three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chetmemaychuathangngu.

sao tôi lại có thể như vậy cơ chứ!!?tôi đá mạnh vào cạnh giường chỉ cầu mong cái đau có thể khiến tôi quên đi cái nhục nhã đó như hình như chẳng thể.

tôi nhớ rõ vẻ mặt nàng lúc đấy lắm,nàng bất ngờ đến ngỡ ngàng nhìn tôi như thằng đần.tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười rồi chống chế bằng việc tôi phải nhanh chóng rời nhanh vì sắp đến giờ giới nghiêm.

"cái thằng ngu này,sao lúc đó mày không nói rằng mày nghe bạn nàng nói chứ..!!" tôi tự nói chuyện như người ở trển rồi bực dọc ngồi xuống tấm thảm.mắt vô hồn nhìn xa xăm.vậy giờ trông mắt nàng,tôi là thằng theo dõi rồi

"gì vậy cha nội?khùng điên hay gì vậy" percy nhăn mặt nhìn tôi rồi đánh giá như cách nó nhìn những động vật cấp thấp hơn nó=))))

"tao lỡ rồi"

"thấy chưa tao bảo rồi,đem theo bao phòng hờ đi,dù là đồ muggle nhưng nó rất tiện dụng mà thằng ngu.nói tao nghe,mấy tháng rồi?" percy tuông 1 tràng rồi an tọa dưới ghế bành tra hỏi như là tôi vừa hại con gái nhà người ta có thai

"mày nghĩ gì vậy?tao bảo là tao lỡ làm cho em ấy hiểu lầm rồi"

"à,thế tao cứ tưởng tao lên chức làm bố đỡ đầu rồi:(" percy làm vẻ mặt buồn bã,khiến tôi muốn đấm nó ngay tức khắc nhưng vì nó là huynh trưởng nên tôi cũng hơi ngán chức nó

"thôi im mồm cho bố mày,có cách gì không"

"không,tao còn chưa lo xong crush tao nữa,thời gian đâu lo cho mày" percy nói đến đầu liền buồn bã đặt khăn tắm lên móc treo rồi ngồi xuống đất chung với tôi

"haizz...1 thằng thì vừa làm crush hiểu lầm là người theo dõi"

"1 thằng thì tỏ tình crush thất bại.." percy tiếp lời

"thôi,anh em mình đi nhậu quên đi cái buồn đi?"

"chơi luôn"

"chị flora ơi,có cái anh kia nhờ em gửi chị cái này" nàng cảm ơn rồi nhẹ nhàng cầm lấy lá thư sấm từ tay cậu nhóc sư tử.em mơ màng nhìn tên người viết

"iliver wod?ông thần nào vậy merlin?" em mở bức thư ra liền bị tiếng của người trong thư làm cho bất ngờ

"ủa vậy là ghi chưa?-ghi rồi"

"ơmmmmm,chào nàng thơ của anh,anh là ooliivverr wooooood...hức" tiếng nấc cục ngắt ngang

"anh...biết em đang xem thư này ở ngay trong phòng em"

"ôi merlin,đoán sai bét" em buồn cười nói

"anh viết thư này..hức..chỉ để là..muốn thổ lộ với..hức..em"

"anh..hức...thí-thích em"

"anh thích em nhiều..nhắm..hức..mong em hiểu..nỗi lòng của anh..hức.."

tiếng nói vừa dứt thì bức thư đã tự động xé toạc chỉ còn là những mẩu giấy nhỏ rơi trên sàn.em có chút thất vọng vì bất thư khá ngắn cục lủn,rồi nhớ lại nội dung bức thư.thì ra là oliver wood,chắc là anh say rồi flora thầm nghĩ

"say nên mới ghi sai tên mình đây mà"

<>

đá chiếc chăn ra khỏi người,tôi ngồi dậy  với một con mắt mở,một con nhắm.tìm kiếm bóng dáng percy nhưng vừa đứng dậy khỏi giường,tôi liền nhận ra tôi đang đạp lên người cậu ta.đêm qua say bí tỉ cũng may là không bị giám thị bắt chứ mà bị bắt thì coi như toi đời

tôi bần thần đi đến phòng vệ sinh,vệ sinh răng miệng rồi nhìn mình trong gương những hồi ức lúc tôi say dần hiện rõ lên như 1 thước phim chiếu qua chiếu lại.

"hức--gửi bức thư này giúp anh nhé"

"cho ai ạ?"

"flora năm 4 của ravenclaw"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro