từ lâu rồi. Wataru có thể chắc chắn chuyện đó nữa, ngay khi bước vào thôi là cô ta đã vẫy tay chào cậu từ đằng xa như thể chính cậu và cô ta đã có hẹn từ trước vậy.

Thật may mắn là Yuichi vẫn chưa tới đây. Cậu thế nào cũng phải thuyết phục cho Miho rời khỏi đây ngay trước khi Yuichi đến mới được. Cậu vội vã ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà cô vừa mời "...Tại sao em lại biết hôm nay anh ở đây?"

"Khi em đến phòng học của anh, em gặp anh gì đó đi với anh ngày hôm qua kìa. Anh ấy nhắc đi nhắc lại với em rằng anh vui như thế nào vì đang có một cuộc hẹn hò."

"Nếu thế, thì em lại...?"

"Em chỉ nghĩ là có gì thì chỗ hẹn của anh cũng là đây thôi. Linh cảm của em bảo là như thế mà. Anh thấy em nhanh nhạy không nào? Em làm thám tử được chứ?"

Cậu không biết cậu phải trả lời câu hỏi kia như thế nào cho suôn sẽ nữa. Nhưng như thể không chú ý gì đến nét mặt đang cứng đờ ra của Wataru, Miho tiếp tục lên tiếng.

"Để xem em có chính xác thêm lần nữa không đấy nhé. Vậy thì người sắp đến đây thế nào cũng là anh Kazuki, phải không nào?"

"Hả?"!"

"A...Fujii, anh dễ thương quá chưa kìa! Nhìn anh lúng túng như thế là em biết ngay đây là một người bạn rất đặc biệt của anh rồi. Nhưng em không nghĩ rằng anh lại chọn một nơi vắng vẻ như thế này chỉ để gặp một người bạn bình thường thôi... Chính xác chứ? Vậy đó là lí do mà anh bảo là không thèm đi chơi với em, đúng không nào?"

Cậu không biết (cũng như không thể đoán xem) cô ta biết được bao nhiêu phần sự thực khác nữa, nhưng giọng cô ta ra vẻ quả quyết đến lạ. Wataru không biết phải đáp lại như thế nào nữa. Cậu không thể gây thêm rắc rối nào cho Yuichi vì những trò dại dột của cậu, thế nhưng mục đích của Miho giờ này vẫn còn là một bí ẩn đối với cậu. Giờ đây, nếu như cậu mà chần chờ thêm nữa thì thế nào cô ta và Yuichi cũng sẽ gặp nhau thôi. Bị dồn vào chân tường, Wataru đành chọn giải pháp cuối là gặp Yuichi ở ngoài quán cà phê.

Thế nhưng.

"Em..."

"Chào anh, Kazuki. Anh trễ mười phút đấy."

Yuichi đứng sững người lại ngay trước cửa vì thật hiếm khi nào anh gặp một ai đó mang đồng phục học sinh ngồi ở trong này. Wataru vội vã đứng dậy, mặt xấu hổ vì cậu đã bị anh bắt gặp đang ngồi chung bàn với Miho. "Ừ, ừm, đây là..."

"Miho Ookusa. Chào anh. Em chỉ bắt buộc Fujii giới thiệu em với anh thôi. Vì anh quá nổi tiếng trong trường thế nên em có chuyện để kể cho lũ bạn nghe rồi."

Trong khi Miho vồn vã giới thiệu bản thân mình, ngay cả nét mặt của Yuichi cũng không mảy may một vẻ ngạc nhiên nào cả. Wataru có thể dễ dàng nhận ra điều đó bằng cách nhìn vào cái không khí lạnh lẽo xung quanh người anh khi anh đi ngang qua cạu. Miho có lẽ không chú ý đến gì nhưng với Wataru thì nó khó chịu đến nỗi cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Dĩ nhiên Yuichi là người thừa. Đã có một cô gái xen vào giữa họ tại chốn gặp gỡ này mà đáng lí ra không ai có thể tìm ra được.

Trong khi đó, Miho tận dụng lúc Wataru vẫn chưa nói lời nào để tiếp tục ba hoa tiếp. Cô không hề bận tâm gì đên ánh mắt lạnh lùng của Yuichi đang nhìn cô. Trái lại, không khí ở đây càng u ám thế nào thì cô lại càng tươi vui thêm bấy nhiêu. Ngay cả Yuichi, mới đầu anh chỉ tỏ vẻ khó chịu, giờ đây cũng phải cảm thấy khó hiểu về chuyện này.

"Ôi, anh nhìn em kì chưa kìa. Anh Fujii mang em tới đây ngày hôm qua kìa, thế nên em năn nỉ anh ấy cho em đi theo hôm nay thôi."

"Hôm qua Wataru dẫn em tới đây ư?"

"Đúng thế. Em không biết là có chỗ như thế này nữa kia là. Chỗ này bán trà ngon thật đấy."

Như thế cũng đã đủ với Yuichi rồi. Anh không những nghiêm nghị trở lại mà những nét mặt của anh chẳng còn cảm xúc gì nữa. Đôi mắt chẳng còn dấu vết gì của sự ấm áp của anh lặng lẽ nhìn Wataru. Anh không nói một lời nào rồi lẳng lặng bước ra.

"Kazuki...!"

Trước tình cảnh mà cậu không thể tưởng tượng ra trước thế này, Wataru lập tức bừng tỉnh. Cậu muốn chạy theo sau Yuichi ngay bây giờ, nhưng chỉ cái lườm qua vai của anh thôi cũng đã đủ để bắt cậu phải dừng lại. Ngay cả khi cậu chạy đến chỗ anh ngay bây giờ thì chắc hẳn cậu cũng sẽ bị anh đẩy ra. Nhưng cậu vẫn chưa chịu đầu hàng, cậu gọi tên anh một cách vô vọng. Giọng nói của cậu khàn đến mức không thể nhận ra, nhưng thái độ của anh cũng chỉ xê xích một lát. Anh không phải đang giận dữ; mà chỉ là một cảm giác hiểu lầm hết sức to lớn đang tồn tại trong anh. Bao nhiêu cố gắng anh dùng để tìm hiểu lí do vì sao Wataru lại mang một cô gái đến chốn này cũng để đủ làm anh buồn bã rồi. Anh không muốn ai đó nhìn thấy cảm xúc thực của mình thế nên anh vội vã bước ra càng nhanh càng tốt thôi.

"Kazuki..."

"Anh xin lỗi nhé, Wataru. Anh quên làm vài chuyện. Lần khác nhé, được chứ?" Giọng nói đều đều của anh vừa cất lên xong cũng là lúc anh rời khỏi quán cà phê kia một mình.

------------------------------------

"Đừng nhìn em bằng bộ mặt như thế chứ nào. Chúng ta là bạn mà, phải không chứ?"

"Chúng ta là bạn, ừ , ừ, nhưng mà có cần phải chen ngang như thế không? Thôi đi, trả lại cho tôi chiếc nhẫn nào..." Wataru thất vọng ngồi dựa vào chiếc ghế ôm chặt lấy đầu. Ở bàn tay trái của cậu, ở chỗ mà chiếc nhẫn đúng ra phải nằm thì thay vào đó là một miếng băng cá nhân lớn. Sau khi nghĩ về chuyện đó cả đêm, đây là cách tạm thời mà cậu có thể dùng để giải thích cho anh vì sao cậu không mang được chiếc nhẫn kia. Thế nhưng cậu cũng không có dịp để mà giải thích cho anh nghe nữa.

"Thì tại sao anh không mang chiếc nhẫn giống như thế đi thôi, để ngụy trang ấy mà," Miho thầm thì những lời như thế dịu dàng khi cô lướt qua mẩu băng trên tay Wataru. "Anh không thể cứ nói với anh ấy là anh bất cẩn bị thương mại được. Anh Kazuki cũng như bất cứ mọi người khác cũng chẳng thể nào phân biệt được nổi đâu. Có gì mà anh phải lo lắng nào."

"..."

"Thôi đi, thì chiếc nhẫn của hai anh trùng nhau không phải chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Thì các anh cố ý chứ gì, chứ không thì sao hai người lại mang nó ở ngón nhẫn tay trái được? Thì thế nên khi anh Kazuki thấy em thì anh ấy vội đi ngay. Như thế là tin đồn hai anh hẹn hò với nhau là chuyện chính xác mất rồi."

Cô tự tin đưa ra kết luận trên, trong khi đôi mắt của cô nhìn Wataru ra chiều thỏa mãn lắm. Nhưng Wataru không nói gì cả. Những tia sáng lấp lánh tỏa ra từ đôi mắt đen to tròn của Miho giống như một con chim nhỏ nhắn giờ đây bỗng nhiên như sâu thêm một cách kinh ngạc. Wataru cản thấy bị cuốn hút vào đó nhưng chỉ ngay lập tức cậu cúi gằm xuống bàn. Giống như một người bạn gái phải đối diện với bạn trai của mình, đôi mắt của Miho chuyển sang màu của tình yêu. Mọi thứ diễn ra trong một thời gian ngắn đến nỗi Wataru chỉ kịp đi lấy một li nước thôi. Cậu ngẩng mặt lên lần nữa, và lần này gương mặt cô ta chẳng khác gì một con quỷ nhỏ.

"Này, sao anh không nói gì đi chứ? Thú nhận đi, rồi giải thích cho em nghe nào!"

"Dù tôi nói gì ra thì cũng chỉ không hay cho Kazuki thôi. Mọi người gần đây đều biết về anh ấy. Cô có thể không nhận ra những gì cô làm, nhưng tôi phải nói bất kì hành động thiếu suy xét nào cũng có thể làm anh ấy tổn thương. Tôi trước kia đã gây phiền toái cho anh ấy nhiều rồi. Và cô nữa, đừng lao vào vết xe đổ của tôi."

"Ý anh là tìn đồn về em gái của anh phải không? Kazuki thực sự theo đuổi anh kia mà?"

"Tại sao cô biết điều đó?" Wataru nở một nụ cười cay đắng yếu ớt vô lực, trong khi những ý nghĩ trong đầu cậu cứ hướng về phía Yuichi đã bước ra. Anh sẽ nghĩ Wataru là kẻ khốn nạn đến như thế nào khi cậu mang một cô gái tới mà không phân trần gì cả với anh sau khi anh đã cố gắng thu xếp một khoảng thời gian ít ỏi trong sự bận rộn của anh chỉ để gặp cậu mà thôi? Chiếc nhẫn kia không còn ở trên tay khiến cậu day dứt về sự yếu đuối của mình đến nỗi cạu không còn tâm trí để mà suy nghĩ nữa. Trái lại, ngay cả sự tin tưởng vào tình yêu tuyệt đối mà Yuichi dành cho cậu giờ đây cũng chẳng khác nào một giấc mơ ban ngày nữa. Wataru buộc phải tự nhắc nhở lại bản thân mình rằng chiếc nhẫn kia đã trở thành một vật hỗ trợ cho tình cảm của họ khi cả hai không có dịp ở bên nhau cả ngày.

Nhưng giờ đây lại có Miho ở đây. Không những cô ta đang giữ chiếc nhẫn của cậu, mà nếu như cậu để mặc cho cô ta tiếp cận với Kazuki thì sẽ còn nguy hiểm hơn. Cậu không biết ý định thực sự của cô ta là thế nào cả, nhưng cậu không thể không chú ý đến cô ta được.

Không biết cô ta có biết được cậu đang nghĩ gì hay không nhưng sau khi uống hết ngụm trà cuối cùng trong li, Miho đứng dậy "Fujii, em không phải như anh nghĩ đâu."

"Hả?"

"Em có thể rất là rắc rối, nhưng thực ra em nói như vậy cũng chẳng có ý gì khác cả."

"Vậy là thế nào?"

"Thì nãy giờ em đã nói với anh ra sao nào? Thì người bị tổn thương tuy là Kazuki, nhưng em biết chắc anh cũng đang đau đớn lắm đấy. Nhìn mặt anh kìa, chẳng có vẻ gì tí nào cả. Lúc em thấy anh tức giận như vậy, em cứ nghĩ là mình đúng ra phải trả cho anh chiếc nhẫn kia cơ... nhưng giờ đây, em đổi ý rồi."

"N-Nhưng, này...!"

Phần cuối của câu nói trên cậu nói ra cũng chỉ để cho mỗi cậu nghe mà thôi. Wataru không thể nào tìn được cô ta lại là một người như thế, nhưng dường như Miho chẳng hề bận tâm chút nào cả. Cô rút lấy ví ra, lấy vài tờ tiền và đặt xuống trước mặt Wataru "Chúng ta mới là bạn thôi nên phần của ai người đó tính nhé." Vừa nói cô vừa ném ra một cách nổi loạn. Nụ cười mà cô để lại cho cậu không nghi ngờ gì nữa, đúng là của một cô công chúa, nhưng lại có một chút gì đó trẻ con hơn thường ngày.

---------------------------------------

Rồi cũng từ đó trở đi, mặc cho ai nói gì đi nữa, Miho cứ bám dính lấy Wataru. Đầu tiên mọi người đều nhìn vào cậu với anh mắt ngạc nhiên, nhưng khi thấy được những trò tự nhiên của cô ta vài lần thôi là mọi người đều nhanh chóng làm quen cả. Người thực sự không vui trong chuyện này chỉ là Wataru mà thôi. Cũng giống như Yuichi, giờ đây cậu đang là tâm điểm của mọi trò ganh tị của tất cả những học sinh nam trong toàn trường đến nỗi cậu muốn đổ bệnh luôn. Wataru chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng vì bên cạnh cậu có anh bạn Kawamura lúc nào cũng hiểu và nghe ngóng những gì mà cậu phàn nàn.

"Nhưng mà, nhỏ Miho đang nghĩ gì nữa nhỉ?" Kawamura vừa nói trong khi trên tay cậu đang cầm một ổ bánh mì bước ra từ căn tin của trường. "Tính đến hôm nay cũng đã là một tuần rồi. Mọi người đồn ầm chuyện các cậu cặp với nhau kìa. Nếu như Yuichi nghe được thì sao nào? Thế nào anh ta cũng nổi điên lên mất."

"Nhưng tớ không thể nào đi khắp toàn trường mà rêu rao 'Yuichi Kazuki mới thực sự là người tôi yêu cơ.' Như thế sẽ lại càng ầm ĩ thêm nữa đúng không nào? Và từ khi anh ấy bước ra khỏi tiệm cà phê hôm nọ, anh ấy lại càng thêm lạnh lùng hơn. Tớ biết là lỗi của tớ, nhưng mà..."

Wataru cảm thấy chán ăn nên cậu thở dài đẩy phần bánh của mình sang cho Kawamura. Thực ra tối hôm đó cậu đã gửi cho anh một tin nhắn xin lỗi thế nhưng chẳng có gì trả lời cậu cả, và ngày tiếp theo, cậu không thể tìm ra được anh dù ở đâu đi nữa, ngay cả ở trường.

"Nhưng cậu biết đấy, tớ nghe là anh ấy học như điên kia kìa. Chưa bao giờ rời khỏi phòng học; cả tớ còn chưa thấy mặt được một lầ nữa. Thôi nào, cậu có nghĩ anh ấy đang dỗi tớ không?"

"Thôi đi... bận thì có. Chỉ còn một tuần trước kì thi rồi..."

Lí do thực sự mà Kazuki học hành như thế cho kì thi sắp tới cũng chỉ là để thắng trong trò cá cược điểm số mà Wataru đặt ra thôi. Mặc dù như vậy, cũng chỉ vì mọi chuyện giữa họ ngày càng có vẻ không ổn, chuyện đó ngày càng có vẻ trở nên vô nghĩa. Và ngay cả khi Yuichi đứng trong 30 thứ hạng đầu, cả hai liệu có thể cùng nhau đạt đến mục đích ban đầu hay không nào? Hơn nữa, Miho cứ cứng đầu không chịu giao chiếc nhẫn kia lại cho cậu.

"Chuyện này chồng chất lên chuyện kia. Ôi trời, tình yêu đúng là chông gai thật."

"Kawamura... có thế mà cậu cũng vui cho được ư?"

Ném một cái nhìn ra vẻ ngây thơ về phía Wataru xong, Kawamura cố ăn cho hết phần bánh của mình trong im lặng. Ngay giờ này, Yuichi cũng phải đang ăn trưa thôi, Wataru thầm nghĩ, và bỗng nhiên tiềm thức cậu thúc giục rằng hãy đi lên trên lại phòng học của anh xem thế nào. Nhưng ngay cả khi bình thường cậu còn phải tự kiềm chế mình nữa, và khi mọi chuyện giữa hai người đã thành ra thế này thì đi gặp anh cũng chẳng khác nào thu hút thêm những cái miệng tò mò vào thôi. Đó là gánh nặng khi cậu chọn một người hấp dẫn nhất thể kỉ như thế làm bạn trai của mình.

Tỏ vẻ đầu hàng, cậu lặng lẽ nhìn Kawamura ăn uống. Đột nhiên, ánh mắt của Kawamura nhìn thẳng vào ngón nhẫn của Wataru.

"Này, cậu lấy lại chiếc nhẫn kia rồi ư?"

"Ồ, cái này đấy hả. Nó nhìn thì giống thôi nhưng không phải đâu. Cậu biết đấy, tớ không thể nào giả dối mãi bằng cái băng dán kia được, và tớ cũng không muốn anh Kazuki biết chuyện tớ không mang chiếc nhẫn kia. Và ngày hôm qua tớ mua một chiếc nhẫn sao cho nếu như ai nhìn từ xa cũng có thể bị lầm thôi."

"Wow... cậu chọn khéo đấy nhỉ. Giờ thì coi chừng một tin đồn mới nữa đấy nhé."

"Tin đồn mới gì...?" Wataru không thể nào để cho những lời nói của Kawamura bay đi mất được. Và thế là đôi mày của cậu nhíu lại. Thực ra, cậu đã bị hành hạ bằng đủ thứ tin đồn rồi, nhưng mỗi khi cậu nghe được có gì thì cậu lại càng không thể bỏ qua nổi. "Cậu nghe nói vì về tớ ư? Chuyện về Miho à?"

"Ừ, nào... Nghe đây, tớ nghe nói là bọn cậu đang hẹn hò với nhau chứ gì phải không? Chuyện này có liên quan đấy, tớ đoán là thế nào cũng sẽ có tin đồn đại loại như cậu và cô ta cùng đi cửa hàng mua nhẫn cặp. Và đúng là sáng nay tớ cũng vừa nghe được như vậy. Tớ hiểu cả rồi. Miho phải đi mua chiếc nhẫn này cùng cậu."

Mọi thứ đúng là đã xảy ra như vậy, thế nên Wataru mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng cũng phải gật đầu. Cô ta là người đã đưa ra ý tưởng lừa dối kia trước và cô ta cũng là người tìm ra một chiếc nhẫn có kiểu dáng tương tự với chiếc nhẫn kia. Và thế là cậu bất giác nhờ cô dắt đi lại cửa hàng kia. Đầu tiên cậu vẫn cứ nằng nặc rằng cậu phải đi một mình, nhưng khi cô ta lại ra giá rằng sẽ không nói cho cậu biết nó ở đâu nếu như không cho cô ta đi theo thì cậu biết là không còn lựa chọn nào khác, và cuối cùng cả hai phải đi cùng nhau mà thôi.

"...Wow, vậy là mới hôm qua mà đã thế ư? Tớ chắc phải cẩn thận hơn chuyện ai thấy tớ ở đâu nữa quá. Đáng buồn thật."

"Nào, nhưng mà chẳng phải giờ đây cậu cũng nổi tiếng lắm rồi đấy ư. Tớ chưa bao giờ được vậy... dù chỉ một lần thôi..."

"Thì sao nào, Kawamura?"

Bổng nhiên anh bạn Kawamura của cậu không nói gì nữa kiến cho ánh mắt Wataru lại càng ngạc nhiên mở ra to hơn. Nhưng Kawamura tránh không nhìn thẳng vào cặp mắt đó của cậu mà nhìn vào một nơi nào đó phía đằng xa. Trước khi Wataru kịp xoay người lại, cậu cảm thấy người đó đang đến gần gậu. Cậu muốn theo đuổi ánh nhìn kia nhưng lúc đó cũng là lúc một cái bóng phủ lên trên đầu cậu rồi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu đang ăn."

"Ka-..."

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu ngay bây giờ. Cậu đi với tôi được chứ?"

"Kazuki..."

Mặc dù anh đang nói chuyện với Wataru nhưng không hiểu sao Kawamura cứ gật đầu lia lịa. Vì cả hai luôn lo sợ thu hút sự chú ý của những người khác, thế nên rất hiếm khi nào cả hai trao đổi với nhau ở trong trường. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như Yuichi đang ở đây thì cũng đã có chuyện gì đó đang xảy ra rồi. Nó cũng có thể là do sự mệt mỏi trong chuyện học hành của anh mà ra, thế nhưng nhìn vào những nét đang ánh lên trong cặp mắt sác bén của anh thôi thì ai cũng biết chuyện như thế là không phải rồi. Hơn thế nữa, có một nét gì đó u ám, cực kì u ám trên nét mặt của anh. Wataru lúng túng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và không quên đầy lo lắng liếc nhìn anh bạn Kawamura của mình thêm một cái.

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi đến đây có phải là để hành hạ cậu lần nữa đâu nào."

"Vâng... em biết ạ..." Không hiểu sao cậu lại càng muốn phủ nhận nó, thì cậu lại càng lo lắng đến lạ như thế này? Cậu cố đứng vững, rồi hít vào một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài theo Yuichi trước ánh nhìn của tất cả những đứa bạn trong lớp.

---------------------------------------------

"Thôi nào, Kazuki. Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Thì em nghĩ chúng ta có bao nhiêu chỗ bí mật ở trong trường này nào? Dĩ nhiên là văn phòng hội học sinh rồi!" Yuichi quay đầu lại trả lời cộc lốc trong khi trên tay anh vẫn còn đang đong đưa chiếc chìa khóa như hôm rồi. Hôm bữa lúc anh đang giận dữ chuyện tin đồn của Karin và kéo Wataru đi thì cũng chính là căn phòng này đây. Lần đó, giữa lúc hai người đang cãi nhau, anh đã đột nhiên hôn cậu, mặc dù cuối cùng cậu đã giáng lại một cái tát lên mặt anh và tuyên bố rằng chuyện giữa hai người từ nay là đã kết thúc. Không hiểu sao hình ảnh đó trong quá khứ đó giờ lại sống lại trong cậu, thế là Wataru thì thầm cầu nguyện. Đừng để mọi chuyện xảy ra như lần trước nữa!.

Cả hai bước vào phòng và khóa cửa lại từ bên trong xong, đầu tiên Yuichi thả phịch người xuống một chiếc ghế bành. Anh đang mân mê chiếc chằm của mình. Khi Wataru nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh đang lóe sáng tâm hồn cậu bỗng cảm thấy thư thả thêm một chút.

"Không hiểu sao mỗi lần anh dắt em tới đây thì anh lại cảm thấy bực tức nữa."

"Ừ thì... Vậy là anh không vui về chuyện em hay sao..."

"Em không tỏ ra vẻ ngạc nhiên gì cả... Vậy là em biết lí do tại sao rồi phải không."

Khoảnh khắc nhẹ nhàng chỉ tồn tại trong có một tích tắc thôi. Giờ đây, Yuichi nhìn thẳng vào Wataru đang đứng trước mặt anh. Nếu như bình thường, cái tính hiếu thắng của cậu sẽ không bao giờ để cậu phải im lặng trong bất kì tình huống này thế này, nhưng những gì mà cậu thực sự muốn làm giờ đây là tỏ vẻ tuân phục tuyệt đối và mong chờ mọi việc trở về bình thường.

Nhưng! Bất giác cậu suýt buông ra một tiếng thở dài. Làm thế nào mà cậu lại có thể khiến cho Yuichi tin được? Nói với anh ấy về chuyện Miho hay về chuyện xảy ra với chiếc nhẫn thì bắt buộc rồi, và nếu có thể thì cậu cũng phải để cho anh biết thêm rằng cậu đã đánh mấy và cô ta đã tìm ra nó nữa. Và hơn nữa Wataru cũng đã nói dối anh chuyện đó rồi. Cậu không nghĩ rằng anh có thể dễ dàng tha thứ cho cậu vì trò xúc phạm như vậy.

Trong khi Wataru đang lo lắng về những chuyện trên, Yuichi trông cũng có vẻ không chịu nổi không khí im lặng đang bao trùm nơi đây. Vì ở đây chẳng có ai đang theo dõi cả hai người nên bộ mặt của anh lộ ra vẻ chua xót chưa từng có trong khi anh lên tiếng "...Anh biết anh là người đã quyết định tham dự kì thi, và anh biết anh cũng đã quyết định mình sẽ phải nằm trong số 30 người đứng đầu. Và giờ những gì anh sắp nói ra chắc còn rồ dại hơn như thế nữa..."

"..."

"Trong khi anh đang chăm chỉ học hành như điên thì anh lại nhớ đến em đang vui vẻ với con nhỏ kia, anh đã nổi điên lên."

"E-Em đâu có vui vẻ gì đâu nào. Cô ta, chỉ là một người bạn thôi, chỉ có thế thôi mà."

"Thật chứ? Nào, cả trường đang đồn ầm ầm rằng cả hai đang hẹn hò với nhau kia kìa. Anh không cần biết chuyện đó đúng hay sai. Nhưng anh là người duy nhất mà em thực sự đang hẹn hò đúng không, và em không thể nào có cả hai cùng một lúc được."

Bàn tay trái của Yuichi lướt nhẹ qua mái tóc để lại trên khuôn mặt đẹp trai thường ngày của anh một cái bóng. Nhìn thấy vậy, Wataru nhớ lại lần cuối cùng mà cậu thấy được Yuichi đang cười. Gần đây, cũng chỉ vì toàn những rắc rối mà họ gặp phải, mà tất cả những ấn tượng còn lại trong đầu cậu chỉ là hình ảnh của anh đang buông tiếng thở dài mà thôi. Wataru cảm thấy buồn, và cậu gục đầu xuống.

Nhìn thấy bạn trai của mình đang cúi đầu xuống im lặng như thế, Yuichi lại tiếp tục thở hắt ra một hơi dài. "Em nghĩ rằng anh không bao giờ nghe những tin đồn chẳng có giá trị kia chứ gì? Trước đó, thì là em làm mất chiếc nhẫn, còn giờ này... Anh còn nghe rằng em đem chiếc nhẫn kia tặng cho một con bé năm một nữa chứ. Khi anh nghe được như vậy, anh giật bắn cả người lên, và ngay khi anh xong việc, ngay lập tức anh đến lớp em. Cho dù đó là đúng hay sai đi, toàn bộ những chuyện về chiếc nhẫn của em khiến anh tức lắm rồi đấy. Đó là một chuyện... Anh không thể mỉm cười và cho qua được nữa rồi.

"Đ-Đó chỉ là một lời nói dối thôi! Đó là... bởi vì..."

"Bởi vì...?"

"Bởi vì...nó chỉ là...chỉ là chuyện nhảm thôi..."

Cậu không thể nói với anh rằng cậu mua chiếc nhẫn kia được, vì nếu thế cậu sẽ phải kể ra nhiều chuyện lắm. Nhưng đúng là mình mua một chiếc nhẫn mà, mặc dù mình không thể giải thích cho anh nghe được vì sao, chỉ đơn giản là...

Nghĩ đến chừng đó thôi cũng đã đủ để cho cậu thầm gạt bỏ ý tưởng đó ra bằng giọng nói yếu ớt kia, nhưng càng như thế thì Yuichi lại càng nghi ngờ. Giọng nói của anh chuyển sang hơi gầm gừ như muốn đe dọa cậu.

"Được rồi, Wataru, nếu như không phải là sự thật chứ gì, thì em nhìn thẳng vào mắt anh đây này, rồi bảo nó là sai đi. Tại sao những tin đồn như vậy cứ sinh ra hàng loạt thế trời - nếu như em biết như thế thì em nói cho anh nghe đi. Nếu không thì..."

"Sao cơ anh?"

"Anh không còn biết anh sẽ làm những gì... với cô bé năm nhất kia nữa."

"Cái gì thế anh?!"

Wataru không biết rằng anh đang dọa cậu hay chỉ đơn thuần đang đùa nữa. Mặc dù anh đã thay đổi một chút, nhưng Yuichi vẫn là một chàng trai lí tưởng của không biết bao nhiêu cô gái khác. Cử chỉ của anh chẳng khác gì một quý ông lịch lãm cả. Đó là lí do chỉ chuyện chiếc nhẫn của anh thôi cũng đã khiến cho không biết bao nhiêu nữ sinh phải rung động rồi. Giờ đây thật khó tin rằng anh đang là người đang ú ớ ra những từ nguy hiểm kia "Anh không còn biết anh sẽ làm gì nữa."

Đôi môi của anh mấp máy như thể càng muốn thể hiện rõ quyết tâm kia của anh hơn. Khi Wataru nhận ra đó chính là những điều thực sự màYuichi đang nghĩ, cậu đột nhiên cảm thấy rất buồn. Cậu đã gây ra cho Yuichi vô cùng yêu dấu của cậu phải nói ra những điều trái với tính cách của anh như vậy. Và cũng chỉ vì chuyện cậu đã bất cẩn đánh mất chiếc nhẫn của cậu thôi. Giờ đây, lại vì nỗi sợ bị mất anh nên cậu lại càng nói dối thêm nữa.

"Kazuki, em xin lỗi..." Ngay trước khi cậu kịp nhận ra thì những lời kia cậu đã nói ra cả mất rồi. "Em biết là anh vẫn luôn buồn bực những chuyện đang xảy ra. Vậy đó là lí do anh không trả lời tin nhắn cho em ư?"

"...Không phải chuyện đó đâu. Anh chỉ suy nghĩ vài thứ thôi. Như lúc nãy anh vừa nói ra kia kìa... Tại sao anh lại buộc mình phải học hành chăm chỉ để đến mức không thể thấy em? Lần đó trong tiệm cà phê kia, khi anh gặp cô bé đó, anh lại càng buồn rầu hơn nữa. Vậy là những gì anh làm là vô nghĩa rồi ư, anh không còn biết phải nói với em như thế nào cả."

"Thật chứ... Anh thực sự như vậy sao?!" Wataru hơi lùi lại một chút, và không hiểu từ lúc nào giọng cậu đã cất cao lên trở lại rồi. Yuichi mở rộng đôi mắt nhìn vào thái độ vừa chuyển biến từ hi vọng sang giận dữ của cậu. Giong nói của Wataru trở nên tươi tắn hơn trong khi màu của đôi mắt của cậu cũng đã quay trở lại.

"Nếu như anh như thế, thì em hỗ trợ anh cũng là vô nghĩa ư? Đó không phải là những gì em muốn ngay từ đầu đâu. Không phải là chuyện em đâu đớn vì không được nhìn thấy anh, mà còn cả vì chuyện anh muốn ngủ với em còn phải phụ thuộc vào kết quả của anh nữa kìa..."

"Wataru..."

"Khi em nhìn thấy anh học hành chăm chỉ, em thấy rằng trò cá cược đó thật là vô nghĩa. Và thế là em đã quyết định, bất kể điểm số của anh ra sao, anh và em... chúng ta sẽ..."

Những gì cần thiết đã hình thành trong đầu cậu trước khi nó thành lời rồi. Giờ đây, mặc dù cậu cũng còn đang phải chiến đấu với sự nóng vội của mình, nhưng trong người cậu lại có một thứ gì đó thúc giục cậu phải nói cho anh hay.

"Chẳng phải lần trước em đã nói rằng em rất yêu anh hay sao? Em biết rằng chuyện với Miho thì cũng chẳng hay ho gì... Em thực sự xin lỗi anh bằng chính con tim em đây này. Anh chẳng có gì phải lo lắng cả đâu. Khi anh chăm chỉ học nhìn anh tuyệt lắm mà. Chẳng có gì là vô ích cả."

"..."

"Cho dù anh đạt được thứ hạng thế nào, em cũng vẫn muốn ngủ cùng anh."

Nghe lời thú nhận kia của cậu xong, bàn tay trái của Yuichi bỗng vươn ra. Những ngón tay dài của anh khẽ khàng vuốt nhẹ đôi môi Wataru. Mười chiếc móng tay đã được cắt ngắn của anh cứ mân mê như đang muốn vẽ lại bề ngoài của cậu. Giờ đây, mũi của Wataru chỉ có thể cảm thấy được một mùi thơm đặc biệt. Cậu cố gắng giữ cho trái tim mình đừng đập mạnh nữa trong khi đôi mắt tìm kiếm của cậu hướng về anh. Rồi tay anh chậm rãi rời ra khỏi cậu trong khi miệng anh mỉm cười ra vẻ âu yếm.

"Lí do duy nhất mà anh học hành chăm chỉ thế này chỉ là để ngủ với em mà thôi." Giọng nói ngọt ngào của anh tuy chỉ là một lời thầm thì lặng lẽ nhưng nó lại cứ ngân vang mãi trong căn phòng này. Yuichi chậm rãi đứng dậy rồi ôm chầm lấy Wataru.

"Em không nghĩ động lực đó hay ho lắm ư?"

"Thôi đi nào. Kazuki, anh là... anh của em mà, phải không."

"Thì đừng có quan hệ gì nữa với những người có trong tin đồn nghe chưa. Anh sẽ bỏ qua cho em chuyện mang người khác đến quán cà phê của chúng ta kia, nhưng em về sau cũng phải nên suy nghĩ kĩ càng hơn nữa đấy."

"Em biết. Em xin lỗi mà. Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu."

Từ tận trong sâu thẳm của trái tim, Wataru gật đầu đồng ý chấp nhận những lời trách móc của anh. Cảm xúc thực sự của Yuichi chỉ gói gọn trong những gì mà anh vừa nói. Anh có thể thể hiện mọi thứ chỉ bằng những cử chỉ không lời, và chỉ đơn giản ôm chầm lấy nhau như thế này thôi cũng đã ôn rồi. Hơi ấm từ anh tràn qua lưng cậu thôi cũng đã đủ để bao nhiêu muộn phiền vô căn cứ kia biến sạch hoàn toàn.

"Em xin lỗi... Kazuki..."

"Được rồi. Đúng ra anh phải hiểu em nhiều hơn. Ngay cả khi tất cả những gì anh đang làm là la lối em chuyện tin đồn nhảm nhí kia, thì thực ra anh vẫn muốn ôm lấy em lắm chứ. Mỗi ngày, anh đều cảm thấy thiếu em. Anh nhận ra rằng giờ đây chỉ có cả hai chúng ta là cô đơn cùng nhau thôi."

Yuichi thở dài rồi thêm vào "Anh đầu hàng rồi đấy. Anh nhớ em lắm." Wataru chậm rãi nhìn lên anh trong khi vẫn đắm mình trong vòng tay của anh. Và cậu thấy anh đang nở một nụ cười mong manh. Ngay cả Yuichi còn ngạc nhiên vì sao anh lại có thể thể hiện một cảm xúc như thế trước mặt Wataru đến mức anh lại thở dài thêm một lần nữa. Nhưng lần này, có một chút gì đó thỏa mãn và bình tĩnh hơn.

"Em cũng nhớ anh lắm đấy. Khi em không nhìn thấy mặt anh, em cũng quên mất nụ cười của mình rồi. Anh nhìn này, giờ em đang cười đây này, phải không anh?"

"Ừ, em đang cười. Lần đầu tiên anh gặp em, em cười như thế đó." Vừa nói, Yuichi vừa kéo Wataru lại gần anh hơn. Rồi anh thầm thì vào tai cậu cũng những lời mà anh đã từng lần đầu tỏ tình vậy "Anh chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười như thế trước đây bao giờ."

"Kazuki..."

"Đó là lúc mà anh yêu em..."

"..."

Choáng váng vì hạnh phúc nên giờ đây Wataru chỉ có thể nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút này. Không biết từ bao giờ mà ở trên cằm cậu đã có một bàn tay của ai kia đặt lên. Rồi khuôn mặt cậu được cánh tay đó nâng lên, và thế là cái cảm giác dễ chịu đó cứ tiếp diễn..

"Wataru..."

Một đôi môi mềm được đặt lên trên miệng cậu khiến cho một cảm giác tê liệt được phát ra. Sau một vài hơi thở ngắn, Yuichi lại bắt đầu hôn cậu thật sâu vài lần nữa. Rồi cùng lúc đó đôi tay anh lại xiết chặt quanh lưng cậu nhiều hơn khiến cậu còn không thể nào hít vào được. Mặc dù nụ hôn của anh thật nồng cháy, nhưng hình như anh vẫn còn một chút gì đó âu yếm dịu dàng của một người đàn ông thực thụ. Khi anh hôn cậu như thế, cậu nghĩ rằng ngay cả trái tim của mình đang tan chảy. Sức mạnh của cậu đang rời bỏ lấy thể xác, và cậu hoàn toàn phó mặc cho Yuichi. Cậu đứng được chắc cũng đang nhờ anh nâng đỡ.

"Wataru, anh yêu em..."

Như thể muốn nâng niu hơi ấm đang tiến dần lên, Yuichi chậm rãi lướt nhẹ theo làn da từ đôi môi cậu xuống đến cổ. Những sợi tóc của anh vướng vào hơi thở của cậu cũng như cổ của cậu cảm nhận lấy những hơi thở của anh khiến cho cậu không ngừng run bần bật lên.

"K-Kazuki...?" Cảm thấy một thứ gì đó thật sự khác biệt, cậu cố gắng gọi tên anh. Nhưng Yuichi giờ đây đã cuồng nhiệt đến mức anh dường như không nghe cậu nói gì nữa rồi. Anh dịu dàng cắn nhẹ vào nơi mà đôi môi của anh nãy giờ đang dừng lại. Lúc đó, Wataru hít vào một hơi ngắn. Đằng sau đôi mắt của cậu, cậu cảm thấy có gì đó lấp lánh, và dĩ nhiên cậu không thể nào để cho những cảm xúc này trôi qua vô nghĩa được. Mặc dù nó không dễ chịu chút nào, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cậu để cho một người khác chạm vào cậu ở chỗ đó, thế nên cậu không biết phải phản ứng ra sao và ngậm ngừng. Sau đó Yuichi tiếp tục cắn vào mạnh hơn ở vùng xung quanh tai và gáy của cậu, và thế là cậu không hiểu sao lại càng muốn bám chặt vào người anh mặc cho ý nghĩ của cậu không muốn vậy. Rồi cậu cảm thấy chiếc lưỡi ướt át của anh chuyển dần xuống ngực mình. Giờ đây cậu không còn biết làm gì hơn thế là cậu bèn đẩy anh ra.

"K-Kazuki, dừng đã... Đợi nào... đi mà...!"

Cậu sợ rằng những từ ngữ kia không đủ để dừng anh lại nên tay cậu cũng vội đưa lên che lấy môi. Những đầu ngón tay của anh tiếp tục vuốt ve làn da ấm áp của cậu khiến cho Wataru giờ đây lại càng nóng bừng thêm bởi cảm giác mới giống như thứ mà đôi môi cậu vừa tận hưởng.

Và thế là chiếc nút áo trên cùng của bộ đồng phục Wataru đang mặc cũng được bung ra, và trước mắt Yuichi là bộ ngực trần của cậu. Wataru cuối cùng cũng không chịu nổi mọi chuyện nữa khi anh nhẹ nhàng đặt môi lên. Mặc dù cậu cố vùng vẫy và đẩy anh ra nhưng Yuichi không thể nào để như thế xảy ra được. Chuyện đó chỉ khiến cho Wataru thêm tức giận mà thôi. Nếu như anh mà có thể chậm rãi từng bước từng bước một đẩy cậu xuống sàn ngay vào giây phút này đây thì tất cả những sự chờ đợi và cãi vã giữa hai người từ trước đến giờ chẳng phải là vô nghĩa lắm ư? Tất cả những sự hi sinh của cậu từ trước đến giờ không thể nào bị đánh mất cả chỉ trong một giây phút bị ánh lửa của hiện thực thiêu đối được.

Và rồi lí trí của Wataru ngay lập tức quay trở về với cậu, cậu cố gắng lớn tiếng nhắc nhở "Kazuki! Chưa có điểm thi kia mà anh!"

"Ừ..." Đôi mắt anh tuy vẫn còn ham muốn và đam mê nhưng chỉ với một lời nói kia Yuichi đã dừng lại tất cả những gì anh đang làm rồi. Anh khẽ chớp mắt vài lần, rồi vẻ mặt của anh từ chỗ giống với một kẻ như đang trong mơ trở về dạng bình thường. Sau đó đôi mắt ngượng ngùng của anh nhìn thẳng vào cặp mắt đang tỏ vẻ không hài lòng của cậu, và giọng nói của anh cũng ấp úng thảng thốt như đang choáng váng - anh nói gì giờ đây nhỉ? "...Xin lỗi... Anh... đã lâu rồi kể từ khi anh tiếp nhận hơi ấm từ cơ thể em, thế cho nên, anh không tự kiềm chế được và..."

"..."

"Anh xin lỗi mà. Đừng nhìn anh như thế nữa đi."

Rất có thể ngay cả chính bản thân Yuichi cũng không thể hiểu nổi những hành động lúc nãy của anh nữa. Anh nhìn vào đôi tay của mình như thể đang nhìn vào một loài động vật xa lạ nào đó rồi chìm vào trong suy tưởng. Không phải đôi tay mà là đôi môi mới là thứ gây ra tội kìa, Wataru muốn nói như vậy, nhưng vì cậu đã không từ chối anh ngay từ lần đầu, nên cậu có cảm giác chính mình cũng là người có lỗi nữa. Và thế là cuối cùng cậu lại im lặng.

Đôi mắt anh vẫn cứ như dán lên những ngón tay kia trong khi anh tự lẩm bẩm với chính bản thân mình rằng. "Thật thế ư... Đứng trong số ba mươi người giỏi nhất cả nước, mình vẫn nghĩ rằng như thế còn khó với cả mình mà."

"Sao cơ...?" Bình tĩnh lại, Wataru vội vã nhìn vào khuôn mặt Yuichi. "Nếu như thế thì tại sao anh lại...?"

"Em biết anh có thể háo thắng đến chừng nào mà. Lần đó, anh đã nói thật đấy. Anh muốn ngủ với em... Nhưng khi em nổi giận vì sự đường đột đó của anh, em không thấy giữa hai chúng ta khó chịu hay sao? Và thế là anh nghĩ đến chuyện mình sẽ phải đặt ra cho mình một thứ gì đó cao hơn. Nếu như không như thế, thì liệu em có bao giờ chấp nhận những gì mà anh nói ra và đồng ý với anh rằng 'Được rồi, sau kì thi nhé...'? Dĩ nhiên, anh hoàn toàn bị thu hút vào giây phút đó đấy. Mặc dù anh là một kẻ bướng bỉnh đi, nhưng anh vẫn muốn rằng anh sẽ là người quyết định chúng ta sẽ như thế với nhau khi nào kìa. Nếu không thì..." Rồi anh dừng lại.

Giờ đây, tính khí trẻ con đang trỗi dậy trong người anh. Anh đã làm một việc không thể chấp nhận được và ngay cả anh giờ đây cũng không biết phải làm gì nữa. Đôi mắt của anh nhíu lại nhìn xuống sàn tỏ vẻ gì đó khó hiểu. Anh cắn chặt lấy đôi môi của mình, trong khi vẫn cố gắng không ngước lên Wataru rồi nói "Anh là người duy nhất ngỡ rằng chỉ có một mình anh biết yêu vậy. Anh nhớ em, anh muốn em đến mức phát điên đây này."

"Kazuki..."

"Vậy thì chúng ta xóa bỏ chuyện vớ vẩn kia đi nhé, anh muốn em ngay bây giờ này."

Một cảm giác giống như khi Yuichi thổ lộ tình yêu với cậu giờ đây bỗng tràn về. Cậu không còn biết phải làm gì nữa, mà chỉ lẳng lặng nhớ lại những lúc anh cao giọng giận dữ với cậu, nhưng giờ đây sự vui sướng từ lời nói của anh đã xua tan đi tất cả những nỗi lo sợ tưởng tượng ấy.

Yuichi vẫn không hề chú ý đến những nét biến chuyển trên mặt Wataru mà anh vẫn tiếp tục nói với bộ mặt u ám. "Khi anh lần đầu tiên yêu em, anh không biết rằng yêu một đứa con trai khác thì phải làm như thế nào, và thế là anh choáng váng. Nhưng khi giờ đây ngay khi chúng ta ai cũng cảm thấy như thế với nhau, vẫn còn không biết bao nhiêu chuyện để nói nữa là. Dĩ nhiên anh phải nhận tất cả những lo lắng đó đều đáng yêu và hạnh phúc đến nỗi anh không bận tâm gì đến chúng cả. Chỉ là lâu lâu anh lại cảm thấy thế thôi. Khi yêu từ giây phút đầu, ai ai cũng hành động chẳng có chút lí trí nào phải không em. Nhưng có lẽ muốn có được một tình yêu thực sự thì giữa chúng ta luôn phải có những ràng buộc nào đó."

"Gì mà ràng buộc chứ anh...?"

"Đúng thế. Trước đây, đối với anh thì chỉ việc mang chiếc nhẫn giống em thôi là quá đủ rồi. Nhưng giờ đây này, mặc dù anh đã biết trái tim em là của anh, anh càng biết mình phải cố gắng hơn. Ngay cả khi chúng ta xa nhau, anh cũng cảm thấy buồn khi anh nghĩ đến chuyện em không mang chiếc nhẫn của chúng ta lắm chứ, hay anh cũng không thể tha thứ cho bất cứ ai mà em tặng nhẫn cho được. Anh muốn nghiêm khắc như thế đấy. Em nghĩ có được không?"

Cuối cùng Yuichi cũng ngẩng mặt lên chậm rãi nhìn thẳng vào Wataru.

"Nhưng, nếu như anh có thể ở bên em, Wataru, đừng nghĩ đến chuyện anh sẽ khó chịu đến mức nào..."

"T-Tại sao chứ..."

"Hạnh phúc bị gò bó vẫn luôn tốt hơn sự tự do cô đơn, em ạ." Đứng trước mặt Wataru, Yuichi mỉm cười nắm chặt lấy hai tay cậu. Trong đầu cậu đang miên man nghĩ đến ý nghĩa của cái hạnh phúc bị gò bó mà anh vừa nói ra đến nỗi cậu vô tình trao bàn tay trái cho anh mà quên mất chuyện chiếc nhẫn.

Và thế là.

"Wataru... Cái này..." Giọng nói ôn hòa của anh bỗng thay đổi, và đôi mắt anh ngay lập tức hiện lên một quầng tối.

"Đây không phải là chiếc nhẫn của anh... phải không chứ?"

"Ừ... vâng!"

Chỉ những lời như thế vừa ra khỏi miệng Yuichi thôi là không khí trong căn phòng bỗng nhiên thay đổi một cách đột ngột. Chắc anh cũng không thể nào tin nổi vào đôi mắt của mình nữa, và anh chăm chú một hồi lâu và ngón nhẫn bên trái của Wataru. Khó hiểu và nghi ngờ, cùng với cả hoảng loạn nữa... từng thứ từng thứ một xuất hiện rồi biến mất trong đôi mắt của anh.

"Ừ...ừmmm... Không phải như anh nghĩ đâu, Kazuki. Chuyện là..."

"Nó nhìn giống thôi, nhưng mà lại có đến hai đường chỉ vàng ở giữa."

"..."

"Wataru, chiếc nhẫn của anh đâu... Chuyện gì xảy ra với nó thế này?"

Cậu không tin rằng giọng nói trầm khàn kia lại vang ra cũng chính từ người mà vừa nói đến chuyện tình yêu. Wataru cố hết sức rụt tay lại nhưng Yuichi vẫn nhanh hơn giữ chặt lại. Anh nắm bàn tay cậu chặt đến nỗi sự đau đớn hằn lên cả trên nét mặt cậu. Nhưng thứ làm cho cậu phải sợ hơn chính là sự ngu ngốc của chính cậu khi không thú nhận chuyện đó với anh từ trước. Giờ đây, chẳng còn chuyện bất ngờ nào có thể dùng để so sánh mà với việc mà cậu đã dành cho anh vừa rồi.

Mặc cho cậu giải thích như thế nào, sự thật là chiếc nhẫn của cậu cũng đã không còn nữa rồi. Tuy nhiên, cậu buộc phải nói gì đó. Cậu vò đầu bứt trán. Cậu biết mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như anh tức giận, nhưng ngay sau khi anh mới vừa thú nhận tình cảm chân thành nhất của anh xong mà gặp thế này, chắc hẳn anh cũng sẽ chẳng còn chút hơi sức nào nữa. Đôi mắt của anh giờ chỉ lẳng lặng nhìn cậu mà không nói một tiếng nào. Sự im ắng đó thôi chẳng khác gì một sức nặng hữu hiệu hơn bất kì một lời nói nào đè xuống Wataru giờ đây.

Tiếng chuông báo giờ hết buổi ăn trưa vang lên trong sự im lặng chết người như vậy đó. Yuichi nhẹ nhàng thả tay cậu ra trong khi khẽ buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Nếu như cậu chưa từng nói dối với anh, cậu đã có thể giải thích rằng cậu cất chiếc nhẫn kia ở nhà rồi, nhưng giờ đây chiếc nhẫn giả tạo kia vẫn còn nằm trên tay cậu nên thế nào cũng sẽ khiến cho anh biết ngay rằng tất cả chỉ là bịa đặt mà thôi. Và nếu như cậu nói với anh rằng đó là chiếc nhẫn đó là cậu đi mua cùng với Miho thì thế nào sự tin tưởng mà anh đã đặt vào cậu sẽ bị chính anh nghi ngờ. Giờ đây, Yuichi không còn biết nên tin hay không tin Wataru nữa.

"Chúng ta đi chứ...?"

Wataru lắc đầu trước những từ ngữ lạnh lùng kia trong khi Yuichi đưa cho cậu chiếc chìa khóa phòng.

"Thôi, tôi đi trước đây. Cậu cứ giữ chiếc chìa khóa này bao lâu cũng được."

"Vậy là... anh không định gặp em một thời gian nữa hay sao?"

"...Kì thi tới rồi."

Chỉ vài từ ngắn gọn để trả lời Wataru xong thôi là anh lập tức cất bước đi ra. Lần trước ở tiệm cà phê, Yuichi cũng chẳng nghe cậu nói gì cả, nhưng Wataru biết rằng mặc cho cậu có gọi anh cách mấy anh cũng sẽ không quay lại đâu. Thế nên lần này cậu cũng chẳng cố công làm gì.

-------------------------------------------

Giờ đây, hơn bất cứ lúc nào hết, thứ ít nhất cậu phải làm chính là lấy chiếc nhẫn kia lại.

Quyết tâm như thế xong, Wataru cứ đứng ngồi không yên ngoài cổng trường để đợi Miho. Thường ngày, cô ta vẫn là người tới mời cậu đi về chung với cô ta, còn lần này thì chính anh bạn đang phiền não kia của cô đến năn nỉ cô như vậy, thế nên nhìn cô ta bây giờ trông rất cao hứng. Nhưng khi nhận thấy rằng cả hai đang đi đến một quán ăn gia đình nào đó chứ không phải là tiệm cà phê bữa nọ, ngay lập tức giọng nói của Miho có chút gì đó không hài lòng "Này, em thích chỗ đó cơ. Trà ở chỗ bác ấy ngon tuyệt..."

"Xin lỗi, nhưng em không thể lại đó đâu. Bọn anh đã quyết định cả rồi."

"...Anh ấy nghiêm khắc với anh đấy ư? Vì em đã xen vào chỗ hẹn hò đặc biệt của các anh mà." Ngay cả khi ngồi xuống ghế rồi, cô ta vẫn tỏ vẻ không vừa ý, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Wataru không hề bận tâm gì thế nên cuối cùng cô cũng cho qua.

"Ngày hôm nay sẽ là anh đãi nhé." Cô nói trước rồi gọi một li kem từ đậu azuki, và sau đó nét mặt của cô hoàn toàn trở lại bình thường.

"Fujii, tại sao anh lại không vui như thế nào? Nhìn mặt anh giờ cứ cau có thế nào suốt hôm nay rồi đấy." Cô ta vừa nói vừa mỉm cười một cách ngây thơ như không biết chuyện gì đang xảy ra vậy.

Khi cậu hỏi vặn lại "Lỗi của ai nào?" thì cô ta ngay lập tức trả lời "Em biết tại sao mà. Kazuki phát hiện ra chuyện chiếc nhẫn rồi phải không?"

Rồi cô tiếp tục "Thì mấy đứa con gái trong lớp em nói thế thôi. Kazuki đột nhiên về sớm trưa nay này. Nhìn anh ấy bực bội đến mức cả thầy giáo của anh ấy còn không dám hỏi lí do nữa kìa."

"Thật chứ...?"

"Ý anh là anh không biết thế ư? Em đoán là hai anh đang cãi nhau gì đó rồi."

"Thì là vậy đó. Nhưng còn tệ hại hơn cãi nhau nhiều. Anh đã làm anh Kazuki thực sự bị sốc rồi."

"Sao..."

Mặc dù giọng nói của cậu vẫn còn ra vẻ bình tĩnh nhưng những gì cậu đang nói đều là sự thật. Nụ cười đột nhiên tắt ngúm trên khuôn mặt Miho. Rồi cô không nhìn vào li kem vừa được mang tới nữa mà nhìn thẳng chăm chú vào Wataru. Không biết cô có thấy những gì xảy ra có thú vị hay không nhưng ngạc nhiên thay cô vẫn chưa lộ ra chút gì vẻ chế giễu trên mặt.

"Fujii, anh chưa nói với em chuyện gì đang xảy ra mà..." Sau năm phút im lặng kéo dài thì Miho hiền từ nói với anh như thế. "Nếu như anh muốn bảo với em như thế là đã đủ rồi, thì anh cứ nói ra đi nào. Kazuki là bạn trai của anh mà. Chẳng phải anh ấy sẽ cảm thấy thật tệ hại nếu như anh không hề xác nhận hay phủ định nó đi hay sao?"

"Thì em trả cho anh chiếc nhẫn kia lại được không, giờ anh đã làm chuyện không phải với Kazuki rồi đây này?"

"Ờ..." Miho ngập ngừng một chốc trong câu trả lời kia của cô. Những đường nét cứng rắn hơi giãn ra một chút, và có gì đó ánh sáng lóe lên từ đáy đôi mắt cô giống như tất cả bao người con gái mình thường khác. Nhưng đó chỉ xảy ra trong khoảng thời gian nhanh nhất mà con người có thể cảm nhận được thôi. Cô ngồi thẳng dậy rồi trở lại như cũ, sau đó ương bướng xác nhận "Được.. rồi. Kazuki là một người hơi hơi quá cao sơ với anh thôi. Anh ấy tức điên lên là vì vậy mà."

Mặc dù những gì cô ta chẳng có quyền hay lí do gì để nói ra điều đó nhưng khi nhìn vào sự thay đổi nho nhỏ kia của cô, Wataru đột nhiên cảm nhận thấy gì đó khác thường mà cậu phải chú ý đến. Ngay cả khi cậu hiểu được, chắc cậu cũng không biết đến khi nào mới có thể giải quyết nó được, vì suốt ngày cậu chỉ biết nghĩ đến chiếc nhẫn mà quên mất mục đích thực sự của Miho là gì. Nhưng chỉ trong thái độ im lặng kia, chắc thế nào cô ta đang nghĩ đến một con người nào đó khác. Làm thế nào mà cậu có thể nói cho cô ta hiểu về cái "tự do cô đơn" đây.

Như thế thì, người kia chắc hẳn là...

"Khi em nhìn thấy anh, em nghĩ rằng anh phải thông minh lắm kia." Miho nói xong thì đôi lông mày của cô cũng khẽ nhướng lên để tầm mắt của cô có thể chạm vào Wataru. "Anh là người nói rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho anh Kazuki nếu như mọi người gây ra rắc rối, nhưng thực ra anh là người ghét không muốn cả chuyện đó xảy ra thế nào mà phải không? Thì bởi vì hai người các anh là một cặp thôi. Nhiều người cho rằng như thế là lạ thường, và rồi tất cả những gì mà các anh có được chỉ là rắc rối mà thôi. Từ góc nhìn của em, chỉ có Kazuki là người phải chịu đựng khi danh tiếng của anh ấy bị giảm xuống, mà anh ấy vẫn chấp nhận trò mạo hiểm đấy thôi. Người ngoài khác nghĩ thế nào thì có thay đổi gì được nào."

"N-Nhưng bởi vì em không chịu trả lại chiếc nhẫn cho anh kìa! Vì vậy anh mới phải tìm một chiếc nhẫn khác, và không phải lúc nào mà lại chính là lúc đó anh Kauki tìm ra mới chết chứ..."

"Vây anh muốn sao nào? Đó chẳng phải là lỗi của anh ư? Anh là người đã chọn chiếc nhẫn giả tạo kia chỉ bởi vì anh chọn con đường của sự dối trá thôi."

"Nhưng ý tưởng thì là của cô kìa chứ gì? Cô bảo tôi phải dùng một thứ gì đó ngụy trang đấy." Cậu vội rụt về sau phòng thủ khi nghe cô ta dùng chính những lí luận của cậu để đánh lại chính cậu. Nhưng hơn ai hết cậu biết cậu phải gặt những thứ gì mà cậu đã gieo mà thôi. Khi Yuichi hỏi cậu trên điện thoại hôm nọ rằng cậu đã mất chiếc nhẫn rồi chưa, nếu như cậu thật tình xin lỗi thì thế nào mọi chuyện vẫn sẽ ổn thỏa cả. Và rồi cậu sẽ không lâm vào tình cảnh sống dở chết dở thế này.

Miho đột nhiên cầm chiếc thìa lên rồi chỉ thẳng vào khuôn mặt u ám của Wataru. "Anh thích ăn đồ ngọt chứ? Nếu như anh đang buồn, dùng thử một chút đi, chắc sẽ khá hơn đó."

"Miho..."

"Ôi, vậy là em đã rớt thêm một bậc nữa trong mắt anh rồi hay sao? Vậy khi nào anh sẽ gọi em trịnh trọng như 'Cô Ookusa đây?" Có lẽ vì cô thích nghe Wataru gọi tên mình, bởi vì một nụ cười thầm khẽ thoát khỏi miệng cô. Người ta không thể nào so sánh nó với bất kì nụ cười giả tạo của những con người nổi tiếng nào, nò thật thánh thiện và đẹp đến lạ thường. Nhưng cô nhanh chúng rút nó lại ngay. Không biết nỗi buồn mà Wataru đang chịu đựng có thể lây lan được hya không mà đôi mắt cô cũng thoáng tối sầm lại "Anh và Kazuki, cả hai chưa chia tay nhau mà phải không?"

"Ừ, thì..."

"Thì chuyện anh mất chiếc nhẫn kia vẫn chưa đáng gì cả đâu nào, phải không chứ?"

Miho tỏ vẻ cứng đầu vô cùng không bình thường chút nào, nhưng Wataru cũng chẳng buồn trả lời dù chỉ là một chữ cả. Dĩ nhiên là cả hai chưa đề cập gì đến vấn đề chia tay, nhưng khi câu nghĩ đến những gì cả hai đã nói với nhau trưa nay, cậu biết rằng cậu sẽ phải mất một thời gian rất dài khác để khiến cho Yuichi tin tưởng lại được. Mặc dù từ trước đến giờ họ cũng chỉ cần ôm chầm lấy nhau thôi cũng đã đủ để giải quyết nhiều chuyện rồi, thế nhưng vấn đề này thì không đơn giản chút nào cả. Cậu còn không biết Yuichi có còn để cho cậu chạm vào người anh thêm một lần nào nữa không.

"Không thể nào như thế được. Có bao nhiêu là kiểu nhẫn có thể thay thế cho chiếc nhẫn đó kia mà phải không? Thì có chuyện lớn gì nào? Mọi người ai ai cũng mang theo thêm vài chiếc nhẫn, vì anh không nghe nói thay nhẫn cũng như thay bạn bè ư" Miho vừa nói ra vẻ đồng cảm trong khi ăn phần kem của cô ta với tốc độ chóng mặt.

Trong khi cậu ngỡ ngàng nhìn vào khuôn mặt cô, không hiểu sao một cám giác buồn bã cứ đang chiếm dần lấy trái tim của cậu. Cậu không thể nào làm anh bị sốc được, cậu đã làm anh ghét cậu mất rồi. Sau khi đánh mất chiếc nhẫn mà anh hằng yêu quý, cậu lại nói những lời dối trá vào mặt anh nữa. Và còn vì những trò trao đổi này mà cậu lai để Miho thả cửa đùa giỡn với anh thế này khiến anh bị căng thẳng còn nặng nề hơn nhiều nữa. Yuichi sẽ nghĩ gì về một người đã gây ra cho anh tất cả những thứ đó đây?

"Chiếc nhẫn giả kia... chỉ làm mọi việc xấu đi thôi..."

Chiếc muỗng của Miho thôi đung đưa khi cậu lẩm bẩm với mình như vậy.

"Đúng đấy... Thế nào anh ấy cũng sẽ nhờ Toko làm một cái khác giống như vậy."

"Anh đang nói gì với mình thế? Xin chào?! Anh khỏe không?"

"Miho, anh xin lỗi, nhưng anh nợ em ngày hôm nay đi! Anh phải đi đây."

"Hả?! Đ-Đợi chút đã nào! Ý anh nói là sao? Gì mà thật chứ? Anh đi đâu vậy, Fujii? Đợi, em nói rồi mà... Đợi em đã!"

Vừa lấy hóa đơn ở trên bàn cô vừa chạy theo Wataru. Nhưng Wataru không thể nào đợi cô thêm chút nào nữa. Cậu chạy nhanh hết sức có thể để đến cửa hàng của Toko yêu cầu cô làm cho cậu một chiếc nhẫn khác. Rồi cậu sẽ cầm nó chạy đến nhà của Yuichi rồi xin lỗi anh với cả trái tim. Cậu không biết cậu sẽ phải chờ nếu như cậu cứ nghe theo cô bé Miho ưa dùng dùng dằng dằng kia nữa, mà nếu như thế biết đâu hố sâu giữa hai người trong thời gian đó lại sẽ càng tăng lên thì sao?

Tại sao không nghĩ ra thế sớm hơn nhỉ, Wataru tự trách mình. Yuichi đã từng nhờ Toko làm giúp anh chiếc nhẫn giống như cậu trước mà. Ai cũng biết rằng cô ta có khả năng làm giống y như người đã thiết kế ra nó vậy, nó hoàn toàn khác với những chiếc nhẫn giả thông thường. Ngay cả khi Miho thực sự trả lại cho cậu chiếc nhẫn mà cô giữ làm vật tin hay không, thì cậu cũng sẽ không phải chịu đựng hoàn cảnh éo le này với Yuichi thêm chút nào nữa. Cậu cần một chiếc nhẫn thay thế thực sự.

Wataru bước đi trong im lặng thì Miho cứ gọi tên cậu suốt. Nhưng cậu không trả lời. Để đến được cửa hiệu của Toko, cậu còn phải đổi tàu thêm vài lần nữa. Và nếu như cậu không nhanh chân lên thì thế nào cửa hiệu cũng sẽ đóng cửa trước cho coi. Mỗi ngày trôi qua thì Yuichi cũng sẽ trôi xa cậu đi hơn, thế nên cậu lại càng thấy bứt rứt. Miho yêu ai cũng được, giờ đây chuyện đó không còn quan trọng với cậu nữa.

--------------------------------------

"Chao ôi, đẹp thật. Đây phải là một tiệm bán trang sức phải không nhỉ?" Miho trầm trồ thốt lên y như một cô bé khi cô nhìn qua khung cửa kính chứa đầy những món hàng đang trưng bày ở đó. Cuối cùng cô đã đi theo Wataru đến tận cửa hàng của Toko. Thật không may là Wataru chẳng còn chút tâm trạng nào để đuổi cô ta đi nữa, thế nên cậu vội vã chạy đến cánh cửa kia. Cậu cảm thấy như Karin chỉ mới vừa đẩy cậu vào trong vào ngày hôm qua thôi vậy.

Mình lúc đó chẳng phải cũng buồn chán lắm ư? Lúc cậu nhận ra chuyện chính bản thân cậu đang yêu Yuichi, họ đã phải xa cách nhau chỉ vì một trận cãi vã vì ghen tuông và một sự hiểu lầm nho nhỏ. Vì Wataru chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện Yuichi sẽ đáp lại tâm tình của mình, trái tim cậu khi đó chẳng khác nào bị vỡ vụn ra vậy. So sánh với tình trạng hiện giờ, những chuyện kia chẳng khác nao một sự hiểu làm nho nhỏ khác mà thôi. Vừa mới vài giờ trước, trong văn phòng hội học sinh đằng kia, Yuichi đã tuyên bố "Nhưng khi giờ đây ngay khi chúng ta ai cũng cảm thấy như thế với nhau, vẫn còn không biết bao nhiêu chuyện để nói nữa là...". Không hiểu sao giờ này Wataru lại hoàn toàn đồng ý với anh như vậy.

"Xin chào." Ngay khi họ bước chân vào cửa hàng, một cô gái đon đả chào hai người từ đằng sau quầy. Wataru ước gì cậu có thể biết được kia có phải là cô gái đã tiếp bọn họ lần đầu tiên họ đến đây hay không.

"Xin lỗi. Tôi là Fujii, cho tôi hỏi chủ ở đây, chị Toko..."

"Chị ấy ở đằng sau nhà... Em muốn chị đi gọi chị ấy chứ?"

"Làm phiền chị nhé. Chị bảo với chị Toko rằng tôi có một chuyện rất quan trọng" Người phụ nữ kia cảm thấy ngỡ ngàng vì cách nói chuyện mạnh mẽ của cậu giờ đây. Thật may là chẳng còn vị khách nào khác trong cửa hàng cả vì nếu có như vậy thật thì chuyện buôn bán ở đây chắc sẽ bị dừng lại mất thôi. Đứng đằng sau Wataru, Miho nở một nụ cười thầm, nhưng cậu chỉ quay mặt lại lườm cô ta một cái.

Trong khi người đứng trông quầy chạy vào tìm Toko, cả cửa hàng giờ đây lại chìm trong sụ im lặng. Cậu nhìn vào đồng hồ, đã sáu giờ mất rồi. Trên tấm bảng ở ngoài cửa cậu thấy rằng chỗ này phải còn mở cửa đến tận bảy giờ, thế nên chắc chắn là cậu đã đến kịp lúc rồi. Hi vọng là cách này ổn, Wataru tử nhủ với mình trong khi Miho ngắm chiếc bóng của cô trong gương rồi hỏi "Anh đang định làm riêng một chiếc nhẫn khác ư?"

Rồi cô tiếp tục "Chắc là thế thôi. Anh định làm một bản sao của chiếc nhẫn mà em nhặt được của anh chứ gì. Đúng không anh?"

"Thì anh không thể nào chờ cho đến lúc em trả cho anh được nữa rồi."

"Ồ, anh đổi cách gọi em lại một lần nữa rồi ư? Nhưng có gì quan trọng đâu chứ nào? Tại sao anh lại cứ quyến luyến với chiếc nhẫn kia thế? Em cứ tưởng rằng tình yêu của anh cũng tan biến theo nó rồi kia chứ?"

"Không, không phải là thế, anh chỉ..."

"Chỉ là sao..."

"Chỉ muốn hàn gắn vài chuyện với anh Kazuki thôi, chỉ là thế thôi..." Mặc dù cậu không định nói ra nhưng những lời kia không biết đã rời khỏi miệng cậu từ khi nào. Cậu còn cảm thấy ngạc nhiên vì cái giọng điệu của cậu đến mức cậu nín thinh không nói gì thêm nữa. Cậu đã từng nghĩ đến nhiều tình huống phức tạp khác nhau, nhưng cuối cùng nó lại cực kì đơn giản. Chuyện chiếc nhẫn, chuyện cá cược, chuyện kì thi, chuyện phụ nữ - mọi thứ cứ cuốn vào nhau cả, nhưng nếu như Wataru chỉ nhìn vào nguồn gốc của vấn đề, cậu nhận ra chẳng có việc gì để cậu phải lúng túng ngay từ đầu cả.

"Anh chỉ muốn hàn gắn vài chuyện với Kauzki ư...?" Miho lặp lại cả cái giọng điệu ngạc nhiên mà Wataru vừa thể hiện. Giống như thể vừa đọc lên một câu thần chú, những đường nét ngang ngạnh trên mặt cô bỗng biến mất và cô ngay lập tức trở thành một cô gái yêu đuối. Giống y như lúc cô đang ngồi ở quán ăn với cậu vậy, hình như cô không còn đủ khả năng để điều khiển cảm xúc đang thay đổi của mình nữa. Mặt cô thoáng đỏ lên e ngại khi nhận ra Wataru đang nhìn thẳng vào cô, và thế là cô hét lên "E...Em không thể nào tin được chuyện này! Đầu tiên là nhẫn giả, còn giờ lại là một bản sao nữa ư? Anh nghĩ anh Kazuki dễ bị lừa như thế lắm ư?! Anh không biết rằng anh may mắn đến mức nào à? Có cả Yuichi Kazuki cho mỗi mình anh thôi?! Anh đã có rồi đấy! Và này, đem một chiếc nhẫn giả ra mà lừa anh ấy đi nhé!"

"Sao em lại nói như thế? Em là người đang giữ..."

"Cài gì? Anh nghĩ ai trong chúng ta là người có danh dự bị tổn thương khi anh nói rằng nh không muốn hẹn hò cùng em?! Em hoàn toàn đau đớn khi nghe anh nói thế đấy. Nhìn mặt anh kia kìa. Anh chưa hề mất anh Kazuki một chút nào cả, và có hàng đống những người hoàn toàn không hề kén chọn gì. Thế nhưng khi một cô gái đến hỏi anh rằng có muốn hẹn hò với cô ta không, làm thế nào mà anh lại nói 'Không bao giờ' được?!"

"K...Không phải là như thế! Mặc dù anh đang hẹn hò với người khác, nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh không thể quen em. Đầu tiên, em..."

"Cái gì...?!"

"Em có theo đuổi anh đâu chứ..."

"Xin lỗi nhé hai người. Cả hai vui lòng đừng có mà tranh cãi trong cửa hàng của tôi có được không?" Trong khi cả hai đang ầm ĩ với nhau thì Toko nhân cơ hội này để xen ngang vào và cắt đứt trò cãi vã chỉ bằng một giọng ra lệnh. Cả hai nhìn sang phía cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Toko mặc một bộ quần áo màu xanh lục sẫm. "Không thể nào!" Miho vội hét lên, nhưng dĩ nhiên không phải là vì Toko.

Toko không hề đi một mình. Mặc dù cô mang một đôi giày cao gót cỡ chừng một tấc, thế nhưng chàng trai trẻ tuổi đang đi bên cạnh cô, trông y như một thư kí, còn cao lớn hơn cô cả một cái đầu. Vẻ ngạo mạn vẫn hằn trên khuôn mặt kia trong khi anh ngẩng mặt lên khiến cho không khí ở đây như muốn đảo ngược lại.

Chắc hẳn anh đã phải về nhà trước đó rồi, vì anh đang mặt một chiếc áo màu xanh cỏ úa có tay áo dài quá khuỷu tay và một chiếc quần màu trắng. Dáng vẻ của anh thật tuyệt vời khi anh đang đứng yên chẳng biết phải làm gì. Mặc dù vẻ mặt của anh đang rất buồn chán, nhưng điệu bộ của anh thật chỉnh tề, phải nói là giống y như một người thợ chụp ảnh đã ra lệnh cho anh như thế vậy.

"Tại sao...?" Tại sao anh lại đẹp một cách khốn nạn thế này...? Kawamura đã từng gọi cả hai người là "một cặp ngu ngốc" nhưng Wataru vẫn không thể nào không chìm đắm vào bề ngoài của anh. Cho dù nơi nào hay ở đâu, chỉ có người đó trên thế giới mới có thể khiến cho cậu phải chằm chằm như thế được. Đó chính là anh, Yuichi Kazuki.

"Kazuki... Anh làm gì ở đây thế này....?" Cậu thầm thì trong khi chưa kịp nghĩ gì.

Anh nhìn về phía cậu, nhưng anh vẫn không hề mỉm cười mà chỉ nói "Sao thế? Toko là chị họ của anh. Anh đi thăm một chút thì có gì sao."

"Anh tới chỉ để thăm thôi sao. Em không nghĩ lúc này là lúc vui vẻ gì."

"Toko." Yuichi lặng lẽ nhìn vào người chị họ đã xen vào buổi trò chuyện lúc nãy.

Nhưng Toko chỉ mỉm cười như chẳng có gì rồi cô thân thiện nói với Wataru "Lâu quá rồi chị chưa gặp em đấy, Wataru. Karin thế nào rồi?"

"Nó vẫn khỏe mà chị. Cám ơn chị nhiều nhé."

"Bạn gái mới của em đấy ư? Chị thấy rằng giữa Yuichi và cô ta thì em sẽ chọn người đẹp hơn rồi, phải không nào, Wataru?"

"Toko!" Yuichi lại hét lớn lên, anh không thể nào kiềm chế nổi nữa.

"Được rồi, được rồi, chị xin lỗi." Toko vừa nói vừa khẽ nhún vai một cái. Sau đó, cô khoanh tay lại rồi quay mặt sang nhìn Yuichi đang bực dọc. Lần này cô nói bằng giọng thầm thì "Được rồi, chị sẽ thôi không đùa với trái tim của em nữa đâu".

"Vậy thì này, Wataru. Em nói với người giúp việc của chị là em có chuyện quan trọng muốn nói với chị ư?"

"Ồ... ý em là..." Chủ đề của câu chuyện bỗng nhiên được nhắc trở lại, thế nhưng cậu không thể nhờ cô ta điều gì trong tình huống này. Cậu chỉ còn có thể nói vài tiếng lắp bắp không mạch lạc rồi lúng túng nhìn thẳng vào khuôn mặt đang mỉm cười của Toko mà thôi.

Nếu như Yuichi không ở đây thì cậu sẽ không phải như thế rồi. Hi vọng cuối cùng của cậu đã tan vỡ thế nên cậu không thể nào che giấu đi được nỗi thất vọng lúc này mặc dù cậu cũng cảm thấy rất hào hứng khi được gặp người bạn trai của mình đang không mặc đồng phục. Cậu và Miho đang cãi vã lớn tiếng, nên thế nào anh cũng đã nghe rõ mồn một mọi chuyện rồi. Giờ đây anh biết rằng cậu ở đây chỉ để yêu cầu Toko làm cho cậu một bản sao của chiếc nhẫn kia. Miho đã nói "Đầu tiên là nhẫn giả, còn giờ lại là một bản sao nữa ư?" Cậu có cảm gái rằng một sự trừng phạt rất đang lửng lơ trên đầu cậu giờ đây.

"Em xin lỗi nhé, chị Toko. Chị quên những gì mà em vừa nói đi." Nói xong, Wataru cúi đầu xuống thật sâu như thể đang năn nỉ chỉ tha thứ vậy. Giờ này quả thật không đúng lúc chút nào, và ngay cả những vị thần cũng như đang muốn ngăn cản cậu làm chiếc nhẫn bản sao kia nữa. Wataru đã từng gắn kết chặt chẽ với chiếc nhẫn của mình, nhưng khi vừa nói ra những lời nói kia xong, cậu cảm thấy lí trí thực sự của mình đang dần trở lại "Chuyện đó thật ngu ngốc. Nhưng... chị đừng nghĩ đến nó nữa nhé."

"Chị không hiểu. Em chắc chứ?"

"Vâng ạ. Em xin lỗi vì những rắc rối mà em đã gây ra." Chuyện đã đến nước này rồi, cho dù cậu có tìm cách xoa dịu như thế nào đi nữa thì cũng sẽ gây ra phiền phức mà thôi. Wataru ngẩng đầu lên trong khi những lời nói mà cậu thầm thì lúc nãy bỗng trở về "Em chỉ muốn hàn gắn mọi chuyện lại thôi." Trong trái tim của cậu, cậu chỉ muốn thưởng thức niềm vui và phúc có thể với Kazuki. Để đạt được như vậy, cậu sẽ phải không được nói dối nữa và thú nhận mọi chuyện với Yuichi. Mặc dù nó sẽ gây ra chút sóng gió, nhưng dù gì cũng dễ chịu hơn tình huống hiện giờ.

-----------------------------------------------

"Miho... Những gì mà em nói khi nãy hoàn toàn đúng."

"Sao cơ?"

"Người mà anh đang hẹn hò chính là Yuichi Kazuki ở đằng kia kìa. Anh đã giành Kazuki cho riêng mình cũng như anh ấy giành riêng anh cho mỗi anh ta. Đó là lí do vì sao chiếc nhẫn mà em tìm được lại có giá trị với anh hơn bất cứ những thứ gì khác. Yuichi đã tặng nó cho anh, thế nên trên đó chứa đựng không biết bao nhiêu là cảm xúc..."

"Fujii..." Miho nghe những gì mà Wataru đột nhiên thú nhận mà không hề chớp mắt. Không biết có phải vì cô đang cố gắng mở mắt ra thật lớn để nhìn cậu hay là vì tình cảm của cô hiện giờ nhưng hình như đã có một chút nước ở khóe. Ngay cả khi cậu đang hoàn toàn tỉnh táo như thế này, cậu cũng chẳng hề hối hận gì chuyện kể ra mối quan hệ giữa mình và Kazuki một cách rõ ràng như thế.

Cảm thấy những con mắt ở đây đều đang đổ dồn về phía cậu nên Wataru chậm rãi ngước nhìn chung quanh. Đầu tiên cậu gặp Yuichi, anh đang chăm chú quay sang Toko. Khuôn mặt buồn bã của anh vẫn chưa thay đổi chút nào, nhưng những nét lạnh lùng và cương nghị trước đây đã giảm đi một chút. Wataru thầm nghĩ: Liệu có bao giờ mình biết được Yuichi đang nghĩ gì về những điều mình vừa nói không nhỉ?

"Nhưng anh này, Fujii, tại sao anh lại nói chuyện này ra bất ngờ vậy?" Khi cậu quay lại với Miho, thì cũng là lúc cô ta bắt đầu ra vẻ phản đối và giận dữ. "Tại sao vậy? Anh khiến em phải lo lắng chật vật từ trước đến giờ và cũng khiến cho anh Kazuki khó xử lắm đấy chứ."

"Không, những gì anh muốn nói ở đây là tất cả mọi người, ai ai cũng muốn lan truyền những tin đồn về anh ta. Anh không muốn nói cho em nghe. Mặc dù có một người bạn thân nhất và em gái của anh biết toàn bộ câu chuyện này. Anh đoán ra được rằng thế nào nó cũng lan truyền ra khỏi trường mà thôi. Nhưng anh đã nói với em trước rồi đấy, Kazuki luôn là chủ đề của những cuộc bàn luận, và hiển nhiên cuộc sống riêng tư của anh ấy cũng sẽ bị soi mói vào một cách không cần thiết. Cho đến giờ, bọn anh đã từng trải qua nhiều giây phút khó khăn rồi. Đó là lí do anh không muốn dù bất cứ ai gây ra một trò nào loạn gì nữa. Đầu tiên... anh vẫn thực sự không hiểu đuôc vì sao em lại tìm cách làm quen với anh."

"..."

"Nhưng giờ thì anh đã hiểu." Mặc dù gần đây, cậu đã bị cô buộc chặt quanh ngón tay út của mình, thế nhưng cậu không ghét cô ta vì lí do đó. Mặc dù cô ta rắc rối và luôn luôn tìm cách khó khăn với cậu, nhưng cậu không hề có gì thù hằn cô ta cả. Cậu chưa hề nhận ra điều đó cho đến giờ phút này.

"Khi anh nhìn thấy em ăn món kem hôm nay, không hiểu sao anh lại rất buồn. Em đang thất vọng, nhưng anh thấy em đang cố gắng để khiến cho anh vui hơn. Em nghĩ rằng anh là lí do mà Kazuki về nhà sớm hơn đúng không nào? Em không nghĩ rằng chuyện giữa anh và Kazuki đã tệ hơn rất nhiều rồi ư?

"Nhưng... Em không bao giờ muốn hai người cãi nhau như thế đó đâu..." Đôi mắt to của Miho như muốn rơi xuống sàn khi cô lắc đầu. Wataru thở dài tỏ vẻ nhẽ nhõm khi cậu ngạc nhiên nhận ra rằng Kazuki đang lại gần cậu một chút. Không phải là cảm gáic nữa, khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn lại kìa. Và giờ đây, cả hai đang lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của nhau.

Cử chỉ cứng nhắc của Yuichi cũng đã mềm mại đi một chút, và một nụ cười hiền hòa đã trở lại trên đôi môi và cả trong đôi mắt anh. Anh đã hiểu được bản chất mối quan hệ giữa Miho và Wataru. Và thế là anh giờ bàn tay phải của mình lên vỗ nhẹ vào lưng Wataru như đang muốn an ủi cậu/

"Em định trả lại chiếc nhẫn cho anh sau khi đùa với anh một chút thôi. Nhưng đến lúc đó em lại nhận ra một chuyện... ý em là, nếu như em trả cho anh chiếc nhẫn kia, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành bạn bè của nhau được, phải không?"

"Này... đợi đã... Vậy là có phải em ấy giữ chiếc nhẫn mà Yuichi đến nói với chị lúc nãy không?" Mặc dù Toko không muốn làm như thế nhưng đột nhiên cô xen ngang vào câu chuyện. Miho nghe thấy vậy liền có đủ dũng cảm để ngẩng khuôn mặt của mình lên. Cô nhìn vào Yuichi và Wataru đang đứng đằng kia.

"Anh Kazuki, anh đừng giận anh Fujii nhé. Em đã lấy trộm chiếc nhẫn đó đây này. Khi em từ phòng y tế trở lên, em thấy cánh cửa vào phòng thay đồ của những anh năm hai vẫn còn để mở, thế nên chỉ vì tò mò mà em vào đó thôi. Và đó cũng là lúc em phát hiện ra chiếc nhẫn kia trên sàn và em đã lấy nó."

"Miho... Tại sao em lại không..."

"Em chưa nói với anh hay sao? Em chỉ muốn anh biết lo lắng là gì thôi. Em cũng muốn biết anh là người như thế nào nữa, Fujii. Cơ hội của em đã xuất hiện khi trên tay em đang nắm giữ chiếc nhẫn này. Nhưng em không ngờ rằng anh lại làm những chuyện đến mức đó để lấy chiếc nhẫn kia lại. Em thật sự ngỡ ngàng..."

"Vậy là cô...!"

Yuichi cao giọng sấn tới khiến cho Miho nhanh chóng dừng lại không nói gì nữa. Nhưng cũng khi nhìn thấy sự im lặng của Wataru, hình như cậu vẫn còn thắc mắc gì đó, và thế là cô tiếp tục nói.

"Anh biết không, Fujii, cho dù anh có không kể ra như vậy, em cũng đã biết rồi."

"Gì cơ?"

"Chuyện anh và Kazuki, quan hệ giữa hai người là người yêu chứ gì. Tất cả những chuyện tầm phào kia cũng không đáng giá bằng một lần tận mắt chứng kiến đâu. Hai người không thấy xấu hổ ư!" Dường như ngay cả trước khi cô ta nhận ra điều này, cô cũng đã nhìn thấu bọn hô. Gì mà lùng bùng thế này, Wataru cố bắt óc ra suy nghĩ. Nhưng cậu chắc chắn rằng ngay từ khi những tin đồn kia vừa mới xuất hiện thôi thì cậu và anh cũng đã rất cẩn thận về mọi thứ rồi.

Dĩ nhiên là cả ở trường nữa...

"Em chẳng thấy gì ở trường đâu." Sự tự tin của hai người bị phá vỡ ngay khi cô lẳng lặng phủ định điều đó. "Kazuki, bác của em sống gần nhà anh kài. Anh biết không, nhà Kanazawa có một giàn thủy tiên đối diện với khu sân chơi đấy?"

"Ồ, nhà bà góa..."

"Anh gọi bác ấy như thế đấy ư? Anh không thấy thế là thô lỗ à!" Miho dịu dàng nhíu mày ra vẻ không vừa lòng. Wataru nhìn vào đó thôi cũng đã đủ biết được rằng giờ đây cô đã khá hơn rồi. Thay vào đó, những đường nét nữ tính trên con người gô giờ đây cứ giống như một bông hoa nở rộ giữa ánh nắng xuân ngọt ngào mạnh mẽ. Cô ta đúng là đang sở hữu một vẻ đẹp rất tự nhiên.

"...Vậy thì, bà Kanazawa thì sao nào?" Không tỏ vẻ ngỡ ngàng gì khi biết chuyện nó đang liên quan đến một người hàng xóm của anh, anh lại càng ra vẻ mất kiên nhẫn thúc giục cô nói ra ngay. Dường như anh đã quên mất bộ mặt trước giờ của anh: một người bạn trai hiền lành mẫu mực hoàn hảo. "Bà ta chưa nói gì với em ư?"

"Trái lại nữa kìa. Khoảng thời gian những bụi hoa thủy tiên nở, đứng từ bên trong, em thấy hai người đang hôn nhau kìa. Em không phải là người duy nhất đâu, cả em gái em và bác em cũng thấy nữa. Bác còn dặn em rằng 'Đừng có đi mà bép xép với mọi người đấy'."

"Cả bà Kanazawa cũng thấy nữa ư?" Yuichi tỏ vẻ ngạc nhiên thực sự, giọng nói của anh giờ đây ra chiều hốt hoảng. Nếu như là lúc mà những bụi thủy tiên đang nở rộ, thì cũng sẽ chính là lúc mà họ tỏ bày cho nhau tình cảm lần đầu tiên và cũng là lúc họ hôn nhau lần đầu. Họ chỉ còn nghĩ đến nhau thôi, và trong niềm vui sướng khi nhận ra cả hai đều nghĩ đến nhau như thế, đôi môi của họ đã chạm vào nhau. Đó cũng chính là cảnh mà cô đã trông được.

"Nhưng khi anh gặp bà Kanazawa trên đường, bà ta đâu có..."

"Anh không biết cám ơn gì ư? Lâu lâu anh phải biết đi cùng với bác ấy một chút chứ. Bác hâm mộ anh nhiều lắm đấy. Rồi lại còn nói 'Ước gì bác trẻ lại ba mươi năm...'"

"Thật chứ?"

Miho nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Yuichi ra vẻ thích thú. Rồi cô quay lạu phía Wataru, rồi thầm thì bằng một giọng nói rất yếu ớt và mỏng manh "Em xin lỗi."

"Em thực sự ganh tị với anh đấy, Fujii. Ý em là từ khi em đặt chân vào trường này đây này, em từng say mê anh Kazuki trước khi anh ấy biết em là ai nữa... Em đã bị sốc. Nếu như em phải đối đầu với một hay những cô gái khác, em sẽ không đầu hàng, đằng này, em lại phải đối diện với một người con trai đây này. Anh tin nổi không chứ? Một nhân vật đàn anh mà tất cả những nữ sinh trong trường đều phải thèm khát lại đi bí mật hẹn hò với một cậu nhỏ tuổi hơn ư? Anh có thể tưởng tượng ra thế nào khi em phát hiện ra điều đó không?"

"Anh xin lỗi..." Cậu còn không biết rõ vì lí do gì mà cậu phải xin lỗi nữa, nhưng cậu vẫn cuối đầu xuống. Mặc cho những gì mà Miho vừa nói giờ đây thật đáng giật mình, nhưng khi nghĩ kĩ lại, nó cũng chẳng khác gì một hành động tự nhiên mà thôi. Và vì cả hai đã có những người luôn hiểu và cảm thông với họ như Karin và Toko, hay ngay cả Kawamura, họ đã có thể đến được cùng nhau mà không gặp trở ngại gì. Cậu nhận ra rằng cậu không thể nào đổ hết tội lỗi cho Miho được. Mọi người ai nấy chắc chắn cũng sẽ phải nổi điên lên khi người mà họ say mê giờ đây lại bị một người khác giới nào đó cướp mất. Như thế chẳng phải khiến người đó nghi ngờ cả sự thu hút của mình hay sao? Và Miho là thế đó, không có gì khác hơn, mặc dù cô là một cô gái xin đẹp mà nhiều chàng trai sẵn sàng đi theo cô.

"Tất cả những gì anh yêu quý chỉ có mỗi Kazuki thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến em..."

"Thật chứ? Sao anh lại nói như thế? Em cứ nghĩ rằng rõ ràng là chúng ta đều yêu Kazuki. Mà làm thế nào mà em lại không thể nói chuyện đó ra cho mọi người nghe nhỉ? Em đã bị sốc, em đã thất vọng, em chẳng còn biết phải làm gì nữa cả."

"T-Thật chứ?"

"Đúng như thế đấy. Và rồi... em thấy anh cũng thật dễ thương. Mà này, đó là lời khen của em đấy." Mặc dù cô ta đã xác định rõ ràng như thế nhưng cậu cũng vẫn còn chút nghi ngờ. Như thể có khả năng hiểu thấu những cảm xúc đang hiện ra trên mặt Wataru, Miho cười một càch lạ lùng giống như không thể nhỉn được "...Đây này, chiếc nhẫn của anh đây."

Cô đưa tay vào túi chiếc áo đồng phục mùa hè rồi giờ ra. Ở đầu ngón tay dài và lấp lánh kia chính là chiếc nhẫn bạc cũ yêu dấu của cậu. Miho thả nó vào lòng bàn tay trái rồi nâng niu nó một hồi trước khi trả nó lại cho Wataru. Đó là chiếc nhẫn duy nhất của cậu - không phải là giả hay làm lại gì cả - nó là kho tàng quý giá nhất của cậu đã quay về với tay cậu rồi.

"Ngay cả khi em nắm giữ nó, nó không bao giờ là của em. Cả chiếc nhẫn kia... và cả anh nữa."

"Sao cơ?" Wataru trả lời mà không cần thêm thời gian để hiểu những từ cuối cùng của Miho. Nhưng khi Yuichi đứng cạnh cậu đưa tay ra nhận lấy chiếc nhẫn, cậu biết rằng cũng đã không còn dịp nào để tiếp tục trò chuyện như thế này rồi.

"À! Anh đang làm gì thế, Kazuki? Trả lại cho em đi chứ!" Wataru hoảng hốt năn nỉ Yuichi. Nếu như anh không trả lại cho cậu chiếc nhẫn kia thì cậu sẽ làm như thế nào đây bây giờ? Câu chuyện Miho đã được giải quyết, nhưng vẫn còn chuyện Wataru đã nói dối với anh và những hệ quả không mong đợi mà nó để lại.

"Này, Kazuki! Anh đang nhìn gì đấy? Trả lại cho em chiếc nhẫn mau nào."

"Được rồi, Wataru, Yuichi chỉ ngắm chiếc nhẫn cho thật kĩ để tiện cho vài chuyện về sau thôi mà." Toko vừa giải thích vừa mỉm cười. Cô ta đã lặng lẽ theo dõi họ trao đổi nhẫn với nhau. Anh dĩ nhiên là muốn xem xét nó thật tỉ mỉ, anh soi nó dưới ánh đèn rồi sờ nắn nó, nhưng ý của Toko là sao khi cô nói "tiện cho vài chuyện về sau"?

Mặc cho Yuichi cứ săm soi chiếc nhẫn, Toko nắm tay Wataru dắt vào một góc của cửa hàng. Rồi cô hạ thấp giọng, đưa tay lên miệng như chuẩn bị nói cho cậu nghe một bí mật "Chị sẽ nói cho em biết lí do mà Yuichi lại đến đây ngày hôm nay."

"Được chứ...?"

"Thật vậy, cũng cùng lí do như em mà thôi. Nó muốn chị làm cho nó một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn kia."

"Hả..." Nghe thấy chuyện bất ngờ như vậy khiến Wataru không đáp lại được lời nào mà chỉ có thể tỏ ra vẻ ngạc nhiên cực độ. Wtaru là người đã đánh mất chiếc nhẫn, nhưng Yuichi chắc thế nào cũng là người tức giận hơn vềchuyện đó. Khi Wataru nghĩ kĩ thêm về những hành động của mình, cậu lại càng lo lắng đến mức cậu không thể điều khiển được miệng của mình một hồi.

Thái độ của Wataru càng cứng đờ chừng nào thì Toko ra vẻ hài lòng chừng đó. "Lại còn dám đến đây thăm chị nữa, đúng là dối trá đấy nhé" Nói xong, cô đẩy cậu ra. "Nó nói với chị là nó đánh mất chiếc nhẫn rồi. Nhưng cả hai bọn chị vẫn lo lắng vì không có mẫu thì làm sao có thể làm được. Và thế là chị định phải làm một cặp nhẫn mới thôi. Nó nói rằng gần đây nó cảm thấy lo lắng khi thấy em cứ ưu tư về chuyệnmấy chiếc nhẫn. Vậy thì nếu như tình cảm của các em vẫn chẳng thay đổi gì, thì một cặp nhẫn thay thế liệu có được không nào?"

"N-Nhưng..."

"Dĩ nhiên rồi, mang chiếc nhẫn mà tay các em vẫn thường quen vẫn tốt hơn chứ, nhưng em còn phải chú ý đến những mạch mối dây đằng sau nó nữa kìa. Các em không thể để chiếc xe chạy trước con lừa được. Chị không hiểu Yuichi có hiểu như thế không. Nếu như nó đưa cho em một chiếc nhẫn khác, thì chị cũng nghĩ rằng tâm hồn nó cũng khó mà thanh thản được. Lí do mà nó nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia chỉ là để từ giờ trở đi, mỗi khi nào chuyện đó lần nữa, thì nó lại đến đòi chị làm lại một chiếc giống y hệt. Không phải chỉ là kiểu dáng thôi đâu; còn đến cả từng vết trầy vết xước kìa... em tạm gọi là lịch sử của nó đi. Wataru, nó yêu em thật đấy."

Wataru gật đầu chấp nhận những gì Toko vừa nói. Được một người không phải trong gia đình thương yêu như thế chẳng khác gì một phép nhiệm màu xảy ra với cậu.

"Vậy thì sao nào? So với một đứa cẩn thận như nó thì thế chẳng phải là rộng rãi rồi ư? Nó nói rằng nó quá chằm chằm vào chiếc nhẫn và nó nhận ra rằng nó khuôn muốn đặt thêm những rắc rối khác nữa lên người em. Nó còn bảo rằng nó phản ứng hơi quá mức về chuyện tin đồn những chiếc nhẫn nữa."

Nghe câu chuyện của Toko càng khiến cho Wataru ngạc nhiên đến mức cậu chỉ còn có thể lắng nghe mà thôi. Cậu là người thật hạnh phúc, hạnh phúc nhất khi Yuichi của cậu mặc dù đang không vui, nhưng anh vẫn luôn lạc qun về mọi thứ. Trong khi Wataru vẫn cứ nổi điên lên vì chuyện cậu có thể bị anh ghét bỏ hay là tâm điểm của những trò trong trường, Yuichi vẫn là người đầu tiên suy nghĩ sâu sắc những gì mà cậu đang lưu tâm. Yuichi thấy được thứ gì mới thực sự là quan trọng nhất. Wataru thật hãnh diện về anh, và cậu cũng cảm thấy hãnh diện vì mình đã được anh lựa chọn.

"Wataru, em đang làm gì trong góc kia vậy? Cả chị nữa, Toko." Cuối cùng anh cũng đã hài lòng rồi và anh bước lại mang theo chiếc nhẫn. Rồi Toko cũng nhanh chóng rời đi khiến Yuichi không khỏi quay lưng lại liếc một lần. Anh biết là thế nào cô ta cũng để lại những câu chuyện không hợp thời điềm cho mà coi, nhưng anh không dám nói gì, chiếc boomerang có thể bay đi nhưng cũng có thể bay lại làm anh bị thương.

Wataru nhìn thẳng vào Yuichi. Làm thế nào để nụ cười gượng gạo của cậu trở nên tự nhiên bây giờ, khi tất cả những cố gắng là vô vọng? Nhưng rồi cậu cũng cố gắng nhất để tỏ ra vẻ bình thường khi thấy anh chậm rãi từng bước đi tới. Và rồi.

"E hèm" Yuichi hắng giọng với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc. "Anh vẫn chưa bỏ cuộc đâu đấy."

"Ơ... chuyện gì ạ?"

"Đứng trên hạng ba mươi trong kì thi quốc gia. Lời hứa đó vẫn được chứ?" Những điều thật lòng anh đang nói ra thật trái ngược với cách mà hai khóe miệng của anh đang nhếch lên mặc dù nó thật khéo léo. Nụ cười tuyệt vời và hoàn hảo mà đã từng làm bao nhiêu cô gái say đắm đang hiện ra kìa. Cảm thấy hạnh phúc, anh nắm lấy bàn tay trái của Wataru lên rồi chậm rãi đeo chiếc nhẫn kia vào ngón nhẫn cho cậu. Mặc dù đó đúng là chiếc nhẫn kia của Yuichi, nhưng nó đã được thiết kế để thật vừa vặn với ngón tay của Wataru.

Wataru vì những cảm giác sung sướng đã từ lâu kia nâng đỡ nên giờ đây cậu hoàn toàn sẵn sàng trả lời bất cứ mọi câu hỏi nào của anh. Vào lúc đó, cậu nghe một tiếng mở cửa nho nhỏ, Miho đã rời đi rồi, nhưng Yuichi ngăn cậu lại bằng cách ôm thật chặt lấy cậu. Rồi anh thầm thì "Đừng mà."

"N-Nhưng... Chúng ta không thể để Miho về nhà một mình như thế..."

"Không sao đâu. Đừng đi, ở lại đây."

"Kazuki..."

Một Yuichi nhân hậu không thể nào bình thường khi nói ra một câu ích kỉ như thế được. Thật ra, đó cũng giống như lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau vậy. Tuy nhiên, thứ làm cho Wataru thêm lúng túng lại chính là giọng nói đùa cợt hết sức bất ngờ của anh "Em chính là người mà cô ta yêu đấy. Có thế mà em cũng không biết ư?"

"Sao cơ?! N-Nhưng mà, cô ta chẳng phải đang điên lên vì anh hay sao? Thế nên cô ấy mới tìm cách hành hạ em như vậy."

"Thì từ đầu có thể là anh trước đi, nhưng giờ đây thì là em kìa. Anh chắc đấy. Cách nhìn, cách nói, anh đã theo dõi từ đầu rồi. Vì thế, em hãy đừng đi..."

"Ý anh là..."

"Sao cơ?"

"Vậy thì... nó có nghĩa là..."

Một Yuichi kiêu hãnh không thể nào dễ dàng cảm thấy ngọn lửa ganh tị đang bừng cháy trong lòng được. Đó là lí do mà một Wataru chưa hề phải đối đầu với những chuyện thế này lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Giờ đây Toko đã bước vào trong, và cánh tay của anh đang xiết chặt hơn, cậu cảm thấy thân nhiệt của anh đang tăng dần đến mức vô hạn. Cậu khẽ gật đầu trong cánh tay của người cậu đang yêu.

"Đừng lo lắng, anh ạ. Cho dù thế giới có sụp đổ, em vẫn sẽ ở bên anh. Em hứa đấy.

"Wataru..."

"Em đã nói với anh rồi, đó là điều ước duy nhất của em mà...".

-------------------------------------

Chiếc giường khẽ rung nhẹ lên khi tấm khăn trải phía trên khẽ đung đưa theo từng nhịp của cơ thể cậu. Nhìn lên phía trên trần, Wataru thở dài sâu lắng như thể muốn nói, Tha cho em mà.

"Em không thể tin được. Kazuki, anh đứng trong top 30 kia đấy."

"Dù có áp lực nhưng anh vẫn làm bài tốt thôi mà." Yuichi vừa cười vừa trả lời trong khi vẫn còn đang nằm bên cạnh Wataru. Chỉ mới vài giờ trước đó thôi, anh đã có kết qủa thi từ nơi mà anh học thêm, và rồi anh chạy đến thẳng nhà Wataru để đón cậu. Mặc dù Wataru đã chuẩn bị một cách kĩ lưỡng, nhưng cậu không thể mường tượng đến chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu bước chân vào căn phòng của anh. Trái tim của cậu giống như một trái bom mà chỉ mười giây sau thôi sẽ phát nổ vậy. Tuy nhiên để che giấu đi nỗi lo lắng của mình, cậu cố tình thả phịch người xuống chiếc giường màu xanh dương kia.

Nhưng Yuichi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thay vì hành động như một kẻ thô lỗ, anh cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Wataru. Có thể nói là cả hai người đang cùng nhau trên giường, nhưng thật ra cả hai vẫn còn mặc đầy đủ quần áo. Wataru vẫn mặc những gì mà cậu vẫn thường khi ở nhà, trong khi Yuichi thì vẫn là bộ đồng phục.

"Kazuki, hôm nay không có ai ở đây hay sao?"

"Không. Tất cả đi đến nhà bà rồi. Cả vợ chồng của anh trai anh nữa."

"Vậy ư? Còn Takako thì sao nào?"

"Thì nó lại đi cãi nhau với con Puru nữa, hôm bữa nó lại gọi điện đến kể lể với anh chuyện đó." Rồi anh thêm vào "Nói chung mọi người đều ổn" và anh rướn lại gần Wataru. Cả hai nhìn và nhau thật kĩ trong khi trán của hai người vào nhau trong tiếng cười xòa. Những tiếng dội lại từ những bức tường vang động khắc ăn phòng, lần đầu tiên trong giọng nói của hai người mới có cái cảm giác mùa hè đã kết thúc.

"Mặc dù chúng ta chẳng đi chơi đâu cả, nhưng mùa hè vừa qua thật đáng nhớ phải không anh."

"Dĩ nhiên rồi. Anh không ngờ nhóc lại là một kẻ ưa gây rắc rối như thế đâu, Wataru ạ."

"Kazuki, anh nói cứ như là anh còn giận em vậy." Yuichi mỉm cười nhìn Wataru bằng vẻ mặt thích thú trong khi Wataru cúi gằm xuống. Cậu đang nghĩ đến bữa kia tại cửa hàng của Toko, nhưng hình như Yuichi vẫn còn chưa chịu tha thứ cho cậu chuyện cậu nói dối về chiếc nhẫn, và còn cả chuyện mua một chiếc nhẫn giả để lừa anh nữa. Ngay cả khi hai tuần đã trôi qua rồi nhưng anh vẫn còn cứ châm chọc cậu mãi về việc đó. Dĩ nhiên cậu biết rằng đúng là mình đã sai nên cậu chỉ lẳng lặng chấp nhận tất cả những gì anh nói mà thôi. Nhưng mặc cho cả khi Wataru đã hành xử ở mức độ tốt nhất có thể rồi, Yuichi vẫn thích đưa ra những lời nhận xét không quan hệ gì cả.

"Anh chẳng phải bố mẹ nhóc đâu, thì làm thế nào anh lại có quyền la mắng nhóc chứ?"

"Nhưng thật ra, anh giận em đến mức..."

"Anh làm gì thích chọc ghẹo nhóc đâu nào. Chẳng phải khi nào anh thích thì anh sẽ chọc nhóc thôi sao? Như thế thì sẽ vui hơn cả trăm lần đấy chứ." Yuichi thật sự không đùa khi nói ra câu này; từ tận đáy con tim anh thực sự nghĩ như vậy. Thật ra, ngay cả khi Yuichi vẫn rất nổi tiếng trong cả những giáo viên vào học sinh, anh vẫn chưa bao giờ nhận lãnh bất cứ một chức vụ nào cả. Giống như với chuyện hội học sinh kia - anh vẫn không hề tỏ ra một chút gì giúp đỡ sau cánh gà hay chuẩn bị bài phát biểu cho bọn họ, và anh cũng không hề vén màn bước ra sân khấu đằng kia. Wataru vẫn luôn luôn ngạc nhiên vì điều đó, nhưng chỉ nghe anh nói như thế thôi cậu đã hiểu ra tất cả. Yuichi không hề thích đám đông nhìn vào anh.

"Giờ, vậy thì nhóc hiểu rồi chứ gì?" Chìm xuống một nửa trong tấm trải giường màu xanh, Yuichi mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Wataru sang một bên bằng những ngón tay của chính anh. "Từ giờ trở đi, đừng nói dối với anh nữa nhé. Cho dù gì xảy ra cũng vậy, cho dù gì đổ vỡ hay mất mát cũng thế. Nhóc sẽ vĩnh viễn với anh mà, đúng chứ?"

"Vâng ạ."

"Nhớ chuyện chiếc nhẫn này đấy. Đừng dối anh, hãy nói với anh toàn bộ sự thật."

"Em hiểu rồi, em sẽ không bao giờ như thế với anh nữa đâu."

Wataru lặp đi lặp lại câu nói trên, mỗi lần đều có thêm một chút mạnh mẽ được thêm vào. Thế nhưng đột nhiên nụ cười của anh chợt tắt đi. Cậu cảm thấy lo lắng khi không biết rằng những gì mình vừa nói ra lại làm cho anh buồn nữa ư. Giờ đây, đôi mắt của Yuichi ánh lên vẻ nghiêm túc và thẳng thắn và giọng của anh trở nên đanh lại "Không phải chỉ là chuyện chiếc nhẫn thôi đâu."

"Không phải là chuyện chiếc nhẫn... hả?"

"Nhóc nghe anh nói rồi đấy. Anh cũng như bao người bình thường khác thôi. Dù chuyện gì có xảy ra, anh không muốn nhóc làm mục tiêu chinh phục của bất kì đứa con gái nào cả. Anh đã quên thứ quan trọng nhất. Lần sau nếu như anh nghe thấy tin đồn gì mà có liên quan đến nhóc, anh sẽ không tha thứ cho con bé nào dám gây ra tin đồn kia nữa đâu. Tưởng tượng đến những trò mà anh sẽ làm đi, mọi người sẽ xôn xao cho mà coi. Anh sẽ cho tất cả thấy Yuichi Kazuki của họ là thế nào..."

"T-Thật chứ..."

Nhìn vào khuôn mặt tái mét của Wataru khiến nụ cười lại trở về với Yuichi. Những ngón tay dài của anh vươn ra như một nhạc công vuốt nhẹ lên mái tóc Wataru một lần nữa, rồi dần dần những ngón tay của anh đi xuống "Điều đó cũng có nghĩa là nhóc cũng không được đùa cợt với anh nữa đấy."

Không biết từ lúc nào anh đã vuốt đến cằm của cậu rồi, Wataru nhắm mắt lại vì cái cảm giác nhột nhạt kia. Mặc dù đang vui nhưng Yuichi vẫn nói không hề chú ý gì "Năm sau, vai trò của chúng ta sẽ lại thay đổi. Nhóc sẽ là người phải đi thi."

"Ơ...đừng có nhắc em như thế. Em không muốn nghĩ về chuyện đó đâu."

"Nhưng nhóc quên rồi ư, mùa hè năm sau sẽ tới trước khi nhóc kịp nhận ra đấy."

"Em biết rồi, anh đúng mà."

Điều đó cũng có nghĩa rằng họ sẽ lại một lần nữa bước trên con đường "liệu chúng ta có thể sẽ gặp nhau nữa hay không". Hụt hẫng một nửa, nhưng một nửa còn lại tràn đầy hi vọng, Wataru tưởng tượng đến hình ảnh năm sau. Đó là một loạt những hình ảnh chói lóa chứa đầy những cảm xúc phức tạp khác nhau.

"Không sao rồi. Em đã có một gia sư riêng đứng trong top 30 cả nước rồi mà. Mặc dù em nghĩ rằng mình hơi quá nếu như cứ muốn đòi vào cùng trường với anh..."

"Hai mươi bảy, chính xác là thế" Wataru chỉnh lại, lần này bàn tay phải của anh đang mân mê đôi má của Wataru. Wataru cũng vươn tay phải của mình ra áp vào má của anh. Rồi cả hai nhìn vào nhau, dần dần cảm thấy hình như người đối diện với mình đang nóng lên qua những đầu ngón tay. Bên ngoài khung cửa sổ, họ có thể nghe được những tiếng rít của loài côn trùng nào đó báo hiệu bữa tối đã tới.

"Nhóc lo lắng ư, Wataru?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi... chỉ là một chút thôi."

"Bình thường thôi. Thực ra anh cũng vậy mà."

Khóe miệng của anh nhếch lên cười một cách mãn nguyện trong khi anh ôm chầm lấy Wataru và trao cho cậu những nụ hôn ngắn. Rồi anh lại tiếp tục như thế không biết bao nhiêu lần nữa cho đến khi nó được kéo dài ra và cả hai người như một thở chung nhịp. Ngay cả vòng tay anh giờ đây cũng đã trở nên vô cùng êm ấm.

Wataru bám chặt vào người Yuichi trong khi lưỡi của anh khẽ đong đưa lúc những ngón tay của anh vuốt lấy tóc cậu. Rồi anh thở dài một tiếng. Con tim của Wataru như muốn đập nhanh và nhanh hơn nữa, đến mức cậu cảm thấy khó chịu và muốn chạy trốn khỏi nụ hôn kia. Nhưng Yuichi cũng không vội vàng gì, anh thì thào gọi tên cậu. Không hiểu sao nó lại cộng hưởng rất hài hòa với trái tim của cậu khiến cho cậu bình tĩnh lại hơn.

Cậu vẫn cảm thấy bình thường từ hồi ở nhà cho đến khi Yuichi đến đón cậu đi, thế nên cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo thun và quần vải. Nhưng Yuichi thì ăn mặc đẹp đẽ hơn, giờ đây ngay cả chiếc áo khoác trong bộ đồng phục của anh vẫn chưa được cởi ra nữa. Vậy mà chỉ một lát thôi, chiếc áo đó cũng đang nằm ở trên sàn trong khi anh đang nhanh chóng tháo vội những chiếc nút áo kia ra. Lặng lẽ nhìn anh làm như thế, Wataru cũng vội vã cởi áo mình ra nhưng có tiếng nói "Đừng như thế" và một cánh tay nhẹ nhàng ấn cậu xuống từ phía trên.

"Nghe này, Wataru. Hứa với anh thế này này." Ngay cả khi anh đang cố giọng nói uy nghiêm nhất có thể, giờ đây khi mặc chiếc áo đang được cởi ra nửa chừng nhìn anh thật buồn cười. Nhưng anh nói chuyện hết sức chậm rãi hơn cả bình thường như thể đang muốn thuyết phục cậu "Đừng tự cởi áo ra nhé."

"Vâng ạ."

"Và cũng không cần phải cố gắng nén lại không nói gì."

"Ừ..."

"Sau khi xong, em đừng có mặc quần áo vào ngay."

Thôi nào..." Wataru ra vẻ hơi bực bội. Anh cho rằng cậu ngu ngốc như thế sao? Nhưng không hiểu sao, đó cũng chính là những gì mà Yuichi nghĩ. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngạc hiên trên khuôn mặt Wataru khi anh bình tĩnh và cẩn thận cài lại từng nút áo vừa được cậu cởi ra để anh có thể tự tay tháo bỏ ra tất cả từ đầu.

Đó là một cử chỉ yêu đương thật lạ lùng đến nỗi bất ngờ Wataru ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc chiếc áo sơ mi trên người Yuichi rơi xuống vai thì cậu nhìn thấy một cơ thể cường tráng nhưng lại mảnh mai hơn những gì cậu hẳng tưởng tượng. Cảm nhận được sự ấm nóng từ làn da của anh cũng như sự mịn màng của nó khiến cho Wataru lại càng thêm vững tâm. Sự lo lắng về chuyện lần đầu tiên phải chạm vào người khác của cậu đã bị hơi ấm của anh đánh tan đi rồi. Bàn tay của cậu khẽ chạm vào tấm lưng mềm mại của anh trong khi cậu thở dài một cách ý nghĩa.

"Anh không biết rằng anh may mắn đến mức nào à?"

Khoảnh khắc sức nặng của Yuichi đổ sập lên người cậu, giọng nói của Miho không hiểu sao lại vang lên

"Để giành Yuichi Kazuki riêng cho mỗi mình anh thôi sao?! Và giờ anh đã có rồi đấy!"

Anh biết mà, Wataru thầm trả lời câu hỏi đó trong đầu. Ngay cả khi cậu đã được sỡ hữu toàn bộ anh, thì anh vẫn chưa hoàn toàn sở hữu cậu. Và chuyện đó cũng sắp diễn ra thôi. Mặt trời đang lặn đi phụ ánh sáng màu da cam vào căn phòng khiến cho họ có thể nhìn thấy cử động của người kia thôi chỉ cần qua đôi mi. Chẳng cần phải e dè gì nữa, trên người anh đã không còn gì nữa rồi.

"Wataru...?" Yuichi dịu dàng lên tiếng khi anh cảm thấy bàn tay ấm nóng của cậu đang đặt trên lưng. Những ngón tay của cậu khẽ vẽ lại đường nét tuyệt mĩ trên cơ thể cực kì xinh đẹp kia đến mức cậu chỉ có thể thở dài mà không nói được lời nào. Rồi anh chậm rãi cởi áo của cậu ra, và lần này hơi ấm từ anh chảy trực tiếp vào người cậu được rồi. Đôi môi ẩm ướt của cả hai gặp nhau thật mãnh liệt và nụ hôn lần này của cả hai thật sâu và thật choáng váng. Cảm xúc của họ đã được gói gọn trong cái ôm kia rồi, và cậu đã thỏa cho anh điều ước kia chỉ với một cái thở dài khác.

Anh sẽ ôm lấy cậu như giây phút này vĩnh viễn.

Anh sẽ ở lại đây với cậu vĩnh viễn

"Wataru, nhóc có sao không? Sao tim nhóc đập nhanh thế..."

"Anh cũng thế thôi. Anh không thấy ư? Hai trái tim chung nhịp mà."

"Ừ, anh..."

"Em yêu anh mà, Kazuki, bây giờ và mãi mãi." Giọng nói của cậu giờ đây khàn đi vì ngọn lửa đang cháy bừng bên trong. Từng tế bào trong con người cậu đang biến chuyển dần chỉ từ một cái chạm vào từ anh. Cả cơ thể cậu chìm ngập trong cái nóng ấm đó và mỗi chỗ nào Yuichi chạm vào, cậu lại có cảm giác như đang được tái sinh. Dù cho những ham muốn nào còn đang ẩn giấu, dù cho những cử động nào còn đang chưa định hình, tất cả đều được cái lưỡi và mười ngón tay của anh đánh thức cả dây. Wataru quằn quại trên giường giống như một con cá vậy. Giờ đây thân nhiệt của cậu đã lên cao đến mức mỗi chỗ anh từng hôn lên trên người cậu giờ đang đang đỏ ửng cả lên, Yuichi thầm thì trong tiếng thở của anh kể cho cậu nghe những dấu vết đó đẹp đến mức nào. Chưa từng có ai gọi em là đẹp cả đâu. Wataru trả lời trong khi cậu vẫn còn run rấy đến mức không thể kiềm chế được. Và thế là Yuichi lại mỉm cười chạm vào người cậu khắp nơi.

Làn da cậu giờ đây đã phủ đầy những mồ hôi và cậu đã quên đi chính mình trong cái cảm gáic ngọt ngào đến tận đầu ngón tay kia. Đột nhiên Yuichi cố ý thôi không chạm vào cậu nữa. Wataru khẽ nhướng mày lên nhìn anh ra vẻ không vừa ý. Đôi môi của cậu mở rộng ra một chút và bằng một giọng nói yếu ớt cậu van xin anh hãy chạm vào. Mái tóc của cậu đã dính cả vào trán trong khi khuôn mặt cậu đã ánh lên những cảm giác chưa từng có.

"Wataru..."

"...Vâng?"

"Như thế... được không chứ?"

Wataru cố gắng hết sức gật đầu trước câu hỏi kia của Yuichi rồi cậu nhắm mắt lại một lần nữa. Nhưng lần này, anh chạm tay vào đầu gối cậu rồi khẽ kéo nhẹ ra. Và thế là tự nhiên cậu phản ứng. Yuichi cũng không gượng ép gì. Anh lẳng lặng hôn lên vầng trán của cậu thêm vài lần nữa trước khi chậm rãi đẩy nó vào Wataru. Giờ đây, cậu thở khi thì thật sâu, khi thì chẳng có gì, nhưng cậu đang phải cố gắng để chịu đựng cái nỗi đau lan dần từ hông lên đến lưng cậu. Đến giờ Wataru đã hoàn toàn phó mặc cho Yuichi cả rồi.

Cậu nghĩ rằng cảm hứng của cậu đã mất hết cả, nhưng khi cậu khẽ đung đưa người cùng với Yuichi cậu lại cảm thấy có gì đó. Nơi mà cơ thể họ chạm vào nhau bây giờ ấm lên, và Wataru đang tìm cách để tập trung không đánh mất cảm xúc đó. Cậu bám vao đôi vai trần của Yuichi trong khi gọi tên của anh. Về sau, cậu cũng không hiểu sao tên của cậu cũng đang vang vọng trong tai cậu nữa. Rồi anh làm nhanh hơn, những hơi nóng tỏa ra lại càng nhiều. Và đến lúc cậu đạt đến mức cao nhất, Wataru khẽ thốt ra một tiếng hét nhỏ trong khi tất cả mọi hơi nóng lập tức tắt đi.

Và rồi Yuichi cũng thế và anh gục xuống đè lên trên Wataru. Một sự uể oải không hiểu vì sao lại tràn ngập đến từng đầu ngón tay của cậu, và cậu nghĩ rằng mình tỉnh táo được đến giờ này chỉ còn là nhờ những cảm xúc sung sướng và đai đớn kia.

"Phù."

Mặc dù không thể cử động gì được, Wataru lặng lẽ nhìn lên trần không nói gì. Yuichi tránh sang một bên ngay khi anh nghe cậu thở dài một tiếng. Trái tim của Wataru đau, nhưng đau vì cái ngọt ngào và dịu êm đến từ cái giọng nói khán đục kia. Yuichi đã hôn cậu khắp nơi đến mức ngay cả làn da cậu cũng không thể nào quên đi được những cảm gáic đó. Cơ thể cậu cảm thấy rất rõ ràng cái cảm giác tuyệt vời khi được một người nào đó nếm trải cả.

"...Wataru, không sao chứ?"

"Sao cơ...?"

"Chỉ là hơi chút ganh tị thôi. Lần đầu của chúng ta mà."

Nhìn lại bản thân, Wataru tự nhủ rằng mình nên mỉm cười để anh không phải lo lắng. Nhưng anh nói gì nhỉ? Vậy đó cũng là lần đầu tiên của anh ư?

"Ừ...ừm..."

"Hmm...?

"Kazuki, anh thật là tuyệt đấy...em nghĩ rằng..." Wataru thầm thì trong khi mắt cậu giờ đây đang trống rỗng. Mặt Yuichi khẽ đỏ lên trong khi anh nhún nhẹ đôi vai, gãi nhẹ chiếc mũi và ngó ngang ngó dọc xung quanh căn phòng. Anh không biết phải nói gì hơn nữa. Cậu không muốn suy nghĩ thêm nên tất cả những gì cậu làm giờ đây chỉ là ngắm nhìn anh.

"Ý anh à..." Giọng nói Yuichi yếu đi "Nói nghiêm túc ra thì đây là lần đầu anh ngủ với người khác."

"Còn nếu như không nghiêm túc thì sao nào?"

"Anh chưa từng làm như thế với ai đâu. Anh nói với nhóc rồi, anh lo lắm mà." Giọng nói của anh dần trở lại bình thường. Nhưng đối với Wataru thì đó lại là một cái gì đó mới lạ khác hẳn. Hay đó chỉ là một chút dấu nhấn hoặc cũng đơn giản là tốc độ anh nói mà thôi. Cậu chưa bao giờ nghe anh nói những lời ngọt ngào như vậy.

Yuichi ngồi bên giường, anh không hề chú ý gì về những điều mà anh vừa làm cả. Wataru nghe theo những gì mà anh vừa bảo cậu mà chưa mặc gì vào. Cậu kéo chiếc chăn lên ngang vai rồi nhìn vào cơ thể của Yuichi. Cậu đã nhận ra giờ đây trởi đã tối hẳn. Mặt trởi giờ đây mỗi ngày mọc sớm hơn rồi. Và thế là Wataru chạm nhẹ vào cánh tay trái của Yuichi.

"Gì thế nhóc?"

"Nếu như anh đang nói chuyện nghiêm túc thì..."

"Nhóc vẫn còn lo lắng gì ư?"

"Lần khác nói với em nhé?"

Trong một thoáng hình ảnh Yuichi không nói lên được lời nào phản chiếu trong đôi mắt đen của Wataru khi cậu nhìn thẳng vào anh. Anh mỉm cười lặng lẽ rồi nắm lấy bàn tay trái của Wataru, hôn nhẹ lên nó. Chỉ có thể thôi là đủ để anh thoát khỏi bất kì những cơn cãi vã vu vơ hay cảm giác cứng rắn nào đó. Wataru nhìn thấy Yuichi không còn gì khác trước cả - từ mái tóc, đôi mắt, khuôn mặt - mọi thứ đều như cũ rồi.

Nhưng còn cậu thì sao? Cậu chìm trong suy nghĩ cho đến khi Yuichi như đọc được cậu đang nghĩ gì. Anh thầm thì nói "Còn nhóc đang nhăn nhó vì lo buồn rồi đấy." Cơ thể Wataru nghe thế không hiểu sao lại rung động thêm một lần nữa.

Ở một góc trong mắt, cậu nhìn thấy quần áo của mình vương vãi. Wataru thầm nghĩ: nó giống y như một bộ phim cũ nào đó vậy.

"Này, Kazuki. Anh nghĩ rằng chúng ta có gì nào đó khác nhau không?" Cậu tự hỏi không biết rằng Yuichi có nghĩ như cậu vậy không. Nhưng ngay khi nghe những gì cậu vừa hỏi, anh liền gật đầu đồng ý.

"Anh hiểu nhóc nói gì mà. Ngay từ cái cơ bản thôi anh đã khác."

"Thế nào cơ?"

"Đồng phục của anh nhàu cả rồi. Học sinh gương mẫu mà lại thế ư?" Mặc dù nghe rất có vẻ chín chắn nhưng cái cách nói của anh khiến nó chẳng khác gì một câu nói đùa. Wataru nhìn thấy nụ cười của anh, và trong lúc đó cậu thấy chiếc áo khoác nhàu nát bị ném ra khi nãy lại trở thành thứ quý giá nhất trên trái đất.

---------------

Hè qua thu tới.

Tình yêu bắt đầu từ mùa hè này sẽ trải qua được bao nhiêu mùa nữa đây?

Wataru tìm thấy câu trả lời từ những ngón tay đan xen vào khi cả hai ôm lấy nhau. Dần dần, mặc dù chiếc nhẫn trang trí trên ngón tay họ đã bị những hào hứng, những ganh tị, những nụ hôn nồng cháy tô điểm, nhưng cuối cùng nó vẫn là của họ.

Và rồi vào một ngày mà những chiếc nhẫn kia không còn nữa thì nó sẽ lấp lánh trong tim Wataru. Nó sẽ còn lấp lánh ở đó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro