#6 Vén lên bức màn thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quãng thời gian bọn họ ngốn hết đống thức ăn trước mặt thì đã có vô số chuyện li kì xảy ra một cách bất ngờ. Đầu tiên, khỏi kể cũng biết chính là màn quăng moment tung toé của hai người bạn thân cùng chung một họ. Chí Mẫn cùng Tại Hưởng suốt buổi cứ 'Tại Tại rồi Mẫn Mẫn' khiến cho hội fan ngoài kia hú hét như bệnh nhân xổng trại.

Tiếp đến là sự việc hai cậu được hai nam thần lãnh băng và lố lăng đỡ khi họ đứng lên mà bị người khác đụng suýt ngã. Cảnh tượng đó làm dậy sóng cả cộng đồng quần chúng đứng xem. Hang động hủ đã rất nhanh tóm lấy thời cơ lôi máy ảnh, điện thoại, bla bla bla....ra chụp lấy viễn cảnh tuyệt vời đã và đang xảy ra trước mắt họ.

Thành phần còn lại đang gào rú(trong lòng) chính là đám người bên phe mấy bánh bều thường ngày muốn sáp sáp lại các anh. Bọn họ nhìn một màn mà tức tối không chịu được, tâm tình buồn bực liền chạy về báo cáo cho chị đại aka 'gái nóng'

Sau khi ăn uống no nê thì bọn họ dùng thang máy trực tiếp đi lên phòng hội học sinh để làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Nhưng phòng dùng để kiểm tra lại nằm ở tầng 6. Đây là tầng diễn ra các buổi thảo luận của riêng hội học sinh.

Tại Hưởng vô cùng ngây thơ đang làm biểu cảm khó hiểu hỏi "- Ơ thế phòng ở tầng 7 dùng để làm gì ạ?"

"- Đó là nơi làm việc của riêng những người quyền lực và có tiếng nói nhất! Là phòng riêng của bọn này!" Hạo Thạc rất vui vẻ giải thích cho Tại Hưởng hiểu

"- Thế tầng 6 không phải cũng của riêng hội học sinh à?" Chí Mẫn ngơ ngác đánh liều hỏi han

"- Đây là phòng sinh hoạt chung của tất cả mọi người trong hội học sinh! Bài kiểm tra này sẽ lọc lại các thành viên vào mỗi năm! Khi thiếu người chúng tôi sẽ đưa một số bài xuống các lớp để tuyển thêm người" Đáy mắt của Hạo Thạc càng nồng đậm hơn sự ôn nhu khi nhìn về phía Chí Mẫn mà giải thích

"Ting" Tiếng thang máy quen thuộc lần nữa vang lên, bọn họ cùng bước ra ngoài và cái phòng mà đập thẳng vào mắt người xem đề ba chữ to đùng 'PHÒNG HỘI NGHỊ' trước mặt làm họ không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nên phải bước vào thôi. (HH: Trường này chơi trội vồn~)

Vừa bước vào lập tức họ thấy được căn phòng đầy ắp người với số lượng hơn 30 người. Mỗi người đều có một chỗ ngồi riêng hết, tất cả đều đã yên vị và cũng chỉ còn 7 cái ghế trống nên cũng may cho họ. Vị giáo viên và giám thị đứng lên phát biểu về quy định cũng như cách làm bài và chấm điểm cho mọi người rồi bước xuống lấy đề phát.

"- Nhắc lại với các em lần cuối! Không được quay bài, xài phao, hỏi bài qua lại. Trong đề có 100 câu hỏi, sẽ có 20 câu trắc nghiệm, 15 câu lý thuyết, 20 câu bài tập, 45 câu còn lại là tự luận. Mỗi phần sẽ có một câu đặc biệt, nếu nhận ra và chỉ điểm sẽ được cộng điểm, không nhận ra cũng không bị trừ điểm. Các em có 120' để làm hết tất cả, bài làm sẽ được thầy hiệu trưởng tự mình chấm. Đã rõ hết chưa?"

"- Vâng!"

"- Chúc các em làm bài tốt! Còn giờ thì bắt đầu làm bài!" Vị giáo viên nọ vừa nhìn đồng hồ vừa nói

Trong phòng im ắng tột cùng, không hề có một tiếng động nào khác phát ra ngoại trừ tiếng bút viết sột soạt. Được chừng nửa tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân của giám thị lại bắt gian tại trận những thành phần quay bài. Tinh thần ai nấy đều hơi hoảng, duy chỉ có 7 người bọn họ là chả cảm thấy gì. Thời gian làm bài trôi qua thật nhanh, lúc này chỉ còn cách 30' phút nữa là hết giờ làm bài.

"- Thưa thầy, em nộp bài" Giọng nói phủ băng vang vọng khắp căn phòng làm một số người giật mình hoảng hốt vì thời gian. Và người kia không ai khác ngoài hội trưởng quyền lực, Tuấn Chung Quốc

"- Em nộp bài" Tiếp là đến Hạo Thạc muốn đú đởn theo cậu em hàng xóm lập tức đi lên nộp bài

"- Bọn em nộp bài!" Hai giọng lanh lảnh vang lên, quả không hổ danh là sinh đôi, hai người còn có thể nộp bài cùng một lúc thế này. Mà đã nhắc đến sinh đôi thì còn ai khác ngoài anh em nhà họ Phác, Tại Hưởng cùng Chí Mẫn chứ ai.

"- Em nộp bài!" Ba chữ đó từ từ vang lên khắp phòng, người nói cư nhiên không phải ai khác mà là Nam Tuấn, Doãn Khởi và Thạc Trấn thiệt thứ tự lần lượt nộp bài.

Thế rồi bọn họ cả 7 dắt nhau đi lên tầng trên mặc kệ sự đời. Đang đi lên bỗng Doãn Khởi nhớ đến chuyện thân phận của hai cậu thì mới bắt đầu suy nghĩ cách tập hợp bọn kia vào phòng thảo luận mật.

"- Này hai đứa đã chuẩn bị gì cho tiết học buổi chiều chưa? À mà hình như mấy đứa chưa biết KTX của hội nằm ở đâu đúng không?" Doãn Khởi khởi xướng lên về câu hỏi xong còn chèn thêm một câu cuối nữa làm hai cậu thấy kì kì

"- Dạ chưa ạ! Cơ mà bọn em chưa biết KTX ở đâu thật" Chí Mẫn lấy tay gãi gãi đầu tỏ vẻ mình không biết

"- A Quốc! Em dẫn hai nhóc đến KTX đi!" Doãn Khởi bắn qua Chung Quốc một tia báo hiệu và ánh nhìn này chỉ có hai người họ hiểu

"-Được." Chung Quốc giao tiếp bằng mắt với anh xong liền dẫn hai cậu đi về phía ngược lại của phòng sinh hoạt chung khi nãy

Thấy thân ảnh của cả ba khuất đằng sau cánh cửa ở góc khuất thì Doãn Khởi mới an tâm ra hiệu cho mọi người vào phòng. Mặc dù có hai trong số người còn lại ở đây chả hiểu cái đệch gì đang xảy ra. Nhưng tình hình theo họ cảm nhận thì đã xảy ra cái gì đấy cực kì nghiêm trọng nên mới căng thẳng như vậy

"- Khởi, có chuyện gì sao?" Thạc Trấn tò mò hồi lâu mới dồn hết can đảm hỏi cậu em nhỏ hơn anh hẳn một tuổi

"- Vào phòng mật em sẽ cho anh biết! Đi thôi!" Y nói rồi hất hất về phía kệ sách để ở góc phòng. Thạc Trấn nghe xong cũng chẳng còn ý kiến gì lặng lẽ đi theo. Còn hai người kia từ đầu không muốn ăn *beep* của y nên ngậm chặt mồm mà đi theo

Doãn Khởi bước lại gần, lần theo từng cuốn sách. Đến khi chạm đến cuốn thứ 7 cột số 0 hàng thứ 12* thì đẩy nó xuống. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng cơ quan đang hoạt động. (HH: Ẩn ý đó!^^)

"...Tạch tạch tạch......rắc rắc...ầm..." Hai bên kệ sách tẻ ra, hiện ra một lối mòn tối như mực dẫn đến một cánh cửa màu lam. Bọn họ cùng bước vào, sau đó hai kệ sách khi nãy lại tự động di chuyển trở về vị trí cũ.

Cả bọn cùng bước vào căn phòng sáng màu đằng sau lối đi đen kịt. Kéo ghế bước vào chỗ ngồi như đã được mặc định từ trước......Dù là vậy thật ==". Sau khi tất cả đã yên vị thì Doãn Khởi mới lên tiếng:

"- Tôi tập hợp mọi người hôm nay ở đây là vì hiện tôi đang nghi ngờ một chuyện! Về chuyện của Chí Mẫn và Tại Hưởng! Nhưng phải đủ hết mọi người mới bàn được, giờ gọi cho thằng Cúc đã!" Doãn Khởi với poker face* nhẹ nhàng quỵt toẹt ra biệt danh của Chung Quốc rồi móc điện thoại ra gọi cho hắn-"We don't talk anymore.....we don't talk anymore......"

"....."

"- Chú đã xong chưa?"

"....."

"- Thế đến phòng mật đi! Anh có chuyện muốn bàn!"

"...."

"- Ok! Đến nhanh nhé, mọi người đang chờ mỗi chú thôi đấy!"

"........tút tút tút"

"- Quốc nói nó sẽ đến nhanh thôi! Sau khi giải quyết xong hai nhóc kia" Y hướng mặt phía mọi người nói về cuộc đối thoại với Chung Quốc. Mọi người gật đầu một cái rồi tiếp tục chờ thêm một lát

******

Còn đây là tình cảnh ở chỗ của bạn Chung Cúc.

Họ Tuấn dẫn hai cậu đi về phía cánh cửa ẩn dấu phía góc khuất, đưa tay lên điềm tĩnh bấm mật mã "Tít tút tin tín tít tút". Do đã được huấn luyện về kĩ năng đọc mật khẩu bằng âm thanh nên cả hai đã đoán được đại khái mật khẩu là 130613 (ngày đặc biệt đó mấy chế).

"Cạch" Cánh cửa trắng toát trước mắt hai cậu tự động dịch chuyển. Đằng sau cánh cửa hiện ra một lối đi xanh màu ngọc lục bảo, cuối lối đi có một cái cầu thang dẫn xuống dưới lầu.

Bây giờ hiện ra trước mắt họ chính là một cái phòng khách rộng rãi cực kì. Chí Mẫn cùng Tại Hưởng kích động muốn xông vào khám phá nhưng lại e dè người trước mặt không dám xông vào. 'Tuấn mặt lạnh' nhã nhặn bước vào trong, sau đó bắt đầu mở miệng chỉ bảo:

"- Hai người ở chung, phòng cuối cùng, đi thẳng vào sâu bên trong sẽ thấy. Đồ của hai người đã được chuyển tới rồi. Đừng tùy tiện vào phòng của các ông anh nhé! Kế phòng hai người là của Trấn và Tuấn, kế nữa là tôi và Thạc. Phòng đầu là của Khởi huynh. Còn có....'We don't talk anymore.....we don't talk anymore....' hai người vào phòng trước đi!"

Thấy hắn có điện thoại nên hai anh em Mẫn Hưởng cũng chẳng có kháng nghị gì. Cứ răm rắp làm theo chỉ lệnh, họ cũng chẳng muốn xen vào riêng tư của người khác cho lắm. Lặng lẽ dắt nhau đi về phòng =)))

Nhìn màn hình đang sáng lên mấy chữ 'Cụ Đường' liền biết là ai gọi, Chung Quốc nhanh tay bắt máy.

"- Có chuyện gì sao huynh?!"

"........"

"- Xong rồi! Em đang định ghi giấy note để lại cho họ đây!"

"......"

"- Được! Em cũng đang có chuyện muốn nói với cả nhóm!"

"....."

"- Ừm! Em tới ngay đây!...rụp"

Chung Quốc cúp điện thoại xong thì viết tờ giấy note màu vàng dán vào chỗ dễ thấy nhất. Sau đó, cậu đóng cửa lại, lần theo lối cũ đi lên. Khoảng thời gian về ngắn hơn vì địa đạo nơi này cậu đã quen đến chẳng còn gì để quên. Bước ra khỏi góc khuất, từ từ tiến vào phòng, đứng trước hai cái kệ sách, lặp lại y hệt động tác của Doãn Khởi khi nãy.

Tất cả cũng xảy ra y xì khung cảnh khi nãy, bước chân từ tốn nhẹ như lông vũ chẳng hề có nổi một tiếng động. (lạc trôi cmnr) Chung Quốc mở cánh cửa màu lam ra và dĩ nhiên hình ảnh đập vào mắt cậu chính là hình ảnh các ông anh đang ngồi như thanh niên nghiêm túc nhìn mình.

"- Ngồi xuống đi! Bây giờ tập hợp đủ rồi! Ai có chuyện gì thì nói đi!" Nam Tuấn dùng chất giọng nghiêm chỉnh nhất để nói, trong khi bản mặt lại bựa không thể tả =)))))

"- Được rồi! Anh đây nói trước vậy!" Doãn Khởi lấy lại chất giọng mang theo hơi lạnh cùng thanh âm lè nhè như say rượu

"- Anh đang nghi ngờ 2 nhóc con kia không phải bạn thân! Từ việc có chung họ đã là bất thường rồi! Chưa kể còn có thể đồng thanh nhiều lần! Chứng tỏ hai nhóc này không phải chỉ là bạn của nhau! Vả lại, anh thấy có cái gì đó rất nuông chiều toát ra từ Chí Mẫn dành cho Tại Hưởng."

"- Em cũng đang định nói về việc đó! Lúc trưa, khi mọi người đi mua thức ăn, em và Thạc ca đã thấy một màn rất không bình thường!" Chung Quốc đá ánh mắt bay về phía Hạo Thạc, anh lúc này cũng gật đầu một cái thể hiện sự đồng tình

Cậu kể lại sự việc mà mình cùng Hạo Thạc nhìn thấy ở thực xá cho mọi người nghe. Nghe xong tất cả không khỏi hoảng hốt. Vậy ra nghi ngờ của họ là thật. Hai cậu nhóc khả ái đó cư nhiên lại là anh em.

Nói tới đây, chẳng nói chẳng rằng, tất cả đều lôi laptop trong ngăn tủ ra. (HH: Đâu ra ngon vậy mấy anh?) Đăng nhập vào tường thông tin - diễn đàn của HHS. Chỗ này có mọi thông tin của thành viên hội học sinh, dù là mới nhất cũng sẽ được nhập vào. Bấm vào thông tin của Chí Mẫn và Tại Hưởng liền thấy bảng hiển thị mật khẩu.

Tâm linh tương thông, cả bọn đều chọn cách hack cho lẹ. Kĩ năng thiết yếu mà tất cả bọn họ phải học khi đảm đương một trách nhiệm nào đó với thân phận của họ hiện tại thì chính là làm một hacker.    

Sau một hồi kì công mày mò với cái password được bảo vệ cực kì chặt chẽ thì bọn họ cũng thành công đột nhập vào trang cá nhân của hai anh em họ Phác. Click chuột liên tục cho tới khi tìm thấy thông tin bọn họ cần. Đến lúc nhìn vào, cả đám không hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt từng người đều ngập tràn sửng sốt.

Thật sự không ngờ đây mới là thân phận thật của hai nhóc khả ái kia.

"- Thật bất ngờ đó nha!" Doãn Khởi không khỏi mỉm cười khi biết cái profile hoàn toàn trái ngược với hình tượng mà họ gặp.

"- Không nghĩ rằng hai nhóc này lại là con của Phác gia! Huống hồ còn là sinh đôi!" Nam Tuấn vừa nói vừa trưng ra cái mặt vô liêm sỉ. Chẳng biết tên thê nô này lại nghĩ đến cái gì đen tối mà lại có bản mặt râm rê như vậy!

"- Cất cái mặt tởm lợ của chú mày vào đi cho anh nhờ!" Thạc Trấn vẫn còn sốc với cái mớ hỗn độn anh vừa tiếp thu vào đại não. Nhưng cho dù có khó nuốt tới cỡ nào cũng không khó bằng cái vẻ mặt dâm tà của phu quân nhà anh!!!

"-Diễn kịch sao?" Chung Quốc không đầu không đuôi chen miệng vào hỏi.

Mân Đại Boss đương nhiên hiểu Chung Quốc hắn đang bàn luận về vấn đề gì. Cho nên rất nhanh liền phản ứng lại:

"-Không....anh cảm thấy họ chỉ diễn một phần nhỏ để đảm bảo lớp ngụy trang không bị phát hiện. Còn lại là tính cách thật, và như các chú biết... Trực giác của anh không bao giờ sai!"

Doãn Khởi có thể chắc nịch như vậy là vì.... Anh là đệ nhất sát thủ của hắc đạo. Đặc biệt hơn danh xưng của anh là "Suga", đó cũng là lí do bọn họ kinh ngạc khi nghe hai cậu nhóc gọi cái tên đó khi lần đầu làm quen. (HH: Ai không nhớ xem lại #4 nhé)

"- Được rồi mấy cụ! Nghiêm túc quá mức rồi! Giờ chúng ta đi đánh thức hai tiểu thiên thần thôi!" Hạo Thạc lấy lại vẻ nhây lầy thường ngày phát ngôn một câu và rất tự nhiên thêm vào 3 chữ 'tiểu thiên thần'. Nhưng cả hội chẳng ai ý kiến gì, vì đó là sự thật mà.

"- Đi thôi!" Chung Quốc lúc này đứng đầu, tiêu soái bước ra ngoài. Nhìn cứ như cầm đầu băng đảng đi đánh nhau vậy. Mặc dù đúng vế trước nhưng vế sau lại sai be bét.

Thế là cả động điên rủ rê nhau đi tới KTX lôi hai nhóc dễ thương từ mộng đẹp dậy. Trong đầu mỗi người đang có những suy nghĩ rất là không trong sáng. =)))))

******

Tem này cho BossBwi  CuongKookV leosakura5804 :33333

* Ai biết được ẩn ý này thì comment nhé! Muội sẽ tặng tem cho 3 vị đến trả lời đầu tiên a~

*poker face: là vẻ mặt lạnh băng, không hề biểu lộ cảm xúc thật của mình.

(HH: Theo tui thấy là nó lãng lãng sang AllMin&V rồi ấy nhể? Mấy thím có nghĩ thế chăng?)

END#6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro