four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi xong,thôi xong rồi oliver ạ.

mày chết thật rồi đó,oliver...sao có thể làm được những thứ đáng xấu hổ như vậy cơ chứ?thật nhục nhã...

nhìn qua percy,cậu ta đã đi khỏi phòng do tính chất công việc mà nói trắng ra là làm huynh trưởng nên phải vậy.tôi thở dài rồi nhanh chóng mặc quần áo vào,tuốt tác lại đầu tóc rồi nhanh chóng bước ra khỏi kí túc xá

bên ngoài có vẻ vẫn đông như thường ngày,đám sư tử năm nhất ồn ào chẳng thể tả nổi rồi nhiều đứa thì cười lớn trong đại sảnh đường hay chơi dí bắt nhau và may rằng với do chơi quidditch lâu năm nên tôi đã né được tụi nó và đi lại bàn của mình

"oliver,ổn cả chứ?hôm nay thấy mày hơi..hôi" david nói xong liền từ từ nhích qua chỗ khác trong khi tay vẫn che mũi lại,nhìn tôi với ánh mắt chán ghét

"hôi á?tao tắm rồi mà nhở?" tôi khó hiểu,đưa vạt áo lại gần rồi hửi hửi thử,hmm nó có chút chút mùi cồn một xíu thôi chứ đâu đến nỗi

tôi thở dài rồi nhanh chóng cầm nỉa lên để ăn sáng,đầu vẫn có chút đau đau,ê ẩm cả người.có lẽ hôm qua hơi quá chén thật,tôi thầm nghĩ

"flora,hôm qua tớ thấy cậu nhận được thư sấm hả?ai gửi bồ vậy?" tôi nghe thoáng được ai đó gọi tên nàng rồi len lén quay đầu sang để nhìn nàng

"...thư sấm?à,có mình có nhận được." nàng nói rồi mỉm cười trong khi dùng muỗng khuấy chén cháo trên bàn

tôi giật mình rồi một cảm giác ngại ngùng bao trùm lấy cơ thể của tôi.tôi ở đằng xa nhìn lại nàng rồi chăm chú xem nàng sẽ nói gì tiếp tục

"của ai thế?"

"...cậu không cần biết đâu anne" nàng nói rồi xoay người sang nhìn tôi,ánh mắt tôi chạm ánh mắt của nàng.

tôi mở mắt to khi nàng bắt gặp tôi đang nhìn trộm,đỏ hết cả người nên tôi liền nhanh chóng xoay người lại phía bàn ăn của mình,vơ đại cái nĩa để múc cháo ăn.

Vâng,tôi công nhận rằng dùng nĩa để múc cháo ăn không phải là một ý tưởng tốt...

tôi nghe tiếng cười của nàng cùng nhóm bạn của nàng nhưng tôi vẫn chăm chú dùng nĩa để múc chén cháo của mình,mong cho chén cháo có thể giúp mình che đậy sự xấu hổ này

"...sao anh lại dùng nĩa để múc cháo vậy anh wood?"

ron khó hiểu nhìn động tác của oliver mà nghiêng đầu sang một bên,hermione nhìn ron rồi nhìn sang oliver thì đúng thật.cô mím môi để không cười rồi tiếp tục chăm chú vào quyển sách của mình trong khi tay thì múc cháo để ăn

"anh wood đang thích ai hay gì mà,đúng không anh wood?" percy nhìn tôi rồi húych nhẹ vào vai tôi một cái,tôi nhìn cậu ta rồi bỏ nĩa xuống thay muỗng để ăn

"im đi percy..."

tôi đang ăn thì bỗng dưng,một bóng hồng đứng phía sau tôi,tôi ngước nhìn biểu cảm của percy cùng toàn thể anh em gryffindors thì tôi cũng đoán ra nhân vật đang đứng phía sau tôi là ai rồi.tôi hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm quay người về phía sau...

"oliver,chiều nay anh rảnh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro