#5 Đi ăn thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đi vào thang máy xong, lập tức Thạc Trấn bấm nút chọn xuống tầng 1 rồi đứng nép vào trong lòng 'Kim thê nô'. Cái thang máy tuy là rộng thật nhưng hầu hết bọn họ đều lựa vào mấy cái góc trong để đứng. Chí Mẫn không biết ăn ở ra sao mà vừa vào đã bị Hạo Thạc đè vào góc trong cùng, chỉ có thể thở ngoài ra không thể động chân động tay. Việc đó làm cho cậu rất ức chế. Tự mình nói với bản thân "Tên Hạo Thạc đáng ghét! Tôi nhất định sẽ báo chù anh!!!!!" Vừa nghĩ vừa chu mỏ làm cho Hạo Thạc mém chút sặc máu mũi.

Ngoài Chí Mẫn ra thì vẫn còn một người nữa đang cảm thấy bức bách cùng cực. Người đó còn ai ngoài Tại Hưởng chứ. Cậu không đến nỗi như anh mình mới vào đã bị đè...mà là từ từ bị đè. Thân hình cao lớn trước mặt làm cho cậu cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hận rằng không thể cho hắn một đấm......Nhưng tất nhiên là không làm được, vì cậu đang bị đè vào góc đến nổi oxi cũng bị hạn chế! "Họ Tuấn kia nhỏ hơn mình cư nhiên lại có thể cao lớn như vậy a~!"

Hai anh em nhà họ Phác feeling bất lực + phẫn nộ!!!!!!

"Ting". Cuối cùng thì thang máy cũng đã dừng lại tại tầng 1, khu thực xá. Vừa bước ra khỏi thang máy, lập tức Chí Mẫn cùng Tại Hưởng cảm thấy choáng ngợp bởi vì khu nhà ăn này thực sự quá là rộng và đẹp đi! Cả hai không hẹn mà cùng "Oa" lên một tiếng rồi quay vòng vòng tỏ vẻ kinh ngạc.

Thạc Trấn từ nãy đến giờ yên lặng quan sát cũng khẽ phì cười vì hành động ngây thơ của hai cậu. Từ nơi ánh mắt lóe lên tia dịu dàng. Thấy hai nhóc kia có nguy cơ đi lạc cao, anh liền bước lại và cầm tay dắt cả hai đi một cách tự nhiên.... Nếu không muốn gọi là tỉnh ruồi.

Cả bọn rồng rắn nối đuôi nhau đi đến khu chính diện của thực xá. Nơi này trông cỏ vẻ... "hơi" đông đúc. Đất thì chật, người lại đông, nguyên một cái thực xá như chỗ chiến trường giành giật từng miếng ăn thức uống. Cả một thực xá náo động không ngừng khi tia mắt thấy bọn họ đi xuống.

Không nói không rằng, tất cả lập tức dạt ra hai bên, chừa hẳn một lối đi bự chảng cho họ. Cả 5 người tiêu soái bước đi chẳng hề do dự. Còn hai cậu từ đầu lúc bị lôi đi vẫn còn chưa hiểu cái mô tê gì nên chả thèm quan tâm tới ánh nhìn soi mói của bọn người kia, cứ như vậy đi theo các anh.

Ngược lại thì cả thị trấn trong thực xá đang cực kì hỗn loạn. Vì nam thần của bọn họ đang đi cùng 2 cậu nhóc tì cực kì dễ thương. Chưa gì cả khu nhà ăn đã chia ra phe phái rõ mồn một. Phe của mấy chị hủ, phe của mấy con bánh bều hay ghen tị, phe của fan 2 nhóc con dễ thương,.....

Tiếng bàn tán cứ thế xôn xao lên không ngừng

Chị hủ A:"- Ôi giời ơi! Vừa nhìn đã biết là mỹ thụ rồi! Dễ thương như vậy mà!!!"

Chế hủ B:"- Đúng đó!!! Cường công đi chung với ngốc manh thụ! Thiên ơi, là chân ái đó!"

Em gái C:"- Mấy chị thật là có mắt a~! Hai cậu bé kia thật là dễ thương nga!"

Con mệ D:"- Hỡi ơi! Như vậy thì có gì đâu! Sớm muộn gì mấy ảnh cũng thuộc về chị bọn này!"

Nói chung là dân tình đang rất chi là hỗn cmn loạn vì sự xuất hiện đường đột của 2 thiên thần mới. Nhưng bọn kia xem đó như là không khí mà bước qua thản nhiên rồi tiến lại chỗ bàn của họ.

"- Các em thấy chỗ này thế nào?" Nam Tuấn không hề kiêng kị phát biểu một câu

"- Nó đẹp lắm ạ!!!" Tại Hưởng cực kì thật lòng đáp lại

"- Từ trước đến giờ bọn em chưa từng vào một nơi lớn như này!" Chí Mẫn phụ sức diễn sâu cho mọi người tin là thật

"- Thật là hai ngốc tử mà! Haha!" Doãn Khởi gõ 'cốc' vào đầu cả hai cậu rồi nở ra một nụ cười hiếm hoi trước mặt toàn thể dân chúng trong thực xá làm họ sốc tinh thần

"- Sao huynh lại đánh em?" Hai thanh âm ủy khuất đồng loạt vang lên. Vừa nói hai anh em Mẫn Hưởng vừa chu chu cái mỏ lên trông dễ thương phát hờn

"- Được rồi được rồi! Hai em ăn gì để bọn anh đi lấy!" Thạc Trấn lên tiếng an ủi rồi hỏi các cậu xem thế nào. Anh vỗ nhẹ lên hai mái đầu khả ái kia, nở hẳn một nụ cười của...mẹ.

"- Vậy cho bọn em 2 cái màn thầu, 2 cái hamburger với 4 lon coca" Chí Mẫn tươi cười nói thay luôn cho Tại Hưởng, vì rằng vốn y thân là ca ca sao lại không biết khẩu vị của đệ đệ

"- Còn hai thằng bây thì sao? Ăn gì?" Nếu chú ý thì sẽ thấy cách gọi người của Trấn huynh rất khác nhau nga. Với hai cậu thì gọi em ngọt sớt, còn với hai người kia lại gọi thằng bây (HH: Thạc Trấn anh cũng quá độc ác đi! Sao lại có thể phân biệt đối xử như vậy chứ?)

"- Tuỳ/Gì cũng được" Hai âm thanh trái ngược nhau đồng thời vang lên, kẻ lãnh đạm, kẻ nhí nhố. Thật chẳng biết nói gì nữa. Thạc Trấn ngoài cười mỉm mà trong lòng không ngừng gào thét "Hai cái thằng trời đánh thánh đâm kia!!! Anh lo cho ăn mà chúng bây đối xử với anh thế đấy!!!!!"

"- Vậy thì cả 4 ngồi yên! Bọn này đi lấy chốc sẽ quay lại!" Doãn Khởi sau hồi lâu mới lên tiếng nhằm tránh việc anh già mất bình tĩnh xông tới đánh hai thằng kia. Còn cẩn thận liếc vào người thương của anh già một cái. Nam Tuấn hiểu ý của anh liền phụ một tay lôi kéo người thương về nơi quê hương thực phẩm ngon lành.

Trong lúc chờ đợi, Hạo Thạc cùng Chung Quốc không biết bị gì mà lôi nhau vào nhà vệ sinh nam tò te tú tí. Nhòm thấy 2 người kia đã khuất bóng vào nơi kín đáo, lập tức hai cậu trở về thành hai anh em nói chuyện

"- Tại Tại! Em vừa nãy có cảm giác giống anh không?" Chí Mẫn rất thuần thục lên tiếng dẫn dắt câu chuyện vào vấn đề.

"- Cảm giác giống anh còn gì." Tại Hưởng cười khổ nhìn lại người anh trai của mình

"- Giỡn đủ rồi! Vào vấn đề chính. Em nhận thấy có cái gì đó kì lạ về HHS không?" Chí Mẫn dùng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện với em mình

"- Em không chắc nữa... Nhưng 2 tên vừa vào nhà xí kia không đơn giản đâu! Tóm lại thì em thấy cả cái hội đó không một ai là bình thường hết!" Tại Hưởng lúc đầu nói ra vẻ hùng hổ, lúc sau lại phán một câu mém lạc quẻ.

"- Phải đó! Cái tên Hạo Thạc đúng là cầm thú mà! Cái hội học sinh này thiệt là nguy hiểm, chiều về phải bảo cha và baba chuyển trường." Chí Mẫn đề nghị ý kiến, Tại Tại mở to mắt nhắc. "- Mẫn Mẫn, anh quên đây là trường mà tất cả học sinh thuộc loại giỏi đều muốn vào hả?"

"- Mặc kệ đi!" Chí Mẫn đã quyết định nên mới nói bằng giọng chắc nịt, Tại Hưởng mắt uơn ướt nhìn Chí Mẫn khiến cậu hoảng hốt. "-Tại Tại sao em lại khóc?"

"-Mẫn Mẫn không nghĩ đến cảm giác của cha và baba sao? Và quên là chúng ta đã khổ cực thế nào à?...Ư....ư.."

"- Nào nào, anh nói chứ có làm thiệt đâu! Tại Tại hít thở nào, đừng khóc!" Chí Mẫn liên tục bảo Tại Hưởng hít thở, nắm chặt lấy tay của bé yêu. (KV: Jungkook's skill)

"-....Hức..hức.....vâng" Tại Hưởng vừa nấc nghẹn vừa 'vâng' một tiếng, nhưng điều đó không phải là trọng điểm! Mà là cái bộ dáng của cậu bây giờ làm cho ca ca là y không khỏi xót...Mắt thì đỏ hoe, khóe mắt lại còn vương vài giọt lệ, mũi cũng vì thế đỏ cả lên...đã thế còn cúi đầu như rằng không muốn cho y thấy mặt mình lúc này

Chí Mẫn ngay thời điểm này đã chẳng còn tâm trạng gì nói về tên mặt ngựa cầm thú hay việc chuyển trường nữa, trước phải lo cho em trai đáng yêu của mình đã! Vừa cầm tay Tại Hưởng y vừa xoa xoa mái đầu màu vàng nhạt mềm mượt như vỗ về an ủi cậu

Tuy nhiên, có một điều họ không biết! Chính là khi họ đang anh anh em em thân thiết thì hai con người được gọi hồn lúc trước đã ra khỏi toilet và thấy hết một màn như vậy!

Và điều đó đã thầm vén lên sự nghi ngờ về thân phận của hai cậu trong tiềm thức hai người à không...một người một ngựa kia! Nhưng dường như còn có thứ cảm xúc kì lạ nào đó len lỏi trong thâm tâm của họ.

Điều trước tiên là cứ giả vờ mình không biết gì rồi tính sau!

Thấy Chung Quốc cùng Hạo Thạc(mặt ngựa) đang từ từ tiến lại gần thì hai anh em nhà Phác mới lấy lại vẻ ngoài ban nãy. Chí Mẫn lấy khăn tay trong túi ra lau mặt cho em mình xong mới bình tĩnh lại được.

"- Này! Hai cậu vừa làm gì đấy hả?" Hạo Thạc theo câu nói 'ngựa' quen đường cũ đi lại liền châm chọc hai cậu một câu

"- Không có gì! Khi nãy em bị bụi bay vào mắt (lí do muôn thuở), chảy cả nước mắt nên nhờ Mẫn Mẫn thổi giúp thôi!" Tại Hưởng với cặp mắt đã bớt đỏ ngước lên nhìn bọn họ rồi nói dối trong trạng thái cực kì bình tĩnh. Cũng phải thôi, vì lời cậu nói là nửa thật nửa giả mà!

"- Ồ~" Hai người kia nghe lí do xong đồng thanh phán lên một chữ đầy cảm thán! Với lại thanh âm hai người này phát ra chứa một chút gì đó trêu chọc. Cả hai kéo ghế ngồi cạnh rồi đợi chờ 3 người anh lớn đi mua đồ ăn.

******

"- Đồ ăn tới rồi này!!!" Chẳng phải nói quá, nhưng từ xa bọn họ đã nghe được tiếng hét thất thanh của Thạc Trấn vang vọng tới làm chấn động màng nhĩ

"- Trấn ca, màng nhĩ em yếu lắm rồi! Vậy nên đừng làm tổn thương nó nữa!" Doãn Khởi từ đâu bước đến khẽ phàn nàn một cách hài hước

"- Thôi thôi. Vào ăn đi, chúng ta có 30 phút để giải quyết cái đống này đấy!" Nam Tuấn xuất hiện bất thình lình làm cho Hạo Thạc giật thót và mém hét

Nghe xong lời anh bạn cao nhất nhóm ==" nói thì tất cả đồng loạt quay qua nhìn nhau đắm đuối xong lại nhìn vào đống thức ăn các anh lớn đem lại và... cười khổ! Với sức ăn của họ thì cần chi 30'. Chỉ cần 15' thôi là đủ ngốn hết cái đống to đùng đó vô rồi! Chưa kể còn có người mới, lẽ nào lại cần nhiều thời gian vậy! Nam Tuấn thật biết cách 'khiêm tốn' nha!

"- Tại Tại hamburger với coca nè!" Chí Mẫn vừa đưa đồ ăn thức uống cho Tại Hưởng với vẻ là bạn thân nhưng nơi đáy mắt lại không kiểm soát mà lộ ra một tia ôn nhu. Và nó đã bị tất cả nhìn thấy dù chỉ là một thoáng chớp qua.

"- Rồi rồi mấy chú! Mau ăn rồi tụi mình đi lên! Anh không thích cái nhìn muốn thủng lỗ ở chỗ này tí nào!" Doãn Khởi đảo mắt một vòng xung quanh thực xá thấy bọn người kia cứ nhìn chằm chằm liền khó chịu lên tiếng

"- Tuân lệnh Mân đại ca!" Cả bọn còn lại trừ Thạc Trấn cùng Chung Quốc ra, nghe thấy lời nói cùng vẻ mặt vô cùng khó ở của cụ thì tức tốc ham hố mà đồng thanh.

******

Tem này tặng cho BossBwi CuongKookV NguynThanhThy082 leosakura5804 Đa tạ các vị huynh đệ tỷ muội đã hóng truyện của mị =)))) *bắn tym*


END#5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro