#12 Lớp F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả bọn họ cứ nối đuôi nhau mà rồng rắn lên cầu thang, ra khỏi KTX một cách dễ dàng. Hội những người bất thường rốt cuộc cũng nhấc mông đi tới văn phòng. Mở cánh cửa trắng quen thuộc, nguyên đám đi vào cứ như đi trẩy hội không bằng. Méo biết có phải vì mới "đáp trả" Hạo Thạc hay không mà tâm trạng ai nấy đều rất tốt. Chi duy có một nhân vật là không mở miệng cười nổi thôi!

"- Một lát vào lớp F thì mấy đứa đừng có manh động quá! Biết chưa?!" Thạc Trấn bắt đầu giở giọng bà mẹ răng dạy các con thơ.

"- Biết rồi ạ!" Trả lời một tiếng cho vui lòng người ta.

Chung Quốc từ khi bước vào là đã tiến tới bàn làm việc mở Laptop hí hoáy đánh máy. Chẳng biết là đang làm gì!

"- Kiểm tra đầu vào nhớ là điểm thấp vào! Hai đứa tụi em có thể trả lời nhưng phải trả lời sai HOÀN TOÀN! Hiểu chưa?" Doãn Khởi ít khi mở miệng nói nhiều cũng lên tiếng nhắc nhở, sợ rằng hai nhóc này sẽ theo bản năng mà trả lời. Như vậy bất lợi cho cả hai cậu lẫn HHS!

"- Vâng ạ!" Nói gì thì nói, dẫu gì Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng là con trai do một tay Phác gia nuôi nấng. Tất nhiên sẽ biết tự khống chế mình! Hai cậu đồng thanh rồi quay qua chiêm ngưỡng chỗ làm việc của họ. Có điều, không biết tại sao chiếc tủ sách to bự chỗ góc kia lại có sức hút với hai cậu hơn!

"- Cái tủ sách đằng kia...là gì vậy mấy anh?" Tại Hưởng ngập ngừng hỏi, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ chẳng hiểu cậu ý là đang hỏi gì! Nhưng cái động này vốn dĩ có ai là bình thường đâu?! Theo một lẽ tự nhiên, họ tất biết cậu đang hỏi gì!

"- Nó chỉ là cái tủ sách thôi mà Tại Hưởng! Chứ em nghĩ nó là cái gì?" Nam Tuấn tuy biết về hai người nhưng vẫn muốn thử trí các cậu.

"- Nó giống như...một cái cửa!" Chí Mẫn là anh trai cậu, huống hồ còn là song sinh, đương nhiên sẽ biết được em mình nghĩ gì! Mà y cũng cho rằng nó giống à không..chắc chắn là một cánh cửa!

"- Nói huynh nghe tại sao hai nhóc nghĩ như vậy!" Giọng nói lè nhè nhưng không kém phần sắc bén của Đường-nim vang lên trong không gian yên tĩnh.

"- Vậy là anh thừa nhận?" Hai thanh âm đồng loạt vang lên.

"- Anh không phản bác lại lời khẳng định của tụi em! Còn hỏi tại sao thì há chẳng phải là đang ngầm thừa nhận à?" Tại Hưởng dùng đôi mắt ngây thơ, hướng về phía Doãn Khởi nói.

"- Khởi ca không thừa nhận hay ngầm thừa nhận gì cả! Huynh ấy đơn thuần là hỏi hai nhóc thôi!" Sau khi bị đồng bọn sỉ vã hình tượng chuẩn công một hồi lâu thì họ Trịnh cũng đã mở miệng lại.

"- Không thể! Dựa vào thái độ và ánh mắt mâu thuẫn với giọng điệu cho thấy, Doãn Khởi ca đang che giấu hoặc thừa nhận!" Chí Mẫn như có như không vô thức nói ra phán đoán của mình.

"- Mẫn Mẫn nói đúng! Chỉ có hai khả năng như thế!" Tại Hưởng cũng rất nhiệt tình bổ sung cho anh trai.

"- Thông minh! Có điều, suy đoán hai người chưa phải là chính xác nhất!" Sau một thời gian ngồi ở bàn làm việc hí hoáy, rốt cuộc Chung Quốc cũng cất tiếng phán xét.

"- Được rồi! Không giấu hai em nữa! Đã là người của động điên này rồi thì sớm muộn cũng phải biết tới nó!" Thạc Trấn dùng thái độ hiển nhiên từ từ tiến lại tủ sách, ưu nhã từng chút một kéo những cuốn sách theo thứ tự xuống.

"- Đừng lơ là! Nhớ cho kĩ thứ tự với vị trí của những sách được kéo xuống đi!" Hạo Thạc hiếm khi được ăn đậu hủ free mon men lại gần hai cậu, cốc cho mỗi người một cái. Tất nhiên, sau đó hai cậu nhóc họ Phác đã quay phắt lại và cho anh ánh mắt kẹo đồng.

....Trịnh Hạo Thạc cũng không biết rằng thiện cảm về anh trong lòng của Chí Mẫn đã được hạ thêm một bậc....

"Rắc rắc rắc.....ầm" Hai chiếc tủ sách lần lượt chuyển động sang hai bên. Để lại ở giữa hiện ra một lối đi thối đen như mực cùng với cánh cửa lam biếc sâu tận cùng ở cuối lối đi.

May mắn thật! Trực giác của hai cậu vẫn còn tốt chán..!

Nhìn về phía lối đi trước mặt, biểu cảm đa dạng của Chí Mẫn và Tại Hưởng làm cho bọn họ không tự chủ được  mà cười một nụ cười bí ẩn. Hai nhóc con này thực sự thú vị!!!

"- Hai người còn không mau đi?" Chung Quốc khó chịu lên tiếng khiến hai cậu giật mình thu lại biểu cảm, từng bước theo chân mấy ông anh phía trước tham quan phòng mật gì đấy.

Phía sau cánh cửa lam màu ngọc biếc là một căn phòng rộng với bốn bức tường vàng ngà. Nội thất bên trong đơn sơ cực kì. Ngoài chiếc bàn bầu dục màu đen to tướng ở giữa, những chiếc ghế đen sang trọng, còn lại cũng chỉ có một cái đèn chùm lớn trang nhã và một vài cái máy lạnh.

Nhìn vào cả căn phòng mang theo sự trang trọng cùng một chút nghiêm nghị......Trông cứ như hội nghị hoàng gia vậy!

Từng người trọng bọn họ lần lượt tiến vào chỗ ngồi. Không biết có phải sắp đặt hay không? Số lượng ghế xung quanh vừa đủ bảy chiếc. Kì lạ!!!

"- Đứng ngơ ngẩn ở đó làm gì? Sao hai em còn chưa vào chỗ?" Doãn Khởi ngồi ở chiếc ghế nơi đầu bàn mở lời như gia trưởng trong nhà mời khách.

"- A..vâng ạ!" Nói rồi cả hai cũng nhanh chân bước vào chỗ.

Có điều, sau khi ngồi xong họ mới nhận ra người hàng xóm ngồi kế bên. Tuy rằng tâm trạng giữa hai anh em cực kì khác biệt nhưng chung quy họ vẫn có chút bất ngờ vì vị trí vô ý (cố tình) sắp xếp này,

Cậu út Phác có tâm trạng tạm gọi là bình thường(?) khi đụng phải Tuấn Chung Quốc. Dù sao thiện cảm về 'Tuấn người tốt' của cậu cũng tăng không ít nên không sao!

Ngược lại, cậu cả Phác đang cảm thấy phẫn nộ cùng câm nín....Lý do đơn giản, là vì cậu ngồi kế cái tên mà cậu ghét thì nhiều mà thích thì chẳng bao nhiêu kia!!! Đã nói đến thế này thì còn ai ngoài Trịnh thiếu chứ?!!

Chí Mẫn:"...." Trịnh Hạo Thạc!!! Tôi gây thù chuốc oán với anh à?!! Cứ bám nhau hoài thế!!!?

Ấy dà.....trường hợp này đúng là ngàn chấm. Thật sự không biết nên nói là do Hạo Thạc quá hên hay là nói do Chí Mẫn quá xui nữa!!! (HH: Pặc Chim vẫn nhọ nồi khi ở trong truyện 😂😂😂 )

....Những lúc như này thì chỉ còn biết quy tội cho may rủi thôi......

"- Ở dưới ngăn bàn có một chiếc Laptop. Khi có việc cần thì cứ tự nhiên dùng!" Nam Tuấn cất tiếng giới thiệu cứ như quảng bá thương hiệu vậy.

"- Nhớ dùng cẩn thận đó biết chưa?" Thạc Trấn lên tiếng nhắc nhở, thuận tiện liếc Nam Tuấn một cái đầy ẩn ý.

"- Vâng ạ!" Đại Phác và Tiểu Phác cùng đồng thanh, biểu tình ngoan ngoãn khả ái, nhìn mà muốn khảm vào lòng nựng mãi thôi~

"- Đừng làm hư đó nga~ Tiền để sửa hoặc mua mới không nhỏ đâu. Hai nhóc đừng như tên phá hoại kia!" Hạo Thạc vừa nói, lộ rõ vẻ tiếc tiền khẽ khàng phóng anh mắt "kẹo đồng" về phía Nam Tuấn.

"A?" Thấy hai gương mặt ngơ ngác, Doãn Khởi không nhịn được mỉm cười. Bọn họ sao lại quên hai cậu là mới đến chứ nhỉ?

"- Tuần trước, Tuấn ca "làm việc" quá độ khiến cái máy bị hư phải đem đi sửa. Chừng vài ngày, anh ấy cầm nhầm laptop thay vì cuốn sổ đập xuống bàn tiễn nó về với tổ tiên nên phải mua mới." Chung Quốc - kẻ ít khi cong miệng, nay nhắc lại sự việc của anh em lại cười banh họng.

Chí Mẫn cùng Tại Hưởng vì nghĩ cho người ca ca thùng giấm mà nhịn cười đến đỏ cả mặt, vì thế đành quay đi cười hả hê một trận. Trong khi bọn họ ai nấy đều ngoác mồm ra cười, Nam Tuấn ở một bên mà lòng đau như cắt, khóc không ra nước mắt với sự nhớ dai thái quá của người anh em.

Nam Tuấn: T^T Các người thật quá đáng!!! Anh em như quần què!!!

"- ...Hình như sắp 7g rồi phải không?" Chí Mẫn thấy khuôn mặt bất lực mà muốn gào thét của Nam Tuấn mới nhân từ lái chủ đề sang hướng khác. Nếu không tổ lái theo chiều khác, Chí Mẫn cậu chỉ sợ vị huynh đài này sẽ lăn ra ăn vạ khóc lóc mất thôi.

"- Ố! Đi thôi! Dù gì thì vào trễ tạo ấn tượng xấu cũng tốt!" Không biết vì nguyên do gì mà Chung Quốc bữa này nói nhiều bất ngờ. Còn nhìn vào đồng hồ cười cười nữa cơ. Chắc lại có thêm chuyện vui chứ gì?!

Hành động đi liền với lời nói, mọi người từ từ rời khỏi phòng mật. Cơ quan trong tủ sách một lần nữa hoạt động, sau đó lại quay về vị trí ban đầu. Cầm theo cặp cùng ba lô khi nãy lên, ra ngoài hành lang bỏ lại căn phòng trống rỗng.

Bước vào chiếc thang máy thân quen, ấn chọn tầng rồi để mặc khoảng không yên lặng bao trùm. Tiếng thang máy vang lên thường đều phá đi không khí kì quái, lần này cũng không ngoại lệ. Tất cả tiêu soái bước ra, cố gắng đi thật từ tốn, sửa sang lại đồng phục cho có chút đầu thị gấu. =)))))

Cả bọn chầm chậm tiến về phía cánh cửa có gắn tấm bảng F2, ý như mặt chữ rồi nhé. Lớp F đã là lớp tệ, thì F2 đương nhiên là lớp tệ nhất khối! Nghe thấy tiếng chửi rủa phát từ căn phòng phía trước, ai nấy âm thầm nở một nụ cười thỏa mãn.

Nam Tuấn bắt đầu nhập vai cực kì tốt mà không cần ai nhắc nhở, rất tự nhiên với gương mặt nham nhở mở à không đạp phăng cánh cửa chướng tầm nhìn trước mặt ra. Sau đó, xuất hiện trước mặt mọi người trong lớp với cái mác "đầu gấu"

Theo sau Nam Tuấn, họ cũng nhanh chân bước vào, không chờ đợi sự sắp xếp lằng nhằng gì đấy của giáo viên, trực tiếp chiếm hết một tiểu khu ở cuối lớp. Thái độ không coi ai ra gì của họ thể hiện rõ ràng như vậy mà bọn họ có thể nhắm mắt làm ngơ ư? Chậc chậc...đời nào!

"- Các em kia! Đi học trễ còn không chào hỏi giáo viên?! Thái độ đó là như thế nào!!!" Đấy...mới nói đã có tiếng la hét phát ra từ bà cô à ừm...chanh chua(?) trên bàn giáo viên.

"..." Có ai từng phê bình tiếng nói như khủng bố của bà chưa?!

"- CÒN KHÔNG TRẢ LỜI!!" Cả lớp gần như im phăng phắc khi nghe thấy tiếng hét lớn từ bà cô. Cũng không có gì lạ khi họ yên lặng như vậy....Bởi lẽ, bà giáo viên kia rất có uy lực trong...khối. Ừm...tên gọi là Phượng thì phải?

Nghe đâu bà ta từng làm cho 7 học viên nằm viện 3 tháng vì kiệt sức, hơn 20 người bị đình chỉ học một tháng. Tuy đối với những nhân vật từng giết không dưới trăm người là họ chỉ như một con tép. Nhưng với những đứa công tử tiểu thư cậy giàu làm tới thì bả là cả một vấn đề!

Nổi như cồn nhờ tai tiếng thế này thì người ghét bả cũng không ít nhưng lại chẳng ai dám làm gì!

"..." Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lời của bà ta

"- Còn không trả lời tôi liền đưa các em lên phòng hiệu trưởng!" Có lẽ nhận thấy mình hơi lớn giọng nên bà ta chỉnh lại âm lượng cùng phong thái nghiêm túc.

"..." Vẫn không hề có một âm thanh nào cất lên từ tiểu khu phía dưới.

"- Bây giờ các em có trả lời tôi hay không!!!!" Phượng lão sư dậm dậm chân bực tức hét lên.

"- Cô ơi! Có ai nói với cô rằng không nên làm phiền người khác lúc ngủ không?!" Doãn Khởi nhíu mày cất lên tiếng nói trong trẻo ngọt ngào nhưng sát khí ngùn ngụt.

"- Em còn dám cãi lại tôi!!!?" Trừng mắt lớn đe dọa, tay Phượng lão sư run run chỉ trỏ vào anh.

"- Ơ em đâu dám đâu cô! Em chỉ nêu lên chính kiến thôi mà!" Anh nhún vai tỏ vẻ ngây thơ mặc cho đồng bọn liên tiếp khinh bỉ.

"- À mà cô có nhu cầu lên gặp thầy hiệu trưởng không? Để em dẫn cô đi!" Chung Quốc ở một bên phụ họa thêm với khuôn mặt dễ thương cùng giọng nói trẻ con, nở ra một nụ cười đầy ám khí.

"- Thôi mệt quá! Mấy người im đi! Chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra đầu vào!" Gương mặt nghẹn tức cùng với sự bất lực trong lời nói khiến cho nhiều người trong lớp không thôi hả hê. Phóng ánh mắt đầy cảm kích lẫn bội phục tới Doãn Khởi và Chung Quốc.

Hai người cũng chẳng tiếp nhận gì mấy cái ánh mắt lấp lánh đó. Xong được phần kiểm tra đầu vào là đến tiết học chính. Quay người tiếp tục làm công việc của mình, họ chẳng đoái hoài gì tới bài giảng của bà ta. Họ hoàn toàn quên lãng một đại nhân vật vẫn đang có mặt trong lớp học.

******

Tiểu kịch trường

Chung Quốc: Con tác giả kia! Nhà ngươi định chừng nào mới cho ta và Tiểu Tại phát triển!!!*gầm gừ*

HH: Khi nào lão nương thấy thích hợp! Hứ! *hất mặt lên chời*

Tại Hưởng: Chung Quốc a~

Chung Quốc: Em đây!

Tại Hưởng: *vai áo tuột xuống* Tối anh với Mẫn ca về nhà ăn thơm với ngủ lại cùng cha và baba rồi!! Vậy nên anh đi trước nha! *hôn lướt qua môi Chung Quốc rồi chuồn*

Chung Quốc: ...! Chết tiệt Tại Hưởng!!!!

HH: Ố hố hố! Thịt dâng tận miệng lại bị nhị vị nhạc phụ cướp về!! *cười sung sướng*

Chung Quốc: Im đi!

Hạo Thạc: Im đi!

HH: Sao, có thêm đồng minh nữa à?!

Hạo Thạc: Thích qua chửi chơi rồi sao!!?

HH: Nhột nói đại đi!

KV: Thím à, có chồng rồi thì về đi. Suốt ngày cứ cãi lộn, ở nhà chưa cãi đủ à?

HH: Choá! Bà đây vẫn còn là gái chưa chồng! Đừng có xàm lol!

Doãn Khởi: Cả bọn câm hết cho lão tử ngủ!!! *lườm*

Tất cả: *câm nín*

*******

BossBwi Bitchyouarebitch leosakura5804 

END#12

Khụ! Tình hình là bổn tác giả đang trong tình trạng nuốt thính nên thực xin lỗi đã để các vị huynh đệ tỷ muội chờ lâu.

Con HH này xin gửi tặng các vị vài bức cap được trong máy =)))) Dù không đẹp bằng người ta nhưng tui show cho mấy người vui =)))))

Jeon JK !!! Cậu cười nhếch mép cho ai xem =))))

Hãy nghĩ đến Nochu đại nhân sẽ nghĩ gì khi vợ đang quay và sẽ LÀM GÌ sau khi quay xong =))))) Tui biết tui chong xoáng và thánh thiện mà =))))

Tui khẳng định!!! Bố Bang với thầy Son mùa này ship KookV nhé !!!!! Đm cứu!!!!

Ô hố hố ! Kim Tổng ngầu lòi của các bác đã quay trở lại ~~~

Ba má bô giai quá mấy thím ơi !!!!!

Tui bỗng nghĩ tới một chuyện. Có một người trong tổ biên kịch ship MinV nhưng do chính quyền KookV quá mãnh mẽ, nên chỉ có thể chen một cảnh của đôi trẻ vào 😂😂😂

Christian ChimChim anh đây vẫn ngon giai tuyệt vời ^3^

Đánh nhau không Kim Taehyung :)

Khi bé cưng có quá nhiều cà vạt nhưng không thể đeo thường xuyên => Đổi sì tai, phối hợp cà vạt trong mọi hoàn cảnh 😂

Hai bức này *chỉ trên chỉ dưới* tụi lượm trên mạng thôi :D

Ố ồ =))) Jeon Thỏ mi đang định làm gì Kim Cún zậy hử? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro