#19 Tình cảm nảy mầm và trò chơi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lớp học của ngốc manh thụ và phúc hắc công, mọi người đều đã học xong hết rồi, luyện tập cũng đã hoàn thành. Lúc này chỉ giải lao và đợi chuông reng là có thể nghỉ. Tại Hưởng suốt buổi học lúc tập trung, khi lại mơ màng. Sự bất thường đó lọt vào mắt Chung Quốc khiến hắn xót xa không thôi.

Nhưng xót y là một chuyện, có hối tiếc về việc mình làm hay không lại là chuyện khác. Hiểu lầm kia Chung Quốc hắn đầu têu gây chuyện một phần là trả thù cá nhân, phần còn lại là có ý tốt giúp đỡ tên hàng xóm động vật kia. Hắn tuyệt nhiên không hối hận về chuyện đó.

"- Tại Hưởng, anh có sao không vậy?" Lại gần hỏi han, thật sự hắn không nhịn được.

"- Hả? Không sao, hồi sáng tâm trạng của Mẫn Mẫn có chút xấu... Anh đang lo cho cậu ấy." Tại Hưởng y hơi khác so với anh trai, y thường buộc miệng nói thẳng thay vì giấu diếm.

"- Sẽ không sao mà, Tại Hưởng, đừng lo." Thực không thể nào nói nổi tiếng "anh" với con người dễ thương này mà.

"- Nhưng mà..."

"- Hết tiết liền đi xem thế nào. Được chưa, Tại Tại?" Chưa kịp để Tại Hưởng hoàn thiện câu nói, Chung Quốc đã xen vào đánh gãy lời nói của y.

"- Ừm!" Vẻ mặt hớn hở thật sự khiến con người cứng nhắc như Tuấn Chung Quốc cũng phải mềm lòng.

Không để các vị công tử chờ đợi lâu, chỉ sau vài phút cuộc nói chuyện của hai người, quý ngài chuông đã reo len báo hiệu hết tiết. Hai người sau khi tẩy rửa mấy thứ liền dắt nhau qua khu 'NHẢY'. Dẫn đến cảnh tưởng, quần chúng nhân dân được một phen chiếm ngưỡng hai nam thần đi chung.

*****
Quay về với nơi có một con mều và một con ngựa đang giải hoà.

"- Thấy không? Anh không lừa em." Hạo Thạc nhân cơ hội tình cảnh bắt ép mà sán lại gần Chí Mẫn với mục đích ăn đậu hủ.

Đơ được một lúc lâu thì Phác đại thiếu cũng đã quay trở về hiện thưc. Hồi tưởng lại những gì khi nãy, trong một phút bốc đồng lỡ miệng nói ra, không tránh khỏi mặt mày đỏ ửng.

"- Mặt em sao lại đỏ a? Có phải nhảy mệt sốt rồi không?" Đáy mắt hoàn toàn bị bao trùm bởi sự lo lắng. Sao anh có thể quên cậu vừa nãy đã nhảy như nào chứ! Hiện tại sẽ không nóng sốt đi?

"- Không có!" Mặt ngựa biến thái nhà anh là giả vờ chứ gì!! Muốn xem ông đây xấu hổ thì cứ nói thẳng ra!!!... Nhưng là cậu không chối từ được cảm giác được quan tâm.

Mặt của Chí Mẫn đến cuối vẫn là không tự chủ được mà đỏ như cà chua mùa thu hoạch!

"- Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Hạo Thạc khó hiểu nhìn cậu gắt lên nhưng rồi lại tự hiểu là "Tâm trạng người đang khó chịu thường rất thất thường!"

Ầy~ Thì ra Trịnh Hạo Thạc - một con sói gian manh đúng nghĩa đen cũng có lúc ngốc nghếch nha~

"- Đã bảo là không có mà! Ông đây là xấu hổ- Ớ...!" Quát xong mới biết mình hớ hàng. Mặt cậu lại đỏ càng lợi hại hơn!

"- Ây da, thì ra Mèo nhỏ của anh nguyên lai là ngại ngùng sao?" Vứt đi bộ mặt ôn nhu săn sóc, cái bản mặt nhây lầy thiếu đánh một lần nữa trờ lại, còn có chút...dâm tà.

"- Em kh..không có." Nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của người trước mặt. Chí Mẫn không thể nào không căng thẳng cùng lắp bắp. Thuận miệng nói dối theo bản năng.

"- Bé con, nói dối lão công là hư lắm nha~" Vừa đi vừa nói cùng lúc vuốt vuốt chiếc cằm nhỏ xinh của cậu. Từng bước từng bước một đem Chí Mẫn áp sát bức tường phía sau. Khiến cậu vô phương trốn tránh!

"- Hạo..Hạo Thạc! Anh tránh ra." Tròng mắt cậu vì cục diện nóng bỏng này mà đảo liên tục. Câu từ đều vì vậy mà vấp tới vấp lui.

Tình hình hiện tại là Hạo Thạc đang áp sát Chí Mẫn lên tường. Khung cảnh hiện giờ nóng đến là muốn bỏng. Từ góc nhìn khách quan mà nói, kẻ đi săn và kẻ bị săn đang cùng ở một chỗ.

Nhưng khác ở đây chính là, cả hai kẻ đó, dù là đi săn hay bị săn đều bị thu hút lẫn nhau. Cái loại thích thú, mê muội, tất cả cảm xúc gần như chỉ dồn về đối phương này....Gọi là yêu chăng?

Bị cường thế trước mắt áp đảo, Chí Mẫn phía trong lặng lẽ đánh giá nhan sắc người kia. Gương mặt tươi sáng kèm theo chút gợi cảm khó cưỡng. Quai hàm sắc sảo, rõ nét. Đôi mắt mạnh mẽ nồng đậm thâm tình.

Tất cả đường nét đều khiến Chí Mẫn cậu say đắm vô cùng.

Hơi thở của cả hai nhẹ nhàng hoà vào nhau, càng ngày càng gần hơn. Khuôn mặt của hai người lúc này như dính sát lấy người còn lại. Nụ hôn đầy mãnh liệt cứ hiện ra trong đầu hai người. Không một ai trong họ có thể chống cự được sức hút cuồng nhiệt của người họ yêu.

Và trong lúc Chí Mẫn còn đang chìm trong sự ngọt ngào và sâu lắng. Hạo Thạc lại đang trong tình trạng sắp bùng nổ tới nơi. Mẹ nó chứ! Liệu mình có được cậu ấy cho phép hôn hay không? Chết tiệt, sao mày lại mất kiểm soát thế hả Thạc?!

Những lời nói vô nghĩa bắt đầu hoành hành trong não bộ của anh. Thật sự rất vô nghĩa, nhưng lại không kiềm được mà nghĩ đến.

Nhưng biết gì không Hạo Thạc? Tình cảnh của Chí Mẫn cũng thế thôi.

Đầu óc đều trống rỗng. Chẳng còn biết nghĩ về cái gì, liền nghĩ đến những thứ vô nghĩa.

Khoảng cách giữa môi và môi cũng bởi vì đại não trống không mà thu hẹp lại. Hiện giờ, chỉ cần lệch một mi-li-mét thôi, cũng sẽ chạm vào môi người đối diện.

Có điều, con tác giả này rất hay dở chứng cho nên, méo ngờ được gì đâu.

Đúng như những gì đã nói ở trên, con tác giả nó cứ dở chứng. Thế nên, đúng lúc bọn họ sắp" không còn khoảng cách" thì một tiếng nói quen thuộc vang lên:

"- Mẫn Mẫn! Sao cậu chưa xuống ăn...Ơ?" Phải, cái người phá đám lại chính là cậu em trai mà Chí Mẫn ngày đêm cưng nựng.

Tại Hưởng nhìn thấy hai người như vậy không khỏi thắc mắc. Liền quay đầu hỏi nhỏ tên to con nhỏ tuổi đằng sau:

"- Chung Quốc, họ đang làm gì vậy?" Tiểu bạch thỏ nhà cậu thế quái nào lại đi hỏi một con sói chứ?! Càng khốn khổ hơn, đó là tên ác ma đầu sỏ gây hiểu lầm.

"- Khích lệ tinh thần cho nhau sau giờ học." Họ Tuấn kia cư nhiên rất bình tĩnh mà trả lời Tại Hưởng. Ừ thì, mặc dù câu trả lời này chệch hướng đúng một góc 90 độ.

"- Thật sao? Vậy mai mốt tụi mình cũng làm vậy đi?" Vậy ra là ca ca đang khích lệ tinh thần cho Ngựa huynh a. Thế mình cũng làm với Chung Quốc xem sao? Chắc em ấy sẽ vui lắm!

"- Ừ." Dù chỉ một từ nhưng lại đầy nhu tình mơ ảo. Nhưng nét ôn nhu kia chẳng giữ được lâu, một phát liền quay về vẻ vô tình thường ngày. "- Hai người đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ."

"- CÁI GÌ?!!!" Cả hai đồng thanh hét lớn. Nội tâm sóng gió gào thét dữ dội.

Chí Mẫn: "|>!!!<|" Thằng oắt con nhà ngươi gọi cái gì là đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ!? Còn có, ai cho phép ngươi đứng sát rạt Tại Tại cục cưng của ta thế kia!!!!

Hạo Thạc: "..." Tuấn Chung Quốc! Con mẹ nó chú dẫn vợ đến phá đám anh mày!!! Đồ độc ác T_T

"- Mẫn....cậu la tớ sao?" Biểu tình của Tại Hưởng hiện tại khiến Chí Mẫn hối hận không thôi. Sao bản thân lại chẳng chịu tiết chế thế này?! Phải dỗ bé bi trước đã.

"- Không có mà. Các cậu nói nhỏ quá, bọn mình không nghe nên mới hỏi lại. Không cẩn thận hỏi lớn một chút." Đem hành động có phần thô lỗ vừa rồi quẳng ra sau đầu. Nhận thấy vẻ mặt tiểu tử nhà mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

"- Thật không?" Chung Quốc bất ngờ xen vào cuộc đối thoại. Điều đó cũng khiến Tại Hưởng ít nhiều nghi hoặc anh hai của y lại đang làm theo thói quen, gạt y.

(HH: Tin trai không tin người nhà? Cục bông, cưng bị con sói kia lừa rồi!!!!!>!<)

"- Tất nhiên, phải không Thạc ca?" Con bà nó Chung Quốc!!! Ai bảo cậu ngứa miệng vậy hở!!! Nói lời trấn an hướng đệ đệ yêu quý, còn không quên quay đầu lại nháy mắt điên cuồng với Hạo Thạc, đồng thời đưa ra ánh mắt cảnh cáo "Anh thử nói không xem ông đây có cắt đứt quan hệ hay không?"

"- Phải." Thật là dở khóc dở cười mà. Cái con người vừa giận dỗi, ngượng ngùng kia cư nhiên trở mặt một phen, còn đe dọa anh nữa cơ.

Có vợ tạc mao thật là khổ a~

"- Vậy thì đi thôi." Chung Quốc dù có sở thích phá đám những chung quy vẫn còn nhân tính nha. Coi như vì có "thiếu nhi" ở đây, tạm thời tha cho hai người đó một mạng.

Biết họ Tuấn kia đã chịu buông tha, Chí Mẫn cũng Hạo Thạc mới bước theo họ thật bình thường. Ầy...tên nhóc ranh mãnh kia mà chịu buông tha cho họ là đã may mắn lắm rồi, không mong gì hơn đâu.

Mưu mô xảo quyệt chính là thứ mà ngàn đời không ai hơn được Chung Quốc. Động phải hắn, nhiều lối vào nhưng chỉ một đường ra - CHẾT. (Trích lời từ vị Trịnh sư huynh đáng mến)

Vốn dĩ vì quá trình tôi luyện khắc nghiệt của cái giới hắc bạch lẫn lộn kia nên bọn họ cũng chẳng thường nói chuyện nhiều. Cũng chính vì cái lí do đó mà dọc đường đi chẳng có tí âm thanh nào phát ra từ miệng họ. Những tưởng sẽ đi xuống dưới dễ dàng, nào ngờ...

Thế méo nào giữa đường lại có một nữ sinh cầm ly nước va phải Tại Hưởng.

"- Thật xin lỗi, cậu không sao chứ?" Nữ sinh vừa nói vừa đụng đụng chạm chạm Tại Hưởng, còn chu cặp bàn toạ đập thẳng vào mắt Chung Quốc.

"- A, không sao." Tại Hưởng cậu là người dễ tính, động chạm cậu nếu xin lỗi và cậu cảm thấy không có gì lớn thì không sao. Đừng chọc cậu nhớ thù là được. Tại Hưởng dễ tính là đúng, nhưng không dễ dãi. Tính cách ngây thơ nhưng không có nghĩa cậu là Bạch Liên hoa Thánh mẫu.

"- Thật sự không sao chứ?" Cô nữ sinh kia coi bộ vẫn còn lo lắng cho cậu.

"- Anh ấy bảo không sao chính là không sao. Phiền cô tránh ra."

Tại Hưởng dễ tính, nhưng Chung Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Hắn là một người cực kì khó ở, sự khó ở của hắn bất quá chưa qua được Mân Boss thôi. Một trong mấy cái thể loại phụ nữ mà Chung Quốc chán ghét nhất. Chính là cái loại giả mù sa mưa động chỗ này chạm chỗ kia như này.

"- Ơ? Tôi..tôi chỉ muốn chắc chắn thôi mà." Nữ sinh kia nước mắt như sắp trào ra tới nơi.

"- Quốc, nói như vậy không tốt đâu. Dù sao thì cảm ơn cậu đã quan tâm." Tặng kèm theo là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Chung Quốc nghe thế cũng bắt ép chính mình kiềm lại cơn cuồng nộ, bất lực hướng ánh nhìn ôn nhu về phía Tại Hưởng.

"- Ơ không có gì. Tớ là Lân Na, nếu có việc nhờ cậu cứ tìm tớ! Tớ sẽ giúp để đền bù việc này!" Cô nàng hoàn toàn ngây người vì nụ cười của cậu. Thấy bóng dáng Tại Hưởng dần xa mới sựt nhớ, cố gắng hét với theo.

Bước chân của cậu vì lời nói kia mà khựng lại một chút. Quay đầu đối người nọ mỉm cười càng hiền hoà, đáp "Ừ" một tiếng thực nhẹ nhàng. Sau đó liền bước đi không quay đầu lại nữa.

"- Tại Tại, đi thôi. Tớ sẽ mua mì tương đen cho cậu nhé!" Chí Mẫn y chính là không kiềm được bản thân có chút gấp gáp.

Nụ cười đó của Tiểu Hưởng, nhìn tưởng nhẹ như lông hồng, kì thực lại mang ý nghĩa man rợ. Trong lòng khẽ thắp một nén nhang cho cô gái kia.

Chí Mẫn: "~.~" Chậc chậc, cô gái à, đáng tiếc đáng tiếc cho thanh xuân của cô rồi.

"- Mì tương đen? Mẫn ơi, tớ yêu cậu quá!!!" Nghe đến đồ ăn, Tại Hưởng lập tức cắm rễ bám lên người ca ca.

Nụ cười hình hộp tươi sáng quen thuộc xuất hiện trở lại trên khuôn mặt cậu. Chí Mẫn đã là lần thứ hai trong ngày vì em trai mà thở phào nhẹ nhõm.

May mắn a, tiểu ngu ngốc này vẫn là chỉ cần có đồ ăn hết thảy đều bỏ qua.

Hai anh em nhà Phác cứ thế đu bám người nhau tiếp tục đi, bỏ mặc hai người đờn ông đang đực mặt ra nhìn, trên người còn phát ra mùi chua chua bay bay trong không khí.

Chung Quốc:"...." Chí Mẫn, công lực phá đám của anh tốt thật đấy!

Hạo Thạc:"...." Tiểu Tại Hưởng, em không cần phải biểu lộ tình cảm bằng cách đó đâu?!!!

Nội tâm kêu gào đòi công lý mà ai biết, ai biết? Chỉ con tác giả biết thôi!! Ô hố hố hố.....à hem! Vẫn là ta nên dừng lại kẻo dân chúng nó kì thị.

*****

"- Các ca ơi~ Tụi em tới rồi nè!" Tại Hưởng như bị kích động mà hét lớn về phía mấy ông anh thân thương. Giọng nói u chu choa nó dễ cưng gì đâu!! Cơ mà, tiếng nói vang như vậy a~ Thực là làm quần chúng cảm thán không thôi.

"- Tiểu Tại, có chuyện gì vui sao?" Thạc Trấn thấy bầu không khí khi sáng đã được xoá bỏ thì cũng đoán ra phần nào. Nhưng...tung tăng như thế này hẳn là có chuyện vui đi?

"- Dạ? Mẫn Mẫn nói sẽ mua Mì tương đen cho em a!" Vui là đúng rồi nga. Phải biết là anh hai của cậu rất ít khi chủ động mua mì cho cậu đó.

"- Vậy à?" Cái đứa nhỏ này thực ham ăn mà.

Chờ đã, nói đến khoản ăn uống này làm anh nhớ đến một đại nhân vật a. Khẽ đẩy một ánh liếc "thân thương" phóng qua một "con nhợn cơ bắp". Lướt qua người nào đó, thấy Chí mẫn cùng Hạo Thạc tươi cười, lại liên tưởng đến lúc sáng. Một cỗ tức giận từ bụng xông thẳng lên đại não của Thạc Trấn.

"- Ai da, chiến trạnh lạnh cho lắm vào ảnh hưởng đến quần chúng!" Thạc Trấn nói bâng quơ, nhưng giọng điệu cùng lời nói đậm đặc sự xỉa xói.

Dường như bị nhột, Phác Đại thiếu cùng Trịnh thiếu gia không hẹn mà cùng giật mình.

"- Hơ, để giờ lại thắm thiết như cặp tình nhân." Lời nói của Doãn Khởi sắc bén từng chút đem bọn họ "nướng chín".

Ôi giời, không chen vào sao mà được? Khoảng im lặng của bữa sáng muốn ép y đến là khô luôn rồi. Mặc dù Doãn Khởi y vốn thích tĩnh lặng, có điều....tĩnh lặng mà đầy áp lực như thế thì y chẳng thích tí nào.

"- Tên đầu sỏ lại mặt dày đeo bám người thương." Phóng ánh mắt đầy sự khinh bỉ đến Chung Quốc dù cho cậu ta không quan tâm.

Kì thật, Nam Tuấn à, anh không phải khi theo đuổi Thạc Trấn da mặt cũng rất dày hay sao a? Bây giờ lại đi bình luận đàn em về độ dày của da mặt? Việc này, Tuấn Chung Quốc hẳn là phải tôn Nam Tuấn anh là sư phụ mới đúng chứ nhỉ?!

"- Mọi người muốn chơi trò chơi với em không a?" Tại Hưởng nghiên đầu, hỏi một cách hết sức ngây thơ. Chí Mẫn ở một bên vì câu hỏi của cậu mà giật mình. Tiêu rồi.....

"- Trò chơi?" Thạc Trấn anh chỉ là thắc mắc thôi, anh không định tham gia nhưng xem tình hình này sẽ có cái vui để coi đây.

"- Vâng." Phác Tiểu thiếu gia chính là đang rất hào hứng đó nha. Lâu ngày không vận động, không biết mình có bị lục nghề không ta?

"- Đúng lúc anh mày đang rỗi việc. Chơi thử xem?" Doãn Khởi, con người với danh xưng Đệ nhất sát thủ đương nhiên đối với các loại biểu cảm trong lời nói và ánh mắt không qua mắt được rồi. Ngoài ánh mắt hứng thú, tia sáng nhỏ bé Mân Boss thấy được còn lại trong ánh mắt của Tại Hưởng chính là trêu đùa, bỡn cợt.

Ây dà, tiểu tử này bị kích động rồi a~

Thực lâu rồi không xem kịch. Nay ngồi coi tuồng lại cũng vui nhỉ?

"- Tham gia." Cái thể loại nói chuyện nuốt đầu cạp đuôi của họ Tuấn cậu kì thực là hết thuốc chữa rồi đúng không? =.=

"- Vậy được. Một lát cho em mượn laptop đi." Tại Hưởng mỉm cười hồn nhiên, cậu lại không biết rằng, nụ cười kia của cậu khiến cho Chí Mẫn có bao nhiêu là lo sợ.

Nhưng lo sợ là lo cho em trai đáng yêu quá khích rồi lại bị thương. Y không hề có ý định ngăn cản.

Một đám người, kẻ nuông chiều, người thích xem kịch. Cứ như vậy tất cả liền tham gia trò chơi của Tại Hưởng cậu.

Lân Na. Coi như lần này cô được "chú ý" rồi. Bổn tác giả cũng chẳng thể cứu vớt cô đâu~ Chúc may mắn!

*******
END#19

Hôm nay tôi lại ngoi lên chào các thím các bác đây~

Dù có hơi trễ hơn mấy chế khác nhưng cũng phải thực hiện nha!

Chính là ngày này hai mươi bốn năm trước, trên thế giới đã xuất hiện một bé ngựa con rất đáng yêu :333333

Rất là ngon zai ^3^


Và cũng rất lầy =)))))

Tôi nghĩ các mẹ hẳn ai cũng biết quả cap huyền thoại này rồi =)))))


Hope said: Oh my god my hearteu is...my hearteu is Oh my god !!! =))))


Và gần đây nhất ^~^ Run ep 33 =))))


Cũng rất là cưng Taetae :333

Hơn nữa rất là sệch xi

Nào nào =)) Đút cái lưỡi vào trong =)))

Tôi nói anh em cái động này, ở chung với nhau riết rồi nhiễm. Cứ rảnh rang lại thè cái lưỡi ra ngoài trêu ngươi nhân loại =^=

Đoạn sub ở trên đã nói lên nỗi lòng của tôi =)))

Quả là người đàn bà quyền lực nhất cộng động ARMY =>>> Ngay cả tướng ngồi cũng thặc quý phái =))))


Suýt thì quên Mr. Hoa-seok =))))

Vậy thôi chứ cốt yếu vẫn là *background music*

Đùng đùng đùngggggg

Your're our Hope! Your're our Angel! You're ou J-HOPE!!!

Happy Birthday Hoseok!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro