#9 Gây chuyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả bọn cùng nhau đi xuống thực xá, nhưng vừa xuống liền thấy trước mặt mình biển người đông mù mịt như chẳng thấy lối ra. Nhìn đám người phía trước mà hai cậu chả muốn chen vào. Không phải vì lí do gì quá chính đáng, chỉ là song sinh tương đồng, hai người thực sự quá lười để chen. Nhưng hai vị kia hình như hiểu sai một số thứ, nên chẳng để Chí Mẫn và Tại Hưởng kịp nói gì liền cầm tay họ băng qua biển người đông đến ngợp thở kia.

Sau khi vượt muôn ngàn hiểm trở, băng qua hàng nghìn người đông thật đông, cuối cùng họ cũng nguyên vẹn đi đến đích. Ở đằng xa xa, ngay tại nơi gọi là thánh địa của HHS chuyên quyền hay nói trắng ra địa bàn của bọn họ. Thật ra cũng có người từng cố gắng lại đây rồi nhưng...đều là bị khí lạnh xung quanh một chưởng đánh bay~

(HH: Nghe giống phim kiếm hiệp vãi~)

Bốn người đang tập trung trí lực, tiến bước về phía trước, bỗng nhiên có một âm lượng lớn vang lên làm tất thảy không khỏi giật mình.

"- Ở đây này! Mấy đứa mau lại đây!" Giọng nói đầy nội lực của Thạc Trấn dội tới bọn họ tựa như vũ khí sát thương cao đối với màng nhĩ của cả bốn...nhầm...là tất cả những người đứng gần khu vực đó mới đúng!

......Tất cả đều âm thầm cảm thán cùng đồng cảm cho thê nô họ Kim....

May mắn, chủ nhân của âm thanh kia không hề biết tới suy nghĩ của bọn họ, chỉ chuyên tâm kêu gọi đồng bọn. Nếu không, y mà biết được, khẳng định sẽ lôi từng người ra để giáo huấn. Chưa kể đến, Nam Tuấn cũng bị vạ lây không chừng.

Không để anh cả chờ đợi lâu, bọn họ bắt đầu hoạt động lại não bộ và di chuyển đến vị trí cần đến. Từ từ đẩy ghế ra và an vị tại chỗ ngồi của mình, nhưng không ai mở miệng ra nói gì cả.

"- Sao rồi? Tiết đầu thế nào?" Doãn Khởi cất lên giọng nói đặc trưng nhẹ nhàng hỏi

"- Nhàm chán." Hai cậu theo thói quen dồng thanh

Doãn Khởi: "..." Hai đứa đang trả lời hay chửi vào mặt anh đấy?!

"- Bỏ qua vấn đề này đi. Lát hồi hai đứa đi xe ai?" Thạc Trấn lên tiếng giải tỏa cho không khí bình thường

"- Xe gì ạ?" Tại Hưởng ngây thơ hỏi lên một câu

"- Ý anh là hai em đi xe của ai? Xe của Quốc và Thạc còn một chỗ đấy!" Ánh mắt của vị anh cả dường như xẹt qua tia gian xảo nhưng rất nhanh liền biến mất không còn dấu vết.

"- Vậy thế cho một trong hai qua với người còn lại đi ạ. Em cùng Tại Tại sẽ đi chung xe." Chí Mẫn thân là ca ca, trọng trách cao cả a~. Sao y có thể để tục tưng của cả nhà đi với trai đẹp...lạ(?) cơ chứ?!

"- Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ?" Nam Tuấn lúc này mới được dịp mở miệng

"- Vậy cứ thế đi. Một lát, xong tiết đi chuẩn bị rồi khởi hành." Nói ra một loạt sát lệnh cho mọi người xong. Họ Tuấn kia rất dửng dưng lôi điện thoại ra làm gì đó.

"-....À ừm...em đi vệ sinh một lát" Chí Mẫn cảm thấy bầu không khí có chút ngợp thở liền nhỏ nhẹ xin đi vệ sinh cho thoải mái. Nhưng cậu không biết rằng, có một người lặng lẽ đi theo cậu

Bước vào toilet, cậu vừa xả nỗi buồn vừa ngẫm nghĩ. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, cậu có phần thơ thẫn đi ngoài. Đang bước về phía mọi người bỗng có một nữ sinh tiến lại gần cậu rồi ngã xuống. Sự việc trước mắt làm cho Chí Mẫn đang thẫn thờ bừng tỉnh.

Chí Mẫn còn chưa biết tình hình gì đang xảy ra thì cô nữ sinh kia bỗng nhiên khóc toáng lên:

"- Ui cha. Sao cậu lại đẩy mình? Mình làm gì có lỗi với cậu sao?" Cô gái phía trước với đôi mắt đẫm lệ, mìm môi nói trong tiếng nấc.

Sự việc kia làm cho cả thực xá bàn tán xôn xao lên. Những người thấy hết cảnh vừa rồi thầm khinh bỉ cô gái nọ. Diễn kịch cũng tốt thật đấy!

Còn lại những nam sinh mê muội trước vẻ đẹp của cô gái nọ lại thấy khinh thường cậu. Là đấng nam nhi cớ sao lại đụng người ta còn không xin lỗi?!

Về phần của Chí Mẫn thì.....hắc tuyến giăng đầy mặt. Ơ hay? Cậu đã đụng chạm gì vào cô ta đâu? Những lời kia là có ý gì?

"- Cô gái, xin cô cẩn trọng lời nói. Tôi chưa hề đụng vào cô, là tự cô ngã." Những câu trên không phải thanh minh cũng chẳng phải biện hộ. Chỉ là cậu không thích việc bị người khác hiểu lầm. Nó khiến cậu ngứa ngáy tay chân.

"- Tại sao cậu lại nói vậy? Hức hức. Là cậu đụng mình mà~." Cô gái kia mắt lại thêm một tầng sương mù, vừa cắn cắn môi vừa nấc nghẹn nói. Hình ảnh kia khiến cho đám con trai gì gì đó thương tiếc bao nhiêu thì càng làm cho cậu kinh tởm bấy nhiêu.

"- Cô gái, tôi không phải là người hòa nhã gì đâu. Vậy nên mời cô kết thúc vở kịch trước khi tôi nổi giận." Vỗn dĩ chỉ định ra ngoài chút cho thoáng, ai ngờ lại dính vào cái rắc rối này. Đưa tay lên vò vò tóc, cậu bình thản nói ra lời tàn nhẫn.

"- Cậu nói gì vậy?! Hừ. Thì ra cậu là người không biết phép tắc như vậy! Chắc chắn gia đình cậu cũng chẳng ra gì!"

"Bốp"

Chí Mẫn cậu không nhẫn nại nổi nữa. Cô gái trước mặt đã đụng vào cả hai điều cấm kị của cậu. Một đụng vào cậu, hai đụng vào gia đình cậu. Chẳng nói hai lời liền vung tay tát vào mặt cô ta. Hàn khí bắt đầu vây lấy cả khu vực đó.

Vừa ngay đúng lúc cậu tát vào mặt ả cũng là lúc động kia đi đến. Liền nhìn thấy tất cả. Mọi người ai nấy hiện lên thần sắc lo lắng. Đừng hiểu lầm, là lo lắng cho Chí Mẫn thôi!

....Có điều, có một vài thiểu số không hiểu được việc đó....

...Và thành phần thiểu số kia có bao gồm...cô gái kia... (HH: Tội nghiệp vồn~)

"- Mọi người~ Cậu này cậu ấy đẩy ngã em lại không chịu xin lỗi!" Cô ta nũng nịu nói với cả bọn, tuy nhiên, nó lại làm cho tất cả cảm thấy nổi da gà.

"- Tưởng Hà. Tại sao cô có mặt ở đây?" Doãn Khởi lạnh giọng hỏi

"- Em vừa xong tiết định đến tìm các anh~! Nhưng lại bị cậu ấy đụng ngã." Tưởng Hà dùng đôi mắt long lanh ngập nước của mình, giọng đầy uất ức kể lại.

Mọi người: "..." Cô ta mặt dày đến thế thôi phải không? Hi vọng là chỉ đến thế!

"- Mẫn Mẫn! Cậu có sao hay không? Có bị cô ta làm gì không?" Nói đến Chí Mẫn, tất nhiên Tại Hưởng sẽ là người lo lắng nhất rồi. Chạy vội đến bên anh trai, khẽ thì thầm vào tai của y. "Ca ca, bình tĩnh một chút."

Nghe được lời nói của em trai yêu quý, nộ khí cùng lãnh khí bao quanh cậu từ từ tiêu tan. Tự nhủ mình rằng không nên quá xúc động.

Cô nàng Tưởng Hà kia vẫn tiếp tục trạng thái nước mắt chảy dài. Làm theo điều cô ta nghĩ là đúng. Cô ta cho rằng cứ như thế thì các anh sẽ thương tâm và đem cậu trai kia ra hành quyết. Nhưng cô ta lại không biết rằng, tất cả 5 người bọn họ đều tin tưởng y.

Hạo Thạc tin tưởng cậu sẽ không phải là người đụng đâu đánh đó. Có nước là tự cô ả đụng chạm. Hơn hết, anh luôn tin vào người thương của anh.

Doãn Khởi tin tưởng cậu vì trong thời gian tiếp xúc, cậu không phải người lỗ mãng gì. Còn có trực giác sát thủ mách bảo sự việc không đơn giản.

Nam Tuấn cùng Thạc Trấn ngay từ đầu có thiện cảm với cậu, đương nhiên sẽ không nghi ngờ. Vì người có thể làm họ mến ngay từ lần đầu gặp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cặp đôi này dĩ nhiên sẽ chẳng phải hạng xoàng dễ lừa.

Còn lại Chung Quốc, với bản tính trời sinh đa nghi, cậu đương nhiên sẽ không tin vào những lời nói cùng biểu cảm đầy sơ hở của cô gái kia. Huống hồ đó còn là người của Tưởng gia!

Nhưng, họ lại không có bằng chứng để nói lý với cô.

"...Vúttt" Một mảnh giấy phóng vút qua tất cả, tạo ra âm thanh và dừng lại khi Doãn Khởi bắt được nó. Anh nhìn lướt qua mẩu giấy thấy một chữ 'Trịnh' liền mỉm cười đưa qua cho cả bọn cùng đọc. Còn nói với hai cậu về kí túc trước.

Hai anh em nhà Mẫn Hưởng có hơi nghi ngờ nhưng cũng tuân lệnh Đại Boss làm theo.

*****

"- À ra vậy!" Sau khi đọc xong thông tin viết trong giấy họ liền hiểu ra vấn đề. Cười âm hiểm rồi cất tiếng, mang theo thanh âm giễu cợt và khinh khỉnh.

"- Tưởng tiểu thư, nhờ cô gởi lời cảnh cáo của tôi với lão ba nhà cô!" Nam Tuấn hiếm khi nói giọng lạnh lùng đến thế nay lại thẳng thừng nói. Điều đó làm cho cô nàng kia sốc không tả. Chỉ biết đờ đẫn gật đầu.

"- Thạc, tiễn khách." Phải, là một vị khách không mời mà đến. Chung Quốc cười lạnh, lẵng lẽ ra hiệu cho mọi người về KTX.

"- Được." Hạo Thạc rất nhanh đồng ý làm cho cô nàng kia bắt đầu tiếp tục ảo tưởng, mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

Quần chúng: "..." Đúng là quân mặt dày!

Hạo Thạc cùng Tưởng Hà bước về phía cổng trường. Phía trước là một chiếc Veneno đang đợi sẵn. Anh rất từ tốn tiến về phía trước mở cửa, đẩy cô ả vào trong xe. Trước đó không quên nhắc nhở:

"- Khôn hồn đừng động vào cậu ấy. Nếu không thì Tưởng gia nhà các người không yên thân đâu." Nhẹ nhành buông ra lời đe dọa rồi đóng xửa xe. Anh quay lưng lại, đi về phía thang máy thẳng tiến đến KTX.

Bỏ lại cho Tưởng Hà ngồi trong xe đáy lòng hỗn loạn. Bên tình bên nghĩa, cô biết chọn cái nào? Nếu chọn theo đuổi Hạo Thạc tức là phải động vào cậu trai kia, tới lúc đó, Tưởng gia sẽ loạn. Còn chọn từ bỏ, là cô tự dày vò chính mình. Cứ thế, cô ta đi về với tâm tình rối rắm.

******

Quay lại với hai anh em nhà họ Phác, Tại Hưởng nắm chặt tay của Chí Mẫn, nhanh chóng kéo anh trai đi về kí túc xá. Lần theo lối cũ, đến cánh cửa trắng bấm mật mã rồi đi xuống hành lang màu ngọc lục bảo. Mở cánh cửa kí túc ra, hai người đi vào tiến thẳng đến phòng mình.

"- Mẫn, anh phải kiềm chế một chút. Chúng ta còn có nhiệm vụ của cha." Tại Hưởng làm mặt nghiêm túc nhìn anh trai nói. Có điều, mặt cậu khi giả vờ nghiêm túc lại thực khả ái nga~ Và Chí Mẫn đã không thể chịu đựng được mà đưa tay lên nhéo nhéo má của cậu.

"- Anh biết rồi. Lần sau sẽ cố gắng kiềm chế, nhưng anh không chắc chắn rằng sẽ không đụng tới gia đình cô ta!" Đôi mắt đen sâu thẳm chất chứa một tia tức giận còn sót lại. Chí Mẫn này không phải người nói hai lời, một khi cậu quyết, không ai có quyền ngắn cản.

"- Được rồi...." Cậu hết cách rồi, khuyên nhủ thì cũng chỉ tới bước này là hết. Còn lại tùy vào may rủi của cái cô Tưởng gì gì kia.

"- Còn có, Hưởng nhi, lúc nãy em có nghe thấy tiếng gì không?" Chí Mẫn kỳ thực cảm thấy nghi ngờ về tiếng động nhỏ sau khi họ rời đi.

"- Tiếng gì?" Giương lên dôi mắt ngây thơ, Tại Hưởng hỏi ngược lại anh mình. Khi nãy cậu chỉ lo cho ca ca nên không cảnh giác lắm.

"- À vậy...

"- Tại Hưởng! Chí Mẫn! Hai đứa ra đây bọn anh nói chuyện chút!" Thạc Trấn dùng âm giọng tương tự vocal nói vọng vào tới trong phòng

"-VÂNG!!!" Hai âm thanh quãng cao đồng loạt vang lên khiến cho đồ vật trong phòng rung rinh không ngừng.

Đợi đến khi hai cậu ra ngoài phòng khách, liền nhìn thấy cả đám ngồi nghiêm trang, có điều....hình như thiếu Hạo Thạc thì phải. Thấy được ánh mắt tìm kiếm của Chí Mẫn, anh già không nhịn được vui vẻ giùm cho thằng em mặt ngựa =)))))

"- Hạo Thạc sẽ đến nhanh thôi!" Chí Mẫn nghe Thạc Trấn nói thế thì cũng thu lại ánh mắt tìm kiếm khi nãy. Thầm tự mắng mình:"Tại sao mình lại phải để ý tới anh ta chứ!?"

"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên, từ sau cánh cửa xuất hiện một bóng hình quen thuộc, ngoài cái con người từ nãy đến giờ là trung tâm cuộc nói chuyện ra thì còn ai khác đâu chứ.

Mọi người:"...." Chú mày ăn mắm nhiều lắm đúng không?! Nếu không, sao lại linh như vậy!!???

"- Sao mọi người nhìn tôi ghê vậy?" Anh là thắc mắc nha! Anh chỉ mới vừa bước vào thôi mà. Không lẽ anh bỏ lỡ chuyện gì vui rồi hay sao?

(HH: Thì chuyện vui thiệt mà!

JM: Vui ở chỗ nào? Hửmm?

HH: Em sẽ cho là anh đang xác nhận mình có liên quan đến chuyện đó!!!*xách đồ chạy*)

"- Không có gì. Vào chỗ ngồi đi." Doãn Khởi mặt không biểu cảm từ tốn ra lệnh. Còn Hạo Thạc thì ngơ ngơ không hiểu gì nhưng cũng làm theo lời của đại ca.

"- Bây giờ thì, Tiểu Mẫn, kể lại cho bọn anh. Vừa nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tuy là khi nãy có được mảnh giấy bí ẩn nhưng nó không kể lại sự việc. Thế nên, giờ nạn nhân ở đây rồi thì phải moi cho ra thông tin chứ nhỉ? Nam Tuấn vừa nói vừa nghĩ thầm về việc đó.

"- Cũng không gì lớn. Chỉ là một chút xúc phạm thôi." Chí Mẫn dường như không thể kiểm soát được hàn khí từ từ toát ra khi cậu kể lại sự việc đó.

Mọi người nghe cậu kể thôi mà cũng muỗn bức xúc thay cậu. Có vẻ Chí Mẫn đã rất kiềm chế mới không ra tay hạ thủ và cố bình tĩnh khi dùng từ 'một chút' thay cho 'một vài'.

"- Trước cứ để cô ta suy nghĩ, nhưng cho cô ta suy nghĩ không có nghĩa là tôi bỏ qua cho cô ta!" Động đến người thương của tôi thì sao có thể yên ổn được? Và theo một lẽ dĩ nhiên, Hạo Thạc chắc chắn không dám nói lời vế sau trước mặt mọi người rồi!

"- Em vốn gai mắt Tưởng gia từ lâu rồi! Nếu bây giờ mà cô ta không biết điều mà động tay động chân làm gì đó, không chừng Tưởng gia cũng theo đó mà bay đấy!" Ánh mắt của Chung Quốc mang theo tia hận thù cùng u buồn, lại càng khiến cho người ta không nhìn ra tâm tư.

Tại Hưởng ở một bên nghe y nói thì liền nhận ra sự gầm gừ nhè nhẹ trong âm tiết. Khẽ liếc mắt qua nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm liền nhìn ra sự âm u cùng bi thương đan xen.

Người này...rốt cuộc là trải qua chuyện gì mà đôi mắt lại u ám như vậy..? Rất lâu sau đó, Tại Hưởng mới biết được.

Tưởng gia lúc trước đã phái người xuống sát hại chú của Chung Quốc, người mà thời điểm đó đã che chở cho y khi đại chiến trong gia tộc nổ ra, hơn nữa còn giả làm người tốt xong lại hại cha Tuấn suýt mất mạng. Nhưng khi Tuấn gia lớn mạnh lại bám đuôi không ngừng, nhất quyết rằng phải gả Tưởng Hà cho cậu nếu không liền ầm ỹ nói Tuấn gia có ơn không báo. Rất may, vì người Tưởng Hà kia thích chuyển thành Hạo Thạc nên mới không phiền phức nữa.

Tuy nhiên, việc Tại Hưởng biết quá khứ đó là chuyện của rất nhiều ngày sau!

Còn bây giờ, quay lại thực tại thì họ nên bàn về việc đi chơi chứ nhỉ?

"- Dẹp đi! Nghỉ hôm nay đi, chúng ta đi chơi!" Thạc Trấn cố ý nói lảng sang chuyện khác để làm giãn bầu không khí căng thẳng

"- Vậy mọi người vào chuẩn bị đi! Một lát tập hợp ở phòng khách!" Nam Tuấn lên tiếng phân phó rồi cùng người yêu vấu dắt nhao vào phòng =)))))

"- Được." Mọi người không để ý mà đồng thanh.

Nói rồi cả bọn đường ai nấy đi, phòng ai nấy về, thân ai nấy lo =))))) Chẳng ai đếm xỉa tới ai, cứ chăm chú ở trong phòng sửa soạn. Không ai biết người nào đang làm gì.

******

Tem này cho các thím leosakura5804 kookv01093012 CapriCG1701 và con yêu cảu nương :3 BossBwi

Xin lỗi toàn thể cô bác vì tới tận giờ này mới đăng được chap mới a~ TT3TT

Để bù lỗi tui đăng thêm chap nữa vào buổi tối >~<

Yêu nhiều :33333

END#9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro