#15 Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về đến lớp, tiết đầu của buổi chiều cũng nhanh chóng bắt đầu. Những thứ đang đợi họ không phải là những bài giảng hay hoặc là những điệp khúc ca thán buồn chán!.....Mà là hàng tá các bài kiểm tra học lực cứ đổ ập tới không ngừng! Mỗi một tiết là một bài kiểm tra của môn học ở tiết đó!

Cũng may cho họ là hôm nay không có tiết đôi chứ cứ nằm dài ra bàn rồi đúng lúc muốn ngủ thì hết giờ chuông reo kiểu như vậy họ có mà cắt hết chuông trường cũng nên?!

"- Một lát mấy đứa muốn ăn gì?" Anh già hiền dịu lên tiếng hỏi

"- Spaghetti!"

"- Hamburger!"

"- Lẩu!"

"- Chicken!"

"- Cơm!"

Nguyên một đám nhóc mỗi đứa một món thì anh biết làm hay gọi? Thạc Trấn không khỏi cười khổ với mấy người thân hình phụ huynh tâm hồn trẻ con trước mặt.

"- Thế ca đây nấu spaghetti nhé!" Hỏi trong khi biết chính xác câu trả lời chính là một phần thói quen của anh rồi, không sửa được.

"- Em ăn burger được không ạ?" Tại Hưởng giương đôi mắt cún con lên ngước nhìn mọi người mong được đồng ý. Nhưng....

"- Không! Trấn, ca nấu spaghetti đi!" Chung Quốc chính là lo cho cái thân mà toàn Hamburger mỗi ngày của cậu đó! Bên cạnh đó, cũng có một người hết sức đồng tình việc làm của hắn.

"- Nhưng mà..."

"- Hưởng! Cậu mà ăn Burger tối nay thì tớ sẽ cắt khẩu phần ăn nhẹ một tháng!" Chí Mẫn nhíu nhíu mày khi nghe thấy từ "hamburger" từ em trai của mình. Xem như y phải cảm ơn họ Tuấn kia rồi, anh trai là y nhưng cũng không thể kiên quyết trước vẻ mặt của cậu.

"- Được rồi..." Tại Hưởng xụ mặt, thiếu điều có thêm cái tai cún xụp xuống!

"- Thế về KTX trước rồi đi mua nguyên liệu!" Nam Tuấn ở một bên cười nham nhở trông vô cùng....biến thái(?)

"-Mua nguyên liệu?" Hạo Thạc có chút kinh ngạc khi nghe tới ba từ này. Anh nhớ mấy ngày trước tủ lạnh vẫn còn đầy ắp mà? Không lẽ hết nhanh như vậy?!

"- Tủ lạnh trống rồi!" Doãn Khởi ngái ngủ nói ra bốn chữ trả lời cho câu hỏi vô chủ đích của Hạo Thạc

"- Đi thôi!" Thạc Trấn lần này lấy lại được chút uy quyền của anh cả, đứng đầu dẫn cả đám ra ngoài.

Bất chợt Chí Mẫn nhớ tới cuộc hẹn trong mảnh giấy, vờ nói với mọi người mình để quên đồ nên quay lại lấy. Hạo Thạc liền năn nỉ ỉ ôi, dùng mọi biện pháp để được đi cùng cậu. Biết làm sao đây? Trong giấy cũng không bảo cậu phải tới một mình!

Thế là Chí Mẫn đồng ý cho Hạo Thạc đi lấy đồ cùng.

"- Sao anh cứ lẽo đẽo theo em thế hả?" Cậu thực sự bất lực với sự theo đuổi năng suất thể loại mới lạ của anh rồi.

"- Vì em là người anh thương chứ sao?" Nói không ngượng miệng, dù sao đây là lời thật lòng của Hạo Thạc anh! Có gì phải ngượng?

Chí Mẫn:"..." Có ai nói cho anh biết là cái câu đó nó sến rện không?!

"- Anh bớt có xàm đi! Nổi cả da gà ông đây!" Mạnh mẽ phản kháng lại sự sến bất chấp của người kia nhưng trong lòng cậu giống như được gieo vào hạt mầm vậy! Ấm lắm!

"- Mèo nhỏ của anh~ Em ngại sao?" Lại cái bản mặt thiếu đánh thèm đòn kia. Anh quả thật là muốn em đánh anh lắm đúng không?

"- A..ai thèm ngại!!!" Nói như thế chứ mặt cậu như bốc hỏa tới nơi ấy chứ!!

"- Ây gù! Em có ngại--" Chưa kịp nói cho trọn vẹn câu thì chuông điện thoại bỗng reo lên.

Chí Mẫn cũng rất biết điều im lặng cho người nọ nói chuyện.

"- Chuyện gì thế ạ?"

"....."

"- Sao lại dính cả con vào?!"

"....."

"- Được rồi! Một lát con tới!"

"...."

Cúp máy xong, anh quay qua hướng đến cậu ánh mắt hối lỗi như một con thú cưng làm sai chuyện gì. Vẻ mặt này cậu không quen chút nào! Nó còn khiến cho mong muốn đánh người của cậu chỉ tăng chứ không giảm! 

"- Anh có việc! Em tự đi lấy đồ nhé! Khi về anh sẽ chuộc tội với mèo nhỏ nha~" Nói rồi một phát phóng vèo đi luôn.

Nhìn cái tướng chạy hài hước của Hạo Thạc làm cậu thoải mái hơn không ít. Thậm chí còn chẳng để ý rằng hai người nói chuyện cứ như đôi tình nhân thật vậy!!! Bởi, tình yêu mù quáng a~!

Rẽ vào lối cầu thang bộ, từ tốn đi lên tầng 1. Coi như may mắn cho cậu, khoa Tâm Lí theo cậu nhớ thì chính là nằm ở dãy đầu trên tầng 1.

Vừa đi trong lòng vừa có hàng vạn câu hỏi. Rốt cuộc người này hẹn cậu ra đây làm gì? Tại sao lại biết cậu? Còn có tên này là ai?

Cậu từng huấn luyện qua ở chỗ của chú Huân nên chắc chắn tên đó không thể đụng vào cậu. Chỉ là, cậu mới tới trường thôi....Tại sao lại có người biết tới cậu? Cậu gây thù với ai sao? Suy ngẫm một lát, điểm qua tên từng người mà từng gặp mặt cậu. Tột cùng vẫn là không biết ai!

Nhìn vào bảng hiệu chà bá hai chữ "TÂM LÍ" trước mắt, cậu vẫn là không thể không khen ông chú hiệu trưởng cũng thật là, chơi trội quá rồi!

"- Mau ra đi! Tôi còn phải về kí túc!" Đưa tay lên vò vò mái tóc xám bạc. Thanh âm mệt mỏi lộ ra khác hẳn với sự trong trẻo thường ngày. Cậu bắt đầu nhập vai rồi.

Từ trong chỗ tối xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Dáng vẻ không có điểm nào khác biệt.

Chỉ là....tại sao lại là người này?

******

Để Doãn Khởi, Nam Tuấn cùng Chung Quốc quay về kí túc xá trước, còn bản thân cùng cậu nhóc dễ thương tạt qua siêu thị mua đồ. Suốt quãng đường tới siêu thị, Thạc Trấn không biết vì cái động lực gì thúc đẩy mà mồm miệng liến thoắng không ngừng!

Còn Tại Hưởng lại cảm thấy bất an vô cùng. Không hiểu tại sao lại bất an như vậy nhưng trực giác nói cho cậu biết, có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra. Cố gắng tự trấn tĩnh tâm tình nhộn nhạo của mình rằng chắc chỉ không quen khi đi một mình với người lạ thôi.

Đi cùng với nhau, hai người lượn hết một vòng siêu thị. Lúc đi ra quầy thu ngân tính tiền rồi về KTX cũng đã thành tụm lớn tụm nhỏ. Tay xách nách mang cứ thế đi về kí túc.

"- Bọn này về rồi đây!" Anh cả nhanh chóng lên tiếng giùm cho Tại Hưởng cậu.

"- Mẫn Mẫn chưa về sao ạ?" Thật kì lạ! Vì sao đã về tới đây mà cái cảm giác lo lắng của cậu vẫn chưa thuyên giảm chút nào? Tại Hưởng nôn nóng hỏi những thành phần ở nhà khi nãy.

"- Cả thằng Hạo Thạc cũng chưa thấy bóng dáng!" Doãn Khởi dùng vẻ mặt lãnh tĩnh nói nhưng tâm tình cũng không yên ổn cho cam.

"- Thạc ca về Trịnh gia có chuyện rồi!" Chung Quốc đi từ phòng mình ra bình tĩnh nói.

"- Tiểu Tại, sao em có vẻ bồn chồn vậy?" Nam Tuấn không muốn bắt thóp cậu em, nhưng thắc mắc của y cũng cần phải giải đáp.

"- Dạ? Em..em lo cho Mẫn Mẫn thôi ạ!" Cố gắng che giấy biểu cảm bất an nhưng con cừu non như cậu sao có thể qua mắt một đám từng trải qua mưa máu gió tanh chứ?!

Họ tất nhiên rất nhanh đều nhận ra sự hoảng hốt kì lạ của Tại Hưởng.

"- Không sao đâu mà Tại Hưởng!" Không kính ngữ nhưng lại nghe ra sự ôn nhu nồng đậm. Thản nhiên ôm lấy Tại Hưởng trước mặt mấy ông anh còn ai ngoài Tuấn thiếu cơ chứ!?

Mấy ông anh bị bỏ rơi:"..." Chú mày coi như bọn này vô hình à?!!!

Tâm tình hỗn loạn cùng với sự thất thần của Tại Hưởng giảm đi rõ rệt nhờ cái ôm của Chung Quốc. Sự an tâm này khiến cho cậu có phần khó hiểu. Cảm giác này... Thực sự rất thân thuộc...

******

Trở lại chỗ của Chí Mẫn và người hẹn cậu ra nơi hoang vắng này!

"- Mày tới rồi à?" Giọng nữ chanh chua vang lên giữa không gian im ắng. Thực sự là phá đi cảnh âm u ngay lập tức.

"- Là cô?" Nhíu đôi mày thanh tú lại, híp mắt đánh giá cô gái(?) trước mặt

"- Tao không nói nhiều! Mày đừng có sáp lại gần anh Thạc nữa!" Ngữ điệu chua ngoa chẳng khác gì mấy bà thím hay đi đánh ghen ngoài chợ.

"- Tôi?" Lạnh giọng đáp lời. Chí Mẫn cậu cam đoan rằng Tưởng gia nay mai sẽ sụp đổ không còn một móng.

"- Không phải mày chứ ai!? Tao cảnh cáo mày! Khốn hồn thì cút khỏi anh Thạc xa một chút! Nếu không thì liệu hồn!" Bước một bước ra ngoài, lộ diện dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

"- Tưởng tiểu thư! Tôi hi vọng cô rút lại lời nói khi nãy!" Nở ra một nụ cười có phần man rợ, cậu ung dung cất tiếng.

"- Sao? Mày sợ rồi hả thằng trai bao?!" Cô ta cười khinh bỉ nhìn cậu. Dương dương tự đắc tưởng rằng mình đã làm cậu hoang mang lo sợ.

"- Tưởng Hà! Tôi đã cho cô cơ hội cuối cùng mà cô ngu ngốc không nhận lấy! Vậy thì tốt rồi! Tôi chưa từng ngán việc bạo lực với nữ giới!" Thong thả đút tay vào túi quần nhưng tâm tình cậu sớm đã bị cô ả này làm cho thành hầm băng.

"- Hừ! Mày tưởng tao sợ một thằng đĩ điếm như mày à?! Cả thằng Tại Hưởng gì kia nữa! Tụi bây cũng chỉ là đồ chơi thôi! Chơi chán rồi mấy ảnh cũng quay về với tao! Hahahaha!" Cô ta luyên thuyên mắng chửi rồi lại cười như điên dại.

Cậu thực sự đang bốc hỏa! Đồ chơi? Đụng tới cậu thì nhẹ nhàng là chết. Còn đụng tới em cậu, hừ. Coi như con ả này chán việc sống quá lâu rồi!

Định nhắm vào huyệt của ả mà đánh thì bỗng nhiên cô ta xông tới, trên tay cầm theo một cây dao. Cậu vốn không sợ thứ này, nhưng do suy nghĩ nên vẫn bị quẹt một đường. Máu trên cánh tay cậu chảy ra không ngừng. May mắn là vết thương nhỏ và nông.

"- Phác Chí Mẫn! Để tao coi lần này mày trốn bằng cách nào? Há ha ha ha ha!"

"- Này! Hai người làm gì ở đây vậy?" Một cô bé nhỏ nhắn bước ra từ phía cánh cửa của phòng học gần đó.

"- Chết tiệt! Nhóc mau tránh xa cô ta nhanh lên!" Đáng chết! Sao vẫn còn người ở đây chứ?! Cố gắng dùng độ nhanh của mình để cứu bé gái kia nhưng Tưởng Hà lại bắt lấy cô bé.

"- Tránh ra! Mày còn bước tới tao sẽ giết nó! Mày có đồng ý rời khỏi Hạo Thạc hay không?" Cô ả đang nói thì bé gái nhỏ kia thúc một cái thật mạnh vào bụng ả khiến ả hét lên "Á!!"

Bé gái thoát khỏi vòng tay của Tưởng Hà nhưng vì không cẩn thận nên cũng bị dao ả ta quẹt trúng một đường dài. Cô bé khó chịu nhăn mặt cằn nhằn.

"- Bà thím, bắt anh đẹp trai làm cái gì? Bà thím có biết soái ca là phải giữ gìn hay không hả!" Xong, bé gái cười cười với Chí Mẫn, bắt lấy cổ tay của cậu kéo đi.

"- Anh đẹp trai, mau chạy!"

"- Hả? À ừ..." Chí Mẫn cố gắng chạy theo cô bé phía trước. Trong lòng nghi hoặc bé gái trước là ai?

Hai người chạy đến khu giữ xe mới dừng lại thở dốc. Cả hai thở lấy thở để, cố gắng hớp từng ngụm không khí. Sau khi ổn định lại nhịp thở thì hai người mắt đối mắt miết. Chẳng ai mở lời trước.

"- Anh đẹp trai, anh bị thương rồi. Đừng động, để em băng cho anh!" Cô bé lục lục ba lô của mình, lấy ra một vài miếng băng vải cùng ít thuốc và bông gòn. Nghi ngờ nhìn bé gái nọ, cô bé này đi học sao lại mang nhiều đồ dùng y tế như vậy?

"- Nhóc con! Sao em vẫn chưa tan học mà ở trong phòng học làm gì giờ này?"

"- Không có gì! Em chỉ nghiên cứu vài phương pháp thôi! Mà nè, anh đẹp trai tên gì vậy?" Bé gái vừa băng cho cậu vừa hỏi.

"- Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn! Còn em tên gì?" Nhìn bé gái xa lạ giúp mình băng bó rồi lại tự mình băng cho chính mình. Cậu không khỏi nhớ tới tên mặt ngựa kia! Chờ chút! Tại sao cậu lại nhớ tới hắn ta chứ?!

"- Hạ Dung ạ! Lão ba em không cho phép nói họ nên em không thể nói được!" Ngắm nhìn kĩ cô bé trước mặt. Vóc đang người không cao nhưng gương mặt lại mang vẻ hoà ái dễ gần. Kì lạ chính là, cậu sao lại cảm thấy cô bé này cùng tên mặt ngựa biến thái kia có chút tương đồng nhỉ?

"- Vậy à? Dù sao thì cảm ơn Hạ Dung nhé! Anh có việc phải về rồi!" Ngước nhìn chiếc đồng hồ to bự phía đại sảnh, nãy giờ trực giác cậu cứ liên tục nhắc nhở. Nếu còn không về e là Tiểu Tại Hưởng sẽ khóc lên mà đi tìm cậu mất.

"- Anh Chí Mẫn đẹp trai, hẹn gặp lại!" Hạ Dung nói một câu khó hiểu rồi lấy chiếc xe đạp nơi góc tường chạy ra khỏi cổng trường. Cô bé kì lạ!

Đi về phía tầng hầm bãi giữ xe, lách qua những chiếc xe đi tới thang máy. Vô cùng thành thục mở cửa bước vào rồi chọn tầng số 7. Ít nhất cậu chưa từng quên kí túc xá nằm ở tầng nào.

"Ting"

Tiếng thang máy nghe vô số lần lại vang lên. Bước ra khỏi thang máy, đi về phái khe tối kẹp giữa những bức tường. Nhẹ nhàng bấm mật mã, cánh cửa màu trắng tuyết trước mắt lập túc hé mở, để lộ ra hành lang tối màu hướng xuống dưới. Đi vào trong rồi cơ quan của cánh cửa kia cũng tự động khép lại.

Xách ba lô trên tay, Chí Mẫn đi tới cánh cửa màu ngọc lục bảo phía trước không xa. Từ từ mở cánh cửa ra, chưa kịp nói gì đã thấy em trai đáng yêu của mình lao tới ôm chặt.

"- Mẫn Mẫn! Anh về rồi! Khi nãy em lo lắm đó!" Vùi mặt vào lòng anh trai, cố kiềm lại những giọt nước mắt.

"- Tiểu Hưởng ngoan nào! Anh hai không sao! Giờ thì vào nhà thôi!" Khẽ khàng thì thầm với Tại Hưởng để tránh việc bị tiết lộ thân phận.

"- Vâng ạ!" Nụ cười hình hộp lần nữa hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh của Tại Hưởng. Nó khiến cậu dễ thương không thôi!!!

"- Tiểu Mẫn! Em về rồi à?" Thạc Trấn đang loay hoay trong bếp nấu mì Ý thấy cậu liền hỏi han. Sự lo lắng lúc nãy như bốc hơi đi mất.

"- Tay em bị gì vậy?" Doãn Khởi y rốt cuộc cũng trút bỏ được không ít phiền muộn khi nãy. Nhưng mặt của y lại lạnh tanh không cảm xúc khi nhìn thấy cánh tay được băng bó của cậu.

"- Không có gì đâu ạ!" Cố gắng cười giã lã cho qua chuyện nhưng nào có dễ như thế khi cao thủ chèn ép xuất đầu lộ diện?

"- Nói dối! Anh mau kể hết ra đi Chí Mẫn!" Nhớ lại vẻ mặt bất an của Tại Hưởng khi nãy, Chung Quốc không khỏi đau lòng. Song sinh vốn có dây thần kinh liên kết đặc biệt! Không thể nào vô duyên vô cớ Tại Tại lại cảm thấy hoảng sợ được!!! Còn có vết thương kia.... Sợ rằng việc này không đơn giản...

"- Nhưng em...." Chưa định nói hết câu đã bị em trai khều khều dụi dụi khiến cậu mềm lòng. Đành vậy! Hạo Thạc chưa biết là tốt rồi!

Sau khi tề tụ đủ cả sáu người tính luôn cậu thì Chí Mẫn mới bắt đầu kể lại sự việc. Hoàn toàn chỉ tường thuật theo đúng những gì xảy ra. Không hề dặm mắm thêm muối bất cứ chỗ nào! Có điều, cậu rất bất ngờ khi thấy phản ứng của mọi người.

Thạc Trấn gần như nổi sùng quăng luôn cái muôi vớt mì. Tại Hưởng ngồi kế bên cậu chỉ cúi đầu, nắm chặt lấy tay cậu ở dưới bàn. Nam Tuấn chỉ nhíu nhíu mày nhưng cậu có cảm giác anh hẳn đang rất khó chịu.

Khiến cậu chú ý nhất phải nói đến hai tên băng sơn tuyết liên kia.

Hai người đó, một thì diện vô biểu tình hay còn nói cơ mặt đông cứng, người còn lại thì như sắp tàn sát tới nơi. Đúng là thành phần nguy hiểm có khác.

Kể xong thì cũng chẳng ai nói ai, rất tự giác mà không nhắc lại chuyện đó nữa. Thạc Trấn cũng tăng tốc độ nấu lên để chuẩn bị kịp bữa ăn tối cho cả bọn. Trên bàn ăn im lặng không tiếng nói. Và ờ thì với vận tốc của âm thanh, nguyên một đám càn quét mớ Spaghetti mới nấu một cách ba chấm...

Ăn xong, dọn dẹp rồi rửa bát hết rồi thì tất cả cũng chỉ ai về phòng nấy. Chừa lại khoảng không gian riêng cho mỗi người. Phòng khách cùng bếp và phòng ăn khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Để lại những căn phòng sáng đèn cùng những con người với mục đích làm việc riêng vẫn còn hí hoáy.

*****

END#15

Chào các thím các bác !! Thành thật xin lỗi vì phải mất một khoảng thời gian lâu tôi mới đăng chap mới được >~< Một phần là do việc học, một phần là tôi...lười 😂😂 Mà ngộ lắm, mỗi lúc tôi có thời gian rảnh rồi đăng lại nhè ngay đúng sanh thần mấy ông nhà. =))))

Nhân dịp kỉ niệm 25,5 năm ngày lão thiên gia quăng vị anh cả của chúng ta tới đất mẹ =))) Tôi xin được phép xả ảnh ... =)))

.....*bất lực-ing*

Không còn gì để bình luận nữa... =))))

Đây rồi! Nụ cười làm tym tui thổn thức!!😂😂

Số phận một người đờn ông với bờ vai Thái Bình Dương khi lạc vào động của những đứa fan không-có-trái-tim =)))))

Anh già chuyển nghề hát ở opera dạo rồi này các mẹ =))))

Sống là phải có lương tâm =)))

Nên em hứa sẽ không dìm anh (trong lúc này) nữa :)

Happy Birthday Mr Handsome worldwide Kim Seok Jin !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro