#3 Hiệu Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cũng tại căn biệt thự nọ. Khi rạng đông vừa sáng, những chú chim trên cành say mê hót vang câu ca chào ngày mới. Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những tán lá như chưa hề có ý định rơi xuống hòa mình cùng mặt đất.

Giữa cái phong cảnh màu mè hoa lá hẹ, mây trời trôi bồng bềnh, ánh sáng chói lóa (lấy mắt kiếng mát đeo vô). Phong cảnh lúc này thực đẹp ngoài tưởng tượng của con người. Bỗng từ đâu vang lên một thanh âm làm kinh thiên động địa. Tiếng hét như vang xa hàng trăm mét. Mà cái chỗ phát ra âm thanh không nơi nào khác chính là căn biệt thự của Phác gia.

"- PHÁC CHÍ MẪN! PHÁC TẠI HƯỞNG! HAI ĐỨA DẬY ĐI HỌC NHANH!" Bạch Hiền tự hào mà cất cao cái thanh âm trời phú của mình để gọi hai đứa nhóc nhà mình dậy

Vốn là người thính ngủ, Chí Mẫn rất nhạy cảm với âm thanh khi ngủ....và đương nhiên cậu em song sinh của y cũng như vậy......chỉ là nó lười thôi! (HH: Bệnh nan y rồi anh ạ!) Trở người một cái, vén chăn bước xuống giường rồi mới nhẹ nhàng lay lay người cậu út gọi dậy

"- Tại Tại! Dậy đi học! Ca biết em thức rồi nên không cần giả vờ!" Chí Mẫn nói một lèo và gọn gàng đánh gãy trước khi cậu em trai của mình lên tiếng

"- Ưm.....Mẫn Mẫn! Cho em....5...5 phút nữa nhé!" Tại Hưởng nhẹ nhàng đáp lại Chí Mẫn bằng giọng nói ngái ngủ đáng yêu rồi chui rúc vào ổ chăn chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa

"- Không là không! Dậy cho ca! Còn không thì thực đơn ăn nhẹ buổi chiều sẽ không có hamburger!" Tự tin mình sẽ lôi được cậu nhóc ham ngủ nhà mình dậy. Chí Mẫn khoác lên bộ đồng phục rồi bước xuống lầu

"- Không không!!! Ca em dậy rồi!" Tại Hưởng nghe đến hamburger lập tức tung chăn ngồi dậy hét lên. Nhưng sau chừng 5 giây......cậu nhận thấy bản thân thực hơi lố liền lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Tiếp mới vận lên bộ đồng phục rồi men theo đường cầu thang đi xuống

Chưa kịp bước xuống lầu thì mùi thức ăn lập tức xộc vào mũi cậu. Mùi thơm của thức ăn như dẫn đường cho cậu. Đến khi thật sự tỉnh khỏi sự cám dỗ của mùi hương thì cậu đã ở yên vị trên bàn ăn lúc nào không hay.

******

"- Hưởng nhi! Hưởng à! PHÁC TẠI HƯỞNG!" Sau một hồi kêu gọi nhẹ nhàng các kiểu vẫn không kéo được cái tâm trí đang bay lơ lửng nơi hành tinh nào của con trai thì Bạch Hiền liền ngân cao chất giọng của mình lên để hét.

"- A a! Dạ dạ có chuyện gì ạ?" Tại Hưởng sau một hồi phiêu bạc chốn Sao Hỏa cuối cùng cũng đáp xuống Trái Đất. ( ==") Nghe được tiếng (rống) của baba đang bay cao tận trời xanh thì mới thực sự hoàn hồn về.

"-  Thật hết nói nổi với con! Lát vào trường thì vào phòng hiệu trưởng chào chú Diệc Phàm một tiếng! Nhớ những gì baba dặn ngày hôm qua nghe chưa?" Bạch Hiền từng chút một bước đi một cách kỳ quặc. Dáng đi trông rất khập khiễng, điều đó làm cho hai nhóc 19 tuổi với tâm hồn 9 tuổi nọ thắc mắc.

"- Baba sao lại khập khiễng thế?" Giọng nói của Tại Hưởng và Chí Mẫn cùng lúc vang lên khiến cho "hung thủ" như có tật giật mình nhảy dựng lên. Aida, "hung thủ" kia ngoài Xán Liệt ra thì có thể là ai nữa cơ chứ!

"- Hôm qua cha cùng baba có "tập thể dục" chút ấy mà ! Chắc tập nhiều quá nên baba của 2 đứa mới thế !" Xán Liệt nói xong liền cười giã lã cho qua chuyện thì lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc bén xẹt qua. Quay lại thì thấy vợ yêu của mình đang liếc mình với ánh mắt bi phẫn nhất.

(HH : Ừ...thì "tập thể dục" ! *mặt khinh buỷ*

Chan : Im mồm! Lo viết tiếp đi! *cầm dao lên vuốt vuốt*

HH : *ớn lạnh* V..vâng ạ )

Sau khi ăn sáng thì 2 thiếu gia song sinh trẻ con của Phác gia cũng lấy cặp, quay qua chào hai bậc phụ huynh rồi mới đi ra ngoài đi học..... Và đương nhiên họ sẽ đi bằng xe....đạp rồi ! Thân phận của cả hai đã được cha xử lí gọn ghẽ ! Bởi thế, vì đảm bảo an toàn cho thân phận giả nên họ sẽ đi xe đạp.

Hai người trèo lên hai chiếc xe đạp, một màu xanh một màu xám, xanh của Tại Hưởng còn xám thì của Chí Mẫn. Cả hai đạp xe khá chậm vì trường kia cũng không xa nhà họ lắm. Từng cơn gió mang hơi lạnh của mùa thu thổi vù vù qua. Thoáng chốc chẳng bao lâu bọn họ đã dừng lại trước cổng ngôi trường.

Vì có danh phận khác nên họ sẽ với cư xử thân thiện hơn nữa với mọi người. Dù rằng họ ở nhà đối với người làm và quản gia đã là rất tốt rồi. Tuy Chí Mẫn nhất quyết giữ hình tượng nạnh nùng boy nhưng vẫn rất lễ phép.

"- Bác ơi cho cháu hỏi nhà giữ xe ở chỗ nào ạ?" Chí Mẫn cất giọng kính cẩn nhất mà hỏi bác bảo vệ đứng ngoài cổng

"- A....hả? À....cháu cứ đi thẳng rồi rẽ trái sẽ tới!" Bác bảo vệ nọ cười hiền nhìn bọn nhóc lễ phép mà trả lời

"- Thế cháu cảm ơn ạ!.....À bác ơi! Phòng hiệu trưởng với phòng giáo vụ ở đâu vậy ạ?" Chí Mẫn tiếp tục hỏi

"-Hai cháu là học sinh mới à? Nếu thế thì sau khi đến nhà giữ xe rồi thì cứ đi thẳng thêm chút nữa sẽ có thang máy lên phòng giáo vụ tầng 2 còn phòng hiệu trưởng ở tầng 5!" Bác bảo vệ lúc này cũng không kém lúc nãy, rất tận tình trả lời......Nhưng có một thứ làm cho ông ấy cảm thấy là lạ.

"- Hai cháu là sinh đôi sao?" Bác bảo vệ cười cười nhìn hai anh em họ nói

"- Vâng ạ!" Cả hai theo thói quen liền đồng thanh trả lời

"- Vậy à...Chúc các cháu một ngày tốt lành!" Bác bảo vệ vui vẻ chúc cho hai cậu

"- Cảm ơn bác! Chúc bác một ngày may mắn!" Tại Hưởng lúc này mới cất giọng trẻ con của mình lên chúc người bảo vệ kia. Lần này bác chỉ cười rồi gật đầu. Tại Hưởng và Chí Mẫn tay trong tay dắt nhau đến nhà giữ xe

Hai người lại gần thang máy bấm nút số 5....là đi lên phòng hiệu trưởng. "Ting" cửa thang máy từ từ mở ra, lúc này trước mắt hai người là một dãy hành lang và độc nhất một căn phòng ở tầng này.

Không cần xem cũng biết là phòng của hiệu trưởng. Hai người gõ cửa cho đến khi từ trong vọng ra tiếng nói 'Mời vào' mới ngưng gõ cửa. Hai người nào hay biết, cánh cửa bị hai người gõ một lúc lâu đã MÉM bị biến dạng.

"- Chú!" Cả hai vừa nói vừa nhào tới ôm lấy một người đàn ông với vẻ đẹp sắc sảo hơn bao giờ hết. Ánh mắt lạnh băng của người nọ lập tức ánh lên tia dịu dàng.

"- Aigoo~! Hai chú cún nhỏ của Phác Xán Liệt đây mà!" Sau giây phút đoàn tụ(?) thì người đàn ông kia cũng nhẹ nhàng đẩy 2 đứa cháu nghịch ngợm ra

"- Chú Phàm! Chú Tử Thao đâu ạ!?" Hai đôi mắt tuy chớp chớp nhìn Diệc Phàm nhưng lại hỏi......vợ của anh cơ chứ! Đắng lòng quá đấy! (HH: Nhọ quá anh ạ!)

"- Ai đang gọi tôi đấy nhỉ?" Một cậu thanh niên với vẻ đẹp không kém cạnh hiên ngang bước vào phòng mà không cần gõ cửa. Cũng đúng! Là phòng của chồng cậu thì tại sao phải gõ cửa nhỉ

"- Chú Tử Thao!!!" Nói rồi từ người này hai nhóc nhà Phác Xán Liệt lại nhào tới mà ôm chặt lấy Tử Thao. Càng ngày càng khả ái ah ~

"- Hai nhóc tì này đang càng ngày có dáng vẻ 'nằm dưới' đấy!" Tử Thao aka vợ yêu Phàm Chim Nhợn (Kris : Ăn không ? *cầm dép* HH: Dạ không ạ !).....em lại nhầm...Diệc Phàm đập chai nhứt vũ trụ. Cậu vừa nựng nựng hai chiếc má bầu bĩnh của Tại Hưởng và Chí Mẫn vừa phán như thánh.

"- Nằm dưới???" Chỉ duy nhất hai chữ thôi mà lại làm cho hai cậu thắc mắc không ngớt. Cả hai như có sợi dây liên kết mà giương đôi mắt tiểu bạch thỏ của mình lên nhìn Tử Thao hỏi. Trong lúc đó có mùi giấm chua thoang thoảng bay bay trong phòng

"- Tới lúc hai nhóc đủ trưởng thành thì tự khắc sẽ biết!" Tử Thao nói rồi chạy đến bên Diệc Phàm, sà vào lòng hít hà từng mùi hương của người đàn ông đời cậu. Khẽ khàng nói nhỏ :"Anh là đang ăn giấm của cháu anh đấy à?" sau đó lại nở một nụ cười mị hoặc ngả vào lồng ngực rắn chắc của Diệc Phàm

"- Rốt cuộc là đến đây làm gì hửm?" Diệc Phàm một tay ôm vợ một tay vuốt cằm, còn chân lại gác lên bàn làm việc trông ngầu lòi cả ra. Mặc dù không một ai biết hiệu trưởng băng lãnh vô tình của họ một khi ở nhà sẽ thành thê nô lão công chính hiệu

"- A! Cha với baba bảo hai tụi con đi học và ở trong hội học sinh ạ! Baba bảo ghé qua đây chào chú Phàm !" Nói chuyện nãy giờ họ mới cảm thấy mình hơi lạc quẻ. Cuối cùng thì Tại Hưởng cũng nhớ tới mục đích của mình khi tới đây

"- Vậy sao? Để chú...

"- Thầy hiệu trưởng! Em đến đưa văn kiện!" Chưa kịp để cho Diệc Phàm nói hết câu thì....Từ bên ngoài vọng vào một giọng nói vừa ngọt ngào lại vừa giống say rượu....và giọng nói đó còn mang theo vài phần sắc lạnh!                                                                                                                                                                      

"-Vào đi!" Diệc Phàm trở lại thần sắc lãnh khốc ban nãy, lạnh giọng lên tiếng. Từ sau cánh cửa xuất hiện một thanh niên có làn da trắng sữa, dáng dấp người không cao lắm, khoảng chừng 1m76. Mái đầu màu đen cùng khí chất lập tức ánh lên tổng thể con người. Bỗng dưng thấy thật lạnh nga~

Cậu trai đó đi vào, lại bàn của Diệc Phàm đặt sấp văn kiện xuống. Cậu ấy khẽ liếc qua Tại Hưởng và Chí Mẫn sau đó cúi đầu nhẹ chào Diệc Phàm, có ý định rời khỏi. Nhưng bất ngờ thay, Diệc Phàm thấy cậu ấy định đi thì liền gọi giật ngược lại

"- Doãn Khởi! Em đưa hai cậu học sinh mới về hội đi! Sau này 2 nhóc đó sẽ học chung với cái động của tụi em đó!" Diệc Phàm nói với giọng như muốn tống cổ hai đứa cháu của mình ra khỏi văn phòng vậy ! (Poor for you)

"- Vâng ạ! À vậy thầy đưa lí lịch của 2 cậu ấy cho em đi! Nếu không....'thằng nhóc kia' sẽ nổi cáu với cả hội đấy!" Doãn Khởi nói với thầy hiệu trưởng của mình bằng thanh âm bất lực. Thậm chí còn bonus thêm cái nhún vai nữa.

Diệc Phàm nghe được ngụ ý trong câu nói của Doãn Khởi và cũng hiểu cậu ấy đang nói tới ai nên cũng phất tay qua vợ, ý bảo đưa hồ sơ lí lịch của 2 nhóc nhà Phác cho anh. Tử Thao hiểu ý cũng đưa qua cho Diệc Phàm. Nhận lấy từ tay vợ, anh nhanh chóng đưa cho Doãn Khởi.

"- Được rồi! Hi vọng các em có một ngày học tập thật tốt!" Diệc Phàm hiếm khi chúc học trò, nên có thể xem này là kì lạ không? Thực ý chính là muốn dặn dò hai cậu cháu!

"- Vâng!" Lần này cả ba người đồng thời cất lên tiếng nói. Xong chuyện thì Doãn Khởi cùng Chí Mẫn và Tại Hưởng ra khỏi phòng. Để lại không gian yên tĩnh cho Diệc Phàm và Tử Thao.

Thậm chí còn quăng cho Diệc Phàm một cục tức. Vấn đề ở đây chính là : "Diệc Phàm tự nhận thấy anh đâu có già lắm đâu! Cũng chỉ mới ngoài 30 một chút....Cớ sao hai đứa nhóc của họ Phác kia lại một tiếng là 'chú' , hai tiếng cũng 'chú'!? Thực tức mà!"

Và thế là thầy hiệu trưởng băng lãnh của trường Bighit đem bộ mặt đen hơn đít nồi làm việc suốt một buổi. Mãi đến tận lúc phu nhân yêu thương của ai kia tới chuộc lỗi thì sắc mặt mới giãn ra được một chút.

Trên dưới, hết thảy các giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường đều bị Diệc Phàm hù cho một phen hồn vía lên mây! Thật sự là cảm tạ phu nhân rất nhiều! Nếu mà phu nhân không tới ắc hẳn bọn họ sẽ hứng hết mấy đòn giận chó đánh mèo của thầy hiệu trưởng mất thôi!

*****

END#3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro