#17 Hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi mà mọi thứ dường như đều chìm trong yên tĩnh... Bỗng nhiên, từ nơi nào đó vang lên những tiếng động kỳ quái nếu không muốn gọi là khó đỡ! Nghe như là: huỵch, hự, bùm, xoảng, keng, cốp,....vân vân và mây mây.....

Nơi phát ra cái âm thanh khiến động thực vật sợ sệt kia chính là... KTX hội học sinh....

Cũng không lạ gì khi nghe thấy những âm thanh kia, vẫn một màn như trước diễn ra. Một ông anh đang chửi rủa một thằng em. Còn có một quần chúng ngồi khinh bỉ. Điều khác lạ ở đây là tên trung khuyển nào đó không những không xụ mặt mà còn rõ là tươi!!! Khuôn mặt mang tính giải trí cao của Nam Tuấn vẫn còn rõ là tươi như hoa mới hái! Cho đến khi....

"- Xéo khỏi đây ngay cho bà! Không bà đập cho dập mông! Còn nữa, đi gọi Tiểu Mẫn và Tiểu Tại dậy đi!" Thạc Trấn cầm con dao thái thịt lên chỉ thẳng đe dọa Nam Tuấn. Kim thê nô tỏ vẻ không muốn đi nhưng ý vợ là ý trời, phận làm thê nô như y sao có thể cãi?

Lê lết từng bước nặng nề đi về phía cuối hành lang. Hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại. Trông y lúc này như sắp phải đi ra sa trường vậy! Vặn cái tay nắm cửa, bóng hình của Nam Tuấn từ từ khuất đi sau cánh cửa gỗ.

Vừa tung cửa vào, đập vào mắt anh ngay lập tức chính là cảnh tượng một con mèo lông bạc và một con cún lông vàng đang quấn lấy nhau trên giường. Cố gắng ngăn chặn máu sắp trào ra khỏi mũi của mình, Nam Tuấn từ từ tiến lại gần hai cậu.

Đưa tay lay lay cả hai, nhẹ giọng nói:

"- Hai đứa, mau dậy đi!" Những tưởng rằng hai cậu sẽ theo tiếng nói nghe được thức dậy... Nhưng đời ếu như mơ! Xui cho Nam Tuấn là hai cậu em của anh đã quen chỗ ngủ nên muốn kêu họ dậy còn khó hơn làm bể mấy (chục) cái chén nữa!

Sau một hồi dùng hết các phương pháp như: lay, cù lét, chọc, quậy tóc,....bla bla bla...

Kim Nam Tuấn - Người thừa kế sáng giá của Kim gia, đã vinh dự hứng trọn hai cái tát, một cú song cước, bốn cái thụi bonus thêm một cái lồng đèn trên đầu! Anh cố hết sức trườn ra ngoài phòng bếp để nhờ vả anh già yêu dấu và đã thành công hốt thêm một cái chảo vào mặt!!!

(HH: Chắc lúc đó anh đệp lắm!

NJ: Đẹp cái em gái mày! Con tác giả khốn nạn!!! *phóng dép*

HH: Bĩnh tĩnh đi người anh emmmmm!! *xách máy chạy*)

"- Hyung hyung hyung!!!! Là EM, NAM TUẤN đây!!!" Anh gắng hết sức bình sinh mà hét, trước khi vợ yêu của anh quẳng thêm vài thứ nào đó không biết tên vào gương mặt đẹp trai lai láng của anh.

"- Hả? Tuấn! Sao lại tàn tạ thế này?!!!" Thạc Trấn gần như sốc văn hóa khi thấy hình ảnh chồng của mình xuất hiện với bộ dạng hài vật vã thế này! Đưa tay lên miệng xoa xoa vài cái để cố nhịn cười nhưng ta đã nói rồi. Đời ếu như mơ!

"- Chuyện gì ồn ào vậy!" Ông ngoại Doãn Khởi đã hiện hình nơi xó bếp và chứng kiến một hình ảnh hết sức là hoang dại! Trong khi anh cả đang cố nín cười khi Doãn Khởi xả hẳng một tràng cười, kéo theo vị anh cả đang gắng công nín nhịn và Chung Quốc đang ló đầu vào xem cũng cười rần rần.

Nam Tuấn:"!!!" Ông đã đụng chạm gì đến một cọng lông của mày chưa!!!? Cớ gì mày hành anh như vậy hả?? Con đạo diễn mứt dại kia!!!

"Há há ặc ặc éc éc ha ha" Một loạt những giọng cười kinh dị vang lên khiến cho hai người còn ngủ say cũng thức giấc.

Ai hiểu được lòng anh đây? Cái cảm giác ăn trọn hết một loạt các hành động thô bạo của hai cậu đó có ai hiểu? Nó thật sự THỐN không thể tả!!!! TT^TT

Rốt cuộc, vẫn là phải kể cho mọi người nghe cái thành tích đáng gờm của hai người các cậu. Cuối cùng bọn lại cũng cười lại hoàn cười! Nhịn cười một chút sẽ bị cắt cát-xê à?!!! (HH: Phải!!!)

Vì sự hy sinh anh dũng của Nem Tứng, hai thân ảnh quen thuộc bước ra khỏi phòng mình. Một tay vò vò mái tóc bù xù của bản thân, hai cậu hồn nhiên đi ra ngoài, chẳng hề hay biết đến tội lỗi mình gây ra. Hai người nắm tay nhau, thắm thiết đi ra ngoài phòng khách với gương mặt ngơ ngác.

"- Chuyện gì vậy mọi người?" Chất giọng dễ thương vang lên bên tai bọn họ. Bất tri bất giác tất cả đều né sang mỗi người một bên. Chừa lại một bóng hình độc dị ở giữa....

"- Phụttttt! A há ha ha ư hư hư..." Một loạt tiếng cười kinh khủng khiếp tiếp tục được xổ ra.

Mặt của Nam Tuấn vẫn đang đen lại theo từng tiếng cười.

"- Tứng ca! Anh bị gì vậy a?" Tại Hưởng kìm nén tiếng cười của chính mình, lại gần Nam Tuấn ân cần hỏi han. Tâm điểm là Nam Tuấn anh mắt thấy Tại Hưởng lại gần như vớ được cái phao cứu mạng.

Tưởng em nó có tâm lại hỏi thăm anh, ai dè nó quất một câu: "- Nhìn anh như sinh vật lạ vậy á!" Bùm một cái anh toẹt cmn dọng luôn. Rồi còn cười nụ cười ngây thơ vô (số) tội nữa chứ.

"- Tứng ca, ai làm ca thành ra cái dạng này vậy?" Chí Mẫn rất tự nhiên xen vào, còn nhìn anh giống như cực kì không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

OK, I'm fine..... Nam Tuấn anh cạn lời rồi, sa mạc lời rồi, câm nín rồi, hãy cho anh yên tĩnh một mình đi!!!! Tiếp đó, Kim thê nô vẫn là như cũ, ngồi vào trong góc đếm kiến nhìn thấy cũng tội lắm, mà thôi cũng kệ =))))).

Để giải thích cho hai con nai vàng ngơ ngác đạp trên nền nhà, Thạc Trấn đã rất rất cố gắng nín lại tiếng cười chùi kiếng độc quyền của mình. Song, y mới kể lại hết sự tình khi nãy cho hai cậu nghe, nhưng y vẫn rất chi là thông minh. Không kể tại sao mà người kia không còn lành lặn khi bước ra khỏi phòng hai cậu.

Bí mật này nên vùi chôn, còn không thì cũng phải vùi lấp!!!!

Nếu nói ra, sợ là hai cậu sẽ áy náy, ríu rít xin lỗi lại làm phiền đến hai "tảng băng đi động" ngồi chinh ình đằng đấy!

"- Đúng rồi, Hạo Thạc đâu rồi?" Sau khi thông suốt mớ hỗn độn vừa diễn ra, Chí Mẫn mới nhớ ra có một con ngựa mất tích từ hôm qua tới giờ.

"- Ổng về nhà chơi với gái rồi!" Chung Quốc diện vô biểu tình, vô cùng bình thản nhai nhai thức ăn. Nói một câu đầy từ ngữ gợi tưởng như vậy, hắn lại chẳng có chút bối rối. Dù ngoài mặt chẳng có biểu hiện, nhưng trong lòng Tuấn thiếu không ngừng hả hê.

Hừ! Còn chẳng phải vì tên công tử có số đào hoa họ Trịnh anh ta?! Nếu không họ Tưởng kia si mê ổng, bám víu lấy Chí Mẫn đòi nói chuyện thì Tiểu Tại cũng không có bất an lo lắng như vậy!!!

Kì này Chung Quốc đây cho ông anh bị hiểu lầm luôn!!!!

(HH: Quay qua quay lại cũng quay về chuyện đó!! Thù dai vl =.=)

"- Vậy sao..?" Tuy trong lòng có chút mất mát, nhưng gương mặt Chí Mẫn lại không thể hiện điều đó. Theo lẽ dĩ nhiên, Đại Phác đã quên mất mình là song sinh với Tại Hưởng.

Tiểu Phác đương nhiên biết anh trai mình buồn, nhưng lại không dám hỏi. Bàn ăn lúc này lại im ắng tới bất thường, ngoài tiếng bát đũa va chạm cũng chỉ còn tiếng nhai thức ăn của mấy cái mồm.

*****

Đối lập với sự im phăng phắc ở KTX của hội học sinh, thì ở Trịnh gia lại cực kì sôi động. Cuộc khẩu chiến buổi sáng của anh em nhà Trịnh chỉ vừa mới bắt đầu cách đây ít phút. Nó đã và đang xảy ra nên vui lòng mời các bạn cân nhắc vặn lại âm lượng trước khi nghe! Nếu không, xin chia buồn cho lỗ tai của bạn....

"- Fuck! Trịnh Mã! Ngươi — Mau — Đứng — Lại!" Hạ Dung gằn giọng, cả thân nàng toát ra hàn khí mãnh liệt. Có lẽ đã tức giận đến cực điểm rồi~~~

"- Dừng cho mất mạng hả? Đây không ngu nhé!!" Hạo Thạc vừa chạy vừa la lên, anh ban nãy không cẩn thận đã chọc đến đứa em quỷ quyệt rồi a~~~ T^T Số đen quá đi à ~~~

Chuyện là như này, khi nãy anh nhận được một nhiệm vụ cao cả là đi rú nó dậy. Lỡ mồm phun ra hai chữ "con nhợn", cầu trời cho nó không nghe thấy. Nhưng mà trời cao lắm, nào nghe thấy lời cầu của anh? Thế nên, câu nói huyền thoại "trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách" vang lên bên tai anh =.=.

Và bây giờ mới có màn rượt đuổi thế đấy nhưng mà chỉ có mình anh chạy thôi còn nó thì tao nhã tản bộ. Bởi nó có kế trả thù rồi -.- Ái da, sau này chắc chắn anh sẽ rất thảm rồi.

Hạ Dung từng bước một cước bộ xuống phòng bếp. Xách nồi, niêu, xoong, chảo, các nguyên liệu và sách hướng dẫn ra. Bắt đầu hì hục xào xào nấu nấu. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Hình ảnh kinh dị nơi xó bếp Trịnh gia vô tình được Lão gia và Lão phu nhân trông thấy. Không khỏi "cảm tạ" thằng con quý hoá của mình.

Có Trịnh gia bọn họ mới biết, Trịnh Hạ Dung là một đứa cực kì nguy hiểm khi vào bếp!!!

Hạo Thạc thắc mắc dừng lại, vừa thở vừa xuống lầu. Chỉ mới đặt chân chạm đất liền thấy đôi mắt xinh đẹp của em gái đang nhìn mình một cách cực kì ôn nhu. Không hiểu vì sao anh lại có khái niệm rợn tóc gáy khi nhìn thấy nụ cười của nó.

"- Anh hai~ Anh mau vào ăn sáng đi a~!" Tiếng nói êm dịu, nhẹ nhàng tựa mây bay lại khiến anh thập phần lo sợ. Tiểu quỷ này sao lại kêu "anh hai" ngọt xớt như vậy?

Trong lòng nghi hoặc có phải hay không con em gái quỷ quyệt của anh uống lộn thuốc rồi? Tuy là tràn đày nghi ngờ nhưng anh cũng ngồi xuống. Nhìn đĩa cơm mĩ miều trước mặt, cầm thìa lên xúc một muỗng cho vào miệng. Nhai nhai một hồi liền cảm thấy kỳ quái rốt cuộc ở chỗ nào.

"- Ách! Bữa sáng là ai nấu vậy?"

"- Em nấu đó! Anh hai có hài lòng không a~?" Nguyên lai là con nhỏ này nấu.... Khoé miệng Hạo Thạc không khỏi giật giật mấy phát. Anh đang suy nghĩ, mình có nên uống thuốc đau bụng trước khi đến trường hay không?

"- H..hài lòng a! Có điều, nấu ăn rất mất sức, sẽ tổn hại tới thân thể! Vậy nên, mai mốt em đừng cất công nấu nữa nhé!" Cố gắng cong miệng nở một nụ cười méo mó.

"- Vậy sao? Thế thì anh ăn hết đi chứ? Đừng phụ tấm lòng của em nga~!" Giọng nói ngọt hơn mía lùi nhưng chất giọng đặc biệt như dằn mặt. Quả thật, con nhỏ này vẫn xảo quyệt như vậy!!! Đây đã lần thứ 379 trong đời từ lúc biết nói tới giờ anh bị nó lừa. Cái méo gì đời anh là thảm như vậy!!!!

Cuối cùng vẫn là đau khổ đem một dĩa cơm trên bàn ăn hết. Sau khi nhồi nhét hết đống cơm, Hạo Thạc tức tốc chạy lên lầu, bay thẳng vào phòng lấy ngay lọ thuốc đau bụng. Lấy liền một lần 3 viên nuốt vào. Hi vọng ít nhiều ngăn chặn được cơn đau sắp ập tới.....

"- Trịnh Mã! Khi nãy ta lỡ chọc thủng cái bánh của con ngươi rồi! Chịu khó đạp xe đạp đê!!!" Moá nó. Vừa xuống lầu đã nghe giọng của Ma Vương hiểm độc kia đã biết không có chuyện gì tốt lành mà!!

Thế là Hạo Thạc phải đạp xe đi học 😢😢😢....

Trong lòng không ngừng rủa xả nha đầu Hạ Dung kia!!!

Rốt cuộc là tại anh quá ngây thơ, hay là do nó quá đen tối??

*****

Bỏ qua sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai huynh muội nhà họ Trịnh, chúng ta hãy bơi về với hai bạn nhỏ thân yêu đi.

Việc đánh chén bữa sáng khiến bọn họ mất kha khá thời gian. Hiện giờ tất cả mọi người, già trẻ trên dưới gì đều đang yên vị trong thang máy. Bầu không khí ngột ngạt không ngừng xâm lăng chiếm đoạt.

Thạc Trấn nhíu nhíu mày nhìn cả bọn đang đứng yên xung quanh. Anh tự hỏi mãi, rốt cuộc là từ lúc ăn sáng tới giờ cái bọn này lại lên cơn khó ở gì vậy. Một mình thằng Đường đã đủ mệt não anh rồi! Bây giờ tới nguyên một đám tình tính sáng nắng, chiều mưa, trưa lưa thưa, tối lớt thớt!

Phắc! Anh tức bọn mày lắm rồi nhé! Anh mày cũng biết chửi nhé! Chỉ là không chửi giỏi như thằng Đường thôi. Để anh chống mắt lên xem chúng mày duy trì cái tình trạng này bao lâu!

Nội tâm không ngừng kêu la gào thét của Thạc Trấn là như vậy. Nhưng có ai biết được đâu?

Bởi đời nó khốn nạn thế đấy!

"Ting" Tiếng thang máy tựa như vị cứu tinh cho tất cả. Xoá đi cái không khí mà ngộp đến ngạt thở kia. Thạc Trấn cuối cùng cũng thoát khỏi cái bọn tính khí thất thường, mừng rỡ ra mặt. Ai da... Chuyện của sấp nhỏ tụi nó, thì để tụi nó giải quyết vậy. Anh chỉ là thành phần quần chúng hóng hót thôi.

Tiết đầu của hôm nay là tiết của các khoa nên bọn họ coi như tách ra. Cái thang máy dừng theo từng tầng cho đến khi đáp xuống tầng trệt - địa bàn của khoa Nghệ Thuật.

Chí Mẫn từ lúc bước ra khỏi thang máy đã đứng im như bức tượng nhìn ra phía cổng trường mãi. Tại Hưởng thấy anh trai mình như vậy cũng chẳng biết làm gì, chỉ yên lặng ở một bên nắm chặt tay y.

Chung Quốc - kẻ đầu têu khơi mào lúc này diện vô biểu tình nhìn phong cảnh mà mình làm ra. Gì chứ, tên Hạo Thạc đó mà không giải thích được hiểu lầm này thì tốt nhất là vứt luôn cái ước mơ rước "dâu" về nhà đi!

"- Đi thôi! Thạc ca sẽ vào sớm thôi!" Coi như hắn nhân từ lần này đi. Nhẹ nhàng đánh vào vai hai cậu, hướng Chí Mẫn nói lời an ủi. Dắt theo Tại Hưởng tiến về phía khu vực "HÁT".

Chỉ có một điều, sau khi họ quay lưng đi, Chí Mẫn đã bắt gặp một hình ảnh đau lòng.

Trịnh Hạo Thạc! Anh được lắm! Theo đuổi tôi mà vui đùa với gái!!!

Đụng đến Phác Chí Mẫn này mà còn lành lặn mới là bất thường!!!!

Quay gót bước về phía khu vực 'NHẢY' trước, trong lòng liền đem tông môn dòng họ ba đời "mặt ngựa" rủa xả. Nhưng cớ vì sao, cậu cảm thấy cô gái đi kế bên "con ngựa" đó... Có chút quen thuộc.

*****

Tiểu kịch trường

Chí Mẫn: Hơ hơ, chẳng biết tên nào vừa bảo mình ngây thơ ấy nhỉ?

Hạo Thạc: Thì anh ngây thơ thật mà~ *chớp chớp mắt*

HH: Phiền ông anh chỉnh sửa lại ngôn từ đê! Ông mà ngây thơ nỗi gì? *nhìn khinh buỷ*

KV: Có mà mực đen phủ kín chứ đâu mà ngây với chả thơ!

Hạo Thạc: Hai đứa nít ranh biết gì mà nói!? *hậm hực*

Chí Mẫn: Đã lố thì chớ cố làm màu! Ông cấm tiệt anh chạm vào ông trong vòng 1 tháng! *phũ phàng ra lệnh*

Hạo Thạc: Vợ ơi, đừng mà!!!! Huhu đừng cho anh ăn chay mà!!!! *khóc lóc*

Chung Quốc: Số thê nô muôn đời khó bỏ!!!

Tại Hưởng: Hay em ra chung vui với Thạc ca đi, Quốc! *cười*

Chung Quốc: Bậy nào, bảo bối. Em không phải động vật. Chiều em dẫn anh đi chơi! *ôm Tại Hưởng vào lòng nựng nựng*

Tại Hưởng: Đi chơi a? Đi đi đi!! *hớn hở*

Hạo Thạc: Mèo nhỏ, anh dắt em đi chơi nha!

Chí Mẫn: Cút! *phũ-ing*

Hạo Thạc: Sao số tui khổ vậy nè!!! T^T

HH: Phận là thê nô, muôn lần nằm sô pha~

KV: Nhìn về tương lai mà thấy ôi mây mù mịt mờ~

*****
END#17

Chào các mẹ các bác!!! Nay tôi high cực!!! Việt Nam lọt chung kết rồi!!!! Tối còn có Run coi nữa!!! Nay ngày gì mà đm tuyệt vời quá!!!! Tối dự là bão toàn cầu ập tới!!!!!!! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro