#13 Mặt dày hiếm thấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May mắn thay, trong lúc làm kiểm tra Phượng lão sư không có làm gì động chạm tới họ nữa. Nếu không, cái mạng nhỏ của bà ta chắc cũng chẳng giữ được đâu. Chiếc chuông nơi góc lớp reo lên không ngừng báo hiệu hết giờ làm bài.

Lúc tiếng chuông reo lên cũng là lúc lớp học nổi loạn. Giờ chuyển tiết nhanh chóng ùa tới! Bởi vì tiết kế là tiết theo khoa nên mọi người sớm đã đâu vào đấy sắp xếp rồi. Cũng chỉ có họ là chưa thu xếp cái gì cả.

"- Sư huynh!!!" Từ đâu nhảy ra hai cô gái với gương mặt bắt mắt chạy ào tới chỗ họ.

"- Từ Hiểu Quân! Trương Châu Thanh!" Hai cô gái nghe thấy Doãn Khởi gọi đầy đủ họ tên bỗng chốc đứng hình

"- D..dạ?"

"- Anh mày đã dặn bây không được làm phiền anh lúc ngủ! Trí nhớ kém nhỉ?!" Nhướng mày khẽ liếc hai cô gái kia một gái rồi lại mỉm cười nhìn gường mặt đầy bối rối của hai cậu.

"!!!" Phi!!! Lật mặt nhanh còn hơn lật bài!!! Huynh muội thế đấy!!!

"- Tại Hưởng, Chí Mẫn. Chắc các em chưa biết 2 con bé này đúng không?" Nhận lại chính là cái gật đầu đồng điệu của hai cậu. Nở ra một nụ cười thân thiện nhưng chất giọng như dằng mặt người ta "- Giới thiệu đi!"

Ở một bên Mẫn Mẫn và Tại Tại mơ hồ nhìn bọn họ đối thoại.

"- Chào hai ca! Em là Từ Hiểu Quân gọi tắt là Ami cũng được! Cậu ấy họ Trương gọi là Châu Thanh!" Cô gái có mái tóc ngắn chưa tới vai màu nâu nhanh nhảu tiếp lời. Còn cô bé bên cạnh ngậm ngùi liếc lấy liếc để bạn mình rồi cúi đầu chào hai cậu.

"- À ừm Chào!" Lơ đãng lại tiếp tục đồng thanh. Không những thế hai người còn đưa tay lên cùng một lúc

Mọi người rôm rả nói chuyện với nhau, sau một hồi im lặng, cả hai cậu cũng bị kéo vào cuộc nói chuyện xuyên chủ đề. Có lẽ vì đã cởi bỏ vỏ bọc tách biệt khi trước nên Chí Mẫn cùng Tại Hưởng rất nhanh hoà nhập vào câu chuyện không đâu. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một nữ nhân loè loẹt bay lại ôm lấy Hạo Thạc:

"- Hạo Thạc! Anh cố ý muốn học chung lớp với em hửm??" Giọng nói chua ngoa mang theo sự nũng nịu sởn da gà. Cái kiểu như này ngoài Tưởng Hà tiểu thư ra còn ai nữa!?

"- Cút ra!!!" Dùng một phần lực đẩy cô ta ra, gầm từ mắng một cái. Quả thật là mặt dày vô địch!!!

"- Sao anh lại đẩy em? Anh yêu em lắm mà! Vì cậu ta phải không?!" Ngồi trên mặt đất cô bắt đầu rơi lệ, ngón tay run rẩy chỉ thẳng mặt Chí Mẫn. Anh hoàn toàn im lặng không lên tiếng nữa. Để xem cô diễn đến bao giờ!

Tuy nhiên, sự im lặng của Hạo Thạc lại giống như một sự đồng ý ngầm cho câu hỏi kia. Điều đó khiến Chí Mẫn cảm thấy có hơi khó chịu...nhưng lại không biết nguyên do tại sao! Bất chợt lại cảm nhận được tay của Tại Hưởng đang nắm chặt lấy tay mình. Tâm tư rốt cuộc cũng giãn ra một chút, y biết cậu đang trấn tĩnh mình.

"- Nữ nhân như cô thật hiếm thấy đấy...Da mặt đã tu luyện đến độ dày nào rồi?!" Thạc Trấn anh đây chịu hết nổi rồi! Lạnh giọng khinh bỉ rồi nhếch mép nhìn về phía Chung Quốc. Thấy được cậu em đang cười hiền hậu liền thỏa mãn dựa vào ngực Nam Tuấn, mặc kệ sự đời.

"- Hức hức! Các anh sao lại nói với em như vậy?" Vở kịch sướt mướt đẫm nước mắt vẫn tiếp tục diễn ra. Diễn viên chính cũng thật là xuất sắc đi!

"- Thạc ca! Diễn viên tệ hại này là ai vậy?!" Châu Thanh lạnh giọng lên tiếng hỏi, vừa hỏi vừa chỉ tay nhưng lại không thèm liếc nửa con mắt về phía Tưởng Hà

"- Người yêu anh ấy! Còn cô là ai mà có quyền hỏi!?" Liếc ánh mắt đầy phẫn hận cùng đắc chí nhìn về phía Chí Mẫn và Châu Thanh.

"- Ồ? Anh có người yêu từ khi nào thế Thạc?" Hoàn toàn không có kính ngữ. Kiểu xưng hô này chứng mình Ami đang có thú vui mới.

"- Người yêu không có nhưng người thương có!" Nói rồi thâm tình nhìn Chí Mẫn, đưa tay kéo cậu lại như một lời tuyên ngôn: Cậu ấy là của tôi! Cô dám đụng thử xem?

Không biết Chí Mẫn ăn phải cái giống gì mà không hề phản kháng, ngược lại còn nép sát vào người anh hơn!

"- Trịnh Hạo Thạc tôi cảnh cáo cô! Nếu như dám đụng đến người của tôi thì đừng hòng nhìn thấy ánh sáng!" Hung hăng đưa tay lên chỉ thẳng mặt không hề nể nan cô.

"- Em có gì không bằng cậu ta hả?" Và ờ, vở diễn vẫn chưa kết thúc mà. Vở kịch nước mắt lưng tròng vẫn chưa đặt dấu chấm hết.

"- Chị gì đó ơi! Chị có cần đỡ dậy không? Sao chị lại ngồi nói chuyện?" Ngước lên hoài không mỏi cổ à? Dĩ nhiên, câu sau cuối Tại Hưởng cũng sẽ không ngốc đến mức nói ra. Nghĩ là vậy nhưng tay cậu vẫn đỡ Tưởng Hà lên dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Với tình huống như này có ngu mới không đứng dậy. À thì cũng có một người ngu là Tưởng Hà.

Cô ta hất tay Tại Hưởng ra khiến cho cậu lảo đảo mém hôn đất mẹ, nhưng cuối cùng lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt hảo soái của 'Tuấn người tốt' phóng đại ra trước mắt. Hàn khí lần nữa hiên ngang xâm chiến không khí nơi này.

Việc họ cãi nhau ầm ĩ đương nhiên không ai không chú ý. Nhưng thấy và xem là một chuyện. Có vào can ngăn hay không lại là chuyện khác. Cái lớp này tuy không phải giang hồ cũng là dân máu mặt nhưng chẳng ai lại rỗi hơi xen vào chuyện riêng tư của người khác.

Chí Mẫn thấy em trai yêu quý của bị đẩy ngã liền muốn xông tới đánh người nhưng bị Hạo Thạc cản lại. Đưa ánh mắt về phía Chung Quốc đang ôm Tại Hưởng. Còn có nói khẽ bên tai cậu:"Việc này cứ để cậu ấy lo!" Lúc này cậu mới không ngoan cố nữa.

"- Tuấn Chung Quốc, cậu làm vậy là có ý gì?!" Bực tức nhìn hai cậu đang ở trong vòng ôm của một người cô yêu và một người cô thích. Tưởng Hà trước giờ cho rằng nhà Tuấn chịu ân với gia đình cô ta liền không hề đem Chung Quốc vào trong mắt.

"- Tưởng tiểu thư khoan nóng giận, cẩn thận thanh danh cùng tiền bạc không còn!" Một câu nói đầy ngập sát khí nhưng trên môi lại nở nụ cười thân thiện. Tưởng Hà bị câu nói kia dọa cho run rẩy, họ Tuấn này trước kia luôn cố kị cô sao bây giờ lại có khẩu khí như vậy!

Tác giả đại nhân đã nói chưa nhỉ? Chắc là rồi mà?! Thôi kệ, nhắc lại vậy!

Một khi Tuấn Chung Quốc cười...sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra cả....

"- Này Tuấn Chung Quốc! Cậu nên nhớ là Tưởng gia có ân với nhà cậu! Cư xử thô lỗ là cách báo ân của gia tộc Tuấn à!!?" Tưởng Hà ỷ vào việc Tưởng lão gia có ân với gia tộc hắn liền lên mặt chảnh chóa.

"..." Đồ nữ nhân thiếu đánh thèm đòn!!!

"- Cho nên?" Hơi thở Nam Cực từ đâu ùa vào khiến tất cả buốt cả người. Ánh mắt mơ hồ hằn lên tia máu.

"- Ch..cho nên cậu đừng xen vào chuyện của tôi!" Đây đã là lần thứ 3 cô bị dọa cho sợ đến run lẩy bẩy. Mà những nhân vật làm cho cô sợ hãi đều đến từ cùng một nhóm.....

"- Tôi có xen?" Nhếch mép cười lạnh. Nụ cười lan tỏa ấm áp của hắn khi nãy hoàn toàn biết mất không chút dấu vết.

"- Nếu cậu không xen vào thì ôm thằng nhóc đó làm gì?!" Đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tại Hưởng, trên mắt cơ hồ còn vương vài giọt lệ. Trông thảm thương như vừa bị thất tình vậy!!!

"- Anh ấy có liên can đến cô?" Một tông giọng tiếp tục được lặp lại.

"- K..không liên can." Cô cảm thấy họ Tuấn trước mắt thật xa lạ, hơi lạnh nơi tận cùng của Trái Đất như phả thẳng vào mặt cô vậy!!!

Một khoảng lặng như được tạo nên giữa không gian vô hình. Như vô tình lại như cố ý hình thành tầng khí ẩm thấp ngập tràn âm u.

Căn bản mà nói....Giống như bình yên trước cơn bão...

Quả nhiên, cơn bão đã tới....Mà đây, cũng chẳng phải một cơn bão nhỏ....

"- Tưởng Hà! Tuấn Chung Quốc này nói cho cô biết! Chỉ cần cô ngu xuẩn động tay động chân vào hai người họ. Tôi sẽ "báo ân" cho Tưởng gia các người thật đầy đủ!" Liếc mắt ghẻ lạnh, ôm Tại Hưởng cùng đồng bọn lần lượt lướt qua cô ta đang đờ đẫn mà ra ngoài.

Ami và Châu Thanh không đi ra, chỉ lặng lẽ trở lại chỗ ngồi. Phóng cho cô ả ánh nhìn khinh thường. Ami thậm chí còn bồi thêm một câu "- Khôn hồn đừng động vào tất cả bọn họ!"

Sau một hồi lơ ngơ đứng giữa lớp, cứ như làm trò hề cho thiên hạ cùng xem thì Tưởng tiểu thư cũng an phận quay về chỗ ngồi. Xấu hổ, ghen tị, bực bội và sợ hãi khiến tâm tình cô bị quấy rối không ngừng. Nhưng cô suy đi nghĩ lại, thấy bọn họ chỉ cảnh cáo chứ không có làm gì cả liền đắc ý.

Tuấn gia tộc chịu ân của lão ba nhà cô sẽ không dám, hai con nhóc kia thì cùng lắm là dọa chơi thôi, chứ gia thế bọn nó cũng chẳng là gì với cô. Còn có Hạo Thạc thích cô nhưng nhất thời bị thằng ranh chết tiệt kia mê muội. (KV: Chị ơi, tỉnh giùm.)

Tưởng tiểu thư này nghĩ rằng cô ta còn có gia đình làm chỗ dựa nên họ sẽ không thể đụng vào cô ta liền cười như điên như dại. Thậm chí còn chẳng hề đem bạn học thuộc hàng máu mặt trong lớp vào trong mắt!

(HH: Não vừa tàn vừa bị đứt dây thần kinh! Cho vào bệnh viện sớm một chút để đỡ hại cho dân lành đi!!!)

*****

"- Nè....chúng ta rời đi như vậy có sao không?" Tại Hưởng cố gắng khiến cho thanh âm của mình thật nhỏ để không làm ảnh hưởng đến cái không khí ghê rợn lúc này. Một điều nữa là, hình như cậu không hề có ý định thoát khỏi vòng ôm của 'Tuấn người tốt' như anh trai mình.

"- Không." Lâu lắm rồi mới có thể gặp lại hình ảnh băng sơn ngàn năm của Tuấn Chung Quốc hắn.

"- Chuyển tiết rồi. Không cần lo." Ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại khi nãy mà ngữ khí của Doãn Khởi cũng lạnh như băng.

"- Hiện tại là giờ của các khoa riêng nên không sao cả! Một lát họ cũng sẽ rời đi thôi" Nam Tuấn một bên ôm tiểu thụ của mình, một bên giải thích cho Tại Hưởng

"- Bọn anh đi trước." Thạc Trấn rất tinh ý huých nhẹ vào người thương ý bảo rời đi. Trong lòng tự nhủ "Anh mày đã chừa lại khoảng riêng tư cho bây rồi đấy! Thành bại là việc của bây!"

******

Tiểu kịch trường

Chung Quốc: Vẫn chưa có moment của ta và Tiểu Tại?!

HH: Anh zai! Từ từ làm gì gấp thế! Nhịn không nổi hả?! *cười gian*

Chung Quốc: Im mồm! *lườm*

Tại Hưởng: Chung Quốc em đừng có xạo! Ngày hôm bữa anh chỉ cùng Mẫn ca về nhà ngủ lại có một đêm! Vậy mà hành anh hai ngày nay chưa bước xuống giường được! *bĩu môi*

Chung Quốc: Em xin lỗi mà! Em hứa không làm thế nữa! *ôm vào lòng dỗ dành*

KV: Sư tử cũng thuần thành mèo rồi. Tại ca ca, huynh thật hay.

Hạo Thạc: Chúng mày thích sỉ vả nhau thế à?! *chen miệng vào*

HH: Nói thế, ông anh đây không thê nô à?!

Hạo Thạc: Anh đây là phúc hắc cường công chính hãng, không có thê nô nhé! *ưỡn ngực*

Chí Mẫn: À hem! Hạo Thạc, anh đi mua đồ giúp em đi! *nói vang ra*

Hạo Thạc: T^T Sao lại là anh?

Chí Mẫn: Thế anh đi hay ra sofa ngáp muỗi!?

Hạo Thạc: Anh đi ngay!!! *ba chân bốn cẳng chạy*

HH: Này thì phúc hắc cường công! Này thì không có thê nô! *lườm khinh buỷ*

*****

END#13

Kính thưa quý cô bác đồng bào thân thương! Hôm nay là một ngày cực kì long trọng đối với toàn thể quần chúng ARMY!!!

Chúc mừng ngày mà lão thiên đã quẳng một con Chim đáng yêu vãi chưởng xuống Trái Đất giết chớt con dân =))))))

Chim nhà ai mà dễ thương quá chừng hà!!!! :333

Chọi ôi coi cái mặt mẻ kìa !!!! Ngơ ngơ nhìn cứng gì đâu~~~~

Christian ChimChim: Í hihi mấy thím làm người ta ngại quá à! >///<

Thả tym cho mấy người sặc thính nè~

Úi chà chà!! Jiminie~ mắt cưng nơi nào rồi? 😂😂😂

Sặc máu đủ chưa? :3 Giờ thì cầm quần lên nào các thân ái ^3^

Chuỵ đệp chuỵ có quyền! Hứ!

ChimChim said: Giờ cưng muốn sao? Đổ máu không? Quánh nhau không? =)))))

Jimin-ssi: Ăn đánh không em? :D

Ah Excuse me~
Tôi đã bị cái câu này và gương mặt này ám ảnh hết mấy ngày đấy các mẹ ạ ! 😂😂😂

Vạn lần xin lỗi anh TvT

Thôi thì sanh thần người ta, phải có lương tâm chút! Dzả lại Soái ca Pặc Chim cho các bác~

Ảnh chụp được với "Mỹ nhân" nạnh nùng ! Quý hoá lắm nha~

Từ mèo hoá cún rồi ~ 😂😂😂

HAPPY BIRTHDAY JIMIN!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro