#14 Thành công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng sự lạnh lẽo không còn đậm đặc như khi nãy nhưng dư âm buốt giá vẫn còn tồn tại quanh quẩn nơi này. Sau khi các ông anh đi rồi thì cả bốn cũng nhanh chóng ly khai, tiến đến khoa Nghệ Thuật.

Suốt quãng đường đánh tiến khoa Nghệ Thuật thì cả thảy hết bốn người đều chung thủy bảo trì sự im lặng. Chỉ là đến khi Chí Mẫn lơ đãng liếc mắt qua thấy em trai vẫn còn trong vòng tay của họ Tuấn liền bùng nổ.

"- Này Chung Quốc, cậu buông Tại Tại ra được chưa?!" Từng tiếng nói trầm trầm ẩn hiện sự bất mãn cùng với gương mặt đầy vạch đen của Chí Mẫn ít nhiều khiến người qua đường cảm khái y đang ăn dấm.

Tuấn Chung Quốc cứng đầu mọi ngày hôm nay lại ngoan ngoắc nghe chỉ thị từ anh "vợ", rất từ tốn buông Tại Hưởng ra.

"- Hạo Thạc...." Giọng nói của Chí Mẫn lần nữa vang lên, là gọi tên của anh.

"- Chuyện gì?" Ánh mắt mang theo sự dịu dàng khó tả đi cùng lời nói ôn nhu khiến Chí Mẫn cậu bất chợt bị cuống vào.

"- Anh không phải nên giải thích cái gì chứ nhỉ?!" Nghĩ đến những câu nói của cái cô Tưởng Hà kia, tim cậu lại vô thức co rút từng đợt. Rốt cuộc cậu đến tận cùng là bị cái gì?! Hướng ánh mắt đến Hạo Thạc bên cạnh mong chờ như đứa trẻ tìm đáp án cho câu đố của mình.

"-....." Im lặng lại lần nữa xông tới

"- Thạc, giải thích với họ!" Tuấn Chung quốc ở một bên bỏ vào một câu rồi lại quay về vị trí ngoài cuộc của mình.

"- Ngựa huynh! Huynh mau nói đi a!" Thanh âm tươi sáng của Tại Hưởng và cả cái biệt danh muôn thuở còn vang của Hạo Thạc khiến cho không khí nén chặt dần giãn ra.

"- Ngựa....." Sắc mặt Hạo Thạc bỗng chốc tối sầm, còn có thể thấy hai hàng lông mày dính chặt

"- Há há há há ặc ặc ặc!" Giọng cười độc quyền của Tuấn Chung Quốc khiến họ như bị lây nhiễm mà cười theo.

Trong phút chốc, sự căng thẳng bay đi theo gió không còn dư lại chút gì. Bọn họ vừa đi vừa nói, lúc này không khí đã thoải mái hơn nên tiếp nhận thông tin tương đối là dễ.

"- Cô ả Tưởng Hà kia là tiểu thư Tưởng gia, ngu ngốc, chanh chua chẳng khác gì mấy bà thím. Tuấn gia khi trước mang ơn giả của Tưởng gia nên A Quốc vốn không đáng để cô ta để vào mắt, nhưng khi gia tộc Tuấn lớn mạnh hơn thì cô ta đeo bám không ngừng! Nhưng chẳng hiểu sao...."

Hạo Thạc ngừng lại khiến máu tò mò trong hai cậu sục sôi không ngớt. Cũng may, khi đó Chung Quốc tiếp lời:

"- Họ Tưởng kia chuyển đối tượng thành Thạc ca! Từ khi ả đó xác lập mục tiêu liền dai dẳng bám theo không chịu từ bỏ! Trừ bỏ những lúc hội họp, về KTX hay kiểm tra, cô ta chưa bao giờ ngừng bám lấy Ngựa sư huynh!"

Nói ra nguyên do của cô ấm Tưởng gia hắn còn không quên chọc ngoáy vào biệt danh của Hạo Thạc. Đương nhiên, Trịnh thiếu cũng đâu phải hạng xoàng đâu. Lườm liếc qua hắn mà chẳng dám làm gì khác. Chỉ dám chửi rủa trong lòng!

"!!!" Tuấn Chung Quốc, anh mày có đụng chạm tới kinh tế nhà mày chưa?!! Cứ nhất thiết nhắm vào anh mà móc là sao?!!!

Nội tâm của Trịnh đại thiếu gào thét không ngừng nhưng bên ngoài lại lẳng lặng ẩn nhẫn. (HH: Tội nghiệp thiệt!)

"- Mặt dày!" Hai người các cậu cùng một câu nói lại có hai sắc thái khác biệt. Chí Mẫn lộ ra vẻ mặt âm trầm khó nói, Tại Hưởng lại trưng ra một nụ cười....nhưng nó lại man rợ đến kì cục.

"- Uầy! Đến lúc chia ra rồi! Tiểu Mẫn, đi thôi!" Hạo Thạc nhanh chóng giật lấy tay Chí Mẫn dẫn tới dãy hành lang ngoài cùng bên phải, phía trên có đề bảng "NHẢY" to tổ bố. Phác lớn chưa hiểu cái mô tê gì đã bị con ngựa trước mặt kéo đi.

"- Tại Hưởng! Chúng ta đi!" Tiếng của họ Tuấn à nhầm...'Tuấn người tốt' bất chợt vang lên bên tai khiến cậu có phần giật mình. Ậm ừ mấy tiếng rồi cũng chịu số mệnh tương tự anh trai, ờ thì bị lôi đi đó!

Tại Hưởng đi theo sự lôi kéo của hắn, nhìn phía trước hiện "HÁT" đơn thuần nhưng lại bự chảng. (HH: Ông hiệu trưởng aka anh zai galaxy vẫn thích make color như ngày nào ! =.=")

"- Chung Quốc này! Sao khi nãy Ngựa ca lại ôm Mẫn Mẫn vậy?" Ngây thơ hỏi một câu hỏi hết sức là mờ ám, người khác nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cậu chắc sẽ ngất tại chỗ luôn không chừng.

"- Chuyện của người lớn! Em và anh không nên biết, đúng không? Tại Hưởng?" Từ thế bị động họ Tuấn hoàn toàn lấy lại thế chủ động, lèo lái câu hỏi của Tại Hưởng qua một vấn đề gần liên quan để trả lời.

"- Ừm, không nên biết!" Mặc dù nói ngoài miệng là thế nhưng nội tâm của cậu lại cảm thấy có cái gì đó sai sai, mà khổ nỗi không biết sai chỗ nào?! T^T

Tiểu Tại Hưởng cậu cũng thật là quá ngây thơ đi! Ngay cả việc mình cũng bị người kia ôm giống anh hai mà cũng không nhớ nữa! Tác giả đại nhân đây cảm thấy tương lai hai người thực mù mịt ah~!

******

Ta chuyển camera qua bên cặp đôi Mã Miêu nhá!

Tình hình đang rất chi là tình hình! Chính là trên dãy hành lang của khoa nhảy đang xuất hiện màn đấu khẩu của một con ngựa bờm cam và một con mèo lông bạc! Đại khái nội dung như sau:

"- Này Hạo Thạc! Khi nãy anh nói "người yêu không có nhưng người thương có" rồi lại ôm tôi là có ý gì?!" Chí Mẫn cậu đến giờ vẫn chưa tiêu hoá được cái hành động cùng lời nói của họ Trịnh dùng lúc nãy.

"- Ý như mặt chữ đó! Tiểu Mẫn của anh!" Bản mặt phởn đời của Hạo Thạc lần nữa tái xuất giang hồ

"- Của anh cái quần què! Có tin tôi tẩn nát bản mặt anh không?!" Vạch đen trên mặt cậu ngày càng nhiều, đủ để biểu tình cho sự bực bội của cậu. Này nhé, cậu đây không phải không biết chửi nhé! Cậu không muốn chửi mà thôi!

"- Ấy ấy! Anh tin mà! Nhưng anh thật lòng thương em mà! Phác Chí Mẫn, cho anh theo đuổi em đi!" Quay người cậu lại, để cậu đối diện với anh. Nói ra những lời tâm tình, chắc mẩm rằng cậu sẽ xiu lòng.

....Nhưng cho tác giả nhắc lại một câu.....

Đời đếch như mơ! Thực tế rất phũ phàng!

Và ờm, Chí Mẫn đã thẳng thắn nói một câu:

"- Để xem thái độ anh đã!" Rồi lợi hại quay người đi.

"- Chí Mẫn, cho dù em gặp được bao nhiêu thằng đàn ông đi nữa, cả tỷ thằng cũng chẳng bao giờ bằng anh đâu!" Nên nói là anh tự tin thượng thừa hay kiêu ngạo thái quá đây?

"- Anh tự tin quá đấy!" Khoé miệng không tự chủ cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Thấy câu nói của mình còn thiếu liền bổ sung thêm "- Được rồi, em cho anh thời hạn 1 tuần theo đuổi! Nếu qua 1 tuần mà anh không đuổi em tới tay được thì chỉ dừng lại ở mức bạn bè! Không hơn không kém!"

Đưa tay lên làm dấu hiệu "OK" rồi nhướng mày hỏi. Bắt gặp được đôi con ngươi sáng quắc như mắc được vàng của anh liền thấy tức cười. Hạo Thạc rất nhanh từ lơ ngơ chuyển thành cười nham nhở ra dấu hiệu OK với cậu.

Tất cả đều bình yên, cho tới khi bọn họ bước vào lớp nhảy.....

Đập vào mắt bọn họ là cái con người vừa gặp thậm chí là cãi nhau....Tưởng Hà!!!!

Sắc mặt cả hai từ lúc bước vào lớp cứ xám dần theo tốc độ cấp số nhân. Vẻ mặt như muốn giết người của họ dọa sợ không ít người có định bén mảng lại gần làm quen. Cũng tránh được không ít phiền phức.

Nhưng Hạo Thạc vốn là người hòa đồng nên việc kết thân với người lạ sở dĩ chẳng làm khó được anh. Còn Chí Mẫn với khuôn mặt mochi đương nhiên thu hút rất nhiều người, nhưng khí tức bao quanh cậu lạnh đến khó tin khiến họ chẳng dám liều mạng lại gần.

Tuy vậy...vẫn có người ngoan cố tiến lại ưỡn ẹo trước mặt họ....

"- Hạo Thạc~ Anh là cố ý sắp xếp đúng không a~? Anh và em cùng khoa nga~!" Cái tiếng nói xà nẹo xà nẹo khiến người ta nổi cả da gà da vịt còn ai ngoài Tưởng tiểu thư?

Nhíu mày đẹp lại, Chí Mẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân. Hạo Thạc nhìn cứ tưởng cậu đang khó chịu liền vuốt vuốt dọc sống lưng, còn xoa xoa gáy cậu nữa. Nhưng nếu anh mà biết cậu đang có suy nghĩ gì, chắc chắn sẽ cười ra nước mắt mất.

Kì thật Chí Mẫn cậu đang nghĩ rằng: "Có phải là Tưởng lão gia tổ đoán trước mấy đời con cháu sau sẽ xuất hiện một đứa chắt chít gì đấy là một đứa con gái hay ảo tưởng nên mới đặt họ của cả nhà là Tưởng đúng không?!"

"- Biến!" Tuy chỉ là đang nghĩ ngợi lung tung thôi nhưng cái dáng mà ngực tấn công mông phòng thủ hướng tới cái con người vừa ờm....tỏ tình(?) với cậu xong kia thực sự có hơi khó chịu đấy!

"- Cậu có quyền gì bảo tôi biến!? Cậu--"

"- Lớp đứng! Lão sư sáng hảo!" Chưa kịp để ả ta nói hết câu, thầy giáo đã bước vào lớp. Cả lớp đứng lên khiến kẻ lẻ loi ở ngoài chỗ như ả xấu hổ không thôi. Nhanh chân chạy về chỗ, ả còn không quên lườm quýt cậu mấy cái.

"-  Mời ngồi. Cho những bạn chưa biết, thầy tên Kim Chung Nhân. Thầy sẽ phụ trách mảng Nhảy của các em!" Nói xong liền lướt mắt vài vòng qua các học sinh trong lớp, ánh mắt hắn dừng lại trên người của anh và cậu.

Chung Nhân hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn trong lớp của mình. Hai tên nhóc này một người là con của Ông trùm Bạch đạo, một người là con của Hoàng đế Độc dược. Hai nhân vật khủng bố như vậy ở trong lớp thật là khiến người đã giải nghệ tẩy trắng như anh mệt mỏi!

Nếu như ở khoa nhảy có Hạo Thạc và Chí Mẫn khiến Kim Chung Nhân mệt mỏi, thì bên khoa hát Kim Chung Đại đang cực kì phiền não khi thấy Chung Quốc và Tại Hưởng.

Y không hề nghĩ tới việc gặp được hai đứa con cưng của Ông trùm Hắc đạo và Đế vương Ám sát. Thực là phiền não muốn chết! Nhưng Chung Đại y cũng có chút hứng thú với hai cậu nhóc này. Bởi vì về chất giọng, việc xác định nốt, cao độ và trường độ của cả hai rất tốt!

*****

Giật ngược camera trở về với lớp Nhảy của mều và ngựa!

Hiện giờ cả lớp đang tập một số động tác của môn Múa Đương đại. Động tác uốn người từ dưới đất dậy khiến cả lớp mệt rã rời vì độ khó cũng như yêu cầu sự dẻo dai cao. Đối với Chí Mẫn và Hạo Thạc cũng không hẳn là khó nhưng vẫn rất mất sức khi thực hiện động tác này!

Hai người đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Với dân nhảy như họ còn có tình trạng này thì với những người không đúng chuyên môn và thích đu bám thì còn có thể trụ được sao?!

Đương nhiên là không rồi!!!

Cô nàng tiểu thư đài cát Tưởng Hà kia sớm đã gục lên gục xuống rồi cả té xỉu vì sự khắt khe cũng như luyện tập nhiều của thầy Kim rồi! Nhìn bộ dáng hiện giờ của cô ta, còn có ai nghĩ cô ả đó là tiểu thư cành vàng lá ngọc không chứ!?

Đừng trách Chí Mẫn cậu vô tình hay quá tàn nhẫn khi thấy một cô gái mà không giúp đỡ! Vốn dĩ cô ta từ lâu đã chạm vào cả hai quy định giới hạn của cậu! Đụng vào cậu, gia đình cậu đã đành.....Đằng này, cô ta dám không biết sống chết mà đụng vào em trai yêu quý của cậu! Để xem sắp tới, cậu sẽ hành hạ cô ta ra cái dạng gì!?

"Bốp bốp"

Tiếng vỗ tay tập trung của thầy Kim vang lên khiến cho mọi người dù mệt đến mấy cũng phải lăn lê bò lết lại khu vực trung tâm lớp. Dứt ra từ suy nghĩ, cậu có hơi thất thần mà đứng dậy. Không điều khiển được trọng lượng nên lao đảo muốn té. May mà Hạo Thạc ở phía sau đỡ lại, nếu không bàn toạ của cậu chẳng biết có bị dập hay không?

"- Hôm nay tới đây thôi!!! Ngày mai thầy sẽ kiểm tra bài cũ và dạy thêm động tác mới!! Lớp nghỉ!!" Nhìn vào đồng hồ, hướng các học viên nói rõ xong thì xách đồ đi ngay. Hắn đang rất háo hức để ăn cơm trưa tình yêu mà Thù Thù của hắn làm nha!

Nghe xong những gì cần nghe, cả lớp thở hồng hộc, nằm la liệt trên mặt sàn như xác sống. Chí Mẫn quay về ghế lấy đồ thì thấy mảnh giấy nhỏ. Thắc mắc cầm mảnh giấy lên liền thấy xuất hiện mấy chữ ngoằn nghoèo:

"Ra về tại khoa Tâm lí"

Vò nhỏ mảnh giấy lại nhét vào túi. Chưa kịp xách túi lên đã nghe tiếng ngựa hí đằng xa vọng lại.

"- Mèo nhỏ à~! Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa đi!!!" Cái mặt phởn đời của Hạo Thạc chưa bao giờ có thể thu hồi dễ dàng được. Thực sự là nó khiến Chí Mẫn cậu nghi ngờ có phải tên này hằng ngày rất thiếu đánh không?

"- Mới vừa gọi em là cái gì!? Ai cho anh gọi như vậy!?"

"- Được rồi... Chí Mẫn chúng ta đi ăn cơm! Hài lòng chưa?!" Sợ vợ sẽ nổi trận lôi đình không cho anh theo đuổi nữa. Hạo Thạc đành nhượng bộ rút lui. Biệt danh cũng không được đặt a~ Uất ức cho Hạo Thạc anh quá mà! ToT

(HH: Có số thê nô lắm người anh em!)

"- Đi!" Hai người đi song song nhau tiến về phía phòng thay đồ chuẩn bị đi lấp đầy cái bụng đang kêu gào đòi thức ăn. Một ánh mắt chứa thù hận cùng bi thương oán trách cứ hướng về phía họ. Cả hai vẫn không hề hay biết về nó.

*****

Ví trí ăn cơm của bọn họ chưa từng thay đổi nên việc tìm thấy nó cũng không có gì là khó cả!.....Chỉ là cái biển người nghìn nghịt thế nay sao lúc nào cũng nhằm vào giờ trưa mà đông hơn thế!!? Vượt qua được nó tốn sức không kém việc tập nhảy nữa kìa!!!!

Sau bao gian nan, cuối cùng hai dũng sĩ cũng an toàn trở về thuộc địa!

"- Mẫn Mẫn!" Tiếng nói đầy vui vẻ của Tại Hưởng vang lên bên tai khiến cậu như trút bỏ được mấy phần mệt nhọc.

"- Tại Tại!"

"- Thế nào? Kì này ai dạy lớp mấy em?" Không hiểu nguyên do gì mà thanh âm của Thạc Trấn hôm nay tràn đầy sức sống.

"- Thầy Kim Chung Nhân." Hạo Thạc lười nhác lên tiếng, hiếm khi thấy được bộ dạng lười biếng này của anh. Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc thôi mà hứng thú tới mức hai mắt sáng như đèn pha luôn rồi.

"- Thầy ừm....Kim Chung Đại! Đúng không Quốc?" Tại Hưởng một mặt ngước lên trời như nhớ lại rồi lai quay phắt qua hỏi chung Quốc bên cạnh. Cái tên băng sơn nghìn năm kia cũng ôn nhu mà "Ừm" một tiếng khiến quần chúng hủ ẩn nấp như paparazi xung quanh mở mang tầm mắt!!!

"- Thầy của bọn này có hơi kinh khủng đó!!!" Nam Tuấn không tiếc rẻ gì khen ngợi một câu, còn quay qua nhìn hai cậu không biết là có ý tứ gì.

"- Phác Xán Liệt lão sư!" Doãn Khởi cũng cung kính mấy phần khi không gọi thầy mà dùng tới lão sư. Gì chứ Cựu Đệ nhất Sát thủ là sư phụ của y.....cũng là vợ của Phác lão gia nha!

Chí Mẫn cùng Tại Hưởng có hơi giật mình khi lão cha đến đây dạy học nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường để tránh phát hiện.

"- Của anh là Cố Lưu Hân học tỷ đó!!!!!" Nhờ Thạc Trấn khí thế bừng bừng, đôi mắt anh như hiện ra hàng vạn vì sao lấp lánh có khắc ba chữ "Cố Lưu Hân" vậy! Hết nói nổi rồi!!!

Mọi người:"..." Anh cả, thứ lỗi nhưng bọn em bảo vệ hình tượng anh không nổi rồi...!!!

"- Này, hai thằng bây có đi lấy đồ ăn không thì bảo?! Tới phiên bây làm, quên rồi hả?" Doãn Khởi buông lời phũ phàng tiện thể đá Chung Quốc và Hạo Thạc mấy phát.

Hai người cũng nhanh chóng đi nhận order từng người. Rồi lăng xăng đi vào chiến trường lấy đồ ăn. Tốc chiến tốc thắng mà dùng cho hai ông trời này cũng không sai lắm đâu. Dựa vào cái độ ờm đẹp trai của hai người bọn họ thì cướp đồ ăn như siêu nhân cũng không có gì là lạ.

Bữa ăn hoàn toàn chìm nghỉm trong im lặng, cả đám bọn họ người suy tư, kẻ chìm vào sự ngưỡng mộ, người ngẫm nghĩ đôi điều..... Cứ thế bữa ăn trưa kết thúc trong sự yên lặng tột cùng. Sở dĩ vì cùng lớp, cả hội đương nhiên sẽ đi chung một đường suốt thời gian quay về lớp F.

Không khí quỷ dị cùng sự im ắng đột phá mọi giới hạn của cả đám khiến những người xung quanh cũng thấy ớn lạnh. Ồn ào sôi nổi bỗng chốc biến thành tĩnh lặng trầm mặc làm cho ngay cả họ cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng mà, muốn nói với nhau điều gì có lẽ phải đợi tới lúc tan học vậy....

******

END#14

Hế lố các thím =))) Tui đang trong giờ Tin học ở trường và đăng đây =)))

Trả tem :3333

thobila leosakura5840 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro