#7 ~Aigoo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảng thời gian mà bọn họ thảo luận búa lúa xua về thân phận của hai cậu, thì ở dưới KTX hai người vẫn còn đang ôm chăn gối ngủ ngon lành. Ngủ chẳng biết trời trăng mây nước gì. Bọn họ như rằng theo thói quen mà ôm người kia đi ngủ, xem người nọ là gối ôm. Hai anh em ngủ xuyên thời gian, băng qua hoàn cảnh, bỏ qua luôn thân phận -_-

Thậm chí, đến khi bọn họ đi xuống xem thử hai tiểu thiên thần nọ thức chưa thì cả hai vẫn còn bận bịu tìm gặp Chu Công đánh cờ. Lại nói, cả dám người kia đi xuống, thấy phòng khách lẫn nhà bếp đều rỗng tuếch, tờ giấy note màu vàng vẫn còn dán ngay tủ bếp. Cả động liếc sơ qua khung cảnh chung quanh vẫn còn nguyên, không hề xay xước liền biết hai nhóc tì kia vẫn còn ngủ. Bật lên chế độ đi nhẹ nói khẽ, cả đám hùa nhau đi vào phòng ngủ xem hai cậu bé kia thế nào.

Chung Quốc dẫn đầu băng đảng kéo cả lũ cùng vào trong. Chỉ là, vào liền thấy cảnh tượng hai người con trai ôm nhau thắm thiết mà ngủ, huống chi còn là ngủ rất say. Ngoại trừ Chung Quốc và Hạo Thạc ra, cả hội còn lại chẳng biết tại sao lại ngửi thấy mùi giấm chua thoang thoảng nơi đây. Vị anh già thấy lạ liền quay qua định hỏi hai con người đang đứng trước mặt mình xem có ngửi thấy không. Nhưng vừa quay qua, lập tức hai khuôn mặt đen như đít nồi hiện ra đập vào mắt người xem là anh. Ý tứ suy nghĩ lại, liền cảm thấy sắp có chuyện vui trong cái động đao điên này rồi đây!

"- Hamburger kìa~! Aaa oàm!" Tại Hưởng mơ màng nắm lấy tay Chí Mẫn dùng đôi môi hồng hồng ngoạm lấy. Cậu không dùng răng nên không hề khiến cho Chí Mẫn đau, chỉ là cảm thấy hơi nhột nhột thôi. Vì nhột nên Chí Mẫn không nhịn được mà khẽ mấp máy môi nhỏ xinh.

"- Haha...nhột quá~" Miệng lại vì thế mà không kiểm soát tạo thành một đường cong đẹp mắt

"-........" Bọn họ hiện giờ chẳng biết làm gì ngoài việc đờ người ra nhìn cái sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Tất cả đều lân lân cảm giác muốn được bảo vệ hai tiểu tổ tông này. Dù là như em trai hay là theo một nghĩa nào khác.....^^

"- Ưm! Oáp~ Ủa? Sao mọi người lại ở đây?" Tại Hưởng bất thình lình ngồi dậy, mơ mơ màng màng hỏi làm cả bọn giật thót, cứ như đi ăn trộm mà bị bắt quả tang vậy. Nhưng mà cái mặt ngơ ngơ này quả thật muốn nhéo một cái!!!!! Chưa ai hé lời mà chỉ có Thạc Trấn không nhịn được đưa tay lại định nhéo chiếc má nộn nộn dễ thương của cậu

"- Nga nga! Không được bắt nạt Tại Tại!" Chí Mẫn như có giác quan thứ 6, bỗng nhiên ngồi bật dậy nhìn thẳng vào anh già đe doạ. Nhưng khổ nỗi, cái mặt của y hiện giờ chả có một chút uy lực nào với họ cả.

Thạc Trấn ngồi lên giường hai tay hai em, một tay nhéo má của Tại Hưởng, tay còn lại thuận tiện xoa lên mái đầu màu bạc của Chí Mẫn. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác của người mẹ....đối với hai nhóc này.

"- Mau dậy! Nếu không bọn này sẽ ăn hết hamburger và bánh gạo nhân đậu đỏ!" Doãn Khởi thấy cưng chiều không khả thi liền răn đe bằng món tráng miệng tủ của hai cậu. Bởi vì lúc nãy điều tra, anh có xem một ít về sở thích và sở ghét. Xem ra lúc này dùng cũng không tệ.

"- Không được! Bọn em dậy ngay! Mọi người không được ăn!" Lời vừa dứt thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của hai cậu đâu nữa rồi. Đúng là chỉ có ăn là nhanh.

"- Chúng ta có nên giấu đi không?" Hạo Thạc tự nhiên hỏi một câu làm mọi người hơi sững sờ

"- Vẫn là cho hai cậu nhóc kia hoàn thành vai diễn. Tới một lúc nào đó họ sẽ tự mình khai nhận thôi." Thạc Trấn khi nãy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đã bình tâm suy nghĩ lại rồi. Và anh cảm thấy sẽ rất tốt nếu họ không nói tới thân phận kia. Vì sau này, cả hội còn phải chào đón thêm hai cậu "dâu" cực kì danh chính ngôn thuận a~ (HH: Anh coá ý gì đây!?)

"- Được rồi! Quên vụ đó đi! Tối đi chơi không? Tôi đãi!" Doãn Khởi hiếm muộn lên tiếng giảng hoà cái không khí căng thẳng này. Lời sau khi tuông ra khỏi cửa miệng liền cảm thấy mình thật là hào phóng... Vì một lí do aizz chỉ nghĩ đến đó thôi mà y đã không nhịn được thở dài rồi.

"- Ồ ồ! Không ngờ rằng có một ngày Mân đại thiếu gia kẹt xỉ sẽ lên tiếng nói đãi nha!" Nam Tuấn hiện giờ dường như chẳng có một chút khái niệm nào về những điều sắp xảy đến với hắn thì phải.....

"- Ơ thế à! Chú mày đã nói đến thế rồi thì thôi vậy! Anh định xoã cho bọn chú mà không muốn thì thôi! Anh đây cũng đỡ phải tốn tiền!" Doãn Khởi nhún nhún vai tỏ vẻ đầy bất lực, miệng lại không ngừng nói ra những lời sát thương ghê gớm. Khuôn mặt lại chẳng hề có một chút cảm giác tội lỗi gì, ngược lại còn có một chút đắc ý.

"- Đâu đâu, ý em nào phải thế! Ý của em là lâu lâu anh zai đây tự nhiên xả lán như thế thì mình phải biết đội ơn và tận hưởng!" Nam Tuấn không phải nịnh nọt mà chỉ được coi là biện minh thôi. Chính là vì y không muốn mất bữa ăn miễn phí với cả quan trọng hơn là cái cặp mắt như sắp giết người kia của Trấn Trấn yêu vấu y nào chịu nổi? Cũng may rằng y biết điều nói vài lời rồi cười giã lã cho qua, nếu không thì chẳng biết tương lai mai sau y có "thịt" để ăn không nữa.

......Bọn họ dường như câm nín về tốc độ thay đổi nhanh như chong chóng của Nam Tuấn......

"- Mọi người đang bàn về cái gì mà vui vậy ạ?" Chí Mẫn không biết có thần công bí thuật gì mà từ trong toilet đã nghe được cuộc nói chuyện của họ.....về việc đi chơi.

"- Ân ân, đi chơi sao mọi người?" Tại Hưởng không kiềm được cảm xúc của mình mà nhảy tưng tưng lên như con nít lên 3 lần đầu thấy kẹo.

"- Đúng vậy. Tiểu Tại cùng Tiểu Mẫn có muốn đi không?" Không hiểu sao, chỉ cần thấy dáng vẻ khả ái của hai cậu, Thạc Trấn lập tức đánh tan hoàn toàn ý thức cảnh giác. Không do dự cất tiếng mời

"- Bọn em được đi sao?" Hai cậu nghe mình được đi chơi lập tức mắt lóe sáng đến bất thường. Chớp chớp vài cái, đồng thanh rồi nhìn về phía mọi người. Tim cả đám dường như sắp chảy ra thành nước tới nơi (trừ một thanh niên vẫn còn cứng đầu).

"- Sao lại không?" Doãn Khởi nhẹ nhàng tuông ra 3 chữ cực ôn nhu mà cũng sắc lạnh

"- Học xong tiết buổi chiều, về kí túc chuẩn bị. 5h30 chúng ta sẽ xuất phát." Nam Tuấn như ăn phải gan hùm, can đảm nháy mắt về phía hai cậu......Mặc dù hai cậu chẳng hề quan tâm tới cái đó, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến cuộc đi chơi thôi.

Đang yên đang lành, hai cậu bị tiếng đóng cửa "Rầm" đạp từ chín tầng mây thẳng xuống mặt đất không thương tiếc. Sau khi hoàn hồn lại thì anh em Mẫn Hưởng không thấy Thạc Trấn và Nam Tuấn đâu cả. Quay qua hỏi mọi người một cái thì liền nhận được một câu nói phũ phàng

"- Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà!" Tựa như tất cả đều có linh tính trước, cùng đồng thanh làm cho hai cậu không khỏi có chút rùng mình vì độ vang

"- Hai đứa mặc kệ họ đi, mau chuẩn bị đến nhận lớp! Quốc và Thạc sẽ dẫn hai đứa đi!" Doãn Khởi ra vẻ đại boss điều khiển mọi thứ ra lệnh.

"- Thế mọi người không đi chung ạ?" Tại Hưởng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi

"- Ngoài khoa Nghệ Thuật ra, các khoa còn lại đều trống tiết 1 buổi chiều cả!" Hạo Thạc như rằng chờ cơ hội, nhắm vào đúng thời điểm mà lên tiếng

"- Tại sao?" Lần này lại tới Chí Mẫn lấy ngón trỏ ấn ấn vào cằm làm vẻ suy tư

"-....Lát nữa các em sẽ biết." Cụ Đường nói một câu rồi bước vào toilet ngay lập tức. Nghĩ sao vậy, chơi gì không chơi, lại chơi Double Kill như thế. Cả đời anh chưa bao giờ thấy mình kiềm chế yếu thế này.

"- Vâng...." Hai thanh âm lộ rõ ra sự thất vọng...Ây gù~ gương mặt hơi xụ xuống rồi phồng má lên của hai cậu trong thực khả ái a~

"- Rồi rồi mau đi!" Từ trong nhà vệ sinh aka toilet, Đường-nim cực kì nghiêm trang bước ra và nói một câu như xua đuổi. Nhưng thật ra, anh chỉ không muốn hai cậu bé kia trễ tiết trong ngày đầu đến lớp thôi.

"- Bọn em đi đây!" Cả bốn cùng lúc đồng thanh rồi bước ra ngoài đóng sập cửa một cái làm cho Doãn Khởi ở trong giật nảy, mém lọt giường...==" Suýt nữa là anh đã bắn beep rồi, hên là tém lại được.

*********

"- À ờm....khoa Nghệ Thuật nằm ở đâu thế?" Tại Hưởng như rằng không quen lắm với không khí im lặng nén đánh liều hỏi một cái

"- Cứ đi theo bọn tôi." Chung Quốc không cảm xúc nói lên từng chữ

"- Ồ."

Từng bước từng bước, cả bốn người cùng bước đi trên cầu thang rộng. Sao họ lại không dùng thang máy cho tiện? Thật ra vì ông chú hiệu trưởng đập chai nhứt Galaxy rất rỗi hơi nên cho quy định tất cả học sinh đều phải đi bằng thang bộ khi đi chuyển đến khoa của mình. Nhằm giúp cho việc vận động chút ít.

Sau khi dùng gần hết sức bình sinh của mình thì họ cũng đã cực khổ leo xuống tới tầng trệt. Nhìn đại sảnh tầng trệt rộng rãi phía trước không khỏi khiến cho hai cậu thắc mắc. Sao cái tầng thấp nhất lại có cái đại sảnh bự tổ bố thế này nhỉ?

Đi theo hai ông tướng phía trước một hồi thì càng đi càng rối. Cớ sao cái khoa này nằm ở chỗ nào không nằm, lại ở ngay chỗ vừa xa vừa rộng thế này. Lại nói, sao mà lắm lớp thế chứ? Tính từ A đến F đã đành....đằng này còn có mỗi lớp phân ra thêm hai lớp 1, 2 nữa. Thật nhức đầu với ông chú hiệu trưởng mà!

Cũng may rằng hôm nay tập trung sinh hoạt tại phòng hội trường. Nên việc tìm kiếm cũng không khó lắm.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên làm cho bên trong như bất động thanh sắc nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái trước. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn không thích ồn ào nên Chung Quốc có chút không vui nhưng cũng chẳng hiện lên nét mặt gì, tuy vậy vẫn có phát ra 'một ít' khí lạnh. Chí Mẫn ở cạnh Tại Hưởng không nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ phát ra hàn khí......lạnh lẽo chết người.

Giống như cảm nhận được băng giá từ từ bao phủ khán phòng, ai nấy đều run rẩy một hồi. Tiếng ồn ào vừa nãy hầu như biến mất không một dấu vết. Hiện giờ trong phòng ngoài im ắng ra, còn lại cũng chỉ là im ắng. (==")

Như rằng không để ý đến tât cả ánh mắt trong lớp đều dồn hết vào họ. Cả bọn rất tự nhiên rồng rắn nhau vào chỗ (mặc dù có 2 người vẫn chưa biết chỗ mình).

"- Nhìn gì?" Tiếng nói trong trẻo mang theo hơi thở Bắc Cực của Chí Mẫn nhanh chóng làm cho bọn kia sợ bỏ vía mà quay lên. Trong lòng từng người không tránh được khúc mắc, cậu bạn xinh đẹp lạnh lùng đó là ai?

Tại Hưởng ở bên chỉ cười cười không nói gì, cậu vốn dĩ không có cười trên nỗi đau người khác nha. Chỉ là bọn họ tự làm tự chịu, chọc gậy vào tổ ong làm gì? Chẳng những thế còn chọc thẳng vào ong chúa! Cậu từ nhỏ đã biết Chí Mẫn ghét nhất chính là bị nhìn chằm chặp. Không lôi mấy người ra hành quyết là may mắn rồi. (HH: Ây gù~ gian ác ah!)

Cái không khí kì dị đó diễn ra hơi dài, gần như đủ thời gian để cái phòng thành cái hầm băng luôn rồi không chừng. Gió rét thổi vù vù trong hội trường....cho tới khi thầy chủ nhiệm khoa vào. Vừa vào thầy có hơi ngạc nhiên vì sự im lặng nhưng lại chẳng còn thắc mắc gì khi thấy họ Tuấn ở cuối dãy bàn đầu..

"- Các em, hôm nay chúng ta sẽ đón thêm 2 bạn học sinh mới! Mời hai em lên giới thiệu với các bạn!" Thầy Tuấn Miên hôm nay dường như vui vẻ hơn ngày thường thì phải. Chắc là hoàn tất 'thủ tục' xác nhập vợ rồi chứ gì.

"- Mình là Phác Tại Hưởng, mong các bạn giúp đỡ"

"- Phác Chí Mẫn, không mong giúp đỡ. Còn có tôi và A Tại không phải anh em nên đừng thắc mắc!" Coi như hôm nay phá lệ nói nhiều một chút vậy. Vì để hoàn thành vai diễn nên Chí Mẫn gắng gượng nói ra mấy chữ "không phải anh em". Tự mình nói ra thực có hơi khó chịu.

"- Chí Mẫn và Tại Hưởng là hai bạn được nhận học bổng của trường. Các em hãy cố gắng giúp đỡ hai bạn nhé! Rồi giờ hai em định ngồi chỗ nào?" Tuấn Miên chẳng quan tâm lắm về thái độ khi nãy, thản nhiên nói về chỗ ngồi của cả hai

"- Cho Chí Mẫn ngồi với em đi thầy!" Hạo Thạc rất sung sức giơ tay lên và đáp lại anh là một ánh mắt sắc bén nhằm thẳng vào anh của Chí Mẫn

"- Vậy được rồi. Chí Mẫn ngồi kế Hạo Thạc còn Tại Hưởng ngồi cạnh Chung Quốc nhé!" Thấy hai cậu không ý kiến gì thì Tuân Miên cũng hài lòng bảo cả hai về chỗ ngồi.

"- Bây giờ phân chia hai đội như cũ. Chúng ta sẽ thi thố tài năng. Luật như cũ nhé! Các em được chọn bất kì tiết mục nào, bất cứ thể loại, ngôn ngữ gì." Anh chỉ nói thế thôi, chứ lũ học trò này đa phần đều là thành phần đại chúng nên đương nhiên sẽ nghĩ đến các bài nhạc K-pop

"- Này. Việc gì thế?" Tại Hưởng không nín nổi tò mò liền quay qua hỏi Chung Quốc không kiêng kị

"- Dựa vào hình thức thi tài năng, chia vào các nhánh hoặc CLB. Tuy là vậy nhưng thắng vẫn có thưởng." Sàng lọc ra những ý chính rồi nói ra cho Tại Hưởng, tuy giọng nói lạnh lẽo nhưng trong ánh mắt của hắn gợn lên một chút ôn nhu hiếm có

"- Ồ~" Reo lên một tiếng đầy cảm thán rồi đứng qua một bên, cậu rất hiểu chuyện không làm phiền 'Tuấn mặt lạnh' nữa

Hai người chỉ nói với nhau một hai câu như thế rồi lại chỗ ai nấy ngồi......mặc dù họ ngồi chung. Nhưng có điều rằng, Hạo Thạc và Chí Mẫn ở bàn bên kia đã âm thầm thu hết vào mắt những cử chỉ dù là nhỏ nhất của bọn họ. Tất cả bọn họ tựa như chìm vào thế giới riêng. Chẳng màng đến tiếng nói của thầy Tuấn Miên mỗi lần mỗi lần cất lên không ngừng gọi tên. (HH: Poor for you!)

***********

Hình như hỏng ai quan tâm tới tui hết T^T... Chap này hong cho tem luôn :3 Giựt chap sau nhé =)))))

END #7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro