#8 Tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả bốn người chẳng ai nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn người phía trước lượn lờ qua lại, cất lên từng ma âm xuyên tai. Còn có cả chơi piano, organ, kéo violon, cello, thổi sáo,...bla bla bla....các thứ. Đấy là ý kiến khách quan tốt nhất mà họ có thể nghĩ đến. Còn về ý kiến chủ quan thì.......thôi dẹp đi.

Tuy rằng tất cả những người vào được khoa này đều có ít nhất một cái sở trường, nhưng hầu hết đều là những viên ngọc thô. Phô diễn tài năng thì dễ, có điều, làm cho nó hay hơn thì không hề dễ.

Không phải bọn họ quá hà khắc, chỉ là bản tính vốn đã như vậy, rất khó sửa. Đối với cả đám bọn họ, một được luyện hát từ bé, một luyện nhảy từ nhỏ, một từng được Đại học Múa nhận, một còn lại đã được huấn luyện về kĩ năng thanh nhạc tại trung tâm....Đó là còn chưa nói về khả năng điêu luyện về khí nhạc của cả 4....

...Thử hỏi xem có thể nào mà đánh giá một cách qua loa, xơ xài hay không?...

Câu trả lời dĩ nhiên là không!

Trong lúc mải "ngắm" bọn người trước mặt, trong mắt họ người được người không, thì cũng tới lúc bọn họ lên trình diễn. Tiếng của thầy Tuấn Miên vang lên

"- Tuấn Chung Quốc"

"-Vâng" Hắn đáp lời một tiếng rồi lạnh mặt bước lên khoảng trống phía trước. Trước sau chỉ bỏ lại một cái tên bài hát "Begin" rồi đi luôn vào bài.

.

.

"Kẻ chẳng có gì trong tay

Là tôi của tuổi mười lăm

Thế giới ấy thật bao la rộng lớn

Bản thân tôi lại quá bé nhỏ

Giờ đây tôi còn chẳng hình dung được

Kẻ với cái tôi rỗng tuếch, chẳng hề mang chút hương sắc của riêng mình

I pray

Love you my brother. Những người anh trai mà em có.

Những xúc cảm trong em lớn dần, rồi trở thành chính bản thân mình

Now I'm me!

Anh giúp em bắt đầu

Bắt đầu tất cả nhờ có anh

Khởi đầu cùng với em /Hãy cười với em. Mỉm cười cùng em/

Bắt đầu tất cả nhờ có anh /Hãy cười với em. Mỉm cười cùng em/

...................

'BEGIN' BTS JUNGKOOK "

Không gian thời gian như bị lắng đọng lại, hết thảy đều im lặng nghe y hát. "Begin" là một bài hát tiếng Hàn, ngữ điệu cùng âm thanh phát ra tuy không chuẩn gốc nhưng lại nghe ra được tâm tình sâu sắc. Nhiều người trong số họ cảm động đến phát khóc. Cho dù là thật hay giả, thấy cảnh một tốp người gào thét ôm nhau khóc mà không dám lớn tiếng sợ quấy rầy Chung Quốc đang hát, thực sự là nổi cả da gà da vịt lên.

"- Tiếng hát của cậu ta hay quá! Đầy nội lực và sức hút a~!" Tại Hưởng như cho rằng ở đây chẳng có ai, vô thức buông một lời khen tích cực.

Mọi người dường như bị câu nói của cậu làm cho tỉnh cả ra. Hầu như từ trước đến giờ chưa có người nào dám mở miệng khen chê hội trưởng uy quyền cái gì hết. Ây da, không ngờ hôm nay lại có một cậu bạn dám thực hiện nga!

Bọn người kia đang đơ cả một lúc lâu thì Chung Quốc đã thể hiện xong từ đời nào. Cậu rất nhẹ nhàng bước về chỗ mình, ngồi xuống bên cạnh con người ngây ngô vừa mới khen mình kia. Cực kì khí phách nói ra đôi chữ

"- Cám ơn." Chỉ không ngờ rằng người nọ cũng thuận theo đáp lại mình

"- Không có gì." Thực ra tâm tình của Tại Hưởng đang tốt nên cũng rất hưởng ứng đáp lời

"- Phác Tại Hưởng" Tiếng nói của thầy Tuấn Miên lại lần nữa cất lên

"- Ơ vâng!" Vỗn dĩ ý thức đang bay cao và bay xa thì bị tiếng nói kêu gọi đồng bào của thầy Tuấn Miên làm cho cái tâm hồn đang treo ngược cành cây của cậu bị rớt thẳng xuống đất méo thương tiếc.

"- Mình xin hát bài "Stigma". Tuy nghe hơi bi thương chút nhưng mình không có chuẩn bị bài khác a!" Dáng vẻ ngượng ngùng của cậu khiến cho ánh mắt ai kia ở dưới càng thêm dịu dàng

.

.

"Một bí mật sâu kín mà tôi sẽ nói với người

Tiết lộ để điều đó vẫn tiếp tục được chôn giấu

Điều tôi chẳng thể tiếp tục chịu đựng hơn nữa

Cớ sao lúc ấy người lại giữ im lặng

Dù gì người chịu mọi thương tổn vẫn là chính tôi

Điều tôi không thể tiếp tục chịu đựng hơn nữa

Now cry

Tôi chỉ cảm thấy quá thương cảm người

Hãy khóc lần nữa đi

Bởi tôi đã chẳng thể bảo vệ người thêm nữa

Sâu và sâu hơn nữa,

Vết thương chỉ càng hằn sâu thêm nữa

Tựa như những mảnh vỡ thủy tinh

Chúng ta chẳng thể quay đầu lại nữa

......................

'STIGMA' BTS V "

Tất cả như bị mê hoặc bởi giọng ca đầy mị lực kia. Tồng giọng trầm ấm như có chút mâu thuẫn với khuôn mặt kiều mị xinh xắn. Nhưng đúc kết ra mà nói, lại có thể hoà hợp tạo nên một cực phẩm nga~. Điều này là không thể chối cãi được!

Lúc cậu lên nốt cao, mọi người ai nấy đều tột cùng sửng sốt. Họ xem rằng rất kinh ngạc! Nhưng thật sự rằng bọn họ chính là bị kĩ năng lên nốt của cậu thuần phục. Không ngờ được là một cậu trai với gương mặt khả ái, tông giọng trầm ấm lại lên nốt cao tốt như vậy.......thậm chí có vài nốt cực kì cao!

Đối lập với sự ngưỡng mộ cùng ngạc nhiên của mọi người trong khoa. Chí Mẫn, Hạo Thạc cùng Chung Quốc không hề có lấy một chút phản ứng, chỉ thản nhiên xem nó là một màn biểu diễn tuyệt vời. Không đến mức đem lên sùng bái như bọn người kia.

Chí Mẫn không ngạc nhiên vì cậu vốn là anh trai của Tiểu Tại a~. Sao lại có thể không biết đến trình độ lên nốt thần thánh của em trai mình cơ chứ.

Hạo Thạc không ngạc nhiên vì anh đã điều tra qua sơ yếu lí lịch của cả hai nhóc này rồi. Đương nhiên sẽ biết về những điểm tất yếu rồi.

Còn lại Chung Quốc, hắn không ngạc nhiên vì có cái gọi là linh cảm thức thời nhắc nhở hắn rằng người nọ nhất định là cực kì tiềm năng! Lại nói, càng không biết vì sao Chung Quốc hắn lại rất tin tưởng vào lần mách bảo này.

Và sự thật đã chứng minh, những suy nghĩ cùng phán đoán và hiểu biết chắc nịt của họ đã hoàn toàn chính xác khi Tại Hưởng cất cao âm vực trời phú của mình.

Sau khi hoàn thành xong phần của mình, Tại Hưởng không nhanh không chậm từ từ tiến về chỗ ngồi trong những tiếng vỗ tay kịch liệt.

"- Hay lắm đấy!" Chung Quốc cố gắng dùng âm điệu dễ nghe nhất nói với cậu, nhưng có điều, khuôn mặt kia lại không tài nào tăng nhiệt độ được.

"- Ân. Cám ơn cậu!" Đây là lần đầu tiên cậu hát trước mặt người ngoài đấy!!! Sao lại không ngượng cho được cơ chứ? Định bụng về chỗ im lặng cẩn thận suy xét bản thân thì tên 'Tuấn mặt lạnh' bất ngờ buông lời khen ngợi mình......Cái tình huống gì đây chứ?!....

.

.

......Không gian yên lặng hồi lâu.......=="

.

.

"- Phác Chí Mẫn." Sau khi không khí được dịp ngưng đọng hồi lâu thì thầy chủ nhiệm và cả...khoa(?) cũng đã chịu thức tỉnh.

Thu lại ánh mắt ôn nhu trước đó khi nhìn Tại Hưởng, Chí Mẫn tiêu sái bước đi, ngay cả một câu cũng không nói. Chỉ lẳng lặng bấm vào bài mình chọn trên máy tính.

Tiếng nhạc lãnh lẽo, âm u khẽ khàng cất lên, vang vọng khắp căn phòng. Bỗng chốc không khí quỷ dị đến lạ lùng. Thanh âm thập phần kinh dị cùng lôi cuốn, khiến người nghe không thể dứt ra được.

.

.

"Hãy nói với tôi

Bằng nụ cười ngọt ngào ấy

Hãy nói với tôi

Tựa như lời thì thầm vào đôi tai này

Don't be like a prey

Be smooth like a, like a snake

Dù rằng lạc lối chính là mong ước của chính tôi

Xin hãy tránh xa tôi ra

Hãy tránh xa tôi ra

Ai đó hãy cứu lấy tôi

Xin hãy cứu lấy tôi

Dù cố gắng chạy vẫn mãi không thấy điểm dừng

Bị vây hãm trong sự dối trá

Caught in a lie

Hãy tìm kiếm kẻ từng thuần khiết từng là chính tôi đây

Mãi lạc lối trong những dối gian

Hãy mang lại nụ cười kia trả lại trên đôi môi này

........................

'LIE' BTS JIMIN "

Bài hát với nhịp điệu lôi cuốn, phần lời thâm sâu thống khổ cộng với điệu nhảy đầy vẻ quyến rũ cùng dứt khoác của Chí Mẫn khiến cho cả khoa như lọt vào hố sâu không đáy. Và cái hố này quả thực là sâu vun vút.

Nếu nói tiếng nhạc nghe khổng thể nào dứt ra thì khi nhìn vào màn biểu diễn trước mặt lại không thể buông lơ ánh mắt. Hạo Thạc ở dưới âm thầm cười một cái đầy gian tà. Vẻ đẹp dễ thương lại quyến rũ như thế, thật hiếm có nha. Thầm tự quyết định "Mình nhất định phải cưa cho đổ cậu ấy mới được"

Tự nghĩ xong lại tự mình cười. Một nụ cười không hề bình thường! Và điều đó khiến cho Chung Quốc, Tại Hưởng cùng mọi người gần khu vực đó không tránh khỏi ngờ vực xem có phải anh ta bị 'nho từ điển' hay không.

Thẳng đến khi Chí Mẫn đã kết thúc màn trình diễn và về chỗ, Hạo thạc vẫn chưa hề có ý thức về sự khinh bủy của công chúng xung quanh mình. Nhưng khi nhận được ánh mắt đầy kì quái của 'người thương' lập tức hoàn hồn.......tránh làm mất hình tượng.

(HH: Mất từ lâu rồi anh êy!)

"- Trịnh Hạo Thạc" Tiếng thầy Tuấn Miên vang lên lần nữa làm lắng đọng thời gian

"- VÂNG" Cả hội trường suýt bị tiếng hét kia dọa cho té ghế. Tất cả đồng loạt phóng ánh mắt kì thị về phía y. Nhưng y lại chẳng để tâm đến, tươi cười bước đến chỉnh nhạc.

.

.

"Quay ngược thời gian về năm 2006

Điên cuồng vì vũ đạo. Níu chặt thắt lưng mẹ

Tôi đến nơi ấy mỗi ngày mặc sự phản đối của cha

Chẳng hề lo nghĩ gì. Từng mảnh của ước mơ trôi nổi

Nhưng tôi đã không nhận ra sự trợ giúp lớn từ mẹ

Không phải chỉ trải ra đường tắt

Mà đó là con đường của ước mơ, gánh lấy món nợ của tôi

Luôn luôn

Tiền bạc chính là vẫn đề, và kết quả của mẹ là

Đi xa

Bà đi làm tại một nơi xa lạ

Qua điện thoại

Giọng của mẹ thật rõ

Điều tôi nhớ chính là

Sự kiên trì của mẹ đã thôi thúc tôi

Thật sự

Tôi quyết tâm phải có được thành công

Những lời hứa ấy, từng điều từng điều một

Con trai của mẹ, giờ đây

Hey mama!

Hãy kì vọng vào con thật nhiều nhé! Con sẽ luôn bên cạnh mẹ

Hey mama!

Những thứ mẹ không hề e dè mà cho con, trở thành nguồn dộng viên con

Hey mama!

Bây giờ mẹ đã có thể tin tưởng con mẹ rồi, có thể mỉm cười rồi

Hey mama!

Hey mama!

...................

'MAMA' BTS J-HOPE "

Bài hát mang âm hưởng sôi động, tình cảm sâu sắc hòa quyện cùng với màn nhảy tuyệt đẹp, cuốn hút. Tất cả đều thưởng thức đến đã tai đã mắt. Chí Mẫn phía dưới gần như bị kéo vào bài biểu diễn của y. Từng xúc cảm biến động trên gương mặt tuấn tú của Hạo Thạc đều bị Chí Mẫn thu vào tầm mắt. Thầm tán thưởng một cái. "Thì ra mặt ngựa biến thái cũng có lúc phong độ"

Trong đại não của cậu, bỗng nhiên xuất hiện lên một cái biệt danh cực kì hợp với anh ta. Ý cười dâng lên tận khóe mắt, không che giấu được một chút gì. Bóng đèn là Tại Hưởng và Chung Quốc như có như không cảm thấy hai người này hôm nay thật kì lạ!

Bọn họ thì đã xong phần mình, nhưng còn hàng tá người đang chờ để trình diễn. Và thời gian chờ này không ngắn đâu! Hết người này rồi đến người khác, từng màn biểu diễn liên tiếp nhau. Kể ra cũng có một số....chỉ là 'một số' tiết mục thú vị.

Cả bọn việc ai nấy làm, người nhàm chán lấy điện thoại ra lướt trên diễn đàn của trường, người xách tai nghe ra nghe nhạc, kẻ điên cuồng ngắm người thương, người nằm dài ra bàn ngủ.

*****

"Reng......reng.....reng....." Tiếng chuông kết thúc giờ học như cứu rỗi bọn họ khỏi sự nhàm chán tột đỉnh kia. Hai anh em nhà Mẫn Hưởng thầm cảm thấy may mắn vì hai vị phụ huynh đã chọn một trường tốt. Xong một tiết sẽ được nghỉ giải lao 30 phút, trừ những hoạt động quan trọng và tiết đôi ra thì hầu như TKB nào cũng như vậy hết.

(HH: Trường gì sướng vl thế T^T!)

"- Này này, hai cậu đi chung với bọn này xuống thực xá không?" Hạo Thạc nãy giờ liên tưởng đến cảnh hường phấn sến súa của y và người y thương không khỏi quá mức vui mừng, háo hức. Bộ mặt hiện giờ của y thực khiến cho người ta muốn đánh một cái. Cái bản mặt vừa bựa vừa thèm đòn cùng nụ cười "mã" hóa của Hạo Thạc làm cho Chí Mẫn đen mặt.

Chí Mẫn: "...." Cậu sẽ rút lại những suy nghĩ vừa nãy! Tên này không có lúc nào bình thường cả!

"- Không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi." Chung Quốc ở một bên tỏ vẻ không liên can nhàn hạ nhìn vào đồng hồ rồi nhắc nhở.

"- Không đầu không đuôi, rốt cuộc là đi đâu?" Thanh âm bất mãn của Tại Hưởng vang lên làm Chung Quốc hơi giật mình

"- Anh không cần biết, chỉ cần đi theo thôi." Vốn rằng cậu cao hơn Tại Hưởng nên vừa nói liền vô thức mà đưa tay xoa xoa mái đầu vàng nhạt khả ái

"- Này! Anh đây lớn hơn cậu đấy!" Bất mãn chồng bất mãn, Tại Tại đang xù lông a~

"- Tại Tại a~! Chúng ta cứ đi theo họ đi. Bọn họ đâu phải người xấu đâu! Ngoan, nghe lời tớ!" Chí Mẫn nhận thức được chiến tranh sắp nổ ra mới chịu ra tay trợ giúp.

(HH: À vâng....sắp nổ mới ra tay!

JM: Ảnh hưởng đến kinh tế nhà mi à?*lườm*

HH: À không.......Em đi đâyyyyyy! *xách dép chạy*)

"- Haha! Mau đi mau đi, không lát nữa nghe thánh ca thì khổ." Thánh ca ở đây, đương nhiên là chỉ về liên hoàn *beep* của Đường-nim rồi.

Nói đoạn, Hạo Thạc còn quay qua nhân cơ hội Chí Mẫn sơ xuất nhéo chiếc má phấn nộn của cậu (Ăn đậu hủ kìaaaaaa!) rồi ngoảnh mặt làm ngơ vèo cái đi luôn. Quăng lại cho cậu một cục tức to đùng, trên mặt hiện ra đầy hắc tuyến, tay cầm đôi dép thỏ bông (đâu ra vậy?), nộ khí xung thiên rượt theo họ Trịnh kia.

"- TRỊNH HẠO THẠC!!!!!! Anh khôn hồn mau đứng lại cho tôi!!!!" Ây gù~ không ngờ a! Cái con người cách đó không quá 3 giây vừa an ủi em mình giờ lại nổi trận lôi đình cầm dép rượt theo một đàn anh a~

(HH: Không có tiền đồ a~!)

Em bé ngoan Tại Hưởng nhìn anh trai cầm đôi dép thỏ bông mà tiếc hùi hụi. Đôi dép đó là của cậu mà~ T^T. Ca ca đang giận như vậy chắc chắn ẻm sẽ không còn nguyên vẹn khi trở về mất!

Còn lại Chung Quốc nhìn vào ông anh hơn mình 1 tuổi mà tâm hồn như con nít bày ra vẻ mặt khổ sở liền nín cười không được. Cười hả hê một trận.

Về phần hai người kia cứ người rượt kẻ chạy lòng vòng lòng vòng dường như chẳng thấy mệt. Thật là bó tay!

(HH: Chí Mẫn a~! Hình tượng nạnh nùng em xây cho anh bay đi đâu rồi!!!?)

"....We don't talk anymore....we don't talk anymore...." Đang cười muốn rơi nước thì điện thoại bỗng đổ chuông. Màn hình sáng lên vài chữ "Cụ Đường" lập tực y liền biết chuyện gì sắp xảy ra.

"- Đường ca! Tụi em sẽ xuống ngay nên anh đừng cáu!" Nói một câu xong, không cho đầu dây bên kia nói gì liền cúp điện thoại.

"- Đi xuống mau nếu không muốn nghe thánh ca." Bỏ lại một câu, mặc kệ sự đời, hiên ngang cầm tay Tại Hưởng dắt đi. Vẻ mặt không cảm xúc nhưng đáy mắt lại lóe lên vài tia đắc ý không rõ ràng

Quả nhiên, sau khi Chung Quốc kéo Tại Hưởng đi lập tức bên kia Chí Mẫn tia thấy em mình đi rồi thì cũng dừng lại. Thật mệt nga! Cùng tên mặt ngựa này chơi đuổi bắt thế này mệt chết. Nên đi cùng tiểu tử nhà mình thì hay hơn. Sau khi nghĩ thông, Chí Mẫn lập tức phủi mông bỏ đi.

Hạo Thạc nhòm thấy ai kia không đuổi nữa cũng dần dần buông lỏng các cơ bắp đang căng cứng vì chạy nhiều. Xách đít bám đuôi Chí Mẫn còn kèm theo cả gương mặt với biểu tình cực kì phởn.

Cả bốn người rời đi trong vui vẻ mà không hay biết sau lưng họ, có một người đang âm thầm nghiến răng nhìn 2 trong số 4 người bọn họ với ánh mắt căm phẫn, móng tay như cắm sâu vào lòng bàn tay.

******

Có ai bán muối hay mứt hông? Bán cho tui vài tấn đi! 😂😂😂

Tem của mấy thím đây BossBwi kookv01093012 CapriCG1701 ThyLinhV7

END #8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro