#2: Đi học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như nước chảy cứ từng chút một trôi đi, thắm thoát như vậy mà đã mười chín năm ròng rã qua đi. Chúng sinh đều thay thay đổi đổi. Không thể vẫn là con người của ngày nào nữa.

Điều đó sẽ thuận theo tự nhiên mà đến với tất cả mọi người trên nhân thế này. Tất nhiên cái điều hiển nhiên kia cũng sẽ xảy đến với căn nhà....nhầm.....biệt thự của hai vợ chồng Xán Bạch. Hai cậu bé mũm mĩm còn bồng bế trên tay ngày giờ đã thành những thiếu niên 19 cái xuân.

Nói về hai cậu nhóc này không nói đi cũng phải nói lại. Hai nhóc tì dễ thương ngày trước còn đòi này đòi nọ, được cha, baba rồi còn quản gia lẫn người làm cưng nựng hết sức. Giờ đây lại càng tăng mức độ sát thương của những màn đáng yêu lên cực đỉnh.

Về cậu cả trong nhà Phác Chí Mẫn, cậu nhóc này càng ngày càng.......thụ ra rõ. Không phải ở tính cách mà là vẻ ngoài. Ngoại hình của Chí Mẫn chẳng thua kém gì baba Bạch Hiền của cậu cả ! Đôi mắt cười không thấy tổ quốc của cậu khiến trái tim bao thiếu nam nữ đổ rầm rập. Về tính cách, dù không phải con ruột nhưng lại giống Xán Liệt đến kì lạ. Rất chi là chiều chuộng em trai nha. Học hành lại rất giỏi giang, IQ thì ba chữ số. Đã sớm tốt nghiệp và có bằng thạc sĩ ở Mỹ.

Còn cậu út Phác Tại Hưởng, cục nhỏ này càng lớn lại càng......ra dáng chẳng đè được ai. (=_=") Tại Hưởng thụ ở tính cách lẫn vẻ ngoài. Càng đặc biệt nữa là cậu lớn lên lại giống với Bạch Hiền cực kì. Kể cả tính cách và ngoại hình. Cái nụ cười hình hộp đáng yêu làm cho thanh niên thiếu nữ đều phải đổ rạp xuống đất. Ở nhà rất ngoan ngoãn nghe lời nha ! Tương tự anh trai, học tập cực tốt, IQ ba chữ số. Khi trước ở Mỹ đã sớm cùng anh trai tốt nghiệp và có bằng thạc sĩ.

Nhiều lúc ngoại hình và tính cách của hai công tử Phác gia khiến người bên ngoài hiểu lầm thành họ chính xác là con ruột thất lạc nhiều năm thay vì là nhận nuôi. Dù là song sinh nhưng khuôn mặt của hai người lại không giống nhau là mấy.

Muốn nhận biết hai người là song sinh thì thường sẽ dựa vào khuôn mặt. Nhưng ở tại Phác gia thì không ai là không biết hai nhóc này luôn có những hành động đáng yêu giống nhau. Những lần thần giao cách cảm(?), đồng thanh với nhau, có những suy nghĩ gần như giống hệt nhau. Đặc biệt chính là trực giác của cặp song sinh này rất nhạy bén. Chỉ cần một trong hai có cảm giác gì hoặc cảnh giác thứ gì thì người còn lại tự khắc sẽ biết được.

******

Hôm nay không biết thế nào. Ngay sau bữa tối Phác lão gia tức Phác Xán Liệt lại triệu tập cho cả gia đình bàn chuyện gì đó. Nghe nói rằng chuyện kia khá quan trọng. Thần sắc ai nấy đều căng thẳng, dây thần kinh như dựng đứng lên. Riêng mỗi Tại Hưởng là trưng ra bản mặt vui vẻ, còn lại thì đều trong trạng thái cơ mặt căng cứng, dây thần kinh dựng đứng, sống lưng lạnh toát. Phác Xán Liệt thấy cả nhà đã đầy đủ, liền phất tay ý bảo người làm cùng quản gia ra về nghỉ ngơi trước.

"- Chuyện hôm nay cũng không quan trọng lắm nhưng nếu không nói tất sẽ không được!" Sau khi người làm đi thì Xán Liệt cũng trở về thần thái bình thường. Không lạnh lùng cũng không ôn nhu chính là trạng thái bình thường của Xán Liệt.

"- Chuyện gì vậy cha?" Xán Liệt vừa dứt lời liền có hai thanh âm cùng nhau đồng thời vang lên. Vừa quay qua thì hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là Chí Mẫn cùng Tại Hưởng đang mở to mắt ra hỏi.

"- Ngày mai hai đứa con sẽ chuyển vào trường Bighit học!" Xán Liệt lãnh đạm quyết định, không cần đợi hai tiểu bảo bối của mình trả lời liền tiếp câu.

"- Ta biết hai đứa đã tốt nghiệp ở Mỹ nhưng sau này hai đứa còn phải kế thừa lại sản nghiệp của ta !" Thấy hai nhóc im lặng Xán Liệt liền cho chúng khoảng trống để tiếp lời.

"- Nhưng con và Mẫn ca chẳng phải đã có bằng bên Mỹ là được rồi sao? Sao còn lấy thêm ở đây nữa?" Tại Hưởng ngày thường thông minh nhưng đối với vấn đề suy nghĩ sâu xa trên thương trường này lại có chút không hiểu.

"-Tấm bằng ở đây tuy là lấy cho có nhưng có nó sẽ giúp hai con thuận lợi trong việc giúp ta loại bỏ một số thứ không nên có! Vì ta muốn các con khi tốt nghiệp liền vào công ty giúp ta loại bỏ một số thành phần bất mãn!"

"- Vâng! Được rồi ạ! Còn gì nữa không vậy ạ?" Chí Mẫn một hồi im hơi lặng tiếng cũng cất giọng hỏi.

"- À đúng rồi! Các con sẽ vào hội học sinh để tiện hơn và hai đứa có thể đem theo điện thoại!" Xán Liệt còn định dặn tiếp một số chuyện nhưng bị bảo bối lớn bên cạnh thục thục eo liền im lặng nhường sân cho cậu "trình diễn"

"- Nghe baba dặn! Mẫn Mẫn phải bảo vệ Hưởng nhi biết không? Không cho ai hiếp đáp em! Cũng phải tự bảo vệ chính mình nữa! Hai đứa về nhà mà xây xước miếng nào thì đừng trách baba nhé! Cũng phải ăn uống đầy đủ, làm việc trong hội học sinh không phải dễ! Phải cẩn thận! Còn nữa, kiếm được chàng rể nào phải nói cho baba biết! Rõ hết chưa!?"

"- Vâng! Bọn con biết rồi mà~" Lại một lần nữa hai thanh âm cùng lúc vang lên.

"- Vậy là được rồi! Hai đứa đi ngủ đi! Về việc thân phận, ta sẽ lo liệu! Đảm bảo hợp ý các con! Ngày mai nhớ dậy sớm đi học biết chưa!?" Xán Liệt nhìn nhìn hai tiểu bảo bối một lát rồi cũng dịu giọng dặn dò.

"- Vâng!" Hai người này là song sinh cũng không sai. Cứ lúc cần lại đồng thanh nói. (HH : ==") Nói rồi cả hai dẫn nhau lên phòng, để lại ở dưới lầu hai bậc phụ huynh đắn đo suy nghĩ.

.

.

.

"- Chồng! Để hai cục cưng vào hội học sinh có sao không? Trong trường đó, nghe là rất nhiều thành phần công tử ăn chơi!" Bạch Hiền nhìn thấy bóng hai cục cưng đã khuất đi trên cầu thang mới mở miệng hỏi Xán Liệt vấn đề này

"- Vợ yêu à! Không sao đâu! Em quên hai nhóc "dễ thương" của em đạt đai đen tất cả các môn võ sao!? Còn chưa nói tới việc em đưa hai đứa nó qua chỗ Thế Huân cùng Lộc Hàm huấn luyện nữa! Với cái thành tích như vậy......em nghĩ ai có thể ăn hiếp bảo bối của em!?" Xán Liệt có hơi gằn giọng khi nói đến việc Bạch Hiền lén lút đưa hai nhóc của anh qua cái lò huấn luyện của thằng bạn thân.

"- Đừng giận nữa mà! Em cũng chỉ muốn cho hai cục cưng biết phép phòng thân cơ bản nên mới đưa qua chỗ của Hàm ca! Đừng giận Tiểu Bạch nữa nha!" Vừa thấy chồng yêu của mình có ý muốn khơi mào chuyện kia liền chặn đứng mọi ý định bằng cách làm nũng.

Ta nói tình yêu mù quáng.....Bị hạ gục bởi cách làm nũng, không phải ôn nhu thì cũng là thê nô 😓

"- Biết lỗi thì bù đắp cho chồng của em đi!" Xán Liệt thấy bảo bối lớn trong lòng mình cựa tới cựa lui thì lửa dục trong người liền sục sôi muốn bùng cháy. Vừa phả hơi thở vào cổ Bạch Hiền vừa cười tà mị quyến rũ cậu. Chưa đến 10 phút, liền thấy Xán Liệt bế Bạch Hiền vào phòng riêng làm chuyện "đại sự".

*****

Giờ quay lại với đôi trẻ....song sinh trên lầu. Hãy xem bọn chúng nói gì trong khi cha với baba đang bận việc "đại sự" nhé!

"- Ca....ngày mai phải đi học rồi! Chán quá!" Tại Hưởng sau khi lười biếng lết cái thân lên chiếc giường yêu quý thì liền cất giọng hỏi

"- Sao là sao!? Ca ca cũng đâu biết phải làm sao...chẳng phải được đem di động sao!? Hoặc là chán quá không việc gì làm thì em tham gia vào mấy câu lạc bộ cũng được mà!" Chí Mẫn cười hiền xoa đầu cậu em nhỏ của mình. Thật đáng yêu ah~

"- Nếu vậy......nhưng còn ca thì sao? Sẽ đi chung với em chứ!?" Tại Hưởng giương đôi mắt long lanh lên ngây thơ hỏi Chí Mẫn.

"- Rồi! Ca sẽ đi theo nhưng phải ngoan biết chưa?" Chí Mẫn không khỏi đứng hình trước độ phóng xạ dễ thương của cậu em. Nhưng ít ra vẫn lấy lại được ý chí.

"- Vâng~! Ca.....em ngủ bên đây nha!" Vừa nói cậu vừa trưng ra nụ cười hình hộp rồi thản nhiên ôm gối qua giường của Chí Mẫn mà không cần đợi Chí Mẫn trả lời

"- Này......Thật là! Sao không ngủ giường của em! Qua đây làm gì?" Chí Mẫn nở nụ cười đầy bất lực nhìn về phía con khỉ con nằm trên giường của mình mà quậy.

"- Thôi mà ca! Mai em về lại bên đó! Được chưa? Lâu rồi chưa được nằm chung với ca mà!" Giọng của Tại Hưởng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chí Mẫn hơi ngạc nhiên vì lí do của cậu em trai nhưng cũng bình tĩnh lại. Đi lại, nhẹ nhàng leo lên giường tránh làm cậu em đáng yêu của mình thức. Xoa xoa đầu cậu một lát rồi bất chợt thốt lên :

"- Hưởng nhi cứ câu nhân như vậy.....haizz.....phải nhanh tìm em rể mới được! Không tìm lại khổ cho cái thân già này nữa!" Nhìn Tại Hưởng ngủ say trước mặt, Chí Mẫn không nhịn được than thở. (HH : Sớm thôi anh ơi!)

Trăng đêm nay không biết cớ vì sao lại rất sáng. Soi sáng cả một vùng, ánh trăng dịu dàng chiếu vào căn phòng. Chiếu vào người hai cậu trai nhỏ nhắn mang vẻ đẹp nhẹ nhàng. Hai thân thể thật thật ảo ảo không rõ ràng. Nhìn vào lại tưởng trên Thiên Đình cử tiên nhân xuống. Ánh trăng dịu dàng cùng màn đêm bình lặng càng giúp tâm hồn con người thoải mái. Màn đêm này coi như tiếp thêm sức lực cho những chuỗi ngày đầy mệt mỏi sắp tới.

(HH: Mấy chế nghĩ tui có thiên vị MinV trong mấy chap đầu quá hơm?)

Tặng nhi tử yêu quý và con rể thân thương của nương :33333 BossBwi & CuongKookV

END #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro