#1: Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày gần cuối năm, thời tiết trở lạnh đến không ngờ. Khắp các phố phường, con hẻm liên tục bị tuyết rơi phủ trắng xóa mấy ngày liền. Quả thật rất buồn cười khi mùa tuyết rơi đầu mùa đã qua mà bầu trời nơi này vẫn cứ một màu trăng trắng.

Cả khung trời Seoul như chìm trong tuyết trắng, hoàn toàn chỉ thấy những con đường phủ tuyết, tuyết tích tụ trên những ngôi nhà mái ngói, tuyết ở trên các cành cây ngọn lá, tuyết rơi rải rác trên đỉnh đầu. Một màu trắng tinh cùng những màu tường gạch cùng gỗ nâu đan xen lẫn nhau. Tất cả tạo nên một phong cảnh hữu tình động lòng người, nhìn vào lại khiến người khác tĩnh tâm an nhàn, thoải mái.

Giữa dòng người đông nghẹt đang ào ạt từng đợt qua lại trên đường phố xuất hiện hai dáng người một cao một thấp kè kè bên nhau. Khuôn mặt của cả hai như thế nào giữa dòng người đông đúc liền tỏa sáng. Hai người, trời sinh đã là phu thê, hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

"- Lão công, chúng ta đến đây đâu phải để đi du lịch!" Chàng trai có dáng người nhỏ hơn lên tiếng, thanh âm vừa giống như trách móc lại vừa giống mắng yêu.

"- Chúng ta chẳng phải là đến cô nhi viện tìm cho em vài tiểu bảo bối a?" Người đàn ông điển trai tên Xán Liệt bên cạnh vừa cười nói vừa béo má chàng trai nhỏ.

"- Yêu nghiệt Xán Xán!" Bạch Hiền quay qua đánh yêu cái con người nham hiểm kia. Mặt cậu bây giờ cứ đỏ còn hơn mông khỉ đỏ, đều tại cái tên yêu nghiệt Phác Xán Liệt!

"- Ái chà chà, anh yêu nghiệt nên không thích chăm sóc tiểu bảo bối. Chúng ta không cần tìm nữa, đi về tốt hơn!" Xán Liệt làm bộ ra vẻ chán ghét rồi nói ra những lời kia, lập tức dọa cho Bạch Hiền một phen hết hồn.

"- Ai da, không có không có! Xán Xán của em là tuyệt nhất! Tiểu bảo bối không thể không tìm nga~" Bạch Hiền thấy Xán Liệt có ý định đi về liền nhõng nhẽo làm nũng.

"- Được rồi đùa với em thôi! Nào, chúng ta đi!" Thật sự là Xán Liệt anh không thể chống lại được cái tuyệt chiêu mà vợ yêu của anh tung ra mà. Vì mức độ sát thương của cậu rất lớn nên anh mới phải dừng cậu lại nếu không lại bị người ngoài dòm ngó thì sao? Xán Liệt này không muốn hạ sát ai đâu nha!

*****

Hai người nắm tay nhau đi cả một quãng đường dài, cuối cùng dừng lại một cô nhi viện gần đó. Nhìn chung, cô nhi viện này trông có vẻ ấm áp và đầy tiếng cười của trẻ con. Những vết vẽ nguệch ngoạc của những đứa trẻ trên tường nhà, vài chậu cây nhỏ bên cửa sổ, cả cô nhi viện đều lấy những màu sắc tươi sáng làm chủ. Điều này khiến Bạch Hiền rất thích thú, kéo Xán Liệt bước vào trong.

Viện trưởng nơi đây đang tưới cây trong sân, nhìn thấy hai người họ ông liền hiền hậu bảo.

"- Hai cháu cứ tự nhiên đi, ta có việc phải làm." Vị viện trưởng cứ thế rời đi, còn hai vợ chồng Xán Bạch cứ thế bị thu hút bởi bọn trẻ đang chơi đùa đằng kia. Cả hai rất thích trẻ con nên người thì béo má đứa này, người lại bồng lên đứa nọ.

"- Oa oa..." Tiếng khóc từ đâu bỗng vang lên, liền thu hút được sự chú ý của hai người. Xán Liệt cùng Bạch Hiền bước lại gần chỗ phía phát ra tiếng khóc, nơi có hai bé con khóc oa oa trên tay một cô bảo mẫu.

Hai đứa bé này đặc biệt trắng trẻo, má phúng phính trông rất dễ thương. Chúng nhìn rất giống nhau, chắc là song sinh rồi.

"- Bé con à, đừng khóc, cười lên. Ngoan, cười lên đi nhé!" Bạch Hiền bồng lấy một đứa từ tay người bảo mẫu nọ. Xán Liệt cũng bồng đứa nhỏ thứ hai, nhẹ vỗ cho đứa bé đừng khóc nữa.

"- Hihi..." Hai đứa nhỏ trong tay Bạch Hiền và Xán Liệt dần dần nín khóc, tay nhỏ của mấy bé quơ quơ trên không trung nhìn thật đáng yêu!

"- Ai da, tôi nghĩ hai cậu nên đem hai cậu bé này về đi a!" Cô bảo mẫu sau một chốc ngây người lên tiếng nói. Hai cậu có thể nghe ra thanh âm khẳng định trong lời nói của người nọ liền bất ngờ hỏi.

"- Vì sao?"

Vốn cả hai vợ chồng đều cảm thấy hai đứa trẻ này thực khả ái nhưng cái đáng nói ở đây là tại sao người kia lại có thanh âm khẳng định trong lời nói cơ chứ!?

"- Từ khi hai cậu bé này được chuyển đến đây đều chưa một lần hé răng cười! Thậm chí lúc khóc được dỗ dành cùng lắm sẽ im lặng chứ không cười! Tính ra thì hai cậu là người đầu tiên có thể khiến cho bọn nhóc này cười đấy!" Cô ta cười cười rồi chỉ vào hai đứa bé trên tay cậu và anh.

"- Duyên trời định chăng?" Cô bảo mẫu bổ sung thêm một câu.

"- Chồng ơi! Đem hai nhóc này về nhé!" Bạch Hiền hớn hở ra mặt, quay qua giở giọng nũng nịu mà nói chuyện với Xán Liệt. Còn Xán Liệt phản ứng ra sao? Còn phản ứng được gì nữa chứ! Anh cứ đơ ra cho đến khi cậu lay lay người anh hỏi lại câu kia một lần nữa thì mới sực tỉnh.

"- Được rồi! Chúng ta đem hai nhóc này lên văn phòng thôi!" Xán Liệt gật gật đầu rồi cúi xuống nhìn hai tiểu khả ái. Anh liền cùng Bạch Hiền đi lên văn phòng của chủ nhiệm.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên cùng lúc hai con người bế hai đứa trẻ đi vào. Viện trưởng thấy hai người vào liền niềm nở mời hai người ngồi xuống.

"- Của hai cậu đây, giấy tôi đã làm sẵn các cậu cứ việc ký!" Đưa giấy xong ông còn cười cười nhìn vào hai người. Kì lạ thật nha! Cậu và anh còn chưa nói gì liền có thể ký như vậy? Viện trưởng này thật lạ! Chẳng lẽ ông ấy theo dõi hai vợ chồng cậu?

"- Sao ông lại biết mà làm trước?" Chưa cần đợi Bạch Hiền lên tiếng, Xán Liệt liền cất tiếng hỏi. Ở trên thương trường bao nhiêu năm trời, lẽ nào người như anh lại không nhận ra sự kì lạ đó.

"- Cậu quên là nơi này có camera sao?" Ông ấy ung dung vừa uống trà vừa trả lời vấn đề của Xán Liệt một cách bình thản. Bộ dáng có hơi giống với những người từng trải và dày dặn kinh nghiệm trên các lĩnh vực vậy.

"- À! Vậy chúng tôi ký xong còn cần làm gì nữa không?" Sau một hồi dò xét từ trên xuống dưới người của ông viện trưởng kia, Xán Liệt suy nghĩ một lát rồi mới cất tiếng hỏi. Bí mật của người khác anh không nên xen vào làm gì. Xen vào lại thêm phiền toái! Thấy cục cưng trong lòng cựa quậy liền đưa cho vợ yêu bên cạnh.

"- Haha, các cậu còn chưa muốn đặt tên sao?" Ông chủ nhiệm nhìn cái biểu cảm kinh ngạc của Xán Liệt và Bạch Hiền liền không nhịn được cười.

"- Thế sao! Vậy... Xán Liệt anh đặt tên cho cục lớn, còn cục nhỏ kia để em đặt nhá!" Bạch Hiền cứ như vớ được vàng, hớn hở rõ mặt ra. Thậm chí còn làm nũng với Xán Liệt nữa cơ.

"- Được rồi, theo ý bảo bối!" Thấy bảo bối vui vẻ như vậy, người làm chồng như anh cũng vui theo. Cưng chiều nựng má cậu ôn nhu nói.

"- Được rồi! Bản giấy này hai cậu đã ký mỗi bên sẽ giữ một bản! Nếu có gì thắc mắc có thể gọi cho tôi!" Ông chủ nhiệm nọ vừa cười hiền vừa đưa tấm danh thiếp cho Xán Liệt.

"- Vâng! Cảm ơn ông! Nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại!" Có lẽ vì khí chất của người nọ có mang theo hơi hướng từng trải nên Xán Liệt mới nói một câu như vậy. Câu nói trên thực chính là theo trực giác mà nói.

Anh cùng cậu chào viện trưởng kia một cái rồi nhàn nhã bước ra khỏi văn phòng. Nhưng họ không biết rằng   ông già ở trong đó đang nở nụ cười bậc trưởng bối nhìn bóng họ rời đi. Ây da, ông chú này thật kì lạ.

Bạch Hiền một mình ôm hai cục cưng bước vào trong chiếc Lamborghini Veneno đang chờ trước cổng. Vừa vào trong xe, liền có tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

"- Bảo bối à! Tìm được người tâm sự với em rồi đó nha! Nhất định phải có thưởng cho anh đó!" Xán Liệt vừa ngồi xuống liền đến bên Bạch Hiền thì thầm. Hơi thở của anh cứ thế tỏa ra bên tai cậu, anh vừa cười dâm...à nhầm cười gian vừa nói lời ám muội.

"- Sắc lang nhà anh! Để tối em..., em...đền cho!" Đôi má búng sữa cậu xuất hiện thêm một tầng ửng hồng. Thật dễ thương mà!

Xán Liệt không nhịn được cười ôn nhu một cái, bảo bối của anh thực đáng yêu hết phần thiên hạ rồi! 

"- Thôi, không chọc em nữa. Tên của hai cục cưng đặt thế nào đây?" Gương mặt của Xán Liệt từ đùa giỡn bỗng chốc liền chuyển thành nghiêm túc. Khoảnh khắc chuyển biến thực làm người khác kinh hãi nga! Quá nhanh đi!

"- Cục nhỏ gọi Phác Tại Hưởng đi! Tại trong tự tại, Hưởng trong hưởng thụ! Sau này cục nhỏ sẽ rất hòa đồng, dễ thương, còn đặc biệt câu nhân nữa!" Lời cuối vừa tuôn ra, Bạch Hiền không khỏi xấu hổ. Cậu nói như vậy chẳng phải sẽ định con cậu giống cậu sao?

"- Còn cục lớn gọi Phác Chí Mẫn đi! Chí trong ý chí, Mẫn trong minh mẫn. Khi trưởng thành sẽ rất thông minh, đáng yêu, còn thu hút cả hết thảy thiếu nam nữ nha!" Khác với vợ yêu của mình, Xán Liệt hoàn toàn bình tĩnh. Lời đã nói ra rồi vẫn không hề xấu hổ.

"- Cứ quyết định vậy đi! Ngày mai, anh cùng em đi làm giấy khai sinh cho hai nhóc này!" Xán Liệt mặt bảo bối ngày càng đỏ liền chuyển chủ đề.

******

Hai người vừa về đến nhà liền đem hai nhóc cho quản gia ru ngủ. Hai nhóc này rất ngoan nha ~ Người làm và quản gia đều rất yêu thích hai tiểu bảo bối. Ở dưới nhà thì vui vui vẻ vẻ, quản gia cùng người làm chơi với hai nhóc con đáng yêu.

Còn ở trên lầu, cũng cùng lúc đó, ở một căn phòng lại phát ra những tiếng nói đầy ám muội. Nếu không lầm thì còn có tiếng rên nữa cơ. Hai người này lại chơi trò chơi nữa rồi! Trò chơi "xếp hình" đó mà! Với sức lực của Xán Liệt thì xem chừng ngày mai Bạch Hiền sẽ chẳng rời giường được mất thôi! Hai người này cứ ân ân ái ái thế này thì làm sao nuôi nấng hai nhóc con đây!? Tương lai hơi mù mịt a~!

(HH: Mấy chế có thất vọng về cách viết của tui hông?)

END #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro