#18 Hoá giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"- Này, Trịnh Mã! Bản Vương vừa mới thấy Phác phàm nhân đứng nhìn ngươi đầy thất vọng." Vừa nói, nó vừa trưng ra vẻ mặt "nai tơ vô tội". Nhìn cái bản mặt nó mà anh ngứa ngáy không chịu được.

Chưa kịp mở miệng quát tháo thì Tiểu quỷ kia đã đánh phủ đầu anh:

"- Cố gắng thông minh hơn giùm cái đi ông anh già ! Động thủ với đồng bọn là rất bất lương đấy!" Hơ hơ, con này biết cái trò đọc suy nghĩ từ bao giờ thế? Mà "ông anh già " là thứ xưng hô máu chó gì đây!!!

"- Động thủ cái rắm! Mày rốt cuộc có xem thằng này là anh mày không thế hả?" Bực dọc cộng thêm sự bất an trong lòng khiến anh không thể nào bình tĩnh mà đối phó với con nhỏ này. Hừ! Ông đây rộng lượng cho mày ghi sổ! Sau này thù mới nợ cũ gì ông trả hết!

"- Không. Người và ngựa sao có thể là anh em? Bà đây không có cái sở thích biến thái như vậy!" Đem vốn hiểu biết của mình bổ não cho ông anh. Hạ Dung nó đâu có thuộc loại đần độn về trí não? Liếc mắt cũng biết "Anh đẹp trai" hiểu lầm cái gì rồi!

"- Biến thái cái củ cải! Anh mày có chuyện cấp bách, không thèm đôi co với mày!" Nói rồi đem xe đạp để vào nhà giữ xe, chính mình chạy một mạch tới khu vực 'NHẢY'.

Hạ Dung ở ngoài cuộc không khỏi cảm thán. IQ của những người đang yêu lên xuống thật thất thường! Khi thông minh, lúc ngu ngốc. Tâm lí của người khi yêu cũng thật khó đoán. Lúc trắng khi đen, lúc lâm râm khi nổi bão.

Lắc lắc qua lại cho đầu óc thanh tỉnh. Hạ Dung nó quả thật không nên dính vào tình ái, lần này coi như phá lệ giúp "động vật" yêu thương nhau. Dây vào tình yêu, lâu ngày cũng biến chất. Ông anh của nó xem ra đã biến chất đến không ngờ.

*****

Vác theo tâm tình bức bối, đi một mạch đến lớp. Chí Mẫn hiện tại đang cực kì không vui. Mặt cậu không những đen mà còn dán hẳn cái nhãn "Đừng lại gần nếu chưa muốn chết!"

Đem ba lô trên vai quẳng xuống ghế không thương tiếc, sau đó chẳng màng tất cả ngồi phịch xuống. Trong lòng tức tối, khó chịu đến tột cùng. Không nhịn được văng mấy câu tục tĩu trong lòng.

Mẹ nó chứ!!! Mặt ngựa khốn kiếp đó là muốn chơi một chân đạp hai thuyền với cậu?!!

Một mặt ngỏ lời theo đuổi cậu, một mặt vai kề vai, cười xán lạn vui đùa với con gái người ta!!!??

Nghĩ đến những lúc đùa giỡn cùng Hạo Thạc trong mấy ngày vừa qua, rốt cuộc vẫn là cậu không chịu được nổi men chua trong lòng.

Men chua...

Men chua?

Cái phắc gì thế! Cậu là vừa...ăn dấm chua của "Mặt ngựa biến thái" ??!!!

Không thể nào! Sao cậu có thể ghen vì tên Trịnh mặt ngựa đó chứ?!

Nhất định là do quá stress vì nhiều việc nên cậu mới nghĩ lung tung!! Hừm... Nhất định là như vậy!!!

Sau một hồi chìm trong suy tư, Chí Mẫn cuối cùng cũng trở về hiện thực. Đùa gì chứ? Cậu còn chưa có quên là sắp tới tiết học đâu. Kéo mở ba lô, đưa tay vào trong mò mẫm bộ đồ của mình, sẵn kiểm tra xem đồ dùng có đủ không.

Đầu óc tuy đã thức tỉnh những phần cần thức, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn còn rối như canh hẹ với việc "Chí Mẫn cậu đã ăn dấm của Thạc ngựa". Thất thần nhìn về phía cửa lớp, bỗng có một bóng hình xuất hiện khiến cậu giật nảy.

Tên này thiêng thật đấy! Cậu cũng chỉ mới phát động ý nghĩ về ngựa thôi mà. Đồng loại với nhau có khác!

Cầm bộ đồ trên tay, cậu từng bước khoan thai tiến về phòng thay đồ. Hoàn toàn xem người nọ như vô hình.

Hạo Thạc từ lúc thấy bảng lớp liền bồn chồn không thôi, nhanh chân chạy tới cửa. Nào ngờ, Mèo nhỏ của hắn cư nhiên quăng rổ bơ vào mặt hắn. Chẳng lẽ hôm nay bơ giảm giá?

Tôi nói này Hạo Thạc, cậu thế quái nào lại suy nghĩ tới việc "Bơ có hạ giá hay không." Suy nghĩ của loài ngựa cậu cũng thật là bất thường đi? Hay chỉ có mỗi cậu bị khác thường?!

Bưng bản mặt ủ rũ nặng nề bước tới phòng thay đồ. Nhiều người khác thấy vị soái ca kia buồn rầu định tới hỏi han nhân tiện làm quen.... Đáng tiếc thay, gương mặt hắn thay đổi từ chán nản thành hừng hực khí thế chưa đầy 1s.

"Mình vào phòng thay đồ mà gặp Mèo nhỏ liền ăn đậu hủ một chút vậy? Í hí hí hí, mình thông minh quá đi~"

Hừ, coi như tác giả đại tỷ đây thương hại phận thê nô ngươi. Nếu như Chí Mẫn mà có thuật đọc tâm thì cá chắc ăn Hạo Thạc sẽ....thê thảm từ đầu tới chân!

Mang theo ý định đen tối, đến cuối cùng, Hạo Thạc vẫn là không thực hiện được. Vì cơ bản là phòng thay đồ mỗi gian đều có cửa. Cho nên là... lúc Hạo Thạc bước vào gian thay đồ cũng chính là lúc Chí Mẫn bước ra ngoài. Ôi cuộc đời thật ngang trái làm sao~

Sau khi các học viên đã ổn định chỗ ngồi, tất cả ở đây cũng là bao gồm cả cậu và anh. Đương nhiên vì ờm...chiến tranh trỗi dậy(?) cho nên Chí Mẫn và Hạo Thạc mỗi người một nơi. Nhìn thấy hai người họ cách xa nhau, dĩ nhiên sẽ có một phần tử cực kì lấy làm vui vẻ.

Cả hai, tâm hồn đều lơ lửng đâu đâu, thậm chí ngay cả thầy giáo vào cũng chẳng hay biết.

"- Lớp, đứng." Tiếng nói đầy nghiêm nghị của vị lớp trưởng vang lên thức tỉnh bọn họ.

"- Lão sư hảo!" Theo thông lệ, mọi người đồng loạt chào Kim Chung Nhân.

"- Các em ngồi. Hôm nay thầy sẽ kiểm tra một chút bài cũ, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua bài mới. Lớp rõ chưa?"

"- Rõ!"

Cuộc nói chuyện hết sức là ngắn gọn giữa thầy trò lớp họ kết thúc. Liền sau đó khởi động rồi dọn hết ghế ngồi vào một góc. Mấy cái ghế kia không hề nhẹ tí nào đâu nhé. Chính vì nó mà mọi người đều thở hồng hộc dây này.

Nhưng việc làm nào cũng có nguyên do, mà nguyên do của việc vác ghế này chính là một phương pháp làm nóng người. Cũng vì vậy mà tất cả mới khởi động trước đó. Khởi động các khớp, kéo dãn dây chằn và thức tỉnh cơ bắp.

"- Được rồi, các em điều chỉnh nhịp thở một chút, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đó." Chung Nhân nhàn nhạt nói ra mệnh lệnh.

Không sai biệt lắm, sau đó liền bắt đầu buổi tập luyện mệt đến rã rời cơ thể. Buổi học dường như muốn rút cạn sinh lực của học viên. Bài học hôm nay chú ý nhiều về Popping một ít Free style nhưng không hề dễ tí nào. Thật không hổ danh là một trong những Đại học có tiếng nhất thành A.

Chí Mẫn cả một buổi học hầu như không chú tâm gì về bài, chỉ nhảy theo kiểu nhảy để hành hạ bản thân. Tựa như muốn trút giận vào điệu nhảy. Tâm hồn cứ lơ lửng nơi nào.

"- Chí Mẫn!" Tiếng nói lớn của Hạo Thạc cùng thầy Kim Chung Nhân cùng vang lên. Thanh âm kia liền thức tỉnh cậu từ trên mây rớt xuống mặt đất.

"-...Vâng?" Cậu ngơ ngác hỏi lại.

"- Thầy có chuyện cần nói với em." Kim Chung Nhân y là người đã có gia đình, sao lại không trải qua thời kì yêu đương? Sự mơ màng, không tập trung có thể hiểu được. Nhưng trên cương vị của một người thầy dạy vũ đạo, y không cho phép học viên của mình biến những bước nhảy thành một loại hình tự tra tấn bản thân!

"- Vâng..." Buông xuống ánh mắt đờ đẫn. Tới tột cùng là vì cái gì mà cậu lại...như thế này? Vì Hạo Thạc sao? Hay vì yêu?

Hạo Thạc đứng ở phía sau nhìn Chí Mẫn thả hồn lên mây không khỏi thấy xót ruột. Anh đã từng thấy cậu tạc mao, thấy cậu lạnh lùng, quyết đoán.... Nhưng vẻ mặt thơ thẫn này anh chưa bao giờ bắt gặp. Nhất định phải giải quyết hiểu lầm này sớm rồi! Nếu cứ tiếp diễn, e rằng sẽ khó lòng mà đem cậu về vinh quy bái tổ.

Bước ra ngoài hành lang cùng với Thầy Kim, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng học. Sự thất thần rốt cuộc vì lời kêu gọi mà giảm đi một ít. Nhìn người thầy nghiêm nghị trước mặt, cậu hầu như chẳng có cảm xúc gì.

"- Chí Mẫn, em lo lắng điều gì sao?" Kim Chung Nhân không vòng vo liền đi vào trọng tâm, trong lòng y biết, việc này không nói rõ sớm thì đằng nào cũng sẽ có bất hoà giữa cậu học trò của y và người nào đó của cậu ấy.

"- Em...không có." Trong tình trạng này, cậu chính là buộc miệng nói dối theo thói quen.

"- Đừng phủ nhận, Chí Mẫn." Đáp lại y là sự im lặng của cậu. Kim Chung Nhân biết cậu khó xử, cho nên thấy cậu im lặng cũng không phản ứng gì nhiều.

"- Chí Mẫn, thầy chỉ khuyên em. Đừng cố tự hành hạ bản thân bằng những điệu nhảy." Chuyện tình cảm mà, khó nói cũng phải. Y sẽ không xen vào chuyện tình người khác, nhưng y cũng không vô tình đến mức để con trai của người anh em từng một thời đồng cam cộng khổ tự tra tấn chính mình.

"- Vâng. Cảm ơn thầy." Tuy rằng thầy Kim chẳng nói gì nhiều, nhưng Chí Mẫn cậu biết, thầy nhìn thấy cảm xúc bất ổn của cậu trong bước nhảy nhưng thầy không xen vào mà chỉ nhắc nhở cậu. Việc này, đúng là cậu sai, đem những cảm xúc không nên có vào vũ đạo.

Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai thầy trò kết thúc cũng là lúc chuông reng hết tiết. Hai tiết học theo khoa cứ như vậy kết thúc. Hai người bước vào lớp, cả lớp chào thầy xong cũng dọn dẹp và đi thay đồ.

"- Mèo nhỏ, em đang giận anh vì hôm trước bỏ về sao?" Trịnh thiếu gia à mà không, con ngựa đội lốt chó bự đang tích cực tìm hiểu nguyên nhân khiến vợ giận.

"..." Vứt cái bản mặt nhận lỗi đầy ngứa đòn của anh ngay!!!!

"- Hôm đó, anh về có việc nhà thật mà~" Nói rồi còn tặng kèm thêm quả aegyo.

"..." Ông đây có nói anh về nhà có việc giả sao!!!??

"- Trả lời anh đi mà~ Anh đâu có gái gú, rượu chè hay cờ bạc đâu chứ!" Càng nói anh càng bí đường. Rốt cuộc anh làm gì cậu giận chứ!!!!

"..." Còn dám nhắc đến gái!!!! Con ngựa này thật sự muốn bị thiến!!!!

"- Tôi cũng đâu phải là gì của anh mà có thể cấm anh đi với nữ nhân?!" Hừ, lão hổ không phát uy anh tưởng tôi là Hello Kitty chắc?!

"- Ơ? Anh đã đi với nữ nhân khi nào?" Hạo Thạc anh chính là không nhớ nha. Anh một thân nam nhi tình sử trong sạch, không có một cô bạn gái nào. Cớ sao lại có chuyện đi với nữ nhân?

"- Còn dám nói dối? Thế người khi sáng anh đi cũng không phải con gái à?" Trong phút giây tức tối, cậu lỡ mồm tuôn ra sạch lí do khiến chính mình bực bội.

"- Con mắt nào của em thấy nó là con gái?" Hạo Thạc trưng ra bộ mặt khó hiểu, cái con nha đầu kia rõ ràng ngoại trừ giới tính nữ ra thì từ trong ra ngoài đích thị là bản tính đàn ông mà!

"- Cả hai con mắt tôi đều thấy đấy! Anh nói không phải con gái chẳng lẽ con trai?!" Nói đến loạn cả giới tính cơ à?

"- Đúng là con gái. Nhưng...." Hạo Thạc anh cuối cùng cũng bắt được trọng tâm câu nói của cậu.

"- Nhưng?" Thế không lẽ là nam nhân?! Nếu là thật, tên này sẽ không xong với cậu đâu!

"- Mèo nhỏ, em là đang ghen à?" Trong mắt không giấu được niềm vui thích.

"- Phải!" Nói xong mới thấy mình hố hàng bên sửa lại "- Không..không phải! Ai mà thèm ăn giấm của họ Trịnh ngươi!" Nhưng lời nói không bao biện được cho vành tai đỏ chót của cậu lúc này. Thực khả ái a~

"- Rõ ràng là ghen mà!" Anh trời sinh định sẵn bản tính nhây bất chấp thế gian. Gương mặt dễ thương này của cậu thực khiến anh nổi hứng trêu chọc.

"- Anh rốt cuộc có bắt được trọng điểm không vậy?!" Cậu chính là thẹn quá hoá giận nga. Con mèo xù lông rồi, ngu dại mà động vào là nó cào cho nát mặt nhé!

"- Đó là người nhà anh thôi!" Trịnh lố vẫn là chú ý sắc mặt của cậu mà biết điều không chọc nữa.

"- Hạo Thạc... Đừng lừa tôi." Nét mặt tức giận ban nãy biến đi sạch, chỉ để lại vẻ bi thương không rõ ràng.

"- Anh không có lừa em! Mèo nhỏ, tin tưởng anh." Lăn lộn trong giới hắc bạch lẫn lộn, nhìn mặt cùng ánh mắt đoán tâm trạng vốn đã thân thuộc với anh. Thấy nét thương tâm len lỏi từng chút một kia Hạo Thạc không khỏi nóng lòng muốn giải thích.

"- Sao cũng được. Vốn dĩ kẻ nói dối như tôi không có người yêu thương." Vết thương kia cứ tưởng bị vùi sâu trong lớp bụi, rốt cuộc vẫn chưa chai đặc.

"- Tiểu Mẫn..." Hạo Thạc nghe thấy câu nói bi thống kia không khỏi nhíu mày, nội tâm đau đớn xót xa tột độ. Tiểu miêu nhân của anh là ai đã khiến cậu từ chối việc tin tưởng?!

"- Trịnh Mã ngươi mau hí để bản Vương định vị!" Khung cảnh đang một vùng trời so deep thì từ đâu một giọng nữ "thánh thót" vang lên. Hạo Thạc vừa nghe thấy thanh âm kia liền tối sầm mặt. À ha, nha đầu này là nguyên nhân khiến phu phu anh chiến tranh. Vậy liền đem nha đầu ra xử trảm!

"- Nha đầu chết tiệt cho truyền vào đây!!!" Chí Mẫn ở một bên thấy anh sắp nói chuyện với ai liền bẽn lẽn chuồn đi. Nhưng tác giả đại tỷ đây đâu dễ dãi? Hạo Thạc thấy thê tử định chuồn êm liền nắm tay cậu kéo một lực mạnh về khiến cậu mất đà ngã vào lồng ngực ai kia.

"- Trịnh Mã ngươi là cho truyền ai?! Tin hay không ta đây liền chia rẽ Phác phàm nhân cùng người mỗi người mỗi hướng?!" Hạ Dung không thể không thấy chàng thư sinh Phác Chí Mẫn trong lòng Hạo Thạc, nhưng nó là ai?!

Là ai?!!

Là Trịnh Hạ Dung a~!

Trịnh Hạ Dung nó một thời thơ ấu từng đem cả xóm phá đến đâu đâu cũng nổi bão, chọc cho thằng anh trai đến tức xì cả khói vẫn chẳng dám đụng vào nó. Bạo dạn đứng ra quánh lộn với một thằng "trùm mền" chỉ vì lí do dám đụng đến người bạn của nó. Từ nhỏ đã là "Đại biến thái" trong nhà, mức độ mặt dày so với anh trai chỉ hơn không kém.

Vậy thì đương sự đều ở đây, cớ gì nó không phá đám một phen?!

"- Đại ma đầu kia, ngươi là lí do khiến ta cùng phu nhân khẩu chiến! Còn không ra chịu tội?!" Hạo Thạc vừa ôm Chí Mẫn vừa hất mặt lên nói chuyện như phim kiếm hiệp với nó.

Phác Đại công tử ở một bên cảm thấy mông lung cực độ. Kì thực hai người này là từ cổ đại xuyên tới đúng không a? Luận đàm thôi mà sặc mùi cổ trang thế kia! Nhưng không thể không công nhận, thấy hai người võ mồm như này thực thích thú.

Đem cánh tay trên người mình hất xuống, quay ra xem diện mạo của vị nữ hiệp nào đang tỉ thí võ mồm với tên mặt ngựa này. Kết quả, quay ra liền thấy quen thuộc đến không ngờ, những kí ức mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cậu.

"- Anh đẹp trai!" Hạ Dung lao vào ôm lấy Chí Mẫn cứ như huynh muội trùng phùng, nhiệt liệt đem nhân vật cản trở tình huynh muội kia đẩy ra.

"- Em là?" Cô bé này rất quen, nhưng chung quy vẫn là cậu chẳng nhớ ra được.

"- Hạ Dung! Hôm bữa có bà thím hám trai đả thương anh, em dẫn anh chạy đó." Diễn xuất ngây thơ trong sáng của nó hoàn toàn lừa gạt được cậu.

"- À, vậy ra là em?" Ây dà, thật thất lễ với người ta a. Người ta đã cứu mình vậy mà mình lại không nhớ.

"- Vâng. Tên này là hôn phu của em đó." Nó vẫn chưa hết ghim việc khi sáng anh lỡ mồm đâu.

"- Vậy sao..." Đến đây, sắc mặt cậu tối đi thấy rõ. Đến cuối vẫn là mình cậu ngu ngốc.

"- Khi nào tao lại thành hôn phu của mày hở con mất nết?" Thực muốn đá nó đi nha! Nhưng thần trợ công cũng là nó, sao thể đá đi được! "- Mèo nhỏ, em đừng tin nó. Tin tưởng anh!"

"- Người ta đã nói thế thì anh dựa vào cái gì để tôi tin anh?" Quay lưng đối diện với Hạo Thạc, rành mạch nói ra từng chữ.

"- Dựa vào anh yêu em." Anh biết, cậu đã lung lay khi nghe được lời này của anh. Bằng chứng là thân thể cậu đã rung lên một chút. "- Ma Vương người mau giúp nô tài!!"

"- Điều kiện trao đổi?" Kinh doanh phải có lợi nhuận chứ?!

"- Một con Sony loại mới!"

"- Ổng là hôn phu em đó anh đẹp trai!" Nhiêu đó vẫn chưa lời được!

"- THÊM MỘT NGÀY ĐI CHƠI VỚI PHÁC CHÍ MẪN ĐƯỢC CHƯA?!!!" Phắc!!! Từ hôm bữa tới giờ đã 3 bữa đi chơi với bé cưng của anh rồi nó vẫn còn muốn thêm!

"- Thành giao!" Hí hửng kéo Chí Mẫn sắp ra khỏi lớp về, ba mặt một lời nói chuyện.

"- Anh Chí Mẫn, thật ra em là em gái ổng đó! Hồi nãy em trả thù cá nhân thôi!"

"- Thật?" Cậu không phải không tin được, nhưng cô bé này là người duy nhất liên quan đến cậu và anh.

"- Thật ạ. Em là Trịnh Hạ Dung, con út của Trịnh gia kiêm luôn em gái Trịnh Mã!"

"- Vậy khi sáng...." Cậu lúc này cũng bối rối lắm nha. Hoá ra cậu thật sự hiểu lầm?

"- Đúng, hồi sáng là ổng khiến anh hiểu lầm." Nhận thấy tình hình đã đến lúc Hạ Dung nó rời đi thì liền để lại lời tạm biệt, phóng vọt đi. "- Hai anh ở lại vui vẻ, em đi đâyyyyy~"

Náo nhiệt rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại sự bối rối cùng ngượng ngùng. Khung cảnh lúc này chẳng thể diễn tả thành lời.

*****

END#18

Năm mới tới rồi các thím các bác~

Nay nhân dịp mùng 1 Tết ! Tôi đăng chap cho mấy cô mấy chú vui~ =))))

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc! Có kiếm tiền được nhiều thì đừng có quên tôi à nhen~ ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro