#16 Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu như ở kí túc xá của hội học sinh đang trong tình trạng "Kỷ Băng Hà" thì ở Trịnh gia hết sức "náo nhiệt".

Lại nói, Hạo Thạc anh trở về gấp gáp còn bỏ đi cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Mèo nhỏ. Và khi về đến nơi lại thấy nguyên một căn biệt thự tối thui thùi lùi, không có lấy một bóng người.

"...." Lừa nhau hả? Đâu phải Cá tháng Tư đâu trời!

Anh đẩy cánh cổng sắt màu đen to lớn phía trước ra, thong thả bước vào trong phòng khách. Đột nhiên đèn bật sáng làm anh hết cả hồn! Hoảng sợ đem hai tay áp chéo trước ngực!

Bỗng nhiên từ cầu thang vang lên tiếng hú(?):

"- Bấy bì bé bỏng của mẹ về rồi a~~~" Một người phụ nữ trung niên xuất hiện với một màn nước mắt xém rơi chạy tới ôm chầm lấy anh.

"- Mẹ, sao mẹ nhất định phải xưng hô kỳ lạ như vậy thế?" Trên mặt Hạo Thạc bắt đầu xuất hiện mấy vạch hắc tuyến. Tại sao anh phải vì cái công chuyện tào lao mía lao nào đó của gia đình mà lỡ mất cơ hội ăn đậu hũ của Mèo nhỏ a?

"- Ơ...Dám ăn nói vậy với bà hả? Công sức bà bỏ ra miễn phí để nuôi mày bấy nhiêu năm như vậy mà mày lại tỏ thái độ với bà là thế nào hả Hạo Thạc? Có tin là bà cắt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng của mày rồi thiến mày luôn không Hạo Thạc?" Trịnh mẫu nói một tràn rồi phủi mông bỏ qua sofa ngồi. Từ đằng xa xuất hiện thêm bóng hình của người đàn ông cao to. Trong nhà này ngoài Trịnh lão gia ra thì còn ai chứ!

"- Bà làm gì mà tức tối thế?! Thằng Thạc vừa về mà!" Trịnh lão gia là kiểu người khẩu thị tâm phi. Ngoài mặt thì trách móc Trịnh mẫu còn trong mặt thì hối hận không kịp khi lời vừa buông khỏi miệng. Thế nên Trịnh lão gia rất nhanh đã ngồi bên chỗ Trịnh mẫu, dỗ dành bà ấy. (HH: Cha con nhà này toàn thê nô =)).)

"- Nếu ông là tôi thì có tức không? Thằng con trai quanh năm suốt tháng ru rú ở trường, về nhà mẹ nó mới ôm một chút đã đẩy ra mà còn nói tôi xưng hô kỳ lạ. Bấy bì là baby mà baby lại là em bé và là từ đồng nghĩa phù hợp nhất để tôi xưng hô với nó là bé con. Tôi biết Hạo Thạc không giỏi tiếng Anh nên tôi phiên ra cho nó dễ hiểu một chút. Ai dè nó lại không thích a!" Hai mắt ức nước, Trịnh mẫu bất mãn lên tiếng đáp.

"- Được rồi, bà mau thu hồi tuyệt chiêu thứ 18 của bà giùm tôi. Còn Thạc thì ngồi xuống đi con!" Trịnh lão dỗ dành phu nhân của mình rồi mới ôn tồn bảo anh ngồi xuống.

"- Vâng. Nhưng ba mẹ gọi con về gấp thế làm gì vậy?" May mắn cho anh là ba anh vào cuộc nếu không mẫu hậu của anh sẽ sài tuyệt chiêu thứ 2 trong "Thập Nhị phép Thần thông" của bà a!

"Thập Nhị phép Thần thông" thường được gọi với cái tên ngắn hơn là Thập Nhị Thần, ba ba tội nghiệp của Hạo Thạc đã nếm được hết khoảng 10 cái rồi a.

Tuyệt chiêu thứ 2 trong Thập Nhị Thần của mẹ, ba anh cũng phải đầu hàng. Nghe nói tuyệt chiêu đó tên là "Bài ca".

Ba ba đã từng nếm, ba nói mẹ sẽ tấn công màn nhĩ của người khác liên tục bằng giọng của mình rồi sau đó sẽ dùng những đồ vật khác như chiêng, chén, đũa mà gõ ra những tiếng động khiến người ta chán ghét. Và xảy ra từ lúc mẹ tức giận cực điểm cho đến khi mẹ sức cùng cực liệt mà thôi. Hình như khoảng 2-3 tiếng...

Anh cùng ba mẹ ngồi đối diện với nhau. Trịnh mẫu từ tốn rót trà từ ấm trà trên bàn ra hai tách trà cho hai cha con bọn họ. Trịnh lão cầm lấy một tách, vừa nhâm nhi vừa nói với Hạo Thạc việc anh cần làm:

"- Cuối tuần này, Phác thị có tổ chức tiệc tối chúc mừng đầu tư dự án thành công bên Hoa Kỳ. Kim thị, Mân gia, Tuấn gia tộc và Kim gia hẳn cũng đã nhận được thư mời."

"- Cho nên ba muốn con đại diện Trịnh gia đi tham dự?" Hạo Thạc lấy tách còn lại tao nhã uống, dáng vẻ loi nhoi thường ngày biến mất không còn một chút gì cả. Nhìn anh lúc này không khác gì chàng hoàng tử cao quý đang nhã nhặn bàn chuyện cùng phụ thân.

"- Đúng vậy nha!" Trong lời nói của Trịnh lão có vài phần không nỡ để Hạo Thạc đi. Bởi ông biết con trai mình cho dù có hòa đồng nhưng rất ghét thị phi chốn thương trường.

"- Ba thừa biết con sẽ không tham gia." Bây giờ anh thấy mình còn bất mãn hơn mẹ mình nữa! Chỉ vì một cái bữa tiệc gì đó mà anh lại có thể lỡ mất cơ hội gần gũi với Mèo nhỏ a!!

"- Trịnh Mã, nhà ngươi mới nói cái gì?" Giọng nói lạ hoắc lạ huơ chưa từng xuất hiện nãy giờ vang lên từ cửa. Hạo Thạc hơi sợ chủ nhân của giọng nói này nên bất đắc dĩ lắm anh mới quay đầu nhìn.

Chủ nhận giọng nói không ai khác là con nhóc Hạ Dung khó ưa kia. Anh tức giận, quát:

"- Con kia tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Kính ngữ!!! Mày không có khái niệm tôn trọng thằng anh này à?"

"- Không." Hạ Dung rất tỉnh trả lời, sau đó phàn nàn một câu. "Trịnh Mã đừng hí nữa, thật đau tai."

"...." Trong đời của Hạo Thạc, chỉ có con nhỏ Trịnh Hạ Dung này làm nhục được anh thôi. Trên mọi phương diện nó đều hơn anh, hồi nhỏ còn hay chơi khăm, làm anh mất mặt... Con Tiểu quỷ này có khi còn hơn mẫu hậu thân yêu, thân thiện, hiền hậu của anh nữa cơ! Trời ạ!!

"- Đi hay không đi?" Hạ Dung đột ngột hỏi Hạo Thạc một câu không đầu không đuôi.

"- Mày hỏi thừa, anh mày không đi." Hạo Thạc thà đi chơi với Mẫn Mẫn còn hơn đi xã giao uống rượu với người ta.

"- Không phải anh có người thương họ Phác sao?" Sau khi tiêu hóa xong câu nói này của Hạ Dung, Hạo Thạc liền kẹp cổ nó.

"- Nói! Làm sao mày biết?"

"- Đơn giản vì đó là tao."

"- Ma Vương nham hiểm, ta không ngốc nên nào dễ mắc bẫy nhà ngươi đâu!" Thấy cái cách nó trả lời chưa? Thấy chưa? Nó đời nào xem anh là bề trên, là anh trai nó cơ chứ?

"- Ừm hứm, bẫy của Ma Vương này là để bắt Phác Chí Mẫn nhỏ bé xinh xinh về đây đường đường chính chính cho ai đó. Mà coi bộ người đó không thích rồi nên thôi vậy." Liên tục đảo mắt chung quanh, Hạ Dung nói năng mập mờ khiến Hạo Thạc sôi máu.

"- Ấy ấy! Ma Vương từ bi, xin hãy nói cho tại hạ cao kế của người! Nếu tại hạ bắt được Mẫn Mẫn sẽ hậu tạ cho người!" Bản mặt của Hạo Thạc hiện giờ đã hiện ra vẻ nịnh ngọt với Hạ Dung. Điều kiện hấp dẫn như vậy, làm sao anh nỡ từ bỏ chứ!

"- Vậy, Trịnh Mã ngươi có thành ý không?" Cá lớn tự cắn câu nên tâm trạng Hạ Dung bây giờ thập phần vui vẻ.

"- Ma Vương Đại Nhân, ngài muốn gì thì tại hạ cũng sẽ đáp ứng."

"- Một ngày đi chơi với Phác Chí Mẫn."

Ôi định mệnh! Ban đầu đã thấy kỳ lạ khi nó mở lòng từ bi giúp mình, ai dè nó chơi khăm anh một cú đau điếng nha.

"- Không đồng ý hay đồng ý?" Con em đáng chết này lúc nào cũng tuyệt tình, đều là vì ba mẹ cho nó ra thương trường quá sớm. Còn nó thì thích ứng quá nhanh, mà chưa tính tới nó theo học ngành tâm lý.

"- Được, để tại hạ sắp xếp một cuộc hẹn giữa người với phàm nhân Phác Chí Mẫn."

Nghe đến đây, Hạ Dung Ma Vương mới hài lòng vỗ vỗ lên vai Trịnh Mã. Nàng bổ sung thêm một câu:

"- Chủ Nhật, Phác thị."

"- Biết rồi." Hạo Thạc gật đầu cũng chứng tỏ anh đồng ý đi đại diện dự tiệc, Hạ Dung không lên lầu mà nó ngồi xuống bên cạnh anh.

"- Thạc, Dung nhi sẽ đi với con." Trịnh mẫu lên tiếng sau 10 phút im hơi lặng tiếng.

"- Hả?" Hạo Thạc trợn mắt, cái gì chứ? Nó đã biết anh thích Mẫn Mẫn, nếu còn đi theo thì nhất định Hạ Dung Ma Vương này sẽ cướp thiếu niên có vẻ đẹp thư sinh Phác Chí Mẫn đó khỏi tay anh mất.

Hạ Dung ngay lập tức công kích khi Hạo Thạc có ý định phản bác:

"- Nếu không có em thì anh làm sao tạo thêm mối quan hệ với tập đoàn khác?"

"..."

"- Nếu không có em thì sao anh có thể gây ấn tượng với ba mẹ vợ tương lai?"

"..."

"- Nếu không có em thì anh làm sao tiếp rượu được hết người này đến người khác?

"..."

"- Đấy, thấy chưa Thạc? Em gái con đấy nêu rõ lý do để nó đi cùng con rồi." Trịnh mẫu cười cười, Hạ Dung đúng hiểu ý bà nha! Đứa con gái nhỏ này đã giúp bà bắn một trúng hai rồi ~~~~

Một là trả thù Hạo Thạc đã làm bà giận, hai là kiếm được một đứa con dâu nga!

"..." Hạ Dung tiểu quỷ ngươi được lắm! Một ngày nào đó ta sẽ trả thù ngươi!!!!

"- Có muốn biện minh không?" Hạ Dung khoác tay qua vai Hạo Thạc, hỏi.

Ba mẹ Trịnh thấy cái tay nó bị băng, vẻ mặt hốt hoảng nhìn nó. "- Dung nhi, tay con bị gì vậy?" 

Ôi giời, cái mặt của lão ba nhà nó thực sự là đi Haloween chắc chắn không cần trang điểm!

"- Cái này à? Là dấu vết của bà thím hám trai đấy!" Giơ cánh tay lên không trung, quơ qua quơ lại một chút để chứng minh nó vẫn còn đủ sức lực để làm nhưng việc khác. Hạ Dung chưa kịp nói thêm câu"Không vấn đề gì" để ba mẹ yên tâm thì được Trịnh Mã khuyến mãi cho một màn đau điếng.

"- Á! Trịnh Mã kia, ngựa như ngươi biết đau thì ta cũng biết đau đấy!!!"

Vì cơn đau ập tới mà nó quên mất một vấn đề đó là: Nó vẫn chưa nói cho mọi người biết vì sao nó bị vầy. Đưa tay lành che mồm lại rồi cầm cánh tay đau giựt ra khỏi thằng anh mất nết.

"- Trịnh Hạ Dung! Nhà người mau khai ra đầu đuôi! Nếu không đừng mơ lão nương cho ngươi đi đâu hết!!!" Trịnh mẫu dọa.

"- Đừng mà mẹ! Con kể nhưng mọi người phải tĩnh tâm. Nhất là ngươi đấy Trịnh Mã hay hí!" Sau khi đưa tay chỉ thẳng mặt thằng anh osin thì nó liền kể lại sự việc khi chiều.

"Quác quác quác"

Âm thanh quen thuộc vang lên trong không khí....

Một màn im lặng vẫn được diễn ra một cách êm đềm....

Cho đến khi, tiếng ngựa hí vang ầm lên:

"- Con tiện tì Tưởng Hà!!!!" Có lẽ do sống chung với em gái quá lâu, Hạo Thạc cũng nhiễm luôn cách nói chuyện cổ trang rồi!

"- Đã bảo đừng hí nữa, nhức tai quá." Đưa tay lên bịch lỗ tai, Hạ Dung lại xổ ra một câu phũ phàng hết sức.

"- Hí hí cái đầu mày! Còn mạnh miệng!" Hất mặt làm ra vẻ uy vũ một chút, nhưng tiếc thay chả ai ngó ngàng tới anh cả.

"- Tưởng gia kì này toi rồi!" Ba mẹ Trịnh nói trong khi trên môi vẫn nở nụ cười. Họ cười vì là con nữ nhân không biết trời cao đất dày là gì kia một lúc đụng tới hai đại gia tộc. Chậc chậc, não quá phẳng cũng là một cái tội a.

"- Thế, ngươi có đi hay không?" Vì một hồi đau đến dựng lông khi nãy mà Hạ Dung cáu gắt với Hạo Thạc hơn.

"- Đi." Giờ này anh còn quyền lựa chọn sao? Mọi quyết định đều bị con tiểu quỷ kia kiểm soát hết rồi còn đâu!!! Đúng là con nít quỷ mà!

"- Lòng vòng Tam Quốc, ta mệt rồi." Hạ Dung quay sang với ba mẹ Trịnh một tiếng xong nó quay gót đi lên lầu.

Bất chợt Hạ Dung như nhớ ra điều gì, dùng dàn loa chất lượng cao của mình nói vọng xuống:

"- Làm đau bản Vương, thêm một ngày ta đi chơi với phàm nhân Phác! Muahahaha!!!" Tiếng cười dã man của nó vang vọng xuống dưới lầu khiến ba người bên dưới đồng loạt có loại cảm khái: Nổi da gà!

Ở phòng khách hàn huyên cùng ba mẹ một hồi lâu, anh xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Lấy cớ là thế, nhưng anh vẫn phải tạt qua phòng của con em quỷ quyệt kia.

Bước vào căn phòng với tông màu nhẹ nhàng nhưng đầy huyền bí. Bức tường quanh phòng sơn màu tím nhạt đầy trang nhã, chiếc giường kingsize trắng tinh đẹp đẽ nơi trung gian căn phòng. Cánh cửa phòng tắm đen tuyền cùng chiếc kệ chứa đầy những cuốn sách tâm lý.

Mùi hoa oải hương như thoang thoảng trong không khí. Hương hoa dịu nhẹ cùng cách trang trí căn phòng kỳ quái khiến cho không khí càng thêm quỷ dị.

Mặc kệ cái không khí gì đấy, Hạo Thạc thản nhiên đi vào, bâng quơ hỏi nó trong khi đang ngồi trên sofa:

"- Thuần nhi sao rồi?" Đôi mắt tinh anh nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà. Sự mông lung như bao trùm tất cả. (HH: Mông lung như một trò đùa =))).)

"- Vẫn bình thường." Hạ Dung nhàn nhạt trả lời.

"- Chưa có tiến triển gì sao?" Phốc một cái ngồi dậy, anh không khỏi kinh ngạc khi nghe câu trả lời của nó.

"- Ừm!" Vẫn chất giọng trêu người dó, nó nói lên một chữ đầy cảm xúc.

"..."

Sự im lặng chẳng mấy chốc lại chiễm chệ thể hiện sự tồn tại của nó trong không gian im ắng.

"- Lui đi, để ta còn nghỉ ngơi." Hạ Dung đứng lên khỏi bàn học, đi về phía anh nói một câu chọc tức, đưa tay phủi phủi như xua đuổi.

"!!!" Mày để anh so deep một chút cũng không được à!!!

Mang theo tâm tình tức tối nhưng đầy thoải mái quay về phòng của mình. Lấy bộ y phục trong tủ đồ, sau đó bay vào tắm rửa.

Một hồi sau, khi Hạo Thạc đã một thân đồ ngủ nhào lên giường nằm. Anh nằm trên chiếc giường rộng lớn, liên tục suy nghĩ cách để cưa đổ Chí Mẫn. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, khóe miệng Hạo Thạc cong lên thành một hình bán nguyệt hoàn hảo. Một nụ cười ẩn chứa nhiều hàm nghĩa.

Trăng cũng đã lên, bầu trời cũng lấp lánh những là sao. Mặt trăng không biết vì cớ gì mà khoác lên mình màu xanh ngọc lục bảo. Bầu trời sao không biết vì cớ gì lại càng sáng hơn. Phải chăng đã xuất hiện thêm những ngôi sao mới?

Ánh trăng cùng những vì sao cùng nhau soi sáng đêm khuya thanh vắng. Khi đứa trẻ của mặt trăng đi dạo quanh bầu trời. Khi những chú chim vô danh hót tiếng ca. Khi đó, bình minh sẽ chiếu rọi một ngày mới đầy thử thách cùng niềm vui.

******
END#16

Chào mấy đồng chí, dạo này nhiều chuyện buồn dễ sợ T^T ....

Mà tui còn hôm nay nữa là thi xong rồi~ :333

Cố vũ tui có tinh thần đi thi với~~~~

FIGHTING !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro