#10 Cùng đi chơi!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong khi mọi người đang miệt mài sửa soạn hay làm gì đó thì trong phòng của cặp sinh đôi nhà Phác đã xảy ra một cuộc đối thoại xem nên mặc cái gì để....bình thường một chút.

Họ sợ người ngoài phác hiện ư? Hay sợ một cái gì đó đại loại đối với công chúng?

Thôi nào. Làm gì có chuyện đó!

Vốn dĩ cha và baba vẫn chưa hề công khai hai cậu ra ngoài, đương nhiên người ngoài sẽ không nhận ra, nên...Pass. Còn cái thứ gọi là sợ hãi một thứ đại loại gì có liên quan đến công chúng ấy hả? Nó không hề có trong từ điển của bọn cậu! Vậy nên...cũng pass!

Điều khiến hai nhóc, một cún một mều của Phác gia đau đầu suy nghĩ để lựa chọn quần áo cho phù hợp....Chính là ăn mặc thế nào để có thể bình thường nhất!

Nói như vậy là vì phong cách thời trang của cả hai đôi khi rất kì lạ.

"- Tiểu Hưởng. Hay lấy cái hoodie với cái áo khoác này đi!" Quả thật là hai người lục lọi muốn hết cả tủ quần áo rồi đó. Hai cái này mà còn không dùng nữa chắc chắn sẽ không có đồ mặc mất.

"- Ô! Ca tìm thấy ở đâu thế? Cái này là được rồi!"

"- Phụt...! Được rồi vậy thì thay thôi! Không nên để nọi người chờ lâu!"Vẻ mặt hớn hở của Tại Hưởng khiến cho Chí Mẫn phụt cười. Thế là y cũng nhanh chóng đẩy phòng rồi cùng em trai vào trong....thay đồ! ^^

******

Sau khi 10 phút đồng hồ trôi qua, cả hai bước ra từ trong phòng tắm. Nhan sắc không cần nói, đương nhiên là sẽ có khí khái khác rồi! Hai cậu hiện giờ mặc hai sì tai 'hơi'(?) khác nhau, nhưng bản chất đều rất moe!!!!

Chí Mẫn bận một cái áo tay dài sọc trắng đen với một cái quần dài đen, còn có một cái hoodie đen chồng lên bên ngoài nữa cơ!

Về phần của Tại Hưởng thì cậu diện nguyên một cây đen từ đầu đến cuối luôn. Một cái áo phông đen tay dài với cái áo khoác đen bên ngoài và một cái quần...ống rộng. (^^")

(HH: Có ai nhớ cái quần bà ba huyền thoại đó khôngggg???)

Xét lại tổng thể từ đầu đến chân tất cả đều bình thường(?) thì hai người mới nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy phòng khách đã gần đủ, chỉ còn chờ mỗi Đường đại ca là sẽ có thể xuất phát.

Hai cậu rất tự nhiên, ngồi bên cạnh Thạc Trấn mặc cho Nam Tuấn nhìn chằm chằm hai người với đôi mắt đầy màu giấm =)))))

Liếc mắt qua tất cả, mọi người đều ăn diện hết sức bình dân. Tuy nhiên, việc vẻ đẹp của mọi người toát lên sự nhẹ nhàng tuyệt mĩ chính là điều không thể chối cãi!

Thạc Trấn trông cực kì khác lạ khi mặc một cái hoodie màu vàng, quần dài đen và đôi giày thể thao. Nam Tuấn bên cạnh cũng không kém, anh mặc một cái áo tay màu trắng thủng lỗ chỗ với cái quần đen hơi dài và một đôi giày thể thao trắng.

Hai người này trông vừa hợp lại vừa lạ, khiến người ta có cảm giác muốn nói lại thôi.

Hạo Thạc vẻ mặt phè phỡn với một cái hoodie trắng, quần dài đen với cái áo khoác to bự màu cam cùng đôi dép Gucci hàng hiệu.

Còn Chung Quốc thì chọn cho mình một cái hoodie đen cùng áo khoác đen, mũ đen, quần dài màu xám cộng với đôi giày thể thao đen trắng.

Mỗi người một kiểu nhưng khi nhìn lại cả nhóm thì như có như không lại xuất hiện một sự ăn ý về thời trang đến vi diệu. Tất cả lại lặng thinh, không ai nói với ai. Từng chút một chờ đại Boss.

"- Đi thôi!" Ô hô! Đường-nim rốt cuộc cũng xuất đầu lộ diện trước bàn dân thiên hạ roài! Ngài Mân của chúng ta ăn mặc rất chi là trất's nha!

Ông này bận một cái áo thun xám, cái áo sơ mi sọc ca rô tay dài khoác ở ngoài cùng với cái quần dài mào đen và đôi giày thể thao có chút tương tự với Chung Quốc.

Cả bọn nghe thấy lời trùm cuối(?) cũng phủi mông, xách đít đi theo hướng tới lối đi riêng xuống nhà xe của bọn họ.

Sở dĩ có nhà để xe riêng cho họ là vì thân phận có phần thiên cơ bất khả lộ của cả đám. Thân phận người nào người nấy đều khủng bố, không có cũng phải có vì độ an toàn của cả động.

Mọi người tiến tới chiếc xe của mình, riêng Hạo Thạc đưa hai cậu đến xe, giao lại chìa khóa rồi sang xe của Chung Quốc.

Nhận lấy chìa khóa, Mẫn Mẫn rất nhanh chóng kéo em trai vào trong, để cho cậu ngồi ghế phía sau ghế lái. Rất tự nguyện mà làm tài xế. Khởi động xe một chút rồi chạy ra ngoài trước, khi nãy Doãn Khởi ca có chỉ đường ra rồi nên sẽ không việc gì nếu cậu ra ngoài trước.

Nhìn lại chiếc xe, cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Xe của Hạo Thạc là chiếc Aston Martin Vulcan tối màu. Sự nổi bật kì dị không hề kém so với chủ nhân của nó. Nhưng tuyệt nhiên không hề liên quan đến một nhân vật lầy lội như anh ta.

Đến đây, Chí Mẫn liền có suy nghĩ:"Thế quái nào mặt ngựa biến thái lại mua một chiếc xe đối lập với tính cách anh ta chứ!? Kì lạ!"

Bỏ qua suy nghĩ của chính mình, cậu cùng Tại Hưởng tiếp tục ngắm nhìn hàng loạt các siêu xe nối đuôi nhau chạy ra.

Baby của Thạc Trấn là chiếc Icano Vulcano Titanium màu xám bạc. Tuy nhiên dù anh rất cưng nó nhưng vẫn bị người thương bắt ép biến ẻm thành vật bảo tồn(kho) để đi chung với ổng.

Về thành phần đã chia rẽ Thạc Trấn và baby của mình thì đang vui vẻ kéo anh vào bé cưng của mình. Chiếc Chiron màu đen cực ngầu chính là vật sở hữu của Nam Tuấn đó nha!

Xế hộp của Chung Quốc cũng chẳng phải dạng vừa gì! Chiếc Ferrari LaFerrari Aperta đen sẫm nhìn vừa ngầu vừa u ám. Chẳng khác gì chủ nhân nó là mấy! Đáng sợ.

Chung Quốc mở cửa sổ trên xe, ló đầu ra ngoài xem xét đã đủ người chưa rồi mới chui lại vào trong. Kì thật, lúc đó, cậu ta rất soái. Và lúc ấy, Tại Hưởng cũng đã nhìn thấy.

Cậu bỗng nhiên có suy nghĩ:"Cậu ấy...đẹp trai quá! Ách!"  Bị chính suy nghĩ của mình làm cho đỏ mặt, Tại Hưởng rất nhanh lẹ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào sàn xe. Chí Mẫn nhìn thấy liền nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không hỏi.

Còn lại Doãn Khởi đại Boss thì sở hữu chiếc Mc Laren P1 LM màu đen. Từ chiếc xe ẩn hiện lên sự bí ẩn lạ lẫm và hơn hết là đậm chất SWAG của Cụ chủ nhân nó.

"- Mẫn ca. Em thấy gia thế bọn họ không đơn giản đâu." Chỉ là một trực giác nói cho Tại Hưởng biết như vậy. Tuy là ánh mắt cậu sáng ngời khi thấy từng chiếc siêu xe lần lượt xuất hiện nhưng không thể ngăn chặn cho trực giác lên tiếng.

"- Ừm. Ca cũng nghĩ vậy, nhưng Hưởng, em có thấy họ rất tốt với chúng ta không? Ca không biết họ có ý gì?" Dù ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài nhưng chung quy thì não của Chí Mẫn vẫn hoạt động nha.

Y hoàn toàn có chung cảm giác với em trai mình nhưng cái lý do gì lại khiến bọ họ tốt với hai cậu như vậy?

"- Em không biết nhưng Mẫn Mẫn, em nghĩ họ không giống những người trước kia chúng ta gặp!" Nói đến đây, giọng của Tại Hưởng trầm lại không ít. Chứng tỏ, đây là một câu chuyện buồn.

"- Thôi được rồi, không nhắc đến nó nữa! Hôm nay chúng ta đi chơi mà!" Thân là một người anh, hơn nữa còn là song sinh, dĩ nhiên y biết cậu buồn chuyện gì. Cố gắng chuyển chủ đề, nhưng nó thực chất là thành công.

Cái con người một giây trước vừa mới cụp tai cúi đầu cùng với đôi mắt u buồn và giọng nói trầm thấp. Một giây sau vì câu nói của y liền mở to đôi mắt long lanh, ngẩng đầu dễ thương, đáy mắt ánh lên sự mong chờ cùng háo hức.

Chí Mẫn nhìn biểu cảm biến hóa nhanh chóng trên mặt cậu liền không nhịn được vừa cười khổ vừa thầm thở phào nhẹ nhõm. Cười khổ là vì sự biến hóa kia làm cho người khác không khỏi câm nín. Còn nhẹ nhõm là vì y đã chuyển chủ đề thành công khiến cậu tạm thời quên việc kia.

"- Gắn tai nghe vào." Đường đại ca vừa xuất hiện đã ra lệnh cho cả bọn. Cơ mà bọn họ cũng nghe theo thôi. Chịu đựng nhau bao lâu mà họ lại không hiểu ý của ông Mân đại ca kia à?

.....Lười!....Chỉ một chữ là LƯỜI.....

Ổng sẽ chẳng rãnh háng tới mức mỗi lần nói chuyện là mở cửa sổ xe rồi ló mặt ra nói chuyện trong khi vẫn cầm tay lái! Làm như vậy không những gây nguy hiểm mà còn quăng cả tá phiền phức lên đầu họ nữa!

Chí Mẫn tuy không hiểu lắm nhưng cũng đeo tai nghe vào rồi đưa cho Tại Hưởng một cái. Lý do chỉ vì Tại Hưởng nói không muốn bị lỡ chuyện gì thú vị!

Cậu không có ý kiến gì về việc lý do của em trai mình. Vì là cậu cũng muốn biết họ rốt cuộc muốn đi đâu vào thời điểm là 4 giờ này!

"- Giờ đi đâu?" Giọng nói lạnh lùng của Chung Quốc vang lên bên tai nghe đang kết nối

"- Not Today." Doãn Khởi như nhận được tín hiệu đồng bọn mà tiếp lời

"- À ừm...mọi nói không phải hôm nay là sao ạ?" Chất giọng ngây thơ hồn nhiên của Tại Hưởng cất lên khiến cho mọi người cảm thấy....ngàn chấm(?)

"- Là tên của một quán bar nổi tiếng thôi." Nhóc con ngây thơ. Trong đầu của anh già bỗng nổi lên cái suy nghĩ kia. Anh còn có thể chắc chắn bọn kia đang không kiềm chế mà cười...ngay cả thằng nhóc cứng đầu họ Tuấn cũng không nhịn được cong miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

"- Ồ! Nhưng quán bar là gì ạ?" Bên chỗ Chí Mẫn, Tiểu Tại đang ngồi giương đôi mắt đầy chấm hỏi nhìn về phía anh trai như mong chờ lời giả đáp. Chí Mẫn nhìn thấy mà cũng đau đầu thay cho thằng em rể tương lai, Hưởng nhi thế này thì phải làm sao????

"- Mọi người chờ chút, để em lấy tai nghe Hưởng đã!" Vừa nói vừa giật lấy tai nghe Bluetooth của đệ đệ ra mặc cho sự cào cấu loạn xạ của cậu. "- Cha và baba cậu ấy bảo quản quá kĩ! Không cho ra ngoài!"

Đây là sự thật, không hề có một phần trăm dối trá nào hết! Lúc trước cậu đã thử xin phép cho cả hai đi chơi ở ngoài nhưng tuyệt nhiên không được bất cứ ai trong nhà cho phép! T^T

Cuối cùng, cậu vì tò mò đã lên mạng tìm hiểu một số thứ..đại loại cần biết? Không may bị baba phát hiện và mắng cho một trận. Sau đó, họ càng kiên quyết không để cậu đưa hay cùng đi với Tại Tại ở chỗ nào.

Cũng may, khi hai cậu được huấn luyện bởi phu phu nhà Huân Hàm rồi thì baba cũng chịu nới lỏng kiểm soát một chút. Ít nhất là cho tới bây giờ không còn đưa vệ sĩ ẩn nấp theo dõi hai cậu nữa. Haizzzzz

Mọi người: "...." Họ nên nói gì với trường hợp này đây nhỉ....?

"- Thôi được rồi! Mau xuất phát thôi!" Tiếng nói đầy khổ ải của Nam Tuấn vang lên bất thình lình

Rốt cuộc, sau một hồi luyên thuyên đến nhức cả đầu thì tất cả cũng đã chịu đạp chân ga rồi phóng xe chạy. Thời điểm bọn họ đi chính là vừa hết 15' của tiết đôi. Mà kể ra với bọn họ thì cũng chả có gì sất! Mấy buổi giảng đó chán ngắt!

Bởi vì không biết, cũng không quen thuộc đường xá nên Chí Mẫn chỉ lái đằng sau xe của mọi người. Cố gắng ghi nhớ từng chi tiết mà chẳng biết vì sao bộ não lại tự hoạt động như vậy?! Quan sát hết những chiếc xe phía trước. Cậu ít ra cũng đã biết bọn họ thường đi với vận tốc nhanh cỡ nào.

Không hề chậm nhưng cũng không gọi là nhanh. Một phương pháp an toàn! Cơ mà......có ai nói cho cậu biết tại sao cái quán bar gì gì đó lại nằm ở một chỗ hoang vắng như thế này không?!

Mọi người lần lượt đều đem xe đi cất sau đó là rồng rắn nhau mà vào trong quán. Bọn họ hiện giờ ăn mặc hết sức là BÌNH THƯỜNG nên không lí do gì những người xung quanh sẽ nhìn họ cả! Mặt ai nấy đều tỉnh bơ đi lướt qua mấy ông bảo vệ mặt khủng bố thấy sợ, ngoại trừ Tại Hưởng giở ra khuôn mặt hớn hở vì lần đầu được tới đây!

"- Ồ hô! Các vị công tử hôm nay có thể rảnh rang mà tới đây cơ à?" Giọng nói của nữ nhân vang lên, dường như trong câu nói kia ẩn hiện ý trêu chọc

"- Chẳng phải chị cũng thế sao?" Doãn Khởi dùng chất giọng lờ đờ đáp trả lại cô gái kia

"-.....OK! Chị thua! Đi thẳng rẽ trái phòng NMD!" Từ giọng điệu có thể nghe ra sự bất đắc dĩ rõ rệt

"- Thanks chị!" Nam Tuấn có vẻ rất háo hức khi nhắc đến căn phòng kia thì phải?

"- Không có gì! Mà hai cục bông dễ thương này của ai thế?" Cô gái kia ăn mặc rất kín đáo, lại có về rất kì lạ. Chẳng biết vì lí do gì, chạy lại nựng nựng hai cậu. Dù bị lãnh khí của Chí Mẫn bao quanh nhưng lại không hề hấn gì cả! Thậm chí còn như mới vừa tiếp thêm sinh lực, tiếp tục nựng nựng hai cậu.

Cả đám:"..." Chị có thể nào bớt bớt lại không? Nơi công cộng đó! Không cần yêu thích như vậy chứ!!?

"- Ơ sao không trả lời? Không nói thì chị lấy ráng chịu."

Không nói chẳng rằng, bất ngờ Hạo Thạc cùng Chung Quốc kéo hai cậu lại về phía mình, như muốn chứng minh chủ quyền vậy! Cô gái kia thấy vậy cũng hiểu, tự động buông tay cho hai cục bông về với chủ nhân. =))))

"- Cố Lưu Hân học tỷ. Chị không nên giành vật nhỏ với hai nam thần chứ nhỉ?" Thạc Trấn như có như không đá xéo hai cậu nhóc cứng đầu cứng cổ

"- Rồi rồi, mau đi đi! Chị đây hào phóng, sẽ không giành với hai chú!" Cố Lưu Hân xua xua tay, y như đuổi người vậy. Nhưng bọn họ cũng rất ngoan ngoãn đi vào căn phòng được chỉ dẫn.

"- À mà này!!! Có chuyện này--" Có vài vị khách không biết tắc ở trong đấy đấy!! Chúng bây chưa nghe chị nói đã đi là sao?!!! Cố Lưu Hân bực tức một chút nhưng cũng tự an ủi mình rằng bọn nhỏ sẽ không sao vì tụi nó éo phải người bình thường!

Ngoại trừ hai nhóc kia cô không biết. Chứ về phần bọn kia thì chúng nó chẳng phải dạng vừa gì đâu! Bất kể đánh đấm, kinh doanh hay ám sát hoặc bất cứ việc gì, cái động đó đều có nhân tố để giải quyết cả!

Nhưng xem ra, sẽ có đứa dính phải lưới tình của hai cậu nhóc moe kia rồi! Cố Lưu Hân quả quyết sẽ về nói với chồng yêu một chuyến! Có gì thì gì, nên chuẩn bị tiền mừng trước! =))))))


*******

Chap bù đây các vị huynh đệ tỷ muội ^3^

Tem này cho BnhThin656 thobila chào mừng các cô lọt hố ^^

leosakura5804 Tui nhớ hẳn nằm lòng luôn tên cô rồi đấy :333

Có cả CapriCG1701 kookv01093012 O.O Tui thiết nghĩ hai cô phải đi thử vai cho Fast & Furious ! Tốc độ thật kinh người :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro